Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

6500 từ

Hép mi

Tối hôm đó, bọn họ dừng chân ở một căn phòng nhỏ trong thành Mondstadt. Tiền thuê phòng đương nhiên là Hoài Lan bỏ ra.

Hoài Lan nhìn chằm chằm Venti đang chiếm giường, mặt lạnh lùng nói ra lời đuổi khách:

"Mấy trăm năm trước còn nhậu say xong nằm lăn ra lề đường còn được, giờ đòi nằm giường? Leo lên cây mà ngủ."

Venti vặn vẹo người, nũng nịu nói: "Không chịu ~ Cậu nỡ lòng nào để bạn bè ăn bờ ngủ bụi như vậy!"

Hoài Lan khoanh tay, nhìn Venti bằng nửa con mắt: "Nỡ chứ, đâu phải chưa làm lần nào."

Hoài Lan xách cổ Venti, lôi đến ghế sofa trong phòng:

"Nằm yên ở đó đi." Hoài Lan chỉ sang Aventurine: "Còn nhỏ kia thì ngủ trên giường."

Phòng lớn, có hai giường và một ghế sofa. Theo lý thuyết, Venti lẽ ra nên sủi đi đâu đó chứ không phải mặt dày ở chung phòng trọ mà Hoài Lan thuê. Nào ngờ đâu, tên thần linh này thậm chí còn không có nổi bất động sản, bốn bể là nhà.

Aventurine giơ tay: "Thật ra tôi ngủ sofa cũng được."

Hoài Lan trừng mắt: "Nhỏ này nín cho anh, nằm yên ở đó, không được chiều hư cậu ta."

Hoài Lan ghét bỏ, nhìn Venti đang mếu máo ấm ức, nằm gọn gàng trên sofa.

"Cậu mới là trẻ con, ngủ sofa không tốt cho chiều cao."

Venti giơ tay: "Vậy chiều cao của tôi thì sao?"

Hoài Lan: "Sao trăng cái tró gì? Nếu cậu cao lên được thì đã cao rồi."

Hoài Lan hít một hơi thật sâu, mắc mệt mà sờ cổ: "La riết muốn lòi bản họng… Giờ tôi đi uống miếng nước, tí tôi quay lại, đứa nào chưa ngủ là liệu hồn."

Hoài Lan nheo mắt với Venti: "Đặc biệt là cậu. Nửa đêm mà đàn với hát là coi chừng bố, nghe chưa? Đmm."

Nói xong thì quay lưng, đóng lại cửa rồi đi ra ngoài. Nhà trọ này cũng gần với Quà Tặng Của Thiên Sứ - sản nghiệp của Diluc.

Ngẫm nghĩ, Hoài Lan cảm thấy nên tới thời gian riêng tư của mình. Vì ngày hôm nay lúc nào cũng có Venti kè kè kế bên. Khiếp, tên này sợ mình ăn con dân của cậu ta hay gì mà canh chừng ghê thật.

Mở cửa bước vào quán, ngay lập tức nhìn thấy lão gia Diluc với cái đầu đỏ chói. Hoài Lan ngồi xuống ngay trước mặt Diluc, nghiêng đầu nhìn menu một lát, sau đó mới dõng dạc gọi món:

"Tôi muốn một ly Bọt Biển San Hô!"

Diluc cầm trên tay dụng cụ pha chế, nâng mặt nhìn Hoài Lan. Thấy gương mặt này, Diluc hơi thở dài, nghiêm túc nói:

"Đêm tối uống cà phê sẽ ảnh hưởng giấc ngủ."

Hoài Lan như thấy sinh vật lạ, khó hiểu đưa tay: "Người anh em, cậu lo lắng cho giấc ngủ của tôi thật à? Nó không khác gì sợ biển không còn muối vậy."

Hoài Lan tự tin nâng tay: "Thiên thạch rơi xuống tôi còn ngủ được, nói gì vài ly cà phê? Tới đi!"

Diluc bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng đành nghe theo.

Hài lòng với ly cà phê đậm vị trên tay, Hoài Lan thỏa mãn, hóa thân thành một con capybara thân thiện, bắt đầu ngoại giao với Diluc kín miệng.

"Ủa mà, cậu không phải ông chủ sao? Ông chủ cũng cần đi làm pha chế à?"

Diluc khoanh tay: "Ngài có thể xem như sở thích cá nhân."

Hoài Lan gật gù, không khỏi suy tư: "Nói thật, giờ mới để ý, mọi người đều gọi tôi là 'ngài' một cách tôn kính thái quá."

Diluc cảm thấy quái lạ: "Giờ ngài mới để ý?"

Hoài Lan: "Chắc là do gặp lại Venti, cậu ta có lẽ là người hiếm hoi không gọi tôi như thế. Dù sao cũng là bạn bè dù xét theo vai vế, tôi phải gọi cậu ta là ông cố nội…"

Diluc trầm mặc, muốn nói cái gì đó, nhưng cảm thấy cái gì cũng không nói được.

Hoài Lan tặc lưỡi: "Tôi chỉ là cảm thán một chút,… Rõ ràng tôi cũng là người… Nhưng tôi lẽ ra không nên quen bị người ta tôn kính như thế này."

Hoài Lan lẩm bẩm: "Cảm giác như, bản thân tôi đã thực sự không còn là người."

Diluc: "…hiện tại thì ngài không phải con người thật."

Hoài Lan: "Chỉ là cảm thán, cậu đừng phá không khí được không?"

Hoài Lan hớp một ngụm cà phê, lại bắt đầu nhớ về quá khứ.

"Nhớ hồi đó, lần đầu tiên được gọi 'ngài' là từ một nhóm người tị nạn. Sau khi tôi cứu họ thì bọn họ quỳ xuống, vừa khóc vừa lạy vừa chắp tay cầu nguyện với tôi."

Biểu cảm Hoài Lan vặn vẹo, bắt đầu lải nhải phun tào: "Lần đầu tiên gặp chuyện này, da đầu cứ phải gọi là tê tái. Dù tôi liên tục bảo họ đứng lên nhưng tôi nói phận tôi, họ lạy phần họ. Đúng là hết nói nổi, nên tôi tuyệt vọng từ bỏ luôn."

Diluc tò mò: "Cho nên, dần dà, ngài có thói quen mặc kệ họ muốn gọi gì thì gọi?"

Hoài Lan đờ đẫn: "Chứ sao bây giờ, nói họ có nghe đâu."

Hoài Lan thở dài, ngẩng đầu nhìn Diluc: "Được rồi, không nói vấn đề này, không phải cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi sao? Hỏi đi đừng sợ."

Diluc sửng sốt, không khỏi chần chờ: "Ngài…"

Hoài Lan: "Cậu cũng đừng gọi tôi là 'ngài'."

Diluc ngạc nhiên: "Tại sao?"

Hoài Lan bình thản: "Tôi muốn bản thân trở lại như trước kia."

"Tôi căn bản… không phải ma thần. Vai diễn này tôi đã diễn xong rồi."

***

Hoài Lan trở về phòng trọ là lúc tối muộn, lúc trở về còn xách theo rất nhiều nước ép và sữa đã mua ở quán rượu.

Cũng chả hiểu sao quán rượu lại bán sữa, nhưng thôi kệ đi. Ngoài nước ép và sữa ra, Hoài Lan còn mua rất nhiều đồ ăn, sau đó nhét vào tủ lạnh.

Hỏi tủ lạnh ở đâu ra?

Hoài Lan từng rảnh rỗi, nhấn chìm bản thân trong tri thức, cuối cùng tạo ra một chiếc tủ lạnh di động.

Để mà mô tả ngắn gọn xúc tích, thì Hoài Lan làm ra một cái túi 4 chiều của Doraemon nhưng thêm có chức năng làm lạnh giữ lương thực.

Từ đó, Hoài Lan có thể dự trữ thực phẩm và đưa nó cho dân tị nạn ở thời Chiến Tranh Ma Thần.

Hoài Lan sở hữu rất nhiều kiến thức bổ ích ở thế giới này. Dù sao Hoài Lan cũng sống khép kín tận trăm năm, thời gian trăm năm đó trừ đi học ra Hoài Lan cũng chả biết đi đâu, nên làm gì. Thôi thì cứ học tập, cái gì học được thì cứ học, không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang.

Không phải Hoài Lan giỏi sẵn, mà là tốn tận trăm năm để đi học. Nếu còn ngu nữa thì cậu sẽ tìm ngọn núi nào cao rồi nhảy xuống luôn.

Nhân loại bình thường dùng tuổi thọ ngắn ngủi của mình để đạt nhiều thành tựu. Lẽ nào cậu đây sống dai lại làm không được? Nói gì có lý đi chứ!

"Nướp ép, sữa, nước lọc, thực phẩm, quần áo,… Như vậy chắc là đủ rồi. Mai chắc cũng phải thuê xe ngựa chứ đi bộ thì chết mất."

Trở về phòng trọ, Hoài Lan lẩm bẩm.

Cũng chẳng biết bọn họ ngủ chưa?

Hoài Lan thầm nghĩ, giơ tay đẩy ra cửa.

Đứa nhỏ kia đã ngủ, ok.

Nhìn sang ghế sofa, nhà thơ bợm nhậu của chúng ta cũng đã ngủ, ok.

"…thiệt tình, cũng không biết lấy chăn đắp cho ấm hả? Tôi cũng có ép cậu không được dùng chăn gối đâu."

Thấy Venti co ro một cách đáng thương trên ghế sofa, dựa vào gương mặt phúng phính búng ra sữa, đang cau mày vì chịu lạnh chịu rét. Hoài Lan có cảm giác như bản thân đang ngược đãi trẻ vị thành niên.

Hoài Lan trợn trắng mắt rồi thở dài một hơi, lựa chọn chuẩn bị bế tên này rồi quăng lên giường.

Sau đó, Hoài Lan phát hiện mình bế không nổi Venti.

Hoài Lan: "…?"

Không phải bảo bản thân cậu ta là tinh linh gió sao? Làm gì có cơn gió nào nặng như vậy??

Hoài Lan làm ra lựa chọn táo bạo là sử dụng đuôi quấn lấy cậu ta rồi đặt lên giường.

Nhìn Venti vẫn đang ngủ say như chết dù bị di chuyển khỏi sofa, Hoài Lan sờ cằm, tự khen bản thân.

Mình đúng là quá giỏi, không một tiếng động, không làm đối phương thức giấc, hơn cả ninja, lần đầu tiên xài đuôi như này là quá hoàn hảo.

Giỏi như vậy thì phải đi ngủ một giấc thôi.

Hôm nay chạy đông chạy tây, đúng là có hơi mệt thiệt.

Hoài Lan ngáp một miếng, ngồi dựa lưng vào ghế sofa. Cậu nhẹ nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ, đem theo tinh thần rời khỏi hiện thực và đi tới lãnh địa ảo mộng của mình.

Vài phút trôi qua, khi đã xác định được con rồng hoạt bát nọ đã thực sự rơi vào trạng thái ngủ say. Cơn gió nổi lên, ôm ấp cùng đưa đối phương trở về chiếc giường êm ái.

Giờ phút này, hai kẻ lẽ ra đã phải ngủ lại trợn tròn mắt tỉnh táo. Nếu Hoài Lan mà biết, chắc chắn sẽ cho mỗi người ăn mười cái đét mông vì tội ngủ trễ.

Đáng tiếc là Hoài Lan không biết.

Venti đưa tay, đón lấy Hoài Lan từ trên cơn gió. Aventurine ngồi một bên, hâm mộ nhìn hệ phong của đối phương. Cảm thấy hệ phong rất tiện dụng, xài tốt hơn hệ nham.

"Ngài ấy dễ lừa thật."

Venti cười cười, nhẹ nhàng vén tóc của đối phương để tránh đối phương nằm đè đau tóc của chính mình. Hắn bất đắc dĩ than nhẹ:

"Hoài Lan vốn dĩ không phải người mưu mô, cậu ta sẽ không chủ động nghĩ nhiều như chúng ta."

Aventurine chớp mắt, khi nãy, thật ra bọn họ đều không hề ngủ, mà là nghe lén Hoài Lan đi quán rượu. Chỉ là khác với Venti, có thể thông qua gió để thu thập thông tin. Aventurine là sử dụng máy ghi âm từ đồng vàng mà cậu đưa cho Hoài Lan.

Nên Hoài Lan tâm sự với Diluc cái gì, bọn họ đều nghe hết rồi.

"Hoài Lan của trước đây như thế nào?"

Venti cười: "Là… một người đơn thuần, cũng rất tận tâm. Cậu ta đã chạy khắp nơi, tự tìm hiểu sao ma thần là như thế nào. Sau đó học tập để trở thành một ma thần tốt."

Venti cảm thán: "Rõ ràng ma thần có tàn bạo có dịu dàng, mà hiển nhiên làm người ác sẽ dễ hơn người tốt. Nhưng Hoài Lan vẫn lựa chọn trở thành ma thần đứng về phía nhân loại."

"Cậu ấy đã hoàn thành rất tốt, cứu vô số người dân gặp nạn trong chiến tranh, xua đuổi thú dữ và tà vật, ban phát lương thực, rẽ đường dẫn lối để dân tị nạn có thể thành công đến các thành bang sinh sống."

"Nhưng mà, việc trở thành ma thần có lẽ đối với Hoài Lan là gánh nặng, cũng có thể là bi kịch. Vào thời điểm đó, cậu ấy rất yếu đuối, đối mặt với thương vong vô số, bệnh dịch trong chiến tranh, tàn bạo của những ma thần khác. Không ít lần gió đưa tiếng khóc của cậu ấy đến tai tôi."

"Hoài Lan vốn dĩ là con người, còn là người bình thường sống trong thời bình, không rõ lý do gì mà trở thành ma thần. Sống lâu, nhìn sinh mệnh mất đi, nhìn giết chóc diễn ra, tử vong làm bạn bên gối, tiếng khóc sinh linh thành khúc hát không thể đưa người vào giấc ngủ,…"

"Tinh thần của cậu ấy đáng lẽ sẽ chịu không nổi, có mấy lần cứ tưởng là sẽ mất trí. Nhưng cuối cùng không có gì xảy ra…"

"Dần dần, cậu ấy trở nên… như hiện tại. Cậu ấy không khóc nữa, thay vào đó, Hoài Lan thường xuyên phát điên theo kiểu lập dị chả ai hiểu. Có lúc lải nhải, có lúc giãy đành đạch, cũng có lúc nổi điên ôm đầu diễn hài tại chỗ… Tuy rằng những lúc đó là cậu ta làm một mình, nhưng cơn gió vẫn đưa tình trạng cậu ấy đến tai tôi."

Venti nhìn gương mặt khi ngủ, hai hàng lông mày hơi cau lại, thở dài: "Có lẽ, Hoài Lan lựa chọn phát tiết cảm xúc giải tỏa căng thẳng."

Aventurine nhíu mày, chần chừ: "Cho nên, hiện tại ngài ấy vẫn đang trong tình trạng như thế sao?"

Venti xua tay: "À, không hẳn, hình như là do lâu quá nên hình thành thói quen và trở thành một phần trong tính cách của cậu ấy luôn rồi."

Aventurine giật giật khóe môi, bất đắc dĩ ôm trán.

"Thôi, như vậy cũng tốt hơn."

Venti buồn cười: "Đúng vậy, xem ngày hôm nay cậu ấy phát huy là biết. Tình trạng của cậu ấy rất tốt, rất hoạt bát và thoải mái. Có lẽ không còn là ma thần nữa, gỡ xuống gánh nặng, cậu ấy đã thay đổi theo hướng tích cực hơn."

Aventurine: "Ngài cũng thật là… dung túng ngài ấy."

Dù sao, cái miệng của Hoài Lan cũng không nói lời hay.

Mà đối với thái độ cảm thán của Aventurine, Venti cười trừ, xua tay.

"Biết sao bây giờ. Thôi thì muốn nói cứ để cậu ấy nói, cũng chẳng mất miếng thịt gì… Dẫu sao như vậy vẫn tốt hơn, đúng chứ?"

Bỗng Venti cúi đầu, cau mày nhìn Hoài Lan, mắt nhắm nghiền nhưng biểu cảm có hơi không thoải mái, nghiến răng và mày nhíu chặt. Rõ ràng nhất là da mặt cũng dần tái nhợt, có cả mồ hôi lạnh.

Aventurine thấy tình trạng khác thường thì ngồi dậy, dùng tay sờ lên trán Hoài Lan.

"Lẽ nào gặp ác mộng?"

Venti ngây người, sau đó không khỏi hốt hoảng trong thoáng chốc.

"Không, không đúng, quyền bính của Hoài Lan là giấc mơ, không có chuyện cậu ta gặp ác mộng được. Quá kỳ quái."

Venti xốc lên Hoài Lan đang dần thở gấp, Venti dùng tay vỗ vào má cậu ta, để năng lượng nguyên tố đi vào người đối phương. Venti nóng nảy, liên tục kêu tên cậu ta.

"Lan? Lan? Tỉnh dậy? Hoài Lan!"

"Lan!"

Aventurine nhận ra tình huống nghiêm trọng, cậu căng thẳng: "Có nên đưa tới bệnh viện… Không, có nên đưa đến giáo đường hay không? Sợ trễ quá, tu sĩ cũng đi ngủ hết rồi."

Venti nhăn mày: "Không, Hoài Lan cũng không phải phàm nhân, tu sĩ ở giáo hội chưa chắc giúp gì được."

Trong lúc bối rối, Aventurine giơ tay, lại làm rơi ra một vật rơi từ trong túi áo ngủ. Aventurine chớp mắt, cầm thứ đó lên, nó… chỉ là món quà lưu niệm họ mua ở tiệm đồ Gió Vinh Quang.

Mắt Aventurine sáng lên, thẳng tay đổ thẳng thứ nước có bên trong lọ.

Sau đó, Hoài Lan quả thật trợn mắt tỉnh dậy, ho sặc sụa và phun ra toàn bộ thứ nước có trong miệng, đồng thời nôn khan không ngừng.

Chưa kịp để Venti lẫn Aventurine thở phào nhẹ nhõm, cả hai người, đặc biệt là Aventurine bị Hoài Lan túm cổ nhấc lên cao:

"Thằng… thằng nhãi này, làm cái gì vậy hả?? Muốn chết đúng không??"

Giọng Hoài Lan khàn đi thấy rõ, sắc mặt đen thui, cảm giác như nếu ánh nhìn có thể chém người thì bọn họ đã bị chém thành mười khúc.

Aventurine giơ tay đầu hàng, vội vàng giải thích: "Ấy ấy bình tĩnh, bởi vì gọi mãi ngài không tỉnh nên tôi đánh cược vào thứ thuốc ấy thôi. Hiệu quả rõ ràng, ngài đã tỉnh rồi không phải sao!"

Hoài Lan: "Vớ va vớ vẩn, nuốt thứ thuốc ấy vào mồm thì tao mới chết ấy."

Nhưng quả thật là Hoài Lan buông cả hai ra. Cậu ta xoa xoa thái dương, bước vào phòng vệ sinh, nói là muốn đi súc miệng.

Venti đợi tới khi Hoài Lan đóng lại cửa phòng vệ sinh, hắn chớp mắt, nghi hoặc nhìn về phía Aventurine: "Cậu… cho cậu ta uống cái gì vậy?"

Aventurine khoanh tay, nhớ lại cuộc trò chuyện ban ngày, khi họ đi mua đồ tại tiệm Gió Vinh Quang.

*

"Quý khách mới đến Mondstadt chơi lần đầu sao? Thật may mắn, tiệm chúng tôi vừa mới nhận một lô hàng tốt từ Sumeru."

"Đây là món quý nhất của lần này, có niên đại xa xôi, tên là Nụ Hôn Của Hoàng Tử."

Aventurine còn nhớ rõ, lúc đó Hoài Lan đứng kế bên tỏ ý kiến cạn lời rằng.

"…đừng nói là dựa theo câu chuyện Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn đấy?"

"Ngài thật là nhạy bén, đúng vậy. Nó dựa trên câu chuyện cổ tích được trẻ em thời Chiến Tranh Ma Thần lưu truyền. Chiếc bình ngọc, nạm đá này được cho là từng thuộc sở hữu của Ma Thần Giấc Mộng. Vị ma thần đó trao nó cho một đứa trẻ trong ốc đảo ở sa mạc. Sau này, đứa trẻ ấy đã trở thành một nhà giả kim, dựa vào trí tuệ và chúc phúc của Ma Thần Giấc Mộng, đã sáng tạo ra Nụ Hôn Của Hoàng Tử."

Hoài Lan: "…dệt chuyện ghê thật, đó chỉ là cái bình đựng nước thuốc thôi."

"Quý khách nói cũng có phần đúng, nhưng không hoàn toàn. Đây là món đồ đã trải qua kiểm định, quả thật là đồ cổ, giá trị rất cao. Cũng được tìm thấy ở nhà của một nhà giả kim nổi tiếng. Nên rất có thể, câu chuyện này là thật."

Hoài Lan: "…nói dễ nghe, câu chuyện này nếu là một ly cà phê, thì 9 phần là nước lã, 1 phần là cà phê. Dù sao cũng quá li kỳ, có khi là người bán thêm màu sắc truyền thuyết thần bí để lên giá thôi… Khoan đã, cậu mua thật à?"

Aventurine cười: "Đúng vậy, dù sao cũng có giá trị kỷ niệm cao, vẻ ngoài cũng xuất sắc, có giá trị sưu tập đúng không?"

Hoài Lan xua tay: "Muốn lấy gì là quyền của cậu, tôi cấm làm gì… Nhưng nói trước, tôi thấy trừ trưng bày ra thì nó không có giá trị gì cả."

Aventurine: "Dựa theo lời bà chủ, nó là của ngài thật sao?"

Hoài Lan gật đầu: "Đúng vậy, không có gì đặc biệt. Lần đó tới sa mạc đi học, cứu được một nhóm dân du mục. Nhóm người đó dắt theo nhiều trẻ em, lại nhiễm bệnh, tôi đi ngang qua mới tiện tay cho thuốc mà thôi."

"Có lẽ, một ai đó trong nhóm du mục giữ nó lại như bùa hộ mệnh. Theo thời gian, nó lại được bán ra để lấy tiền? Dù sao ở thời đại này, người vẫn phải sống, hơn nữa đây cũng chẳng phải món đồ liên quan tới tín ngưỡng mà họ tôn thờ."

Hoài Lan lúc ấy cầm chiếc bình nhỏ xíu, có xỏ dây nạm vàng như một món trang sức ở cổ. Hoài Lan đánh giá thứ "nước thuốc" có trong bình nhỏ, lắc đầu: "Không rõ thứ nước này là gì, nhưng nó không phải thuốc tôi đưa. Hơn nữa qua mấy trăm năm, nếu thuốc còn, thì cũng biến chất. Tôi thấy màu sắc còn khá… đẹp, cậu giữ coi như trang sức cũng được. Nhưng nhớ đừng uống."

*

Mọi chuyện nó là như thế.

Giữa lúc nguy cấp, Aventurine lựa chọn đánh cược thứ bên trong là thuốc thật, có công dụng tựa như tên gọi của nó. Và hiển nhiên, Aventurine lại thắng ván cược này.

Venti sờ cằm: "Tôi có biết chuyện này. Những gì Hoài Lan làm, nhiều hơn những gì cậu ấy nhớ được."

Thời gian cậu ta dừng chân cứu tế nhóm người du mục ở sa mạc, Hoài Lan thường xuyên kể cho những đứa trẻ ở sa mạc nghe về các câu chuyện cổ tích.

Và đương nhiên, những câu chuyện Hoài Lan có thể nhớ chỉ gồm: Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn, Tấm Cám, Thạch Sanh, Sọ Dừa,…

Người ở sa mạc thời đó rất khó tiếp cận thông tin và tri thức. Hoài Lan thân là một vị tới từ nơi khác, những câu chuyện nghe là buồn ngủ của cậu lại trở nên thú vị với trẻ em thời đó.

Aventurine nghe Venti kể, mới hiểu được những câu chuyện trẻ em mà bà chủ tiệm Gió Vinh Quang đề cập đều do Hoài Lan tuồng ra.

Aventurine tò mò, giơ cái bình nho nhỏ đã cạn nước thuốc lên: "Vậy cái này thì sao?"

Venti cười:

"Chiếc lọ này rất đẹp, cũng rất có ý nghĩa về mặt tinh thần. Nó được giao cho con của người đứng đầu, mà đứa trẻ ấy sau này trở thành học giả và một nhà giả kim. Hậu duệ của cô bé cũng đi theo con đường này. Thứ nước thuốc trong đây… có lẽ là một thành quả nghiên cứu của hậu duệ họ. Chỉ là không biết vì sao bị bán ra…"

Có lẽ theo quy luật thịnh rồi suy nên hậu duệ của cô bé ấy đã sa cơ thất thế, tới trình độ bán đi bảo vật gia truyền.

"Chính xác mà nói, thứ nước trong lọ quả thật là nước thuốc. Hơn nữa dược liệu còn quá mạnh, có thể tính là thuốc độc."

Hoài Lan bước ra khỏi phòng vệ sinh, sắc mặt mệt mỏi, không mấy khả quan. Chủ yếu là do nôn nhiều quá đâm ra mất sức. Hoài Lan cầm trên tay lọ sữa, bổ sung chất dinh dưỡng cho bản thân.

Aventurine xấu hổ, đáng thương nhìn Hoài Lan: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp ngài thôi."

Hoài Lan mệt mỏi, đờ đẫn liếc Aventurine: "Ừ, tôi cảm ơn cả lò nhà cậu."

Hoài Lan sờ trán:

"Người dám chế ra thứ này cũng thật là dũng mãnh. Lumitoile phơi khô, trộn với nhộng cát đã được nghiền nát thành bột, tinh hạt nhân, vụn ngọc bích, cây bạc hà, kết tinh băng, tủy phát sáng, dịch slime và nước được chiết xuất từ Ảo Linh Nước Đục, còn có Mầm Khúc Xạ sở hữu khả năng làm năng lượng nguyên tố biến dạng."

Hoài Lan cảm thán: "Đó chỉ là những nguyên liệu tôi nếm ra được. Kakavasha quá giỏi, cậu đã nhét cả một hệ sinh thái vào mồm tôi đấy."

Aventurine: "…"

Mặt Aventurine cũng trở nên tái xanh, bởi vì những nguyên liệu Hoài Lan xướng tên nghe không ngon cho lắm.

Venti thấy mà thương, Venti tốt bụng giải thích cho vị khách không rõ kiến thức về thế giới này:

"Lumitoile là một loại sao biển chỉ có ở biển Fontain. Nhộng cát là loại nhộng có trong sa mạc. Tinh hạt nhân là lõi cơ thể của Tinh Điệp. Tủy là cơ quan phát sáng của Đom Đóm, dùng để tìm bạn tình. Dịch slime thì nghĩa như tên, là dịch cơ thể của slime. Ảo Linh Nước Đục là sinh mệnh nguyên tố thủy, có cơ thể  là nước. Mầm Khúc Xạ thì tôi không biết, nhưng nó là sản vật bị ô nhiêm bởi vực sâu."

Venti cảm thán: "Toàn nguyên liệu quý của thuật luyện kim."

Hoài Lan: "Bảo sao mà màu nước thuốc bên trong không đẹp cho được. Nếu chúng áp dụng lên tranh vẽ thì hẳn là sẽ tạo ra một bức tranh giá trị đó."

Hoài Lan sờ môi, bực bội lên án:

"Cái thứ thuốc này có bạc hà và vụn băng, hai thứ này hợp lại sẽ xảy ra bỏng lạnh. Lại thêm đặc tính sinh trưởng của vụn ngọc bích sẽ khuếch tán bỏng lạnh. Lumitoile khiến vị giác nhạy cảm hơn. Dịch slime dù có nước cất từ Ảo Linh Nước Đục thì vẫn nhầy, kết hợp với bột nhộng cát sẽ cho ra vị vừa nhớp nháp vừa đắng."

Hoài Lan nhìn chằm chằm Aventurine, khiến cậu ta đổ mồ hôi đầm địa.

"Không chỉ là nhét hệ sinh thái vào mồm, cậu cỡ này là đốt pháo hoa trong miệng tôi luôn rồi."

Aventurine: "…haizz, tôi xin lỗi mà."

Venti vội nói đỡ cho Aventurine: "Đừng tức giận, cậu ấy thấy cậu gặp ác mộng không tỉnh, quá lo lắng nên mới làm vậy thôi."

Hoài Lan chỉ tay về phía Venti.

Venti ngậm miệng, đưa tay về phía Aventurine, tỏ ý thương nhưng không giúp gì được.

"Một giấc mơ cũng không giết được tôi, tôi chỉ gặp một số vấn đề ở lĩnh vực của mình thôi. Nhưng, cậu trong trường hợp chả rõ cái gì mà lại 'đánh cược' để nhét đồ lạ vào mồm nhau? Không ăn đồ bậy bạ là điều cơ bản, cậu không ăn nên cậu cho tôi ăn? Mạng tôi để cậu cược sao? Có biết tốt bụng cộng nhiệt tình nhưng thiếu kiến thức là thành phá hoại hay không?"

Hoài Lan đỡ trán: "Ví dụ người cậu nhét thuốc vào mồm là một người phàm hoặc tôi của trước kia thì chầu ông bà hết rồi."

Hoài Lan xua tay: "Thôi bỏ đi, bực hết cả rồng. Tụi bây đi ngủ hết, mai còn đi qua Liyue nữa."

Aventurine chớp mắt: "Tôi ngủ không được."

Hoài Lan mỉm cười: "Thiếu tiếng chửi lofi cực chill của tôi nên ngủ không được hả?"

Cuối cùng, cả ba cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường, Hoài Lan bị kẹp ở giữa. May mắn rằng cả Hoài Lan lẫn Aventurine đều có hình thể trẻ em, Venti thì lùn, nên ghép hai chiếc giường vào nhau cũng có thể nằm thoải mái.

Chỉ mệt ở chỗ sáng mai phải trả giường về chỗ cũ thôi.

Ở khoảnh khắc hai mắt lim dim, chuẩn bị đi vào cơn mê. Bên tai Hoài Lan bỗng xuất hiện âm thanh thỏ thẻ của Venti.

"Khi nãy cậu bị làm sao vậy?"

Hoài Lan hung hăng mở mắt, bắt đầu đau khổ hồi tưởng.

Một vài phút trước trước.

Hoài Lan tiến vào lãnh địa của bản thân, tung tăng sử dụng màn hình chiếu trong rạp phim, bắt đầu tìm giấc mơ để mukkbang.

Sở hữu quyền bính liên quan tới giấc mộng, Hoài Lan đương nhiên còn có thể ăn giấc mơ để bổ sung năng lượng.

Thực ra giấc mơ cũng không phải chỉ có đẹp và xấu. Có rất nhiều kiểu giấc mơ xàm, giấc mơ mà ngay cả chủ của nó còn không biết tại sao mình lại nằm mơ cái kiểu đấy.

Thực đơn phong phú và đa dạng, với tinh thần mau ăn chóng lớn, khi Hoài Lan chén được vài giấc mơ. Lãnh địa cũng có khách tiến vào.

"Queo côm tru lãnh địa."

Hoài Lan vừa quay đầu đã sững sờ. Vì khách lần này hơi bạo, vừa vào đã ngồi ngay kế bên Hoài Lan, còn đưa tay vuốt má Hoài Lan.

Hoài Lan chấn động, hai con mắt quét qua giao diện của đối phương. Não bộ bị trì trệ đưa ra nhận định: mỹ nhân.

Mỹ nhân đẹp động lòng người, nhưng ngực hơi phẳng, hiển nhiên đây là một tài khoản nam giới.

Hoài Lan chuyển từ tình trạng tim đập thình thịch thành nổi da gà.

"…người anh em, khoảng cách này hơi gay cấn. Nên có khoảng cách một chút."

Đối phương chớp mắt nhè nhẹ, như có chút hoài nghi, hàng lông mi cong và dài khẽ run lên. Bỗng dưng trở nên có chút đáng thương, nhưng sau đó, đối phương nghiêng đầu, mỉm cười Hoài Lan.

Hoài Lan: "…"

Hoài Lan: "Cũng không phải là không được."

Hoài Lan quay mặt ra hướng khác, rất là có dấu hiệu trốn tránh nhưng giấu đầu lòi đuôi. Hoài Lan hắng giọng: "E hèm, tôi là Hoài Lan, chủ nhân của lãnh địa này. Nếu khách tới lãnh địa chơi. Tiếp đón thật tốt là điều đương nhiên, người anh em muốn gì? Nói đi? Ở giấc mơ được dệt bởi tôi, người anh em muốn gì cũng được."

"Muốn phong cảnh non nước hữu tình, núi cao hay biển xanh, cánh đồng, đồng cỏ hoa tươi, kiểu gì cũng có."

Sau đó, Hoài Lan phát hiện một đôi tay đang nắm lấy tay cậu.

Hoài Lan: "Người anh em, thật sự không thể vượt mức pickleball như vậy đâu…"

Hoài Lan có chống cự, nhưng không đáng kể. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Hoài Lan bị người ta áp dụng chiêu mỹ nhân kế.

Cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Trụ Vương.

Hoài Lan lúng túng khi cảm nhận được bàn tay bị nâng lên và nắm lấy, trên má bị vuốt nhẹ, eo cũng…

Khoan từ từ, có phải đụng chạm hơi nhiều không?

Ý là, ở đâu ra mà đụng nhiều chỗ một lúc như vậy??

Hoài Lan từ tình trạng tim đập thình thịch thành chết lặng. Dùng nửa con mắt nhìn đối phương mọc ra vài cánh tay và có xu hướng quấn lên người mình.

Hoài Lan: "…"

Bớ người ta! Yêu nhền nhện!

Hoài Lan bắt đầu run lên bần bật, cậu bỗng phát hiện đối phương tuy mỏng manh yểu điệu, nhưng cậu lại không thể rút tay hay nhúc nhích khỏi đối phương.

Hiển nhiên đây không phải là một mỹ nhân tầm thường, đây là mỹ nhân vật lý.

"…vị khách quý này, ngài thật sự không có nhu cầu gì về mặt phong cảnh sao? Tôi rất vui lòng phục vụ cho ngài!!"

Hoài Lan thay đổi xưng hô ngay lập tức. Thức thời là trang tuấn kiệt.

Bởi vì Hoài Lan tự nguyện skinship trên tinh thần ép buộc. Hoài Lan cảm thấy lòng mình nặng như chì, tự hỏi lẽ nào bản thân thua kèo ngay trên sân nhà? Lẽ nào bản thân đã tới ngày phải đi bán sắc sao?

Bi kịch! Quá bi kịch!

Cũng không biết là lời nói của Hoài Lan chạm trúng chỗ nào, đối phương mở mắt nhìn chằm chằm Hoài Lan.

"Lan…"

Hoài Lan nghiêng đầu, cứng đờ vì đối phương tựa đầu lên cổ cậu. Gay vãi.

Hoài Lan: "…Quý khách, nói thì cứ nói, đừng đụng chạm như vậy."

"Gọi ta là Yaoshi."

Hoài Lan: "Ok Yaoshi, đừng đụng chạm như vậy."

Khoan đã.

Cái tên này hình như cũng hơi quen quen…

Hoài Lan tròn mắt, mồ hôi đổ đầm đìa. Lẽ nào, có lẽ nào,…

Là Aeon Trù Phú?

Nếu Yaoshi ở đây, vậy có nghĩa là…

"Yaoshi!!"

Hoài Lan ngẩng đầu, phát hiện Lan Săn Bắn đã giương cung ngắm về phía mình.

Tin tốt, có anh em tới cứu.

Tin xấu, có mũi tên của anh em bắn thẳng về phía mình.

Hoài Lan hốt hoảng, đừng! Đối phương là Aeon, cậu mà ăn phát này xong là có khả năng bị thương trầm trọng ngủ thêm trăm năm nữa!!

Da mê tê ku đa sì tóp!!

Đội ơn Yaoshi, ca ngợi Trù Phú. Yaoshi ngay khi thấy bản thân bị tấn công có nguy cơ liên lụy Hoài Lan, Yaoshi đã ôm Hoài Lan nhảy lên.

Đội ơn cả lò Yaoshi, nhưng ngài làm ơn buông ra!

"Yên tâm đi. Có ta ở đây."

Không!! Buông ra! Có ngài ở đây tôi mới chết nhanh hơn á! Không thấy Lan cứ nhắm vào ngài sao??

"Hoài Lan! Qua đây!"

Lan gầm lên, đưa ra lời cảnh báo.

Hoài Lan bị bốn cánh tay ôm một lượt, Hoài Lan giơ tay phát biểu: "Cũng muốn lắm! Nhưng bất lực!"

Lan: "Đây không phải lúc giỡn!".

Hoài Lan: "Con mắt nào của anh thấy tui giỡn vậy!"

Có lẽ là cuối cùng Yaoshi cũng nghe lọt lỗ tai lời Hoài Lan nói. Vị Aeon xinh đẹp này đã thả Hoài Lan xuống, còn tiện thể hôn lên má Hoài Lan.

Hoài Lan hốt hoảng ôm má: "Đây là sàm sỡ! Xâm phạm nhân quyền!"

Nhưng không ai để ý nhân quyền bị xâm phạm của Hoài Lan.

Hai người kia đã đại chiến 114 hiệp. Còn Hoài Lan thì mặt mũi tái nhợt, trơ mắt nhìn lãnh địa bị hai Aeon tàn phá.

"Dừng tay!! Đao hạ lưu nhân! Muốn đánh ra vũ trụ đánh!"

Làm ơn buông tha cho lãnh địa của tôi đi. Lãnh địa bị tổn hại nặng nề, Hoài Lan như gấu Bắc Cực bị lột lông và da vậy!

Nhưng hiển nhiên hai người kia không nghe được lời nói của Hoài Lan.

Ít nhất họ không đánh tới chỗ Hoài Lan đang đứng. Nếu không thì Hoài Lan no đòn. Có lòng, nhưng là lòng se điếu.

"Hahaha! Trù Phú và Săn Bắn đánh nhau vì một mỹ nhân! Một việc quá là vui!"

Má ơi, Nhà Sử Học Hư Cấu nào dám tới lãnh địa của tao xạo sự vậy??

Đây là lúc giỡn sao??

Hoài Lan căm tức quay đầu, lại phát hiện kẻ lên tiếng là một cái mặt nạ to đùng. Suýt nữa dọa cho Hoài Lan lên cơn tim.

"…ai đây?"

Đối phương quay qua, cất tiếng cười to:

"Hahaha, Aha không được nhận ra, Aha thật mất mặt!!"

Hoài Lan sững sờ, chộp lấy mặt nạ.

"Aeon Vui Vẻ? Thiệt hay giả?"

Aha: "Giả."

Hoài Lan nghiêm túc: "Vậy chắc là thiệt rồi."

Aha: "Quá mất mặt! Lãng Khách không nghe Aha nói chuyện!"

Hoài Lan thành khẩn nhìn Aha:

"Thưa Aha đẹp trai, tuy không có mặt mũi nhưng chắc là ngài cũng đẹp trai đó. Ngài có thể vui lòng hỗ trợ tôi can ngăn hai ông cố nội kia lại không ạ?"

Aha: "Aha! Aha được khen đẹp trai dù chẳng rõ mặt mũi lẫn giới tính! Thiệt là quá vui vẻ! Nhưng Trù Phú và Săn Bắn đánh nhau vui hơn!"

Mặt nạ bay khỏi tay Hoài Lan, nó di chuyển một vòng xung quanh Hoài Lan, sau đó cười đê tiện: "Hì hì, nếu Aha không giúp Hoài Lan thì Hoài Lan định làm gì Aha?"

Hoài Lan nheo mắt: "Ngài đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin ngài!"

Aha: "…"

Aha: "Hahahahaha! Thật là quá vui vẻ! Quá thú vị!"

Có cái gì mà cười dữ vậy? Bộ chưa thấy người không có liêm sỉ bao giờ à?

Hoài Lan khó chịu trợn mắt.

"Aha sẽ giúp!"

Hoài Lan cười tủm tỉm.

"Nhưng với một điều kiện!"

Hoài Lan nghỉ cười.

Aha: "Hoài Lan lật mặt cũng nhanh quá! Aha cảm thấy thẹn vì không bằng! Aha thật mất mặt!"

Hoài Lan vuốt mặt, một lần nữa mỉm cười trong đau khổ: "Ngài có thể giúp trước rồi hãy ra yêu cầu được không? Hai người đó sắp phá xong cái chỗ này rồi!!"

Aha: "Aha muốn có một cái lãnh địa như thế này."

Hoài Lan: "Không được!"

Có trời mới biết Aeon Vui Vẻ lấy lãnh địa của cậu xong thì thiên hạ có loạn hay không. Tới lúc đó bị 4 phương 8 hướng truy sát là cậu chứ có phải Aha đâu!

Aha: "Đàm phán thất bại. Aha thật mất mặt! Aha không muốn giúp nữa!"

Hoài Lan lao lên ôm chân Aha, tuy rằng Aha không có chân: "Từ từ nóng vậy!! Cho! Cho luôn! Cho hẳn một cái lãnh địa rồi muốn làm gì thì làm!"

Hoài Lan nghĩ bụng, cho Aha một cái lãnh địa mặc định như này là được. Nếu lãnh địa cỡ nhỏ thuộc quyền sở hữu của Aha, sau này Aha gây ra họa thì để họa tới tìm Aha là được.

Hoài Lan nhịn đau, móc ra một khối rubik đưa cho Aha: "Nè, cầm lấy. Dù chẳng hiểu sao Aeon cần thứ này chơi nhưng thôi kệ ngài."

Với năng lực của Aeon thì chắc Aha có thể nâng cấp luôn và chơi còn lớn hơn cậu.

Nhận lấy đồ trên tay Hoài Lan, Aha mọc ra hai cánh tay vỗ vai Hoài Lan:

"Rồi sau này Hoài Lan sẽ thấy, hết thảy những gì Aha làm đều là vì Aha thôi."

Hoài Lan: "…" Sao nói xong mình thấy bất an vô cùng!!

Tiền trao cháo múc, sau khi nhận lấy cống phẩm. Chỉ có Aeon mới ngăn cản được Aeon. Không tốn quá nhiều thời gian, Hoài Lan nhờ vào Aha giúp sức đã tách cả hai cục nợ mang tên Săn Bắn và Trù Phú.

Aha không hổ là Aeon lão làng, nhờ có Aha mà Hoài Lan mới đủ khả năng kick cả 2 Aeon ra khỏi lãnh địa.

Sau khi đuổi Săn Bắn và Trù Phú đi, để lại lãnh địa thủng vài lõi. Hoài Lan bắt đầu quá trình tu sửa lãnh địa đầy bi thương của mình thì Aha lại xuất hiện. Nhưng lần này chưa kịp nghe Aha nói, Hoài Lan đã bị cưỡng chế rời khỏi lãnh địa.

Nhờ vào hệ sinh thái mà Aventurine đã nhét vào mồm Hoài Lan.

Hoài Lan suy tư, tự hỏi lúc đó Aha định nói cái gì với mình.

Chắc cũng chẳng có gì tốt đâu.

**

Cùng lúc đó, trên hành tin Yueyin.

"Aeon Vui Vẻ, ngài đến đây để làm gì?"

Reva nghi hoặc, nheo mắt nhìn cái mặt nạ từ đâu xuất hiện.

Mặt nạ dõng dạc lên tiếng:

"Aha lấy được lãnh địa, Aha muốn hãm hại Hoài Lan!"

Reva khiếp sợ.

Reva: "Dám hãm hại chủ nhân?!"

Reva: "Định hãm hại kiểu gì? Cho chơi chung với!"

Là hệ thống của Hoài Lan, Reva sở hữu phẩm chất đáng quý vô cùng.

Đó là nếu hại được Hoài Lan, thì chắc chắn sẽ hại.

Hoài Lan - gia môn bất hạnh.


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com