HimeKaf
Tôi chỉ nhớ bản thân là một nhân viên văn phòng, bản thân vừa đi sang đường vừa dán mắt vào chiếc điện thoại của mình. Đã bị một chiếc tông trúng, làm tôi tèo ngay tại chỗ ngỡ sẽ kết thúc ở tuổi 21 nhưng khi mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở một chỗ xa lạ.
Xung quanh tối om, tôi cố mò mẫn xung quanh để tìm công tắt. Khi ánh đèn hiện lên tôi mới phát giác chân của bị bị ai đó xích lại ở thanh giường.
"Gì đây? Mình bị bắt cóc à? Vô lý mình nhớ rõ ràng đã gặp tai nạn rồi qua đời rồi mà!".
Lướt nhìn xung quanh, mắt tôi hướng về chiếc gương lớn ở bàn trang điểm. Tôi ngạc nhiên vì lần đầu thấy khuôn mặt xinh đẹp này, chủ nhân cơ thể này có nét thao thao giống tôi có phải trùng hợp không?.
"Đây rốt cuộc là cơ thể của ai vậy? Sao lại nhìn giống mặt mình vậy!".
Tiếng bước chân từ đằng sau cánh cửa càng lúc càng tới gần hơn, cánh cửa dần được mở ra. Tôi lo lắng vì không biết người kia có ý tốt hay ý xấu gì ở mình không.
"Ai vậy?".
"Đợi chút để chị bật đèn"
Giọng nói này là của nữ, thanh âm phát ra nghe rất nhẹ nhàng có chút làm người ta say mê. Khi ánh đèn được chiếu sáng căn phòng, tôi mới nhìn rõ người đang đứng ở đấy.
Người phụ nữ mang một màu tóc đỏ, khuôn mặt có nét hiền dịu cộng thêm vòng một cực khủng của mình, làm tôi có chút mất tập trung.
"Cô là ai vậy? Tại sao lại bắt cóc tôi, cô có thể mở khóa xích cho tôi được không?".
Người phụ nữ lạ mặt ấy không trả lời gì với tôi, im lặng mà lại gần cô ta ngồi xuống cầm chân đang bị trói của tôi lên.
"Có phải do chị mạnh tay quá nên làm mất trí nhớ không Kaf?".
"Chị là Himeko là vợ của em đây mà".
Kafka với Himeko làm tôi vô tình nhớ lại, trước khi qua đời mình có đọc một bộ cẩu huyết. Trùng hợp tên của mình với cô ta lại giống với nhân vật trong truyện, chẵng lẽ tôi đã xuyên không.
"Tại sao nữ chính lại khác so với nguyên tác thế này? Rõ ràng nữ chính nguyên tác lun bị nữ chính phản diện bắt nạt đến mức muốn tutu đây mà"
"Vậy tại sao giờ trông nó lạ vậy?".
Khi tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, cảm giác đau đớn từ bắp đùi phát ra còn cảm thấy cái gì đó ướt ướt ở bắp đùi của mình.
"Ah đau!".
"Cô làm gì vậy chứ, đừng làm vậy nữa mà".
Chị ta đứng dậy bất chợt, dùng tay đẩy tôi xuống giường trèo lên người tôi nằm.
"Vợ à! Sao lại gọi chị là "cô" gọi là "vợ yêu" như trước đi chứ".
"Tôi đã kết hôn đâu mà có vợ, đừng có ngồi trên người tôi!".
"Này này tay cô đặt ở đâu đấy?"
Himeko dùng tay sờ nắn xung quanh ngực của nàng, dùng lực xé bỏ chiếc áo mỏng manh trên người nàng ra. Tiện tay tháo bỏ áo ngực của nàng ra chỗ khác.
"Hình như em mất trí nhớ rồi, đừng lo chị sẽ làm em nhớ lại mọi thứ".
"Vợ à! Em có biết em chạy trốn khỏi chị, làm chị khó khăn lắm mới bỏ thuốc bắt em về đây lại không?"
"Bé hư không nghe lời sẽ bị phạt nhỉ? Đừng mong chị sẽ dịu dàng với em như lần trước".
Ngón tay cô bắt đầu thâm nhập vào chỗ riêng tư của nàng, cô làm đến mức khiến nàng cầu xin cô dừng lại.
"Dừng lại...ahh ưm 3 ngón là ...quá nhiều rồi...ah".
"Ai bảo em chạy trốn khỏi chị làm gì!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com