12
Hế lô các tình yêu của kem. Trước khi vào giải trí với truyện, xin phép quan viên hai, quý đại biểu, các thầy cô và các em học sinh nói đôi điều.
Vì hành tinh mà Hoài Lan đang đứng làmột địa điểm sẽ thường xuyên xuất hiện, rất quan trọng. Mà cái gì quan trọng thì cần phải có tên.
Như quý zị đã biết, hành tinh này là quê quán của Yingxing - tức là Blade. Dựa theo phong cách đặt tên của Yingxing, không khó đoán đây là một hành tinh theo phong cách Trung Quốc.
Vấn đề là tại hạ đã lên thỉnh giáo danh sách các địa danh, hành tinh được đề cập trong HsR thì phát hiện: Quê quán của Yingxing chỉ mập mờ, không được nhắc tới tên tuổi cụ thể.
Quê quán của Yingxing: Có tên theo phong cách Trung Hoa, bị người Boris hủy diệt và biến nó thành vườn ươm vũ khí.
Và sau quá trình rà soát, chỉ có một hành tinh được Mihoyo đề cập là có tên phong cách TQ: Xuange.
Tuy nhiên, thông tin không khớp, vì:
Thứ nhất, Xuange đã bị hủy diệt theo kiểu nổ tung. Đã nổ thì không còn ai sống nổi.
Thứ hai, thời gian không khớp. Xuange bị hủy diệt vào năm EA 2131.
Mà Loạn Ẩm Nguyệt diễn ra vào tầm EA 2155, khi đó Yingxing chắc chắn dưới 100 tuổi.
Trung bình một EA dao động từ 76 - 240 năm. Năm bắt đầu cốt truyện là EA 2158.
Kết luận: Xuange bị hủy diệt trước khi Yingxing ra đời rất lâu. Nên hành tinh của Yingxing không thể là Xuange.
Vấn đề tới, với cái nư nhà Mihoyo thì có thể sau này quê quán của Blade cũng sẽ có tên có họ để vắt fan. Nhưng bao giờ có thì t không biết, mà t thì đang cần gấp.
Cách giải quyết: Tự đẻ tên, tạo ra giả thuyết cá nhân, kệ mẹ nguyên tác. Mihoyo đi đường Mihoyo mà fanfic thì đi đường trời.
Tham khảo tên Vietsub của Xianzhou, phong cách lần này của Mihoyo thiên hướng thần tiên huyền bí, thoát tục ưu nhã, Tây Du Ký Tam Quốc vô cùng.
Ví dụ: Đan Hằng (Dan Heng), Cảnh Nguyên (Jingyuan), Phù Huyền (Fu Xuan), Tingyun (Đình Vân), Tiên Chu La Phù (Xianzhou Loufu),
Nên cái tên của hành tinh này cũng phải thiệt là thanh lịch!
Trải qua quá trình search Google với từ khóa "tên tiếng Trung đẹp", cuối cùng t cũng đã lựa được tên thanh tao thoát tục:
Nguyệt Ẩn (月隐)
Pinyin: Yueyin
Hán Việt: Nguyệt Ẩn
Nghĩa: Vầng trăng ẩn mình khỏi thế gian.
Ừ, một cái tên đơn giản vl vẫn phải tốn thời gian để t mò và rặn ra =))
Thế đó, dù sao thì t vẫn thấy quả tên này rất wow hú wow. Yingxing (Ứng Tinh) và Yueyin (Nguyệt Ẩn), đủ wow rồi.
Siuuuuuuuuuuuuuu
Hôm nay là 6000 từ nhá.
****
****
Hoài Lan khi rảnh chắc chắn sẽ quậy trên khoang thuyền của Dan Feng, hoặc là đi dạo, tham khảo các sản phẩm kỹ thuật của Xianzhou.
"Người anh emmmmm! Tôi muốn một con Kim Nhân! Thứ này ngầu thế!"
Dan Feng gật đầu: "Duyệt!"
Trải qua ít ỏi thời gian giao tiếp, Dan Feng biết Hoài Lan cũng có tài năng và kỹ năng ở lĩnh vực chế tạo. Hơn nữa, mấy thứ này ở Xianzhou có cả đống, thứ hai là cái tinh cầu này cũng cần người bảo vệ, để lại cho họ vài con cũng không sao.
"Dà húuu! Ê người đẹp! Dan Feng cho rồi, đưa đây!"
Dan Feng nhìn Hoài Lan nhảy nhót ra ngoài để đi đòi Kim Nhân, không khỏi thở dài một hơi.
Quả nhiên là trẻ con.
Đêm xuống, khi mọi người say giấc nồng, hoặc cũng có thể là trợn mắt thức trắng đêm. Mọi người say hay tỉnh thì không quan trọng lắm, chỉ cần biết Hoài Lan đang ở trong lãnh địa của bản thân quậy là được.
Trước đây, để làm một con ma thần chuẩn, Hoài Lan đã cắm đầu học điên cuồng. Hoài Lan có thể vỗ ngực tự tin rằng bản thân đại tài không có, tiểu tài có thừa. Mỗi một ngành nghề đều có cái mặt Hoài Lan ghé vô để tiểu sử bản thân phong phú.
Chế tạo cơ quan kỹ thuật như ma thần Bụi - Haagentus.
Biết đàn hát như ma thần gió Barbatos.
Biết trồng cây gây rừng như ma thần cỏ cây Buer.
Biết nhảy múa cơ bản như ma thần hoa Nabu Malikata.
Biết múa kiếm như ma thần song sinh ở Inazuma xa lắc xa lơ.
Chắc có mỗi Morax là Hoài Lan không học được gì. Tại Hoài Lan chỉ biết Morax chọi đá lủng đầu kẻ địch rất giỏi thôi. Mà bộ môn này Hoài Lan không chơi được.
Nói chung, rèn đúc, thủ công, nhảy múa ke đầu, đàn hát parkour, nấu ăn cooking mama,… Gì cậu cũng làm được.
Hoài Lan cảm thấy, trừ làm trai bao ra thì cái gì cậu cũng nhào vào rồi. Mà ai biết chừng tương lai đụng chuyện khiến cậu phải bán sắc thì sao?
Đủ wow.
Hoài Lan khám phá cấu trúc của gác cổng Kim Nhân, không khỏi nhớ đến kỹ thuật chế tạo của Khaenri'ah.
Thèm thiệt sự.
Để coi có xin đểu Thiên Lý Teyvat được mấy con máy móc với kỹ thuật Khaenri'ah hay không.
Như ý nguyện của Hoài Lan, Thiên Lý tới lãnh địa cõi mộng kèm theo một đống tài liệu giải thích chi tiết tình huống của Teyvat.
Hoài Lan bắt đầu cầm từng cái lên đọc.
Hiện tại, thời đại Chiến Tranh Ma Thần đã kết thúc. Ngai thần có 7 ghế, cai trị 7 quốc gia… Tuy nhiên, 500 năm trước, thảm họa Khaenri'ah diễn ra, Chấp Chính Trần Thế đã có nhiều thay đổi. Trừ Nham Thần Morax và Phong Thần Barbatos, các vị thần khác đã thay đổi triều đại.
Khaenri'ah đã bị hủy diệt, ma vật tràn lan, người dân chết nhiều vô số kể, hoàng gia Khaenri'ah trúng phải lời nguyền bất tử, dân chúng hóa thành ma vật. Cuối cùng nghiêm trọng nhất, địa mạch đã cự tuyệt linh hồn của người Khaenri'ah.
Mondstadt trải qua rất nhiều nhấp nhô nhưng coi như hòa bình yên ả. Dù vậy, cách đây không lâu, Phong Thần Barbatos đã bị Fatui của Băng Quốc móc. Tuy nhiên dù bị móc nhưng Phong Thần Barbatos vẫn khá là khỏe khoắn lạc quan. Hiện đang lấy thân phận người ngâm thơ hát rong Venti để du ngoạn trần thế.
Liyue của Nham Thần vẫn chill như mọi khi, đúng là gừng càng già càng cay. Vì có Thất Mỹ Mộng Thụ, Nham Thần Morax còn có thể hỗ trợ các đối tượng bị mài mòn một cách thư giãn, ví dụ: Phong Long Dvalin, Nham Long Vương Azhdaha.
Inazuma của Lôi Thần đã thay đổi triều đại một cách kín kẽ. Lôi Thần tiền nhiệm ngã xuống ở Thảm Họa Khaenri'ah, tuy không chết nhưng khó nuôi. Rơi vào ngủ say và sống nhờ vào Thất Mỹ Mộng Thụ. Lôi Thần hiện tại là em gái sinh đôi của Lôi Thần tiền nhiệm - Beelzebub. Vì bị trauma do mất chị gái, mất bạn bè liên tục nên đã trở nên cực đoan. Chế tạo con rối là Raiden Shogun cai trị Inazuma, bản thân vào Nhất Tâm Tịnh Thổ sống khép kín, duy trì vĩnh hằng.
Hiện đang ban bố lệnh bế quan tỏa cảng với Inazuma và săn lùng vision.
Sumeru của Thảo Thần, đã thay đổi triều đại thần linh. Thảo thần đương nhiệm là Buer, một loli nhỏ nhất nên bị người cầm đầu là Giáo Viện Sumeru đoạt quyền, bắt nhốt, gaslight, thao túng tâm lý, PUA nghiêm trọng. Hiện tại Giáo Viện Sumeru đang thực hiện kế hoạch chế tạo thần linh.
Ngoài ra, con dân Sumeru bị phân biệt vùng miền bởi Đại Hiền Giả. Ba ma thần Hoa Thần - Xích Vương - Đại Vương Rukkhadevata đã không còn một ai. Bởi vì Xích Vương chơi hàng cấm mang tên Tri Thức Cấm Kỵ, [Cây Thế Giới] đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn tới Sumeru cũng bị ảnh hưởng. Sumeru bị Tử Vực tràn vào, đồng thời xuất hiện loại bệnh do ô nhiễm tên là Eleazar - là nỗi thống khổ cả đời của nhiều con dân Sumeru. Mà Đại Vương Rukkhadevata vì xử lý (chùi đuýt) cho báo chúa nên mới ngã xuống dù bản thân không tham gia chuyến đi tới Khaenri'ah.
Fontaine, thay đổi triều đại, đang đối mặt với lời tiên tri cả quốc gia bị nhấn chìm trong nước.
Natlan, thay đổi triều đại, Hỏa Thần đương nhiệm dẫn dắt con dân, chiến đầu với Vực Sâu tràn vào Teyvat. Là tuyến phòng vệ của Teyvat, người dân Natlan không thể rời khỏi quốc gia nếu không muốn gặp chuyện. Chiến tranh liên miên, thương vong vô số.
Hoài Lan sau khi tiếp thu thông tin: "…"
Hoài Lan trầm mặc.
Cái mà thê thảm dữ vậy??
Liyue và Natlan thì bỏ qua, Liyue sống chill, mà Natlan thì trừ kính nể ra cậu cũng không biết nhận xét cái gì.
Barbatos thì Hoài Lan không quen biết (chủ yếu là có quen mà không biết) thôi, nhưng mà… Người anh em, cậu là Phong Thần, sao lại tới mức bị Fatui móc vậy??
Beelzebub cai trị quốc gia cỡ đó, kinh tế chính trị còn ổn sao?? Thực sự sẽ không bị dân chúng phẫn nộ, đứng lên cách mạng sao? Người dân cũng đủ wow rồi đó.
Buer… Thảo Thần loli, gánh trọng trách canh giữ Cây Thế Giới đã đành còn bị phản động gaslight, thực sự ổn sao? Để một đứa phân biệt vùng miền lên làm lãnh tụ sẽ không xảy ra việc dân chúng biểu tình sao?
Còn về Fontain thì thật ra vẫn còn khá, ít nhất dân chúng vẫn thư giãn vô cùng. Nhưng đem pháp luật, tòa án và thẩm phán, những thứ cần sự nghiêm túc tuyệt đối trở thành nghệ thuật?? Văn hóa này cũng đủ wow rồi.
Hoài Lan trầm mặc, sau đó ngẩng đầu nhìn màn ảnh rộng.
"Thế, các người muốn tôi giúp kiểu gì? Nói trước, cái gì cũng có cái giá của nó."
Thiên Lý: […tất cả Teyvat về tay ngài?]
"Khôn vừa vừa thôi, định gắp lửa bỏ tay người, đem con bỏ chợ hả? Giỡn mặt! Tao đi hỗ trợ chứ có phải đi làm bảo mẫu đâu??"
Thiên Lý này bị khờ à?
[Vậy thì, tất cả những yêu cầu của ngài, chúng tôi sẽ tận lực thực hiện.]
Trả lời này tuy hơi mập mờ nhưng Hoài Lan vẫn thấy khá hơn khi nãy. Hoài Lan sờ cằm:
"Tôi tự dưng muốn thành lập băng hải tặc, lấy tên là Nón Lá. Nếu tôi mời Morax và Barbatos, Buer đi làm thuyền viên thì sẽ như thế nào?"
Tuy Morax hơi hung dữ, như cậu hiện tại là người cầm đầu Thiên Lý. Hoài Lan có tự tin giao lưu với Morax! Hơn nữa, danh tiếng Morax ở Liyue rất tốt, là một vị vua tốt, Barbatos cũng vậy, là một vị thần siêu lo cho dân, chắc chắn là người tốt dù cậu chưa gặp. Mà Buer bị đàn áp và thao túng còn rất tội nghiệp, Hoài Lan muốn mời cô ấy đi du ngoạn ở vũ trụ để mở mang kiến thức. Khi có đủ trải nghiệm, con người ta sẽ không bị thao túng!
Mà Thiên Lý nghe ý tưởng của Hoài Lan chỉ thấy lùng bùng lỗ tai.
Thiên Lý: ????
Thiên Lý lý giải một cách trúc trắc: [Ý ngài là, ngài muốn Teyvat không còn trong tình trạng phong bế?]
Hoài Lan bừng tỉnh: "Ồ đúng rồi, quên mất Teyvat sống khép kín. Nếu giải quyết xong các vấn đề, liệu Teyvat có 'mở cổng' giao lưu với các hành tinh không? Tọa độ của Teyvat là ở đâu?"
Thiên Lý: […]
Thiên Lý: [Dựa theo cơ bản, giải quyết xong các mối hiểm họa, thần linh và con người sống chan hòa, có đủ sức bảo vệ bản thân, Teyvat sẽ bãi bỏ việc sống khép kín.]
Nhưng chuyện này hơi khó, nếu không Teyvat đã chẳng phải mòn con mắt đợi Nhà Lữ Hành tới cứu giá.
Hoài Lan xua tay: "Trên đời này có rất nhiều việc khó, nhưng phải làm thì nó hết khó."
"3 tháng sau, tôi sẽ hợp tác với mấy người, hỗ trợ cho Teyvat."
Mà hỗ trợ là gì?
Là đi theo [Kịch Bản].
***
***
"Wow!! Đá đì!!"
Tiễn đi Thiên Lý, lãnh địa cõi mộng tiếp một vị khách quý.
Chúa Tể Amber, Aeon Bảo Hộ, Qlipoth.
Để Qlipoth có thể thoải mái, Hoài Lan thay đổi cõi mộng thành một đồng cỏ và bầu trời bao la rộng lớn.
Hoài Lan từng sợ Qlipoth, nhưng Qlipoth quan tâm và chiếu cố làm Hoài Lan cảm thấy Qlipoth đúng là tuyệt vời.
Tình nguyện kêu Qlipoth là đá đì!
Qlipoth: ?
Nếu Qlipoth khôn khéo như Aeon Săn Bắn Lan, chắc chắn Qlipoth sẽ cảm thấy mình đang bị ăn vạ. Vì tự dưng có baby rơi từ trên trời rơi xuống, gọi mình là bố.
Nhưng Qlipoth có tính tình như cục đá, suy nghĩ đơn giản một chút, cảm thấy Khách Từ Phương Xa nhận mình làm đỡ đầu cũng khá hay?
Bởi vì hình thể to lớn, Qlipoth lựa chọn giống Lan, đó là tự thu nhỏ bản thân lại. Dù vậy, Qlipoth vẫn rất to lớn, Hoài Lan chạy nhảy trên lòng bàn tay một cách vô tư.
Qlipoth rất ít nói, không, phải nói là Qlipoth không nói gì luôn, đa số toàn là Hoài Lan mở máy rap. Qlipoth chỉ việc nghe thôi.
"Tôi gọi ngài là, ờm… Amber được không? Nghe tín đồ của ngài gọi ngài như thế."
Amber không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Hoài Lan. Nhưng Hoài Lan biết (tự nghĩ) rằng Qlipoth đồng ý.
"Thiệt ra tui khá là khó hiểu, tại sao thần linh (Aeon) lại chú ý tới tôi nhiều như vậy?"
[…]
[…bởi vì từ xa xưa, từ rất lâu, khi tất cả chưa có gì, từng có 'khách' tới.]
Quá kiệm lời, muốn biết tin tức gì từ Qlipoth khó hơn lên trời. Đây đã là câu nói nhiều từ ngữ nhất mà Qlipoth thốt ra.
Nhưng thôi, có còn hơn không. Về cơ bản, nghe nhiêu đây thì Hoài Lan đã có thể hiểu được sơ sơ.
Đại khái, từng có 'khách' giống cậu, tới từ thế giới khác đến đây. Hẳn là vị 'khách' này đã hỗ trợ, giúp đỡ hoặc như thế nào đấy đả động Qlipoth. Mà Qlipoth yêu ai yêu cả đường đi, nên quan tâm Hoài Lan nhiều hơn.
"Cho nên, tôi là thế thân, còn vị khách đó là bạch nguyệt quang?"
Qlipoth: [?]
Đây là có ý gì? Tiếng người sao?
Qlipoth không hiểu, Qlipoth bừng tỉnh.
Quả thật ở đây không có ai là 'người'.
Qlipoth không thích nói chuyện, cũng không giao lưu với con người. Đương nhiên không thể hiểu những gì Hoài Lan hồ ngôn loạn ngữ.
Mà thật ra Qlipoth có hiểu cũng sẽ không quan tâm, chỉ một lần nữa khẳng định không có chuyện đó.
Hoài Lan cũng chỉ là có thói quen loạn ngôn chứ chẳng có ý gì. Bản thân Hoài Lan thực dụng, nếu chỉ vì bản thân giống ai đó mà nhận được chiếu cố, Hoài Lan vẫn sẽ vui vẻ nhận. Có khi còn lạc quan bảo: "Ây dà, xem ra người nọ là thần may mắn của tôi."
Chủ yếu, người khác cảm thấy cậu giống ai thì vấn đề nằm ở người đó, đéo phải cậu. Hoài Lan sẽ không quan tâm ánh nhìn của người khác, đương nhiên cũng không quan tâm xem mình có giống ai hay không.
Hỏi thật, nếu giống thì sao? Ăn hết cơm nhà mày à? Giống ai kệ tao.
Bỗng dưng Hoài Lan thấy Qlipoth dùng ngón tay chạm vào trán cậu, sau đó hình bóng dần biến mất.
Hoài Lan biết, Qlipoth đi rồi, rời khỏi lãnh địa để trở về vũ trụ, tiếp tục sự nghiệp xây tường.
"Cho dù là Aeon cũng phải làm việc, thật vất vả… Quả nhiên làm người mới là sướng nhất!"
Chỉ cần có tiền có năng lực là có thể ăn no chờ chết.
Hoài Lan vươn vai: "Thôi, bắt đầu trở về chuẩn bị xây dựng làm."
Sáng ngày thứ ba, ngày cuối cùng liên minh Xianzhou ở lại tinh cầu. Dan Feng dẫn theo Yingxing, Beiheng và Jingliu tới để chào tạm biệt. Biết rằng Hoài Lan vốn dĩ là một con heo sẽ ngủ quá giờ trưa, tới tận 8 giờ sáng Dan Feng mới tới phòng tìm, lại phát hiện không thấy đối phương.
Dan Feng suy tư.
Chuyện lạ, heo dậy sớm, heo bị mất ngủ?
Không được rồi, heo dậy sớm thì thịt sẽ bớt chất lượng.
Phiên dịch ý nghĩa: Mới ra đời, ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ nhỏ.
Dan Feng hoàn toàn không nhận ra bản thân bị Hoài Lan lây bệnh, tư duy trở nên diệu kỳ. Dan Feng chỉ tỉnh rụi, dẫn đầu team của bản thân đi tìm Hoài Lan. Không khó tìm, bản thân Hoài Lan có hai chỗ, một là căn phòng di động được IPC hỗ trợ. Hai là trong làng, đi theo dân để giúp đỡ dân chúng.
Thật ra thời điểm ban đầu, có một số dân làng không có hảo cảm với Hoài Lan và cả Yingxing luôn. Đại khí, trải qua tai nạn, trong lòng phẫn uất, oán trời oán đất, oán luôn Hoài Lan và Yingxing.
Oán giận Yingxing vì cùng là người gặp nạn nhưng Yingxing lại may mắn như thế, lông tóc tốt đẹp, có ăn có mặc.
Oán giận Hoài Lan, vì trong lòng u uất, giận Hoài Lan chỉ cứu Yingxing chứ không cứu tất cả.
Cũng không hiểu sao, đám người lại dám đến trước mặt Hoài Lan chất vấn chỉ vì cậu ta trông có vẻ khờ khạo.
Sau đó, bất cứ ai phát rồ oán trách bị Hoài Lan đá ba cái, tay trái cầm búa, tay phải cầm dao phay, hất mặt ra lệnh: "Muốn về trời bằng cách nào? Sủa?"
"Bà già mày, cất con mắt ấy vào, lên giọng ông cố tổ với ai đấy? Tao cứu người vì nhân đạo, xong tự nhiên lòng tốt của tao thành chuyện bắt buộc à? Thích bắt cóc đạo đức không?"
"Mày cảm thấy chuyện cứu người đơn giản như thế thì đứng ra đây, mày xuống dưới sông mò cây kim dưới bể cho tao. Cái gì? Làm không được á? Đúng rồi làm thế đéo nào được. Cái dòng sông bé tí tìm cây kim còn khó, mày nghĩ xem tao tìm 100 người ở trên một hành tinh dễ lắm à? Thế có tính khúc đang tìm giữa chừng quái vật nó nhảy ra bêu đầu mày không? Có tính cái khúc các người trốn kỹ còn hơn trốn nợ không? Có tính tới cái khúc các người tụ tập để sinh tồn, còn thằng bé tao cứu là nó đi một mình đấy! Hết chuyện rồi so đo với trẻ con?Sao trí tuệ mày giản dị thế?"
"Bây giờ, một là im cái mồm. Ghét kệ mẹ mày luôn, có nói xấu nói xàm miễn đừng để tao phát hiện là được, tao cho nói. Hai, là đéo có sự giúp đỡ nào ở đây cả."
"Khiếp thật, làm phước mà tưởng làm công. Đã mệt thân còn bị hờn bị trách. Mày bị **** ****?"
Nhắc đến là Dan Feng cảm thấy vô cùng vi diệu. Hoài Lan lúc ấy tới làng để hỗ trợ dựng lều xây lại chỗ ở cho dân, lại bị vài con sâu làm rầu nồi canh lên nhét chữ vào mồm. Thế là cậu ta dùng tận 1 tiếng đồng hồ để rap diss cả dân làng.
Dan Feng chả cảm thấy gì là sai. Dân làng ỷ vào việc nhìn Hoài Lan khờ khạo tuổi nhỏ nên mới dám oán trách. Nếu hôm nay Hoài Lan không nổi giận khè dân làng, thế nào sau này họ cũng được đằng chân lấn đằng đầu.
Với cái tính của Hoài Lan, Dan Feng cũng yên tâm mà trở về Xianzhou.
Chẳng qua Dan Feng cũng tiếc lắm.
Cảm thấy nếu bản thân đưa Hoài Lan về để Hoài Lan diss Long Sư… Nghĩ thôi là thấy thư giãn.
Khụ, trở lại vấn đề cũ, sau khi bị diss, dân làng đã "tỉnh" lại, ngoan ngoãn mà làm người. Hoài Lan cũng tiếp tục hỗ trợ bọn họ trong việc sinh tồn. Chỉ là Hoài Lan hóa thành người câm, không nói chuyện với bọn họ một câu trừ khi họ chủ động. Thậm chí Hoài Lan còn cố gắng làm cho xong để nhanh rời khỏi nơi này.
Dan Feng tùy tiện hỏi người canh gác, biết được Hoài Lan tới chỗ đồng ruộng để cải tạo đất.
Đồng ruộng chỉ là cách gọi địa điểm, chứ thật ra nơi này trống trải và khô cằn biết bao nhiêu. Dân Boris, lại tới mũi tên của Đế Cung, đất đai nơi này đã bị phá hoại nghiêm trọng. Muốn trồng cái gì cũng sẽ khó khăn. Nhưng Hoài Lan vẫn chỉ ra, yêu cầu một nơi bất kỳ để làm đồng ruộng nông nghiệp.
Cũng không biết Hoài Lan định làm gì với thứ đất này. Trồng cây trực tiếp là không có khả năng.
"Yingxing vẫn còn sầu não sao?"
Baiheng bất chợt lên tiếng, khiến Dan Feng dừng lại ngó xem. Làm Yingxing có phần xấu hổ, bực bội gãi đầu: "Dễ đoán như vậy hả?"
Jingliu gật gù: "Quả thật."
Mọi người đều biết Yingxing được cứu bởi chính Hoài Lan. Thậm chí Yingxing là một trong những lý do khiến Hoài Lan đứng lên chặn một đòn của Aeon Săn Bắn.
Baiheng cho rằng giữa Yingxing và Hoài Lan xảy ra hiệu ứng vịt non…
Được rồi, không có con vịt non nào phát rồ lên là đòi múc 'vịt mẹ', cũng không có 'vịt mẹ' nào rồ như Hoài Lan. Đôi khi Baiheng lẫn Jingliu đều cảm thấy hoài nghi nhân sinh vì cách giao tiếp giữa Yingxing và Hoài Lan. Nếu thứ này được viết ra làm sách, nó sẽ có tiêu đề là "101 cách giao tiếp giữa loài chó" hoặc mang tên "Chó không phải Hoài Lan, nhưng Hoài Lan là chó".
Chẳng qua dù cách tương tác giữa hai người kỳ lạ (chủ yếu là do Hoài Lan), Baiheng vẫn có thể khẳng định tình cảm hai người gắn bó khăng khít. Hiện tại Yingxing sắp đến Xianzhou Zhuming, mà Hoài Lan lựa chọn ở lại, Yingxing sầu não là dễ hiểu.
Baiheng cảm thán: "Đây chính là thương nhau lắm cắn nhau đau!"
Jingliu: "…thật sao?"
Dan Feng âm thầm lé mắt: Chứ không phải Yingxing cũng hùa theo Hoài Lan à?
Chơi với Hoài Lan được thì cũng là 49 gặp 49.1, y chang nhau.
Dù vậy, mối quan hệ giữa cả hai tốt là thật.
"Mọi người không thấy, làng hôm nay rất vắng vẻ sao?"
Bỗng dưng Jingliu hỏi, mọi người mới chú ý tới là ngôi làng mới được xây dựng lại trông vắng hơn mọi khi thật. Thôn trang được xây dựng lại, với việc thiếu nhân công và vật tư, nơi này luôn là nơi náo nhiệt nhất. Người khuân vác, người nấu cơm,… Nhưng hôm nay hầu như không có ai.
Thấy một cô gái đang vội vã đi đâu đó, Baiheng nhanh chóng nhảy ra hỏi thăm: "Cô gái, mọi người đâu hết rồi? Cô đi đâu mà vội thế?"
Cô gái đó ăn mặc giản dị, là trang phục cơ bản họ có thể sở hữu ở một hành tinh suýt bị hủy diệt. Vẫn là do Hoài Lan chi tiền mua quần áo vải vóc từ IPC và Xianzhou để họ không chết cóng khi về đêm.
Hỏi Hoài Lan mua bằng cái gì? Con mẹ nó, Hoài Lan mua đồ ở Xianzhou bằng mũi tên đuổi sao của Tư Mệnh Đế Cung. Cái thứ mà người dân Xianzhou thờ như thờ vua chúa, giành giật như giành goods Idol bị Hoài Lan vung tay bán sỉ lẻ.
Và người dân Xianzhou, đặc biệt là thợ thủ công của Xianzhou Zhuming nhào lên mua lấy mua để.
Còn với IPC, Hoài Lan dùng vô số Bụi Sao Phân Tán để giao dịch với IPC.
IPC không biết, nhưng Dan Feng nghe Hoài Lan nói rồi. Thứ này là do… cậu ta nạo từ trên người Qlipoth xuống. Tại viên đá do Qlipoth cho cậu ta to quá, cậu ta thấy khó xài.
Dan Feng khi nghe được: "…"
Chắc chắn IPC sẽ khóc!
Thứ đá vụn IPC quý như vàng, chi tiền chi sức để giành lấy thì Hoài Lan có cả mớ. Còn mở miệng bảo rằng to quá bất tiện.
Chả khác nào kẻ nhà giàu đang than thở tiền nhiều quá xài không hết vậy.
"Mọi người đều đã đến đồng ruộng để nghe ngài Reva phổ cập kiến thức trồng trọt. Ngài Reva cũng có nói, sáng nay ngài Hoài Lan sẽ phục hồi đất đai."
Mọi người nhìn nhau.
Chờ đã, Reva? Who?
Mọi người không biết, mọi người ngạc nhiên, mọi người tò mò. Nên cả bốn người quyết định đi theo cô gái tới hiện trường.
Mà ở nơi đó, đã có một 'cô gái' xinh đẹp đang đứng sừng sững ở đó. Trên tay cầm một quyển giấy, vừa đọc vừa hướng dẫn, phong thái tuy tự tin thản nhiên nhưng với con mắt tinh tường, họ cảm thấy sắc mặt cô ấy không đúng lắm.
"Khiếp, có làm bác sĩ đâu mà chữ khó coi vậy… Ghi tắt nhiều quá đó."
Baiheng thì thầm.
"Đó là Reva? Tên không giống người bản địa của tinh cầu này, mà cách ăn mặc cũng không giống. Là người của công ty sao?"
Jingliu lắc đầu.
Dan Feng không dài dòng, dẫn mọi người đến trước mặt 'Reva' để chào hỏi.
"Xin chào, chúng tôi đến để tìm Hoài Lan có chút chuyện. Cho hỏi cậu ấy hiện tại đang ở đâu?"
Có người tới bắt chuyện, đối phương cuộn quyển giấy lại, chuyển sang hướng người về phía nhóm vừa tới. Reva suy tư:
"Ra là các người, ngài ấy đang tiến hành cải tạo đất."
Baiheng tò mò: "Cho tôi hỏi, cậu ấy định 'cải tạo' đất như thế nào?"
Nơi đã bị Mũi Tên Đuổi Sao quét qua, trước đó lại có dân Boris bòn rút tài nguyên… Dinh dưỡng có trong đất hầu như không có, ngược lại sỏi đá nhiều, khô cằn và nhiệt độ cao.
Reva mỉm cười: "Thay vì dò hỏi tôi, quý vị có thể đến và chứng kiến trực tiếp."
Yingxing nhíu mày, khoanh tay: "Cô… là ai? Là người của công ty?"
Reva lắc đầu: "Tôi là Reva, là hầu cận, cũng là thân quyến của Hoài Lan."
Yingxing nghi ngờ: "Tôi chưa thấy cô ở hành tinh này bao giờ."
Reva cúi đầu nhìn Yingxing, cô ấy có một đôi mắt rất đặc biệt, tròng mắt giống như…
"Không, tôi đã luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu, cậu Yingxing."
Một vòng tròn điện tử.
Cô ta đang đo lường Yingxing.
Dan Feng ngay lập tức làm ra phản ứng là kéo ngăn trước mặt Yingxing. Bị kéo, Yingxing không khỏi giật mình, cảnh giác với Reva.
"Cô là một người máy."
Reva giữ nguyên tư tư thế, bình tĩnh đáp: "Không hẳn, ít nhất cơ thể này là máu là thịt như người phàm."
Reva nhìn Dan Feng: "Cũng không cần cảnh giác, đây là cơ chế kiểm tra cơ bản. Xem ra sức khỏe cậu Yingxing đây vẫn ổn định, hi vọng khi đến Zhuming, cậu cũng tự giữ gìn sức khỏe như thế."
"Đi thôi, đi nhìn ngài ấy thể hiện." Reva nói, nhưng Hoài Lan đã đứng ngay sau lưng cô ấy. Hoài Lan khoanh tay:
"Ăn nói kiểu gì lạ vậy? Thể hiện là sao? Có phải tôi mời họ đến xem đâu? Đã bảo đuổi về mà cô không chịu. Giờ tôi thua xiếc thú mỗi cái bề ngoài luôn đấy."
Hoài Lan nhìn về phía mọi người: "Thôi, sẵn đây rồi thì mời mọi người tới chơi vậy. Bé Ba, lên lấy bàn chăm trà cho khách!"
Dan Feng kinh ngạc: "Đây là…"
Một con gác cổng Kim Nhân? Nhưng trông nó gọn gàng hơn, tinh tế hơn, cũng không cầm dùi cui chích điện. Chúng di chuyển tuy vẫn nặng nề, nhưng so với hàng real thì chúng uyển chuyển hơn rất nhiều.
Ít nhất chúng có thể châm trà, chứ với độ giật như động kinh của gác cổng Kim Nhân thì chỉ có chích điện thôi.
Hoài Lan giới thiệu: "Bận quá nên tôi cũng làm ra vài thứ, tiện cho việc hỗ trợ người dân. Mô phỏng từ gác cổng Kim Nhân của Xianzhou, tôi tạo ra nó. Nó có thể đồng hành cùng người dân trong sinh hoạt hằng ngày, phơi đồ giặt quần áo, nó chống thấm nước luôn đấy. Ngoài ra cá việc nặng như hỗ khuân vác, cũng có đủ kỹ năng để phòng thủ bảo vệ dân chúng."
Jingliu gật đầu: "Rất đa năng."
Yingxing trợn mắt: "Nhưng kỹ năng đặt tên của ngài khiến người ta cạn lời đó. Đề nghị ngài nghĩ ra cái tên khác đẹp hơn."
Hoài Lan nhún vai: "Thôi nào, chỉ là tên gọi thôi mà. Nhân công thiếu, người của IPC và các vị sẽ phải rời khỏi Nguyệt Ẩn. Tình hình sắp tới, người dân sẽ khá vất vả đấy."
Reva cúi người: "Xin yên tâm, tôi sẽ dựa theo lời ngài nói, chiêu mộ 'một số' công nhân tới."
Hoài Lan gật đầu: "Được, tôi tin cô. Mọi người ngồi đi, trà và bánh đơn sơ, nhưng ăn trong lúc tôi làm chút việc vẫn khá vui đó."
Bé Ba - gác cổng Kim Nhân lấy ra bàn và ghế lùn cho bọn họ. Còn bày ra trà, bánh cho họ. Jingliu ngồi xuống, thử một ngụm trà. Mà Baiheng thì hào hứng thứ món bánh mới mẻ do Hoài Lan đưa ra.
"Đây là bánh gì vậy?"
Hoài Lan giới thiệu: "Ở quê tôi thì gọi là bánh da lợn. Là tôi tự làm, chủ yếu là do tôi thèm."
Yingxing nghi ngờ: "Ngài thật sự biết nấu ăn?"
Hoài Lan liếc mắt: "Làm ơn, bộ quên mất những ngày tháng gặm cá sống qua ngày nhưng vẫn không ngán tận cổ hả? Cậu sẽ không tưởng rằng mỗi con cá đều có hương vị khác nhau mà không cần nấu ăn à?"
Hoài Lan đưa cho Yingxing 10 đòn bánh tét: "Nếu sắp đi Zhuming thì cầm 'đặc sản' này về đi. Do dân ở đây cần thức ăn bảo quản được lâu, ăn no, đủ chất nên tôi dạy họ làm bánh này đấy. Nguyên liệu đơn giản, dễ làm, đáp ứng đủ nhu cầu luôn."
Yingxing: "…ăn cho điên hay gì mà hốc tận 10 đòn bánh??"
Nhưng Hoài Lan không đáp, chỉ cười hì hì vò đầu Yingxing.
"Có rảnh thì nhớ liên lạc."
Hoài Lan khoanh tay, tự hào vỗ ngực: "Tới đây, xem anh trổ tài."
***
***
Hoài Lan là một 'người' như thế nào?
Nghiêm túc một chút, thật ra vẫn khá đáng tin cậy. Ở điểm này, Yingxing là người cảm nhận rõ nhất.
Hoài Lan đứng ở nơi đó, hai tay nhẹ giơ lên, những cơn gió sắc xanh đi khắp nơi, phủ lên một làn sự sống. Đất sỏi như mềm đi, biến thành bãi bùn phù sa ẩm ướt. Họ thấy Hoài Lan khiến đất đai khô cằn lại dần xuất hiện những mầm sống xanh, nước rẽ đá và sỏi tạo những dòng suối nhỏ.
Sau đó, tất cả được thay thế bằng một cách đồng hoa màu trắng.
Những bông hoa minh chứng cho việc tái sinh.
Hoài Lan rơi xuống, nhẹ dẫm chân lên những bông hoa nọ lại không khiến chúng dập nát. Cậu ta nhìn mọi người đàn ngây ngẩn, buồn cười chống hông: "Quên mất, nhớ nhổ hết đống hoa này mới trồng trọt được đấy."
"Nhổ… Nhổ sao?? Thật đáng tiếc…"
Hoài Lan nghi hoặc: "Tiếc cái gì? Hoa có ăn được đâu? Vớ vẩn, nhổ đi rồi trồng trọt cây lương thực."
Người dân vội cúi người với Hoài Lan, có người dập đầu biểu diễn lòng cảm tạ. Bị Hoài Lan đuổi đi nhổ hoa.
"Woa, hoa này còn khá đẹp! Đây là hoa gì vậy?? Tôi có thể đem nó về được không?"
Hoài Lan tỏ ý không sao cả: "Cứ tự nhiên, nó chỉ như hiệu ứng đi kèm thôi. Hoa này tên gì tôi cũng chưa đặt. Thuật Nảy Mầm này có thể tái sinh thổ nhưỡng, cải tạo môi trường, khi thổ nhưỡng được hồi phục, loài hoa này sẽ mọc lên như một thông báo rằng thổ nhưỡng đã ổn."
Baiheng hí hửng ngắt hoa, vui vẻ đề nghị Hoài Lan đặt tên cho loài hoa này.
Hoài Lan cũng chiều lòng Baiheng luôn.
"Vậy đặt tên cho nó là hoa Bé đi."
Baiheng: "…kỹ năng đặt tên là con số âm đúng không?"
Baiheng thở dài, gợi ý: "Không ấy, hoa màu trắng, lại ở Yueyin, không bằng đặt tên nó là Bạch Nguyệt Quang?"
Hoài Lan: "…là đặt tên hay dữ rồi đó?"
Baiheng: "Hay hơn tên cũ là được."
Hoài Lan thở dài, nhún vai, tỏ ý mọi chuyện muốn làm gì thì làm.
Sau đó, hoa được chốt lại với cái tên Nguyệt Lan, kết hợp giữa tên hành tinh và tên Hoài Lan.
Người trong dân làng nhổ hoa, lại không đành vứt bỏ. Họ đem số ít trồng trước nhà, trồng trước làng. Có vài đan sĩ của Sở Đan Đỉnh Xianzhou và nhân viên nghiên cứu IPC đem một ít hoa về, vì cảm thấy hoa nở bởi sức mạnh của Lệnh Sứ (họ nghĩ thế) có giá trị nghiên cứu.
Nếu không thì, IPC định đánh bóng tên tuổi "loài hoa mới được nở ra bởi lệnh sứ Bảo Hộ", sau đó fan cuồng, fan chân chính lẫn fan hùa của Qlipoth sẽ đổ xô mua về hít lấy vía. IPC sẽ tiếp tục hốt bạc.
Nghe kế hoạch của Jade, Hoài Lan chỉ có thể bái phục, đúng là tư bản, gì cũng làm được.
Nhưng nếu tới lúc đó, doanh thu phải chia cho Hoài Lan. Dù sao người tạo ra nó cũng là cậu mà.
Hoài Lan tiễn Yingxing đến phi thuyền của Xianzhou. Nói cũng buồn cười, bởi vì Hoài Lan thật ra đã nói lời tạm biệt Yingxing, nhưng biến cố xảy ra, Yingxing và cậu vẫn ở cùng nhau thêm vài ngày ngắn ngủi.
Hoài Lan thở dài, giơ ôm nhẹ Yingxing, lại xoa xoa đầu tóc của thằng bé.
"Nhớ gửi tin nhắn cho anh đấy. Có việc gì cần nhờ thì tìm Dan Feng. Phải tự biết giữ gìn sức khỏe, ở nơi tha hương xa xứ, không có ai đẹp trai dịu dàng như anh đứng ra chăm sóc đâu."
Yingxing: "…tuy hơi ngứa lỗ tai nhưng cảm ơn, ngài cũng vậy, giữ gìn sức khỏe. Tôi sẽ trở về quê hương thăm ngài."
Hoài Lan buông Yingxing, gật đầu: "Ừ, đi đi."
"Lần này là tạm biệt thật sự."
***
**
*
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com