2
2300 từ
Hoài Lan đã tuyệt vọng.
Hiện tại Hoài Lan chết tâm, cậu ôm lấy bản thân đáng thương đã ở trong một cái gì đó rất đáng ngờ.
Không quan tâm, tôi mặc kệ, tôi muốn về nhà!!
[E hèm, giới thiệu một chút về bản thân tôi. Bởi vì khác với trạm đầu tiên, ngài đã vượt qua thử thách thì sẽ có phần thưởng. Từ nay về sau, tôi chính là là Reva, sẽ là người bạn đồng hành, trợ thủ, hầu cận và thân quyến của ngài!]
Hoài Lan đờ đẫn, rút ngắn gọn lại, có nghĩa là: Sau khi bản thân cố gắng hết cỡ, thay vì hoàn thành thử thách sẽ được về nhà, thì hoàn thành sẽ được tặng một thứ phần thưởng tên Reva.
Bi kịch, quá bi kịch.
Có khi ác thua mỗi phát xít.
"Rốt cục phải làm gì thì mấy người mới cho tôi về nhà?"
[Thưa ngài, đây chỉ là chọn lọc tự nhiên thôi. Giữa nhiều người tử vong thì chúng tôi chọn ra người ưu tú nhất để tham gia thử thách để trở thành thần. Ngài rất may mắn đó.]
"Cái may mắn này cho cô đó, lấy không?"
[Từ chối.]
Hoài Lan cười lạnh, nói bon mồm thế mà sợ sao?? Con mẹ nó!!
Khoan từ từ, mình chết rồi cơ á? Khi nào? Vì sao??
Có nghĩa là,… Bản thân, thật sự, không thể về nhà??
Hoài Lan im lặng một hồi lâu.
Biết thế thì ở Teyvat luôn chứ đéo làm thử thách đâu. Ít nhất ở Teyvat khí trời mát mẻ trong lành, con người thân thiện dễ mến và tôn trọng cậu!!
Hoài Lan tha thiết nhìn Reva:
"Làm sao để trở về Teyvat?"
Reva: [Thử thách đợt này sẽ không được tiết lộ như đợt trước, cảm phiền ngài phải tự thăm dò mục đích của chuyến đi. Ngài cố lên.]
Hoài Lan mỉm cười: "Nếu bây giờ tôi chết thì có về lại Teyvat không?"
Reva: ?
Sao lại như thế này?
Không phải nói thí sinh lần này rất bình thường sao? Cái dáng vẻ chỉ cần cái gật đầu thì sẽ tự sát tại chỗ là sao vậy hả???
Sao cứ sơ hở là đòi chờ chết vậy??
Reva thở dài, dịu dàng xoa dịu cảm xúc của Hoài Lan.
[Ở không gian này ngài sẽ không thể tự làm tổn thương bản thân đâu. Hiện tại ngài đang ở trong một quả trứng, ngài sẽ nở, một khi trứng nở… Thì 'nguyên hình' của ngài sẽ dựa trên hình tượng mà ngài đã nghĩ rằng đó là mình. Tái tạo thân xác, tái tạo một sinh mệnh mới mạnh mẽ hơn,… Hãy cứ mang theo niềm tin về giấc mơ ngài muốn và ngủ một giấc đi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài.]
Hoài Lan nhắm mắt, với một cơ thể nho nhỏ, bé bé, xinh xinh…
Hoài Lan giơ tay nhỏ.
Hoài Lan đấm "hầu cận Reva" mới ra lò sưng húp hai con mắt.
"Bên cạnh con mẹ mày!! Mày ở bên cạnh tao mới bất an đấy!!"
***
***
Chuyện đến nước này, Hoài Lan dù có đau lòng cỡ nào cũng phải nhắm mắt chờ trứng vỡ để tái sinh thành một giống loài ưu việt hơn.
Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới.
Reva lúc này cũng đã tiến vào trạng thái chờ đợi, bởi thân là "thân quyến" của Hoài Lan. Reva cũng sẽ được tái tạo lại một thân thể khác, mọi chuyện đều phụ thuộc vào Hoài Lan, Reva chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện rằng chủ nhân sẽ không tạo ra cho nó một thể xác xấu xí.
Mà hiện tại, Reva bỗng dưng lại cảm nhận được, một thứ gì đó to lớn đang tiến tới gần.
Ừ thì, về cơ bản thì Reva không sợ bị đe dọa, Reva chỉ sợ chủ nhân của mình sẽ bị kẻ mới tới đập một phát là đăng xuất luôn. Nó chết thì về lò nấu lại, đợi chủ nhân kế tiếp chứ chủ nhân mà chết thì end game!
Reva căng thẳng, chết rồi, hình như kẻ mạnh nhất đỉnh xã hội xuất hiện!!
Aeon bảo hộ - Qlipoth!
[…]
Cứ tưởng sẽ có một cú đấm trời giáng múc vào quả trứng kia, nhưng không, Qlipoth vĩ đại chỉ lẳng lặng, sừng sững tại một chỗ nhìn chăm chú vào quả trứng đang từ từ có vết nứt.
Lẽ nào định đợi trứng vỡ ra mới đập?
Nếu IPC có mặt ở đây và nghe được suy nghĩ của Reva, chắc chắn Reva sẽ bị tín đồ của Bảo Hộ chì chiết vì dám suy bụng ta ra bụng người để phỉ báng Chúa Tể Amber vĩ đại.
[…một sự sống mới, một sự sống mang trên mình sức mạnh khai phá.]
[Sự sống mới, đến từ thế giới khác.]
Ý của ông ta là khả năng thích nghi cực cao của linh hồn lãng khách ấy hả? Chà, nếu nhìn ở góc khác thì… cũng tương tự? Nhà lữ hành, người lãng khách, nhà khai phá đều có số mệnh "tương đối" giống nhau.
Cũng chỉ là "tương đối" thôi.
Reva dần bình tĩnh lại, thở dài buông xuôi. Tới đâu hay tới đó vậy, cứ tin tưởng vào phẩm chất tốt đẹp của một Aeon đi.
Hiện tại, vết nứt trên trứng ngày càng nhiều nhưng vẫn chưa nở. Tuy vậy, thân xác của Hoài Lan đã được tạo ra hoàn chỉnh, ý thức cũng đã hồi phục, thậm chí còn hoảng loạn muốn bem Reva.
"Ô mai gót! Quát háp pần nịt??" (Oh my god, what happened??)
Reva cười mỉa: Phát âm cũng chuẩn ghê hen?
Vừa tỉnh lại, thể xác nằm một chỗ không thể cựa quậy nhưng vẫn có thể "nhìn" thấy rõ mọi thứ xung quanh. Vũ trụ bao la, sao trời lấp lánh giữa ngân hà tối hù lại xuất hiện một… một sinh vật to cao khổng lồ giống thiên thạch.
Từ từ, nhìn kiểu này làm nhớ tới Morax quá. Nhớ tới khung cảnh hắn ta phang nham thạch đất đá chôn vùi kẻ địch. Lẽ nào bản thân mình cũng đã tới ngày hóa thân thành đống xương tan tành chôn thây dưới nham thạch??
Khoan từ từ, nếu bây giờ mình bị đánh chết thì có trở lại Teyvat hay không?
Hoài Lan bừng tỉnh, Hoài Lan hết sợ, Hoài Lan còn mạnh mẽ ưỡn ngực như thể sẵn sàng tiếp chiêu của vị Tư Mệnh Vá Trời này.
Reva: […] Muốn chết!!
Em nhắc anh! Anh không phải Dazai Osamu đâu mà cứ đòi tự sát!!
Nhưng cho dù là Aeon cũng không đoán được những suy nghĩ táo bạo của Hoài Lan. Trong mắt Tư Mệnh Vá Trời, Qlipoth chỉ cảm thấy năng lượng tinh thần xung quanh quả trứng dao động mãnh liệt, giống như hân hoan và chờ mong thái độ của ông.
Qlipoth: ?
Qlipoth không quan tâm con người, cũng không cho rằng bản thân sẽ quan tâm con người. Nhưng liệu có thể gọi thứ sinh mệnh vừa được tạo ra này là người hay không?
Cảm giác, vẫn là, nên quan tâm sự tồn tại tới từ các thế giới khác một chút?
Qlipoth trầm ngâm, dựa vào trực giác của một Aeon, ông cho rằng sinh mệnh mới ra lò này đang mong chờ một sự khích lệ? Chào đón? Yêu thương? Như người cha với người con? Tuy rằng ông xây tường xây vách cả trăm ngàn năm, nhưng Qlipoth không phải bị khờ, Qlipoth cho rằng mình có thể hiểu.
Dưới sự mong chờ của đôi bên, Qlipoth nâng bàn tay đá vững chắc và vĩ đại.
Hoài Lan nhắm mắt, chuẩn bị hứng cú đấm siêu sinh để trở về Teyvat hoặc không.
Reva chuẩn bị tinh thần để bị đá về lò và đợi lãng khách tiếp theo.
Qlipoth - đơn giản là muốn thử chạm lên quả trứng.
Qlipoth: Chắc chắn sinh mệnh đang mong chờ sự cổ vũ động viên để chào đời!
Hoài Lan: Đánh chết tui đi bro! Tui sẵn sàng rồi!
Reva: …Làm ơn ai đó cứu tôi với!
Như này làm sao mà sống nổi!!
***
***
Hiển nhiên là không có gì xảy ra.
Trứng vẫn còn yên nguyên giữa vũ trụ, không bị Tư Mệnh Vá Trời đập nát.
Hoài Lan thở dài, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Thôi thì cứ nên vui đi, từ từ rồi mình kiếm một cách ra đi êm ái nhẹ nhàng vậy.
Reva: Làm ơn, ngài không phải Dazai Osamu!
Reva là người vui nhất, nhưng cũng đã bắt đầu rơi vào khủng hoảng tuổi vào nghề rồi.
Quá thách thức trái tim!
Qlipoth cũng không phải rảnh rỗi, ông vẫn còn phải đi xây những bức tường thành trong vũ trụ. Một lát sau, ông đã rời đi.
Vũ trụ lại một lần nữa trở về sự an tĩnh, tuy rằng nãy giờ chả ai nói tiếng nào nhưng Reva lại có cảm giác đinh tai nhức óc. Chắc là do quả trứng của chủ nhân làm đôi mắt của Reva thấy ồn.
Reva cuối cùng cũng có tâm trạng để đánh giá hình thái bên trong trứng. Reva - bằng vào những tri thức uyên bác, ngay lập tức đoán ra trứng sắp nở ra thứ gì.
[Rồng hả? Nhưng mà tại sao?]
Hoài Lan chẩn đoán: "Ai biết? Bởi vì tôi là con rồng cháu tiên?"
[Nếu đó là nhận định trong tiềm thức của ngài thì nó rất hợp lý. Tôi có chút chờ mong hình thái của chính mình rồi đấy. Biết đâu tôi cũng sẽ là một con rồng! Hoặc một cô tiên.]
Hoài Lan: "Cậu là nữ?"
Reva: [Tôi không có giới tính, nhưng tôi cảm thấy làm một cô tiên xinh đẹp slay là một cảm giác rất tốt.]
Hoài Lan thở dài: "Thôi được rồi, quý cô Reva? Quý cô Reva, cô không cảm thấy việc nở trứng giữa vũ trụ rất đáng sợ sao? Làm ơn đưa tôi tới mặt đất đi."
Hoài Lan có chút rợn tóc gáy với việc chưng hửng giữa khoảng không của vũ trụ. Reva suy tư: [Về cơ bản, tôi có thể đưa ngài tới một hành tinh có sự sống. Nhưng mà…]
Reva: [Bằng cách ngài ưu tiên cho sự ra đời của tôi trước, nhưng mà như vậy thì ngài sẽ phải ra đời muộn hơn, rủi ro thì có thể sẽ chìm trong giấc ngủ. Hơn nữa cho dù ưu tiên tôi chào đời, thì tôi cũng không mạnh, không đủ sức để bảo vệ ngài. Dùng bước nhảy không gian xong thì tôi cũng ngủ luôn. Rất rủi ro.]
Hoài Lan đồng ý một cách thoải mái: "Được thôi, tôi khá thích rủi ro đó. Nói đi, tôi phải làm sao để cô nở trước."
Reva: [Đã nói rằng ngài không phải Dazai Osamu đâu!!!]
***
Cho nên, Hoài Lan dựa theo chỉ dẫn, sáng tạo ra thể xác cho Reva.
Quá trình khá là đáng sợ.
Bởi khi Hoài Lan đang làm thì có một! Người kỳ lạ! Xuất hiện và nhìn chằm chằm!!
Thần linh của thế giới này cũng rảnh quá, sơ hở là nhìn trứng.
Ủa khoan, nói gì nghe cấn cấn??
Mà thôi kệ đi, việc quan trọng là sủi khỏi vũ trụ, tìm một hành tinh đáp đất là được.
"Làm phiền cô, Reva."
[Phục vụ cho ngài là bổn phận của tôi.]
Reva nâng tay, ôm lấy quả trứng đã chìm vào giấc ngủ. Cả hai hóa thành vệt sao băng biến mất khỏi vũ trụ. Mọi người rời đi, trả cho khoảnh không vũ trụ này sự yên bình vốn có.
Tuy rằng từ nãy giờ chả có ai phát ra bất cứ âm thanh gì. Giống như Reva nói, dù không phát ra âm thanh, nhưng cảnh tượng Aeon xúm lại xem trứng làm đôi mắt bọn họ cảm thấy ồn.
Còn suy nghĩ của Hoài Lan làm ồn trái tim của Reva.
***
***
Aeon nắm giữ vận mệnh Ký Ức, Thiên Quân Lưu Quang - Fuli đã ghi chép lại giây phút [Lãng Khách Từ Phương Xa] thêu dệt một sinh mệnh mới.
Với người thường, việc được Aeon nhìn chăm chú có thể khiến họ tim đập chân run, kích động vô cùng. Nhưng với [Lãng Khách Từ Phương Xa], thì hành vi của ngài hơi ngồ ngộ. May rằng ngài cũng không biết trong lòng vị khách này nghĩ gì, mà nếu có biết thì cũng đành chịu. Thần sẽ không lý giải nhân loại, mà [Reverius] cũng sẽ không lý giải thần linh.
Thiên Quân Lưu Quang dõi theo vệt sao băng của [Lãng Khách], từ tốn xoay lưng rời đi.
[Lãng Khách] luôn sáng tạo ra kỳ tích, và thần sẽ mong chờ khoảnh khắc ghi chép lại những kỳ tích đó khi nó diễn ra.
Thiên Quân Lưu Quang đưa mắt về hướng xa xăm, nơi những bức tường đang được xây dựng lên bởi Tư Mệnh Vá Trời.
[Lãng Khách Từ Phương Xa] luôn nhận được ưu ái từ thần.
Có lẽ ngay khi [Lãnh Khách Từ Phương Xa] ra đời, Tư Mệnh Vá Trời sẽ ngay lập tức hiện thân.
Lúc đó sẽ cần Thiên Quân Lưu Quang ghi chép lại khoảnh khắc [Lãng Khách] trở thành Hành Giả Vận Mệnh?
Hoặc là hắn cũng ban cho [Lãng Khách] quyền năng cũng được.
Mà người được Aeon ban cho năng lượng vận mệnh, chính là [Lệnh Sứ].
Hoài Lan nếu biết chuyện: ?
Con nhắc các cụ!
Làm ơn, nếu không thể ban cho tôi một cái chết êm ái để đăng nhập Teyvat thì hãy để tôi yên!
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com