Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

4800 từ.

Cmt hoặc sẽ có chiện.

"Ai da? Cậu thật sự đi đánh thức đứa nhỏ này bằng kiểu đó? Giết gà dùng dao mổ trâu sao? Thật ra để nó ngủ ở chỗ này lâu một chút cũng đâu có sao."

"Im mồm, cái tên không xu dính túi nhà cậu. Người không trả tiền nói gì cũng xuôi tai nhỉ?"

"Đừng nói vậy mà, lão gia Diluc đâu có thu tiền."

"Trời trời, mặt dày hơn cả tôi. Là bẩm sinh hay tai nạn lao động vậy hả?"

"Suỵt, cậu ta tỉnh kìa."

Aventurine cảm thấy hơi choáng váng, tầm nhìn cũng mờ mờ ảo ảo như vừa chơi thuốc. Chỉ có âm thanh đùa giỡn vờn quanh tai, không quá ồn, nhưng vẫn làm Aventurine đau đầu.

"Tỉnh?"

Aventurine ngồi dậy, hắn chớp mắt, nỗ lực thích ứng cảm giác choáng váng nọ. Một bàn tay đưa ra trước mặt hắn, giống như đang mời hắn nắm lấy.

Không đợi Aventurine làm ra phản ứng từ chối hay chấp nhận, đôi tay ấy đã thẳng tắp nắm đầu của hắn.

Aventurine: ?

"Nhắm mắt lại, thở đều, 1, 2, 3,… Nghe hiểu tôi nói sao?"

Aventurine: Nghe hiểu, nhưng mà trước hết đừng túm tóc nhau có được hay không?

Nhưng rất nhanh, Aventurine cảm nhận được như có dòng chảy đổ xuống đầu, làm hắn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Xem ra đối phương không có ý xấu, chỉ là phương thức biểu đạt có vấn đề thôi.

Aventurine hơi nhắm mắt lại, mặc niệm từ một đến ba ở trong lòng. Một lần nữa mở mắt ra, hắn đã không còn choáng váng như khi nãy nữa. Aventurine chớp mắt, bắt đầu nhìn thẳng vào người đối diện.

Không thể nghi ngờ, người này đẹp. Suối tóc đen tuyền, và một đôi mắt sâu thâm thúy, vô tình chạm mắt có thể làm người khác cảm thấy thẹn thùng. Nhưng nhìn lâu, sẽ có cảm giác nỗi buồn thấm vào người.

Có điều, chiếu theo hành vi hiện tại của đối phương, Aventurine nghĩ rằng, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tuy giao diện u buồn như mỹ nhân an tĩnh, nhưng hiển nhiên đối phương có cấu hình của Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ.

Đằng sau lưng người này, còn có một người ăn mặc độc đáo, ánh mắt linh động hoạt bát, tản ra khí chất dí dỏm và tự do.

Aventurine có thể xác định, cái người nhìn cao quý và xinh đẹp kia chính là người đã đi vào giấc mơ của mình.

Chẳng qua, người này… nhìn nhỏ hơn trong giấc mơ rất nhiều. Trong mơ, người đó ít nhất phải cao 1 mét 8. Nhưng hiện thực, lại nhỏ nhỏ xinh xinh, thậm chí hơi non nớt, trông rất giống… trẻ vị thành niên.

Đại bàng giương cánh trước ngưỡng cửa pháp luật là sai trái. Ra tay với trẻ vị thành niên là cặn bã. Aventurine giây trước vẫn còn bị ngây người bởi dung mạo đối phương, giây sau đã tỉnh táo vì tuổi tác cách biệt.

Aventurine cười gượng: "Tôi khỏe, cậu có thể dời tay khỏi đầu tôi rồi."

Sau đó, Aventurine cứng đờ vì cảm nhận được đối phương vò đầu cậu ba cái rồi mới rút tay về.

Aventurine là lần đầu bị đối xử như vậy.

Không nhẹ nhàng, không mạnh bạo, nhưng không phải ác ý mà chỉ là… trêu đùa vui vẻ.

Đối phương có khi nào là Lệnh Sứ Vui Vẻ hay không?

"Nếu đã tỉnh rồi, vậy thì giao lưu một chút. Ta là Lan, ngươi đã tông vào ta khi ta đang thực hiện bước nhảy không gian. Ta không biết người thuộc về thế giới nào, cũng không rảnh đưa ngươi trở về nơi đó được. Cho nên, bây giờ ngươi đã lưu lạc tha hương sau khi gây tai nạn giao thông. Bài học rút ra là đi đường nhớ nhá xi nhan."

Venti: ?

Aventurine: ?

Aventurine khờ ngang, may mắn cái đầu nhỏ này vẫn chạy kịp suy nghĩ của Hoài Lan. Aventurine khi biết bản thân đang lưu lạc ở thế giới khác cũng không hốt hoảng. Dù sao hắn vẫn luôn sống cuộc đời lưu lạc. Aventurine nhìn xung quanh, bình tĩnh mở miệng hỏi: "Vậy tôi đang ở đâu?"

"Teyvat."

Một địa danh chưa nghe bao giờ, có lẽ là một thế giới mà ngay cả Aeon Khai Phá cũng chưa chạm tới.

Aventurine đưa tay, muốn kiểm tra năng lực của Vận Mệnh Hành Giả. Nhưng sau đó đã sợ ngây người khi thấy đôi tay của bản thân.

Đôi tay của chính hắn đã trở nên nhỏ bé và non nớt như tay trẻ em.

Aventurine lần này mới có cảm giác thất thố, hắn ngẩng đầu nhìn Hoài Lan, bối rối nói: "Xin lỗi, tôi có thể mượn… một cái gương được không?"

Sau đó, Aventurine thấy Hoài Lan nhướn mày.

"Không cần bất ngờ, cậu của hiện tại là một đứa trẻ lên 10, không cần nhìn gương đâu."

Aventurine sửng sốt nhìn Hoài Lan: "Cậu biết?"

"Không phải quá rõ ràng sao. Cậu ở trong tiềm thức là một người đàn ông trưởng thành. Chứng minh linh hồn, tư duy, nhận thức của cậu là một người trưởng thành. Chỉ là cậu đang bị nhét vào một thể xác non trẻ thôi."

Aventurine nghe thế, dường như bình tĩnh trở lại, cũng không gấp rút muốn nhìn chính mình khi còn nhỏ. Thay vào đó, Aventurine bắt đầu tò mò và dò hỏi người trước mắt.

"Cậu cũng như vậy sao? Trong giấc mơ, cậu cũng là người trưởng thành."

Nét mặt của Hoài Lan trở nên vi diệu.

"Ờ thì, cũng không hẳn. Ta có quyền hạn xây dựng hình tượng mình ở trong giấc mơ. Thực tế thì ta không cao được như vậy."

Venti nghẹn cười: "Phụt, thói quen phông bạt chiều cao, hehehe…"

Sau đó, Venti bị Hoài Lan túm hai bím tóc bẻ ra hai bên. 

"Im mồm, người chơi skin mặc định như cậu lấy quyền gì nói tôi? Đồ ngàn năm vẫn chỉ có 1 mét 6. Tôi trước kia đã 1 mét 7 rồi, tôi còn cao được!"

Quả thật, Hoài Lan vẫn còn cao được. Dù sao tình trạng hiện tại của Hoài Lan là 'trẻ sơ sinh' vừa phá trứng chui ra chưa lâu. Mà bản thân cậu ta lúc trưởng thành đã chạm ngưỡng 1 mét 7 rồi.

Chẳng qua là thói ham hư vinh nên hay phông bạt chiều cao thôi.

Venti đầu hàng, tỏ ý thành tâm xin lỗi Hoài Lan dù không đáng kể. Trước ánh mắt tò mò của Aventurine, Venti mỉm cười: "Xin chào, tôi là một nhà thơ hát rong. Có lẽ nội dung cuộc trò chuyện sắp tới không thích hợp để tôi nghe. Tôi đi trước nhé ~"

Hoài Lan gật đầu, quăng cho Venti một cái hộp: "Đi tìm lão gia Diluc, lấy cái này đổi thành tiền địa phương đi."

Dừng một chút, Hoài Lan cảnh cáo: "Đừng có dùng để uống rượu, coi chừng tôi."

Mà Venti cầm hộp đồ, cười hehe, nhìn là có cảm giác đáng nghi. Có lẽ cậu ta sẽ đổ hết tiền để đi mua rượu thật.

Venti đi rồi, căn phòng nhỏ chỉ còn hai người. Hoài Lan nhìn về phía Aventurine, cảm thấy sọ não đau một cách quen thuộc.

"Kakavasha đúng không? Muốn biết gì thì cứ hỏi. Chỉ cần chủ đề không nhảy lên phạm trù cao và xa là được. Nhớ hỏi từng câu, từ tốn, gọn gàng."

Aventurine trầm mặc một lát, được gọi là 'Kakavasha', cảm giác không khỏi có chút bồi hồi. Dù sao, người có thể gọi cái tên này với thiện ý cũng không nhiều lắm. Nhưng rất nhanh, Aventurine dọn đi cảm xúc phức tạp của bản thân, thay vào đó là biểu cảm hằng ngày.

"Tôi có thể gọi cậu là Lan sao?"

Hoài Lan: "Có thể, nhưng câu hỏi này hơi vô nghĩa đó."

"Vậy sao? Tôi lại không cảm thấy thế.

Hoài Lan khoanh tay trước gương mặt tươi cười của Aventurine, hơi nheo mắt lại: "Nhóc con, tôi khuyên cậu, tôi không rõ cậu đã trải qua chuyện gì. Nhưng đứng trước mặt tôi, cậu có thể bỏ xuống cách sống đó."

Aventurine thoáng cứng đờ, nhưng rất khó nhìn ra. Chính là đối diện với đôi mắt Hoài Lan, Aventurine không khỏi có giác căng thẳng.

Bởi vì đối phương đã thông qua những giấc mộng và biết quá nhiều về Aventurine. Giấu diếm, diễn kịch, khách sáo, lợi dụng,… Những thứ đấy có thể biến hắn trở thành gã hề trong mắt Hoài Lan.

Hoài Lan thở dài: "Đổi cách nói khác đi."

Hoài Lan cúi người, đặt tay lên vai Aventurine.

"Nhìn vào mắt tôi, nghe tôi nói, thả lỏng, giải phóng bản thân, không cần căng thẳng, không cần sợ hãi."

Aventurine nhìn chằm chằm Hoài Lan: "Tại sao?"

Hoài Lan mỉm cười, ánh mắt đầy thâm ý:

"Tại tôi không thích. Nói chuyện bình thường, không cần thăm dò, không cần kẹp dao trong lời nói. Không nghe lời là đánh mông, ok?"

Aventurine: ??

Aventurine mờ mịt chớp mắt.

Phong cách của ngài thay đổi cũng quá nhanh rồi đó! Không phải còn đang căng thẳng sao??

Cho nên sau đó, Aventurine và Hoài Lan bắt đầu chơi đánh bài.

Vừa đánh bài vừa hỏi đáp, tuy Aventurine có vận khí vô cùng may mắn, nhưng Hoài Lan dựa vào phong cách tràn trề 'vui vẻ' của mình. Thành công khiến Aventurine lắm lần phải cạn lời trên bàn cờ.

Aventurine: "10, A, xì dách."

Hoài Lan: "10, 5, 10, 25. Ta thắng."

Aventurine: ??

Aventurine: "Thắng chỗ nào?"

Hoài Lan: "Thắng ở chỗ 25 lớn hơn 21."

Aventurine: ???

Vận may hình như không có tác dụng với người ngang ngược.

Aventurine tỉnh ngộ.

Đã đến lúc đề ra phương án đối phó với người ngang như cua rồi.

***

**

*

Đó là cách mà Aventurine và Hoài Lan giao lưu với nhau vô cùng thuận lợi.

"Cho nên, hiện tại, nhóc đi theo tôi thì có khả năng về lại nhà được. Hoặc nếu thích thì có thể ở lại Teyvat. Nhưng tôi khuyến khích nhóc đi theo tôi."

Aventurine tò mò: "Vì sao?"

Hoài Lan: "Tại băng hải tặc của tôi còn thiếu người."

Aventurine: ?

Aventurine trầm tư, cảm thấy thật thần kì khi dấu hỏi đã xuất hiện rất nhiều trong đầu hắn chỉ trong vỏn vẹn 90 phút. Có thể sánh ngang với các nghi vấn đầy tính triết học của học sinh trong buổi thi học kỳ.

Hải tặc? Thiệt hả trời?

"…sao ngài không rủ bạn của ngài?"

Hoài Lan kinh ngạc: "Ý cậu là Venti? Không thể, tên đó sẽ không rời bỏ con dân của mình."

Nói đến đấy, Hoài Lan không khỏi cảm thán: "Thân là biểu tượng của tự do, lại vì con dân mà bó buộc bản thân… Thật khó hiểu."

Hoài Lan lắc đầu: "Không nói tới chuyện này, cậu định ứng tuyển vị trí nào trong băng?"

Aventurine: "…ngài có nghĩ tới khả năng là tôi từ chối không?"

Hoài Lan: "Không nghĩ."

Aventurine bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng bị gợi lên hứng thú. Aventurine đã chứng kiến nhiều loại người, mà xét theo quan sát, Hoài Lan không có tính khí tham lam cướp bóc hay ham vật chất hư vinh. Thứ hư vinh Hoài Lan từng theo đuổi chắc chỉ có phông bạt chiều cao mà thôi.

Ngược lại, hình tượng 'hải tặc' Hoài Lan hướng tới dường như còn khá giống Cảnh Binh Thiên Hà phối hợp với Khách Vô Danh.

Du hành giữa trời sao, tự do đầy tinh thần thám hiểm như Khách Vô Danh.

Có tinh thần trượng nghĩa nhưng đồng thời vô cùng ngang ngược tựa Cảnh Binh Thiên Hà.

Hoài Lan đủ tổ hợp: Tự do, hiệp nghĩa, tốt bụng nhưng không đáng kể và ngang như cua.

Quả là một Cảnh Binh Thiên Hà lý tưởng, có thể cùng Boothill nói chuyện rất ăn ý.

Hoài Lan: "Cứ có cảm giác cậu đang mắng chửi tôi nhỉ?"

Aventurine cười tủm tỉm: "Đâu có, ngài nghĩ nhiều ~"

Hoài Lan buông bộ bài xuống, đứng dậy phủi tay:

"Được rồi, xong xuôi thì làm chuyện quan trọng. Đi tìm chủ nhà nói tiếng cảm ơn đi."

Bọn họ hiện tại đang nghỉ chân tại Tửu Trang Dawn, thuộc quyền sở hữu của người tốt mang tên Ragnvindr Diluc. Còn được gọi là lão gia Diluc.

Là trên đường bay, trùng hợp thấy lão gia Diluc đang nỗ lực đánh quái. Venti tiện tay hỗ trợ một chút, sau đó ăn vạ nhà người ta.

Dắt theo Aventurine, Hoài Lan còn có tâm trạng tính toán: "Sẵn tiện nhờ lão gia Diluc mua giúp cậu vài bộ quần áo cho dễ hòa nhập với vùng đất này."

Aventurine mang theo tâm trạng tò mò, đi theo Hoài Lan. Mà Hoài Lan thông qua hầu gái, cả hai đi theo hầu gái tới được phòng làm việc của Ragnvindr Diluc.

Bên trong còn có Venti đang ngồi vắt chéo chân.

"Mời ngồi."

Lão gia Diluc, nghe danh cứ tưởng là một cụ ông giàu sang phú quý. Nhưng thực tế, lão gia Diluc rất trẻ, đẹp trai và nổi bật với một quả đầu đỏ rực, cháy còn hơn free fire. Đặc biệt, nhìn lạnh lùng nhưng Diluc rất ra dáng quý ông, cử chỉ lịch thiệp vô cùng.

"Cậu Lan, mời ngồi."

Diluc mời khách ngồi vào ghế, một bên đem tới hộp gỗ.

"Cậu Venti có đem món đồ tới, mong đổi thành Mora. Tuy nhiên, xét theo niên đại, món đồ cổ này quá quý giá. Trước mắt ngài cứ cầm số Mora này, khi nào cần tiền, hãy cầm tín vật này đến các doanh nghiệp của nhà Ragnvindr để lấy tiền bất cứ khi nào."

Nhận lấy rương Mora từ tay Diluc, Hoài Lan nghi hoặc: "Đồ cổ? Hả? Quý giá như vậy sao? Không phải chỉ là món trang sức bình thường à?"

Diluc sửng sốt, trầm mặc một lát rồi mới hỏi lại: "Xin hỏi, ngài làm thế nào để sở hữu được nó?"

Hoài Lan khoanh tay, cố nhớ lại.

"Hmm, hình như là một tên ăn trộm nộp lên. Nói rằng để báo ân cứu mạng và hứa không ăn trộm nữa."

Venti bất đắc dĩ: "Hỏi nguồn gốc, không bằng hỏi thời gian. Hoài Lan, cậu có nó từ khi nào?"

Hoài Lan chớp mắt.

"Đại khái, từ thời Chiến Tranh Ma Thần, lúc đó Ma Thần Muối vẫn còn sống. Một số con dân Ma Thần Muối ôm của chạy tới cúng bái, xin cho phép được ở nhờ qua đêm."

Diluc: "…"

Vậy là, ít nhất cũng trên 500 năm??

Khoan đã, cho nên, đây là một con ma thần??

Hoài Lan: "Có gì ngạc nhiên? Ở trước mặt cậu cũng có một con Phong Thần đấy thôi."

Diluc bừng tỉnh.

Vậy thì cũng bình thường.

Aventurine: ?

Cảm thấy sai sai, mà không biết sao chỗ nào…

Lúc Aventurine còn đang suy tư ngẫm nghĩ, Hoài Lan đã mở rương, lấy trong đó một túi Mora rồi ném cho Aventurine.

Hoài Lan phủi tay: "Cầm lấy, tiền tiêu vặt, mua cái gì ngon để ăn đi."

Không để Aventurine phản ứng, Hoài Lan đã giới thiệu Aventurine cho mọi người xung quanh:

"Kakavasha, nam, tuổi tác không rõ, có triệu chứng mất trí nhớ, vốn đi bụi nhưng nửa đường bị tôi nhặt được. Hiện đang đi theo tôi… Ờm, tôi định nhờ anh mua giúp nó vài bộ quần áo, không thì cho mượn tạm rồi tôi vào thành mua cũng được."

Diluc không do dự, gật đầu cái rụp: "Được, nhưng khoan hãy nói chuyện đó."

Diluc nghiêm túc, nhìn Hoài Lan: "Ngài có dự định gì?"

Hoài Lan chớp mắt.

Suýt nữa thì quên, mình phải hỗ trợ Teyvat theo ý Thiên Lý.

Hoài Lan khoanh tay, ngửa đầu nhìn trời.

"Có cách rồi."

Cho nên, Thiên Lý đang đi tìm mầm non tốt để cống nạp cho Hoài Lan thì bị Hoài Lan gọi như gọi vong và vứt nhiệm vụ vào người.

Thiên Lý rưng rưng nước mắt.

Nó là Thiên Lý mà đúng không? Nó là đỉnh xã hội Teyvat, Morax gặp nó cũng nhường vài phần, đứa nào phản loạn là cắm cây đinh vào đầu nó. Đặt ở vũ trụ, bét lắm cũng được chức vị Lệnh Sứ. Thế mà giờ bị sai vặt như culi.

"Thế có đi làm không?"

Đi.

Cho nên, Signora trên đường đi tới Liyue đã bị đánh cướp.

Đồ vật bị cướp là Gnosis.

Signora: ???

Gnosis biến mất, chỉ để lại một mẩu giấy vẽ bậy.

[Ta là siêu đạo chích Old, món đồ này ta xin nhận lấy. Nếu muốn lấy lại, thì tới Đội Kỵ Sĩ Tây Phong mà lấy!

Ký tên: Old.]

Phía dưới chỗ ký tên còn có hình vẽ icon nón lá.

Mẩu giấy này là do chính tay Hoài Lan vẽ bậy ra.

Signora khi đọc được: ??

Vô sỉ! Đội kỵ sĩ Tây Phong đúng không?? Thủ đoạn thấp hèn này của các người khiến ta mở mang tầm mắt. Đê tiện không khác gì thần linh của các ngươi! Thù này ta ghim!

Thiên Lý khi đọc được: ??

Dũng mãnh, siêu đạo chích Old? Người ta là Kid, ngài đổi lại thành Old? Quá trắng trợn, xứng đáng ăn cái đơn kiện bản quyền!

Venti khi biết tin: Tại sao người bị sỉ vả lại là tôi chứ?

Mà chủ mưu Hoài Lan, sau khi vào thành và dắt theo Aventurine đi thưởng thức ẩm thực, mua sắm quần áo, quà lưu niệm, vũ khí, sách báo, đi thư viện. Hoài Lan sau khi gửi gắm Aventurine ở chỗ giáo hội Tây Phong thì đã xách theo Gnosis thẳng tiến đến văn phòng làm việc của Đội Trưởng Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong - Jean Gunnhildr.

Kế bên còn có Venti và Diluc hộ giá.

Tuy rằng họ cảm thấy người cần được hộ giá là người khác.

Bởi vì có Venti hẹn trước, trong văn phòng là Jean, Lisa và Keaya, cả hai đều là những người cầm quyền tạm thời tại Mondstadt.

Thấy gương mặt lạ xuất hiện, bọn họ nghi hoặc, ánh mắt từ Hoài Lan chuyển sang nhìn Venti, rồi lại nhìn Diluc, mong một lời giải thích.

Hoài Lan giơ tay: "Khỏi hỏi, tốn thời gian. Để tôi trình bày ngắn gọn kế hoạch trước."

Hoài Lan đặt Gnosis lên bàn.

Jean: ?

Sao có cảm giác sắp phải tăng ca nữa vậy??

Jean ngẩng đầu nhìn Hoài Lan, vài dấu chấm hỏi bự bự vờn quanh cái đầu bé bé của cô. Jean ngập ngừng: "Đây là…"

"Gnosis, là thứ quan trọng giúp bảy vị thần có thể liên lạc với Đảo Thiên Không. Đây là Gnosis của Phong Thần, cách đây không lâu bị Fatui móc từ trên người Barbatos."

Jean khiếp sợ, ánh mắt nhìn qua Venti: "Nhưng Phong Thần…"

Hoài Lan nhanh chóng đè đầu Venti xuống: "Thừa nhận lẹ, không có thời gian đâu, sắp tới giới hạn lượng chữ rồi!"

Venti gật đầu cái rụp, tự nguyện trên tinh thần ép buộc: "Cậu ta nói thiệt đó."

Venti tuy hay không đứng đắn, nhưng chuyện gì cần nghiêm túc thì Venti sẽ không giỡn. Biết thân phận thật sự và nghe được lời thừa nhận của Venti, Jean ngay lập tức xác định được rằng đây là sự thần.

Chẳng qua Jean vẫn thấy khiếp khiếp sợ: "Chuyện này,… Vậy Gnosis này…"

Lẽ nào vị này đem Gnosis tới là muốn nhét nó lại vào người Phong Thần đại nhân?

Keaya: "Chờ đã, nếu nó bị Fatui cướp, vậy tại sao ngài lại có nó?"

Hoài Lan: "Tôi trộm."

Hoài Lan tính toán, đưa ra suy đoán:

"Bởi vì ta trộm nó từ chỗ của Quan Chấp Hành Fatui, nên lát nữa họ sẽ tiến tới Đội Kỵ Sĩ Tây Phong."

Jean: ?

Lisa: ?

Keaya: ?

Venti và Diluc dùng tay che mặt.

"Ờm, tại sao?"

Hoài Lan mỉm cười: "Bởi vì tôi trộm trên danh nghĩa Đội Kỵ Sĩ Tây Phong xong thì để lại thông tin cho họ tìm."

Jean ngã ngửa.

Jean khiếp sợ.

Đã mạo danh trộm đồ còn để lại thông tin liên lạc?? Tinh tế quá!  Mondstadt cảm ơn cả lò nhà ngài.

Những hành động đê tiện như vậy mà cũng có thể làm được sao??

"Thôi được rồi, không giỡn nữa."

Hoài Lan thở dài, thản nhiên nhìn về phía Jean.

"Venti không muốn sở hữu Gnosis nên thuận theo ý của Fatui, để họ đánh cướp Gnosis. Nhưng sắp tới, Teyvat có lẽ sẽ chịu một sự thay đổi lớn. Thay vì cho không cái Gnosis này, các người nên dùng nó làm trao đổi, đổi lấy nhiều quyền lợi hơn cho Mondstadt."

Hoài Lan giơ tay: "Hãy chuẩn bị, chắc hẳn các người sẽ không muốn Mondstadt bị đào thải nếu thời khắc đó đến."

"Việc của tôi là lấy lại Gnosis và đưa nó cho cô. Tiểu thư Jean, cuộc đàm phán giao dịch Gnosis sắp tới phải trông chờ vào cô rồi. Cũng đừng sợ Fatui kiếm chuyện, cướp bóc và xúc phạm thần linh của quốc gia khác là bọn chúng sai trước. Phong Thần không chấp, chứ không phải bọn chúng đúng đâu. Về tình về lý, ưu thế đàm phán nằm ở mọi người. Còn về vấn đề vũ lực…"

Ánh mắt Hoài Lan hiện lên sự trầm ngâm.

"Chắc lúc đàm phán thì tôi sẽ có mặt."

Dù sao cũng là ma thần, đánh không lại, cậu lôi cổ kẻ địch vào giấc mộng.

Game là dễ.

Khoan đã, hình như Kakavasha bảo bản thân rất giỏi trong việc đàm phán? Có lẽ nên hỏi ý nhờ cậu ấy giúp đỡ.

Cho nên, Aventurine được Barbara đưa tới văn phòng làm việc của Jean.

Trong thời gian đợi Fatui đến, Hoài Lan đi tìm Thiên Lý.

"Ngươi phát cho đứa nhỏ này một cái vision đi."

Thiên Lý: […chuyện này không hợp quy củ lắm đâu…]

Hoài Lan tặc lưỡi: "Một vật trung gian để sử dụng sức mạnh nguyên tố thôi. Cho lẹ đi, cái nào cũng được."

Thiên Lý: […]

Hôm nay Thiên Lý vẫn bị áp bức.

Đúng là khổ hết cả Thiên Lý mà.

***

**

*

Quả nhiên, đàm phán còn khá thuận lợi.

Signora tuy ngang ngược cỡ nào thì cũng không thể chủ động chia rẽ ngoại giao giữa hai nước. Không còn cách nào khác ngoài lấy ra lợi ích để trao đổi Gnosis.

Signora giận quá hóa cười, cười còn trông khá ác: "Đúng là mở mang tầm mắt, con dân Phong Thần lại vì lợi ích bán đứng Phong Thần."

Tuy Signora ăn nói như đấm vào mồm, nhưng Jean cũng không tức giận, thay vào đó là nghiêm túc và chân thành ca ngợi Phong Thần.

"Là Phong Thần đại nhân hết lòng vì dân, ngài ấy tình nguyện ban quyền sử dụng Gnosis cho con dân Mondstadt. Nhận được chúc phúc và yêu thương của ngài, thân là con dân Phong Thần, chúng tôi càng phải sử dụng nó đúng cách."

Phiên dịch: Phong Thần cho phép, nên chúng tao sẽ hút máu Fatui một cách bén nhất có thể.

Signora cười lạnh, trộm đồ vật xong đem đi bán lại mà cũng có thể ăn nói nghe đường đường chính chính như vậy??

Lisa và Hoài Lan đứng ở một bên, mỉm cười tủm tỉm.

Cay lắm phải không?

Nhưng cay thì thế nào? Báo công an à?

Nói hay lắm, cũng là cướp bóc thôi, ai cao sang hơn ai?

Có ngon thì thừa nhận Fatui đã móc Phong Thần, xúc phạm và cướp Gnosis đi? Nhận một cái là toàn thể anh em lao lên ốp la Quan Chấp Hành Fatui liền. Fatui và Snezhnaya sẽ không vì một Quan Chấp Hành mà phá vỡ hòa bình hai nước đâu, kể cả giữa Phong Thần và Băng Thần có xích mích gì đi chăng nữa.

Quan Chấp Hành Fatui thì cũng chỉ là quân cờ. Mấy trăm năm nay, quân cờ bị hi sinh đâu phải không có.

Hơn nữa, so với Fatui danh tiếng đáy xã hội, sống khó coi thì Mondstadt rõ ràng được lòng người hơn. Nếu hai bên xảy ra chiến tranh, các quốc gia khác sẽ đứng về phía Mondstadt.

Dù sao thì, bất cứ tín ngưỡng nào cũng không chấp nhận được việc thần linh của bọn họ bị xúc phạm. Hôm nay là Phong Thần, ai biết được ngày mai có phải là thần của họ bị Fatui xúc phạm hay không?

Cho nên Signora cũng chỉ có thể cắn răng trừng mắt nhìn Aventurine và Jean, đem ra lợi ích dâng cho Mondstadt.

Aventurine không hổ là nhân viên công ty lớn, thủ đoạn, đầu óc và mồm mép thật sự rất lợi hại. Chỉ cần hiểu biết tình huống và thế giới quan ở Teyvat, cậu ta có thể đàm phán và cắn siêu sâu.

Vóc dáng nhỏ, tuổi nhỏ nhưng tài năng lớn. Nếu không phải biết rằng Aventurine đi theo Hoài Lan, Jean thật sự rất muốn mời cậu ta ở lại đi làm cho mình.

Mà sự tồn tại của Hoài Lan ở chỗ này có hơi thừa. Sau khi đàm phán xong xuôi, Hoài Lan lại dắt Aventurine đi ăn ngon ở thành Mondstadt.

Venti bĩu môi, hờn dỗi nói: "Sao không đi quán rượu? Đã tới Mondstadt thì phải uống rượu!!"

Hoài Lan chỉ về phía Aventurine.

"Đây là trẻ vị thành niên."

Hoài Lan chỉ vào bản thân mình.

"Đây cũng là trẻ vị thành niên."

Venti: "…mặt cậu dày thật."

Hoài Lan: "Ăn nói cho đàng hoàng, tôi cũng mới được tái sinh cách đây không lâu thôi. Công bằng mà nói, tôi còn chưa tròn 1 tuổi."

Hoài Lan căm phẫn chỉ vào Venti:

"Cậu đành lòng lừa tiền rượu của một đứa trẻ còn chưa kịp ăn thôi nôi sao?!"

Venti che miệng Hoài Lan: "Đừng nói nữa, người xung quanh nhìn kìa."

Aventurine chớp mắt, quan sát cách Hoài Lan nổi điên.

Cảm thấy Hoài Lan mà không phải Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ thì đúng là tổn thất của Aeon Vui Vẻ.

"Mà, hình như Kakavasha đã nhận được Vision rồi đúng không? Chúc mừng nhé ~"

Venti nói, Hoài Lan bình tĩnh vỗ đầu Kakavasha: "Giỏi lắm, vậy vision hệ gì?"

Kakavasha lấy từ trong túi ra một cái vision, màu sắc màu hoàng kim rực rỡ, ký hiệu nguyên tố hình thoi vững chắc.

"Là vision hệ nham."

Hoài Lan gật gù: "Ồ thế à." Sao lại trùng với Morax vậy? Nhỏ Thiên Lý này có ý gì nhỉ?

"Mấy cái phản ứng nguyên tố cậu biết cái nào rồi?"

Nghe Hoài Lan nói tiếp: "Hệ nham thì cũng không có phản ứng phức tạp lắm. Đa số là tạo ra kết tinh có thể hấp thụ nguyên tố khác, thế thôi. À mà, cậu soạn đồ gì đi, mai chúng ta khởi hành."

Venti sửng sốt, mở to mắt: "Cái gì? Mai cậu đi rồi á??"

Hoài Lan gật đầu: "Tranh thủ giải quyết, để lâu là phiền."

Venti thở dài, bĩu môi: "Vậy cậu định đi đâu?"

"Chắc là Liyue? Qua đó để xem cái cây tôi trồng to nhỏ ra sao rồi."

Venti chớp mắt, Liyue?

"Vậy mai tôi đi cùng cậu tới Liyue nhé?"

Venti mỉm cười đon đả, xoa bóp vai cho Hoài Lan đang nghi ngờ mình.

"Đằng nào qua Liyue cũng phải giao tiếp với Morax, chắc cậu không muốn một mình đối mặt với Morax đâu ha?"

Hoài Lan ôm tim.

Đúng rồi, quên mất có vụ này nữa.

Bóng ma tâm lý của Hoài Lan đã trỗi dậy.

Hoài Lan cầm lấy tay của Venti, tha thiết nói: "Bạn thân ơi, vậy mai cậu đi cùng tớ nhé? Tớ sẽ lo tiền phí đi chung với cậu."

Mắt Venti sáng rỡ.

Venti: "Lo cả tiền rượu luôn hả?"

Hoài Lan: "…"

Bạn bè mà gài nhau cỡ đó.

Đúng là lòng người khó nhai, lòng trai khó đoán.

***

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com