2-Restart: Hãy nói anh cũng yêu tôi
Dòng người vào lúc tan tầm tấp nập, Cảnh Nguyên khó khăn lắm mới lách ra được đám người mà đuổi theo bóng hình anh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Người đó cũng chẳng khá hơn gì, cả hai đều bị chậm lại bởi dòng người xô đẩy giữa ngã tư đường hối hả. Ai nấy đều trong mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng vất vả mưu sinh.Họ đều muốn về nhà nghỉ ngơi nhanh chóng nhất, chẳng ai hơi đâu bận tâm tới hai kẻ vẫn cố gắng len lách ra khỏi sự hỗn loạn này.
Giờ anh có gọi người kia cũng chẳng nghe thấy, mà nếu có nghe thấy hẳn cũng vờ đi như chưa từng lọt vào tai lời nào. Vì vậy Cảnh Nguyên buộc mình phải tiến nhanh về trước thôi vì chẳng còn sự lựa chọn nào cả. Nếu không muốn mất người lần nữa.
Băng qua được ngã tư đông đúc, cả hai bắt đầu tăng tốc, người chạy người đuổi, không ai chịu thua ai cứ thế tiến về phía trước.
Người kia chạy rất nhanh nhưng Cảnh Nguyên cũng không hề thua kém, nhưng phần vì cũng đã chạy được một khoảng thời gian, và lách qua khu ngã tư đông người kia, cả hai đều đã thấm mệt, tốc độ cũng dần chậm lại.
Khi thấy người kia rẽ vào một ngã rẽ, Cảnh Nguyên bừng tỉnh, anh biết con hẻm nhỏ kia dẫn tới đâu, phía cuối con đường đó dù có rẽ đi đâu cũng chỉ là ngõ cụt. Anh thầm mừng trong bụng. Đến mức này rồi anh chẳng thể nào lạc mất người kia được nữa.
Con hẻm không quá dài, chỉ trong chốc lát, Cảnh Nguyên đã đuổi kịp. Người nọ đã chậm bước rồi dừng lại trước bức tường cao ngất ngưỡng kia. Người bình thường chắc chắn chẳng thể nào mà trèo qua nó được. Nó chỉ đơn thuần là một bức tường không hơn không kém, trơn bóng không một gờ nào có thể bám vào và trèo lên.
"Em nghĩ chúng ta nên dừng cuộc truy đuổi vô nghĩa này rồi chứ nhỉ?"
Cảnh Nguyên đưa ra bộ mặt bình thản, lời nói cố ý mang vài phần bông đùa thản nhiên, nhưng thật sự lại là đang cố che dấu đi sự nôn nóng cũng như ngàn vạn câu hỏi trong lòng.
8 năm, gần 1 thập kỉ, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Nhưng quãng thời gian đó cũng đủ khiến nhiều thứ phai nhạt, cũng khiến tâm tư chồng chất nhớ nhung sầu não.
Người kia xoay người lại, Cảnh Nguyên vô thức nắm chặt tay. Đúng là bóng dáng quen thuộc đó rồi chẳng thể nào sai được. Anh đã khắc ghi bóng hình kia trong tim cả ngàn lần, dù có hóa thành tro anh cũng có thể nhìn ra.
Người đàn ông cởi bỏ khẩu trang, anh mừng sắp phát khóc đến nơi, nhưng cuối cùng lại chần chừ không dám bước tới cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Đúng người rồi nhưng lòng vẫn bộn bề nghĩ suy.
Là rất vui khi gặp lại anh?
Hay là mừng anh trở về?
Vốn chẳng phải là người kém khoảng giao tiếp, nhưng cuối cùng giờ phút này Cảnh Nguyên lại chẳng thể nào nói nổi một câu. Trông chờ nhau tận tám năm, thế nhưng phút trùng phùng này đây lại chẳng ai nói gì với ai.
Vẫn gương mặt đó, vẫn không một dấu vết năm tháng nào. Người kia vẫn như hoài in trong kí ức của anh không một chút thay đổi.
Người không thay đổi nhưng liệu tình cảm có đổi thay?
Người kia bước từng bước lại gần anh. Đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn cách một gang tay người kia dừng lại, hắn đưa tay vén mái tóc anh, dịu dàng vuốt ve. Hơi ấm quen thuộc năm nào giờ anh mới lại cảm nhận được.
Quả thật không muốn đánh mất hơi ấm này lần nữa. Chỉ muốn giữ nó là của riêng anh mà thôi. Phải làm sao đây?
Hắn nghiêng người đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nơi khóe mắt. Cử chỉ vô cùng dịu dàng ân cần khiến tim anh đập nhanh dần.
Đúng rồi, người kia năm đó vẫn luôn nói rằng nốt ruồi đó của Cảnh Nguyên rất đẹp và rất thích nó. Ứng Tinh bình thường lạnh lùng không hay cười, nhưng Cảnh Nguyên vẫn nhớ rõ, kí ức đó vẫn hoài in sâu trong kí ức. Ứng Tinh một tay chống cằm, nở một nụ cười nhẹ phớt đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt anh. Nụ cười mỹ nhân khó tìm cũng khó có thể quên.
Và rồi sau đó, Ứng Tinh năm đó sẽ hôn lên nó như lúc này đây vậy.
Mải nghĩ về những chuyện cũ đã qua, nụ hôn của Ứng Tinh cũng rời xa, hơi ấm lưu lại từ bàn tay anh cũng biến mất.
Ứng Tinh rất nhanh lùi về sau, nhẹ nhún chân một cái đã đứng vững trên bờ tường phía sau, Cảnh Nguyên sững sờ, phản ứng không tài nào theo kịp, chỉ giật mình một cái đưa tay ra còn chẳng kịp nắm lấy tay hắn.
Ứng Tinh đứng trên bờ tường, chẳng có chút gió nào, gương mặt lạnh lẽo ảm đạm cùng đôi mắt đỏ như đang phát ánh sáng nhàn nhạt trong góc tối, dù không để lộ bất kì loại cảm xúc nào như mọi khi, nhưng Cảnh Nguyên vẫn nhìn ra nỗi buồn trong mắt hắn.
"Anh! Đừng đi nữa."
Là đàn ông thì không rơi nước mắt, nhưng nếu như anh rơi nước mắt vì Ứng Tinh thì liệu anh có chịu về bên anh hay không?
Liệu hắn có lại mắng anh là tên nhóc ấu trĩ chỉ toàn nghĩ ra mấy chuyện không đâu như trước không?
Ứng Tinh mím môi, định nói gì đó nhưng lại chần chừ, hắn chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng mềm lòng chịu nói câu đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách.
"Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi...nhưng không phải lúc này Cảnh Nguyên. Đợi tôi thêm chút nữa, sau đó tôi sẽ không đi đâu cả nữa, được không?"
"Em thật sự không đợi nổi nữa...em mệt mỏi lắm, em chẳng biết có thể gắng gượng được tới lúc nào nữa đây. Anh nói em phải làm sao đây Ứng Tinh? Em không thể san sẻ một phần với anh hay sao? Làm ơn đi, hãy để em giúp anh cái gì đó đi, đừng cứ biến mất như thế...vì..."
Em sợ không thể đợi anh được....
Cảnh Nguyên không thể nói ra được câu cuối kia. Anh thật sự rất sợ. Dẫu sao...Ứng Tinh có thể sống mãi như thế. Thời gian mà Ứng Tinh có thể dành cho cậu chẳng qua chỉ là con số lẻ, là một quãng thời gian thoáng qua. Nhưng mà với anh thì sao? Cảnh Nguyên sẵn lòng dành cả đời này mà bên hắn.
Chỉ cần có như vậy mà thôi.
Nhưng mà nửa đời người rồi Ứng Tinh à, Cảnh Nguyên anh sợ thêm vài lần mười năm, tới lúc đó liệu cả hai bên nhau được bao nhiêu phút giây đây?
Không gian tĩnh lặng chỉ có hai người. Cảnh Nguyên thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng của Ứng Tinh.
"Chuyện này tôi không thể để em liên lụy được. Nếu em có chuyện gì tôi sẽ hối hận cả đời mất. Tôi không muốn mất thêm ai nữa cả. Vì vậy hãy hiểu cho tôi, Cảnh Nguyên."
Dù là bảo muốn giúp nhưng thật sự mà nói, Cảnh Nguyên cũng chẳng biết nên giúp như thế nào. Đều là chuyện người thường chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Anh biết đâu lại là vật cản đường lớn nhất trong kế hoạch của Ứng Tinh.
"Nhưng mà..."
"Cảnh Nguyên nghe này."
Ứng Tinh gọi tên anh khiến anh giật mình, dù vẫn sợ lời người kia nói ra sẽ khiến bản thân đau lòng đến mức nào nhưng anh vẫn muốn nghe thật rõ.
"Tôi trả lời câu hỏi năm đó em hỏi tôi. Được rồi em thắng, em không cần tặng tôi cả trái tim. Tôi nguyện cùng bên nhau cả đời được chứ? Vì vậy chỉ lần này thôi, tin tôi được không?"
Anh sực nhớ đến câu hỏi anh hỏi Ứng Tinh năm xưa. Cứ nghĩ lúc đó Ứng Tinh chỉ coi những lời nói kia là ấu trĩ bông đùa thoáng qua nhưng không ngờ hắn lại có thể nhớ rõ đến vậy. Cuối cùng anh cũng có câu trả lời của mình.
"Chẳng ai có thể cứu người muốn chết cả."
"Nếu em đem cả trái tim này tặng anh, liệu anh có chọn sống vì em không?"
Không, trái tim này Cảnh Nguyên vẫn nguyện tặng hắn. Không vì lý do nào cả. Anh tin hắn là đủ, dù có hơi khó khăn để đưa ra quyết định lúc này.
Anh cuối cùng mới chịu thoải hiệp, cố gắng để đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng.
"Vậy có thể thi thoảng đến thăm em được không?"
"Được..."
Ứng Tinh định rời đi nhưng có lẽ vẫn định nói gì đó. Cân nhắc một hồi lâu cuối cùng cũng nói ra lại có phần ngượng ngừng.
"Tôi yêu em."
Chưa kịp để Cảnh Nguyên đáp lời. Ứng Tinh liền vụt chạy đi mất. Anh nhìn thật lâu theo hướng Ứng Tinh đã rời khỏi. Vô thức nở một nụ cười, lại cúi xuống nhìn mũi giày. Thật khẽ mà nói lời hồi đáp mà hẳn Ứng Tinh cũng biết rõ.
"Em cũng yêu anh."
Yêu nhiều hơn tất thảy những gì em có và sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com