Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

3400 từ.

Hãy cmt để t có động lực, moah moah


Hoài Lan nhìn phi thuyền đã xa tít không còn bóng dáng, nhẹ nhàng quệt mi.

Dan Feng và Yingxing đã đi rồi…

IPC đã đi rồi.

Vậy là không còn ai ngăn cản tao quậy nữa.

Hoài Lan: Ác quỷ xuất hiện đây!

Dù hành tinh này là hành tinh nhỏ, nó không to như Trái Đất có vô vàn nền văn minh, nhưng diện tích của nó không phải là cái lỗ mũi.

Rộng lớn thì cũng rộng lớn, chẳng qua làng Tân Nguyệt  là nơi duy nhất có người.

Làng Tân Nguyệt là cái tên mà dân ở đây mới chọn ra. Nói thiệt, hình như dân trên hành tinh này thích chữ 'nguyệt' lắm, đi đâu cũng thấy.

Với cư dân xấp xỉ 100 và đang trong quá trình xây dựng lại, có nhiều thứ để làm lắm.

Hoài Lan đã bỏ tiền mua lương thực dữ trữ cho bọn họ, nhưng nếu cứ dựa dẫm vào lương thực IPC cung cấp thì sớm muộn gì cũng mất quê hương, trở thành điểm tín dụng của nó. Còn có, Hoài Lan không dư tiền đến vậy.

100 người, được Hoài Lan chia ra thành vài đội.

Đội khai phá, phụ trách việc khai hoang, đi tìm nguồn nước, đi săn bắt, tìm tài nguyên có trên đảo. Bởi vì tình hình của dân chúng cũng không mạnh mẽ lắm. Cả một hành tinh chỉ có mỗi một Hành Giả Vận Mệnh, hơn nữa cũng lớn tuổi lắm rồi. Dù là tư bản cũng không dám dùng sức lao động cao tuổi như vậy. Nên Hoài Lan không cho họ đi xa. Mỗi lần đi sẽ có robot Bé Ba đi theo.

Đội bảo vệ, công việc như chức danh, sẽ canh gác và tuần tra xung quanh ngôi làng. Phòng ngừa có người Boris còn sống sót hoặc thú dữ. Robot Bé Ba cũng đi theo bọn họ.

Đội xây dựng, công việc tay chân, phụ trách việc xây lại nhà cửa, đào kênh dẫn nước. Robot Bé Tư sẽ đồng hành cùng họ.

Đội hậu cần, phụ trách các công việc hỗ trợ: Lo cơm nước, y tế,… Chủ yếu là các công việc liên quan tới sinh hoạt. Cũng có robot Bé Ba đi theo bọn họ.

Hoài Lan thở dài: "Thiếu nhân thủ kinh khủng, còn phải lo chuyện trường học, cơ sở y tế, đào tạo binh lính nữa."

Hoài Lan vỗ vai Reva: "Ráng lên."

Reva: ?

Cho nên, mọi việc cuối cùng rơi xuống đầu tôi sao?

Hoài Lan giới thiệu về dàn đồ đệ mới ra lò:

"Xin lên cho anh em các con hàng thượng hạng 5 sao. Đầu tiên, là người máy có vẻ ngoài giống Tinh Điệp, tên của nó là Bé Út, robot tuần tra."

"Robot Bé Ba là toàn năng nhất, công thủ toàn diện, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp."

"Robot Bé Tư là người máy chuyên dụng cho việc khuân vác nặng nhọc."

"Còn robot Bé Hai là người máy chuyên dụng trong việc bảo vệ."

Reva: "…ngài đặt tên như vậy thật à?"

Hoài Lan: "Ủa chứ sao?"

Reva thở dài, giơ tay đầu hàng, lắc đầu chán nản.

Sau đó, Reva thấy Hoài Lan lôi từ trong túi ra một người.

"Còn đây là con tôi."

Reva: ?

Reva: "Đẻ hồi nào?"

Hoài Lan: "Mới đẻ."

Trước ánh nhìn bàng hoàng của Reva, đứa nhỏ mới ra đời.

"Chào dì Reva."

Reva: "…đừng gọi dì, gọi chị là được."

Reva khoanh tay thở dài: "Tuy biết ngài có thể tạo ra sinh mệnh, nhưng mà tạo ra sinh mệnh nhỏ bé như vậy… Đối với bọn họ là một loại tra tấn."

Ở vũ trụ nguy hiểm lại có chủng tộc tí hon, họ lấy cái gì để bảo vệ bản thân?

Nào ngờ đâu, Reva vừa dứt lời, Hoài Lan lấy ra bình tưới cây tưới lên người tí hon. Người tí hon ngay lập tức biến thành người trưởng thành cao 2 mét.

Reva: "…"

Reva: "Như vậy thì cao quá! Vượt mức rồi!!"

Hoài Lan trợn mắt: "Ngươi đâu ra mà lắm chuyện thế? Kiểu éo nào cũng có ý kiến!"

Hoài Lan vỗ vai đứa trẻ, giới thiệu: "Đây là Trân Châu, ra đời từ viên ngọc trai đẹp nhất trong dòng sông. Tôi cho nó năng lực có thể biến hóa lớn nhỏ dựa trên dòng nước. Có gì tiện chạy trốn. Tổng cộng trước mắt có hai đứa, một là Trân Châu, hai là Hoàng Kim."

Reva: Kỹ năng đặt tên đủ wow rồi đó.

Reva thở dài: "Thế Hoàng Kim đâu? Đây là viên ngọc trai đẹp nhất, thế Hoàng Kim là gì?"

"Hoàng Kim là vò sỏ của Trân Châu."

Reva gật đầu.

Khoan chờ đã, hành tinh này có ngọc trai!!!

"Sao không nói sớm!!! Ngọc trai là thứ quý giá đáng tiền đó!"

Reva gào lên, sau đó bị Hoài Lan đả thông kinh mạch bằng quy tắc bàn chân phải.

"Câm mồm, nói ra để IPC nó tới khai thác cạn luôn hay gì?? Chúng ta phải nuôi ngọc trai, hiểu chưa?"

Hoài Lan sờ đầu Trân Châu, thở dài:

"Ngọc trai ở con sông đó cũng không phải thiên nhiên ban tặng mà được tạo ra từ quyền năng của tôi."

Hoài Lan trâm tư phân tích: "Dường như quyền năng của tôi… dồi dào hơn. Lúc tôi sử dụng sức mạnh để tái sinh đất đai, tạo ra dòng nước, có một thượng nguồn con sông được tạo ra khá là bồng lai tiên cảnh. Nhìn là biết bị bơm hóa chất… không phải, được bơm vào rất nhiều năng lượng của tôi. Con sông đó lấy tốc độ khá nhanh, tạo ra sự đặc sắc riêng như màu sắc, năng lượng có trong nước,  rong biển, san hô, nhưng ngọc trai là thứ đặc biệt nhất."

Reva nhíu mày: "Dựa theo quyền năng của ngài, tôi phán đoán dòng sông ấy có lợi nhiều hơn. Nhưng hoài bích có tội, tôi sẽ lập kết giới ở thượng nguồn."

"Chỉ ở thượng nguồn mới có ngọc trai và sự đặc sắc ấy, nhưng nước từ thượng nguồn chảy về hạ nguồn theo tôi thấy thì chúng bổ sung chất dinh dưỡng cho thực vật rất tốt. Có thể sử dụng để tưới cây nông nghiệp. Mấy thứ khác thì cần nghiên cứu thêm."

Hoài Lan mỉm cười: "Đó là nơi Trân Châu và Hoàng Kim được sinh ra, tôi nghĩ về sau sẽ tiếp tục có ngọc trai hóa hình. Hôm nay tôi đưa Trân Châu tới là để cô dạy học cho nó."

"Trân Châu sẽ là người lãnh đạo tạm thời của dân chúng, cho tới khi người dân tìm thấy người lãnh đạo phù hợp hơn. Còn Hoàng Kim sẽ là người bảo vệ của Trân Châu."

Reva suy tư.

Reva đọc hiểu những lời nói của Hoài Lan:

Đẻ con để tụi nó đi làm thay mình.

"Xin chị Reva đừng nói vậy, được ngài để mắt và giao trọng trách là vinh dự của chúng em."

Khụ, lỡ nói ra miệng. Nhưng một cô gái dễ thương cao 2 mét kêu bằng chị thiệt sự khiến nó high không được!!

Reva hắng giọng: "Thôi, cũng đừng kêu tôi là chị. Ngài là sinh mệnh do chủ nhân tạo ra, tôi là thân quyến của ngài ấy, theo lý thuyết, chúng ta ngang vai ngang vế nhau. Ngài Trân Châu cứ gọi tôi bằng tên đi."

Reva nhìn về phía Hoài Lan: "Hành trình giao kèo giữa ngài và Thiên Lý, e là tôi không tiện theo. Xin yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt việc quản lý ở hành tinh này, nhưng nếu ngài gặp vấn đề thì tôi vẫn có thể đến Teyvat ngay lập tức."

"Thử thách của ngài ở Teyvat đã hoàn thành, ngài không có lý do gì để bị cản chân bởi Thiên Lý."

"Ngoài ra hãy nhớ rõ một điều, ngài hiện tại không còn là một Ma Thần Giấc Mộng nhỏ bé bị bó buộc bởi quy tắc Teyvat."

***

**

*

Theo giao kèo, Hoài Lan cần người tới làm công ăn lương, Thiên Lý cần được cứu. Cho nên Hoài Lan tới Teyvat một lần nữa, còn Thiên Lý bắt đầu vắt óc lên suy nghĩ xem ai có thể tình nguyện rời Teyvat để làm culi cho Hoài Lan.

Đúng vậy, Hoài Lan không chỉ yêu cầu một nhân tài, mà còn là nhân tài tự nguyện.

Sau khi bay vài vòng Teyvat, trà trộn trong loài người, đã có người tỏ ý và chủ động muốn đi theo Hoài Lan.

Đó là Dottore II.

Thiên Lý: […] Cảm ơn, nhưng không cần.

Với tiền án tiền sử của thằng nhãi này, có khi vừa ló mặt thì nó lẫn Dottore II đã bị Hoài Lan phun nước miếng.

Còn nữa, ai cho mà muốn đốt cây thế giới hả??? Thằng tró này!! Ta liều mạng với ngươi!

Trong khi Thiên Lý đang vắt óc xem nên hành hạ Dottore II kiểu gì. Thì Hoài Lan đang sử dụng các bước nhảy được Thiên Lý chuẩn bị để tới Teyvat.

Sau đó, Hoài Lan bị thứ gì đấy lao vào người, lăn vài vòng suýt thì văng ra vũ trụ.

Bớ người ta! Tai nạn giao thông! Tai nạn giao thông!!

Báo công an! Bắn tốc độ! Đóng tiền phạt!

***

**

*

Trải qua sứt đầu mẻ trán, Hoài Lan rốt cục bảo vệ bản thân lẫn 'thiết bị giao thông' đã gây ra tai nạn.

Nằm trên đất, Hoài Lan dùng sức đẩy hung thủ khỏi người mình. Cậu định dùng sức vả cho hai vả, nhưng mắt thấy đối phương chỉ là… một đứa con nít. Hoài Lan chuyển tay, đổi thành nhẹ vỗ lưng đối phương.

"Tỉnh! Tỉnh đi! Ngủ quá giờ trưa rồi! Con cái nhà ai, đi đường không biết nhá xi nhan hả??"

Bất đắc dĩ, Hoài Lan đành cõng người lên lưng, vác đối phương tìm hỗ trợ. Nhưng Hoài Lan quên mất bản thân hiện tại cao 3 mét bẻ đôi, khuân một đứa nhỏ tầm 12, 13 tuổi là như hành xác luôn.

Hoài Lan đau lưng.

Đm, rồng mà cũng bị đau lưng hả??

Hoài Lan nhìn xung quanh, quan sát phong cảnh. Cảnh rất đẹp, nhưng cảnh đẹp không thể giúp đỡ cái lưng bị đau của rồng được.

"Hà lấu? Hao á dìu? Am quền chá nà èn díu?"

Dvalin: ?

Không nói được tiếng người?

Dvalin, một con rồng, dạo trước do Fatui chơi bẩn nên suýt mất trí. May mà Venti xuất hiện kịp thời, bế Dvalin đi chữa bệnh nên mới khỏe mạnh như vậy. Hiện Dvalin đang sống một đời an yên ở Phế Tích Phong Long.

Dvalin trầm tư nhìn sinh vật trước mắt, kẻ này…

Nhìn quen lắm, trên người cũng có mùi rất quen, có khi nào là bạn bè gì của Barbatos không?

[Ngươi là…?]

Dvalin lấp lửng, Hoài Lan ngay lập tức lên tiếng: "Trước đó, hỗ trợ chút được không? Có người sắp chết!"

Dvalin cau mày: [Là cần cứu đứa trẻ đó?]

Hoài Lan: "Không, là tôi sắp chết, sắp gãy lưng mà chết."

Dvalin: Cợt nhả vậy thì 100% là bạn của Barbatos rồi.

Dvalin nặng nề đứng dậy, nhường chỗ cho Hoài Lan. Nó nhẹ nhàng dùng móng vuốt, nâng đứa trẻ kia và đặt vào thảm cỏ trong hang động.

[Các người đợi ở đây.]

Hoài Lan vừa rảnh tay, chưa kịp phản ứng xem Dvalin vừa nói gì thì Dvalin bay đi mất. Hoài Lan gãi đầu: "Nhỏ rồng này nhìn mặt ác mà cũng tốt bụng ghê."

Hoài Lan chuyển sang nhìn đứa trẻ nằm gục trên thảm cỏ. Cậu thở dài, lấy ra tấm vải dày rồi lót trên đầu đứa nhỏ, để nó có thể cảm thấy thoải mái.

Hoài Lan bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể của nó.

"Không có gì đáng ngại, chỉ là trông có vẻ khá thống khổ, là nằm thấy ác mộng?"

Hoài Lan cảm thấy hết nói nổi: "Thời đại này bị làm sao đấy? Đứa nào cũng bị gặp ác mộng…"

Khoan, phải nói là dạo này mình bén duyên với những đứa trẻ đáng thương à?? Mình sắp lên cấp thành bảo mẫu vip pro đúng không? Đúng là giỏi quá trời.

Khóe miệng Hoài Lan giật giật.

May một cái là chủ đề này đúng chuyên môn của Hoài Lan rồi.

"Bệnh nan y thì chắc anh đây bó tay, nhưng dăm ba cơn ác mộng thì dễ rồi."

Hoài Lan giơ tay lên, nhưng lại khựng giữa chừng. Lý do hành động bị cắt ngang là vì Hoài Lan nhận ra có người tới.

Con rồng khi nãy về rồi, còn dắt theo một người trông khá là quen đấy.

Hoài Lan chần chừ: "Venti?"

Hoài Lan khiếp sợ: "Cậu còn sống hả?? Thọ dữ!"

Venti: "…"

Dvalin: […Ăn ở kiểu gì mà ngay cả bạn bè cũng tưởng ngươi ngủm rồi vậy?]

Venti bất đắc dĩ giải thích: "Không phải, nhưng có lẽ cậu ấy tưởng tôi là con người."

Hoài Lan sờ cằm: "Cho nên cậu không phải người?"

Venti gật đầu, không khỏi cảm thán: "Đã lâu rồi không gặp, tôi nên gọi cậu là gì nhỉ? Dù sao trước kia, mỗi lần gặp là cậu lại vác một cái tên khác nhau."

Hoài Lan gãi đầu: "Cứ gọi tôi là Hoài Lan hoặc Lan đi. Khoan hãy nói mấy chuyện này, trước mắt giúp tôi một chút."

Venti bước đến gần Hoài Lan, cúi đầu nhìn đứa trẻ đang hôn mê, tò mò hỏi: "Đây là…"

Hoài Lan: "À, tai nạn giao thông."

Venti: ?

Venti trầm mặc.

Hoài Lan vẫn như xưa, nói mười chữ thì hết mười một chữ không thể hiểu được.

"Có nghĩa là, đứa nhỏ này cần kiểm tra sức khỏe? Tôi đưa hai người tới giáo đường nhé?"

Hoài Lan nghi hoặc: "Tại sao không phải tới bệnh viện hay phòng khám mà là giáo đường? Thời buổi này mê tín đến mức bị bệnh thì đi cầu nguyện cho khỏi bệnh à?"

Venti lắc đầu: "Không phải, ở Mondstadt, bị thương thì tới giáo đường chữa trị. Người của giáo hội có thể xem như thầy thuốc."

Hoài Lan nghe thế thì nhớ đến các thể loại game hay phim mà có chủ đề fantasy, mục sư hay những nhân vật liên quan tới nhà thờ giáo hội như thế thường sẽ có vai trò hồi máu.

Được, nghe cũng hợp lý.

Quả nhiên vẫn chưa quen với thế giới quan ở Teyvat… Mà cũng đúng thôi, mình của hồi trước sống khép kín tới như thế cơ mà.

"Vậy cảm phiền cậu dẫn đường, thén kiu."

Venti vui vẻ chấp nhận, sau đó cưỡi trên lưng Dvalin, bay về phía thành Mondstadt.

"À, cậu sống lâu như vậy… Thế cậu là chủng tộc gì? Ma thần, yêu quái, tiên nhân hay elf?"

Venti bất đắc dĩ, cười khổ: "Không phải đã nói với cậu sao? Tôi là Barbatos."

Hoài Lan: "Vậy sao? Thế tôi sẽ là Morax Pro Max."

Dvalin: […thật xấu hổ, nhưng đó thật sự là Barbatos.]

Dvalin nghẹn lời, cái tên này, sống làm sao để người ta không tin lời mình nói luôn vậy? Tuy biết Barbatos cũng cợt nhả, nhưng đã tới mức này rồi sao??

Mà Hoài Lan, sau khi nghe Dvalin khẳng định thân phận của Venti. Hoài Lan rơi vào trầm mặc.

Hoài Lan: "…không phải giỡn hả?"

Venti vô tội giơ tay: "Tại sao phải giỡn kiểu đó?"

Hoài Lan khiếp sợ: "Cho nên, ma thần cũng sẽ uống rượu quỵt nợ, nhậu xỉn ngủ bên gốc cây, say rượu nôn thốc nôn tháo, trong túi không có một xu,…"

Nghĩ một lát, Hoài Lan bổ sung:

"Còn bị người ta móc."

Venti: ???

Dvalin: […]

Barbatos! Mất mặt!!

Dvalin cảm thấy, nó có thể dùng điểm vùng miền để đậu đại học luôn á!

***

**

*

"Kakavasha…"

Mưa rơi xuống cát, bốc lên từng đợt hơi nóng ẩm ướt.

Mưa càng nhiều, cát mịn trở nên lầy lội hơn, mỗi một bước chân là mỗi một lần lún sâu vào.

"Kakavasha…!"

Nước cuốn trôi, lấp đi dấu chân trên cát nóng, tựa như người số phận người Avgin bị xóa sổ.

"Chào mừng đến thế giới bi thương này, Kakavasha."

"Cho nên tên của nhóc là Kakavasha à? Vậy thì Kakavasha, rời khỏi 'thế giới bi thương' thôi."

Aventurine mở bừng mắt, thoáng hoảng hốt, bởi vì bản thân dường như bị ai đó đánh bay lên trời. Nhưng sau cơn hốt hoảng, lại mở mắt thêm lần nữa, hắn vẫn đang yên bình nằm trên… mặt đất.

Aventurine ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Hắn vẫn đang mặc bộ quần áo bị Dr. Ratio nhận xét là lòe loẹt như con khổng tước. Nhưng xung quanh không phải khách sạn sa hoa phù phiếm. Lại càng không phải mồ chôn số phận người Avgin.

Nơi đây không phải cát vàng, mềm mịn nhưng nóng cháy. Không phải bầu trời hoang vắng, với những cơn gió như lưỡi dao nung trong lửa.

Hắn đang ngồi trên thảm cỏ xanh, xung quanh đầy cây cối, bóng râm rậm rạp phủ lên mặt đất, chỉ để lại vài vệt nắng loang lổ. Không khi thoáng mát, trong sạch, có mùi cỏ non của sương sớm.

Aventurine ôm trán.

Đây là… Mình vẫn đang nằm mơ sao?

Lẽ nào sau khi chết sẽ như thế này?

"Nếu thế thì…" không bằng đi chết.

Aventurine lẩm bẩm.

"Nếu thế thì sao?"

Aventurine sửng sốt, giật mình quay đầu. Sau đó phát hiện một… người lạ, đang ngổi xổm, tay ôm má nhìn hắn.

Aventurine nghi hoặc: "Ngài là…"

Nhưng chưa để Aventurine nói xong, đối phương đã đứng dậy, đi dạo xung quanh Aventurine một vòng, sau đó trầm trồ.

"Ngộ hen, bên ngoài nhỏ xíu mà bên trong to dữ. Cái này là 'già trước tuổi' đúng không?"

Aventurine: ?

Aventurine chần chừ: "Xin hỏi ý ngài là sao? Còn có đây là đâu? Ngài là ai?"

Đối phương sờ cằm, tỏ ý suy tư: "Hỏi hay lắm, tôi là kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Ngoài ra còn là kẻ thích thay đổi tác phẩm của người khác mà không mua bản quyền."

Aventurine: ???

Aventurine trầm mặc.

Rõ ràng mỗi chữ cậu ta nói, Aventurine hiểu hết. Nhưng ghép thành một câu thì Aventurine không hiểu cái gì.

Đây là tiếng người sao?

Áp dụng quy tắc khó quá cho qua, Aventurine lựa chọn đổi chủ đề: "Vậy nơi đây là…"

"Đây là giấc mơ của cậu."

Aventurine sửng sốt, trong mắt dâng lên một chút mờ mịt: "Giấc mơ… của tôi?"

Những hình ảnh cát nóng, mưa và sa mạc hoang vu bất chợt hiện lên trong ký ức như đâm vào mắt Aventurine.

Aventurine ôm trán, thở hổn hển, rồi hiện lên ánh mắt hiểu rõ hết thảy.

"Ra là vậy, cho nên ngài tự nhận bản thân là kẻ xâm nhập bất hợp pháp và tự ý thay đổi tác phẩm."

Aventurine ngẩng đầu:

"Bởi vì ngài đã đi vào giấc mơ của tôi, sau đó thay đổi nó, đúng không?"

Đối phương mở to mắt, vô tội nhún vai: "Còn phải hỏi sao? Không phải quá rõ ràng rồi à?"

Aventurine hít một hơi thật sâu: "Ngài là kiến trúc sư xây mộng?"

Hoài Lan khoanh tay: "Nghe nghề nghiệp cũng mượt tai đó, nhưng không phải. Còn có, nếu cậu bình tĩnh lại rồi thì nhanh chóng trở về hiện thực thôi."

Hoài Lan thở dài:

"Nằm lâu quá sẽ phiền đó, tôi không có tiền trả viện phí đâu."

Sau đó, Aventurine thấy Hoài Lan móc ra một cây gậy bóng chày.

Aventurine: ?

Hoài Lan hít một hơi thật sâu.

"Siuuuuuuuuu!"

Aventurine trải nghiệm cảm giác bị đánh bay ra khỏi giấc mơ.

Trong phút chốc, Aventurine nghĩ tới một chuyện, đó là nếu Penacony cũng áp dụng phương pháp này để giải trí, có lẽ nó sẽ dẹp tiệm sớm.

Cõi mộng cũng có this có that.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com