Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai lầm (Blade)

*tâm trạng tôi xuống dốc, tôi cũng phải kéo theo mọi người =)))

_Hắn vốn dĩ không nên yêu em.

_Cái ngày em tới, hắn cứ tưởng như có một vết sáng trong cái cuộc đời chó chết của hắn ta, cứ ngỡ như là chúa cuối cùng cũng rũ lòng thương cho một kẻ tội lỗi như hắn.

_Em thật lộng lẫy làm sao, thật xinh đẹp biết bao trái ngược với hắn ta, thân hình đầy sẹo, gương mặt đáng sợ cùng với bàn tay thô ráp đấy khiến hắn cứ ngỡ rằng đôi tay bẩn thỉu đấy sẽ làm tổn thương đến em.

_Blade biết em yêu hắn, hắn cũng yêu em, nhưng em ơi vốn dĩ từ lâu hắn đã chết rồi.

_Cái lúc mà hắn biết bản thân là một xác nhập ma thì Blade lúc nào cũng muốn bản thân mình chết đi cho rồi, nhưng đó là trước khi hắn gặp em, bây giờ hắn sợ, hắn sợ cái ngày không thể bên em nữa, hai hàng nước mắt em rơi xuống chỉ vì một sinh mạng bần hèn như hắn ta.

_Hắn hơn em cả trăm tuổi, cứ ngỡ sẽ là hắn đi trước, nhưng ai ngờ lại là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

_Hắn tuyệt vọng mà gào lên, ôm lấy cơ thể lạnh buốt của em trong tay, hắn vốn dĩ không nên yêu em, như vậy có lẽ em sẽ được sống lâu hơn, được một tình yêu trọn vẹn cho đến suốt đời.

_Sử dụng bản thân như một bịch sưởi ấm cho em nhưng không biết rằng vốn dĩ cơ thể hắn chẳng có hơi ấm, hắn đã chết từ lâu rồi.

_Em chính là người sưởi ấm duy nhất cho hắn, bây cơ thể em lại nằm trong lòng hắn, tuyệt vọng mà áp em vào người rồi cố gắng sưởi ấm cho em, hắn biết chứ, hắn không còn hơi ấm nữa, nhưng nó đau, em luôn là người sưởi ấm cho kẻ tội đồ này đến khi em lạnh, ai sưởi ấm cho em hả em ơi?

_Hắn hối hận vì bản thân không thể đến sớm hơn, từng hứa sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng nay lại đứng trơ mắt nhìn người mình yêu quý nằm trong vũng máu, đôi mắt vô hồn ngước lên bầu trời mà chết không nhắm mắt.

_Trái tim hắn như vỡ trăm mảnh, hắn muốn đi cùng em, nhưng lại sợ rằng bản thân liệu có xứng đáng? em chính là thiên thần, sẽ được thanh thản mà lên thiên đường còn hắn ta là ai chứ? kẻ giết người không nhắm mắt, làm biết bao chuyện xấu không kể nổi, liệu hắn có thể cùng em mà lên đấy hay là bị đè ép xuống địa ngục để trả lại các nghiệp mà hắn gây ra.

_Ai nhìn cũng phải sợ, cảnh người con trai như mất hồn, ôm lấy một cái xác lạnh buốt mà ai cũng biết rõ linh hồn đấy đã không còn, chỉ cần có ai dám tiếp cận chứ đừng nói là cướp em khỏi lòng hắn ta thì cứ như một con thú hoang dại mà gầm gừ sẵn sàng giết chết kẻ thù trước mặt.

_Blade tự cắt cổ tay bản thân, tự rạch cổ hắn ta làm đủ các thứ nhưng không thể, hắn không thể chết được. Nhìn em như vậy hắn tự hỏi em có lạnh không? có cô đơn khi đi một mình không? liệu em có nhớ hắn hay không? Hắn muốn cùng em, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất, muốn thấy nụ cười của người yêu hắn lần cuối. Hoặc là hắn sẽ tham lam mà muốn vồ lấy nó cả đời.

_Nhưng muộn rồi, tất cả chỉ là nếu, nếu như lúc đó hắn đến sớm hơn, nếu lúc đó hắn có thể bảo vệ em thêm một lần nữa, nếu như lúc đó hắn không thú nhận tình cảm với em, nếu như...

_Vạn câu hỏi cứ hiện lên, hắn như kẻ từng được cứu rỗi nay lại bị nhấn chìm vì ánh sáng đấy, đã rất lâu hắn không khóc rồi, cứ nghĩ rằng mình sẽ không khóc đến cuối đời, nhưng hắn đã sai, làm sao mà có thể kiềm được cảm xúc vỡ oà đấy khi nhìn thấy em như vậy được chứ?

_Chúa của hắn, ánh sáng của hắn, ngôi nhà duy nhất của hắn cứ thế mà rời đi thì làm sao hắn ta chịu được, hắn không muốn nhưng không thể làm gì, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực như thế nào.

"Không phải hứa chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ, cùng nhau ngắm mưa, cùng nhau ăn một bữa cơm sao...? Ta đã mua những món em thích rồi, làm ơn...trở về đi.." Kẻ tội lỗi ôm lấy chiếc mộ của kẻ ánh sáng, bên cạnh còn một mâm cơm vẫn còn nóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com