Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

3333 từ =)))

Chờ gì mà hok cmt

Bởi vì Aeon Săn Bắn tôn quý chịu hạ mình đưa quà cáp, đương nhiên Hoài Lan không thể nào thái độ cái gì được.

Aeon Săn Bắn vốn dĩ có hình dáng như nhân mã. Vì để có thể dễ dàng và thoải mái khi ngồi trên ghế xem phim, Lan thay đổi cho mình có hai cái chân.

Hoài Lan và Aeon Săn Bắn cùng nhau ngồi xem phim. Hoài Lan cũng chẳng biết màn ảnh sẽ chiếu cái quần què gì. Nhưng chỉ cần nó không chiếu lịch sử đen tối xấu hổ của bản thân Hoài Lan là được.

Sau đó, màn hình từ từ sáng lên, hiện lên một dòng chữ.

[Teyvat sẽ bị hủy diệt trong tương lai.]

Hoài Lan - người có mong muốn nghỉ hưu ở Teyvat: ?

Hoài Lan: Hớ??

Vãi cả chưởng, có mỗi cái khát khao được về Teyvat dưỡng lão thôi mà giờ Teyvat cũng xong đời hả??

Quát háp pần nịt??

[Ngài Reverius, tôi cần ngài hỗ trợ.]

Hoài Lan: ???

"Rồi tìm tôi làm gì? Tới và hát một bài hát đưa tang à? Thế giới bị hủy diệt thì phải tìm Harry Potter chứ."

Hoài Lan hết nói nổi, cậu chạy ra tới ngoài vũ trụ mà vẫn kêu réo như gà con gọi mẹ vậy. Thế giới sắp hủy diệt thì tìm ai đó vip pro chứ tìm một con ma thần không real để làm gì? Hết người để nhờ cậy à??

[…Nhà Lữ Hành đã không xuất hiện ở thế giới này.]

Adu, cho nên chúa cứu thế của mấy người đã bốc hơi, nên mấy người tìm một con ma thần không real để chắp vá xài đỡ à?

Hoài Lan cạn lời, ngồi dựa vào ghế xem phim: "Cút đi, ai thích làm anh hùng thì làm. Lúc mày vui vãi cả chưởng có thấy mày hú tao miếng nào đâu. Tới lúc hoạn nạn lại tìm đến nhau như chưa có cuộc chia ly?"

Hoài Lan hừ lạnh: "Tìm người khác đi, không rảnh."

Hoài Lan vẫn nhớ như in lúc nhỏ thần linh vô danh vác tới cái bản mặt như cậu trộm sổ đỏ nhà nó và cảnh cáo, đe dọa cậu 7749 điều.

Lúc đó Hoài Lan đúng chuẩn 17 tuổi, lại là một người thường, đương nhiên là phải cụp đuôi ngoan ngoãn khép mình. Tuy rằng bản thân Hoài Lan cũng chả có chí hướng quậy cái đất Teyvat này. Nhưng tự nguyện nó khác ép buộc, Hoài Lan khi đó ức chế muốn chết.

Cậu cũng chẳng phải vui vẻ gì khi tới thế giới này, phúc phần này có cho cậu cũng không cần. Quý báu quá tự đem về nhà trưng tủ kính. Vốn dĩ bị ép buộc, lại còn phải nghe thần linh của thế giới này lên giọng mẹ thì ai mà thích.

Có lẽ thấy Hoài Lan không vui, Đế Cung Tư Mệnh vốn có tính bao che người phe mình không khỏi nhíu mày. Tự hỏi xem nếu dùng mũi tên bắn nát màn hình thì có gây hại gì cho người bạn này hay không.

[…chỉ cần ngài trợ giúp, Teyvat sẽ là của ngài.]

Má, chơi lớn.

Hoài Lan liếc mắt: "Ngươi hỏi ý của dân chúng Teyvat chưa mà quyết định? Con người chứ không phải cây cỏ, càng không phải món hàng để ngươi đem ra giao dịch."

[…]

[Bọn họ sẽ chấp nhận.]

Hoài Lan nhún vai: "Đương nhiên là chấp nhận. Tự nguyện trên tinh thần ép buộc chứ gì, đằng nào cũng sắp chết mà."

[Vậy ngài muốn như thế nào mới chấp nhận Teyvat. Không phải ngài rất thích Teyvat sao?]

Hoài Lan thản nhiên: "Muốn người ta giúp mình thì cũng đừng dùng giọng mẹ như vậy. Lấy ra cái tấm lòng chân thành đi. Đừng có khi không đòi người ta làm ô sin khơi khơi như vậy."

Hoài Lan đưa tay: "Ngươi đã tìm được Lãnh Địa của ta như vậy, thì ta cho ngươi 10 ngày. Soạn văn bản tường trình đầy đủ về nguyên nhân, lý do, phương pháp giải quyết, hậu quả, trách nhiệm, ý kiến người dân rồi quay lại đây thuyết trình cho ta nghe."

Thiên Lý: ?

Thiên Lý trầm mặc.

[Được.]

Không thể tin được, có ngày [Thiên Lý] sẽ phải biến thân thành công nhân viết báo cáo.

Rốt cục, Người Duy Trì Thiên Lý đã làm gì trong thời gian nó ngủ say và khiến [Lãng Khách] căm ghét vậy??

Không xong, cảm giác [Lãng Khách] khó chơi hơn [Nhà Lữ Hành].

Đàm phán như này cảm giác không ổn định. Thiên Lý hoảng hốt, nếu [Lãng Khách] nghe nó thuyết trình xong nhưng vẫn từ chối giải cứu Teyvat thì sao??

Cả bọn đi mua quan tài rồi tự chôn bản thân à??

Không ổn, đi bài đàm phán không xong thì đi bài tình cảm vậy!

Thiên Lý cũng rất khổ, nó quan sát được Teyvat ở thế giới song song sẽ có [Nhà Lữ Hành] giải cứu nên nó mới yên tâm đi ngủ. Mỗi Teyvat đều có Thiên Lý khác nhau, nó là Thiên Lý non nớt nhất. Vì thấy [Teyvat] khác có [Nhà Lữ Hành] cứu, Thiên Lý nghĩ rằng Teyvat của mình cũng sẽ có [Nhà Lữ Hành].

Kết quả lửa cháy xém lông mày, Thiên Lý phát hiện chả có Aether hay Lumine nào xuất hiện. Hiểm họa Mondstadt không có Kỵ Sĩ Danh Dự giải cứu, mà là Phong Thần vác rồng tới Liyue cầu cứu Nham Thần.

Thiên Lý lúc đó: ???

Hỏi thiệt, không có sức mạnh đặc biệt của [Nhà Lữ Hành] thì Dvalin được cứu bằng mắt, Mondstadt xong đời, Phong Thần cũng có nguy cơ hi sinh.

Nham Thần thì làm được cái gì?? Hắn ta cũng chỉ là người dân ở Teyvat mà thôi!

Sau đó, Dvalin được cứu thật.

Thiên Lý: ??

Không hợp lý! Cứu kiểu gì cơ chứ?!

Thiên Lý hốt hoảng, Thiên Lý tìm hiểu, Thiên Lý phát hiện, thứ cứu cả lò hiện tại là… Một cái cây chỉ ra 7 quả mỗi năm.

[Thất Mỹ Mộng Thụ]

Thiên Lý trợn mắt, Thiên Lý xoa mắt, Thiên Lý lại trợn mắt.

Cái cây này, có năng lượng đặc biệt! Năng lượng lại cực cao!

Được cứu!!

Nơi lửa cháy nhất, đương nhiên là hai nơi - Sumeru và Natlan. Tình hình hiện tại thì,… Nếu mọi thứ cứ tiếp tục, Vực Sâu lan tràn, [Thất Mỹ Mộng Thụ] sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng của Teyvat. Thậm chí, nếu muốn bảo vệ cây Thế Giới thì nó sẽ bị đưa đến Sumeru.

Mà người Liyue sẽ không chịu cái vụ này, đảm bảo. Ở Liyue, trừ Nham Thần ra thì có nhiều người dân tín ngưỡng Ma Thần Giấc Mộng. Khi không đòi bứng di sản cuối cùng của tín ngưỡng nhà người ta thì nó chả chửi.

Nhưng quan trọng nhất, vẫn là…! Một cây thì không đủ đâu! Teyvat vẫn sẽ chết!

Những vị thần trên Thiên Không đảo đã có nhiều người bị ăn mòn và hủy diệt rồi.

Để duy trì năng lượng bảo vệ Teyvat, Thiên Lý giảm biên chế của Đảo Thiên Không xuống.

Ở thế giới khác không biết, chứ Thiên Lý cảm thấy đảo Thiên Không bên nó vô dụng quá.

Không có [Nhà Lữ Hành], bọn họ không thể phát huy sở trường NPC, nên rụng gần sạch.

Thiên Lý: Ngủ một giấc dài, tới cái cửa nhà cũng không còn.

Thiên Lý thở dài, khi ý thức trở về Teyvat, Thiên Lý quyết định.

Con mẹ nó! Mấy đứa Người Duy Trì Thiên Lý phải học một khóa làm thần! Khiêm tốn một chút cho người ta dễ mến!!

Xong chuyện, tất cả thần linh ở đảo Thiên Không giải tán hết về đi học lại cho ta!

***

***

Nhìn màn hình tắt ngúm, Hoài Lan trầm trọng suy tư: "Hạ mình đến nước này, xem ra lời nó nói là thật."

Tư Mệnh Đế Cung nghi hoặc: "Ngươi không tin?"

Hoài Lan nhún vai: "Đang yên đang lành, tự nhiên có người bảo quê nhà ngài sắp bị hủy diệt, ngài tin sao?"

Tư Mệnh Đế Cung nhíu mày, không hề đắn đo đáp: "Không thể nào, chỉ cần ta còn sống, bọn họ sẽ không bị hủy diệt."

Lan nhìn Hoài Lan thở dài, có vẻ sầu não mà nghi hoặc: "Ngươi muốn hỗ trợ?"

Hoài Lan nhún vai: "Nói gì thì nói, một thế giới có biết bao nhiêu sinh mạng. Đâu thể nói bỏ là bỏ được… Nếu quê hương của tôi gặp hiểm cảnh, tôi cũng sẽ mong có người đứng ra giúp đỡ."

Hoài Lan bật nắp lon Coca: "Tôi sẽ giúp đỡ, chỉ cần nằm trong tầm sức của mình là được."

Hoài Lan nhai bắp rang bơ: "Coi như tích phước đức cho dòng họ gia phả con cháu sau này."

Hoài Lan đau đớn: "Chết tịt, lại sắp phải tăng ca!"

Hoài Lan chỉ vào màn hình cáu kỉnh: "Ta muốn coi phim!! Muốn coi phim! Tom và Jerry!"

Aeon Săn Bắn mờ mịt, nhìn về phía màn ảnh thật sự đã chiếu thước phim về một con mèo và một con chuột.

Lan: ?

Tuy không hiểu, nhưng hắn tôn trọng.

Hôm nay Aeon Săn Bắn cũng rút ra được một trải nghiệm, đó là [Lãng Khách Từ Phương Xa] có tinh thần không ổn định.

Hoặc là chỉ mỗi mình Hoài Lan không ổn định thôi.

Càng nói chuyện nhiều, càng cảm thấy Hoài Lan như tâm thần phân liệt.

Trải qua một đêm xem vài bộ phim thuần khiết, tám nhảm, nhờ cậy và ôm đùi Aeon Săn Bắn. Hoài Lan mở hai mắt, tinh thần sáng sủa quệt giọt lệ rơi.

Cuối cùng cũng ôm được đùi to! Không chỉ một đùi mà tận bốn đùi!

Tại Lan có bốn cái chân lận!

Lan: ???

Hoài Lan xúc động ôm tay, sống vất vả bấy nhiêu lâu, giờ cậu mới biết mùi ôm đùi và chọn đúng nền văn minh là gì.

Hồi trước cậu cũng định xin vía để ôm đùi Morax, nhưng Morax hung dữ quá. Hắn ta nhìn một cái thôi là Hoài Lan đã tự bốc hơi rồi.

Có Morax dễ đối lập, Lan quả thật là một vị thần mười điểm, xứng đáng trở thành idol của cậu!

Morax: ?

Thật ra Morax không có ác ý với Hoài Lan, thậm chí Morax và Barbatos còn muốn vươn cành Oliu với Hoài Lan. Nhưng Hoài Lan thì sợ Morax, còn Barbatos…

Barbatos giả làm người phàm tiếp cận Hoài Lan, sau đó thẳng thắn thừa nhận thân phận của bản thân. Chỉ là Hoài Lan không tin thôi.

Tóm tắt thì mọi chuyện như thế này.

Barbatos: "Tên thật của tôi là Barbatos."

Hoài Lan: "Quao, lợi hại, vậy tên thật của tôi là Morax Pro Max."

Barbatos: "…"

Hoài Lan: "…cáo từ, giỡn vui dễ sợ."

Trở về chủ đề cũ, lịch trình hôm nay của chúng ta khá đơn giản. Lấy hình dạng thú nhồi bông một đá là nằm của Hoài Lan, Hoài Lan không làm được gì hết, tất cả là Yingxing tự làm.

Việc duy nhất Hoài Lan có thể làm là dùng kinh nghiệm sống để giảng dạy Yingxing 7749 cách sinh tồn cùng loài người.

Hoài Lan chia cho Yingxing chiến lợi phẩm.

"Nhớ kỹ, gặp người Xianzhou là phải thể hiện sự đề phòng, phải hỏi kỹ họ có phải người Xianzhou hay không. Đừng để họ hiểu nhầm cậu là gián điệp."

Hoài Lan trang bị [Mũi Tên Đuổi Sao], đeo nó ở bên hông Yingxing cùng với vision.

"Tuy hành tinh này bị Aeon xử lý, theo lý thuyết thì ma vật… Ý là tà vật sẽ không còn mống nào. Nhưng người Xianzhou vẫn sẽ cảnh giác, cậu lại là một người sống sót như kỳ tích, họ sẽ khó tránh khỏi nghi ngờ."

Hoài Lan giơ ngón cái: "Nhưng có thứ này đảm bảo, cậu chắc chắn sẽ sống thư thái. Nếu người Xianzhou không vừa nư, gây khó dễ hoặc là muốn cướp thứ này thì cứ nắm chặt vision là được."

Hoài Lan đã cùng Aeon Săn Bắn cấu kết… À không phải, là hợp tác.

Đối với Lan mà nói, giúp mấy cái này đơn giản còn hơn cả tiêu diệt tà vật.

Yingxing trầm mặc, chần chờ nhìn Hoài Lan: "Còn ngài thì sao?"

Hoài Lan vỗ lên quả trứng: "Đương nhiên là tập trung để phá trứng chui ra. Trứng nở là do sinh vật bên trong phá chứ hổng tự nhiên mà nở được."

Hoài Lan cảm thán: "Lúc đó, cậu tiện thể cầm con gấu bông này theo đi. Ban đầu tôi định cho cậu con rối, nhưng nó hỏng rồi,… Con gấu này nhỏ, gọn, dễ mang theo, coi như làm vật kỷ niệm?"

Cứ tưởng Yingxing sẽ theo thói quen từ chối hoặc nhận xét Hoài Lan quá ấu trĩ, nhưng Yingxing chỉ im lặng rồi đồng ý. Thấy bộ dạng nặng nề của cậu nhóc, Hoài Lan ngay lập tức hiểu là Yingxing nghĩ cái gì. Cậu thở dài an ủi:

"Không cần phải u buồn như vậy. Biết đâu, sau này tôi ra đời rồi thì sẽ đến Xianzhou tìm cậu chơi?"

Hoài Lan cũng không cợt nhả vào lúc này, cậu bình thản nói: "Dù sao đi nữa, tôi mong rằng cậu có thể đem khoảng thời gian này là một chút ký ức tươi đẹp đáng để nhắc tới. Nếu không thể gặp lại, cậu vẫn sẽ vui vẻ khi kể về tôi với những người bạn trong tương lai, chứ không phải hối tiếc hay thứ gì khác."

"Đi thôi, Yingxing."

***

***

"Lan?"

Yingxing nhẹ giọng kêu.

"Hoài Lan?"

Con thú nhồi bông, rất đáng yêu, nó nằm yên một chỗ, ngoan ngoãn và không nhúc nhích dù chỉ một chút. Đúng với vai trò của một con thú nhồi bông sẽ không nói, không đi và không cợt nhả.

Yingxing vô thức cảm thấy hoảng hốt, cậu đứng dậy, nhưng nửa chừng đã bình tĩnh lại. Tuy tuổi còn nhỏ, Yingxing lại trải qua quá nhiều mất mát đau thương. So với những thứ đã qua, sự chia ly này đối với Yingxing mà nói… Thật sự không thể tính là chuyện buồn.

Dù biết thế, trong thâm tâm lại khó tránh khỏi trống trải và đau lòng.

Yingxing trầm mặc, bước qua bên ấy và nhặt con thú nhồi bông lên.

Con thú bông này có một đôi mắt tròn vo bằng viên bi, khi ánh sáng chiếu vào có thể thấy nó có màu hổ phách. Bề ngoài của con thú nhồi bông hơi giống mèo, màu lông chủ yếu là màu bạc, có ngả một chút ánh xanh da trời, nhưng rất nhạt, có lẽ nên gọi là màu xanh trắng. Hoài Lan từng bảo nó dựa theo sinh vật gọi là báo tuyết.

Yingxing cảm thấy, con gấu bông này khá giống Hoài Lan trong mơ mà cậu từng gặp. Ngay cả cái biểu cảm nhe miệng cười cũng đê tiện y chang.

Yingxing buộc nó vào thắt lưng, cậu buồn cười khi thấy bên hông mình có một đống thứ. Vision, [Mũi Tên Đuổi Sao], giờ có cả thú nhồi bông nữa.

Yingxing nhìn quả trứng có đầy những vết nứt, xoay lưng, tay nâng lên nhẹ vẫy.

Tạm biệt, Lan.

***

***

Giống với dự đoán của Hoài Lan, hôm nay người Xianzhou đã tới. Họ bắt đầu kiểm tra khắp nơi, tìm xem nơi đây có còn sự sống nào hay không. Nếu là tàn dư Boris thì thẳng tay xử lý, nếu là nạn nhân còn sống sót thì họ sẽ cứu trợ.

Hiệu suất làm việc cực cao, khi Yingxing đang nghỉ ngơi, một người và một robot đã tìm thấy cậu.

Yingxing không mừng rỡ gì, có thể là do vừa mới chia tay với Hoài Lan, trong lòng có chút khó chịu. Yingxing không cảm thấy vui vẻ khi có người đến tìm cậu.

"Các người là ai?"

Yingxing lấy ra thanh kiếm đã đồng hành cùng mình một thời gian dài chỉ thẳng vào đối phương. Tuy Hoài Lan đã cho Yingxing thanh kiếm khác, xịn hơn, nhưng Yingxing vẫn cứ giữ thứ này bên người. Dù sao nó cũng từng đâm vào cổ của Hoài Lan, rất đáng để giữ làm kỷ niệm?

Mỗi lần nghĩ như vậy, Yingxing không khỏi buồn cười. Nếu Hoài Lan biết, thế nào cũng sẽ đòi cho cậu "ăn một gậy của lão tôn".

"Bình tĩnh, tôi không có ý xấu, tôi là Baiheng, đến từ Xianzhou Zhuming. Chúng tôi tới đây theo tín hiệu mũi tên của Tư Mệnh Đế Cung!"

Cô gái tên Baiheng vội giơ tay, làm ra tư thế đầu hàng. Nhân lúc trò chuyện, Baiheng quan sát đứa trẻ nọ.

Nếu là dân cư của tinh cầu này, vậy thì chắc chắn là tộc đoản sinh. Vẻ ngoài tầm… 8, 9 tuổi thì chắc là tầm tuổi ấy thật. Quần áo trên người sạch sẽ gọn gàng, tuy hơi gầy nhưng sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, có hai thanh kiếm, bên hông còn có treo cả gấu bông… Baiheng đoán nó có ý nghĩa đặc biệt nên đứa trẻ mới đem nó bên mình.

Thái độ gặp nguy hiểm không hoảng loạn, bình tĩnh, cảnh giác, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, còn có thể giữ kỷ vật bên người… Baiheng đoán năng lực sinh tồn của đứa nhỏ này rất mạnh.

Haizz, dân trù phú đúng là nghiệt súc! Một đứa trẻ nhỏ như vậy đã giỏi việc sinh tồn thì phải trải qua những điều gì chứ!

Baiheng dời mắt khỏi con thú nhồi bông, lại chợt va phải thứ treo bên hông của đứa nhỏ.

Một viên ngọc quý, tuy trông có vẻ đặc biệt, nhưng Baiheng chú ý tới thứ kế bên nó hơn.

Má ơi! Đó không phải "Mũi Tên Đuổi Sao" Đế Cung sao??? Tuy hình dáng hơi khác, nhưng nó chắc chắn là "Mũi Tên Đuổi Sao"!

Baiheng kích động, lẽ nào đứa nhỏ này đã… Nhặt được? Không đúng, "Mũi Tên Đuổi Sao" này rất mới mẻ và sạch sẽ, không một tì vết, như thể nó… Mới ra lò, được Đế Cung trao tận tay vậy.

Baiheng: !

Khoan đã, từ từ, điều này thật thái quá. Có khi cô nhầm lẫn?? Phải hỏi người có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn hơn mới được!

Baiheng dùng sức thuyết phục Yingxing đến phi thuyền của liên minh đang neo trên tinh cầu này. Mà Yingxing quả thật có mục đích là muốn tới Xianzhou. Quá trình thuyết phục lẫn nhau vô cùng thuận lợi, ai cũng đạt được mong muốn của mình.

Baiheng là một người biết giao tiếp, để giảm bớt căng thẳng, cô ấy nói chuyện phiếm với Yingxing liên tục. Mà Yingxing cảm nhận được Baiheng có thiện ý, nói một hồi cũng kể về chuyện của mình.

So sánh với Hoài Lan lâu lâu mới nói tiếng người, Yingxing thấy Baiheng nói chuyện rất dễ nghe, rất có cảm tình.

Có lẽ Hoài Lan nói đúng, ra ngoài thế giới rộng lớn, kết bạn với nhiều người, cậu… Có lẽ sẽ không nhung nhớ Hoài Lan như mình đã tưởng.

"Ây da, nói như vậy, đám người của IPC ấy tới đây tìm cậu sao? Nhìn không giống lắm!"

Yingxing sửng sốt: "IPC đã tới đây??"

Baiheng nghiêng đầu: "Đúng vậy, họ dường như đang tìm thứ gì đó. Nếu muốn, sau khi dắt cậu đến gặp tướng quân thì tôi sẽ dẫn cậu gặp IPC để trò chuyện?"

Yingxing nhíu mày, không hiểu sao lại có linh cảm bồn chồn bất an.

***

***

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com