Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

2500 từ.

Siuuuuuu

Còn chờ gì mà khum cmt


"Về rồi!"

Hoài Lan đã về hình dáng trẻ nhỏ, kéo tay một con Idalio mới ra lò trở vào hang. Cậu đẩy Idalio đến trước mặt Venti và Aventurine, hớn hở giới thiệu:

"Idalio, mới gia nhập!"

Venti sờ cằm, nói: "Cậu có sở thích nhặt người tóc vàng sao?"

Aventurine cũng quay đầu nhìn Hoài Lan. Mà Hoài Lan thì bừng tỉnh, hưng phấn giơ cao tay:

"Hợp lý, tưởng tượng cả thuyền tóc vàng chỉ có mỗi tôi tóc đen. Vậy thì tôi chính là đứa nổi bật nhất! Spotlight là của anh!"

Aventurine bất đắc dĩ: "Cũng không có ai muốn giành spotlight của ngài."

Bọn họ dần thói quen cái tư duy độc đáo của Hoài Lan. Mà Idalio thì vốn dĩ thiếu thường thức, cậu ta cảm thấy Hoài Lan như thế là bình thường.

Bọn họ thu trại, tiếp tục lên đường thám hiểm Long Tích Tuyết Sơn.

Tìm được cảnh đẹp thì có thể dừng lại chụp ảnh. Đôi khi sẽ nhặt những đặc sản, khoáng sản, cũng có tìm thấy rương báu vật,…

Trong quá trình, Idalio còn quẹo lựa vào một hang động, sau đó dùng máy ảnh của Hoài Lan chụp rất nhiều ảnh.

Hoài Lan nhìn qua, phát hiện tất cả đều là ảnh chụp tài liệu nghiên cứu thuật luyện kim.

"Chỗ này là chỗ ở trước kia của cậu? Có muốn thu dọn hành lý không?"

Idalio trầm mặc, sau đó lắc đầu: "Không phải, không cần, tôi muốn mua đồ cho mình."

Hoài Lan nghiêng đầu: "Ồ,… Vậy thì được thôi, cần gì cứ nói nhé."

Sau đó Idalio bị Hoài Lan gõ đầu.

"Giỡn quài ní, không phải chỗ ở của cậu mắc gì lục lọi phá tung cái chỗ này?? Dọn lại cho anh!"

Hoài Lan vỗ vai Idalio bẹp bẹp: "Yên tâm, thuyền trưởng Hoài D. Lan không bao giờ ngược đãi thuyền viên! Muốn gì thì cứ nói, đừng có trộm."

Nói tới đây, Hoài Lan thì thầm: "Có trộm thì cũng kín kẽ một chút. Khờ hay gì mà lật tung lên, sợ người ta không biết có trộm ghé thăm à?"

Idalio bị Hoài Lan răn dạy, ngoan ngoãn dọn lại cái trại nghiên cứu này.

Aventurine: "…" Chúng ta thật sự phải đi làm hải tặc sao?

Aventurine: "Nhưng chúng ta đâu có thuyền?"

Venti chấm hỏi, cậu bị đồng hóa sao Aventurine? Trọng tâm là chuyện này sao?

Hoài Lan vung tay: "Chuyện nhỏ! Chỉ là một con thuyền mà thôi! Để sau cũng được."

Không phải IPC khấn bái kính cẩn với Aeon Bảo Hộ Qlipoth lắm sao?

Vậy cậu lấy mấy cục đá Qlipoth bán cho IPC, chắc chắn bọn họ phải nể mặt ra giá cao chứ nhỉ?

Mấy viên đá ấy trừ lúc Hoài Lan cần để chế tạo, đúc rèn và luyện kim. Thì Hoài Lan dùng cục đá Qlipoth để chơi Ô Ăn Quan thôi.

Bán lại vài viên cũng chẳng sao, hết thì xin tiếp.

Aventurine khi biết Hoài Lan định hút máu từ IPC: "…"

IPC sẽ khóc rất to nếu biết thần thể Chúa Tể Amber cao quý bị lấy để chơi Ô Ăn Quan và nhảy lò cò.

Cảm thấy thu hoạch khá phong phú, bọn họ quyết định quay xe, trở về Mondstadt, chuẩn bị nghỉ ngơi để mai tới Liyue.

Mà sau khi họ đi, Albedo hàng real xuất hiện.

Hắn kiểm tra những dấu vết được để lại, biết được [Tạo Vật Lỗi] của sư phụ, [Albedo] phiên bản demo bị quăng sọt rác đã rời khỏi Long Tích Tuyết Sơn.

Albedo không khỏi suy tư.

'Nó' dường như đã gặp ai đó… Sẽ là ai?

Albedo và [Albedo] có sự tương đồng nhất định, nhờ thế mà Albedo có thể phán đoán ra hành vi và những ý nghĩa đằng sau hành vi đó của [Albedo]. Bởi vì 'nếu ta là ngươi, ta sẽ làm như vậy'.

Albedo quan sát đốm lửa trại đã tắt nhưng vẫn còn hơi ấm, lại nhìn một số cây cỏ bị ngắt lấy.

Thứ nhất, có thể xác định người đi cùng [Albedo] có kiến thức về luyện kim. Những thực vật, khoáng sản bị thu hoạch đều liên quan tới luyện kim thuật.

Thứ hai, có ít nhất ba người đi cùng.

Thứ ba,…

[Thân gửi, thằng bé nhà chúng tôi có cái tay hơi giãn nên là có lỡ táy máy vào đồ của gia chủ. Xin gia chủ lượng thứ. Bồi thường được để trong hộp, nếu không chê thì nhận.]

Thứ ba, người đi cùng hình như thật sự nhận nuôi [Albedo].

Nhìn lá thư được để lại, Albedo không khỏi cảm thán.

"Ngươi đã tìm được ý nghĩa của mình rồi sao?"

Albedo trầm ngâm, sau đó lắc đầu.

Thôi, nếu cậu ta tìm được 'ý nghĩa' tồn tại, có được chốn dung thân, vậy hi vọng tương lai cậu ta không hề có khói mù mịt.

"Hi vọng đôi tay kéo cậu hôm nay có thể nắm chặt hơn."

***

***

Hoài Lan lúc này đã tắm rửa xong xuôi và nằm ì trên giường, nhấn chìm bản thân trong chăn bông mềm mại.

Mà nằm kế bên trái cậu ta là Idalio, bên phải là Aventurine.

Một người đấm bóp vai trái, một người massage vai phải.

Kẻ chiến thắng chính là tôi!

"Em tí em tèo em nào anh cũng muốn!"

Venti: "Cũng biết hưởng thụ cuộc sống ghê."

Hoài Lan khinh không thèm phản ứng Venti, chỉ biết nằm bẹp, khò khè nhắm mắt, dần dần rơi vào giấc ngủ.

Sau đó tiến vào lãnh địa của bản thân và gặp gỡ Aeon Aha.

Hoài Lan: "…"

Hoài Lan nhảy dựng lên bóp cái mặt nạ: "Là ông đúng không?? Là ông bày trò tại lãnh địa của tôi đúng không!!!"

Thậm chí không có dấu chấm hỏi, Hoài Lan khẳng định luôn việc một con Morax nằm ườn trên giường mình là do Aha kiếm chuyện.

Cái mặt nạ nháy mắt: "Ehe?"

Hoài Lan nổi điên: "Ehe con khỉ! Dẹp ngay cái cục đá đó cho tôi!"

Cục đá mà Hoài Lan nói đến chính là Morax.

Aha thoát khỏi tay Hoài Lan, lại bay xung quanh cậu ta một vòng, vui vẻ lấy lòng cậu ta: "Đừng nóng thế. Cũng đâu phải chơi không có thưởng."

Aha tự tin: "Aha chính là Aeon đó ~ Phúc lợi mà cậu sẽ có được rất nhiều ~"

Hoài Lan nheo mắt: "Thật sao? Chắc chưa? Nhưng phúc lợi nhiều thì tôi vẫn sẽ không chơi game hẹn hò với cục đá đó kể cả khi nó chỉ là hàng mô phỏng."

Aha mọc ra cánh tay choàng vai Hoài Lan như anh em tốt của cậu ta, Aha nói một cách thấm thìa:

"Đừng như vậy ~ Aha cũng chỉ muốn tốt cho Lan cưng thôi. Phải học cách khắc phục bóng ma tâm lý!"

Hoài Lan: "…lên cơn tim mà chết thì tốt chỗ nào? Còn có, 'Lan cưng' là cái củ *** gì??"

Aha: "Đừng quan tâm chi tiết nhỏ."

Hoài Lan: "Chi tiết to như cái nồi cơm điện mà bảo nhỏ?? Giỡn mặt!"

Aha: "Ta nói, ngươi có chịu nghe không?"

Aha hạ giọng xuống, mặt nạ tỏa ra dòng khí tối tăm như bước ra từ phim kinh dị.

Hoài Lan ngay lập tức cúi đầu: "Xin lỗi đại ca."

Aha: "…"

Aha: "Hahahaha! Quá vui vẻ!!"

Hoài Lan: "…" Mẹ nó, cay thiệt chứ.

Dù sao thứ má ơi này cũng là Aeon, là đỉnh xã hội, đạp đầu vũ trụ, tuy Hoài Lan cũng muốn tiến hóa thành phiên bản tay đấm Săn Bắn chân đá Vui Vẻ. Nhưng hiện thực tàn khốc, tốt nhất là phải tự chôn giấc mộng của mình.

Này người ta gọi là, "thức thời là trang tuấn kiệt".

Aha: "Hahahaha!"

Cánh tay Aha vỗ vai Hoài Lan bem bép: "Quá vui vẻ! Hãy trở thành lệnh sứ của Aha!"

Hoài Lan: "…tôi có thể từ chối không?"

Aha: "Không thể."

Hoài Lan: "Vì sao tôi lại phải làm Lệnh Sứ Vui Vẻ? Nhìn tôi giống vui vẻ sao?"

Aha: "Nhưng cậu là trò đùa."

Cậu không vui, nhưng nhìn cậu khiến người khác vui.

Hoài Lan: "…"

Nói thế thì chịu rồi.

Hoài Lan bình tĩnh ngồi xuống giường, nhắm mắt khi Aha đang lải nhải bên tai.

Cậu lạnh nhạt hút điếu thuốc, cảm thán thói đời lạnh lẽo.

Điếu thuốc là giả, nhưng thói đời lạnh lẽo là thật.

Hoài Lan lau nước mắt, tự dưng muốn tìm Bảo Hộ khóc quá.

"Thôi được rồi, tuổi này khó bảo ghê ~ Vậy tạm thời dẹp Morax qua một bên, cậu thử ải khác đi."

Aha biến mất, còn không quên tự tin: "Aha đúng là thấu tình đạt lý! Aha quá vui vẻ!"

Hoài Lan: "…"

Thấu tình đạt lý thì làm ơn gom cái mặt nạ và cái thân phận lệnh sứ này giùm! Còn có trả lãnh địa đây!!

Hoài Lan khóc lóc mở bảng giao diện lên, lại bắt đầu quá trình chơi game bê đê đầy nước mắt của mình.

Thôi kệ, ít nhất không phải là Morax.

Tuy Hoài Lan quyết định tự chọn character chứ không để con quỷ Reva 0.1 lựa đối tượng cho mình. Nhưng Reva 0.1 vẫn rất hào hứng giới thiệu như nhân viên đa cấp lùa gà.

Reva 0.1: [Đây! Alhaitham, Cao ráo đẹp trai, học giả chân yếu tay mềm, trai thư sinh sáu múi, bắp tay kẹp cổ là ngất luôn.]

Hoài Lan: "…cái gì mà thấy ghê vậy, chân yếu tay mềm mà có hẳn sáu múi. Rồi hẹn họ là đi học bổ túc đúng không? Next."

Reva 0.1: [Vậy này thì sao? Kaveh, trai kiến trúc, thư sinh tay yếu chân mềm real, hiền lành tốt bụng, mỹ nhân tóc vàng mắt đỏ, rất có gu!]

Hoài Lan: "Mấy đứa dân thiết kế hay bị OCD lắm, next."

Reva 0.1: [Thế thì đây này, Kaedehara Kazuha, trai lữ khách, đi du lịch, thích làm thơ, văn chương lai láng, tinh thần thi sĩ, ngao du thiên hạ, phổng đạn, chống chính quyền Inazuma.]

Hoài Lan: "…dễ thương, nhưng mà trông trẻ quá."

Reva 0.1: [Cho nên ngài còn chẳng thèm để ý rằng cậu ta chống chính quyền sao?]

Hoài Lan: "…dù sao cũng là game, với lại có phải chính quyền của tôi đâu." Mà cái kiểu điều hành bộ máy nhà nước của Lôi Thần, dân nó chưa khởi nghĩa hết đã là sự thần kỳ.

Reva 0.1: [Cyno, trai chính quyền nhà nước, cán bộ mạnh mẽ, eo thon, da ngăm, tóc bạc, chuyện cười hay?]

Hoài Lan: "Cán bộ quá nghiêm túc, không thích, next."

Reva 0.1: […kén cá chọn canh! Cứ như này tới chục năm sau không biết xong chưa nữa. Chỉ cần không phải Morax thôi chứ gì? Để tôi giúp!]

Hoài Lan nhìn không gian xung quanh bắt đầu thay đổi.

Haizz, thôi kệ đi,… Dù sao để chọn một đứa làm đối tượng hẹn hò thì Hoài Lan sẽ chẳng chọn được đứa nào.

Sau đó, Hoài Lan bắt đầu thử thách 'hẹn hò' của mình.

Với một gương mặt giống Lôi Thần đến 8, 9 phần.

Hoài Lan: "…"

Clm, có thể nào né bọn ma thần ra được không ạ?? Đã không thích mà cứ sấn tới!

Hoài Lan chết lặng nhìn đứa đang nằm trên giường.

Hoài Lan lấy ra một điếu thuốc, hút một hơi cho bình tĩnh.

Thói đời, đúng là lạnh lẽo.

Bỗng có tiếng lạch cạch, Hoài Lan nghi hoặc ngoái đầu nhìn. Lại phát hiện, trên giường nằm hẳn hai đối tượng hẹn hò y chang nhau.

Hoài Lan: ??

Cái gì vậy trời?

Con rối của ma thần còn có thể phân bào nhiễm sắc thể à?

Hoài Lan sờ cằm quan sát cả hai, nhìn chung thì không có gì khác nhau. Thứ khác biệt duy nhất là Hoài Lan chuyển từ đau đầu nhẹ thành đau đầu nặng.

Khoan đã! Sao lại là hai người?? Đây không phải tựa game yêu đương thuần khiết mà là 3p sao?? Lẽ nào chúng ta không nên có slogan tri nhân tri diện bất three some??

Đau đầu quá!!

Scaramouche cảm thấy vô cùng đáng ngờ.

Hắn đang ngủ.

Là một con rối, không có cơ năng gì của sinh vật sống. "Ngủ" là một hoạt động ngớ ngẩn và vô bổ mà hầu như Scaramouche không bao giờ xài tới. Thường thì hắn chỉ khép lại đôi mắt và nghỉ ngơi thôi.

Nhưng giờ hắn đang ngủ, hơn nữa còn nghe thấy tiếng tim đập.

Con rối không có tim, vậy thì tim ai đang đập?

Scaramouche mở to hai con mắt.

Sau đó Scaramouche thấy một người đang ân cần đắp chăn cho hắn.

Scaramouche tỉnh lại bất chợt, khiến đối phương khựng tại chỗ, cậu ta chớp mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt thản nhiên và vô tội.

Sau đó,…

Sau đó Hoài Lan kéo chăn lên đắp cho Scaramouche, rồi lại vuốt mắt hắn.

"Ngủ tiếp đi, cục cưng nhà nó."

Scaramouche bị vuốt mắt: ?

Hoài Lan cố gắng để khiến trò chơi này trở nên nhàm chán. Như vậy thì Aha sẽ mất hứng, từ bỏ trò tào lao này. Cho nên Hoài Lan thể hiện độ nhạt nhẽo hết mức có thể.

Mỗi tội Hoài Lan quên mất là mình không hài, hài tìm đến mình.

Vì Hoài Lan vừa quay lưng, Kabukimono đã giơ tay túm Hoài Lan. Rồi kéo luôn cái quần thun của cậu ta giãn ra.

Cái quần thun từ vòng eo con kiến bị kéo giãn ra thành vòng eo con khủng long.

Hoài Lan im lặng nhìn cái quần bị kéo giãn của mình một cách ồn ào.

Có lẽ nhận ra bản thân lỡ làm sai, Kabukimono vội buông tay, tha cho cái quần của Hoài Lan.

Nhưng lời xin lỗi còn chưa kịp tuôn trào thì cái thun quần đã bắn vào lưng Hoài Lan, tạo ra một tiếng chát oan nghiệt.

Hoài Lan: "Đau đau đau!!"

Scaramouche: "…"

Nội tâm Scaramouche chấn động, hai mắt trừng to nhìn Kabukimono nằm kế bên mình.

Scaramouche đưa tay sờ lên mặt mình.

Kẻ đó là hắn?? Vậy hắn là ai??

Chỗ này là chỗ nào? Chuyện gì đang diễn ra? Thí nghiệm của Dottere sao?!

Nhưng nếu cái thứ kế bên này là bản sao của hắn, thì có phải là nó hơi ngu không hả? Còn nữa, kẻ đang ôm eo lăn lộn trên sàn nhà là ai??

Scaramouche nhìn người đang nằm lăn ra sàn, mặc quần thun dài. Còn tên bản sao thì quần đùi thun màu trắng. Hắn lại cúi xuống, mở chăn nhìn bản thân, ừm, hắn mặc một cái quần đùi màu đen.

Điểm chung là cả ba không ai mặc áo.

Mặc quần không mặc áo, cả ba cùng nhau nằm trên cùng một cái giường…

Ngày hôm nay, tam quan của Scaramouche xảy ra biến động to lớn.

Tri nhân, tri diện,…

Có threesome!

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com