(2) [ Guardian Angel AU ] - Anaxa: "Sinite me causa existentiae tuae"
[ "Sinite me causa existentiae tuae."" có nghĩa là "Hãy để ta là lí do nàng tồn tại" ]
Guardian Angel AU mix cổ trang
—————-
Ánh trăng rằm tháng Tám đưa ánh nhìn hững hờ qua khung cửa sổ vẫn còn vương mùi gỗ, ngắm nhìn bóng hình đơn côi u sầu bên chiếc đàn tranh đã phai màu. Giữa chốn kỹ viện đầy náo nhiệt và ánh đèn lung linh, thính phòng tĩnh lặng này thật hiếm có.
Em mơ màng, ngón tay thon thả khẽ lướt trên những sợi dây đàn, như thể đang an ủi lòng mình. Đây là khúc tấu tiễn người chị thân thiết nhất đã rời đi vào canh giờ trước ấy. Vốn dĩ, ngày mà kĩ nữ được lựa chọn để bán đi, nó chẳng khác nào một lối thoát, rời khỏi chốn dơ bẩn này. Nhưng, ánh sáng từ lối thoát ấy rất mong manh, em biết điều đó, bởi chính em cũng đã từng bị bán đi mua lại rất nhiều lần, mãi chẳng thể thoát khỏi định mệnh ấy. Số phận của em, là tồn tại ở đây, bán rẻ đi thân thể này, để nhân gian tuỳ ý mà sử dụng.
Các kĩ nữ, một khi đã bị đày tới kĩ viện, thì sẽ chẳng còn được tự do nữa, không chỉ dùng thân thể làm giá trị để được tồn tại, mà còn bị người đời rẻ mạt, khinh thường.
Bởi làm gì có ai muốn nể trọng một người đã chẳng còn sự thanh danh, bị rao bán và khinh rẻ như một món hàng chỉ để mua vui?
Giữa những thanh âm sầu muộn, em bỗng nhớ về những ngày đầu tiên ấy, từ một đứa trẻ chỉ vì cuốn vào vòng xoáy nợ nần của cha mẹ mà bán mình, ngây thơ đến mức vì tình yêu mà bị lợi dụng, cuối cùng là mất đi tất cả, chính thức đặt xiềng xích lên cổ, dìm mình xuống hố sâu không đáy.
Tình yêu với em tựa như một cuộc trao đổi thể xác, thoả mãn những dục vọng nguyên thuỷ, sự chiếm hữu đầy ích kỷ, một trò chơi quyền lực mà kẻ thua chính là người khổ đau nhất. Em sợ nó, và cũng muôn phần căm ghét nó.
Đã bao lần em thẫn thờ nhìn lại chính mình trong gương, tàn tạ xơ xác, những dấu vết bẩn thỉu còn in dấu trên làn da mỏng manh còn sót lại sau những cuộc chơi xác thịt đầy loạn lạc đến mức dù có lột da xẻ thịt, kể cả khi tay đẫm mùi máu tanh, cũng chẳng thể nào rửa trôi.
Em cũng chẳng còn thể nào than khóc, tự trách mình như thưở nào, cổ họng khô khan giờ cũng chỉ nói được vài câu the thé, chẳng mạch lạc, nhỏ đến mức gió cũng phải giữ mình thật lặng im mà lắng nghe. Có lẽ nó vẫn còn tiếc nuổi giọng nói ngọt ngào năm nào, trong veo và dịu êm như tiếng sóng lăn tăn ngoài biển khơi sâu thẳm, nhưng nó đôi khi lại thật tàn nhẫn mà bỏ rơi em, dù sự luyến tiếc ấy có sâu nặng đến đâu. Bởi gió là tự do, là không trói buộc.
Tự do ư....Từ khi nào mà điều đó trở nên thật xa xỉ đến thế?
Ngón tay em chợt khựng lại giữa khoảng không, giữa dòng suy nghĩ dần nhấn chìm mình vào đáy biển sâu, bản tấu dừng lại và rơi vào nốt lặng bất tận.
"...Không tấu nữa sao?"
Âm thanh nhỏ, đủ nghe, nhưng đủ khiến em giật mình, ngón tay run rẩy bấu chặt lấy chiếc đàn. Chưa kịp định hình, em đã cảm nhận được một luồng khí se se dịu dàng phảng phất, khác hẳn với cái lạnh cắt da cắt thịt mỗi đêm.
"Ai vậy..?" Giọng em khản đặc, gần như là tiếng thì thầm khi em chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt, cố gắng tìm kiếm lấy chút ánh sáng mà em đã từng hi vọng và trái tim em đã quên mất cách đập.
Dưới vầng trăng bạc, đôi cánh màu bạc hà mềm mại kia tưởng chừng chiếc kén, bọc lấy thân thế của vị khách không mời, lung linh tựa ảo ảnh. Thiếu niên ấy tựa đầu bên khung cửa sổ, làn da nhợt nhạt chẳng khác nào sương sớm, mái tóc xanh lục nhạt buộc gọn gàng đan cùng ánh sáng dịu êm của trời đêm. Điều khiến em chẳng thể nào rời mắt chính là đôi mắt xanh ngọc kia, nó trong vắt như mặt hồ, nhưng lại có đôi đồng tử màu hồng tươi vẫn còn thoáng một cảm xúc kỳ lạ, đến tấm che mắt mang những hoa văn ánh vàng cầu kì kia như thể che kín nửa gương mặt cũng chẳng giấu nổi sự hoa nhan nguyệt mạo có thể khiến thế gian chao đảo kia.
Y không trả lời ngay, mà nhẹ nhàng bước đến gần hơn. Những đôi cánh bạc mờ ảo sau lưng y khiến em nghi ngờ mình vẫn còn lơ lửng giữa cõi thực và mơ, khiến em thu mình lại theo bản năng. Trong thâm tâm, em biết mình không nên sợ, bởi còn gì đáng sợ hơn sau tất cả những gì em đã phải chịu đựng? Nhưng có điều gì đó ở y khiến trái tim em chẳng thể nào ngủ yên.
Bước chân y hơi khựng lại khi em đột ngột thu mình, nhưng tiếng cười khẽ, mang chút ấm áp lại ôm lấy không gian.
"Ta là kẻ sẽ đưa nàng về nơi nàng thuộc về, nương tử"
Nơi em thuộc về ư?
Nực cười thật đấy.
Đến cả nơi gọi là nhà, nơi mà cả người thân duy nhất, những người mà em gọi là phụ mẫu, còn bán em đi chỉ vì vài đồng bạc lẻ, thì em làm gì còn nơi nào để về?
Em khẽ cười chua chát. "Công tử, ngài thật khéo đùa, nơi thần thiếp thuộc về là chốn kĩ viện này. Chốn ô uế đây cũng chẳng phải nơi thần tiên lui đến, có lẽ, ngài tới nhầm nơi rồi."
Thiếu niên ấy không trả lời ngay, chỉ đứng im lặng một lúc, ánh mắt xanh ngọc dán chặt vào em với một thứ cảm xúc khó hiểu. Rồi y bước lại gần, từng bước một, những đôi cánh bạc mờ ảo sau lưng khiến em nghi ngờ mình vẫn còn lơ lửng giữa cõi thực và mơ.
"Ta không nhầm" Y dừng lại trước mặt em, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn.
...
À.. Vậy chắc là mình vẫn đang mơ. Em tự nhủ lòng mình, đập tan những hi vọng mong manh đang dần hình thành trong tâm trí. Cũng có thể... em đã điên rồi. Tất cả những năm qua, em đã bao lần ảo tưởng về việc có ai đó đến cứu mình khỏi nơi này, nhưng thực tế luôn tàn khốc hơn cả giấc mơ.
Em nhìn y một lúc, rồi từ từ đứng dậy khỏi chiếc đàn tranh. Suy cho cùng, dù có là thần tiên hay là ma quỷ, y cũng chỉ là đàn ông thôi. Và với em, sau bao nhiêu năm tháng sống chẳng khác gì chết, đã hiểu quá rõ những gì những kẻ đến đây thèm khát.
"Thần thiếp hiểu rồi..." Em thở dài thật khẽ, đặt dấu chấm hết cho sự hi vọng giả tạo mà y mang lại. Đôi tay run rẩy đưa lên vai áo, lớp áo mỏng manh rơi xuống khuỷu tay gầy guộc, làn da trắng ngần khẽ run lên vì những nụ hôn nhẹ của sương đêm. "Nếu đây là điều ngài muốn-"
Nhưng trước khi em kịp làm gì thêm, một bàn tay mang cái lạnh hệt như gió mùa ngày Đông chí, đã nhanh chóng túm lấy cổ tay em, ngăn không để em tiếp tục. Nhờ thế, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được thu hẹp lại, em có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của y, mùi hương thoang thoảng hệt sen trắng ven hồ. Trái ngược hoàn toàn với em, một kẻ dơ dáy, tủi hổ, chẳng còn chút trong sạch nào, như cánh hoa nhàu nát, rách rưới và lấm đen bùn đất chẳng sao rửa sạch.
Ánh mắt y vẫn dịu dàng như vậy, nhưng em lại đọc được một chút gì đó khác.
"Nương tử hiểu lầm rồi." Giọng y nhẹ nhàng, không hề có chút dục vọng mà em từng tưởng. "Ta không đến đây vì những lý do tầm thường ấy."
Thương cảm hay chỉ giống như bao gã đàn ông em đã từng gặp? Nhưng biết sao đây, em đã quen với những lời ngọt ngào đầy dụ dỗ, quen với việc tin tưởng và bị phản bội rồi. Thói quen sinh tồn khiến em tự động gỡ ra khỏi tay y, mặc cho lớp áo ngoài rơi xuống đất
"Thiếp hiểu mà, công tử. Dù ngài nói gì đi nữa, đây vẫn là kỹ viện..." Em né tránh ánh mắt y, giọng nói run khẽ, tay nắm chặt ngực áo. "Thiếp chỉ là-"
"Dừng lại."
Giọng nói ấy đột ngột trở nên nghiêm khắc, khiến em giật mình, cổ họng nghẹn lại, chẳng thể nói tiếp nhưng cũng chẳng dám nhìn. Y tiến lại gần mà nâng cằm em lên, buộc em phải mắt đối mắt với y, khiến không khí như có hơi đặc quánh lại.
"Nàng không cần phải làm vậy." Y nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy tấm áo phía sau mà ủ ấm lên tấm lưng trần đầy vết sẹo cũ chồng mới của em, tay kia đan lấy những ngón tay nhỏ bé của em, hôn lên nó, rằng y chỉ buông tay thôi là em sẽ vỡ tan.
"Ta đã nói rồi, ta không đến đây vì lý do ấy."
"Ta đến để đưa nàng về nhà."
Là đem lại hi vọng cho nàng, là chữa lành cho nàng... Chỉ cần nàng bên ta.
Em nhìn y chăm chăm, trong lòng trào dâng một cảm xúc lạ kỳ - vừa muốn tin, vừa sợ hãi chỉ vì lòng tin đã bị thử thách quá nhiều lần. "Thiếp... thiếp đã không còn gì để tồn tại nữa rồi."
"Thì hãy để ta là lí do để nàng được sống." Y khẽ hôn lấy thái dương em, lên mái tóc đã có chút xác xơ. "Chỉ cần nàng nắm lấy tay ta, để ta có thể ôm nàng thật chặt."
Em liếc khẽ đôi bàn tay mà y đang đan vào, rồi lại nhìn lên y. Có phải đây chỉ là một giấc mơ đẹp trước khi em chìm sâu hơn vào hố sâu này? Hay thực sự có một tia hy vọng mong manh nào đó mà em luôn thầm cầu nguyện tới?
Nhưng... miễn là vẫn còn có thể hi vọng mà, phải không?
Cho dù có bị lợi dụng lần nữa, chính em cũng cảm thấy mình thật tham lam, kể cả khi biết trước rằng nếu đón lấy ánh dương quá đỗi rực rỡ kia thì khi đêm tới, bóng tối sẽ càng thêm lạnh lẽo, cô đơn.
Sau một hồi ngần ngại, em chậm rãi đan vào tay y. Cảm giác ấm áp lan tỏa, khác hẳn với những cái chạm lạnh lẽo, đầy toan tính em đã quen đến chai sạn.
"Nàng có sẵn sàng tin ta chứ?" Y hỏi nhẹ.
Em nhìn vào đôi mắt xanh ngọc kia, thấy trong đó chẳng có dục vọng hay toan tính, chỉ có một thứ gì đó em gần như đã quên rằng nó tồn tại, sự chân thành.
"Thiếp... chẳng biết nữa." Em thì thầm, tựa vào lồng ngực chắc chắn của y. "Nhưng có lẽ.. lần này thôi ..."
Y mỉm cười ôm lấy em, bọc lấy thân thể đầy mệt mỏi kia khỏi chốn nhân gian tàn nhẫn này. Tiếng nhạc náo nhiệt của kỹ viện vẫn ngân nga, nhưng trong thính phòng ấy, đến cả thời gian cũng phải lặng im để không phá tan những hi vọng đang dần le lói trong tâm trí thiếu nữ kia.
Chỉ còn tiếng thở khẽ, tiếng trái tim đập những nhịp điệu bình yên.
Sau nhiều năm lững lờ, lần đầu tiên em biết mình vẫn còn sống, sau tất cả.
Dù đó có là một lời hứa chẳng rõ tương lai, dù có phải đối mặt với quá khứ thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com