Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe nói có scandal tình ái trong học viện

*Một shipdom không có HP au là một shipdom chết, nên yeah, tôi lao đầu vào HP au đây 🗿.
*Yingxing x Yinyue/ Dan Feng, Blade/ Ren x Dan Heng.
*Lâu không đọc lại nên có thể một số kiến thức và thuật ngữ HP sẽ sai.

—-

Nghe nói có scandal tình ái trong học viện

—-

Ren - kẻ đang đau đầu chuyện tình cảm tỏ vẻ, mấy người đang nói cái mẹ gì thế?

.
.
.

1.

Nếu hỏi Ren lấy thân phận phù thuỷ gốc muggle lại được phân vào nhà Slytherin có cảm giác gì, nhóc con Ren khi đó mới mười một tuổi sẽ cho bạn một cái liếc khinh bỉ.

"Có cái đếch gì phải suy nghĩ chứ?"

Còn nếu hỏi Yinyue, nhóc sẽ lạnh lùng trả lời bạn:

"Liên quan gì đến tôi?"

Khi chiếc mũ xấu mù lại còn hát dở ói ngân nga tên Slytherin khi Ren đội nó thằng nhỏ thật sự chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả. Nhóc ta vẫn bình tĩnh tiến về bàn Slytherin trước sự đón chào không được nồng nhiệt cho lắm của đám cùng nhà. Ren tuy xuất thân muggle nhưng nhóc con có ông anh ham học hỏi nhất nhì thiên hà đã đọc hết mớ sách lịch sử pháp thuật dày cui, lại còn lân la làm quen với mấy nhóc tì gia đình phù thuỷ chung buồng xe thì tin tức Slytherin tôn trọng thuần huyết chẳng có gì là bí mật. Thằng nhỏ chỉ đơn giản là không quan tâm, thế thôi.

Blade nhìn về phía Yingxing đang ngồi bên bàn nhà Ravenclaw, thấy ông anh mình hí hửng vẫy tay lại sau đó nhanh chóng khựng lại. Lúc này Blade mới nhận ra xung quanh bỗng yên tĩnh lạ lùng, đám học sinh Slytherin bỗng dừng hết mọi động tác chăm chú nhìn học sinh mới được phân về nhà họ.

Nhóc con kia bình tĩnh đón nhận ánh mắt của cả nhà Slytherin, ngồi xuống bên cạnh Ren.

Ấn tượng đầu tiên của Ren về Yinyue là thằng nhãi này trông ra vẻ ghê.

Còn ấn tượng của Yinyue về Ren là xung quanh tên nhóc này không có ai, yên tĩnh, rất tốt.

Dù xuất thân muggle mù tịt về thuần chủng cũng không khó để Ren đoán ra thân phận của Yinyue nhất định không bình thường. Khi cả đám năm nhất được đưa về phòng sinh hoạt chung, bọn họ được phổ biến luật lệ giành quyền thủ lĩnh trong nội bộ Slytherin, khi đó tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Yinyue, giống như bọn họ mặc định cậu ta sẽ là thủ lĩnh của Slytherin năm nhất vậy.

Đối với chuyện này, Ren, đứa nhóc luôn bị người nhà nói là kẻ thích phá bĩnh, nếu không làm gì thì thật uổng phí lời nhận xét đó.

Thế là Ren khiêu chiến với Yinyue.

Tất nhiên, kết quả là nhóc phù thuỷ xuất thân muggle, chỉ mới tự học được vài ba bùa chú thua thảm dưới tay người thừa kế của một trong những dòng họ thuần huyết cao quý nhất rồi.

Ren thua cũng chẳng cay cú gì, ranh con chẳng qua thích gì làm nấy chứ cũng chẳng có hứng thú với chức thủ lĩnh tào lao. Yinyue đánh giá thằng nhãi này vốn là thiếu ăn đập, điều này đúng với mấy năm làm bạn học của họ, đặc biệt là khi Ren bắt cóc em trai Dan Heng của Yinyue.

Quay lại khi họ năm nhất, Yinyue dù chiến thắng cũng không muốn làm cái gọi là thủ lĩnh vớ vẩn, nói một câu không làm rồi chui về phòng ngủ của mình.

Kết quả lại gặp tên nhãi thiếu đánh kia.

Phòng ngủ Slytherin chỉ có hai giường, trùng hợp làm sao lại phân cho hai đứa vừa đập nhau. Ren vốn chẳng quan tâm vừa bị người ta đập, hứng thú ôm vai Yinyue hỏi về câu thần chú vừa đánh bay đũa phép của mình. Yinyue liếc nhìn trần nhà, thầm nghĩ liệu bây giờ về nhà với Dan Heng không cần học nữa có được không?

Đó là mở đầu cho bảy năm gà bay chó sủa của Yinyue, Ren và Yingxing, sau đó có thêm cả Dan Heng gia nhập.

Những ngày đầu nhập học Ren thật sự không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Tuy là đứa thông minh nhưng dù sao cũng vừa mới mở ra một chân trời mới không lâu, cũng cần thời gian để thích ứng hoàn cảnh, thế nên lúc có thời gian nói chuyện với Yingxing đã là một tuần sau đó.

Yingxing được phân vào Ravenclaw, với tính thích tìm hiểu mày mò những điều mới lạ thì đó cũng không phải kết quả khó đoán. Yingxing làm quen với môi trường mới vẫn không quên bỏ thêm thời gian hóng hớt về nhà Slytherin nên cũng hơi lo lắng cho Ren. Nói đúng hơn là lo lắng cậu em gây chuyện.

Nhưng những lo lắng của Yingxing thật sự không cần thiết. Slytherin cũng không làm gì quá đáng, những cái liếc mắt khinh thường này nọ đối với Ren vốn chẳng làm nhãi con thiếu đòn cảm thấy đau hay ngứa chút nào. Còn những câu thần chú chơi khăm bọn họ không có cơ hội để thực hiện.

Bởi vì Yinyue luôn đi gần Ren.

Ren nhận ra, tuy hay ra vẻ nhưng Yinyue thật sự là nhãi con nghĩa khí. Bạn cùng phòng vốn chẳng cần quan tâm Ren sống chết thế nào, nhưng Yinyue vẫn cố tình bảo vệ tên ngốc phù thuỷ gốc muggle không hiểu sao lọt vào cái ổ rắn thuần chủng này.

"Cậu ta có vẻ là người tốt." Yingxing khi nghe Ren mnói liền nhận xét. Ren gật gù đồng ý.

"Cũng rất đáng yêu nữa." Yingxing cười tủm tỉm nói thêm.

"...Anh nói gì cơ?"
.
.
.
2.

Ren không cảm thấy Yinyue đáng yêu, tuy nhiên nếu làm bạn thì Yinyue rõ ràng là một đứa bạn rất được. Thế rồi không biết từ lúc nào, đám Slytherin luôn thấy hai học sinh năm nhất trái ngược nhau cả về tính cách và xuất thân luôn hay đi cùng nhau, mặc dù họ không lúc nào là ngừng tranh luận.

Tình bạn của Ren và Yinyue tuy hơi gà bay chó sủa nhưng vô cùng chân thực đáng tin. Sau khi Ren quen thuộc với Hogwarts, cũng tức là khi mấy cái trò chơi khăm này nọ trở nên ruồi muỗi trong mắt nhóc con, để cám ơn Yinyue, đám đồ chơi được Yingxing mày mò tự tạo được đem cho hết.

Ren khi đó cũng hiểu hơn về gia đình Yinyue.

Gia tộc thuần chủng cổ xưa vô cùng cao quý, đến đời này nhà chính chỉ còn lại hai anh em Yinyue và đám họ hàng già cả suốt ngày lải nhải trách nhiệm và nghĩa vụ, ngoài ra còn có thêm bà cô họ hàng xa làm Thần Sáng lâu lâu ghé thăm xem anh em họ sống chết ra sao.

Ren kì thực cũng là cô nhi. Trước kia Ren và Yingxing ở trại mồ côi. Sau đó được hai gia đình khác nhau nhận nuôi tách ra một thời gian, rồi sau nữa, Ren được gia đình Yingxing nhận nuôi mới coi là êm ấm.

Ying xing khi biết mấy món đồ mình tạo ra được Ren đem hết cho bạn cùng phòng vô cùng phấn khởi bèn tìm gặp Yinyue hỏi ý kiến. Đối với kiểu người nhiệt tình như Yingxing, Yinyue cảm thấy hơi bối rối. Cậu không kịp thích nghi với gương mặt hay chầu quạo của bạn cùng phòng lại bày là nụ cười vui vẻ như vậy. Yinyue không phải không biết Ren có người anh sinh đôi, chỉ là khi nhìn gần thì quả thật cảm giác vô cùng hoảng hốt ngỡ ngàng.

Mà kì lạ là, dù gương mặt giống như thế nào, Yinyue vẫn cảm thấy Yingxing đẹp trai hơn tên bạn cùng phòng thiếu đánh của mình nhiều.

Có thể là cùng phận làm anh trai lo lắng cho em mình, cũng có thể là do sáng chế của Yingxing rất hợp ý Yinyue mà giữa hai người nọ luôn có những cuộc trò chuyện không hồi kết.

Năm nhất trôi qua trong yên bình, rất nhanh đã đến hè. Trên chuyến tàu về nhà, Yinyue mời anh em Yingxing Ren tới nhà mình. Yingxing rất hứng thú với ngôi nhà của phù thuỷ thuần chủng còn Ren thì lại hứng thú với em trai Yinyue hơn. Nghe nói đó là một phiên bản nhỏ hơn của Yinyue, nhưng khi bạn cùng phòng nghe thế chỉ lắc đầu.

"Em ấy không giống tôi đâu."

Khi đến ga tàu, Ren và Yingxing được chị gái nuôi Bai Heng đến đón. Yingxing nhìn theo bóng lưng Yinyue, thấy bóng lưng đó nhỏ bé thẳng tắp đi bên cạnh một gia tinh rời khỏi nơi ồn ào người qua kẻ lại này.

Yingxing cảm thấy tiếc nuối, giá mà có thể nắm tay Yinyue kéo cậu ấy cùng về nhà thì hay biết mấy, khi đó bóng lưng Yinyue sẽ không cô đơn như vậy.

Mùa hè năm đó Yingxing và Ren không ngừng gửi cú cho Yinyue. Thư có Ren tám nhảm về mấy món đồ muggle vô tri, có mấy món đồ chơi Yingxing mày mò sáng tạo, Ren thấy ông anh mình còn tinh tế chuẩn bị hai phần cho cả em trai Yinyue nữa. Thư đáp lại của bạn cùng phòng với câu từ cẩn thận nghiêm trang nhưng không giấu nổi sự vui vẻ. Cuối thư, Yinyue luôn viết một câu:

'Dan Heng cũng cám ơn các cậu.'
.
.
.
3.

Đầu tháng tám rốt cuộc Ren cũng được phép tới nhà Yinyue và gặp Dan Heng trong truyền thuyết.

Nhà Yinyue không hổ danh gia tộc thuần huyết cao quý, nói là nhà không bằng nói đó thật sự là một toà lâu đài rộng lớn trên một đỉnh núi. Ren và Yingxing được gia tinh Yinyue phái tới đưa đến đây. Nhóc con nghiêm trang đứng chờ hai người bạn của mình. Dù luôn được dạy dỗ chuẩn mực quý tộc kế thừa dòng máu thuần chủng nhưng Yinyue vẫn chỉ là đứa nhỏ mới vừa mười hai khó lòng kiềm được nét mặt vui vẻ khi gặp lại bạn mình, bên cạnh cậu là đứa bé nhỏ hơn tay níu lấy anh trai.

Rất nhiều năm sau đó ngẫm lại, Ren mới nhận ra ngày hôm đó hình ảnh của Dan Heng luôn in sâu trong kí ức của mình.

Nhóc con thấp hơn Yinyue một chút, cả mái tóc cũng ngắn hơn gọn gàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Màu mắt của cả hai cũng không giống nhau lắm. Nếu đôi mắt của Yinyue là viên ngọc lục bảo lạnh lẽo thì Dan Heng là mặt nước trầm tĩnh bất chấp việc em chỉ mới mười một không lâu.

Ren nghĩ, hai người bọn họ thật sự không giống nhau. Lần đầu gặp Yinyue đem lại ấn tượng lạnh lùng cao ngạo, dù rằng thằng nhãi này không thật sự như thế, còn với Dan Heng, bé con lại khiến Ren cảm giác ngoan ngoãn trầm tĩnh hơn nhiều.

Ít nhất về mặt ngoài là thế.

Cho đến khi Ren biết vị trí chơi Quidditch yêu thích của nhóc con là Tấn thủ.

Đối với sự ngạc nhiên của Ren và Yingxing, Dan Heng giải thích đơn giản:

"Nếu có thể giải quyết nhanh gọn bằng bạo lực vậy thì cũng không cần phiền phức làm gì."

Câu nói đó được Yinyue hết lòng ủng hộ. Ren cũng chẳng lạ gì bản chất bạo lực ngầm ẩn sau vẻ ngoài thanh tao của đứa bạn cùng phòng, nhưng mà giờ xem ra có vẻ đó là gen gia đình thì phải.

Mùa hè năm đó hai nhóc con xuất thân muggle thường xuyên chạy đến gia đình thuần chủng chơi bời. Nếu để cái đám tôn trọng thuần huyết Slytherin nghe chắc sẽ ngứa răng vô cùng, nhưng Ren đếch quan tâm. Bọn họ có khi sẽ chơi Quidditch, lúc thì bày trò với những phát minh của Yingxing, có khi thì lôi bài tập hè ra làm dưới áp lực của Yinyue. Ren chẳng siêng năng gì cho cam, Yingxing cũng thế, nhưng nếu như Yingxing không khán cự việc học thì Ren là không có đồng minh. Ngay cả nhóc con chưa nhập học như Dan Heng cũng không đứng về phía Ren.

Dan Heng thật sự rất thích đọc sách, có đôi khi Ren chọc ghẹo Yinyue hay cùng lăn lộn đánh nhau với Yingxing, nhóc con không hứng thú chơi cùng các ông anh, chỉ lặng lẽ ôm sách một góc ngồi đọc. Những lần như thế có khi Yinyue sẽ nhanh chóng kết thúc đuổi theo Ren mà quay về ngồi kế em trai nhìn cặp song sinh chơi đùa. Cũng có khi Yingyue cùng Yingxing mải mê bàn luận về một sáng chế nào đó, Ren sẽ ngồi cạnh nhóc con. Cậu bé nhỏ hơn cúi đầu đọc sách, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến Ren không khỏi nhớ tới hình ảnh bạn cùng phòng của mình hay xoa tóc Dan Heng.

'Tóc nhóc con có vẻ rất mềm.' Ren thầm nghĩ, rồi cũng bắt chước xoa mái tóc đen mượt kia. Dan Heng chỉ ngẩng đầu nhìn ông anh chỉ hơn mình một tuổi nhưng cao hơn rất nhiều kia, hơi hé miệng như muốn nói gì đó rồi lại ngậm lại.

"Sao thế? Ý kiến với anh à?" Ren toe toét cười, dễ gì mà bỏ qua phản ứng đó của nhóc con cơ chứ?

Dan Heng ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng chịu mở miệng, hoá ra nhóc con từng đọc trong một cuốn sách muggle, người mẹ trong sách nói với nhân vật chính rằng nếu xoa đầu quá nhiều sẽ không thể cao lên. Ren nghe nói thế không kiềm được ôm bụng cười lăn lộn.

Dan Heng thật sự rất chú ý đến chiều cao của mình, không chỉ Dan Heng, cả Yinyue cũng vậy. Thế nhưng cặp anh em này mãi chỉ có thể trơ mắt nhìn Ren và Yingxing càng ngày càng cao hơn mình.

Tháng chín đến, cũng là lúc đám học sinh Hogwarts bị gia đình đá đít đi học. Cũng là lúc Dan Heng bắt đầu những năm tháng đi học của mình. Cũng giống như Yingxing, nhóc con được phân vào Ravenclaw. Ren có thể thấy được, khi Nón phân loại đọc to tên nhà của Dan Heng, Yinyue đã thở phào một hơi.

"Em ấy không hợp với Slytherin." Yinyue nói.

Blade biết Yinyue kì thật cũng chẳng ưa gì mớ lý luận thuần huyết của Slytherin, nhưng là một người thừa kế, Yinyue không được phép tỏ vẻ ra mặt, nếu không đám lão già sắp xuống lỗ kia sẽ gửi thư sấm giảng đạo ngay. Chính vì thế nên cậu sẽ thường xuyên lén lút hùa theo Ren chơi khăm lũ ngớ ngẩn mắt cao hơn đầu kia. Đối với chuyện này, Yingxing chỉ nhận xét:

"Hai người cứ như tay trong của Gryffindor vậy."

Nói thì nói thế chứ Yingxing vẫn rất vui lòng cung cấp mấy món đồ chơi khăm mà mình phát minh để Ren và Yinyue sử dụng. Dan Heng đứng trước việc anh trai cũng có lúc trẻ con thích chơi khăm người khác cũng chỉ hơi ngạc nhiên rồi lại ngoan ngoãn canh giám thị giùm cho đám to đầu thích nghịch kia.

Thật sự là đáng yêu muốn chết.

Có đôi khi Ren muốn đổi ông anh sinh đôi của mình để lấy nhóc con Dan Heng về nhà ghê gớm. Yinyue khi nghe thằng bạn cùng phòng nói chưa dứt câu đã quăng thẳng bom ếch thúi mà Yingxing vừa cho vào mặt thằng bạn. Còn Yingxing thì ôm ngực tỏ vẻ tổn thương sâu sắc.

"Ren Ren không thương ông anh trai này sao? Thật đau khổ quá mà."

Ren lo né bom ếch còn chẳng thèm liếc nhìn người nào đó đang giả vờ giả vịt. Nếu không phải khác nhà không được chui vào phòng ngủ, chắc hẳn Yingxing đã không ngần ngại xách vali dọn vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin rồi. Có một lần còn chắp tay nhờ Ren thay thế mình để buổi tối có chuyện muốn bàn bạc với Yinyue.

Mọi chuyện vẫn ổn nếu hôm ấy không trùng hợp trúng ngày trăng tròn.

Mỗi đêm trăng tròn tính tình của Ren dễ cáu bẳn hơn hẳn bình thường, hơn nữa cũng lên giường rất sớm. Yinyue còn từng nghi ngờ bạn cùng phòng mình liệu có phải là người sói không.

Ren tất nhiên không phải người sói. Chỉ là những đêm trăng tròn khiến những kí ức không tốt trước đây hiện về khiến tâm trạng Ren không thể nào vui vẻ nổi.

Là trẻ mồ côi, Ren và Yingxing đều rất may mắn được nhận nuôi. Chỉ đáng tiếc cả hai không phải đứa trẻ bình thường, và gia đình Ren thì không sẵn sàng đón nhận những điều bất thường. Mỗi khi đứa nhỏ phù thuỷ bộc phát năng lực phép thuật, gia đình ấy luôn dùng đòn roi dạy dỗ mong xoá bỏ thứ kì lạ ra khỏi người cậu bé. Vào những đêm trăng tròn, phép thuật của Ren xao động mạnh mẽ hơn mọi khi, chính vì lẽ đó đòn roi ám ảnh cũng in sâu tâm trí đứa nhỏ hơn. Mãi sau đó Yingxing tìm lại được Ren và năn nỉ Baiheng nhận nuôi em trai mình, mọi thứ kinh khủng kia mới kết thúc.

Thế nên, Ren không thích đêm trăng tròn, nhưng mà cũng không muốn từ chối ánh mắt khẩn cầu của Yingxing.

Nhưng khi đứng trước bức tượng chắn giữ phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, Ren bất giác chửi thề.

Yingxing chết tiệt quên mất chỉ thằng em trai cách vào rồi!

May là số Ren không đến nỗi đen cho lắm bởi vì Dan Heng đi đâu đó về đúng lúc.

"Ren?" Dan Heng hỏi, dù rằng cậu vừa nhìn đã chắc chắn người đối diện là ai rồi. Ngoại trừ màu tóc và mắt ra thì Blade và Yingxing cực kì giống nhau, thậm chí chẳng cần đến thuốc Đa Dịch, chỉ cần một bùa chú biến hình đơn giản và một chút diễn xuất sẽ không ai có thể nhận ra hai người ai là ai. Thế mà chẳng hiểu sao Dan Heng và Yinyue luôn có thể liếc mắt một cái là nhận ra. Yinyue thì cho rằng do Ren toát ra vẻ cà chớn thiếu đánh khác với Yingxing, còn Dan Heng thì cũng chẳng biết.

Nhóc con biết đó Ren là Ren, Yingxing là Yingxing, thế thôi.

Ren nhướng mày, trễ thế này còn ở ngoài mà không phải nằm trong phòng ngủ đọc sách thì chắc hẳn cậu nhóc lại lang thang gì đó với hai đứa quỷ kia rồi.

Hai đứa quỷ nhà Gryffindor Caelus và March. Ravenclaw với Gryffindor có kha khá môn học chung, rồi chẳng biết từ lúc nào Dan Heng thành cạ cứng của hai con sư tử Gryffindor. Ai ở trong trường này đều biết, nếu muốn tìm Dan Heng thì một là cậu nhóc sẽ ở bên anh trai Yinyue cùng hai anh em Yingxing Ren, hai là cùng Caelus và March, còn những lúc không bên cạnh ai trong số những người này thì nhất định là cậu đang trốn ở thư viện hay đâu đó đọc sách rồi.

Ren không ghét Caelus và March, nhưng việc hai đứa này chiếm lấy thời gian của Dan Heng thật khó chịu. Ren lẽo đẽo theo sau Dan Heng vào phòng sinh hoạt chung. Nhóc con quay qua nhìn người chỉ lớn hơn một tuổi nhưng đã cao hơn mình khá nhiều rồi.

Dường như hôm nay Ren có gì đó không ổn.

Phòng sinh hoạt chung lúc này không có ai cả. Dan Heng kéo tay Ren ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái bên cạnh lò sưởi tí tách không ngừng. Ren rất tự nhiên dựa vào vai người nhỏ hơn, còn Dan Heng thì không biết lôi từ đâu quyển sách to đùng rồi bắt đầu nhỏ giọng đọc. Giọng cậu nhóc nhẹ nhàng nhưng nội dung thì Ren chẳng hiểu cái quái gì hết, thế nhưng cảm giác yên bình ấm áp này khiến đêm trăng tròn cũng không còn khó chịu như trước nữa. Ren dựa vào Dan Heng ngủ lúc nào không hay. Nhóc con thấy người nọ ngủ rồi cũng ngưng đọc, biến ra một cái chăn đắp lên người cả hai rồi cũng nhắm mắt lại.

Sự dịu dàng của Dan Heng hôm đó khiến Ren tạo thành thói quen, mỗi khi khó chịu về những kí ức khi xưa sẽ túm cậu lại để nghe giọng của Dan Heng ru ngủ. Sau đó nữa thì thăng cấp thành ôm người ta ngủ, nhưng đó là chuyện của sau này, khi cả hai bắt đầu hẹn hò.

Còn bây giờ Ren đang cực kì khó chịu. Đối tượng là hai con sư tử nhỏ nhà Gryffindor. Năm nhất lẻn vào Rừng Cấm không phải Ren chưa từng làm, nhưng ít nhất khi đó Ren tự tin mình không liên luỵ ai. Mà người bị liên luỵ này là Dan Heng càng khiến cơn nóng giận tăng cao. Nếu không phải Ren tình cờ lang thang bìa rừng rồi hốt được ba người đang vất vả chạy trốn, hậu quả thật sự khó nói. Caelus và March co rúm người lại. Dan Heng vì bảo vệ hai người họ mà bị thương đã khiến cả hai bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm đến mức không ngẩn đầu lên nổi. Đối diện với sự tức giận của Ren lại càng hối hận.

Dan Heng mơ màng nắm lấy tay Ren xoa dịu người nọ. Có cáu đến đâu Ren cũng chẳng thể lên cơn trước Dan Heng, nhất là với một Dan Heng đang bị thương như vậy.

"Yinyue chạy tới liền đấy, em cứ chờ đi."

Nghe thế Dan Heng bèn kéo chăn lên che mặt, giọng nói rầu rĩ truyền ra nghe thương không thể tả nỗi.

"Em xin lỗi..."

Tất nhiên là Yinyue không biết, bởi vì Ren đã giấu tiệt chuyện này rồi. Vết thương của Dan Heng cũng nhanh chóng được y tá chữa lành bằng cốc thuốc có mùi vị tởm khủng khiếp, bởi vậy Ren cho rằng Yinyue cũng chẳng cần biết làm gì.

Bởi vì đây là bí mật nhỏ của Dan Heng và Ren, không tính hai con sư tử ngu ngốc kia.

Dù người nọ có cợt nhả như thế nào thì Dan Heng vẫn hiểu rõ, đây là sự dịu dàng của riêng mình Ren mà thôi. Thế nên, khi nghe March nói cô nàng rất sợ ông anh Slytherin, Dan Heng nghĩ đơn giản là người khác không hiểu Ren. Cậu cảm thấy thật sự đáng tiếc, chỗ tốt của người nọ đáng ra nên được nhiều biết hơn, anh ấy xứng đáng được thật nhiều người yêu quý.

Khi nói suy nghĩ này cho Yinyue nghe, anh trai cậu chống cằm nhìn chăm chú một lúc lâu sau đó mới mỉm cười.

"Ừ, nhưng tên đó có cần đâu."

Ren là kiểu người chỉ muốn đối tốt với người mình yêu quý, cũng chỉ cần đối phương hiểu thôi, kẻ râu ria đều chẳng quan trọng. Điều này cũng chỉ ra rằng đối với tên bạn cùng phòng kia, cậu nhóc Dan Heng vô cùng quan trọng.

Dan Heng hiểu có một số chuyện không thể ép buộc, nếu cả Yinyue cũng nói thế thì có lẽ Ren thật sự không cần thật.

Dan Heng cảm thấy Yinyue thật sự rất hiểu Ren, tuy hay khịa nhau nhưng tình bạn gắn kết của họ là điều không ai có thể bàn cãi được.

Có đôi khi Dan Heng cảm thấy hơi ghen tị với sự thân thiết của họ, thật chẳng hiểu ra sao. Rõ ràng Yinyue cũng rất thân thiết với Yingxing nhưng cậu nhóc lại chẳng hề cảm thấy như thế, chỉ với Ren và Yinyue thôi.
.
.
.
4.

Lúc Ren cảm thấy bản thân mình có gì đó không ổn là vào lễ Valentine năm thứ năm.

Dan Heng những năm trước vẫn còn bé, gương mặt lẫn vóc dáng chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng năm bốn thì khác. Thiếu niên mười bốn tuổi dáng người thon gầy. Gương mặt vừa có sự ngây ngô lại vừ nghiêm túc một cách đáng yêu. Khác với Yinyue luôn toả ra hơi thở cao xa không thể với tới thì Dan Heng luôn ngồi lặng lẽ đọc sách trong thư viện, thoải mái giải đáp khi có bất kì ai hỏi vấn đề gì, thân thiện và bình dân vô cùng.

Thế nên quà Valentine mà cậu nhận được cũng đạt được một số lượng đáng kinh ngạc. Ren nhìn đống quà mà ngứa ngáy không chịu được, nhưng cũng chẳng thể làm gì với chúng, chỉ có thể nhăn nhó khó chịu trước mặt Yingxing.

"Anh chẳng thấy có vấn đề gì cả. Dan Heng được yêu thích thì tốt chứ sao." Người tóc trắng nói. Tay vẫn không ngừng nghiên cứu món đồ chơi khăm mới nhất.

"Tất nhiên là có vấn đề rồi!" Ren cáu tiết, chỉ mới mười mấy tuổi thôi, Valentine cái quỷ gì chứ? Yingxing dừng chuyện mình đang làm, chống cằm cười tủm tỉm nhìn Ren.

"Anh nhìn gì chứ?"

"Ái chà," Yingxing ngân nga ra chiều rất vui vẻ, "Đoán xem ai đang ganh tị nào?"

Ganh tị ư? Ren khịt mũi khinh thường, còn lâu nhé. Chỉ là hắn cảm thấy Valentine là ngày lễ vớ vẩn thôi. Nghe nói từng có học sinh rót tình dược vào quà tặng, rõ ràng là hết sực độc hại!

Nhưng khi Dan Heng tặng quà Valentine cho Ren thì kẻ vừa mới chê bai ngày lễ bỗng cảm thấy ai nghĩ ra cái trò này thật sự là thiên tài.

"Em nghe nói ngày lễ này cũng có thể bày tỏ lòng biết ơn quý mến." Dan Heng nhìn chăm chú vào Ren như không muốn bỏ lỡ bất kì biểu hiện gì của hắn. Khi thấy Ren cầm lấy món quà mới lén thở phào nhẹ nhõm.

Dù là món quà mà cậu tặng cho tất cả mọi người quý mến thì Ren cũng thật sự cảm thấy rất vui. Ấy là trước khi hắn nghe March và Caelus thầm thì rằng chỉ riêng món quà dành cho Ren, Dan Heng đã suy nghĩ và tự chuẩn bị hơn tháng trời.

Lúc ấy Ren không còn suy nghĩ được gì nữa. Giống như có một đống pháo hoa với đủ màu sắc và hình dạng lộng lẫy lấp lánh nổ tung trái tim hắn. Cảm giác vui vẻ không thể diễn tả thành lời, khiến chàng trai luôn tỏ vẻ ngầu lòi cười ngây ngô, làm Yingxing cũng không kiềm được mà châm chọc.

"Hình như có người bảo đây là ngày lễ vớ vẩn mà nhỉ?"

Ngày lễ vẫn vớ vẩn, chỉ riêng việc này thì chưa bao giờ vớ vẩn.

Tình cảm của Ren dành cho Dan Heng chắc chỉ có mỗi đương sự là không biết. Ngốc nghếch hơn cả, là Ren cũng không biết tình cảm của nhóc con dành cho mình.

Baiheng tuy chỉ gặp Dan Heng vài lần nhưng vẫn sáng suốt nhìn thấy được ánh mắt cậu nhìn thằng ngốc nhà mình khác hẳn so với Yinyue hay Yingxing. Tuy sinh đôi nhưng Yinyue và Yingxing đã bắt đầu hẹn hò từ năm thứ năm, còn Ren bình thường bất cần, nhưng đụng đến Dan Heng lại thành đứa ngốc đến năm bảy vẫn chưa dám tỏ tình.

Khi lên năm năm, Yinyue được Cốc lửa bầu làm đại diện Hogwarts và chiến thắng. Cậu đưa hết phần thưởng cho Yingxing để đầu tư vào tiệm sáng chế và đồ chơi người kia luôn muốn mở. Khi nghe thế Ren lập tức khịa ông anh không biết ngại là gì.

"Dù sao thì tất cả doanh thu anh đều đưa hết cho cậu ấy mà, mọi thứ của anh đều cho Yinyue hết." Yingxing bình tĩnh nói, khẽ lắc đầu thở dài. "Người độc thân như em sao hiểu được chứ."

Ren có cay không? Cay chứ! Lúc vũ hội giáng sinh hắn mãi cũng không thể mở miệng mời Dan Heng được, cuối cùng chính cậu lại là người mở lời. Chuyện này khiến Baiheng và Yingxing cười nhạo Ren trong một thời gian rất dài.

Baiheng, người không biết bằng cách nào đã cưa cẩm được Jingliu, bà dì họ xa làm thần sáng của Yinyue và Dan Heng chỉ trong vài lần tình cờ gặp khi đi cùng hai đứa sinh đôi nhà mình đến nhà người ta.

Nói tóm lại Ren ở nhà là kẻ ở dưới đáy xã hội so với Baiheng và Yingxing. Nhưng nói thật, cũng chẳng ai có thể tin rằng cái đứa bất cần như Ren khi đụng chuyện tình cảm lại rén như vậy.

Ren chỉ là, hắn chỉ là cảm thấy bản thân không đủ tốt cho Dan Heng. Thơ ấu bị bạo lực bằng cả ngôn từ và thể xác khiến Ren đối với vài chuyện có sự tự ti, nhất là đối với những người hắn yêu. Dan Heng luôn rất dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến Ren có cảm giác nếu hắn tỏ tình, nhóc con sẽ không thể từ chối vì tình cảm thân thiết lâu nay của họ. Cho dù Yinyue có nói hắn đừng tô vẽ lên cho Dan Heng lớp hào quang hoa mĩ không chân thực nữa.

Em ấy sẽ không vì ngại từ chối mà chấp nhận tình cảm, Dan Heng không yếu đuối như thế, ngược lại sẽ rất thẳng thắn đối diện, Yinyue nói như thế đấy.

Nhưng dù ai nói gì thì Ren vẫn không tỏ tình.

Cho đến một ngày nọ, không hiểu sao lại có tin đồn tình ái tay ba tay tư liên quan đến bọn họ nổi lên trong trường.

Đám học sinh rỉ tai nhau rằng, người Ren yêu là Yinyue, nhưng Yingxing đã nhanh chân nhảy vào. Vốn dĩ tình cảm của hai kẻ chung phòng kí túc gắn bó thân thiết, vậy mà giờ đây Ren chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu ở bên anh trai. Nhìn thấy Dan Heng nhảy cùng Ren năm trước không? Vốn đối tượng Ren muốn mời là Yinyue cơ. Vì sao có tin đồn ư? Vì có vài người từng thấy Ren nắm tay kéo Yinyue về phòng ngủ Slytherin.

Đối với những tin đồn này, nếu không phải mình với Yingxing là anh em sinh đôi thì hắn rất muốn nói đờ mờ ông anh lắm.

Đó tất nhiên là hậu quả của những lần Yingxing năn nỉ Blade thay cho mình về phòng sinh hoạt chung Ravenclaw còn bản thân thì vui vẻ hú hí với Yinyue trong phòng ngủ.

Ren cảm thấy hơi đau đầu. Sau khi nghe tin hắn lập tức đi tìm Dan Heng, thấy cậu đang ngồi đọc sách trong thư viện. Nhưng tìm em ấy xong rồi nói gì thì Ren vẫn chưa biết.

Dan Heng ngẩn đầu lên nhìn Ren, vẫy tay ý bảo hắn ngồi kế bên mình.

"Hình như anh chưa bao giờ hỏi em về nghề nghiệp tương lai?" Dan Heng nói, năm ngoái cậu vừa thi O.W.L.s, thành tích rất tốt.

Yinyue sau khi tốt nghiệp sẽ vào Bộ làm việc, Yingxing thì tập trung hoàn toàn cho cửa tiệm của mình. Còn Ren, hắn muốn làm một Thần Sáng.

Ren không hỏi Dan Heng muốn làm gì, vì March và Caelus, hai người bạn thân của cậu từng nói sau khi tốt nghiệp bọn họ sẽ làm những nhà thám hiểm chu du khắp nơi khám phá sự kì diệu của thế giới pháp thuật.

Đó cũng là một trong những lí do Ren không muốn tỏ tình. Dan Heng sẽ bay đến một bầu trời vô cùng rộng lớn, họ sẽ không còn gặp nhau thường xuyên như lúc còn đi học nữa. Sau năm nay, liên hệ của cả hai sẽ yếu dần. Ren sẽ lao đầu vào huấn luyện để có thể đạt được ước mơ còn Dan Heng, thêm một năm nữa thôi sẽ tung cánh bay đi.

Dan Heng không nghe người kia nói gì. Cậu thở dài, gấp sách lại rồi nhìn thẳng hắn.

"Anh Yinyue bảo em nên nói ra, nhưng em nghĩ người cần thời gian không phải em mà là anh. Nên em đã luôn chờ đợi. Chờ một ngày anh hiểu ra."

"Nhưng mà, sao anh có thể ngốc như vậy được chứ?"

Dan Heng biết Ren dễ gặp ác mộng vào những ngày trăng tròn. Khi ấy hắn giống như con cún bự thích quấn người, thích được nghe cậu đọc sách ru ngủ. Cho dù có hôm kẻ ngốc nọ nghĩ nát óc cũng không ra cái cớ thì Dan Heng vẫn chủ động ôm sách tìm hắn.

Dan Heng biết người Ren có rất nhiều vết sẹo. Đa phần là do thời thơ ấu, cũng có những vết sẹo do liều lĩnh mà gây ra. Lúc cậu biết tin Ren muốn làm thần sáng từ Yinyue, Dan Heng hiểu, Ren ấy, Ren của cậu sẽ càng ngày càng nhiều vết sẹo trên người nữa.

Thế nên từ năm tư, cậu đã quyết tâm trở thành bác sĩ của bệnh viện Thánh Mungo.

Hay nói đúng hơn là bác sĩ của riêng Ren.

Dan Heng còn biết có người muốn làm bạn nhảy của mình nhưng không có can đảm nói ra, chỉ biết đứng nhìn hết lần này đến lần khác có người rủ cậu rồi bị từ chối. Để Dan Heng phải là người túm hắn lại rồi muốn hắn làm bạn nhảy của mình.

Dan Heng rất thích Ren, thích vô cùng. Thích sự dịu dàng lẫn ngốc nghếch của hắn, thích sự cục súc nhưng lại vô cùng tinh tế đối với những người hắn yêu. Vậy nên, nếu người kia mãi không nhận ra, thì để Dan Heng nói rõ cho kẻ ngốc này hiểu vậy.

Khi đôi môi mềm mại của Dan Heng chạm vào mình, Ren cảm giác như trong giấc mộng hoang đường, nhưng rất nhanh hắn đã dịu dàng ôm lấy cậu khiến nụ hôn thêm sâu sắc trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám học sinh lui tới trong thư viện. Dù họ bị quản lí thư viện trách móc trừ điểm thì cũng chẳng quan trọng gì.

Làm sao có gì quan trọng hơn bé con trong vòng tay hắn được cơ chứ?

Sau đó lời đồn vớ vẩn kia không cần làm gì cũng tự biến mất. Nhưng đối với cặp đôi mới hẹn hò mà nói, nó giống như một trò cười, cũng là chất xúc tác cho tình cảm của họ. Mà mãi đến sau này, Ren mới biết rằng đó là một âm mưu với kẻ chủ mưu là Yingxing, còn Caelus và March là người thực thi.

Nói chung là cũng do họ đã quá chán nhìn cả hai mãi không chịu hẹn hò đó mà.

Lúc biết được Ren đã nghĩ, may quá, lúc đó không chửi đờ mờ Yingxing.
.
.
.
—-
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com