Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

4200 từ.

Còn chờ gì mà không cmt


Giấc ngủ lần này, Hoài Lan lựa chọn thật sự đi ngủ chứ không vào lãnh địa nữa.

Ma Thần Giấc Mộng sẽ không nằm mơ, thay vào đó là đi vào giấc mơ của người khác. Nếu Hoài Lan không ngao du trong cõi mộng ngàn chúng sinh, cũng không đi đến lãnh địa, vậy thì Hoài Lan sẽ ngủ một giấc tới sáng luôn.

Sau đó, Hoài Lan phát hiện bản thân đang nằm trên giường với một… con ma nơ canh?

Hoài Lan: ??

Phim kinh dị???

Hoài Lan sảng hồn.

Hoài Lan ngồi dậy, nhìn xung quanh.

Kiến trúc không phải Mondstadt, là một căn phòng có vẻ sang chảnh và view triệu đô.

Hoài Lan ôm đầu, thử nhéo bản thân.

Không đau.

Vậy là mơ?

Nhưng ma thần sẽ mơ sao???

[Alo? Bonjour ~?]

[Nếu bạn đọc được tin nhắn này, có nghĩa là bạn đã thành công tham gia vào trò chơi mới nhất của hệ thống Reva.]

Con quỷ hệ thống Reva nó lại bày trò gì vậy??

[Đây là trò chơi nhập vai được phát triển bởi Reva, cấp phép bởi Hệ Thống Mẹ, hợp tác với ■■■■■■■. Trò chơi được mang tên: Bạn Muốn Hẹn Hò.]

Hoài Lan: "…"

Hoài Lan: "Tao không hề muốn hẹn hò!!"

Hệ thống: [Kháng cự vô ích, ngài muốn hẹn hò. Còn có, tôi là Reva 0.1, là người hướng dẫn của trò chơi này.]

[Hệ Thống Mẹ và Reva cho rằng, tình yêu là gia vị cuộc sống, cũng là một bài học quý giá. Nhưng vì yêu đương có nhiều rủi ro, nên hệ thống Reva đã quyết định phát hành trò chơi này. Để giúp ký chủ có thể trải nghiệm cảm giác yêu đương mà không bị tổn thương.]

Hoài Lan chết lặng.

Thôi, coi như là còn may. Ít nhất nó cho cậu chơi game hẹn hò, chứ không phải ép cậu đi hẹn hò thật.

Hoài Lan một lần nữa tự thôi miên bản thân. Cậu cam chịu bản thân phải đi hẹn hò với người khác, chuẩn bị cho một tình yêu tự nguyện trên tinh thần ép buộc.

Hoài Lan: "Vậy giờ tôi phải làm gì?"

[Vâng! Rất đơn giản! Đầu tiên hãy chọn đối tượng.]

Hoài Lan nhìn sang album đối tượng.

Hoài Lan: "Sao toàn đực không vậy? Đm game bê đê hả má??"

Hệ thống: [Bởi vì có gắn tag boylove.]

Hoài Lan bất lực xua tay: "Thôi, chọn giùm đi, đằng nào cũng giống nhau." Đều có một cái chân giữa.

Không hề có điểm khác biệt, kể cả giới tính. Vậy thì chọn làm gì?

Thậm chí Hoài Lan cảm thấy mình có thể tự nhìn vào gương và tự yêu đương với chính bản thân luôn.

Hệ thống cũng chiều lòng Hoài Lan, mở chế độ random để chọn ra một đối tượng ngẫu nhiên nhưng có chủ đích.

[Xong rồi, mời người chơi hãy xem đối tượng được chọn.]

Hoài Lan nghe lời, quay lưng lại để nhìn.

Sau đó thấy một con Morax nằm ngay trên giường.

Hoài Lan lên cơn sốc, bất tỉnh tại chỗ.

***

Một tiếng kêu đầy sợ hãi vang lên, dọa cho Venti lẫn Aventurine nhảy dựng.

Aventurine hoảng loạn bò từ dưới đất bò lên, nơm nớp lo sợ nhìn Hoài Lan ngồi bật dậy.

Venti và Aventurine trao đổi ánh mắt.

Chuyện gì đã xảy ra?

Bọn họ lỡ gác chân lên bụng Hoài Lan sao?

"Lan?"

Venti cẩn thận, nhẹ giọng kêu Hoài Lan. Hắn hơi cúi xuống để nhìn rõ cậu ấy, Venti thấy được đôi mắt Hoài Lan mở to, dại ra nhìn về khoảng trống.

Venti do dự, rồi mới chạm nhẹ vào vai Hoài Lan.

"Hoài Lan?"

Sau đó, dưới tác động nho nhỏ, Hoài Lan tỉnh lại, quay đầu nhìn Venti.

Và rồi, hốc mắt Hoài Lan đỏ lên, hoảng loạn lao tới ôm Venti khóc to.

"Thật khủng bố! Tôi không muốn đến Liyue nữa đâu!!"

Venti sửng sốt, luống cuống đỡ lấy Hoài Lan: "Hả??"

Cả hai con mắt Venti đều tràn đầy dấu chấm hỏi.

Chuyện gì đã xảy ra?

Lẽ nào thực sự mơ thấy ác mộng rồi?

Thần Giấc Mộng gặp ác mộng, quá kỳ quái!

Để nhìn thêm cái nữa!

Venti cúi đầu đã thấy Hoài Lan khóc đỏ cả mắt, chóp mũi cũng đỏ ửng lên, lồng ngực cũng phập phồng thở gấp vì nấc. Nếu còn khóc nữa thì hai con mắt sẽ sưng như hai con ốc nhồi.

Venti sờ sờ đầu nhỏ của Hoài Lan, an ủi thương yêu cái đầu nhỏ đang bị dọa sợ. Tuy không biết gặp chuyện gì, nhưng đứa trẻ nghịch ngợm này thật sự bị dọa cho phát khóc rồi.

Hiếm có! Hiếm có!

"Không sao không sao, chúng ta đến Liyue trễ vài ngày cũng được. Không có gì phải sợ hết."

Venti âm thầm nghi hoặc, nhưng ai có thể dọa Hoài Lan sợ như vậy chứ? Lẽ nào là lão gia sao??

Nhưng Morax không phải người sẽ hù dọa Hoài Lan sợ hãi…

Đúng rồi, Morax sẽ không hù dọa Hoài Lan.

Nhưng Aha thì có.

Reva oán trách Aha: "Đã nói rồi, từ từ rồi hãy làm vậy. Giờ chọc cho cậu ta khóc, cậu ta mà viết đơn khiếu nại lên Hệ Thống Mẹ là tôi gặp chuyện!"

Aha: "Nhưng chọn đối tượng Morax quá vui vẻ!!"

Reva: "Rồi giờ cậu ta sợ quá, chắc chắn sẽ không muốn chơi nữa."

Aha: "Bạn sợ sao? Lên làm chủ luôn!"

Reva: "…" Tuy biết Aha nổi tiếng là phản bội, nhưng châm ngòi ly gián kiểu này thì lộ liễu với đần vl.

Reva khoanh tay: "Bớt xúi bậy. Bây giờ chỉ còn một cách. Bước thứ nhất, chuẩn bị phần thưởng hậu hĩnh, đủ để át đi cái sợ của chủ nhân. Thứ hai, tạm thời để Morax qua một bên. Ít nhất phải chờ cho Hoài Lan khắc phục bóng ma tâm lý."

Reva: "Tóm lại, đưa thêm phần thưởng xịn, ngài đưa, ngài bỏ tiền. Dù sao ra vụ này là do ngài xúi bậy, bù đắp cho Hoài Lan cũng là bình thường."

Aha: "…xì, chủ tớ keo kiệt như nhau."

Reva dùng tay nhéo cằm: "Tôi thì thật ra còn dễ, viết báo cáo, khóc lóc kể khổ một tí để xin thêm chi phí từ Hệ Thống Mẹ."

"Hay là… ngài đi rủ thêm Aeon Ký Ức Fuli?"

Aha: "…"

Reva: "Không phải Fuli thích ghi chép ký ức sao? Tới gia nhập, Hoài Lan chính là tư liệu quý đó!"

Aha: "…"

Có thân quyến như thế này, đúng là phúc của cả lò nhà Hoài Lan.

Đúng là…

"Quá vui vẻ!!"

***

**

*

Hoài Lan không biết bản thân đã trở thành thú vui tao nhã của thân quyến và Aha.

Hoài Lan, sau khi bình tĩnh lại, đã trở nên trầm cảm và tự kỷ, ngồi co ro một mình úp mặt vào góc.

Khóc quá trời khóc, còn khóc với Venti mới ghê. Nhục dễ sợ.

"Thôi đừng ủ rũ nữa, hôm nay thời tiết rất đẹp. Nhân cơ hội này, cậu du ngoạn ở Mondstadt cũng tốt mà, đúng không? Buổi tối chúng ta đi Vực Hái Sao nhé? Hay muốn đi Long Tích Tuyết Sơn chơi tuyết?"

Venti bưng khay sữa và bánh kếp tới, đặt xuống cho Hoài Lan.

Hoài Lan uể oải nằm trên giường, thầm nghĩ tránh được hôm nay nhưng không tránh được ngày mai. Tụi hệ thống quỷ quái sẽ có cách khiến cậu chơi cái game hẹn hò ấy. Nghĩ tới là thấy mệt mỏi.

Phải nghĩ cách.

Hoài Lan lăn từ trên giường, lăn lên người Venti.

"Cậu thân với Morax lắm đúng không?"

Venti chớp mắt: "Ehe?"

Hoài Lan: "Đừng có giả đò."

Hoài Lan lau nước mắt: "Tôi thật đáng thương, tôi không phải bạn thân duy nhất của Venti."

Venti bất đắc dĩ: "…được rồi, đừng quậy. Morax cũng không có ăn thịt cậu."

Hoài Lan tức giận, ngồi bật dậy: "Sao cậu biết Morax không ăn thịt??"

Venti chớp mắt: "Nhưng hiện tại Morax ăn chay!"

Hoài Lan chấn động.

"Ăn… chay? Thiệt hả?"

Venti nghiêm túc cam đoan: "Đúng vậy, còn là ăn chay trường, ngay cả hải sản cũng không ăn."

Hoài Lan: "Sao lại nhấn mạnh về hải sản vậy… Chờ đã, rồng có thể nào là thuộc loại hải sản không??"

Venti: "…Hình tượng của Morax cũng là rồng, Morax sẽ không ăn đồng loại, cậu nghĩ quá nhiều."

Venti thở dài, lắc đầu ngao ngán. Hắn dùng tay vò vò cái đầu nhỏ của Hoài Lan, dỗ dành: "Đừng lo lắng, hôm nay cứ chơi bời đi rồi tính tiếp. Không phải lần đi này có tôi sao?"

Venti vỗ ngực, nháy mắt: "Tôi cũng là Thất Thần, lẽ nào cậu không tin tôi?"

Hoài Lan mở to mắt nhìn Venti, chân thành đáp: "Thật ra, biết cậu là Phong Thần xong tôi lại càng không yên tâm."

Ngừng một lát, Hoài Lan nói tiếp:

"Thất Thần mà bị móc, dâm vl."

Venti tức giận vội che miệng Hoài Lan.

"Cái tên này! Trẻ nhỏ không được ăn nói bậy bạ!!"

Cho nên, tổ đội đi chơi tuyết của Hoài Lan đã thành lập.

Venti: "Tại sao không đi Vực Hái Sao?"

Hoài Lan: "Bị khờ hả? Chỗ đó để tụi yêu đương đi hẹn hò mà? Tự dưng tôi với cậu đi lên cái chỗ đó hát hò ngắm sao, không thấy gay hả?"

Venti: "Ehe?"

Hoài Lan: "…cậu ehe cái gì chứ?"

Aventurine chớp mắt, hình như cậu thấy được nụ cười trên miệng Phong Thần trở nên nghiền ngẫm.

Hơi lạnh sống lưng.

Aventurine cảm thấy, có lẽ hắn đã chạm tới tay cầm của cánh cửa chân tướng.

Aventurine miên man, bỗng cảm thấy có cái gì đó lướt qua trước mặt.

Một chiếc khăn choàng, có màu đỏ tươi tắn ấm áp, thêu họa tiết hoa bồ công anh bằng chỉ vàng được quấn quanh cổ của Aventurine.

Quấn khăn choàng như thắt thành hình cái nơ cho Aventurine,  Hoài Lan phủi tay: "Tuy nói người sở hữu Vision kháng lạnh tốt, nhưng đã đi chơi tuyết thì phải có quần áo giữ ấm. Như vậy mới có cảm giác mùa đông!"

Hoài Lan hùng hồn nói. Đúng vậy, Phong Thần và rồng sẽ không biết lạnh, nhưng Hoài Lan vẫn mua sắm quần áo ấm rồi mặc lên. Như vậy sẽ có cảm giác chơi tuyết hơn.

Ăn mặc phong phanh đi núi tuyết, dù không cảm thấy lạnh nhưng vẫn sẽ thấy cấn cấn.

"Xuất phát!"

Hoài Lan hưng phấn giơ tay cao.

Aventurine với vẻ mặt bất đắc dĩ, bị Hoài Lan kéo lên núi tuyết.

Nếu có người thấy cảnh tổ đội này hiện tại, chắc chắn họ sẽ hoảng sợ. Bởi vì…

Aventurine, thu nhỏ, ngoại hình tầm 10 tuổi.

Hoài Lan, mới đẻ, ngoại hình 10 tuổi.

Venti, lùn, ăn mặc dày nên vừa lùn vừa béo, trông như 16 tuổi.

Tổ hợp toàn trẻ vị thành niên lại tung tăng chơi núi tuyết. Người lớn không hoảng mới lạ.

Đáng tiếc, tại hiện trường không có người lớn nào thấy cảnh này.

Hoài Lan dắt tay Aventurine, dẫm lên tuyết dày. Cảm giác còn khá là vui chân, lại dẫm thêm cái nữa. Giày bị lún xuống tuyết, chân ngắn quá nên rút không được, Hoài Lan phải đợi Venti kéo lên.

"Hahahaha!"

"Cười cái quần! Tiếp chiêu!"

Hoài Lan vo một cục tuyết chọi lủng đầu Venti.

Sau đó, Venti thổi gió, khiến quả cầu tuyết bay ngược vào mặt Hoài Lan.

"Chơi gì mà ăn gian vậy?? Chơi chọi tuyết thì phải chơi vật lý chứ không phải pháp thuật!"

Aventurine cũng vo một cục tuyết.

Hoài Lan: "…sao cậu lại nhét kết tinh vào tuyết? Chơi vật lý cũng vừa phải thôi chứ!! Đó là ám sát!"

Venti: "Người độn cục đá vào tuyết không có tư cách nhận xét!"

Sau đó, cục tuyết độn đá của Hoài Lan chọi trúng đầu của một người qua đường.

Người qua đường đã ngã xuống.

Aventurine: "…"

Hoài Lan: "…"

Hoài Lan chắp tay:

"Tang gia đồng kính bái, boong."

Aventurine quay sang nhìn Hoài Lan: "Giờ là lúc làm trò mèo sao? Không cấp cứu luôn hả?"

Hoài Lan nói nhỏ: "Theo lý thuyết, mấy đứa xui như này thường sống thọ lắm."

Nói vậy, chứ Hoài Lan vẫn kéo nạn nhân vào một cái chỗ có thể tránh tuyết.

Aventurine thử tạo một lớp khiên cản gió tuyết, khiến ngọn lửa bùng cháy vững vàng.

Hoài Lan giơ tay, chỉ về phía Venti: "Có thể cản cơn gió này không?"

Aventurine cười cười, vô tội nhún vai.

Venti đau buồn lau nước mắt: "Lúc cần thì nhào vào lòng người ta khóc. Lúc chơi xong lại lạnh lùng vứt bỏ. Tệ."

Hoài Lan: "…thấy mà ghê, ăn với chả nói!"

Ngồi trong hang động tránh gió, đốt lửa sửi ấm và nấu một nồi súp ăn cho ấm bụng. Tổ đội của Hoài Lan bắt đầu tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.

Bởi vì Hoài Lan là người chọi tuyết (đá) vào đầu người ta. Nên Hoài Lan phải chịu trách nhiệm chăm sóc đối phương.

Hoài Lan sờ cằm, dùng tay bắt mạch.

Hoài Lan: "Mạch tượng bảo cậu ta có thai."

Aventurine: "Ngài xạo quá, ngài cầm tay của tôi thì đào đâu ra cái mạch có thai? Ngài có biết bắt mạch thiệt không vậy??"

Hoài Lan thử áp lỗ tai xuống ngực nạn nhân.

Hoài Lan: "Không có tim đập!"

Aventurine sửng sốt, do dự một lát cũng để tay lên mũi nạn nhân.

"Không có hơi thở…"

Aventurine nghiêm túc nói. Hoài Lan gật gù: "Cho nên chúng ta phải giấu xác."

Aventurine: "Đúng, giờ chôn luôn đúng không?"

Venti: "Hai cái người này,… Aventurine, đừng hùa theo Lan chứ. Cậu cứ chiều ý cậu ta thì cậu sẽ không biết chuyện gì sẽ diễn ra đâu."

Venti thở dài, nhìn Aventurine vẫn đang cười tủm tỉm.

Lúc này, người đang nằm bỗng dưng mở mắt.

Hoài Lan ôm mặt hò hét: "Đủ wow, xác chết sống lại! Yêu cầu Peashooter bắn Zombie!" (*)

Hoài Lan nghiêng đầu: "Xin chào, cậu có còn khỏe không? Khi nãy cậu đang đi đường mà ngất xỉu."

Hoài Lan mỉm cười: "Tôi là Hoài Lan, cậu là…?"

Vẻ mặt đối phương thoáng qua nét kinh ngạc, cậu ta ngây ngẩn nhign Hoài Lan. Sau đó hơi hé môi, cũng học theo Hoài Lan nở mộ nụ cười mà cậu ta cho là tương tự.

"Tôi là Albedo."

***

**

*

Người ở đây đều là người thông minh. Cho dù thuộc kiểu không thích động não như Hoài Lan, Hoài Lan cũng có kinh nghiệm trăm năm đi học. Hiển nhiên là cần cù bù thông minh.

Bọn họ nhận ra kẻ đang nằm dài có phần quái dị, chỉ là tạm thời làm ngơ, không có vạch trần.

Chứ làm gì có chuyện khi không Hoài Lan chọi lủng đầu người qua đường. Cái cậu "Albedo" này theo dõi bọn họ từ đầu, ít nhất tầm hơn nửa tiếng trước.

Hoài Lan chú ý tới, có lẽ, đối tượng bị theo dõi là bản thân cậu.

Nên Hoài Lan lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, chọi lủng đầu người đi đường.

Đi chơi núi tuyết, thám hiểm vùng đất mới thì nên có tí chuyện để gia tăng hương vị cuộc sống.

Hoài Lan nhìn Venti.

Venti cười cười.

"Tuy chung một loài hoa, chung một vườn hoa, nhưng suy cho cùng, hoa là hai đóa."

Oh, vậy có nghĩa, đây không phải con dân của Mondstadt.

Màu mè thấy ớn, hỏi có một câu mà hát được cả bài.

Hoài Lan đứng dậy, uốn éo hông: "Tui đi dạo xíu, tí tui quay lại. Có ai muốn đi dạo cùng tui hơm?"

Venti xoa vai: "Haizz, đau vai quá, tạm thời đi không được."

Aventurine chớp mắt, sau đó lựa chọn dụi mắt: "Buồn ngủ quá, đi không được."

Hoài Lan sờ cằm: "Băng hải tặc đã rụng 2/4, vậy thì chỉ còn cậu thôi. Pikachu! Tớ chọn cậu!"

[Albedo] sửng sốt khi ngón tay Hoài Lan chỉ vào bản thân mình: "Pika…chu?"

Hoài Lan: "Wow, nhại lại xong còn giống Pikachu hơn Pikachu nữa."

Hoài Lan đưa tay về phía [Albedo]:

"Đi cùng tôi, nhé?"

Hoài Lan mỉm cười, trong lòng âm thầm chảy nước miếng.

Băng hải tặc Nón Lá sắp đón thêm người!!

Học tập tiền nhân Monkey D. Luffy, đứa nào không phải con người thì mời lên thuyền!

Aventurine nhìn Hoài Lan dắt theo [Albedo], mắt hơi nheo lại.

"Như vậy ổn chứ?"

Venti giơ ngón cái: "Bao ổn."

***

**

*

Cảnh tuyết trên núi rất đẹp, hầu như là đi đâu cũng sẽ có phong cảnh đẹp độc đáo. [Albedo] đi theo Hoài Lan, nhìn Hoài Lan dùng máy ảnh chụp lại mọi thứ.

"Đó là…"

Hoài Lan nhìn [Albedo], giải thích: "Chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm. Cậu có muốn thử không?"

[Albedo] cúi đầu, nhìn máy ảnh được nhét vào tay mình, mờ mịt lẩm bẩm: "Kỷ… niệm?"

"Đúng vậy, kỷ niệm. Bất kể là sinh vật gì, chúng ta đến thế giới này với đôi bàn tay trắng. Chúng ta sẽ cùng nhau, tạo nên kỷ niệm. Cuối cùng, chúng ta để lại kỷ niệm, và tiếp tục rời đi mà không mang theo thứ gì. Như cái cách mà chúng ta đến với thế giới."

Tiếng máy ảnh vang lên, lách tách. [Albedo] ngẩng đầu, phát hiện là đối phương đang đưa ống kính của một chiếc máy ảnh khác về phía hắn.

[Albedo] nhấp môi: "Con người ai cũng sẽ có kỷ niệm sao?"

Hoài Lan: "Không chỉ con người, bất kỳ sinh vật nào có khả năng tự nhận thức đều sẽ có kỷ niệm. Hoặc nói theo cách tôi thích, là tạo ra những kỷ niệm. Cậu cũng đã trở thành một phần kỷ niệm của tôi."

[Albedo]: "Tôi?"

Hoài Lan giơ cao máy ảnh, để ống kính quay về hướng cả hai, sau đó giơ ngón tay hình chữ V: "1, 2, 3, cười."

Máy ảnh nhả ra ảnh chụp, trên đó ghi lại khoảnh khắc mà nơi tuyết trắng, có hai sinh linh không phải người đã từng tồn tại nơi tuyết lạnh giá này.

Hoài Lan lấy ra một tấm ảnh đưa cho [Albedo]: "Đây, giống như vậy. Thứ này sẽ là bằng chứng cho kỷ niệm của chúng ta!"

Hoài Lan lấy ra kinh nghiệm lùa gà mấy trăm năm của mình để lùa [Albedo].

Hiệu quả rất tốt, trong một thoáng, đôi mắt của [Albedo] sáng lên, tựa như một đứa trẻ.

[Albedo] chuyên chú, quan sát tấm ảnh trên tay bản thân. Bỗng bàn tay Hoài Lan xòe ra, đưa tới trước mặt hắn.

[Albedo] nghi hoặc.

Hoài Lan cười hì hì:

"Tôi nói thẳng nhé? Cậu có muốn đi cùng tôi không? Không phải đi như thế này, là cậu sẽ theo tôi, trở thành bạn đồng hành của tôi và cùng tôi đi khắp nơi đó."

[Albedo]: "…bạn đồng hành?"

[Albedo] sửng sốt một hồi lâu.

"…Lan, cậu từng bảo, tôi giống với Pikachu. Vậy 'Pikachu' là như thế nào?"

[Albedo] hỏi.

Khi không nhắc tới Pikachu, làm Hoài Lan cảm thấy mình không nghiêm túc được.

Tự dưng mắc cười quá.

Nhưng Hoài Lan diễn được, cậu dùng tay chắn miệng đang cười khẽ, giả vờ như đang suy tư.

"Pikachu là một sản phẩm trí tuệ, được tạo ta bởi con người. Chúng thông minh, có linh tính… Hoặc cũng có thể gọi là nhân tính rất cao, sống tình cảm. Pikachu cũng trở thành người bạn đồng hành tốt nhất  của con người."

[Albedo]: "Chúng không có khuyết điểm ư?"

Hoài Lan: "Khuyết điểm? Tất cả sinh vật đều có khuyết điểm, nhưng nếu sinh vật đó đủ quan trọng. Vậy thì khuyết điểm sẽ trở nên không quan trọng."

"Pikachu rất nóng tính, chúng sẽ giật điện người khác nếu bị dọa sợ hay tức giận. Tính cách cũng đỏng đảnh, khó chiều."

[Albedo]: "Mọi người không thay đổi khuyết điểm của nó sao?"

Hoài Lan buồn cười: "Bởi vì nó không cần thiết. Có thể bọn họ sẽ có lúc bất mãn càm ràm, nhưng họ sẽ không ép nó thay đổi."

Hoài Lan nhìn [Albedo]: "Tựa như tôi, như Venti, như Kakavasha,… và tựa như cậu vậy."

[Albedo] đưa mắt, nhìn chằm chằm vào Hoài Lan: "Cậu cũng có khuyết điểm sao?"

Hoài Lan tròn mắt nhún vai: "Điên cỡ này còn không phải khuyết điểm? Quên mất ai chọi lủng đầu cậu à?"

[Albedo]: "…"

Cũng đúng.

"Lan, nếu cậu sinh ra và bị vứt bỏ vì không hoàn thiện. Sau đó, một 'cậu' khác, hoàn mỹ hơn được sinh ra và trở thành duy nhất. Cậu sẽ như thế nào?"

Hoài Lan khoanh tay: "Đó là một câu chuyện bi thương. Nếu bị vứt bỏ, có lẽ tôi sẽ lựa chọn rời xa nơi bi thương đó, và bắt đầu cuộc sống của riêng mình."

[Albedo]: "Cậu không muốn thay thế người còn lại sao? Cậu không muốn giành lại thứ bị cướp mất sao?"

Hoài Lan cười lạnh một tiếng, tự tin nâng cằm: "Tôi không cần thay thế ai cả. Tôi là chính tôi, tôi đã đứng đây, đã tư duy và đã tồn tại. Việc tôi cần làm là tạo ra cuộc sống của riêng mình."

"Tôi sẽ có câu chuyện, ký ức, kỷ niệm, niềm vui, các mối quan hệ và các giá trị của riêng mình. Khi đó, có nghĩa rằng tôi là cá thể độc nhất vô nhị. Không ai thay thế được tôi và ngược lại. Tôi không cần ai thừa nhận tôi 'hoàn mỹ', vì tôi sống không dựa vào nhận thức của người khác."

"Sự ra đời của một người có thể là dựa vào đấng sinh thành. Nhưng giá trị của một người thì vẫn phải dựa vào chính cá nhân đó thôi."

Hoài Lan uốn éo vai:

"Bắt tôi nói nhiều như vậy, thế sao không nói gì về bản thân mình?"

Hoài Lan mỏi chân, ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn [Albedo].

"Tôi muốn được gọi tên của cậu trên chuyến hành trình này."

[Albedo] bật cười: "Quả nhiên, cậu đã nhận ra. Thật đáng tiếc, tôi không có tên."

Hoài Lan chống cằm, cho nên, dựa theo những gì nó ám chỉ, nhãi con này là muốn thay thế chủ nhân của cái tên này - Albedo?

"Vậy đi cùng tôi đi."

[Albedo] sững sờ nhìn Hoài Lan đứng dậy.

Làn khói trắng quấn quanh người nọ, mà khi khói tan đi thì không còn thấy bóng dáng của đứa trẻ khi nãy đâu cả. Chỉ có thiếu niên xinh đẹp, với gương mặt ửng đỏ vì lạnh và tuyết trắng đọng trên nền tóc đen.

Đối phương tự tin mà nở nụ cười, bàn tay nhẹ nâng lên, ngỏ lời mời đầy thiện chí.

"Đi cùng tôi, đồng hành cùng tôi. Tôi sẽ cho cậu tên, cho cậu mối quan hệ, cho cả tình yêu, tôi sẽ trở thành một phần ký ức của cậu."

"Tôi dùng sự sống của tôi, thời gian của tôi, tương lai của tôi để đắp nặn cậu thành một 'sinh mệnh' độc nhất vô nhị mà không cần thay thế ai, cũng không ai thay thế được cậu. Chỉ cần cậu đi cùng tôi…"

Hoài Lan nở nụ cười kiêu hãnh:

"Tôi là Hoài Lan, tôi sẽ đem tên của mình khắc vào xương cốt cậu. Cũng sẽ đem sự tồn tại của cậu khảm vào trong linh hồn này, vĩnh viễn không quên."

[Albedo] ngây dại.

Vì giữa trời tuyết trắng xóa lạnh lẽo, người đó nổi bật hơn bất cứ ngọn lửa nào từng tồn tại ở ngọn núi tuyết này. Kể cả trái tim rồng đỏ như máu bị chôn sâu bên dưới cũng không bằng.

Hắn như bị xui khiến, nắm lấy tay đối phương. Tựa như chờ có nhiêu đó, Hoài Lan chộp lấy tay đối phương, bắt đầu kéo đi.

Hoài Lan: "Vậy tên của cậu là Idalio thì thấy thế nào?"

"…là có ý gì?"

Hoài Lan: "Để coi, muốn nghe ý nghĩa sến do tôi bịa hay giải thích đơn giản?"

"…sến?"

Hắn hoang mang bởi vì không theo kịp sự phong phú trong ngôn ngữ của Hoài Lan. Nhưng Hoài Lan lại tưởng hắn đang yêu cầu nghe nghĩa sến. Dù sao có giải thích thì Hoài Lan cũng không chịu nghe.

"Tiếng vọng của tình yêu và sắc đẹp, ngân vang từ thời đại của những vị thần."

"Đi thôi, mang theo cái tên này, mở ra câu chuyện của cậu."

"Idalio."

***

**

*

Peashooter (*): Là cây bắn đậu trong game Plants vs Zombies.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com