Alhaitham: Cuddling
Tác giả: v4rkas
Link: https://www.tumblr.com/v4rkas/790197580223184896/cuddling-with-genshin-boys-alhaitham?source=share
Alhaitham chẳng bận tâm đến công việc hành chính của mình.
Công việc là một điều cần thiết để vận hành đúng chức năng của một người trưởng thành tự lập, và việc trở thành một người trưởng thành tự lập là một phần tất yếu của cuộc sống. Vì vậy, anh không thể tránh né nó. Thực tế thì, không có nó, anh không thể tồn tại. Nhưng có những lúc Alhaitham tự hỏi liệu anh có thực sự cần công việc này không. Anh tự hỏi liệu anh có thực sự phải lãng phí thời gian trong văn phòng nhỏ bé, chật chội của mình hay không, trong khi có một chiếc giường lớn với thật nhiều gối đang chờ đợi.
Để nằm trên đó cùng em.
"Anh im lặng quá," em chọt vào mũi anh. Anh nhăn mũi lại, liếc em qua khóe mắt.
"Chẳng phải anh vẫn luôn thế sao?"
"Ừm, thì đúng là vậy," em khúc khích, rúc sâu hơn vào bên cạnh anh, cằm tựa lên ngực anh. "Nhưng anh còn im lặng hơn cả bình thường nữa. Cứ thấy bất an."
"Bất an." anh lặp lại, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười thích thú. "Gọi một người chỉ đơn giản là đang muốn nghỉ ngơi như vậy thì có hơi khiếm nhã không, em nói xem?"
Em nhún vai. Đôi chân em gác lên chân anh và em cuộn mình sát vào người anh hơn, gần như hòa làm một với hông anh. "Em chán quá. Làm gì cho em vui đi."
"Em muốn dùng phương pháp nào? Anh có vài cách có thể thử."
"Thử cách nào mà anh không nhìn đăm đăm vào khoảng không ấy," em nói một cách khô khan.
Alhaitham bật cười. Anh không thường cười trong giờ làm việc, cũng chẳng mỉm cười, nhưng khi về đến nhà và cảm nhận cơ thể em vừa vặn nép bên cạnh mình, anh dường như bù đắp lại tất cả sự thiếu vận động mà các cơ mặt phải chịu đựng suốt cả ngày. Em ấm áp, và gần gũi, và cảm nhận em như thế này thật đáng giá cho một công việc hành chính khốn khổ.
"Nếu có thể, anh đã bỏ việc và ở lại đây rồi," anh nói cùng một tiếng thở dài.
"Em cũng vậy," em mỉm cười. Và rồi, em lại chọt vào mũi anh và khúc khích cười khi anh lại nhăn mũi. "Nhưng chúng ta là người lớn rồi, nên không thể làm vậy được."
"Tuyệt," anh nói một cách vô cảm, siết chặt vòng tay quanh em hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com