《Quả Phụ Tướng》
Trong thế giới của giấc mơ, không gì là không thể nhưng cũng không có gì là có thể. Ratio nhâm nhi ly cocktail, nếm được vị đắng chát trong miệng nhưng khi rượu trôi xuống cổ họng lại chẳng còn cảm giác gì. Nàng chả hiểu nổi mấy tên bợm rượu kia rốt cuộc là làm sao say bét nhè ra với ra thứ này.
Thật ngu xuẩn. - Nàng cười khẩy, ngón tay đẩy ngã ly rượu ra bàn.
"Ôi chao, ai chọc đến em vậy giáo sư của tôi?"
"Chẳng ai cả." Ratio nhàn nhạt đáp.
Aventurine mỉm cười. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, ngoắc tay với bartender gọi một ly Margarrita.
Ly cocktail trắng ngà được đặt trên bàn, Aventurine đẩy chiếc ly sang chỗ Ratio, thủ thỉ nói:
"Thức uống dành cho người đẹp."
Ratio lườm hắn.
Aventurine chột dạ sờ mũi. Hắn có hơi lúng túng, không biết phải làm sao mới dỗ dành được vị hôn thê tính khi lớn bằng trời này của mình.
Có lẽ chính Ratio cũng không nỡ nhìn người luôn kiêu ngạo như hắn như thế mãi, nàng kéo ly cocktail sang, nhấp môi uống một ngụm.
Aventurine thở phào.
"Aventurine." Ratio gọi. Móng tay được bảo dưỡng tỉ mĩ sơn một lớp sơn xanh óng như mái tóc nàng khẽ gõ lên thành ly.
"Ừm?"
"Anh bị ngu à?" Nàng cau mày. "Em đã nói bao nhiêu lần rồi, chuyện ở Penacony này rất khó giải quyết, muốn xử lý phải làm từng chút một, tuy có hơi mất thời gian với rườm rà nhưng lại an toàn hơn rất nhiều. Tại sao anh cứ đâm đầu vào mấy trò cá cược của anh thế hả?! Anh có mấy cái mạng mà cứ để mà liều lĩnh như thế?!"
"Penacony đã không chờ được tới lúc ấy, em hiểu mà Ratio." Aventurine đáp. Hắn dựng ly rượu Ratio đánh đổ lên, thấy bên trong còn một ít thì đưa lên nhấp thử. Rồi hắn bị vị cay nồng của rượu có số độ cao xộc lên, nhăn hết cả mặt.
"Martini. Em đúng là biết chơi ghê." Hắn tặc lưỡi.
"Bớt đi, ở trong mơ thì say thế nào được. Thứ này cũng chỉ được cái mã ngoài lộng lẫy thôi, mới uống vào thì cay nồng nhưng đến khi nuốt xuống lại chẳng còn vị gì, hệt như nước lã." Nói tới đây, nàng quay sang nhìn chằm chằm vào Aventurine.
"Anh cũng thế đấy, ngoại trừ cái vẻ ngoài lòe loẹt không khác gì con công Artini này thì anh còn cái gì nữa? Chỉ là một cái thân phàm xác thịt thôi, hơn gì ai đâu mà cứ liều mạng đâm đầu vào?"
"Em đừng khuyên anh nữa. Anh sẽ không thay đổi chủ ý của mình đâu." Aventurine cau mày.
Ratio nhìn hắn, biết trong lòng hắn đã quyết định, nàng cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành lo lắng thở dài.
"Thứ ngu xuẩn, đồ vô tri, nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu, dạy mãi chẳng chịu khôn!" Ratio lầm bầm mắng, bàn tay cầm ly cocktail siết mạnh đến nỗi thành ly thủy tinh kêu răng rắc.
Aventurine bật cười. Hắn gỡ những ngón tay đang siết chặt của nàng ra, đan tay mình vào. Hắn đặt lên bàn tay nàng một nụ hôn dịu dàng, nói:
"Có ngốc thế nào thì còn chẳng phải là chàng ngốc của em à?"
Rồi hắn hôn lên chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út Ratio:
"Của em, cả đời."
Mí mắt Ratio khẽ run rẩy. Nàng không phải là một người sẽ biểu lộ tình cảm một cách rõ rệt. Nàng không thể nào mở miệng nói những lời tâm tình sến súa như hắn, nhưng nàng có cách riêng của mình để thể hiện điều đó.
Và Aventurine cũng biết rõ.
Ratio siết chặt tay Aventurine, đáp lại hắn bằng chính phương thức của chính mình.
"Em sẽ liên hệ thử với Khách Vô Danh. Đoàn tàu Astral xưa giờ vẫn luôn nổi tiếng với việc đứng về phía lẽ phải, bảo vệ kẻ yếu. Trong vụ việc ở Penacony lần này phía chúng ta cũng xem như là bên bị hại. Món nợ xấu này của Gia tộc chính là lý do tốt nhất."
"Được, tùy em hết."
"Anh ngoan ngoãn chờ đấy đi! Đừng có mạo hiểm linh tinh đấy!" Ratio đứng dậy, nghiêm khắc cảnh cáo.
"Anh biết mà, biết mà." Aventurine gật đầu lia lịa.
"Đừng có mà làm lấy lệ với em!" Ratio trừng mắt. "Còn nữa."
Aventurine: "?"
Ratio kéo bàn tay đeo của hắn lại, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của hắn. Nàng mỉm cười:
"Anh nhất định phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh để còn cưới em đấy!"
"Em chờ ngày được làm cô dâu của anh, Kakavasha."
.
Penacony rơi vào hỗn loạn, sự mục ruỗng tanh tưởi của Gia tộc bị che phủ dưới lớp vỏ bọc hòa bình của những giấc mơ đã quá đỗi lâu. Cái ngày mọi thứ vỡ lỡ, đã chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa.
Ratio cùng Aventurine đứng trên một đỉnh một công trình kiến trúc cũ, hướng mắt nhìn về phía nơi sắp trở thành chiến trường sau cùng. Công tác sơ tán dân cư vẫn đang được tiếp tục, điện thoại của Ratio liên tục nháy lên thông báo đến từ các nhân viên IPC, bầu không khí ngày càng trầm trọng.
"Đây đã là bước cuối cùng rồi. Thu được món nợ này xong, mấy việc xấu còn lại của Penacony cứ để họ tự giải quyết đi." Aventurine tặc lưỡi.
"Nếu đã thế thì anh đừng tham chiến. Cứ để họ trai cò đánh nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi ở phía sau." Ratio nhíu mày khuyên nhủ.
"Không được, anh chờ không nổi." Aventurine lắc đầu.
"Có gì mà chờ không nổi chứ! Anh ngại mình sống lâu quá nên nhanh chân đi nạp mạng à?"
"Nào có, sao em lại không tin anh gì cả vậy?" Aventurine bật cười. Viên aventurine trong tay hắn không khác gì món đồ chơi, tùy ý bị hắn đùa giỡn giữa những ngón tay.
Ratio im lặng không đáp, chỉ là đôi mày xinh đẹp kia vẫn chưa từng giãn ra.
Aventurine thở dài. Hắn chạm lên gương mặt xinh đẹp của nàng, khẽ nói:
"Anh chờ không nổi nữa rồi Ratio, anh thật sự chờ không nổi nữa rồi. Anh muốn giải quyết mọi thứ thật nhanh, sau đó trở về cùng em kết hôn. Về sau đôi ta cùng nhau ngao du ngân hà, mấy việc này anh cũng sẽ không quản nữa."
Ratio nắm lấy bàn tay hắn, siết chặt.
Tiếng nổ vang lên ở nơi xa cắt ngang hai người. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu rồi.
"Tới lúc anh phải đi rồi." Aventurine hôn lên khóe môi Ratio, "Em ngoan ngoãn đứng đây chờ anh nhé, xong việc anh sẽ trở về lấy em. Lúc đó em nói gì anh cũng nghe lời em hết!"
Ratio im lặng hồi lâu. Rồi nàng mỉm cười, khóe mắt đỏ bừng:
"Được, em chờ anh."
Aventurine xoay người rời đi. Nhưng hắn còn chưa bước được mấy bước đã bị níu lại. Hai mắt Ratio đỏ bừng, nước mắt rơm rớm nhìn hắn. Có lẽ đến chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại như thế nữa.
"Đừng khóc." Aven cẩn thận lau đi nước mắt cho nàng. "Anh sẽ không sao đâu."
Ratio mím môi không đáp. Tiếng vũ khí va chạm nơi xa chói tai vô cùng, không ngừng chà sát lên dây thần kinh đang căng chặt của nàng. Bỗng Ratio nhìn thẳng vào Aventurine, trong ánh mắt bây giờ chỉ còn duy nhất một vẻ kiên định.
"Em là Veritas Ratio, nhận anh Kakavasha làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em."
Aventurine sững sờ. Rồi hắn bật cười, kéo Ratio ôm vào lòng. Hắn hôn lên mái tóc xanh của nàng, đong đầy hạnh phúc đáp lại một cách ôn nhu:
"Anh là Kakavasha, nhận em Veritas Ratio làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh."
"Đợi anh trở về."
"Được. Em đợi anh trở về."
.
Bầu trời chân chính của Penacony là thứ đã rất lâu rồi không ai được nhìn thấy. Giờ đây nó u ám, mây đen vần vũ dường như đang chuẩn bị cho một cuộc gột rửa để tẩy sạch tội ác trên vùng đất mộng mơ này.
Aventurine đứng giữa chiến trường, trên người là những vết thương có to có nhỏ, máu vẫn thấm qua từng lớp vải rồi lan ra. Hắn dựa vào chút sức lực cuối cùng, chống đỡ thân mình đứng vững.
"Aventurine, trò chơi vặt vãnh của anh và IPC cũng nên dừng lại ở đây rồi." Sunday lạnh lùng nói.
"Ha! Trò vặt vãnh? Thế cục của Gia tộc bị mấy trò vặt vãnh này của tôi hại ra thành thế này, vậy xem ra Gia tộc cũng không phải thứ gì ghê gớm lắm." Aventurine cười khẩy.
"Người sắp chết lắm lời vô nghĩa thật." Sunday lãnh đạm nhìn hắn.
"Chết? Ai? Ây yo, đang nói tôi đấy à? Cuộc chiến vẫn còn chưa ngã ngũ đâu, ai đứng tới cuối cùng mới là kẻ chiến thắng! Mà mạng tôi lớn lắm đấy, anh tốt nhất đừng mạnh miệng." Aventurine giễu cợt nói.
"Thật là một kẻ xấc láo! Kẻ dám chống lại Hòa hợp, ban chết! Lên!"
Aventurine cắn răng dùng khiên bảo vệ mình, tìm một cơ hội để phản công. Cùng lúc ấy trong tai nghe của hắn truyền đến thanh âm hoảng hốt của Nhà khai phá:
[Aventurine, mau chạy đi!! 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》 giãy thoát khỏi sự kìm kẹp của Black Swan và Acheron rồi! Nó đang hướng đến- rè rè--tít.]
"Cái quái gì-?!"
Mũi kiếm của Sunday lao thẳng đến trước ngực Aventurine. Ngay trước khi nó đâm xuyên qua hắn, viên phấn trắng mang theo lực đạo vô cùng lớn phi tới, đánh bật mũi kiếm ra xa.
"Ai?!" Sunday tức giận quát.
Aventurine vừa nhìn qua đã nhận ra là ai. Hắn cười lớn, quay đầu lại nhìn người mình yêu đang chạy tới.
"Ratio-"
Phập!
"AVENTURINE!!!"
"...ratio... đừng...khóc..."
Anh sẽ đau lòng.
"Không! Không! Aventurine!!" Ratio hoảng hốt lao tới, đỡ lấy cơ thể vô lực của Aventurine.
Máu từ vết thương tuôn ra không ngừng, dẫu cho Ratio có cố gắng chặn lại thế nào đi nữa vẫn không được.
Lách tách, lách tách. Cơn mưa ấp ủ đã lâu rơi xuống Penacony.
Nhìn dòng máu đỏ tuôn ra hòa lẫn cùng nước mưa, lan thành một vùng đỏ thẫm, hai mắt Ratio hoa lên. Vết thương chí mạng, Aventurine đã tắt thở ngay sau khi nhận lấy nó, nàng biết chứ, nàng biết rõ hơn ai hết.
Nhưng nàng thà rằng mình ngu muội còn hơn.
"Aventurine... Aventurine của em... Kakavasha của em..."
Ratio ôm lấy thân xác hắn, nước mắt cuồn cuộn không ngừng rơi xuống. Đôi mắt tím vẫn luôn nhìn nàng một cách say đắm nay đã chẳng còn tiêu cự, đôi môi vẫn luôn nói lời tâm tình mà nàng chê sến súa đã không thể mở ra nữa. Bàn tay luôn vỗ về an ủi nàng đã không bao giờ nhấc lên nữa, mà trái tim mà hắn luôn bảo rằng từ nay sẽ vì nàng mà đập còn chưa kịp trao tới tay nàng đã bị phá hủy chẳng còn gì.
"Anh ơi... chồng ơi!! Aventurine!! A a a a a a a!!!"
Ratio thống khổ ôm lấy thân xác đã lạnh dần của Aventurine. Nàng nhìn 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》đầy oán hận, đôi môi run rẩy:
"Tao phải giết mày... tao phải mày... tao phải báo thù cho anh ấy... mày dám giết anh ấy, tao... tao phải giết mày!! TAO PHẢI GIẾT MÀY!!"
"Giữ Ratio lại nhanh lên!! Đừng để cô ấy kích động lao lên!!" Nhóm Black Acheron lúc này vừa đuổi tới. Black Swan vừa thấy cảnh tượng này lập tức ra lệnh cho Caelus.
Caelus cũng chẳng dám chậm trễ. Cậu chạy tới chỗ Ratio, nhìn khung cảnh tang thương trước mắt, bước chân không nhịn được mà nhẹ lại. Cậu ngập ngừng lên tiếng:
"Em... chị đừng quá thương tâm. Em rất lấy làm tiếc."
Ratio không đáp, vẫn cứ ôm mãi không buông Aventurine, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm về phía con quái vật. Gương mặt nàng ướt đẫm, đã không còn rõ là nước mưa hay nước mắt.
"Chị Ratio, em biết lúc này chị rất đau lòng nhưng bây giờ không phải lúc để đau buồn. 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》đã xổng ra, chúng ta cần phải xử lý nó trước nếu không sẽ còn nhiều người chết hơn."
"Nếu chị chịu không nổi, hay là em dẫn chị đi trước nhé?"
Nghe thấy lời này, hàng mi Ratio khẽ rung động. Nàng mấp máy môi, nén lại tiếng nức nở:
"Không cần, không sao cả. Tôi ổn." Nàng thều thào nói.
Ratio cẩn thận đặt Aventurine ở một nơi sạch sẽ khô ráo, che khuất được cơn mưa dữ dội này. Nàng nhìn hắn thật lâu rồi lặng lẽ đưa tay nhặt viên aventurine lên, siết chặt trong tay.
"Chị Ratio?"
"Đi thôi. Thù giết chồng này phải báo, tôi đã nói rồi, tôi phải giết nó!!"
.
Trận chiến tạm thời kết thúc với kết quả 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》trốn thoát. May mắn thay Black Swan đã kịp để lại dấu ấn trên người nó, mối hiểm họa ngầm này của Penacony sớm muộn cũng phải chết.
Ratio lạnh lùng nhìn theo hướng 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》bỏ chạy, viên aventurine lạnh lẽo trong tay bị nàng nắm trong tay đến nóng bừng lên.
Nàng mặc kệ hết thảy những vết thương trên người mình, chậm rãi lê từng bước về phía Aventurine. Dẫu cho vết thương theo từng bước chân bị xé toạc ra, máu theo cơn mưa mãi không dứt chảy loang ra, nàng vẫn không dừng bước.
Aventurine vẫn ngoan ngoãn nằm đó. Nếu không có vết thương giữa ngực, nhìn qua có lẽ đã nhầm tưởng hắn đang say ngủ.
Ratio quỳ xuống, ôm lấy thân xác đã lạnh của Aventurine, muốn truyền hơi ấm của mình sang cho hắn.
"Một viên đá ủ còn ấm được, tại sao em ôm anh lâu như thế anh vẫn lạnh lẽo đến thế?"
"Anh trả lời em đi chứ Aventurine?"
"Aventurine đã chết rồi, Ratio."
Ratio chầm chậm quay sang nhìn. Acheron cùng Black Swan đứng ngay bên ngoài, cả Nhà khai phá nữa.
"Hắn đã chết rồi, để hắn ra đi đi, đừng níu kéo nữa. Cô đau khổ, hắn cũng sẽ đau khổ. Cô cứ như vậy làm sao hắn yên lòng được." Acheron nói.
"...Tôi không muốn anh ấy rời đi."
"Cô nói cái gì cơ?" Acheron cau mày.
Ratio không đáp, chỉ siết chặt lấy Aventurine, im lặng rơi nước mắt.
"Được rồi đừng tranh cãi với cô ấy lúc này, Acheron." Black Swan ngăn Acheron lại, nhỏ giọng khuyên nhủ.
Rồi cô tiến lên, đối diện cùng Ratio:
"Ratio, tôi rất lấy làm tiếc với sự ra đi của cậu ấy. Nếu quá đau khổ, cô hãy thử tin vào quan niệm kiếp trước kiếp sau của Xianzhou đi. Kiếp này hai người hữu duyên vô phận, nguyện kiếp sau làm một đôi vợ chồng bình dị mà sống, trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão."
"...Trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão..." Ratio thẫn thờ lẩm bẩm. Nước mắt nàng nóng hôi hổi, rơi xuống ướt đẫm gò má lạnh băng của Aventurine cũng chẳng thể sưởi ấm được hắn.
Có lẽ Black Swan nói đúng. Kiếp này họ hữu duyên vô phận.
"...Vậy chờ đến kiếp sau thôi." Ratio nói nhưng giọng nàng quá nhỏ nên chẳng ai nghe thấy được. Nàng ngẩng đầu lên nhìn mọi người, gắn gượng mỉm cười.
"Đừng lo cho tôi." Nàng nói, "Thù này chưa báo, tôi sẽ không sao đâu."
"Nếu có chuyện gì chị có thể đến tìm đội tàu. Bọn em luôn sẵn lòng giúp đỡ!" Caelus vỗ ngực nói.
"Được, nếu có chuyện cần hỗ trợ sẽ tìm đến mọi người." Ratio đáp. Chỉ trong chốc lát nàng dường như đã khôi phục về dáng vẻ của vị giáo sư thiên tài kia. Nếu không phải họ đều thấy một màn vừa nãy, lại biết tình cảm sâu đậm cùng nỗi căm hờn giấu sau lớp vỏ bọc bình tĩnh này có lẽ chỉ thể cảm thán một tiếng thói đời bạc bẽo.
Ratio run rẩy đứng thẳng dậy. Nàng hit một hơi thật sâu, lau hết nước mắt đi, bình tĩnh nói:
"Nếu trên người 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》 đã có ấn ký của Black Swan vậy việc truy tung sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lấy tiêu diệt 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》làm đầu, tôi sẽ điều động nhân viên IPC hỗ trợ hết mình."
"Vậy còn Aventurine thì sao?" Caelus buột miệng hỏi. Cậu lập tức bịt miệng mình lại, ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Ratio, chỉ sợ nàng thương tâm.
Nhưng Ratio lại chẳng có tí cảm xúc gì. Nàng chẳng cần nghĩ đã đáp:
"Thiêu đi. Tro cốt tôi sẽ mang đi. Anh ấy có lẽ không muốn mình bị chôn chết ở cái nơi ma quỷ này đâu."
Nói rồi, nàng rời đi.
.
Tung tích của 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》rất nhanh đã bị truy ra, trận chiến cuối cùng ở Penacony chính thức bắt đầu.
Ratio đứng ở nơi ranh giới giữa mộng và thực, biểu cảm lạnh lùng. Suốt thời gian này, nàng sống như đã chết, muốn chết lại không xong.
Nàng không biết mình đã điên hay còn tỉnh, hay là đã đau đến chết lặng rồi. Chỉ biết lúc này tâm nàng bình lặng đến lạ.
Sắp kết thúc rồi. - Ratio thầm nghĩ. - Chuỗi ngày đau đớn này đã sắp xong rồi.
"Ngài Veritas này, nếu, tôi hỏi nếu thôi nhé...?" Một nhân viên chiến đấu của IPC trên tiền tuyến sợ hãi hỏi, "Lỡ chẳng may chúng ta không đánh bại được nó thì sao?"
"Nếu lỡ không may nằm xuống nơi này ấy à?" Dường như Ratio đã nghe được câu gì hay ho lắm, nàng nhoẻn môi cười.
"Vậy cứ xem như ý trời đã định cho chúng ta lại được bên nhau đi."
"Hả?"
"Không có gì." Ratio lắc đầu. "Chưa đánh đã hèn, đây là thái độ của nhân viên chiến đấu đấy à? Hơn nữa chắc gì đã đến lượt anh đánh, anh lo cái gì?"
Nhân viên chiến đấu: "...Ò."
Bầu không khí giằng co lập tức bị phá vỡ, trận chiến nổ ra. Mỗi một con người ở trên Penacony, dẫu sơ tâm là gì đi nữa, giây phút đều có một mục đích chung là giết chết 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》.
《Vật gì đó hướng đến Tử vong》dưới sự tấn công đồng lòng của mọi người bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, muốn bỏ chạy. Acheron là người đầu tiên phát hiện ra. Cô vội vàng hô lên:
"Nó muốn bỏ chạy!! Mau ngăn nó lại!!"
Ratio là người hành động đầu tiên. Nàng không màng nguy hiểm, lao thẳng về phía 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》với nụ cười rạng rỡ trên môi, nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.
Nàng siết chặt lấy viên aventurine trong tay, ngay khoảnh khắc quyết định, một trong những chi mang lưỡi dao của 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》vòng ra sau nàng, mũi dao lao thẳng tới!
"Cẩn thận Ratio!!"
Phập!
"RATIO!!!"
Ratio phun ra một bụm máu. Lưỡi dao xuyên qua lồng ngực nàng, máu tươi đỏ thắm tuôn ra. Cảm xúc của nàng dường như đã mất kiểm soát. Nàng cười to nhưng nước mắt lại rơi như mưa. Ratio giữ chặt lưỡi dao, không để 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》rút ra.
Rồi nàng dùng hết thảy sức lực còn sót lại, ném viên aventurine xuyên qua tâm hạch của 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》.
Tâm hạch vỡ nát, 《Vật gì đó hướng đến Tử vong》tan biến. Ratio khụy xuống, máu tuôn ra từ vết thương của nàng như nước lũ, ào ạt không ngừng nhưng dường như nàng chả để tâm đến.
Ratio run rẩy lấy chiếc hộp bằng thạch cao mà mình đã giấu trong người từ lâu ra. Ngón tay nàng vì mất máu và đau đớn mà run rẩy, chạm lên chiếc hộp kia, máu nhuộm đỏ hộp trắng.
"...Bây giờ thì em giống anh rồi nhé... Hóa ra lúc đó anh đau đến thế..."
"Kakavasha của em, em đến tìm anh đây..."
"Nguyện kiếp sau, trăm năm hạnh phúc, bạc đầu giai lão."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com