11
3900 từ
Chờ chi mà không cmt 👊
"Ầy, tuổi trẻ ai mà hổng có ước mơ. Tìm một con tàu, đặt tên cho nó, lấy cho bản thân một cái tên thiệt oách xà lách sau đó bị treo thưởng mấy trăm triệu. Nghe khá là hấp dẫn đó."
Dan Feng: Bị truy nã thì hấp dẫn chỗ nào?
"Còn về vụ hỗ trợ nghiên cứu ấy à… Vậy lấy máu là được rồi, không phải sao?"
Hoài Lan nhai bánh kẹo mà phía Xianzhou cống nạp. Đưa ra đề nghị là dùng máu trong nghiên cứu, khi nào cần thì tới tinh cầu này. Dan Feng ngẫm nghĩ, cảm thấy cách giải quyết cũng ổn nên chấp nhận.
Ngoài ra, mấy vấn đề linh ta linh tinh theo lời Hoài Lan như: Tại sao lại có tín vật của Tư Mệnh Đế Cung? Mối quan hệ giữa hai người là gì? Lệnh sứ sao?
Thì Hoài Lan nói ngắn gọn xúc tích: "Thứ đó là đại ca Lan cho tôi để xin lỗi, tôi đưa nó cho đứa bé kia, mong rằng trên con đường đến Xianzhou của nó sẽ thuận buồm xuôi gió."
Dan Feng: "…ngài thật hào phóng." Tín vật của Aeon Săn Bắn mà muốn cho là cho, không hề do dự.
Hoài Lan mở to mắt: "Tất nhiên, chẳng qua chuyện này với phàm nhân chắc cũng hơi hơi khó tin. Nếu ai không tin đòi bằng chứng thì gọi Aeon Lan tới đối chất nhé."
Dan Feng: Điên mới làm thế, Aeon chứ phải bà bán cá đâu mà muốn gọi tới là gọi.
Dan Feng trao đổi xong xuôi, khả năng chống chịu Hoài Lan đồng thời tăng lên (hoặc cũng có thể là bị hòa tan). Dan Feng bắt đầu trao đổi:
"Bàn Tính Ngọc và điện thoại, tuy tín hiệu hơi yếu nhưng vẫn có thể liên lạc."
Hoài Lan trầm tư cầm điện thoại trên tay.
Dan Feng nghĩ là Hoài Lan không biết xài, nên thử ngỏ ý: "Có gì cần hỗ trợ sao?"
Hoài Lan xua tay, thành thật nói: "Không có, lâu lắm rồi không thấy thứ này nên hoài niệm thôi."
Ở Teyvat không có điện thoại, mà Hoài Lan sinh sống ở Trái Đất vào cái thời kỳ Iphone 15 pro max đã ra lò, cầm điện thoại nhiều hơn cầm chén cơm.
Đã qua rất lâu rồi, giờ thấy điện thoại, lại có cảm giác như mới ngày hôm qua.
Hoài Lan phát ra một tiếng thở dài kín kẽ, cất đi điện thoại, sau đó ngẩng đầu: "Còn gì nữa không?"
Dan Feng lắc đầu: "Tạm thời là hết."
Hoài Lan gật đầu, sau đó giơ tay cao, thét lên:
"Người tiếp theo!"
Dan Feng: "…"
Jade: "…"
Ngài xem bọn tôi là đi phỏng vấn xin việc làm sao??
Cảm giác còn khá mới lạ.
Dan Feng bất đắc dĩ thở dài, trải qua 30 phút trò chuyện, Dan Feng đã cảm nhận được mạch não kỳ quái của Hoài Lan. Nhưng thực tế, tuy cạn lời nhiều lần, Dan Feng vẫn không có cảm giác bất mãn hay chán ghét đối phương.
Thứ nhất, đối phương dù sao cũng mới ra đời, khùng một chút là chuyện bình thường… Được rồi, cũng không bình thường lắm nhưng Dan Feng vẫn chấp nhận chuyện đó.
Thứ hai, Hoài Lan là một người đơn giản, thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, ý tưởng sáng tạo đột phá. Tuy rằng đôi khi đột phá hơi quá. Nhưng Dan Feng cảm thấy, nếu gỡ xuống thân phận Long Tôn, nói chuyện với Hoài Lan còn khá thú vị.
Dan Feng còn sinh ra suy nghĩ, có lẽ vấn đề ở chỗ hắn quá nghiêm túc cũng nên.
Đối phương vẫn giữ sự vô tư hồn nhiên và tò mò như một đứa trẻ trong người. Cậu ta đối với mọi thứ luôn mang theo sự hớn hở dò hỏi. Dan Feng kiên nhẫn giải thích với Hoài Lan, đồng thời sinh ra cảm giác bản thân đang dẫn dắt, dạy dỗ học sinh.
Về lý thuyết, Dan Feng là Long Tôn, đối với một Long Tôn nhỏ như Hoài Lan, hẳn là phải đem về Xianzhou Loufu dạy dỗ nuôi nấng.
Nề hà Hoài Lan tuy mới ra đời, dù hồn nhiên vô tư nhưng không phải tờ giấy trắng đặt đâu ngồi đó, ngược lại là con ngựa đứt dây cương. Xianzhou Loufu không giữ, cũng không dám giữ Hoài Lan trừ phi đối phương chủ động.
Dan Feng đứng dậy, gật đầu với cả Hoài Lan lẫn Jade: "Xin phép."
Jade gật đầu, coi như lễ phép đáp lại. Một vài IPC tới, sắp xếp bàn, đệm ngồi, trà và bánh cho cả hai rồi lui xuống. Nhìn bọn họ chuyên nghiệp như thế, Hoài Lan nghiêng người cảm thán: "Hơn cả vua chúa."
Jade mỉm cười: "Chỉ là nghiệp vụ cơ bản thôi. Tôi là Jade, rất hân hạnh được gặp ngài, tôi có thể gọi ngài là gì nhỉ?"
Hoài Lan chống cằm, dùng muỗng khuấy nhẹ ly nước trước mặt: "Chị gái có thể gọi tôi là Lan hoặc Hoài Lan. Thoải mái, tôi không nặng xưng hô. Chị có điều gì muốn hỏi?"
Jade, nhân viên cấp cao dưới quyền Diamond. Tuy nói rằng ở thời điểm hiện tại chưa ra đời "10 Người Có Trái Tim Của Đá", nhưng đội nhóm này đã được lên kế hoạch, chỉ là chưa chính thức thôi.
Jade đã quan sát Hoài Lan từ nãy giờ. Không giống Dan Feng, Jade là thương nhân, mà thương nhân am hiểu giao tiếp với các kiểu người khác nhau. Rất nhanh, Jade đã có thể đọc hiểu "Hoài Lan" là người như thế nào.
Tính khí có phần thất thường, nhưng không phải kẻ khó tính, mặt bằng chung vẫn khá gần gũi, giản dị. Chỉ cần không ồn ào, lèm bèm là sẽ không phải nghe rap dizz. Tuy là mới phá trứng, là trẻ sơ sinh nhưng tâm trí có thành thục dù không đáng kể vì tư duy hơi độc đáo sáng tạo.
Tóm gọn lại, thực tế không khó để nói chuyện.
"So với những thắc mắc về vấn đề riêng tư, tôi muốn biết về dự định trong tương lai của ngài và cái nhìn của ngài về IPC."
Jade chân thành nói: "Khi nãy có nhiều nhân viên phấn khích, tôi thay mặt bọn họ xin lỗi ngài, mong ngài hiểu cho. Chúng tôi là người của Công Ty Hành Tinh Hòa Bình, tín ngưỡng Chúa Tể Amber, cũng chính là Aeon Bảo Hộ Qlipoth, nên họ có hơi cuồng nhiệt với sự xuất hiện của ngài."
Jade giải thích: "Chúa Tể Amber đã xuất hiện vì ngài, điều này có ý nghĩa rất quan trọng với công ty."
Hoài Lan sờ cằm: "Quào, không hổ là tư bản. Nói chuyện nghe rất êm tai và bài bản đấy. Không cần xin lỗi, tôi không để ý mấy chuyện đó. Về tương lai dự định của tôi, tôi không muốn kể cho cô nghe."
Hoài Lan nhún vai: "Trực giác tôi nói rằng cho cô nghe xong thì cuộc sống của tôi sẽ bị quấy nhiễu và bị xen vào hơi nhiều đấy."
Mặc dù với năng lực của IPC, một công ty to lớn thì việc điều tra đường đi nước bước của cậu vẫn khá đơn giản. Nhưng mở mồm ra khai báo, và bắt đối phương tự mò là hai chuyện khác nhau.
Lỡ đối phương tự mò thì Hoài Lan khi bị làm phiền sẽ có cớ đổ thừa với rap diss. Chứ tự khai xong, gặp chuyện IPC nó lại bảo do cậu tự nói, thế nào cũng bực mà không có chỗ "bật" cho coi.
"Còn về việc tôi với Aeon Bảo Hộ là như thế nào thì tôi chẳng qua là người may mắn từng nhận được sự giúp đỡ của Aeon Bảo Hộ. Đơn giản thế thôi."
Jade: Đơn giản dữ he?
Nói thiệt, cho dù là IPC gặp hiểm cảnh thì có khi Chúa Tể Amber còn chả thèm ngó chứ ở đó giúp đỡ.
Bộ muốn nhận được sự giúp đỡ từ Aeon Bảo Hộ dễ lắm hả???
"…xin mạn phép hỏi, Chúa Tể Amber đã giúp ngài như thế nào?"
Hoài Lan ôm tay, nghiêng đầu: "Lúc Lan bắn mũi tên xuống thì sức mạnh muốn phá hủy hang động của bọn tôi. Ngài Qlipoth cho tôi mượn sức để chống đỡ."
Jade: "…"
Cho mượn sức tới mức chống được một chiêu của Aeon Săn Bắn??? Tới khúc đơn giản chưa??
Giờ bảo sếp của bọn họ là Diamond - Lệnh Sứ Bảo Hộ chân chính ra đỡ xem có đủ sức đỡ đòn của Aeon Săn Bắn không?? Đã cho mượn sức tới cỡ này rồi mà bảo không liên quan tới Chúa Tể Amber nhà người ta??
Gì đây? Qua cầu rút ván, chơi xong bỏ hả??
Hoài Lan - người không có thế giới quan của nơi này nên không hiểu giá trị của việc được Aeon hỗ trợ: ?
Sao chị gái nhìn có vẻ bất mãn dữ vậy?
"…chứ chị muốn tôi làm sao bây giờ? Tôi thật sự không có mối quan hệ gì đặc biệt với ông ấy, tôi chưa nói chuyện với Qlipoth lần nào, chỉ gặp được đúng ba lần thôi đấy."
Jade vô cảm nhìn chằm chằm Hoài Lan: "Ngài còn gặp tận ba lần?? Tận ba lần rồi còn đòi gì nữa?"
Hoài Lan: Ủa thần linh ở thế giới này khó gặp như thế à?
Hoài Lan - vừa đổ bộ chạm mặt Thần Duy Trì Thiên Lý, sống đời người hèn lâu lâu chạm mặt Ma Thần khác rồi xé nhau tại chỗ, thỉnh thoảng lại bắt gặp Morax tay không xé kẻ thù đầy hoang dã và kịch tính.
Hoài Lan có bóng ma tâm lý với ma thần bởi vì cứ bước chân khỏi nhà là sẽ gặp Ma Thần đấy.
Đấy là chưa kể, khi còn là quả trứng, Aeon Bảo Hộ và Aeon Ký Ức tới nhìn chằm chằm. Lúc bị Aeon Săn Bắn sấy cực mạnh, là Aeon Bảo Hộ cho cậu mượn sức mạnh. Đêm ngủ thì cậu dệt ra lãnh địa, thu hút được Aeon Săn Bắn tới làm khách.
Hoàn toàn không cảm giác được Aeon rất khó để gặp.jpg
Hoài Lan nhìn Jade có vẻ bất mãn, cậu vô tội xòe tay:
"Được rồi, kế hoạch của tôi là ở lại tinh cầu này, hết."
Jade thở dài: "Vậy trước hết, cho phép tôi làm một phép thử. Xin hãy đeo cái này lên tay."
Hoài Lan biết Jade chỉ là nhân viên làm công ăn lương, nên không gây khó dễ nữa. Cậu lựa chọn đưa tay ra để Jade đeo thử… nhìn khá giống đồng hồ biến hình lên.
"Đây là cái gì?" Hoài Lan tò mò hỏi, Jade mỉm cười: "Chỉ là một loại máy đo lường thôi."
Hoài Lan: "Đo huyết áp hả?"
Jade: "…Không, mà tôi cảm thấy bản thân ngài cũng không cần đo huyết áp đâu." Có đo cũng là người khác cần đo.
Sau đó, chiếc vòng tay máy móc nhấp nháy một khoảng thời gian và đưa ra kết quả:
[Không thể đo lường.]
Hoài Lan cúi đầu nhìn, rồi ngẩng đầu, trên mặt đầy sự nghi hoặc. Kết quả thấy Jade còn nghiêm túc và trầm trọng hơn khi nãy rất nhiều.
"Cái gì đây? Đo ra như vậy là bị bệnh nan y à?"
Jade: "…đương nhiên không phải. Máy ra báo cáo như vậy, có nghĩa rằng ngài là Lệnh Sứ."
Hoài Lan cảm thấy quái gở: "Lệnh Sứ… là cái gì?"
Jade khiếp sợ: "Ngài không biết???"
Hoài Lan khó hiểu: "Đây là tri thức phổ thông sao? Tôi bắt buộc phải biết à?"
Trước khi đám người này đến, Hoài Lan chỉ nói chuyện với hai người là dân bản địa ở thế giới này. Đó là Yingxing và Aeon Săn Bắn - Lan.
Yingxing tuổi nhỏ, lại sinh ra ở Tinh Cầu xa xôi hẻo lánh, tri thức về Aeon và Vận Mệnh không thể vươn tới nơi này vì không cần thiết. Mà Hoài Lan và Lan trò chuyện không nói về các chủ đề liên quan tới Lệnh Sứ. Tri thức về lĩnh vực Aeon mà Lan từng nhắc là các vận mệnh, các Aeon.
Chủ yếu vẫn là Aeon Bảo Hộ, vì Hoài Lan từng nhận được sự giúp đỡ nên mới muốn tìm hiểu.
Phe cánh của Aeon mà Lan từng nhắc đến là Liên Minh Xianzhou, cũng là lò sản xuất của Lan nên ngài ấy mới nhắc. Mà thậm chí Lan còn chả đề cập chi tiết, chỉ kể đối phương xuất thân tử Xianzhou, nếu cậu có chuyện cần giúp đỡ thì tới đó.
Còn lại, tới IPC cũng là do Hoài Lan tự mò ra, cậu mù tịt về khái niệm Lệnh Sứ. Có ai nhắc, có ai kể, có ai biết hoặc quan tâm đâu mà nói.
Mà Jade, sau khi khiếp sợ, Jade suy nghĩ cặn kẽ, phát hiện Hoài Lan chắc chỉ quanh quẩn ở cái tinh cầu khỉ ho cò gáy này. Nên bản thân là Lệnh Sứ cũng chẳng biết? Chuyện này quả thật có thể hiểu.
Jade thở dài, giải thích: "Lệnh Sứ là những người đi xa hơn trên con đường Vận Mệnh, là người nhận quyền năng trực tiếp với Aeon. Cũng là những người thực thi ý chí của Aeon."
Hoài Lan kinh ngạc, hô to: "Lợi hại vậy sao? Thế cỗ máy này… dùng để đo sức mạnh của Lệnh Sứ?"
Jade chần chừ: "Có thể xem là vậy,… Trên thực tế, nó dùng để đo năng lượng, và thường thì chỉ có những Lệnh Sứ sở hữu sức mạnh vượt trội không thể đo lượng nên máy mới đưa ra kết quả như vậy. Cho nên dựa theo phán đoán, tôi cho rằng ngài là Lệnh Sứ."
Hoài Lan chớp mắt, nói như vậy, cũng có thể đơn giản là do cậu có năng lượng cao thôi?
Thực thi ý chí của Aeon? Cậu không cảm thấy ý chí của mình có những đức tính phù hợp và thu hút được Aeon.
Tới thời điểm hiện nay, Hoài Lan từng diện kiến qua ba vị: Aeon Bảo Hộ, Aeon Ký Ức và Aeon Săn Bắn.
Aeon Ký Ức vẫn chưa thấy gì, Aeon Bảo Hộ tuy từng cho cậu mượn sức mạnh, nhưng đó là thể xác con rối. Qlipoth cũng đến thăm cậu khi cậu ra đời. Nhưng Lan mới là Aeon mà Hoài Lan thân thiết nhất.
Haha, xưng huynh gọi đệ, cùng nhau xem Tom and Jerry, Lan bảo kê cho việc cậu đến Xianzhou chơi.
Nếu là Lệnh Sứ, thì cậu là Lệnh Sứ của Săn Bắn chứ liên quan gì tới IPC.
"Mà tôi nói thật, nếu tôi là Lệnh Sứ thật thì sao? Liên quan gì tới quý công ty. Quý công ty muốn kiếm tiền thì cứ việc, tôi đi du hành thì là việc của tôi. Hai bên tự lo thân mình, tôi có đá chén cơm ai đâu mà làm phiền."
Thấy Jade muốn nói gì nữa, Hoài Lan đưa tay cấm chat:
"Tôi biết chị gái chỉ là nô lệ tư bản, nhân viên làm công ăn lương. Chị cứ về báo cáo với sếp: Lệnh Sứ tự do, không muốn bị ràng buộc. Nếu có ý kiến thì tự lết cái thân tới kiện cáo."
Hoài Lan chớp mắt: "Chị đã hiểu chưa?"
Jade ôm trán, bất đắc dĩ gật đầu: "Tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ báo cáo nguyên văn lời ngài đã nói. Chúc ngài vui vẻ trong chuyến hành trình ở tinh cầu này."
Nếu muốn trao đổi gì đấy thì để Diamond tới đi. Đối phương nói đúng, mình chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi. Mắc gì ôm việc nặng đến thế vào người??
Làm thương nhân mà bắt đi lo chuyện Lệnh Sứ? Hơi quá rồi đó.
Tuy nói thế, Jade vẫn ngoan ngoãn để lại phương thức liên lạc cho Hoài Lan.
"Tinh cầu này xa xôi, trải qua dư âm của Aeon Săn Bắn, tín hiệu ở đây đã bị tàn phá nặng nề. Chúng tôi đã cho nhân viên sửa lại máy phát tín hiệu, như vậy ngài có thể dễ dàng liên lạc với bên ngoài."
Hoài Lan: "Ồ, cảm ơn, thế thì hay quá."
Hoài Lan nhìn về phía Yingxing, ở nơi đó, trừ thằng bé ra, còn có một ít cư dân thành công sống sót sau những bi kịch này. Không nhiều, tầm hơn 50 người.
"Thật đau thương, một hành tinh dù không lớn, nhưng dân số chỉ còn dưới 100 thì cũng quá thảm thiết."
Jade cảm thán khiến Hoài Lan thu lại ánh mắt. Jade có thể hiểu Hoài Lan đang nghĩ gì… Cô đoán cậu ta nghĩ rằng: Tư bản mà cũng nhân đạo quá ha?
Dù sao thì IPC tuy treo hai chữ 'hòa bình' ở tên, nhưng đôi khi sẽ có một số hành động không 'hòa bình' cho lắm. Chuyện này không chối được.
"Một số người dân bản địa đã lựa chọn ở lại tinh cầu này."
Hoài Lan ngạc nhiên nhưng rồi lại trở nên bình thường trong giây.
"Tôi biết rồi."
Jade: "Họ muốn ở lại quê hương của mình. Chẳng qua, điều này sẽ hơi khó, vì nơi này trải qua tàn phá của dân Boris. Nhưng không phải không thể. IPC có thể giúp họ."
Hoài Lan khoanh tay: "Để tôi đoán nhé, điều kiện để giúp sẽ liên quan tới tôi nhỉ?"
Jade im lặng không nói.
Hoài Lan cười lạnh.
Sống chết của người dân bản địa lại rơi vào tay tôi à? Á à con lợn này hay ác, định đạo đức bắt cóc đúng không?
Tao không có đạo đức.
Khỏi bắt.
***
***
Trừ Yingxing, cũng có vài đứa trẻ được đưa tới Xianzhou để có cuộc sống tốt hơn. Những người lựa chọn ở lại, đa phần là người lớn tuổi hoặc đã trưởng thành, gia đình mất trong thảm họa.
Hoài Lan biết được rằng, người dẫn đầu và che chở cho những dân cư cuối cùng này thật ra là một ông lão, là Hành Giả Vận Mệnh Bảo Hộ.
"Tuy không phải lệnh sứ, nhưng ông ấy đã đi xa hơn ở vận mệnh của mình. Đáng tiếc là đã lớn tuổi…"
Hoài Lan bước tới trước mặt ông lão, râu trắng phớ và làn da nhăn nheo, Hoài Lan đoán, ông ấy ít nhất cũng đã 60 tuổi. Nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, tinh thần có vẻ minh mẫn.
Mà tạm thời bỏ qua ông ta đi, dân cư tầm này tụ tập thành thôn xóm cũng được đấy. Có mảnh đất bị Lan sấy, Hoài Lan qua cải tạo là có thể gieo trồng rồi. Hoài Lan không phải chưa nuôi người bao giờ, dân cư dưới một trăm, cần nhà cửa và lương thực, cỡ này Hoài Lan lo được.
Thậm chí Hoài Lan còn thấy dễ hơn ở Teyvat. Ở Teyvat có một vấn đề lớn, không ở nhu yếu phẩm mà là ở "chiến tranh". Lâu lâu sẽ có mấy con ma thần chạy ra xàm le thách đấu, nên thực lực đấm nhau trở thành yếu tố cần thiết. Hoài Lan thì… tự lo bản thân oke, nhưng bảo vệ người dân thì hơi khó. Một mình chấp một chục là bộ môn Hoài Lan không high được. Nên Hoài Lan mới có trò đẩy con dân qua cho Morax nuôi.
Giờ ở tinh cầu này không có con ma thần nào, và Aeon thì không rảnh tới vậy. Vấn đề lo cho dân đủ ăn đủ mặc và an toàn không khó đến thế.
Phi thuyền của Xianzhou sẽ dừng ở đây tầm ba ngày. Ba ngày sau, họ sẽ trở về Xianzhou. Và trong thời gian này, Hoài Lan bòn rút được cái gì của Xianzhou thì cứ bòn. Ví dụ như hạt giống, một vài máy móc và dụng cụ cơ bản.
Hiện tại thì Hoài Lan đang trên phi thuyền của Dan Feng, ở một buồng y tế cho Dan Feng lấy máu nhằm phục vụ nghiên cứu. Còn Yingxing thì đi theo Baiheng, hỗ trợ người dân dựng nhà ở tạm.
Đối với Dan Feng, Hoài Lan nắm trong tay điểm quan trọng để đột phá vụ vô sinh của Vidyadhara. Nên Dan Feng hiện tại chiều Hoài Lan như chiều vong, muốn gì có đó. Muốn quần áo có quần áo, muốn điện thoại có điện thoại, muốn đồ ăn vặt có đồ ăn vặt.
Nghĩ cũng tội, phải gánh trên vai trọng trách giải cứu chủng tộc, Dan Feng hẳn là chịu nhiều áp lực.
Xin phép hát một bài để cổ vũ Dan Feng!
Dan Feng: "Cảm ơn, không cần."
Hoài Lan: "Thiệt tình, không có khiếu hài hước gì hết trơn."
Dan Feng: "…"
Ngài gọi đó là hài hước sao? Đó không phải là phương pháp tra tấn ngài mới nghĩ ra à?
Dan Feng thở dài, phiền muộn nhìn Hoài Lan đang bổ sung dinh dưỡng sau khi hiến máu nhân đạo. Cậu ta hiện tại đã thay quần áo giống người chứ không còn quấn vải che thân như hồi mới nở trứng nữa. Và miếng vải thành tinh của Hoài Lan hiện tại chỉ là dải lụa nhỏ quấn quanh cổ tay như trang sức.
Lúc Hoài Lan thay đồ cũng là thay trước mặt Dan Feng, nên hắn có thể thấy được "miếng vải" của Hoài Lan thực ra là một thứ gì đấy có trí tuệ và sức mạnh riêng.
Mà ban đầu, thứ này tự động cột ở ngay cổ chân Hoài Lan. Hoài Lan thấy miếng vải tự động hóa thành dải nơ trắng gắn trên cổ chân mình. Hoài Lan ngay lập tức sợ hãi kêu lên:
"Vãi chưởng, fan sơ vít hả? Anh có phải người dâm đâu mà chơi nơ ngay cổ chân?? Đổi chỗ liền cho anh!"
Sau đó, dưới sự phản đối của Hoài Lan, miếng lụa ấm ức đổi chỗ, từ cổ chân lên cổ tay.
Dan Feng tuy không nói, cũng không có biểu cảm gì, nhưng trong bụng cũng ngầm đồng ý là nơ cột ngay cổ chân nhìn thật… kích thích?
Nhưng mà ai dạy cậu ta nói chuyện hoang dã như vậy??
"…Hoài Lan, tôi nghĩ cậu nên nói chuyện kiềm chế một chút. Cậu cũng không muốn dạy hư Yingxing đúng không?"
Hoài Lan ngượng ngùng gãi đầu: "Cậu nhắc hơi muộn."
Dan Feng: "…"
Hoài Lan: "Đùa thôi, tôi quên mất cậu còn ở đây. Bình thường thì tôi không nói chuyện đê tiện đâu."
Dan Feng tặng cho Hoài Lan ánh mắt xem thường: "Thế khi nãy là gì?"
Hoài Lan: "Khi nãy là tôi không bình thường."
Dan Feng: Vậy mà bảo bản thân không đê tiện?
Lời lẽ như vậy cũng nói ra được sao?
Rồng cũng phải mở mang tầm mắt.jpg
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com