Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

3000 từ

Chờ gì mà hong cmt

Yingxing ngậm mồm, chắc mẩm đây chính là Hoài Lan. Cái mỏ này không thể nào lệch đi được.

Yingxing cười:

"Lan."

Hoài Lan lúc này không quen với hình dáng loài rồng, cậu uốn éo bẹo hình bẹo dạng. Cậu muốn dùng móng chân gãi tai, nhưng biết tư thế này khá mất mặt nên nhịn xuống. Cậu lắc lắc đầu, đưa chân ngăn cản Yingxing:

"Đợi chút."

Hoài Lan nhắm mắt lại, thân rắn cuộn nhẹ hóa thành một luồng sáng.

Nói thật, Hoài Lan cảm thấy hơi thẹn. Đây là kiểu hiệu ứng biến hình gì vậy hả trời??? Thủy thủ mặt trăng sao??

May là mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, cỡ chừng 1 giây thôi, Hoài Lan đã có thể hóa thành hình người.

Ít ra không cần hát hết một bài mới biến hình xong, tuyệt.

Dẫm chân trần lên đài sen, đài sen lại hóa thành vải vóc quấn xung quanh cơ thể Hoài Lan.

Càng giống Sailor Moon hơn!! Hahaha!

Hoài Lan cầm… tà áo? Này là miếng vải che thân chứ không thể tính là quần áo được. Chả hiểu sao nhưng có còn hơn không, Hoài Lan hất phần vải mềm mại lên vai.

May là còn có tấm vải to như này, cái gì cần che sẽ che, không thì có khi hình ảnh của cậu lại vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Mà tóc của cậu hình như dài hơn trước?

Hoài Lan dùng tay hất tóc, sau đó chớp mắt, thấy được sau lưng Yingxing là nhóm người rất có phong cách Trung Hoa. Hoài Lan đoán đấy là dân Xianzhou, cậu cười cười, dùng tay chống hông:

"Thế nào? Có hòa đồng được với người dân Xianzhou không?"

Yingxing ngơ ngác: "Lan?"

Cậu kinh ngạc, tò mò đến gần Hoài Lan: "Ngài lùn hơn hồi trước?"

Hoài Lan: "…"

Hoài Lan ước lượng, cũng đâu có lùn lắm? Hồi trước 1 mét 7 thì giờ chỉ 1 mét 5 thôi…

Được rồi, lùn thiệt, không chối.

Hoài Lan: "Thì từ từ rồi tôi mới lớn được chứ, tôi mới nở mà. Tôi không gấp thì thôi, cậu gấp cái gì?"

Hoài Lan dùng ngón tay búng trán Yingxing. Sau đó ngẩng đầu, vẫy tay với hình bóng mờ ảo của Qlipoth.

[Cảm ơn đã lo lắng.]

Aeon Bảo Hộ nhận được sự đáp lời của đối phương, bóng hình dần biến mất.

IPC: !!

Jade: !

Jade hít hà một hơi, Chúa Tể Amber  và đối phương giao tiếp với nhau quá bình đẳng!

Chưa kịp để Jade suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Một fan cuồng của Aeon Bảo Hộ đã bức xúc, chỉ vào Hoài Lan kêu to:

"Ngươi dám không tôn trọng chúa tể Amber??!"

Hoài Lan: ?

Hoài Lan bừng tỉnh, thì ra đó là Aeon Bảo Hộ thật. Ông ấy còn khá dễ tính và gần gũi đấy chứ.

Jade: Đồng đội heo!

Jade nhịn xuống bức xúc muốn sút vào mông cấp dưới của mình. May là có người khôn ngoan đã làm trước thay cô. Nhân viên IPC nọ tức giận gào lên, lôi cổ thằng liều xuống:

"Đồ ngu! Đần ác! Chúa Tể Amber không ý kiến thì ngươi ý kiến cái gì??"

Người ta còn dám giao tiếp với Aeon, mà Aeon cũng bình đẳng (?) giao lưu với cậu ta. Chứng tỏ cậu ta không hề dễ đụng vào, còn có nguy cơ là lệnh sứ!

Người ta làm thế vì người ta có tư cách! Đồ đần phàm trần mắt thịt thì ý kiến làm tró gì??

Bên phía Xianzhou lặng như tờ, họ cũng cảm thấy IPC hóa ra có kẻ đần như vậy. Gặp bọn họ, nếu ai đó là dây mơ rễ má của Tư Mệnh Đế Cung thì họ cũng không dám chỉ vào mũi để mắng như vậy.

Khoan đã! Các người nghĩ các người là ai mà dám chỉ trích Long Tôn Vidyadhara hả?? To gan!

"IPC, cho dù Long Tôn như thế nào thì cũng không đến lượt các ngươi xúc phạm như thế đâu."

Hoài Lan: ?

Long Tôn gì cơ?

"Ha? Long Tôn?? Đó rõ ràng là sứ giả của Chúa Tể Amber! Là sứ giả của IPC!"

Jade: C…có chuyện này sao?

Hoài Lan: Hồi nào vậy?

"Vớ vẩn, bằng chứng đâu? Nở ra từ trứng và có hình dạng rồng thiêng, đây là Long Tôn cao quý của Vidyadhara chúng ta!"

"Bằng chứng?? Không thấy Chúa Tể Amber đã tới đây sao?"

"Tới cái cóc khô đồ thiếu kiến thức, ngài ấy chỉ nhìn thôi, ngài ấy mà tới tận nơi là phủ kín bầu trời rồi!"

Hoài Lan: ?

Hoài Lan rơi vào trầm tư, cậu thấy cứ sai sai thế quái nào ấy. Cái đám này sao lại ỏm tỏi như vậy chứ?

Họ cãi nhau vì cái gì vậy?

"Im mồm."

Hoài Lan khoanh tay: "Ồn ào như cái chợ. Nghỉ giải lao 15 phút, hết 15 phút thì cãi tiếp. Mới đẻ mà gặp mấy người đúng là khổ, nhức hết cả đầu lên."

Hoài Lan nói xong thì kéo tay Yingxing, đi về hướng dòng sông gần đó. Có vẻ như vị Long Sư bên Xianzhou còn muốn nói gì, chủ động tiến lên kéo vạt áo của Hoài Lan.

Sau đó, vạt áo hóa thành bàn tay hiền hậu của mommy Châu Á tát vào mặt Long Sư.

Long Sư ăn một tát trời giáng, thành công sở hữu thành tựu: Quy Tắc Bàn Tay Phải.

Long Sư: "…"

Dan Feng: "…"

Jade: "…"

Hoài Lan: "…"

Dan Feng muốn nói rồi lại thôi.

Jade âm thầm dùng khăn tay lau mồ hôi trán, may mà cô không lèm bà lèm bèm níu kéo. Nếu không, cô mà bị ăn vả trước mặt các nhân viên cấp dưới thế kia thì Jade sẽ kê đơn nghỉ việc tại chỗ!

Quá mất mặt!

Người bình thản duy nhất ở đây là Hoài Lan. Tuy rằng việc quần áo thành tinh, biết tát người khiến Hoài Lan khiếp sợ. Nhưng dù sao người bị đánh không phải là cậu, cậu hoảng cái gì. Ngược lại, Hoài Lan đầy thâm ý kéo vạt áo về, nhỏ nhẹ khuyên nhủ Long Sư.

"Đừng thấy người ta đẹp trai là nhào lên, tôi không có dễ dãi. Xin hãy tự trọng."

Dan Feng: "…" Quái, sao bỗng dưng buồn cười quá.

Long Sư: "…"

Mãi về sau, khi Long Sư đã lột xác chuyển sinh. Long Sư vẫn sẽ nhớ tới  chuyến đi này, chuyến đi mà hắn đã vấp phải hai bi kịch.

Một là phải phục vụ Rồng Xanh Mặt Lạnh, không bao giờ chịu nghe người ta nói.

Hai là Rồng Đen Mặt Hài, không bao giờ nói tiếng người.

***

***

"Lan,…"

Thấy Yingxing ngập ngừng, Hoài Lan thở dài, cậu ngồi xuống bên dòng suối, vỗ lên đùi bản thân: "Đứng làm gì? Lại đây ngồi."

Hoài Lan sờ cằm: "Thiệt tình, theo dự tính của tôi thì lẽ ra lúc tôi tỉnh dậy, cậu phải đi Xianzhou rồi mới đúng. Thế nào, nói chuyện thử với bên đó rồi thì có thấy ổn không?"

Yingxing do dự một lát rồi mới ngồi trên đùi Hoài Lan, gương mặt không khỏi đỏ ửng lên. Để tránh Hoài Lan nghi ngờ, Yingxing hắng giọng: "E hèm, chị Baiheng là một người tốt,…"

Hoài Lan nghi hoặc: "Người ta là người tốt thì mắc gì cậu đỏ mặt? Á à con nít ranh, chấm người ta rồi chứ gì?"

Hoài Lan cười tủm tỉm, đưa tay vò tóc Yingxing: "Thằng này khá."

Yingxing: "…không có, đừng nói lung tung, vớ va vớ vẩn."

Yingxing đẩy tay Hoài Lan ra, sau đó lại ướm tay mình lên bàn tay của đối phương.

"Tuy ngài nhỏ hơn ở trong mơ, nhưng vẫn to hơn tôi."

Hoài Lan: "…vậy hả?" Mà sao em nói nghe nó cứ cấn cấn.

Hoài Lan mặc kệ việc Yingxing nghịch bàn tay mình. Trẻ con hay tò mò, cậu cũng nhớ mang máng rằng ngày mình còn nhỏ, cậu cũng ngồi trên đùi ba và nghịch ngợm như vậy.

Mới ra đời, bàn tay của Hoài Lan trắng nõn hồng hào, mềm mại lại không có một vết xước.

Có độ ấm… Hóa ra tay của ngài ấy sẽ ấm như vậy.

Yingxing mơ màng nghĩ, ở trong cõi mộng, cậu chạm vào Hoài Lan rất nhiều lần, nhưng giấc mơ có cảnh đẹp, có thể có cảm giác, nhưng không chân thật, cậu không cảm nhận được gì. Còn thực tế, Yingxing chỉ từng chạm vào con rối lạnh như băng và cứng ngắc của Hoài Lan.

Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào Hoài Lan, một Hoài Lan bằng xương bằng thịt.

Hoài Lan cũng giống như người trần mắt thịt, mềm mại và ấm áp như vậy. Yingxing nghiêng đầu cảm thấy mình có thể đã gần gũi với Hoài Lan hơn.

Mà trong giấc mơ, Hoài Lan có vẻ trưởng thành hơn, đô con hơn. Nhưng hiện tại, dung mạo Hoài Lan dù non nớt nhưng lại có phần tinh tế và xinh đẹp hơn… Là do thiếu cơ bắp sao?

Yingxing bỗng nghe thấy Hoài Lan cười.

"Lớn hơn cậu là đúng rồi. Cậu suy dinh dưỡng, ốm đói gần chết. Nên bé Yingxing khi đến Xianzhou, phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy."

Yingxing tròn mắt nhìn chằm chằm Hoài Lan, thần thái có phần ngây ngẩn.

"Ngài… hình như đẹp hơn trong mơ."

Hoài Lan tự tin: "Mỗi ngày, anh đây đều sẽ đẹp hơn ngày hôm qua."

Hoài Lan ôm má, soi bóng mình dưới dòng nước: "Xem nào, có vẻ quả trứng đã nuôi dưỡng anh rất tốt đấy. Da hồng hào và đều màu, tròng mắt không có tơ máu, đen trắng rõ ràng, mắt sáng có thần không bị đơ, lông mi đen, dài và cong hơn hồi trước, môi cũng mềm mại hồng hào hơn, tóc mượt, óng ả hơn…"

"Hoàn mỹ, tuy không có ria mép nhưng anh đây đã chấp nhận bản thân là Bishōnen từ lâu rồi. Anh mà có ria mép thì nó mới ngộ nữa."

Hoài Lan hất tóc, ngậm hoa hồng (không rõ lấy ở đâu) và nháy mắt với Yingxing: "Thế nào? Đã bị nhan sắc mỹ miều của anh chinh phục rồi sao? Không cần phải ngại, đó là điều đương nhiên thôi ~"

Yingxing: "…"

Yingxing vô cảm, dùng tay kéo giãn hai bên má Hoài Lan.

"Đồ con rồng thô bỉ."

Hoài Lan cam chịu bị giày vò, mở to đôi mắt long lanh và khóc thút thít.

"Những người thích anh, anh không cản được ~"

Yingxing: "…" Đây là tiếng người sao?

Đáng ghét, một cái miệng ăn nói hàm hồ sao có thể đi cùng một gương mặt đẹp như vậy được??

Yingxing tức giận, Yingxing muốn đánh người.

Nhưng Hoài Lan cứ trơ cái mặt (đẹp) và cười bỉ ổi (nhưng đẹp) ấy, khiến Yingxing trong phút chốc không xuống tay được.

Yingxing tặc lưỡi, giận dỗi khoanh tay, rồi lại xuống nước trước Hoài Lan.

"…ngài dự định như thế nào? Cùng tôi tới Xianzhou sao?"

Hoài Lan chớp mắt.

"Xin lỗi, tôi vẫn còn chuyện phải làm. Nhưng tôi hứa sẽ đến thăm cậu."

Hoài Lan mỉm cười, sờ đầu Yingxing: "Tôi… có rất nhiều kế hoạch, sau khi hoàn tất, có lẽ tôi sẽ chọn bước lên con đường mạo hiểm ở vũ trụ. Lúc đó tôi sẽ tới thăm cậu."

Hoài Lan đảo mắt: "Người Xianzhou có vẻ bận tâm về tôi rất nhiều. Nên tôi và Xianzhou sẽ còn dây dưa dài lâu, không cần lo tôi không đi tìm cậu."

Hoài Lan ngẩng đầu: "Tôi nói đúng chứ?"

Dan Feng bước tới trước mặt bọn họ, nhẹ gật đầu: "Đúng vậy."

"Nhìn ngươi không giống đám ồn ào đó nhỉ? Ngồi xuống đi, cậu có thể gọi tôi là Lan hoặc Hoài Lan."

Hoài Lan đưa tay mời ngồi, Dan Feng ngạc nhiên vì thấy đối phương dễ nói chuyện hơn tưởng tượng.

Dù sao lúc mới phá trứng chui ra, câu đầu tiên mà cậu ta nói chả khác nào mũi tên của Tư Mệnh Đế Cung cả. Sấy một phát, cả hai phe đều phải câm mồm.

Nhưng Dan Feng cũng không bực bội, ngược lại, lúc thấy Long Sư bị Hoài Lan rap diss… E hèm, đúng là thấy hả hê thật.

Dan Feng thuận theo Hoài Lan, ngồi xuống rồi giới thiệu bản thân: "Tôi là Ẩm Nguyệt Quân của Xianzhou Loufu. Tôi muốn nói về thân phận của cậu."

Hoài Lan vỗ lưng Yingxing: "Đi ra chơi với bạn mới đi."

Yingxing: "…ngài đừng nói chuyện nghe như phụ huynh còn tôi là con nít như vậy."

Hoài Lan hớn hở xua tay, vỗ mông Yingxing bem bép như xua đuổi: "Chứ bộ cậu nghĩ mình lớn lắm hả? Đi đi đi, đi ra chơi với bạn liền."

Đợi tới lúc Yingxing đi tìm Baiheng một cách không tình nguyện lắm, Hoài Lan mới quay sang nhìn Dan Feng.

"Nói trước, tôi rõ ràng thân phận của bản thân mình, tôi và các người không liên quan với nhau."

Dan Feng nhíu mày: "Nở ra với hình rồng, ngài cùng chúng tôi là giống nhau, đều là hậu duệ của Bất Diệt."

Hoài Lan nghi hoặc: "Bất Diệt?"

Dan Feng: "Aeon Long, nắm giữ vận mệnh Bất Diệt, là Long, người tạo ra chủng tộc Vidyadhara. Chúng tôi là hậu duệ của rồng."

Hoài Lan búng tay: "Kêu ông tổ của cậu tới đây là biết ngay tôi và ông ta chả liên quan gì."

Dan Feng: "…hiện tại Aeon Long đã không còn tồn tại nữa."

Hoài Lan: "…Phụt!"

Hoài Lan: "Xin lỗi, không cố ý."

Má ơi, nghe Bất Diệt oách xà lách mà tình trạng trái ngược với quả tên vậy??

Mắc cười quá, chắc phen này phải xuống tầng 19 địa ngục luôn.

Hoài Lan che miệng, hắng giọng một cách e thẹn: "E hèm, tôi là rồng, nhưng không liên quan tới vị Aeon Bất Diệt này. Tôi được sinh ra đàng hoàng, con rồng cháu tiên, cha là Lạc Long Quân, mẹ là Âu Cơ ~"

Dan Feng ngơ ngác: "Sinh… ra? Cậu có thể sinh sản??"

Hoài Lan: "Ủa tại sao không hả trời? Bộ các người không được à?"

Dan Feng trầm mặc.

Hoài Lan che miệng khiếp sợ, sau đó ngập ngừng: "Vậy là, có nghĩa là, cả lò nhà cậu chuẩn bị vào sách đỏ hả?"

Dan Feng: "…đúng vậy, từ khi Aeon Bất Diệt ngã xuống."

Hoài Lan nhìn xuống vị trí ngã ba của Dan Feng, lắc đầu tiếc hận: "Chia buồn."

Đẹp trai mà vô sinh.

Biết mắt của Hoài Lan đang nhìn chỗ nào. Dan Feng đỏ bừng cả mặt,  không rõ là do ngại hay do tức.

"Khụ, xin hãy đứng đắn."

Dan Feng nghiêm túc, nếu chỉ là một hậu duệ rồng, Dan Feng sẽ không quá bận tâm. Nhưng nếu như lời Hoài Lan nói, cậu ta là một con rồng có thể sinh sản, đây là một bước ngoặc quan trọng đối với tộc Vidyadhara.

Vấn đề sinh sản đã tra tấn tộc Vidyadhara, đặc biệt là các đời Long Tôn quá lâu rồi.

"Làm thế nào mà cậu có thể sinh sản?"

Hoài Lan: ???

Hoài Lan: "Thì cứ thế mà làm thôi? Quá trình thụ thai giữa các sinh vật như thế nào thì tôi như thế ấy."

Dan Feng chân thành và tha thiết nhìn Hoài Lan đang dại ra, hắn đặt một tay trước ngực mình:

"Tôi thay mặt Vidyadhara, xin cậu hãy giúp chúng tôi sinh sản."

Hoài Lan vẫn chưa kịp load file: "Giúp? Giúp cái gì?"

Dan Feng: "Sinh sản."

Hoài Lan hoảng sợ ôm ngực.

"…bro, đây là quấy rối tình dục."

Dan Feng sửng sốt, xấu hổ nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Không, ý tôi là, mong cậu có thể hỗ trợ để tôi nghiên cứu về vấn đề sinh sản. Tôi nghĩ có thể thử tìm điểm đột phá vấn đề ở cậu."

Hoài Lan chấp nhận, nhưng vẻ mặt vẫn mang vài phần đề phòng khi nhìn Dan Feng: "Ok, được thôi."

Dan Feng gật đầu, sắc mặt trở nên nhẹ nhàng: "Thay mặt tộc Vidyadhara, cảm tạ sự giúp đỡ của cậu."

Dan Feng nhìn Hoài Lan nghịch nước dưới dòng sông, nhẹ nhàng nói: "Ba Nguyệt Cổ Hải ở Loufu rất đẹp, ngài sẽ không thất vọng khi đến đó đâu."

Hoài Lan quay đầu: "Thế à? Vậy khi nào du lịch thì tôi sẽ đến đó coi."

Dan Feng sửng sốt.

"Ngài không cùng tôi trở về Loufu?"

Hoài Lan nghi hoặc: "Tôi tới đó làm gì? Với lại, hiện tại tôi vẫn có việc cần làm, không đi được."

Hoài Lan vẫn còn nhớ rõ ràng là Teyvat đang toang toác tới nơi, đang cần sự giúp đỡ.

Dan Feng chần chừ, mày đẹp hơi nhăn lại.

Tuy đối phương nói là sẽ giúp, nhưng không có ý định tới Loufu. Dan Feng cũng không dám ép buộc, ép quá lại hóa tác dụng ngược. Dan Feng chỉ có thể thử ý định của Hoài Lan.

"…ngài có kế hoạch gì cho tương lai sao?"

Hoài Lan sờ cằm:

"Sau khi giải quyết chuyện riêng, chắc là tôi định đi mạo hiểm."

Dan Feng: "Là làm Khách Vô Danh?"

Hoài Lan: "Không, là làm hải tặc!"

Dan Feng: ???

Hoài Lan hưng phấn: "Bỗng dưng tôi muốn thử cảm giác làm thuyền trưởng chu du ở vũ trụ. Sau đó hô to khẩu hiệu 'tôi sẽ trở thành vua hải tặc!', nghe là thấy oách."

Dan Feng: ??

Hoài Lan nhìn Dan Feng, hớn hở mời gọi: "Thấy hấp dẫn không? Có muốn làm hoa tiêu của tôi không? A? Tuy cậu tóc đen nhưng có sừng màu xanh lá này, cậu làm Zoro cũng được."

Dan Feng: "…"

Dan Feng: "Tôi không có kiến thức để làm hoa tiêu, tôi cũng không làm Zoro trong miệng cậu chỉ vì tôi màu xanh, ngoài ra còn có, tôi là Ẩm Nguyệt Quân, Long Tôn của Xianzhou Loufu."

Long Tôn không thể đi làm hải tặc được!

Hoài Lan ngoáy tai: "Vớ vẩn, Long gì mà không làm hải tặc được. Monkey D. Long còn làm nhà cách mạng được cơ mà."

Dan Feng: "…"

Dan Feng ôm trán.

Dan Feng thở dài, bỗng phát hiện Yingxing đang nhìn về hướng này với ánh mắt đầy thâm ý.

Dan Feng nhận ra, hắn không cô đơn, hắn chỉ là nạn nhân trong vô số nạn nhân của Hoài Lan mà thôi.

Người cũng đẹp trai sáng sủa nhưng đầu óc không bình thường!

***

***


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com