Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá nóc số 1: Moze x Jiaoqiu

Cảnh báo: Cp Ratiorine cameo. Top Moze x Bot Jiaoqiu. 

- Có hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, có hơi hướng tự hại, có nhao nhúng nhâm nhí. 

- R21+

---

"Suốt thời gian qua, tôi luôn suy ngẫm... Nếu những bệnh nhân tôi chữa trị vẫn phải lao vào cái chết, vậy ý nghĩa của người thầy thuốc là gì?"


Một tiếng khóc nghẹn ngào vang lên từ trong phòng bệnh. Anh chớp mắt liên tục và nhận ra rằng, mắt mình đã khô khốc từ lúc nào không biết.
...Khô đến mức nước mắt không chảy ra được.

---

Lại một ngày yên bình trôi qua trên Xianzhou Luofu, nắng cứ lên rồi lại xuống, trả cho bầu trời những tấm lụa mềm với từng dải màu xanh tím, dải mây mềm vắt nửa mình sang đêm, nửa sau quấn lấy chút ánh chiều tà. Chim robot kéo nhau về nghỉ, những con thuyền sao cũng bớt tấp nập, người tới người lui chuẩn bị kết thúc một ngày dài. 

Trên những đài các cao chót vót, thoáng thấy một cơn gió vụt qua, ánh bạc giao cùng sắc xanh lục lướt qua bầu trời đêm, rồi nhẹ đáp xuống một khoảng sân vườn. Người đến khẽ lắc lư đôi tai mỏng, giọng nói ngập tràn năng lượng hỏi rằng: 

"Jiaoqiu hôm nay lại đi đâu rồi?" 

Không gian vắng lặng chẳng một bóng người, nhưng chỉ là nhìn thế thôi. Thoáng chớt mắt một tia lôi điện đã vụt sáng dưới chân người con giáo Yaoqing, lưỡi dao sắc bén không chút do dự xé toạc không gian mà đâm thẳng vào yếu điểm. 

Feixiao cười khúc khích nhìn Moze lại lần nữa bị mình đánh bay lên cột nhà, cô lắc lư hai bình rượu trong tay, một lần nữa lặp lại câu hỏi: 

"Jiaoqiu lại đi đâu mất rồi?" 

"Jiaoqiu đi cùng với tiểu long tôn Bailu, hiện tại đang ở Sở Đan Đỉnh." 

Feixiao gật gù, nếu người không có ở đây, cô cũng không tiện làm phiền. Nữ tướng quân liếc mắt nhìn ảnh vệ của mình, Moze lại thoắt cái ẩn vào cùng bóng tối. Sau Lễ Diễn Võ, cả ba người bọn họ không nói một liền, đều âm thầm chấp nhận một việc, Moze từ ảnh vệ của Feixiao, giờ đã thành ảnh vệ cho Jiaoqiu. 

Mà Jiaoqiu dù có phản đối, cũng không lay chuyển được ý của tướng quân và ảnh vệ nhà mình. Thầy thuốc nhỏ bất lực, chỉ còn cách chấp nhận. Nhưng thầy thuốc nhỏ cũng không ngoan chút nào. 

Vậy nên thầy thuốc nhỏ nằm trên ghế quý phi, im lặng lắng nghe thanh âm của tiểu long tôn đang rấm rức khóc trong lòng mình: 

"Bổn..hức...bổn cô nương nói cho ngươi biết... hồ ly nhà ngươi còn dám tự hại như vậy, bổn cô nương sẽ không chữa bệnh cho ngươi nữa đâu..." 

"Long tôn đại nhân...xin hãy tha thứ cho kẻ hèn này. Nếu người không chữa trị cho ta, ai còn có thể trị cho ta đây?" Vuốt ve mái tóc mềm của tiểu long tôn, hồ ly hồng nhỏ giọng dỗ dành. 

"...Ngươi cứ như vậy, bổn cô nương...bổn cô nương cũng không trị nổi cho ngươi." 

Bailu càng nói lại càng giận, nàng giận người trước mặt một phần, thì càng giận mình mười phần. Nàng là long nữ, là đại phu giỏi giang nhất Loufu này, nàng nỗ lực mỗi ngày để cứu lấy tính mạng của con dân. Ấy vậy mà chẳng cứu chữa được cho tâm hồn của người hồ ly trước mắt. 

Sau Lễ Diễn Võ, Bailu đã sợ chết khiếp khi nhìn thấy người hồ ly nhỏ nằm đó với hơi thở mỏng manh. Nàng nỗ lực mang được thân xác của người về, lại chẳng giữ được linh hồn đang dần mục rữa. 

Jiaoqiu thân là một thầy thuốc, lại tự mình giấu bệnh. Y biết rõ tâm bệnh của mình, lại chẳng muốn tự cứu. Jiaoqiu không phải không bị ảnh hưởng bởi Holay, làm sao y có thể sống thản nhiên khi phải nhìn cảnh con dân bị cắn nuốt, làm sao y có thể chịu được nữa thống khổ chúng đã gây ra. Y chỉ đơn giản là một chiếc bình vỡ nát, được cẩn thận ghép lại mà thôi. Nếu không đổ nước vào, sẽ không ai biết rằng nó đã trở nên vô dụng. 

 Người hồ ly lại bắc một cái nồi lên nấu, chẳng hiểu vì sao, đã ở gần bếp lửa đến vậy, thế nhưng y vẫn thấy lạnh lắm. 

Lạnh lắm, tối lắm, yên tĩnh lắm. 

Y đưa tay chạm vào lửa, ấy vậy mà.

"Vẫn còn lạnh quá..."

Nước trong nồi dường như đang sôi lên, người hồ ly nhỏ cầm lấy cái túi của mình, túi thuốc mà y vẫn luôn mang theo, trong túi nhỏ là những quả ớt đỏ rực rỡ, là những miếng măng tươi...

"Chưa đủ cay." Y ăn một miếng măng, rồi lại chẳng thấy vị gì.

Y cho thêm nhiều ớt nữa, rồi lại ăn một cọng rau xanh: "Vẫn chưa đủ."

Người hồ ly nhỏ với đôi mắt không nhìn thấy gì cả, cứ ngồi đó cho những quả ớt đỏ rực vào nồi. Y cứ ăn, rồi lại ăn, ăn tới khi cổ họng như bị xé rách, ăn tới khi dạ dày quặn lên vì đau đớn,... 

"Cay quá..." 

"Nóng quá..." 

"Đau quá..." 

"Tuyệt quá...tôi vẫn đang sống." 

... 

Jiaoqiu ngồi bên cạnh Moze, hắn không nói gì cả. Nhưng y lại sợ hãi vô cùng. 

Tại sao không nói gì hết? 

Tại sao lại im lặng? 

Không được. 

Hắn có thể mắng hồ ly, có thể đánh hồ ly, nhưng không được phớt lờ sự tồn tại của hồ ly...

"...Mo..Moze." Y run rẩy gọi hắn.

"Moze?" Y nghi hoặc gọi hắn. 

"..." Y im lặng nghe thử thanh âm của hắn. 

"Moze!"  Y sợ hãi gọi hắn. 

"Moze!" 

"Moze! Moze! Moze!" 

"Moze cậu ở đâu!" 

Hồ ly hồng hoảng loạn, y không nhìn thấy hắn, không cảm nhận được hắn. Y vội đứng lên trên chiếc giường, rồi bất chấp bước đi. 

Hồ ly hồng ngã rầm xuống đất, đau lắm, đầu gối, cù chỏ, cánh tay bị đập mạnh xuống nền. Nhưng y chẳng một chút quan tâm, y hoảng loạn cố bò dậy, y vừa đứng lên, lại đụng ngã bàn ghế, y đi vài bước, rồi lại vấp té... 

Vậy mà hồ ly chẳng quan tâm, y chẳng một chút quan tâm. 

Nhưng ảnh vệ quan tâm, hắn không thể chịu đựng nổi cảnh tượng đó. Hắn đã quen với một thầy thuốc tồi tệ, một hồ ly hồng lúc nào cũng trưng ra bộ dạng xảo quyệt, lắm mưu nhiều kế. 

Moze lao tới ôm chặt lấy hồ ly đang sợ hãi, hắn ôm lấy người, giọng nói nghèn nghẹn, khẳn đặc vang lên: "Tôi ở đây. Jiaoqiu, tôi ở đây." 

"Moze." Hồ ly hồng quấn lấy hắn, y chôn đầu trong lồng ngực của người. 

"Moze, tôi sai rồi. Cậu có thể mắng tôi, cũng có thể đánh tôi, nhưng tuyệt đối... tuyệt đối đừng phớt lờ tôi." 

"Moze... tôi sợ lắm."

---

"Con người sẽ quen dần với đau đớn, cơ thể chúng ta kì lạ đến mức khi đã chai lì với đau đớn, mọi kích thích khác đều sẽ chẳng còn quan trọng." Vị giáo sư đội đầu thạch cao cầm quyển sách lớn nói. 

"...Vậy làm sao để có thể khiến y từ bỏ việc tự hại?"  Ảnh vệ giương đôi mắt nhìn gã, trong đôi hồng ngọc, là cả một đại dương đang sôi sùng sục. 

"...Tình dục. Nghiện đau đớn cũng là một loại nghiện khoái cảm. Thay vì một kẻ chết dần chết mòn vì mất máu và đau đớn. Hãy để y mục rữa trong nhục dục."  

Moze nhìn vị giáo sư đáng kính vẫy gọi, rồi gã đàn ông tóc vàng cợt nhã ở bên cạnh, liền ngoan ngoãn ngã vào lòng gã. 

--- 

Dục vọng... dục vọng của con người có thể lớn đến bao nhiêu? 

Muốn ăn thứ gì đó là dục vọng, muốn mua một món đồ là dục vọng, muốn giết chết ai đó là dục vọng, muốn phá hủy thế giới cũng là dục vọng. Dục vọng không gò bó trong một định nghĩa gì, nó chỉ có dục vọng nhỏ và dục vọng lớn. 

Dục vọng của ám vệ từ thật nhỏ như, muốn ngắm nhìn người đó, muốn trò chuyện cùng người đó, muốn chạm vào người đó. Sau đó, thứ hỗn độn hắc ám trong lòng ám vệ ngày một lớn dần, nó cứ lớn, lớn hơn nữa, lớn hơn mãi... Lớn đến muốn người đó phải phụ thuộc vào mình, phải là của mình, phải thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp chẳng rời xa.

Và bây giờ, cơ hội đã trong tầm tay. 

Jiaoqiu mất thị lực, hồ ly hồng mưu mô ngày nào giờ muốn chăm sóc bản thân cũng gặp khó khăn, hoàn toàn phụ thuộc vào Moze. Y muốn đi đâu, muốn gặp ai, muốn làm gì. Hết thảy đều cần Moze giúp đỡ. 

Sự ỷ lại đó, sự phụ thuộc đó của y khiến hắn vui vẻ hơn bao giờ hết, cũng hài lòng hơn bao giờ hết. Nhưng chính sự phụ thuộc trong những ngày tháng ấy khiến hắn lơ là, hắn không nhận ra những chiều chiều Jiaoqiu đi phụ giúp bốc thuốc trong Sở Đan Đỉnh là mượn máu tanh của những chiến sĩ, để che đi máu tanh của chính mình. Hắn không nhận rằng Bailu, Long Nữ của thuyền tiên lại trợ giúp Jiaoqiu che dấu bọn họ. 

Càng nghĩ lại càng giận, hắn giận chính mình, cũng giận cả hồ ly hồng đang nức nở dưới thân. 

Đôi bàn tay chai sạn vì dao kiếm siết chặt lấy phần eo mềm của chàng hồ ly, đôi chân nõn nà của y quấn lấy cơ thể hắn, gồng mình lên chống đỡ từng cú thúc thô bạo, đâm sâu vào trong ổ bụng. 

Jiaoqiu thở hổn hển, từng tiếng nức nở đứt quãng phát ra từ đôi môi sưng tấy. Đã bao lâu rồi ? Y cũng không biết nữa, dường như trò đùa trần thế này cứ mãi tiếp diễn, hết lần này đến lần khác. Ý thức của y bị mai một bởi khoái cảm, người bên trên đùa giỡn khắp nơi trên cơ thể y, từng milimet da thịt bị liếm, bị cắn, bị đánh dấu. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com