Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

3000 từ.

Còn chờ gì mà k cmt


Người bình thường sẽ không có đứa nào thích bị kẹp lên phơi như quần áo. Cho dù tính tình cợt nhả, tế bào hài hước đầy mình như Hoài Lan cũng sẽ không thích!

Hoài Lan qua một buổi trưa, phơi nắng, hong gió, vắt tay, thành công khiến thân thể này khô ráo.

Thú nhồi bông đưa tay, chẹp miệng nhìn Yingxing hâm đồ ăn đóng hộp cho bữa trưa.

"Haizz, tiết kiệm một chút. Tôi không biết cứu viện của Xianzhou chừng nào tới. Nhưng tôi biết là khu dân cư đã banh chành, không thể vào đó tiếp tế lương thực. Nên mấy thứ này là đồ ăn đóng hộp cuối cùng chúng ta có. Về sau, phải tự đi săn rồi."

Trải qua tai nạn, dòng suối cũng không còn sạch sẽ, chúng đầy bụi. Hoài Lan dùng phương pháp dân dã lọc nước mới dám để cho Yingxing nấu lên và uống.

Yingxing trầm mặc, nhìn về phía xa, nơi đã từng là nhà, là chứng cứ cho một nền văn minh từng tồn tại trên hành tinh này.

Cuộc đi săn của Tư Mệnh Đế Cung luôn bất chấp mọi giá, hầu như không có gì khác biệt giữa hành động giải cứu và phá hủy.

Tuy người Boris đã bị tiêu diệt, có thể xem như là thù của quê nhà đã được báo. Nhưng những dấu vết của quê nhà cũng đã bị phá hủy theo cuộc báo thù của Aeon Săn Bắn.

Yingxing nhắm mắt, cam chịu một sự thật.

Không còn gì nữa, mọi thứ đã thật sự mất hết rồi.

"Yingxing, cậu có hận Aeon Săn Bắn không?"

Yingxing bừng tỉnh mở to mắt, sững sờ khi Hoài Lan hỏi bất chợt như vậy.

Yingxing chần chừ, không trả lời mà hỏi ngược lại rằng: "…Sao lại hỏi như thế?"

Hoài Lan cũng sầu muốn chết:

"Bởi vì cậu muốn tới liên minh Xianzhou học nghề. Nhưng Aeon Săn Bắn là tín ngưỡng của họ. Cậu tới đó mà lòng lại có bất mãn với thần linh nhà người ta thì khó sống lắm."

Yingxing trầm mặc, Hoài Lan cũng không hối thúc, lặng lẽ cho Yingxing một khoảng thời gian để suy ngẫm.

"…Không, không đến mức phải hận."

Yingxing thở dài, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Dù sao thì tất cả là do đám người Boris đó. Nếu không phải tại chúng thì sao có cớ sự này?"

Hoài Lan gật đầu, không nói gì nữa.

Yingxing có giác ngộ như thế thì tốt rồi. Sau này sống ở xứ người cũng không cần phải lo lắng có một ngày vì thằng bé có khúc mắc, bất mãn hay mũi tên uất hận xong quay xe múc cả lò liên minh nhà người ta.

Không phải Hoài Lan sợ Yingxing múc người ta, Hoài Lan sợ Yingxing bị người ta múc.

Hoài Lan đứng dậy, vỗ tay thu hút sự chú ý của Yingxing.

Hoài Lan hắng giọng:

"E hèm, để thay đổi bầu không khí hôm nay, tôi xin phép hát một bài!"

Yingxing: "…"

Yingxing thành tâm, hỏi Hoài Lan:

"Bộ phận phát âm thanh của con thú nhồi bông này ở đâu vậy?" Để tôi tắt.

Hoài Lan: "Nằm ở trái tim đầy tế bào nghệ thuật và tình yêu của tôi?"

Yingxing: "…"

Ngài ngừng cợt nhả một ngày thì ngài chết hay sao ấy??

Nhưng nói thật, Hoài Lan hát không tệ, ngược lại rất đáng để nghe.

Vấn đề nằm ở chỗ, đôi khi Yingxing cứ thấy lời bài hát sai sai.

Sai đến mức Yingxing cảm thấy lỗ tai bị ô nhiễm.

Dù sao thì người cợt nhả như Hoài Lan chả bao giờ hát nghiêm túc.

Tại biểu cảm kháng cự vô cùng của Yingxing, Hoài Lan mất hứng tặc lưỡi.

"Không muốn nghe thì thôi, sau này không nghe được tiếng ca mỹ miều của tôi nữa thì đừng có hối tiếc."

Thú nhồi bông vẫy tay: "Được rồi, xòe tay ra!"

Yingxing: ?

Yingxing: "Để làm gì? Phun nước miếng?"

Hoài Lan: "…đừng ép anh mày xuất chiêu, lấy ra cây hàng to và dài quất vào đầu mày."

Hoài Lan nheo mắt: "Dạo này cậu ăn nói cũng quá rồi hen? Sao? Muốn làm phản rồi hả?"

Yingxing mờ mịt, cậu? Ăn nói quá?

Yingxing suy tư, Yingxing hoảng hốt.

Đúng rồi, hồi trước cậu đâu có nói chuyện vừa cợt nhả vừa dơ như vậy!

Cậu đã bị tha hóa!

Cậu đã bị ô nhiễm!

"Tất cả là tại ngài!!"

Sau đó, Yingxing bị Hoài Lan móc ra cây gậy to và dài nhưng mà là đồ chơi chọt vào người.

Chủ yếu là một con thú nhồi bông cao hơn một gang tay không cầm nổi kiếm real nên phải xài đồ pha kè.

"Yêu nghiệt! Vu khống! Ăn nói xà lơ! Xơi một gậy của lão tôn!"

***

***

***

Sau khi xơi một đòn trừng trị như gãi ngứa vào người, Yingxing ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, đưa hai tay ra cho Hoài Lan.

Một viên ngọc được đặt vào lòng bàn tay của Yingxing.

Yingxing ngạc nhiên, mờ mịt ngẩng đầu: "Đây là…"

"Đây là một viên vision hệ phong của tôi."

Lần đầu nghe đến tên gọi vision, Yingxing nghi hoặc: "Vision?"

"Hmm, để xem, tôi nên giải thích như thế nào…"

Hoài Lan suy tư: "Ở nơi tôi từng ở, từng sống, từng lao lực…"

Yingxing: "…nói ngắn gọn."

Hoài Lan bĩu môi: "Thằng này, thiếu kiên nhân ghê."

"Ở nơi đó, có một câu nói rằng 'Khi nguyện vọng của một người quá mãnh liệt thì sẽ đến được tai của thần linh'. Khi đó Vision xuất hiện, làm cho Vision trở thành vật phản ánh nguyện vọng của người mang nó."

Hoài Lan nâng tay: "Chỉ những người sở hữu Vision mới có khả năng sử dụng và điều khiển nguyên tố dựa trên Vision được ban tặng. Đây là Vision Hệ Phong của tôi."

Bỗng dưng người cợt nhả lại trò chuyện nghiêm túc, Yingxing không khỏi luống cuống, cảm thấy thứ trên tay thật nặng nề.

"Vậy… thứ quan trọng như thế sao lại đưa cho tôi?"

Hoài Lan tỉnh queo: "Bởi vì nó là hàng giả."

Yingxing: ?

Yingxing: "A?"

Nét mặt của Yingxing trở nên vô cảm.

Tôi cứ tưởng ngài đã chịu làm người, hóa ra là tôi hoang tưởng.

Không đúng, ngài quả thật không phải người.

Hoài Lan: "…này này này, tôi cảm thấy ánh mắt của cậu rất thất lễ đấy nhé. Nó là Vision giả, vì tôi căn bản không cần Vision vẫn có thể sử dụng nguyên tố. Vision đối với tôi là một thứ để ngụy trang và hòa nhập vào đám người thôi."

Hoài Lan nheo mắt: "Tuy nó là hàng giả, nhưng do nguyên liệu để làm ra là thượng hạng năm sao, lại cùng tôi trải qua năm tháng dài dòng. Bên trong nó cũng có chứa sức mạnh nguyên tố, tôi lại khắc thêm trận pháp, cậu có thể sử dụng nó như đồ phòng thân."

Hoài Lan khoanh tay hừ lạnh: "Sớm muộn gì Xianzhou cũng tới, cậu cũng phải đi. Thôi thì hôm nay tôi giao ông bạn già lại cho cậu."

"Bất mãn thì trả đây!" - Hoài Lan tức giận đưa tay.

Yingxing xấu hổ, vội vàng cất đi viên ngọc quý xinh đẹp này, còn không quên hắng giọng.

"Khụ khụ, làm gì có ai bất mãn đâu. Ngài nhìn nhầm rồi."

Hai con mắt tròn vo của thú nhồi bông nhìn Yingxing cẩn thận đeo nó bên hông. Vision hệ phong theo phong cách Liyue, có trang trí dây tua rua đàng hoàng, rất thích hợp để đeo bên hông như vật trang sức và phù hợp cho người thích phông bạt.

"Ngày cậu đi, chắc tôi sẽ không thể đi tiễn cậu được. Cho nên, Yingxing à, mọi thứ sau này, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình thôi."

***
***
***

Tối hôm đó, Yingxing không mà ngủ được.

Cậu suy nghĩ rất nhiều thứ, lại sợ hãi tối nay giống ngày hôm qua. Ngủ một giấc rồi tỉnh dậy lại phát hiện tất cả đều tan thành mây khói.

Yingxing nghĩ tới Hoài Lan. Tuy Hoài Lan rất cợt nhả, thích pha trò và kể chuyện cười nhạt như nước ốc. Nhưng Yingxing vẫn cảm thấy ở bên cạnh Hoài Lan rất vui vẻ, rất bình yên.

Yingxing rất muốn Hoài Lan tới liên minh Xianzhou cùng mình. Nhưng Hoài Lan chỉ là một quả trứng, quá yếu đuối, chuyến đi đối với Hoài Lan quá nguy hiểm.

Yingxing thở dài, nếu trứng nở thì hay quá. Như vậy Lan có thể đi cùng với cậu đến Xianzhou rồi.

Thật đáng tiếc.

Hoài Lan nếu nghe được: Anh không tiếc.

Có thấy ai mới đẻ đã biết đi bằng hai chân chưa?

Hơn nữa, Hoài Lan không quên cái [Thử Thách] to tổ chảng của mình ở thế giới này. Tuy rằng Hoài Lan thật sự chỉ muốn nhảy một phát cho chết ngắc rồi về Teyvat nghỉ hưu, nhưng rõ ràng là không được.

Rút kinh nghiệm sương máu từ đợt trước, Hoài Lan cho rằng: NẾU cậu tới Xianzhou, có khả năng Hoài Lan LẠI biến thành osin chạy đôn chạy đáo, trải nghiệm cuộc sống thi vượt cấp và làm nô lệ nhưng không có tư bản trả lương.

Ít nhất nô lệ tư bản còn được trả tiền, Hoài Lan làm công như làm phước ở Teyvat chưa thấy ai là tư bản cho cậu tiền cả. Trừ khi cậu cầm bát ra đầu đường xin ăn.

Tới Xianzhou để làm gì?? Đi làm à?! Quá tàn ác!

Cậu không muốn đi làm!

Hoài Lan quyết định ăn vạ trên cái tinh cầu bị Aeon Săn Bắn và dân Boris quậy, cho tiền cũng không chịu đi.

Hành tinh này vẫn còn sự sống, hành tinh này vẫn còn cứu được.

Hoài Lan muốn chơi trò nông trại vui vẻ trên hành tinh này.

Hoài Lan trợn mắt, suy tư quan sát nơi mình đang đứng.

Cậu vừa thử sử dụng quyền năng giấc mộng, nhưng hình như quyền năng có chút thay đổi… Hoặc là do cậu xài sai công thức nên lãnh địa giấc mơ này cậu thấy hơi lạ lạ.

Đây là,… rạp chiếu phim? Nhưng tại sao?

Hoài Lan sờ cằm, với tâm thế của một anh chàng thư giãn, Hoài Lan quyết định mặc kệ mọi thứ và bình tĩnh ngồi xuống ghế.

Kệ nó, lãnh địa là của cậu, ít nhất không lo bản thân sẽ chết.

Hoài Lan sảng khoái biến ra bắp rang và Coca Cola.

Cũng không biết là cái màn ảnh rộng này sẽ chiếu phim gì.

Cũng không biết lần này có vị khách nào tới lãnh địa không.

Lãnh Địa Giấc Mơ có thể liên kết tới ý thức của người khác và đưa họ tới đây để dạo chơi. Chẳng qua, Hoài Lan thường dùng kỹ năng này để… Học tập.

Mời người khác vào giấc mơ, sau đó hỏi họ giỏi cái gì rồi học những kỹ năng của họ.

Nhớ tới là phải thở dài, haizz, bi kịch. Tôi vì hoàn thành [Thử Thách] mà trả giá quá nhiều.

Ngay cả ngủ cũng phải học! Quá bi kịch!

Hoài Lan đau đớn khi nhớ về nỗi khổ tâm phải học hành đủ để làm ma thần. Nhưng giờ thì khác rồi! Cậu sử dụng lãnh địa giấc mơ là để thư giãn!!

Bất chợt, âm thanh của cánh cửa mở vang lên. Hoài Lan nhìn về phía cánh cửa của phòng chiếu phim, một dáng người… Độc đáo đã bước vào.

Về vấn đề ánh sáng, Hoài Lan cũng chưa nghĩ nhiều, cậu theo phản xạ chào hỏi trước: "Hoan nghênh quý khách ghé thăm [Lãnh Địa Giấc Mộng], cứ chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Vui lòng giữ lịch sự và hòa nhã khi…"

Hoài Lan trầm mặc nhìn người ta đi tới, càng ngày càng gần cậu.

Bởi vì tới gần, Hoài Lan thay được rõ ràng kẻ tới là ai.

"…Aeon mà cũng nằm mơ à? Không thể nào."

Người tới bình thản đáp: "Ta không nằm mơ, ta chỉ tới đây theo cảm nhận thôi."

Hoài Lan nheo mắt: "Ngài sẽ giữ lịch sự và hòa nhã khi ở đây chứ?"

Aeon mới đến gật đầu, dáng vẻ rất bình thường, thậm chí làm Hoài Lan cảm thấy Aeon thật gần gũi.

Hoài Lan trợn mắt: "Nếu không phải bản thân suýt đi đời vì ngài, tôi sẽ nghĩ rằng ngài thật sự hiền lành vô tội đấy."

Hoài Lan nửa thật nửa đùa, vỉa vờ có thái độ cáu kỉnh: "Con rối tâm đắc của tôi đã bị phá hủy! Ngài ra tay không thể chọn lọc giữa kẻ thù và người vô tội sao? Đền đi!"

Aeon Săn Bắn - Lan, với một cái mặt nạ che hết biểu cảm và một giọng nói luôn có vẻ bình thản, tự nhiên. Lan ngồi kế bên Hoài Lan, nói rằng:

"Ta có thể đánh ngươi một cách lịch sự và hòa nhã."

Hoài Lan ngay lập tức cúi đầu sửa thái độ: "Xin lỗi đại ca."

Aeon Săn Bắn: "…"

Lan nhìn Hoài Lan sửa sai và thành tâm xin lỗi, bản thân vị Aeon không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Sao cứ có cảm giác bản thân thật sự rất quá đáng nhỉ?

Cũng từ rất lâu, Lan mới giao lưu bằng chính mồm của bản thân. Dù sao làm một vị Aeon chạy khắp nơi tiêu diệt nghiệt vật, Lan sẽ không mở mồm nói chuyện, chỉ biết một mũi tên bình định chúng sinh.

Còn đối với "con dân" của mình - Liên Minh Xianzhou, Aeon không cần phải mở mồm, chỉ cần đưa ẩn dụ cho Sở Thiên Tượng tự tính quẻ tự hiểu là được.

Tuy là Aeon, là thần linh, có lẽ do có xuất xứ từng là con người, lại thêm [Lãnh Địa] có khả năng khiến người ta trở nên bình tĩnh và thức tỉnh nhân tính. Lan trầm ngâm, nghiêm túc nghĩ về hành động của bản thân.

Lan cảm thấy mình không làm gì sai.

Nhưng nghĩ đến việc mình đã phá hủy đi đồ vật của [Lãng Khách Từ Hoa], Aeon Săn Bắn cảm thấy mình nên thể hiện thái độ nhún nhường một chút.

Dù sao hắn cũng không chịu thiệt.

"Cầm lấy."

Lan đưa cho Hoài Lan một [Mũi Tên Đuổi Sao].

Aeon Săn Bắn biết, mũi tên của mình là tài liệu chế tạo rất có giá trị. Người dân Xianzhou đều ra sức nhặt nó vì đủ thứ lý do, nhưng lý do to nhất thì vẫn là vì giá trị trong việc rèn đúc luyện kim.

Tàn dư còn là tài nguyên quý giá, vậy một mũi tên nguyên chất do chính tay Lan đưa thì sao?

Lan tin rằng, [Lãng Khách Từ Phương Xa] sẽ hài lòng với thứ này, nếu không đủ, Lan sẵn sàng cho thêm vài cái để Hoài Lan sửa chữa con rối

Chỉ là Hoài Lan không biết giá trị của mũi tên này, chỉ biết bỗng dưng Aeon Săn Bắn tự dưng đưa hung khí cho cậu.

Trái tim Hoài Lan rơi lộp độp, xong rồi, lẽ nào do mình cợt nhả nên ông thần này mất vui?

Hắn ta đưa cho mình mũi tên là để mình tự giải quyết bản thân mình??

Hoài Lan đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, tự hỏi hiện tại giải tán lãnh địa thì có còn kịp không?

Lúc này, Lan lên tiếng: "Nếu không đủ thì ta có thể đưa thêm."

Hoài Lan sảng hồn, hắn ta còn muốn đâm cho cậu thành nhím??

Quá vô đạo bất lương!

Cho tới khi Lan đưa cho Hoài Lan vài viên [Đá Săn Bắn] đầy ắp năng lượng. Hoài Lan mới nhận ra là có lẽ Lan đang muốn đền bù bằng nguyên liệu quý hiếm. Đoán thế, Hoài Lan mới hỏi trực tiếp Lan rằng: "Ngài muốn tôi dùng nó để chế tạo?"

Lan nghi hoặc: "…chứ ngươi nghĩ ta đưa chúng cho ngươi để làm gì?"

Hoài Lan: "Hehe, không có gì. Thén kìu sâu mớt, sau này có gì cho tiếp ha!"

Không thể nói rằng là mình tưởng hắn ta đòi đập cục đá vào đầu mình được. Quá là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử!

Hoài Lan cầm tay Tư Mệnh Đế Cung, mắt lấp la lấp lánh:

"Từ nay về sau, ngài chính là idol của tôi!"

Tư Mệnh Đế Cung: ?

Lan nghi hoặc, thích mấy món này như vậy? Hắn đi tuần tra khắp nơi, những thứ này rất dễ dàng có được. Lan xem nó như rác, còn chẳng bao giờ lấy…

Quả nhiên, [Lãng Khách Từ Phương Xa] thích nhất là nhặt rác.

[Lãng Khách Từ Phương Xa] thật khó hiểu.

"Sau này ta sẽ đưa thêm, nếu như có dịp."

Hoài Lan: ?

Hoài Lan ôm đống quà cáp trên người, nghi ngờ nheo lại mắt.

Sao cứ có cảm giác, ánh mắt sau lớp mặt nạ của vị Aeon này tràn đầy thương hại vậy?

Hoài Lan: ??

Quả nhiên, thần linh luôn là những kẻ khó hiểu.

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com