Various: NỤ HÔN.
; Your lips, my lips, apocalypse.
w: ooc
_
I. Sunday
_
Trong toa tàu, bên cạnh cửa sổ, em nhìn thấy Sunday đang đứng đó, lặng im ngắm nhìn những vì sao trôi nổi trên tấm vải nhung đen, thi thoảng lại nhắm nghiền mắt lại như đang cố gắng thư giãn.
Em bước đến bên cạnh anh, tay đan vào tay anh, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế?"
Quay sang nhìn em, Sunday khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, bên tay còn lại cũng đưa lên vuốt ve má em đầy dịu dàng.
"Không, không có gì cả."
"Lại nữa rồi, anh biết là nếu anh mệt, anh có thể nói với em mà."
Em thở dài, đúng là Sunday lúc nào cũng thế, việc gì cũng ôm hết vào lòng, chẳng nói chẳng rằng gì với em, mà cứ tự âm thầm giải quyết. Dẫu biết rằng, anh làm vậy cũng chỉ là không muốn em - người đã chấp nhận sánh vai bên một kẻ tội đồ như anh lại phải trở thành người gỡ rối cho những dây tơ khúc mắc trong lòng anh. Thế sẽ mệt cho em lắm phải không?
Tất nhiên, Sunday nghĩ như thế. Nhưng ánh mắt em giờ đây, sao mà dịu dàng quá đỗi.
Sunday chẳng thể kìm được bản thân nữa, anh cúi xuống, một tay ôm chặt lấy eo em, kéo em sát vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi em. Cảm giác mềm mại, tiếp xúc thật sát gần và thân mật khiến đầu óc Sunday nhẹ nhàng hẳn, tâm trí cũng được thả lỏng. Hai bên cánh của Sunday cũng hơi cụp lại, khẽ cọ vào má em khiến em hơi nhột, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, thích lắm.
Sau một lúc, anh buông em ra, rồi vùi mặt vào hõm cổ em, mắt nhắm nghiền lại, anh thở ra một hơi rồi thì thầm:
"Cảm ơn em, thế này là đủ rồi."
II. Robin
_
Em ngồi chống cằm trong phòng trang điểm, bồn chồn chờ đợi màn phỏng vấn sau buổi hoà nhạc kết thúc. Phải, đến lúc đó thì em mới có thể gặp lại Robin - người yêu xinh đẹp dễ thương của mình!
A, đây rồi.
Khoảnh khắc cô vén tấm vải đỏ nhung bước vào, khoé môi em bất giác cong lên thành một nụ cười, em vẫy tay gọi cô lại.
"Robin!"
Cô quay sang nhìn thấy em, sắc mặt trong cũng tốt hơn hẳn, cô bước lại, nắm chặt lấy tay em. Em ngồi trên ghế, còn cô thì đứng, áp sát trán mình vào trán em, nghiêng người hẳn về phía em, phản chiếu hình bóng của cả hai trong tấm gương trang điểm.
Em xoa xoa lưng cô như thể an ủi một đứa trẻ, rồi bàn tay lại chuyển sang má cô, khẽ vuốt ve, rồi em hỏi:
"Cậu đã mệt lắm phải không?"
"Ừm. Tớ thực sự rất cần được an ủi đấy."
Nói rồi, Robin nhìn thẳng vào mắt em, khiến em có đôi chút bối rối. Đối diện với hai viên ngọc lam đẹp như những tinh vân trong dải ngân hà ấy, cùng hàng mi cong vút dịu dàng, em không ngăn được mình mà tiến sát gần hơn.
Như hài lòng với điều đó, tay Robin chuyển sang đặt lên eo em, rồi cô cúi xuống hôn lên môi em. Như chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống xoa dịu tâm hồn, em có thể cảm nhận được vị son môi chưa trôi của cô, mềm mại nâng niu khi hai người chìm đắm trong ái tình, tay cô vô thức siết chặt eo em hơn.
Khi cô buông em ra, môi em cũng thoáng một vệt hồng.
"Vậy là đủ rồi chứ nhỉ?"
III. Aventurine
_
Ánh nắng ban sáng không quá chói mắt, nhưng nó cũng đủ khiến người đang nằm trong chăn, vùi mặt vào gối như em khẽ cựa mình. Em chớp chớp mắt, rồi nhăn mặt, tỉnh rồi, chẳng vào giấc lại được nữa.
Em quay sang bên cạnh, nơi Aventurine đang nằm, mắt anh vẫn đang nhắm, lồng ngực phập phồng, có lẽ là vẫn đang say giấc nồng lắm. Em không nỡ đánh thức Aventurine, việc thường ngày ở công ty đã làm anh kiệt quệ lắm rồi, thi thoảng lắm mới có một giấc ngủ ngon, chẳng lẽ em lại tàn nhẫn cướp luôn thứ quý giá ấy đi mất sao?
Nhưng mà nằm không thì chán lắm.
Em nghĩ vậy, rồi nhẹ nhàng trèo lên người Aventurine, chân em chống lên giường, ép sát cạnh chân anh, tay đặt lên ngực Aventurine, bắt đầu từ từ lướt lên đến xương quai xanh, rồi đến cổ..
"Tóm được rồi nhé, đang làm gì thế này?"
Aventurine, từ lúc nào đã mở to mắt, mỉm cười ranh mãnh, tay bấu chặt lấy eo em, còn không yên phận mà bóp bóp mấy cái làm em giật mình, suýt ngã. Em thở ra một hơi, gãi đầu. Biểu hiện của em có vẻ như làm Aventurine càng thích thú hơn, anh nói tiếp:
"Hư quá đi mất, phải phạt thôi."
Nói rồi, Aventurine kéo em gục xuống lòng mình, một tay để sau đầu em, tay còn lại vẫn yên vị trên eo em, chiếm lấy đôi môi em trong một nụ hôn bất ngờ. Nó không phải hôn sâu, nhưng cảm giác êm dịu nhẹ nhàng như mùi nước hoa đắt tiền trên da thịt, khiến em rùng mình, tay vô thức lướt đến hình xăm trên cổ anh. Cảm nhận được bàn tay em trên đó, anh càng siết chặt eo em hơn, mãi đến một lúc sau mới buông em ra.
"Bé yêu.."
IV. Đại Herta
_
Em ngồi trên một chiếc ghế trong phòng thí nghiệm của Herta, tay lật qua lật lại mấy quyển sách mà em chắc chắn rằng dù mình có hứng thú cũng không đọc hiểu được với vẻ mặt chán chường. Con người nào đó thì trông vẫn vô tâm lắm, ngồi đọc sách mà vẫn toát ra vẻ quyến rũ cao ngạo, thi thoảng lại sai vặt mấy Herta mini mang cho mình một tách trà hay một ít bánh ngọt.
Chẳng công bằng gì cả, người yêu mà cứ như không thế này ư? Em không chấp nhận!
Em bước đến chỗ Herta, khoanh tay lại nhìn vào cô. Như thể biết trước, Herta cũng ngẩng lên, nhướn mày như muốn hỏi em lại đang bày trò gì thế.
"Em muốn hôn."
Em nói, cố làm vẻ hờn dỗi nhất có thể, nhưng nhìn Herta trông chẳng có vẻ gì là quan tâm, mà chỉ chống cằm, ánh mắt tràn ngập vẻ đánh giá, rồi chỉ buông một câu không thể nào khó chịu hơn.
"Vậy hả."
Nghe vậy, em tức điên lên được, rốt cuộc cô có coi em ra gì không vậy? Em quay ngoắt đi, định bụng cả ngày hôm nay sẽ không thèm nhìn mặt cô thêm một lần nào nữa nếu cô không dỗ em.
Ấy vậy mà, ngay khi em vừa quay người lại, một bàn tay đã kéo em lại, là Herta.
Cô kéo em thẳng vào lòng mình, khiến em giật mình suýt ngã, phải chống tay vào chiếc ghế cô đang ngồi tay còn lại bám lên vai cô mới giữ được thăng bằng. Em còn đang định mắng cô làm gì thế, thì cô đã kéo em vào một nụ hôn. Vị ngọt ngào quyến rũ như hương sắc mùa hạ khiến tâm trí em mềm nhũn, chẳng thể nhớ ra được rằng mình đang định nói gì. Tay Herta đặt trên má em, còn nhẹ nhàng bóp bóp xoa xoa.
Đến lúc cô buông em ra, em vẫn chưa hoàn hồn hẳn, khiến cô mỉm cười đầy vẻ hài lòng.
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ dỗi Herta được lâu.
"Sao hả, tôi đâu có nói là không đồng ý?"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com