Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-Restart: Hẹn gặp lại vào một ngày mưa

Người đó cho hắn xem vô số những khả năng, vô số những tương lai khả dĩ. Những khung cảnh như những thước phim lướt nhanh qua tâm trí. Từng khung cảnh đi qua đều in hằn lại trong tâm trí hắn.

Ở những tương lai mà hắn thấy được, cậu và hắn sau bao nhiêu chuyện cuối cùng rồi đều sẽ ở bên nhau. Kết cục tưởng chừng như viên mãn, là thứ kết thúc hoàn hảo là đoạn kết hạnh phúc cho cả hai.

Thế nhưng ở bên nhau thì sao?

Hắn tự hỏi.

Trong ngần ấy cả trăm cả tỷ khả năng, nếu không phải là hắn nhìn sinh mệnh của cậu ngày càng lụi tàn, thì cũng là cậu đau khổ nhìn hắn bị chính lời nguyền quái ác kia dày vò.

Hắn đã từng thấy điểm cuối hành trình sinh mệnh của vô số người trong quãng đời dài đằng đằng của hắn. Có lẽ vì sống quá lâu, nên lúc đó hắn chẳng mảy may để tâm quá nhiều tới những chuyện ấy nữa. Vì hắn chẳng thể chết được, với hắn chết là sự cứu rỗi cuối cùng, là kết cục hoàn hảo nhất để kết thúc chuyến hành trình mỏi mệt này.

Nhưng hắn nhìn thấy trong những viễn cảnh kia, cậu thanh niên trẻ trung vui vẻ năm nào cũng mang trên mình những dấu vết năm tháng. Cậu già đi, nhưng hắn vẫn mãi như thế chẳng hề thay đổi.

Đến lúc này hắn mới thấm thía được như thế nào gọi là thời gian tàn nhẫn. Cứ tưởng thời gian đã bỏ quên hắn, thế nhưng cuối cùng lại chọn cách đau đớn nhất để hắn nếm trải. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến người mình yêu già đi từng ngày rồi chết đi trong sự bất lực.

Chỉ còn lại hắn và cơ thể vĩnh viễn không già đi này.

Hắn không nghĩ bản thân lại có thể yêu cậu đến mức như vậy. Chỉ tưởng chừng là tình cảm thoáng qua thế như lại hóa thành chân tình. Bởi vì thế trong vô vàng những khả năng kia hắn đau khổ, hắn khóc vì cái chết của người hắn yêu.

Hắn cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời hắn, là sự quyết tâm cả đời hắn cộng lại.

Hy vọng đây là lần cuối, hy vọng mãi bên người một đời.

______________________

Bẵng đi một thời gian, bảo không nhớ nhung thì làm sao được. Nhưng đến cả anh cũng không ngờ lại gặp lại Ứng Tinh sớm như vậy, nhất là trong hoàn cảnh kì lạ như lúc này đây cũng chưa từng nghĩ tới.

"Nép sát vào, mưa ướt bây giờ."

Ứng Tinh kéo anh vào trong một mái hiên của một ngôi nhà trú tạm.

Hai người gặp lại nhau, nhiều lời lại khó nói thành câu, Cảnh Nguyên đành để nghị hắn cùng anh đi dạo vài vòng, không ngờ mới đi được một chút thì trời đã đổ mưa. Thời tiết dạo này quả thật quá thất thường đi. Nhưng cũng không tệ.

Cảnh Nguyên lại nhớ về những ngày mưa khi mà Ứng Tinh vẫn dạy anh làm những thứ linh tinh nơi mái hiên ở ngôi nhà của Ứng Tinh.

Bình An những khi đó sẽ cầm theo dù mà chạy ra mái hiên đưa cho họ. Hoặc cũng ngồi ngắm nhìn những giọt mưa rơi trên mặt hồ. Những ký ức ấy quả thật quá đẹp khiến anh chẳng thể nào quên được.

"Sao đấy?"

"Chỉ là nhớ lại vài thứ tốt đẹp mà thôi."

"Vậy sao."

Cảnh Nguyên nắm lấy tay Ứng Tinh, hắn cũng không định phản kháng. Ngày mưa lạnh lẽo nhưng vẫn có hơi ấm vương lại nơi tay đan tay.

Đột nhiên một bà lão tóc trắng bạc phơ mở cửa đi từ trong nhà ra khiến cả hai giật nảy mình. Ứng Tinh vội vàng rút tay hắn khỏi tay Cảnh Nguyên. Không phải vì hắn không muốn thừa nhận mối quan hệ này, chỉ là hắn sợ Cảnh Nguyên sẽ khó xử. Dẫu sao đâu phải ai cũng có cái nhìn thiện cảm về mối quan hệ như của họ.

"Ồ là hai cậu thanh niên sao, trời mưa to lắm, vào trong nhà với bà đi."

Bà hiền từ nhìn tay cả hai môi mỉm cười dịu dàng, bà dường như hiểu mối quan hệ của cả hai.

"Không sao đâu bà ạ, bọn cháu đứng chờ một lát là được rồi."

"Trời vầy lâu tạnh lắm, bà cũng chỉ có một cái dù này thôi, nhìn xem, mưa bắn lên đồ rồi đây này, mau vào với bà."

Cuối cùng vẫn là không tiện từ chối, 3 bà cháu cùng nhau dưới một cây dù chen chúc bước vào trong nhà.

Nhà của bà là một ngôi nhà gỗ dạng cổ truyền, dù không thể to và rộng như ngôi nhà trước kia của Ứng Tinh nhưng mà cũng khiến Cảnh Nguyên không nhịn được mà cảm thấy hơi hoài niệm.

Cảnh Nguyên vào nhà, thấy bà lão định châm trà liền mau chóng lại giúp. Họ cũng chỉ là vị khách vô tình gặp trong ngày mưa, bà ấy vậy mà rất nhiệt tình tiếp đãi. Bà lấy vài miếng bánh cho ra dĩa nhỏ mời anh cùng Ứng Tinh.

"Bà ở đây một mình thôi sao?"

Cảnh Nguyên đỡ bà ngồi xuống hiên nhà, thuận miệng hỏi.

"Ừ, con cháu của bà đi làm ăn xa, chỉ thi thoảng dịp lễ tết mới về đây chơi thôi."

"Chắc bà buồn lắm nhỉ, vậy bọn cháu thi thoảng ghé lại chơi với bà được không?"

Bà mỉm cười nhẹ nhàng vuốt nhẹ mu bàn tay của Cảnh Nguyên.

"Được vậy thì bà vui lắm."

Cảnh Nguyên rót một ly trà cho bà, một ly khác đưa cho Ứng Tinh rồi mới rót cho bản thân. Bà nhìn cả hai hiền từ mỉm cười như thể nhìn những đứa cháu yêu quý của bà thi thoảng mới ghé lại chơi vậy.

"Hai đứa là một đôi à."

Cảnh Nguyên cùng Ứng Tinh bối rối nhìn nhau. Đúng vậy, mối quan hệ của cả hai thật sự quá khó nói. Nhưng trong tim họ lại có nhau, dù ở đâu vẫn nhớ về nhau.

"Cả hai đứa không cần phải giấu bà..."

Bà cầm tay của Cảnh Nguyên rồi đặt lên tay Ứng Tinh.

"Bà ấy nhé, không phải là loại người già khó ưa khó tánh cổ hủ đâu nhé, bà hiểu mà. Cuộc sống ngoài kia khó khăn quá cháu nhỉ?"

Cảnh Nguyên nắm lấy tay Ứng Tinh. Cảm xúc lúc này quả thật quá khó tả. Dường như sau nhiều khó khăn họ trải qua lại tìm thấy hơi ấm trong lúc lạnh lẽo như thế này, quả thật quá ấm lòng.

Anh nhìn Ứng Tinh, quá nhiều lời để nói lúc này, nhưng chẳng biết nên chọn lời nào để nói trước tiên đây.

"Vì cuộc sống ngoài kia quá khó khăn khắc nghiệt nên vì vậy hai đứa phải giữ lấy nhau thật chặt nhé. Ngày dài, năm trôi khó tìm được người tâm đầu ý hợp, đã tìm được rồi đừng buông nhau ra nhé."

"Vâng, cháu sẽ giữ lấy anh ấy thật chặt. Mà anh đấy, cũng đừng đột nhiên biến mất nữa đấy, nhưng mà nếu ngày đó có xảy ra thì em vậy sẽ tìm ra anh cho bằng được."

Ứng Tinh nhìn bà rồi lại nhìn Cảnh Nguyên, đôi mắt của người đối diện hắn tràn đầy sự quyết tâm, có vẻ vì lời cổ vũ kia khiến cho Cảnh Nguyên càng chắc chắn với sự lựa chọn của mình hơn.

"Tôi yêu em, đó là những gì tôi có thể nói lúc này thôi, nhưng mà tôi nghĩ bản thân sẽ cân nhắc về chuyện em nói."

Có lẽ hắn cũng đã có đủ can đảm để quyết tâm với những chuyện hắn sẽ và đang định làm.

Hy vọng đây là lần cuối, hy vọng mãi bên người một đời.

Ngoài trời đã tạnh cơn mưa, ánh nắng lại len lỏi qua những tầng mây.

"Sau cơn mưa trời lại sáng thôi, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, các cháu thấy đúng không?"

"Vâng thưa bà."

Trời đã tạnh, bọn họ cũng từ biệt bà lão. Cả hai tay trong tay, cảm giác như giây phút này là mãi mãi vậy.

________________

"!?"

Cảnh Nguyên ngây người đứng ở nơi đó sững sờ. Chuyện này quả thật quá kì lạ. Ngôi nhà kia, cùng bà lão hôm ấy đâu mất rồi? Ở nơi đó chỉ còn là một khu đất trống chẳng có gì cả.

Cứ như thể ảo giác vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hsr#jingren