Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 1: 3320 từ.

Mở mắt tỉnh dậy, thấy mình không còn ở tổ quốc thân yêu thì sao?

Hoài Lan trả lời: Tự cứu, kiếm đường liên lạc công an để họ cứu.

Vậy mở mắt tỉnh dậy thấy bản thân không còn ở quả Địa Cầu thì sao?

Hoài Lan: Thế thì chờ chết.

Thế mở mắt tỉnh dậy thấy mình không còn là loài người nữa thì phải làm sao?

Hoài Lan trả lời: Nhắm mắt lại đi.

Vậy nếu mở mắt tỉnh dậy, bản thân thành một con NPC phản diện thì sao?

Hoài Lan trả lời: Đừng mở mắt nữa.

[Chúc mừng bạn Hoài Lan, bạn đã trở thành người sở hữu bốn điều kiện trên.]

Hoài Lan: ?

Hoài Lan - 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, tuy rằng bản thân cậu ta chưa kịp bẻ sừng con trâu nào đã phải isekai qua thế giới khác. Hiện tại đã hứng đủ combo: Isekai qua thế giới khác không phải Trái Đất, biến thành một sinh vật không phải người và còn đang hóa thân thành phản diện.

Hoài Lan: Ấu sịt.

Không có hệ thống phò tá, không có cái củ kiệu gì buff bẩn, Hoài Lan chỉ được giao cho mỗi cái thánh chỉ rằng: Vượt qua bài kiểm tra là thắng.

[Hãy trở thành một ma thần chân chính đi!!!]

Hoài Lan: ?

Ủa có cả đuôi to vãi nồi còn không phải là ma thần á?

Đây là một trò chơi, game một mạng.

Hoài Lan phải làm gì?

Hoài Lan trả lời: Sao bố mày biết được??

Nước tới chân rồi, không nhảy không được. Cậu không đủ kỹ năng bơi nếu nước tới cổ đâu.

Hoài Lan bắt đầu vùi đầu vào sách vở, học tập đến muốn điên. 17 tuổi trải nghiệm cảm giác học sinh cấp 3 đi làm đồ án tốt nghiệp đại học còn phải làm thêm ngoài giờ.

Cái gì? Đây là con dân của mình? Đói khát gầy trơ xương??

Đây, hãy cầm lấy số hạt giống này và gieo trồng đi. Tay làm hàm nhai, tự kiếm cơm đi các tình yêu.

Cái gì? Nguồn nước bị con dân của ma thần khác xâm chiếm?

Đây, đào xong nguồn nước mới rồi nè các tình yêu. Khỏi tranh giành mất công mất sức ha.

Cái gì? Người dân tay không tấc sắt, bị ma vật ức hiếp?

Đây, cầm lấy số tiền này và đi tìm thợ rèn để rèn vũ khí đi.

Cái gì? Có ma thần từ sa mạc muốn liên minh và úp sọt Morax.

Đồ điên, muốn chết sớm à? Không thấy Morax bẻ cổ ma thần khác rôm rốp không hả? Ổng bá nhất cái vùng này rồi đấy. Từ chối!

Cái gì? Đây là Dạ Xoa mà mình vẫn đang bóc lột?

Xét theo mô típ kinh điển, thế nào nó cũng quay xe ra thọc mình.

Trộm vía rằng thằng nhóc Dạ Xoa này bị bắt thóp, ép nó ra chiến trường đấm nhau rồi hốc vài giấc mơ đẹp của kẻ khác chứ cậu của trước kia cũng chưa làm gì.

Hoài Lan: "…" Đã làm tới mức đó rồi?? Nguy!

Chúng ta nên:

A: Đánh chết mọe nó luôn để đỡ phải vất vả suy nghĩ.

B: Thả hổ về rừng.

Hoài Lan: "…"

Độ tuổi 17, hưởng thụ đầy đủ tinh hoa giáo dục của tổ quốc, bạn sẽ đánh chết mọe một đứa bé trai không liên quan tới mình ư?

Cho nên chúng ta sẽ thả hổ về rừng.

Mà thả xong, Hoài Lan mới bừng tỉnh nhận ra.

Ma thần có chơi trò nhân đạo này không nhỉ? Hay là mình lỡ OOC cmnr??

Sau 7749 ngày giải quyết các vấn đề tồn đọng do Ma Thần Giấc Mộng để lại. Hoài Lan vẫn chưa thấy dấu hiệu rằng bản thân đã hoàn thành thử thách. Hoài Lan rút ra kết luận rằng:

Ra là thế, chắc mình làm ma thần sai cách cmnr.

Người thì làm sao hiểu ma thần là cái gì? Tao là người mà.

Nên Hoài Lan quyết định, giả làm người thường, đi khảo sát ý kiến.

Hoài Lan hỏi một người dân Liyue, ma thần chân chính là gì?

"Chắc chắn là có sức mạnh mạnh mẽ! Giống như Đế Quân vậy, sức mạnh của ngài ấy luôn nghiền nát những kẻ thù!"

Hoài Lan: Thế rồi tao có nằm trong danh sách bị nghiền nát ấy không nhỉ?

Tuy thu được một ý kiến rất bổ ích, nhưng Hoài Lan rơi vào khủng hoảng tuổi đôi mươi.

"Ma thần chân chính chắc chắn là một người uyên bác và trí thức, tựa như đại nhân Guizhong."

Hoài Lan: "…"

Làm khó nhau thật chứ, tao còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đã bị ép đi thi lấy chứng chỉ ma thần rồi. Tao không hề có kiến thức luôn.

"Ma thần chân chính chắc chắn là Hoa Thần đại nhân! Vừa xinh đẹp mà nhảy múa còn tuyệt vời!"

Ma thần còn phải học múa nữa hả? Khó qua cho qua được không!!?

"Ma thần chân chính sẽ có năng lực khiến người khác nể phục, có nhiều người tình nguyện đi theo."

"Ma thần chân chính phải có trách nhiệm bảo vệ con dân của mình khỏi tai ương."

"Ma thần chân chính sẽ giống ngài Barbatos, cho dù không hiện thân nhưng vẫn sẽ luôn phù hộ cho chúng tôi."

"Ma thần chân chính? Với tôi thì sẽ luôn sẵn sàng hy sinh chính mình vì con dân. Bởi vì thần yêu loài người."

Hoài Lan: "…"

Tổng kết lại từ nhiều nguồn tin chả biết chuẩn hay không nhưng đáng để thử. Nếu Hoài Lan muốn trở thành ma thần chân chính thì:

Phải có sức mạnh bẻ gãy sừng trâu.

Phải có trí tuệ, tri thức, kiến thức.

Phải có nhan sắc và tế bào nghệ thuật.

Sức hút của nhân cách, lấy đức phục chúng, nhiều người tài đi theo.

Luôn bảo vệ, phù hộ cho con dân của mình, sẵn sàng hi sinh bản thân  vì tình yêu giành cho nhân loại.

Hoài Lan bừng tỉnh.

Đây rõ ràng là làm vua một nước mà???

***

***

Sau những kinh nghiệm đã đúc kết được, Hoài Lan đã biết bản thân nên làm gì.

Ma thần cần sức mạnh?

Hoài Lan cắn răng nâng cao kỹ năng sử dụng năng lực.

Ma thần cần tri thức?

Hoài Lan sưu tầm sách, bắt đầu đọc thật nhiều sách, hấp thu những tri thức mà bản thân có thể biết.

Ma thần cần nhan sắc và tế bào của một nghệ sĩ?

Hoài Lan chăm chỉ dưỡng da, dưỡng tóc. Móng tay móng chân xử lý gọn gàng sạch sẽ tinh tế, còn có cả làm nail đính đá slay hết nước chấm. Ngoài ra, Hoài Lan còn chạy theo nhân loại học hát, học múa và học thổi sáo. Nhược điểm duy nhất là Hoài Lan không thể có được múi bụng sầu riêng như Morax. Cố lắm thì chỉ có thể tập ra một quả eo thon với cơ bụng 11 của chị em mà thôi.

Ma thần cần thuộc hạ?

Thật ngại quá, Hoài Lan đã đuổi thuộc hạ đi, thậm chí còn không cho thuộc hạ bén mảng về. Muốn đi bao xa thì có bấy nhiêu xa luôn.

Nhưng không sao cả, Hoài Lan sử dụng thức thần. Cảm thấy không pro? Hoài Lan tự tạo phân thân ra để nó làm con mình.

Hoài Lan đã có thành tựu - tuổi đôi mươi đã làm cha!

Hoài Lan: Con mẹ nó.

Ma thần sẽ có con dân và phải chăm dân như con?

Hoài Lan mỉm cười.

Cái này khó, tuổi 17 nuôi thân còn khó, làm sao có thể nuôi dân đúng không nè?

Thế nên, Hoài Lan, sử dụng kiến thức đã học, tri thức đã tìm, kỹ năng đã luyện…

Hoài Lan dựa vào kỹ năng hệ thảo và hệ thủy của mình, lai giống ra một loại cây có quả.

Người ta gọi là cây ăn quả.

Sau đó, Hoài Lan bắt đầu đi cứu một số thôn làng bị ma vật quấy phá hoặc bị chiến tranh ma thần làm ảnh hưởng cuộc sống.

Đọc tới đây, chắc mọi người nghĩ rằng Hoài Lan chuẩn bị thu nạp con dân. Bước lên con đường làm ma thần như hàng xóm Morax, trở thành tín ngưỡng của những nhân loại này.

Hoài Lan mỉm cười với người dân một cách hiền từ. Nhấn mạnh, cậu ta đang diễn, nhưng được cái diễn xuất tốt nên không ai phát hiện.

"Thực ra, một ma thần yếu đuối như ta không thể bảo vệ các người. Tuy ta rất muốn, nhưng đành phải chịu thôi."

Nói đến đây, Hoài Lan còn chịu khó rặn ra vài giọt nước mắt.

"Cho nên ta đã tạo ra một đường hầm, hãy cầm lấy chậu cây này rồi đi theo lối của đường hầm thì sẽ tới được Liyue. Hãy đến đó và nhờ cậy Morax."

Nói đến đây, Hoài Lan đẫm lệ ôm tay: "Ta tin rằng Morax mạnh mẽ, có thể bảo vệ con dân của mình chứ không như ta."

Morax: ??

Hành vi của Hoài Lan, nói văn vẻ thì là nhờ cậy Morax. Nhưng nói thô ra thì là ăn vạ Morax.

Có vẻ là do Hoài Lan diễn tốt quá, người dân ngay lập tức quỳ xuống, cảm động khóc ầm lên:

"Ma thần đại nhân, chúng tôi tình nguyện sống chết đi theo người!"

Hoài Lan: "…" Ai mượn!?

Đi theo tôi không có cơm ăn đâu! Đi ăn vạ Morax dùm tôi một cái!

Trong bụng loạn thần, nhưng Hoài Lan vẫn tỉnh táo, Hoài Lan tỏ vẻ rất cảm động xong cự tuyệt.

"Thật ra ta mắc bệnh nan y sắp chết, các người không cần chôn cùng ta."  Đúng! Đây không phải phim tổng tài đâu mà đòi bồi táng chung! Anh nhắc em, đi ra kia chơi liền.

Vì sợ người dân dây dưa, nói xong câu cuối thì Hoài Lan biến mất luôn.  Để lại người dân tuy đau lòng muốn chết nhưng vẫn khóc thút thít đi vào đường hầm tới Liyue.

Họ quyết định đi cầu cứu Nham Vương Đế Quân của Liyue, mong Đế Quân cứu vị thần vô danh này.

Hoài Lan: "…"

Hoài Lan mặc kệ, Hoài Lan chui vào hang, Hoài Lan đánh dấu tích vào kế hoạch của bản thân.

Có đủ sức mạnh, ok.

Có tri thức, ok.

Có nhan sắc và tài lẻ, ok.

Có thuộc hạ, cũng ok.

Bảo vệ người dân, gửi gắm con dân cho vị thần khác để dân có cuộc sống tốt hơn, ok.

Chờ chết? Ok luôn.

Hoài Lan an tâm nằm xuống chờ chết.

Mẹ tiên sư bố lại định bịp nhau, có bảy ngai thần thôi đấy? Cậu có đấu cỡ nào thì chắc gì sẽ được một cái ghế trong bảy cái ghế ấy?? Tỉ lệ chọi căng thế thì đằng nào cũng chết thôi.

Vậy thì không cần phấn đấu, ma thần cũng đâu có bất tử? Vậy thì làm xong những thứ mà một ma thần cần làm và cứ chờ chết là được.

Không thấy ma thần Bụi à? Yêu dân như con, hiền lành nhân hậu, uyên bác trí tuệ, xinh đẹp khả ái, liên minh cùng Morax, rồi hẹo.

Vậy thì giờ cậu chỉ cần đợi có người xách dao tới chém đầu là thắng rồi.

Đại đại đi, đằng nào cậu cũng chả thể nôn ra cái kết quả khá khẩm hơn đâu.

Chết là hoàn hảo.

Hoài Lan cứ như vậy, thành công sống qua chiến tranh ma thần.

Hoài Lan: "…"

Ai mượn vậy trời??!

Kế hoạch ban đầu là chờ chết, Hoài Lan không nghĩ đến chuyện rằng sẽ chẳng có ai tới trảm mình.

Tại sao vậy mấy bro? Tới chém em lẹ lẹ đi chứ! Em mắc bị chém lắm đây này!!

Rửa cổ sạch sẽ để các vị huynh đài chém luôn ấy!

Sau đó, Hoài Lan phát hiện lý do mình không bị chém là vì thằng lỏi Dạ Xoa mình thả năm đó đã bảo vệ cho mình BAO NHIÊU LÂU NAY.

Hoài Lan: "…Ta nhớ năm đó đã bảo ngươi cút, sao bây giờ lại ở đây quấy rầy ta?"

Ai mượn vậy bảo bối??

Chời đất ơi! Muốn báo ân thì làm ơn đi báo đứa khác đi má!! Anh cần chếtttt! Anh yêu cái chết và anh cần cái chết đến với anh, em hiểu hong??

Ánh mắt của Hoài Lan nếu có thể phun lửa thì chắc Dạ Xa trước mặt sẽ thành món Dạ Xoa thui ngay lập tức.

Trước ánh mắt ba phần chết lặng bảy phần tức ói máu của Hoài Lan. Vị Dạ Xoa đã lớn lên có dáng vẻ thiếu niên và style xanh ngắt ấy trầm ngâm mãi mới há miệng.

"Đại nhân, tôi… đã biết rồi."

Biết cái gì? Biết rằng thằng bố mày muốn nhai đầu mày lắm rồi à? Ừ thế thì biết đúng đấy!

Nhưng ngoài mặt, Hoài Lan vẫn cố gắng giữ thanh lịch và phong thái uy nghiêm như một ma thần chân chính (theo tiêu chuẩn Hoài Lan tự nghĩ).

"Ta mặc kệ ngươi biết cái gì. Ngươi thân là Dạ Xoa dưới trướng Morax, lại đến đây gặp một ma thần như ta. Ngươi có nghĩ tới hậu quả không?"

Dạ Xoa ấy duy trì tư thế khụy một gối xuống trước mặt Hoài Lan làm Hoài Lan muốn nhảy dựng lên gõ đầu cậu ta ba cái để cậu ta bất tỉnh nhân sự rồi quẳng xuống sông.

Quỳ cái gì mà quỳ?? Ở đây không phải cái chùa đâu mà quỳ! Đi về nhà ngủ liền cho anh!

"Xin ngài yên tâm, Xiao tới đây cũng là thuận theo mong muốn của Đế Quân."

Hoài Lan: "…"

Moraxxxxxx!!

Người hại Hoài Lan khổ quá mà!!

***

***

Được rồi, có tức cỡ nào thì vẫn phải chú ý hình tượng.

Hoài Lan ngồi trên những tấm thảm êm ái và mềm mại như bông. Đôi tay đẹp mười điểm không tì vết nhẹ nhàng xoa xoa phần thái dương như đang đau nhức.

Đúng, anh đây rất đau đầu, đầu sắp nổ luôn rồi!

"Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới chịu để ta yên?"

Hoài Lan hỏi Dạ Xoa, mà Dạ Xoa lại khư khư đứng tại chỗ:

"Tôi không muốn gì, chỉ muốn báo đáp."

Hoài Lan cười khẽ: "Báo đáp? Đầu óc của ngươi bị lừa đá sao? Ngươi quên rằng ngươi bị ta hành hạ như thế nào à? Ngươi thích bị ngược đãi nên tới đây cảm ơn ta vì ta đã hành hạ ngươi sao?"

Dạ Xoa nhíu mày: "Tôi đã biết,… Mọi người nói, lúc đó ngài không hề tỉnh táo."

Dạ Xoa hít sâu một hơi: "Khoảng thời gian đó, ngài hoàn toàn mất trí, bị mài mòn nên mọi hành động chỉ theo bản năng."

Hoài Lan: "Nói bừa, bằng chứng đâu?" tào lao quá, anh mày tỉnh táo vip pro luôn đấy, không tỉnh là lao vào bốp chú em rồi. Ở đâu ra mà tự dưng tẩy trắng vậy hả??

Dạ Xoa cắn răng: "Tuy hiện tại ngài đã có thể kiểm soát bản thân, nhưng ngài…"

Hoài Lan hóng hớt, ta thì làm sao? Ăn hết cơm nhà cậu à?

"Ngài đã chống lại mài mòn, lấy lại lý trí, nhưng đã quên đi rất nhiều thứ."

Hoài Lan: "Ta chẳng quên cái gì cả."

Dạ Xoa: "Ngài đã chẳng thể nhớ nổi tên của mình."

Hoài Lan tức giận: "Vớ vẩn! Tên của ta là gì, lẽ nào ta lại quên?? Tên của ta là…!!?"

Hoài Lan như quả bóng xẹp xuống, rơi vào trầm tư.

Dạ Xoa thở dài: "Quả nhiên ngài đã quên tên của mình."

Hoài Lan: "…"

Chết rồi, tên ma thần của mình là gì??

Tên cúng cơm của cậu là Hoài Lan, nhưng phát âm Hoài Lan theo tiếng Việt thì khó quá với dân Teyvat. Hơn nữa, mấy năm nay cậu chả giao tiếp với ai mà cần giới thiệu tên cả!!

Cái thân phận này, vì sở hữu quyền bính liên quan tới giấc mơ nên được gọi là ma thần Mộng. Quan trọng rằng, đó là cách người xung quanh gọi chứ cái thân thể này chỉ hành động như được lập trình sẵn thôi. Thế nên nó làm gì có tên, tên phải do chính Hoài Lan đặt!

Mà Hoài Lan không nghĩ tới vụ này nên không thèm đặt vì cho rằng không có tên ma thần thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Sau khi lấy lại lý trí, cho dù quên mất tên, ngài cũng không quên bảo hộ con dân, đẩy tất cả mọi người ra, để họ xa cách khỏi chính mình."

Hoài Lan: Không, ta nuôi không nổi nên đuổi bọn họ đi mà??

"Năm đó, có một nhóm người dân đã theo đường hầm do một vị thần vô danh tạo ra để tới được Liyue an toàn. Họ đã giao cho Đế Quân một cái cây, cái cây đó được Nham Long Vương chăm sóc…"

Dạ Xoa ngẩng đầu nhìn Hoài Lan: "Cái cây đó đã lớn, mỗi năm ra bảy quả, mỗi quả đều có thể tiêu trừ nghiệp chướng, xoa dịu mài mòn, thậm chí khi ngủ dưới tán cây, Dạ Xoa có thể mơ thấy những giấc mộng đẹp. Vị thần vô danh đó, là ngài đúng không?"

Hoài Lan: Cái đó là do ta áy náy khi liên tục đẩy người cho Morax nuôi nên mới đưa tặng quà.

Cái cây ấy được tạo ra sau những ngày nghiên cứu muốn phát khùng của Hoài Lan. Có tác dụng an thần, xoa diệu đau đớn, loại quả có thể dùng làm thuốc,… Bởi vì Hoài Lan cho rằng, sớm muộn gì bản thân cũng sủi khỏi thế giới này. Không bằng nhường nó cho dân bản địa, giúp dân bản địa khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn, chăm sóc con dân tốt hơn.

Chỉ thế thôi!

Ai ngờ có một ngày, những vấn đề Hoài Lan không để tâm lại nhảy ra vỗ cái bốp vào đầu Hoài Lan. Còn quy tụ với mọi hành vi của Hoài Lan và trở thành một thuyết âm mưu khiến cái đầu nho nhỏ của vị Dạ Xoa này suy diễn ra kịch bản nghe thảm thiết gần chết.

Hoài Lan hít một hơi thật sâu để tránh khỏi thảm kịch bị tăng huyết áp rồi hẹo. Hoài Lan bình tĩnh nhìn vào mắt Dạ Xoa.

"Xiao, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ta không có cao thượng như ngươi ảo tưởng đâu. Còn giờ thì hãy trở về với Morax đi."

"Và hãy nhớ rằng, ta không hề quên cái tên của mình. Ngươi có thể gọi ta là Lan, Hoài Lan… hoặc Reverius."

[Chúc mừng người được chọn đã vượt qua thử thách của một ma thần!]

[Xin chào mừng Reverius! Cảm ơn những gì ngài đã đóng góp cho thế giới này! Chúng ta sẽ đi đến trạm tiếp theo!!]

Hoài Lan vui chưa được năm giây đã tắt nụ cười.

Cái gì? Còn có trạm tiếp theo cơ á??

Quá vô đạo bất lương! Cho hỏi ở đây có con sông nào gần và sâu không ạ?

Để làm gì á? Để nhảy cmnr xuống rồi quyên sinh chứ để làm gì!!

Không, tôi không muốn đi thi nữa! Tôi muốn nhảy sông!

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com