6
2900 từ
Chờ gì mà không cmt
Tối đến.
Yingxing hì hục cầm khăn đã thấm nước ấm, nhẹ nhàng và cẩn thận lau quả trứng trong hàng. Mà bản thân người lẽ ra nằm trong trứng, Hoài Lan lại sống trong thân xác con rối và ngồi bên bếp lửa than thở.
"Thôi, lau gì mà lau lắm thế. Lau cho sạch bong kin kít thì tôi cũng không ra đời được đâu."
Yingxing - sau nhiều ngày ở cùng với Hoài Lan thì đã học được kỹ năng điếc có chọn lọc. Chịu rồi, không biết có phải do bị nhốt ở Teyvat và 'gồng' quá lâu hay không. Bây giờ Hoài Lan bung xõa, tánh thì tưng tửng còn cái miệng thì hay kể chuyện hài nhạt.
Trước những tình huống công kích tinh thần không thể dự đoán trước, chỉ cần Yingxing phát hiện Hoài Lan có xu hướng diễn hài là ngay lập tức bật chế độ lỗ tai cây. Hoài Lan nói 10 câu thì nghe 0,1 câu thôi.
"…xì, cái thằng này, mai là người ta tới đón rồi đó. Lo mà chuẩn bị ngủ sớm, mai lên đường."
Ngữ điệu Hoài Lan giống y đúc các bậc phụ huynh dặn dò con cái mỗi khi tới ngày tựu trường vậy. Ngay cả cái điệu bộ ngồi gác chân cũng y chóc luôn.
Bàn tay chà lau vỏ quả trứng của Yingxing hơi khựng lại trong giây lát, rất nhanh đã bình thường như cũ.
"Tôi lau xong rồi."
Hoài Lan thở dài, bất đắc sờ đầu tròn vo của mình: "Được rồi, làm tốt lắm."
Mấy ngày nay, cả hai tự hỏi rất nhiều điều. Yingxing nghĩ gì thì Hoài Lan cũng không rõ, dù sao tuổi này khó bảo lắm.
Hoài Lan bận tìm các phương án giải quyết chuyện của Yingxing. Cậu tự hỏi, nếu như, nếu như ngày mai, IPC không đến đây thì Yingxing phải làm sao?
Tư bản mà, ai biết bọn họ có nuốt lời hay không. Hợp đồng giấy trắng mực đen, tư bản còn lách được thì dăm ba cái hứa mồm sao chắc chắn được.
Hoài Lan tựa lưng vào cửa hang, nhìn về phía bầu trời đầy sao, bao la và lấp lánh.
Trải qua nhiều ngày, Hoài Lan đã tiếp thu rất nhiều nguồn thông tin, kiến thức của ngân hà thông qua các tài liệu của IPC và dân trù phú mà bản thân Hoài Lan tìm được.
Trong một số tài liệu của người Boris có nói, nếu mũi tên ánh sáng của Aeon Săn Bắn - Yêu Cung Họa Tổ ngắm vào một nơi nào đó để tiêu diệt dân trù phú. Vậy thì rất có thể khiến người của liên minh Xianzhou tới tọa độ của mũi tên ấy.
Hoài Lan nheo mắt, chỉ là… Dựa theo tài liệu, Aeon Săn Bắn có năng lực hủy diệt rất lớn. Bảo vị thần này 'tiêu diệt kẻ địch', không bằng nói, mũi tên của ông ta chẳng phân biệt được địch - ta.
Cách giải quyết vấn đề của Aeon Săn Bắn này là giải quyết tất cả người có vấn đề. Tên mà bắn tới, hành tinh này không chết cũng khó nuôi.
Trừ phi, cậu có thể bảo vệ Yingxing và quả trứng của mình sống sót khỏi mũi tên ấy.
Mà tính thế thôi, chứ cái hành tinh này sắp chết hết cũng có thấy Aeon Săn Bắn nào đâu. Dễ gì mà thần linh…
Xuất hiện?
Hoài Lan trầm mặc, nhìn vệt sáng càng lúc càng tới gần hành tinh này và có xu hướng bay về phía căn cứ của dân Boris.
Hoài Lan quay đầu nhìn về phía Yingxing đã ngủ rồi, ngủ rất yên bình. Phải trải qua thời gian dài chữa trị tâm lý, Yingxing mới có thể dần buông bỏ những vết thương lòng, có thể ngủ như một đứa trẻ bình thường.
Con rối đứng dậy, phất tay về phía Yingxing, tạo một bức tường cách âm. Sau đó, bản thân con rối nhẹ nhàng bước ra khỏi hang đá.
"Ngủ đi Yingxing, hi vọng… mở mắt dậy thì hai anh em chúng ta còn sống."
Nói thật, nếu có mỗi mình Hoài Lan, Hoài Lan đã nằm lăn ra, an tĩnh chờ chết rồi.
Nhưng Yingxing thì sao?
Một đứa trẻ bất hạnh, khó khăn lắm mới có thể sống tới thời điểm này, hướng về một tương lai đầy hoài bão.
Ngày mai nó còn phải lên tàu thương buôn của IPC để đến Xianzhou Zhuming. Tương lai của Yingxing rất sáng ngời,… Không thể nào kết thúc lãng xẹt vì cái kiểu chơi xả láng của Aeon Săn Bắn được!
Hoài Lan cắn răng, cố gắng thi triển một cái kết giới thật rắn chắc. Trời xui đất khiến, bản thân Hoài Lan có thể sử dụng nguyên tố Thảo, nguyên tố Thủy và nguyên tố Phong. Nhưng Hoài Lan không có một chút xíu nguyên tố Nham nào trong người.
Thiên Nham vững chắc, kẻ sở hữu nguyên tố Nham sẽ lì đòn và rắn rỏi thiên về bảo vệ.
Băng cũng có thể, nhưng Băng không cứng bằng Nham.
Hết cách rồi, Hoài Lan nắm chặt tay lại, tạo ra một bức tường gió như cuồng phong bao quanh hang đá này.
Nguyên tố gì cũng được, ba tầng nguyên tố chơi hết luôn, chỉ mong rằng có thể bảo vệ Yingxing… Nếu được thì bảo vệ luôn quả trứng của cậu đi.
Bởi Yingxing rất nặng tình cảm, nếu phát hiện cậu không còn nữa, chắc thằng bé sẽ không vui đâu.
Mặc dù cái tầm này thì khéo rụng một lần hai đứa.
Không biết có phải do động vật nơi này có linh tính hay không. Bọn chúng đã tập trung dưới xung quanh hang đá từ rất sớm. Có đủ thể loại sinh vật, từ to đến nhỏ, bọn chúng dựa dẫm vào kết giới của Hoài Lan.
Hoài Lan nhìn con sóc nhỏ cọ vào cái chân gỗ của cậu. Những sinh vật đáng thương, chắc chúng cũng cùng đường lắm rồi mới tìm đến cậu.
Cậu còn không dám tin vào bản thân mà đám động vật này dám tin.
Hoài Lan vô thức nghĩ đến những con người không rõ sống chết trên hành tinh này. Hoài Lan cũng nghĩ đến những động vật khác không kịp tới đây trú. Nhưng Hoài Lan cũng biết với năng lực hiện tại thì việc khiến mỗi mình cậu sống còn khó chứ đừng nói gì đến sinh linh trên một hành tinh.
Hoài Lan nhắm mắt lại, bình tĩnh chờ đợi những thứ sắp tới. Vệt sáng nọ không khác gì thiên thạch khi va phải hành tinh. Thứ đầu tiên bị hủy diệt chắc chắn là dân Boris và cái căn cứ nọ. Sau đó, từ nơi mà mũi tên va vào, chấn động lấy nơi đó làm trung tâm rồi dần dần lan ra.
Gió bắt đầu nổi lên, rất to. Nó chẳng giống những cơn gió dịu dàng mà Hoài Lan từng biết. Chúng ngang ngược, tàn bạo, đem đến những cảm giác đau rát và sự hủy diệt.
Aeon Săn Bắn mà còn cỡ đó, không biết Aeon Hủy Diệt còn cỡ nào.
Ước gì Aeon Săn Bắn chừa cái chỗ cậu đang đứng ra.
Nếu mình có sức mạnh nhiều hơn thì tốt quá.
Ước gì mình có bản lĩnh mạnh mẽ như Morax.
Nếu mình có nhiều bản lĩnh hơn, nhiều quyền năng hơn,… Mình có thể làm được rất nhiều thứ.
Sẽ có thể làm những mong ước ở hiện thực, chứ không chỉ trong giấc mơ.
Hoài Lan mở bừng mắt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của bản thân mình.
Một loại năng lượng mạnh mẽ cuồn cuộn chảy khắp cơ thể, như núi cao sông dài, mạnh mẽ không gì ngăn cản được.
Nhưng vì nó quá lớn mạnh, cơ thể con rối này chắc chắn không chịu nổi!!
Giây phút cấp bách, Hoài Lan cũng không dám nghĩ nhiều. Mắt thấy chấn động sắp lan tới chỗ bọn họ, Hoài Lan đan tay, chuyển đối tất cả nguồn năng lượng bản thân có lên kết giới và các bức tường nguyên tố.
Nhìn cây cối ở phía xa đổ vỡ cứ có cảm giác chậm rì rì, thực tế cơn dư chấn đến nhanh như vũ bão. Các sinh vật nhỏ bên cạnh Hoài Lan nhắm mắt, chúng chờ đợi tai họa rơi xuống đầu một cách bình tĩnh hơn cả Hoài Lan.
Kỳ tích đã xuất hiện, những đổ nát bị ngăn cản rẽ sang hai bên khi tiếp xúc tới bức tường gió của Hoài Lan. Gió bụi, cây cối, mọi thứ bay tán loạn chẳng rõ ở đâu mà lần. Không biết qua bao lâu, có lẽ là cái chớp mắt? Hoài Lan lại cảm thấy sự rã rời xuất hiện trên cơ thể con rối của mình. Nếu cậu có cơ thể sinh vật sống thì giờ này đã thở hổn hển hơn cả chó rồi.
Mọi thứ dần lắng xuống, trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.
Hoài Lan quay đầu, nhìn vùng đất mà cậu đã cố gắng bảo vệ. Giữa hành tinh hoang tàn đổ nát, những cánh rừng nguyên vẹn phía sau nơi Hoài Lan đang đứng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Các động vật trở nên hoạt bát, bắt đầu phát ra 7749 âm thanh như đang reo ca khúc hát ăn mừng chiến thắng. Người mệt bỏ mẹ ở đây lại là Hoài Lan - một con rối hoàn toàn không thuộc sinh vật sống.
Thật ra tụi thú rừng ăn mừng như thế làm Hoài Lan cảm thấy hơi đau đầu và điếc tai. Nhưng sống sót sau tai nạn đúng là điều đáng ăn mừng, Hoài Lan cũng không muốn làm chúng mất hứng.
Cậu khụy gối xuống, cơ thể của con rối đầy vết nứt từ từ ngồi tựa lưng vào cửa hang động một cách nặng nề. Hoài Lan nâng mắt, nhìn bóng dáng của thứ sinh vật đồ sộ ở trên bầu trời.
Lần này, Hoài Lan đã biết tên của người đó. Aeon Bảo Hộ, Tư Mệnh Vá Trời - Qlipoth.
Hoài Lan nâng cao cánh tay.
Cảm ơn vì đã cho vay mượn sức mạnh.
Thật là một Aeon tốt, tốt hơn Aeon Săn Bắn nhiều! Từ nay về sau, Tư Mệnh Vá Trời chính là idol của cậu!!!
Aeon Săn Bắn quá xấu tính, không biết nhá xi nhan trước khi bắn làm cả bọn suýt ngủm hết!
Ra đời tôi nể mỗi ngài Qlipoth!
Qlipoth: [?] Tuy không hiểu, nhưng có cảm giác đối phương rất vui vẻ.
Aeon Săn Bắn: […?] Tuy không hiểu, nhưng có cảm giác đối phương rất có ý kiến với mình.
Qlipoth không biết con rối đó Hoài Lan, chỉ cảm nhận được ý chí dao động mãnh liệt phát ra từ quả trứng nên mới tới. Tình trạng của Hoài Lan giống như chơi game thực tế ảo, dù mọi giác quan đều đặt trên con rối, nhưng bản thân cậu vẫn đang nằm yên trong quả trứng. Nguồn năng lượng dao động ở quả trứng mới là thứ đưa Aeon Bảo Hộ lẫn Săn Bắn tới.
Hoài Lan không biết, nhưng chủ yếu là do cảm nhận được ý chí của [Lãng Khách Từ Phương Xa] vô tình thu hút nên Aeon Săn Bắn mới đến. Nhưng do sự tồn tại của kẻ thù - Dân Trù Phú khiến Aeon Săn Bắn theo phản xạ bắn tên xử đẹp chúng.
Hoài Lan cũng có nỗi oan, nhưng không đáng kể.
Về Qlipoth, cảm nhận ý chí mãnh liệt của [Lãng Khách Từ Phương Xa] nên ghé qua. Lại thấy con rối có vẻ là người bảo vệ quả trứng cũnh gặp rắc rối nên Qlipoth mới cho con rối mượn sức mạnh.
Qlipoth cũng đoán được rằng con rối không chịu nổi lượng sức mạnh đó nên sẽ hỏng hóc. Aeon Bảo Hộ liếc nhìn con rối, rồi lại nhìn về phía quả trứng nọ, phỏng đoán không lâu nữa trứng sẽ nở.
Tới lúc đó lại đến đây thăm đối phương vậy.
Aeon thì cũng có việc cần làm, nên rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng của Qlipoth.
Còn Aeon Săn Bắn thì sao?
Aeon Săn Bắn nhìn Hoài Lan 5 giây, sau đó cũng mất hút. Cũng chẳng biết tại sao lại nhìn cậu tận 5 giây, Hoài Lan trợn mắt, mệt mỏi thở dài.
Đúng là người thường như cậu sẽ không thể nào hiểu được thần linh.
***
***
Yingxing ngủ một giấc dài rồi tỉnh dậy, lại kinh hãi, phát hiện Hoài Lan (dạng rối) trông rất tơi tả. Không chỉ thế, Hoài Lan chỉ nằm một cục, không thèm nhúc nhích dù Yingxing có tháo luôn cái đầu của Hoài Lan ra.
Vẻ mặt của Yingxing trắng bệch, đôi mắt ngấn lệ, yếu ớt và đáng thương. Nhìn bóng dáng Yingxing ôm con rối khóc nức nở, Hoài Lan không khỏi cảm động.
Coi bộ nuôi không phí cơm.
Hoài Lan: Sẽ cảm động hơn nếu Yingxing gắn cái đầu của tôi vào rồi hẵng ôm nó khóc.
"Cái gì vậy bé?? Cosplay Mikasa và Quốc Trưởng Eren à? Anh không có nhu cầu làm bồ câu đâu."
Yingxing mở mắt, hoang mang nhìn xung quanh hang đá.
"Ê bro! Ở đây nè!!"
Yingxing cúi đầu.
Một con gì đó giống thú nhồi bông, chỉ cao hơn một gang tay đang ngồi kế bên quả trứng.
Yingxing ngẩn ngơ, lại nghe thấy thú nhồi bông càm ràm:
"Đã dặn rồi, đó là con rối, anh là quả trứng này nè. Con rối hỏng thôi chứ trứng có hỏng đâu mà khóc quá trời. Nín lẹ."
Yingxing bừng tỉnh, vội lau nước mắt đến mức làm gương mặt thằng bé đỏ bừng lên. Bởi vì hành động vội vã, Hoài Lan chỉ có thể trở mắt nhìn Yingxing buông tay làm cái đầu con rối lăn lóc. Yingxing dùng tay, ôm thú nhồi bông Hoài Lan lên.
Yingxing hơi dùng sức, hít cái mũi vài cái: "Là người Boris tấn công sao?"
Hoài Lan thở dài, dùng cánh tay gấu bông vỗ bem bép vào má Yingxing:
"Chuyện cũng khó giải thích, nói ngắn gọn, cái con rối kia hư rồi, anh xài tạm con thú nhồi bông này."
Hoài Lan đau đớn: "Con rối ấy là thứ xịn nhất rồi, tài liệu trên người nó là đồ tốt nhất. Mấy con về sau không xịn như nó,… Thôi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay cậu phải tự lo cho mình rồi."
Hoài Lan giơ bàn tay búp măng cụt của bản thân, thấm thía nói: "Cậu không thể tàn nhẫn đến mức yêu cầu một con thú bông nấu ăn, đúng không?"
Yingxing lắc đầu: "Không sao, tôi tự lo cho mình được."
Hoài Lan gật đầu: "Vậy đi thôi, vừa đi vừa nói."
Vừa bước ra khỏi hang, Yingxing đã khiếp sợ bởi khung cảnh một nửa hoang tàn, một nửa như mọi ngày.
Hoài Lan nhún vai: "Không cần lo lắng về người Boris nữa. Bọn chúng chắc chết sạch rồi, là Aeon Săn Bắn đã làm."
Yingxing tròn mắt: "Aeon Săn Bắn??"
Cậu chỉ ngủ một giấc thôi, sao mọi thứ lại thay đổi 180 độ đấy??
Yingxing mơ mơ màng màng, một bên rửa mặt bên bờ suối, một bên nghe Hoài Lan giải thích. Chỉ là với tình huống mơ hồ và thả hồn theo mây gió, lời Hoài Lan chui vào lỗ tai này qua lỗ tai khác hết ráo.
"Tầm này không biết IPC có đến đón được hay không. Nhưng thôi không sao, Aeon Săn Bắn tới thì theo phong tục, hẳn là người Xianzhou cũng sẽ tới thôi. Không có gì phải lo cả, có khi lợi nhiều hơn hại. Đằng nào cậu cũng muốn tới liên minh Xianzhou để học nghề, không bằng đi nhờ phi thuyền của dân Xianzhou. Nếu có lương tâm thì người Xianzhou sẽ không bỏ mặc đâu, còn tiết kiệm được đống châu báu tôi tích lũy cơ đấy…"
"Ọc ọc ọc…"
Bỗng dưng tiếng nói thay đổi, có tiếng nước rồi im bặt. Yingxing hoảng hồn, vội vã vớt thú nhồi bông bị rơi xuống suối và thấm đầy nước, trở nên nặng trịch.
Bất đắc dĩ, Yingxing móc gấu bông lên sào phơi để phơi nắng và hong gió cho thú nhồi bông hết nước.
Nhìn Hoài Lan treo lòng thòng trên giá treo và được phơi nắng, Yingxing trầm mặc.
Tuy Hoài Lan im re, hai con mắt của thú nhồi bông thì là hai viên bi tròn vo vô hồn. Nhưng không hiểu sao, Yingxing lại cảm thấy đôi mắt ấy đã hỏi thăm dòng họ gia phả của mình hơi nhiều.
Có một câu của Hoài Lan mà Yingxing cũng phải xài vào ngày hôm nay.
Ánh mắt của Hoài Lan làm Yingxing cảm thấy ồn ào.
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com