Anaxa: Dear
Tác giả: sqgeism
Link: https://www.tumblr.com/sqgeism/785409633419493376/%F0%90%99%9A-%F0%93%8F%B5%F0%93%8F%B5%F0%93%8F%B5-%F0%90%99%9A-you-are-as-far-away-from-me-as-memory?source=share
Lời dẫn: Bức thư anh để lại cho em trước khi anh ra đi.
Gửi bồ câu thương mến của anh,
Anh vẫn còn nhớ những ngày tháng chơi vơi, khi bản thân lạc lõng giữa dòng đời, chẳng biết mình là ai, hay mục đích sống là gì. Anh từng nghĩ, trở thành một Flame Chaser sẽ ban cho anh một lẽ sống, một con đường để theo đuổi, dẫu cho tận sâu thẳm lòng mình, anh chưa từng thật sự đoái hoài. Đúng hơn là, anh cũng có quan tâm đến nó, quan tâm đến sự khai sáng, đến việc tìm ra chân lý, nhưng tất cả những điều đó chẳng bao giờ sánh được với những rung động trong lòng.
Chẳng thể nào so bì được với em.
Anh đã ngỡ rằng mình hiểu thế nào là quan tâm, là dốc lòng vun đắp và gìn giữ nó bền lâu—nhưng chính em đã cho anh hiểu một điều khác. Đó là nỗi sợ thất bại, là ý nghĩ về sự mất mát. Anh nào có bận tâm dẫu phải bỏ mạng vì nghiệp lớn của các Titan... sự quan tâm ấy, chỉ là một màn kịch mà thôi.
Nhưng lòng anh quặn thắt khi nghĩ đến phản ứng của em, nếu anh thật sự ra đi.
Anh đã khóc thầm trong những đêm em say giấc nồng bên cạnh, chẳng hề hay biết liệu đó có phải là đêm cuối cùng của đôi ta. Anh đã khóc vào những ngày em khẽ hôn lên chóp mũi anh, thì thầm lời yêu, bởi anh chẳng tài nào mường tượng nổi việc sẽ mất đi tất cả những điều ấy mãi mãi.
Anh đã quá sợ hãi cái chết, đến mức quên đi đó là điều không thể tránh khỏi, rằng đó là định mệnh đã an bài.
Chính nỗi sợ ấy đã thôi thúc anh tìm cách bù đắp, anh bừng tỉnh, đặt ra mục tiêu duy nhất là khiến quãng thời gian còn lại của chúng ta là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Và dẫu cho người đời có gọi anh là kẻ báng bổ thần linh, thì chỉ có duy nhất một điều anh thực sự cho là khờ dại.
Đó là đã không cùng em nên duyên sớm hơn. Là đã để thời gian trôi đi quá lâu, để rồi trong đêm tân hôn, anh mới trao em lời thề son sắt, rằng anh sẽ yêu em mãi mãi, kể cả khi cái chết chia lìa đôi ta.
Bởi vì anh sẽ giữ trọn lời hứa ấy, em yêu ạ. Mỗi lần cánh bướm khẽ lay là một lần anh hít thở vì em. Cơn gió mơn man trên làn da mềm mại của em chính là đôi môi anh đang gửi trao, và vầng trăng kia – luôn sáng ngời và hiện hữu – chính là hiện thân của anh. Em biết mà, ngày mai trăng vẫn sẽ ở đó, cũng như anh sẽ mãi mãi ở bên em.
Anh yêu em, bồ câu ngọt ngào của đời anh. Đôi cánh của anh đã thực sự thành hình, chỉ mong sao chúng cũng có thể tuyệt đẹp như đôi cánh của em.
Yêu em vô vàn,
Anaxagoras.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com