5
3580 từ.
Nửa đêm.
Vùi mình trong chăn ấm nệm êm, nhưng Yingxing cũng không có giấc ngủ ngon. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, hàng lông mày hơi nhíu lại, có vẻ bất an và khổ sở.
Cánh tay con rối của Hoài Lan cầm quạt giấy tự chế, liên tục phe phẩy, thổi cho Yingxing một vài cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng. Hoài Lan thở dài:
Pha trò cỡ đó mà tối vẫn gặp ác mộng… Cũng đúng thôi, sống trong lo âu, hoạn nạn và hận thù đâu có dễ dàng. Không thể cứ nói buông là buông được.
Hoài Lan buông quạt, lựa một góc để ngồi xuống.
Được rồi, chỉ là ác mộng thôi, tưởng gì chứ mấy cái vụ mộng mơ này là chuyên ngành của cậu. Cậu có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc nô đùa với giấc mơ cơ đấy!
Vào việc!
Với quyền năng giấc mộng của Hoài Lan, muốn thay đổi cơn ác mộng thành một giấc mơ đẹp là điều rất đơn giản.
Chỉ là mỗi người sẽ có "tiêu chuẩn riêng" về hạnh phúc, từ đó giấc mơ đẹp của mỗi người là khác nhau.
Hoài Lan không thích dệt ra những giấc mộng đẹp phi lý. Bởi vì đôi lúc, mơ thấy càng đẹp, tỉnh dậy sẽ càng đau.
Hiện thực quá khốc liệt, mơ thấy quá đẹp chẳng khác nào một chất độc tàn nhẫn với họ.
***
***
Trong cơn ác mộng, Yingxing vẫn đang chiến đấu khốc liệt với người Boris. Xung quanh là thi thể nằm khắp nơi, trong những người đã ngã xuống còn có cả gia đình người thân thuộc của Yingxing.
Yingxing thở hổn hên, tay cầm kiếm run lên, cậu cắn răng.
Bình tĩnh, đây chỉ là một giấc mơ thôi, Lan vẫn còn đang canh gác cạnh bên mình. Mình phải tỉnh dậy, tỉnh dậy thì những thứ này sẽ biến mất.
Nhưng rõ ràng biết đây chỉ là cơn ác mộng, Yingxing vẫn không thể thoát ra.
"Ú òa! Mình chỉ là người đến sau ~"
Yingxing sững sờ, vừa nghe âm thanh chưa kịp thấy gì thì đã có bàn tay bịt mất hai con mắt của cậu.
Yingxing: "…"
Không hiểu sao, tất cả căng thẳng và tiêu cực biến mất hết, chỉ chừa lại mỗi cảm giác cạn lời không biết phải tả như thế nào.
Mọi thứ bỗng trở nên im lặng, Yingxing hạ đao kiếm xuống. Không thể tin nỗi, ngay cả trong cơn ác mộng mà tiếng ca đầy ma quái của Hoài Lan vẫn có thể ám cậu.
Tuy rằng tiếng ca rất có sức công kích vì chủ nhân nó chả hát đàng hoàng gì cả. Nhưng chỉ cần như vậy thôi, sự nặng nề của cơn ác mộng như tan biến.
"Hoài Lan, buông ra đi."
Yingxing thở dài, đối với một đứa trẻ phải sống trong lo sợ và cảnh giác. Việc bị che mất đôi mắt thật sự quá thách thức tinh thần của Yingxing, khiến Yingxing theo bản năng sợ hãi, khi nãy đã suýt lỡ tay thọc vào người ở phía sau.
Nếu không phải kiếm trên tay bỗng dưng biến mất, Yingxing khi nãy đã ra tay với Hoài Lan rồi.
Mà tới lúc Hoài Lan buông tay ra, Yingxing trợn tròn mắt, phát hiện khung cảnh xung quanh đã thay đổi.
Nơi này rất… giản dị, rất bình yên, có người già cùng nhau ngồi trên ghế, uống trà chơi cờ. Cũng có trẻ em chơi đùa với nhau trên con đường đá.
Những thứ tưởng chừng đơn giản, nhưng quê hương của Yingxing hiện tại… lại khó mà có được.
"Đây là đâu?"
Yingxing ôm đầu, không phải cậu đang nằm mơ sao? Sao lại có thể mơ thấy những thứ mình chưa bao giờ gặp. Tuy khung cảnh yên bình thư thái, nhưng kiến trúc, phong cách, con người đều khác xa quê hương của Yingxing. Cậu chưa bao giờ thấy những thứ này bao giờ.
"Đây là quê nhà của tôi. Tại tôi không biết cậu muốn gì, nên tôi thay đổi giấc mơ của cậu thành thứ mà tôi quen thuộc."
Thay đổi giấc mơ.
Yingxing ngơ ngác nhìn con rối nọ.
Cậu phát hiện, người nói chuyện cùng mình tuy có giọng nói giống Hoài Lan, nhưng hoàn toàn có hình dáng khác và không phải con rối.
Yingxing chần chừ, không quá chắc chắn với suy luận của mình, chỉ dám khe khẽ hỏi: "Hoài… Lan?"
Hoài Lan định giỡn, nhưng biểu cảm của Yingxing thực sự rất đáng thương, đôi mắt sợ sệt to và tròn thành công khơi dậy chút lương tâm ít ỏi của Hoài Lan. Hoài Lan thở dài, dùng tay bế Yingxing lên.
"Là tôi, thấy cậu có vẻ khó chịu, tôi biết là cậu gặp ác mộng nên đi vào giấc mơ của cậu. Cậu có giận cũng vô ích, vì tôi vào xong rồi."
Yingxing lắc đầu, ánh mắt đầy phức tạp: "Rốt cục thì ngài là gì vậy? Sao có thể vào trong giấc mơ của tôi?"
Yingxing ôm đầu, hay là thực ra mình chỉ đang hoang tưởng. Chẳng có Hoài Lan nào cả, là do cậu bị giày vò ở tinh cầu này quá lâu nên đã điên rồi chăng?
"Bình tĩnh, cậu không điên. Thế giới rộng lớn như vậy, không có gì là không thể."
Hoài Lan thở dài, dùng tay vỗ lưng Yingxing: "Để mà giải thích thì cũng rườm rà… Nói theo cách vừa sĩ vừa nghệ thì tôi có quyền bính, chấp chưởng giấc mơ. Ở nơi đó, họ gọi tôi là ma thần."
Yingxing chớp mắt: "Giống như…Aeon?"
Hoài Lan: "Ặc? Tuy không rõ Aeon là gì nhưng hẳn là tôi sẽ kém hơn họ."
Dù sao cậu đang chu du ở tận vũ trụ, mà Teyvat thì chỉ là một lục địa thôi. Nghe giọng điệu này thì Aeon hẳn là thần mà cả vũ trụ đều biết, cao cấp hơn ma thần Teyvat nhiều. Nếu so sánh thế thì Aeon kiểu tổng thống, còn ma thần là trưởng làng.
Hoài Lan cúi đầu: "Không nói về thứ này, chúng ta cứ thư giãn ở giấc mơ này đi đã."
Hoài Lan bế Yingxing trên tay, bắt đầu đi trên con đường đá.
"Nơi này là quê hương của tôi. Đã rất lâu rồi, có nhiều chỗ tôi không nhớ, nên giấc mơ này… Thật ra cũng sẽ không đúng lắm."
Yingxing có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng cậu lựa chọn ngậm chặt miệng, lặng lẽ quan sát quê hương của Hoài Lan.
Hoài Lan dắt Yingxing đi xem cây hoa mai to nhất trong thôn làng.
Hoài Lan dắt Yingxing xem pháo nổ ngày tết.
Hoài Lan dắt Yingxing đi xem cánh diều ngày hè, trên bầu trời là diều, bên dưới là ruộng lúa.
Hoài Lan dẫn Yingxing đi xem chợ nổi náo nhiệt, đầy tiếng reo hò.
Hoài Lan làm tròn bổn phận của một người hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu và pha trò. Hoàn toàn khiến Yingxing dần thả lỏng.
Cuối cùng, cả hai dừng chân tại một góc cây to và cao, bóng râm che kín một mảng đất. Có cả một dãy ghế đá, thích hợp để nghỉ chân.
Dù ở trong giấc mơ thì không ai cảm thấy mệt. Nhưng Hoài Lan vẫn lựa chọn, cho Yingxing một chút thời gian để thả lỏng.
"Sao? Cảm thấy ok không?"
Yingxing sờ sờ mũi: "Tuy không hiểu, nhưng tôi thấy… rất thoải mái."
Nói rồi, Yingxing ngẩng đầu hỏi Hoài Lan: "Quê hương của ngài… Hơi kém phát triển? Không, không phải tôi có ý chê bai, nhưng dù là quê tôi là vùng văn minh dân dã thì vẫn có rất nhiều robot và công nghệ cao…"
Hoài Lan đầy thâm ý nhìn Yingxing: "Bởi vì thời đại ở quê hương tôi là một thời đại đang phát triển?"
Nếu có thể lên hành tinh khác thì đó đã là một chuyện vĩ đại. Còn ở nơi này, vào thời điểm hiện tại, du hành qua các tinh cầu dường như không phải chuyện ghê gớm lắm.
Còn về robot? Thiết bị điện tử hay công nghệ cao?
Thời thơ ấu của cậu mà có một cái máy lạnh là đã lên đỉnh xã hội rồi.
"Vậy tất cả người ở quê hương ngài là tộc trường sinh sao?"
Hoài Lan sờ cằm: "Hmm, theo cậu thì như thế nào là trường sinh? Ở quê tôi thì sống 100 tuổi là thọ lắm rồi."
Yingxing nghi hoặc: "Bởi vì theo lời ngài nói, ít nhất ngài cũng phải mấy trăm tuổi, ngài không phải tộc trường sinh thì sao sống lâu như vậy?"
Hoài Lan: "…"
Hoài Lan chân thành nhìn Yingxing: "Có những thứ rất khó giải thích, đừng hỏi nữa bảo bối à."
"Nếu còn hỏi nữa… Anh đây không biết mình sẽ làm cái gì đâu."
Yingxing: "…"
Không hiểu sao, mỗi lần trò chuyện với Hoài Lan thì không thể nghiêm túc quá ba câu.
Cho dù chủ đề sinh lão bệnh tử, chill hay so sad so deep, Hoài Lan luôn có thể phá hỏng bầu không khí bất cứ lúc nào.
Hoài Lan ôm ngực kêu rên: "Cái gì mà mấy trăm tuổi?? Anh đây mãi ở độ tuổi 17 xuân xanh mơn mởn đấy nhé!! Anh không hề già!"
Yingxing: Xuân xanh mơn mởn hay nhìn người khác mộ xanh cỏ hả?
Nhưng chưa kể Yingxing phát biểu cái nhìn, Hoài Lan đã bế Yingxing quăng ra ngoài.
"Thôi nói lắm thiệt chứ, ngủ đủ thì tỉnh đi!!"
Mấy cái đứa này, không biết tuổi tác là vấn đề nhạy cảm à?
Người ta cũng biết tự ái chứ! Ai mà ngờ chàng trai 17 tuổi xuân xanh mơn mởn bẻ gãy sừng trâu như cậu cũng đã qua luôn cái tuổi xế chiều đâu.
Đây là bi kịch!
***
***
***
Yingxing choàng tỉnh, mở to mắt nhìn xung quanh.
Ổn, cậu vẫn đang trong hang động, không có kẻ địch nào xuất hiện. Đốm lửa đã tắt, mặt trời đã mọc lên cao, chứng tỏ cậu đã ngủ một mạch đến trưa.
Còn Hoài Lan? Hoài Lan đâu??
"Đây nè."
Yingxing nhìn về phía phát ra âm thanh.
Hay, hiện tại thì Hoài Lan đầu một nơi thân một nơi. Hình ảnh rất giống phim kinh dị, có thể khiến bệnh nhân bệnh tim lên đường tại chỗ.
Yingxing: "…ngài làm cái gì vậy?"
Hoài Lan bình tĩnh gắn đầu lên cổ:
"Tôi hôm qua không cẩn thận nên ngủ trẹo cổ."
Yingxing: ???
Rối mà cũng trẹo cổ à?
May mắn rằng Hoài Lan cũng gắn đầu lên cổ rồi, thị giác lẫn trái tim của Yingxing ngay lập tức tìm được bình yên. Yingxing hắng giọng: "E hèm, tối hôm qua, tôi đã có một giấc mơ lạ…"
Yingxing vẫn không tin được rằng Hoài Lan có thể bám theo cậu vào giấc mơ.
Mà nghe thấy Yingxing không tin, Hoài Lan trợn mắt: "Tuổi nhỏ khó bảo ghê ta. Nói cỡ đó mà vẫn không tin."
Hoài Lan xua tay: "Thôi, không tin thì thôi. Đi rửa mặt rồi chuẩn bị ăn sáng."
Yingxing sờ mũi, xếp gọn lại chăn nệm rồi bước ra bên ngoài hang. Con suối cũng ở gần đây, buổi tối còn sợ nguy hiểm, chứ buổi sáng thì Hoài Lan không lo.
Rửa mặt, sửa soạn bản thân xong xuôi, Yingxing trở về hang, tò mò nhìn Hoài Lan đang nấu nướng: "Sáng nay chúng ta ăn gì vậy?"
Hoài Lan nhún vai: "Với tình huống thiếu thốn vật tư của chúng ta, chúng ta có món trứng luộc vô danh, thịt nướng vô vị, canh nấm vô đạo đức."
Yingxing: ?
Yingxing: "Xin hãy nói tiếng người."
Hoài Lan cười tủm tỉm: "Tôi không biết trứng của loài gì nên gọi nó là trứng luộc vô danh. Chúng ta không có gia vị, nướng thịt sẽ nhạt nhẽo nên gọi là thịt nướng vô vị."
Yingxing: "Thế canh nấm?"
Hoài Lan chớp mắt: "Vì tôi không biết nấm có độc hay không. Dù sao tôi không cần ăn, chỉ có cậu ăn thôi, khá vô đạo đức."
Yingxing: "…"
Yingxing: "Tôi nể ngài luôn! Không biết thì đừng nấu bậy bạ chứ!!"
***
Nên cuối cùng, Yingxing không dám ăn canh nấm. Yingxing thà ăn thịt nướng nhạt nhẽo và trứng luộc vô danh cũng không dám ăn nồi canh đó.
Ai biết ăn xong có 'lên đường' hay không!
Cơm nước xong xuôi và không hề có triệu chứng vào bệnh viện sau 2 tiếng hốc thức ăn. Yingxing và Hoài Lan đã sẵn sàng để đột nhập vào những nơi có chứa nhiều vật tư và thiết bị.
Yingxing vừa biết chữ, vừa quen thuộc với mọi thứ nên để cậu ta đi lấy những món đồ quan trọng.
Còn Hoài Lan, sau khi hộ tống Yingxing xong thì Hoài Lan dẫn theo thằng bé rồi lẻn vào khu chợ để càn quét thực phẩm.
"Gia vị đa năng, sự lựa chọn đơn giản khi bạn đói mốc mồm nhưng vẫn muốn ăn đồ ngon. Cho dù đần cỡ nào cũng có thể xài được."
"Đồ ăn đóng hộp, sự lựa chọn hợp lý, không cần lo vấn đề bảo quản thức ăn."
"Nước khoáng đóng chai, uống nước suối nấu mãi không biết có ổn không nên dùng nước khoáng đóng chai cho an toàn."
"Gấu bông, tối ôm sẽ ngủ ngon hơn."
Yingxing: "…"
Yingxing: "Tôi nhắc ngài, chúng ta đi sinh tồn, không phải dã ngoại."
Hoài Lan khinh bỉ: "Tôi lấy gấu bông cho quả trứng của tôi, ai cho cậu đâu mà ý kiến? Bất lịch sự."
Hoài Lan chọt đầu nhỏ của Yingxing: "Chúng ta đã lấy được số điện thoại và thiết bị liên lạc. Nếu may mắn, sớm muộn gì cậu cũng rời khỏi hành tinh này. Tôi muốn tìm niềm vui cho bản thân mình cũng không được sao?"
Yingxing ôm đầu, vốn dĩ là cạn lời với Hoài Lan, nhưng chủ đề thay đổi, Yingxing quên mất bản thân định nói gì. Cậu trợn to mắt, sững sờ:
"Ngài nói vậy là sao? Ngài không đi cùng tôi??"
Hoài Lan tặc lưỡi: "Tôi còn chưa ra đời, quả trứng của tôi quá yếu ớt. Nếu gặp kẻ địch, cậu còn có đường sống, nhưng tôi thì là cá nằm trên thớt rồi."
Hoài Lan dặn dò Yingxing: "Ra vũ trụ rồi, phải biết cảnh giác và cẩn thận. Con người luôn là giống loài đa đoan, lợi ích ngay trước mắt thì cái gì cũng bớt quan trọng. Không phải tất cả mọi người đều như thế, nhưng chúng ta không thể tin tất cả được. Hiểu chưa?"
Hoài Lan xoa bóp cổ tay: "Với lại, tôi muốn thử xem hành tinh này còn có ai có thể cứu hay không… Haizz, coi như tích đức."
Hoài Lan sờ đầu Yingxing: "Không nói chuyện đó nữa, chúng ta liên lạc với người bên ngoài thôi. Rời khỏi hành tinh này càng sớm là chuyện tốt đối với cậu."
Hoài Lan cầm lấy thiết bị liên lạc, nhìn nó cũng giống cái điện thoại. Lần trước Hoài Lan là xui nên tìm không thấy, lần này có điện thoại thì dễ rồi. Yingxing phụ trách khởi động thiết bị, Hoài Lan phụ trách nói chuyện.
Tuy rằng Hoài Lan mù chữ, còn mù văn hóa, nhưng đầu óc nhanh nhạy, so với Yingxing thì biết tính toán hơn.
Yingxing đứng một bên nghe ngóng Hoài Lan đàm phán với bên kia đầu dây, một bên cảm thán.
Người lớn sống mấy trăm tuổi có khác, dù khùng vẫn rất cáo già.
Hoài Lan đang nói chuyện thì thoáng khựng lại, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ.
Cảm giác thằng nhóc này đang nghĩ cái gì đó rất vô lễ.
"Được rồi, vậy chuyến tàu chở hàng tới Xianzhou Zhuming sẽ ghé ngang qua nơi này đúng không? Vâng, đúng vậy, chúng tôi sẽ tranh thủ thời gian, không tốn quá nhiều thời gian của quý vị. Đương nhiên, thù lao cũng sẽ không thiếu… Chỉ là tình huống khó khăn, chúng tôi không có tiền mặt, chúng tôi có châu báu thôi, mong quý vị lượng thứ… Vâng vâng vâng, vậy một tuần sau gặp gỡ."
Yingxing sốt ruột: "Họ yêu cầu thù lao sao?"
Yingxing hơi cuống quýt, tuy biết rằng IPC sẽ không làm từ thiện, nhưng tình hình của họ cơm ăn còn không có thì lấy đâu ra thù lao hậu hĩnh?? Thấy Hoài Lan dõng dạc đưa ra hứa hẹn, Yingxing không khỏi lo lắng, chả biết đào tiền ở đâu ra.
Lẽ nào đánh cướp dân Boris? Khoan nói bọn họ có cướp được hay không, dân Boris có xài tiền sao?
Trái với Yingxing lo chuyện tiền nong, Hoài Lan bình tĩnh rất nhiều.
"Cậu không có, tôi có."
Dù sao hai đứa vẫn đang đột nhập trong địa bàn của địch, muốn nói gì thì đợi về căn cứ đi rồi nói.
Mà trên đường sủi, Hoài Lan còn suy tư không ngừng: "Không biết đám này có ăn đồ ăn giống người không ha? Để nó test dùm nồi canh nấm cũng được!"
Yingxing: Ngài vẫn chấp niệm với cái nồi canh ấy à?
Về tới hang trú ẩn, Yingxing xách đồ, tranh thủ tắm rửa sớm. Vì trời sập tối là nguy hiểm, nếu để tới tối mới đi tắm thì chắc chắn phải có Hoài Lan theo canh chừng.
Trong lúc Yingxing đi tắm, Hoài Lan đã cho đám ngỗng hoang dã ăn thử nồi canh nấm của mình. Tới khi Yingxing tắm xong, trở về thì đã thấy Hoài Lan có vẻ mừng rỡ và hớn hở, Hoài Lan vẫy tay:
"Ê nhìn kìa, tụi nó ăn canh nấm mà không chết!"
Vừa dứt câu, cả lò nhà ngỗng bỗng gục xuống đất hết.
Hoài Lan: "…"
Yingxing: "…"
Yingxing: "Làm ơn bỏ cái món nấm ấy đi!!"
***
***
***
Mấy ngày sau đó, Hoài Lan cùng với Yingxing trải nghiệm cảm giác sinh tồn.
Tuy rằng đám Boris không quan tâm khu chợ - nơi có nhiều nhu yếu phẩm nhưng chúng vẫn kiểm tra để tránh việc có người dân tị nạn trốn ở bên trong. Mà với cái nết lấy nhiều đồ của Hoài Lan, sợ rằng về lâu dài số lượng hàng hóa thâm hụt sẽ khiến người ta chú ý. Có vài lần, Yingxing suýt bị phát hiện, từ đó về sau, Hoài Lan chỉ đi một mình chứ không dắt Yingxing theo.
Khoảng thời gian này, Yingxing không cần lo vấn đề ăn uống. Việc cậu cần làm trừ ăn uống ngủ nghỉ ra thì việc duy nhất cậu cần lo là nồi canh nấm của Hoài Lan và kiếm thuật của mình.
Bỏ cái món nấm ấy qua một bên, Hoài Lan đã dạy Yingxing sử dụng kiếm. Kỹ năng kiếm thuật của Hoài Lan được xây dựng từ việc Hoài Lan học lỏm năm châu bốn bể. Mỗi lần tìm thấy một kiếm sĩ, Hoài Lan đều sẽ học một ít. Một chút kiếm thuật của Mondstadt, một chút kiếm thuật của Liyue, lại pha chút kiếm thuật của dân Inazuma lang thang.
Lấy chỗ này một cái, chỗ kia một cái, phong cách kiếm thuật của Hoài Lan còn tự do hơn cả dân Mondstadt.
"Tôi gọi nó là Thập Cẩm Kiếm Pháp!"
Yingxing: "…"
Tôi có rất nhiều thứ muốn nói, nhiều đến mức tôi không biết nên bắt đầu ở chỗ nào.
Rõ ràng ngài cũng biết đàn ca nhảy múa, máu văn nghệ đầy mình. Nhưng kỹ năng đặt tên thì thiệt sự là không dám khen, tệ đến mức… Yingxing cảm thấy mình không thể dõng dạc giới thiệu về nguồn gốc kiếm thuật của mình.
A: Xin hỏi vị huynh đài, kiếm thuật lợi hại thế thì không biết huynh đài tới từ môn phái nào?
Yingxing: Thập Cẩm Kiếm Phái.
Yingxing: "…"
Quá xấu hổ, bi kịch!! Xấu hổ tới mức cậu thà ăn nấm còn hơn thừa nhận cái tên này.
Yingxing trăn trở, Yingxing trầm ngâm, Yingxing chân thành đưa ra lời khuyên: "Tôi cảm thấy cái tên này… Không hợp phong thủy lắm, ngài có muốn đổi tên thử hay không?"
May mắn thay, nhìn Hoài Lan thế thôi chứ cũng dễ nói chuyện.
Hoặc cũng có thể là do anh ta không quan tâm vấn đề nghệ thuật của cái tên gọi. Thuận miệng là kêu chứ chẳng thèm nghĩ gì nhiều.
Yingxing đề nghị: "Không ấy, ngài gọi kiếm pháp này của ngài là 'Hỗn' đi?"
Hoài Lan: "Hỗn trong mỏ hỗn hả?"
Yingxing: "…Không, là hỗn loạn."
Hoài Lan thở dài, xua tay: "Tùy ý cậu, muốn gọi gì thì gọi. Dù sao tôi cũng không cần thuyết trình cho ai nghe về nguồn gốc kiếm pháp này. Xài ổn là được rồi, tên gọi hay dở không quan trọng."
Hoài Lan cất kiếm: "Được rồi, rửa tay rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Tối nay có nấm xào và thịt nướng muối tiêu xanh!"
Yingxing: "…"
Tại sao… vẫn là nấm vậy?
Ngài có thâm thù với nấm sao?
Hay ngài có thâm thù với tôi??
Không, Yingxing không hiểu, Yingxing không muốn hiểu.
****
****
****
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com