[NSFW] Wriothesley: 30 Seconds Needed
Tác giả: officially-overit
Link: https://www.tumblr.com/officially-overit/789329031980089344/30-seconds-needed-wriothesley-x?source=share
Tags: Smut; F!Reader; Quan hệ nơi công cộng; Thô bạo.
Thiết kế kiến trúc không phải là một vấn đề có thể xem nhẹ.
Mọi chi tiết, ngay cả những điều nhỏ nhất như số lượng bậc thang, đều mang một tầm quan trọng nhất định.
Hầu hết mọi người, khi bước qua cánh cửa văn phòng của ngài Công tước, đều âm thầm thở dài khi ngước nhìn dãy cầu thang dường như trải dài đến vô tận mà họ phải leo lên để diện kiến ngài.
Mỗi bước chân họ đi tựa như một giây lãng phí khỏi khoảng thời gian đáng lẽ đã được dùng để luận bàn công việc với ngài. Tại sao văn phòng của ngài lại phải được thiết kế như thế này?
Tại sao ư? À, bởi vì mỗi bước chân của những người đó lại là thêm một giây để ngài Công tước dọn dẹp...
mớ hỗn độn của mình.
Hông của Wriothesley đập vào hông em một cách tham lam và khát khao, cơn cao trào của anh ngày một đến gần với mỗi cú thúc của con cặc sâu bên trong em.
Hơi thở em như tước đoạt khi anh cúi xuống đặt một nụ hôn đói khát lên môi em, luồn lưỡi vào trong và chiếm lấy khuôn miệng em. Bàn tay anh lướt dọc theo vùng bụng cong mềm của em rồi dừng lại trên lồng ngực, nhào nặn đôi gò bồng đảo. Em khẽ rên lên khi anh rời khỏi đôi môi, bắt đầu hôn rồi mút lấy ngực em, cắn nhẹ lên đầu ti căng mọng.
Ngài Công tước đã cố tình thiết kế văn phòng của mình như vậy khi ngài tiếp quản pháo đài, để nếu có ai báo hiệu, ngài sẽ có chính xác 30 giây để dọn dẹp bất cứ thứ gì ngài đang làm trước khi đối mặt với cấp dưới. Ngay cả khi thứ ngài đang 'làm' chính là em...
Những ngón tay anh bấu sâu vào phần hông mềm mại của em, kéo em vào người anh với một lực mạnh đến nỗi cả chiếc bàn rung chuyển. Những tiếng rên rỉ không thành lời thoát ra khỏi môi em khi em cảm thấy mình ngày càng lên đỉnh.
Cho đến khi, hệ thống liên lạc của anh vang lên.
"Thưa ngài, tôi đã có những hồ sơ tù nhân mà ngài yêu cầu. Tôi có thể vào được không ạ?"
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy em khi ngài Công tước dường như vẫn tiếp tục mà không hề bận tâm, thúc sâu vào em hết lần này đến lần khác, để lại những dấu vết thô bạo dọc theo lồng ngực em.
Một tay anh rời khỏi hông em, và chuyển sang nhấn một nút trên bàn, trong khi tay kia bịt chặt miệng em để giữ im lặng khi anh tiếp tục thúc vào em.
"Cho phép vào." Anh đáp lại quá nhanh, trước khi em nghe thấy tiếng cửa văn phòng của anh cọt kẹt mở ra.
Mắt em mở lớn, cảm nhận cơn cực khoái chỉ còn cách vài giây. Em không muốn dừng lại, nhưng cũng không muốn bị bắt quả tang.
Wriothesley ngay lập tức bắt đầu xoa những vòng tròn hỗn loạn trên âm hộ của em, khiến cơn cực khoái ập đến, nhấn chìm em như một con sóng. Em say sưa trong khoái cảm đến nỗi gần như quên mất có người đang đi lên cầu thang.
Em cào vào lưng anh, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, khi em từ từ hạ xuống từ đỉnh cao mê đắm.
"25..." em nghe ngài Công tước thì thầm qua hơi thở đứt quãng.
Anh khẽ rên lên khi em cảm thấy mình được lấp đầy bởi dòng tinh đặc của anh. Anh rúc vào trong em một giây trước khi nhanh chóng rút ra. Anh vơ lấy quần áo của mình trên sàn cùng với của em và ném về phía em. Em ngay lập tức hiểu ý, mặc đồ nhanh nhất có thể mặc cho đôi chân đang run rẩy.
"15..." anh lại lẩm bẩm, cài thắt lưng và vội vàng mặc áo sơ mi qua đầu, làm rối tung mái tóc trong quá trình đó. Mà, cũng chẳng phải là nó chưa bị làm rối tung...
Sau khi vội vàng mặc quần áo, bỏ sót vài chiếc cúc áo, và lười biếng sửa lại tóc, anh nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc.
Anh liếc nhìn em, thấy em đang nhanh chóng ngồi xuống một chiếc ghế trước bàn của anh trong khi cài nốt vài chiếc cúc áo cuối cùng.
"3..."
Anh thì thầm, sắp xếp lại đồ đạc trên bàn để nó không trông như thể anh vừa mới đè em ra và địt em trên đó.
"2..."
Anh đặt cây bút cuối cùng vào đúng vị trí của nó, trước khi chuyển sự chú ý sang cầu thang.
"1..."
"Đây là các báo cáo, thưa ngài. Tôi đã kiểm tra và đảm bảo mọi thứ đều đầy đủ. Hai lần."
Một trong những nhân viên của anh bước đến bàn làm việc,
Một trong những nhân viên của anh bước đến bàn làm việc, chính chiếc bàn là nơi em vừa bị chịch chỉ vài giây trước, và đưa cho Wriothesley chiếc phong bì.
"Cảm ơn, tôi đánh giá cao nỗ lực của cậu."
Khi hai người họ trò chuyện, Wriothesley không thể không chú ý đến cách em cựa quậy trên ghế.
Má em ửng hồng, hơi thở của em gấp gáp, và em bám chặt vào ghế với một lực cực mạnh.
Em không thể nào cảm thấy thoải mái được khi tinh dịch của ngài Công tước đang rỉ ra khỏi người em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com