Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Phainon x Reader ] - " Aurora Mea, Redemptor Meus "

[ 'Aurora Mea, Redemptor Meus' có nghĩa là 'Bình minh của tôi, đấng cứu thế của tôi.' ]

WARNING:

+Ngẫu hứng nên OOC là không tránh khỏi, xin hãy thông cảm cho trình độ ngáo Văn của tui.

+Reader là Hậu duệ săn đuổi ngọn lửa (Chrysos Heir) của Oronyx trước đó.

+Kết có thể là Open ending

P/s: Nó khá là ngắn, do tui xàm xàm lúc ngồi nghe livestream hồi 3.4 thôi. Khổ Phainon quá nên cưng nhiều:)) Giờ chỉ tiêu người người nhà nhà một em Phai thì mới chịu. May là tui không có lệch bé nó chứ không thì chắc tui gào thét con game này

Anyways, chúc mọi người ngày tốt lành.

---------

"Đấng Cứu Thế - mặt trời chói lòa của Amphoreus - niềm hy vọng cuối cùng của toàn dân Ohkhema"

Đó là những gì viết về anh ấy, Phainon, một người luôn mang lại năng lượng tích cực, gần gũi và có thể kết nối tất cả mọi người lại với nhau. Trong số các Hậu Duệ Chrysos, anh chính là thánh thể hoàn hảo nhất, gần như đạt tới ngưỡng tuyệt mĩ trong mắt thế gian, không khiếm khuyết và không thể vươn tới.

'Anh là bình minh của Amphoreus, rực rỡ đến choáng ngợp. Nhưng ánh sáng ấy, dù có chói lòa đến đâu, cũng không ai nỡ rời mắt.'

Trái ngược hoàn toàn, Hậu Duệ theo đuổi ngọn lửa Thời gian Oronyx lại không như vậy. Tính cách lầm lì, ít nói, em luôn đắm chìm trong thế giới nội tâm của riêng mình, luôn cố đẩy người khác ra xa, cho dù đó có là Hậu duệ Chrysos - những người chung chí hướng, cho dù đó có là anh.

Vốn dĩ, em chưa từng mong muốn điều đó. Lời tiên tri đã khiến em sợ gần gũi bất kỳ ai, em không muốn ai phải đau khổ vì mình. Nếu em có rời đi... em thà để linh hồn này khóc thương chính mình, thà để những cánh bướm Tử vong bên sông Styx đưa tiễn đoạn đường cuối, còn hơn là để người khóc thương vì số mệnh tận diệt của mình.

"Ngươi sẽ chết khi sống như một con người. Ngươi càng yêu thương, ngươi sẽ càng mất đi tuổi thọ, mất đi kí ức của mình, trở thành cái vỏ rỗng không hồn."

'Em tựa như ánh hoàng hôn xơ xác, đìu hiu cuối ngày, chỉ tạm thế chỗ mà nhường cho bầu trời đầy sao của Amphoreus, mà mặc dù điều ấy chỉ là ảo vọng vì bình minh ở nơi đây mãi không bao giờ lặn'

Ấy vậy, bất chấp cả lời tiên tri, em lại càng cảm mến Phainon, coi anh như ánh sáng chân lí của đời mình. Dù kí ức có rời xa em từng ngày, chỉ cần là về anh, em sẽ mãi mãi ghi nhớ.

Nếu có quên, những dòng chữ nhỏ trên trang sách sẽ gợi nhớ.

Nếu có quên, những bức tường khắc tên anh sẽ nói cho em rằng em đã yêu anh ra sao và như thế nào.

Chỉ tiếc là...

Phainon nào có cơ hội để được hiểu em, để được bên em, khi chính em đã đẩy anh ra xa thật xa?

Em ghét điều đó.

Em sợ được bên anh, bởi khi càng ở gần bên anh, sinh mạng của em cũng dần cạn kiệt.

Em không muốn anh đau khổ.

Nhưng nếu được anh yêu, thì có phải trả cái giá gì, em cũng bằng lòng bên anh mọi kiếp.

Vậy nên, đứng trước tên Hành giả trộm lửa, kẻ nguy hiểm đến từ Thủy triều đen, tình yêu ấy lại càng thêm mãnh liệt. Cho dù có chết tại đây, em cũng mãn nguyện rồi.

Bởi em được chết trong tình yêu của mình.

Bởi em đã yêu anh như một con người.

Giọt máu của ánh hoàng hôn nhỏ rơi xuống nền cỏ xanh, tựa như báo hiệu một bình minh rực rỡ và ấm áp nhất thế gian đang dần hé rạng.

.

.

"Liệu anh sẽ là bình minh và đánh thức em sau ánh hoàng hôn ảm đạm ấy không, Phainon...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com