Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số phận bất công


Tác giả: 栖于永夜

Link: https://8801980202.lofter.com/post/7d664b9d_2bdfbcd8d

Lời tác giả: Nửa đầu là cốt truyện chính, nửa sau là bịa đặt, là câu chuyện ngọt ngào (?)

Truyện được kể theo góc nhìn của Mydei nên có rất nhiều cảnh hồi tưởng và miêu tả tâm lý nên có thể hơi lộn xộn www.

Editor: Mở đầu bằng fic 10k chữ, lâu rồi không edit nên ngôn từ rất sượng, mình dùng wiki để tìm mấy cái tên như địa danh, tên Titan nên có thể không giống bản dịch trong game, hoan hỉ vui vẻ vui vẻ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

o0o

01

Ánh sáng ấm áp phát ra từ Cỗ Máy báo hiệu bình minh đã chiếu xuống vùng đất Okhema. Chợ Vân Thạch vẫn nhộn nhịp như thường lệ, Mydei đi giữa dòng người tấp nập song những âm thanh trong đầu anh còn ồn ào hơn cả khu chợ.

"Mọi người đều biết rằng một ngày nào đó, vương tử sẽ đưa chúng ta trở về nhà!"

"Đừng cố phủ nhận truyền thống của người Kremnos. Chúng ta sinh sống ở Okhema nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn trung thành với Phân Tranh."

"Trọng trách của thần minh, rốt cuộc cũng chỉ có thể do một người gánh vác. Kẻ đẩy thế giới vào màn sương tử vong chính là sự liều lĩnh và do dự, chứ không phải thần tính bị gác lại."

...

Chợ Vân Thạch thật sự không phải là nơi thích hợp để thư giãn. Nó quá ồn ào, khiến đầu óc vì những suy nghĩ mà trở nên hỗn loạn của anh càng thêm kích động. Chỉ khi nhìn vào tượng thần Kephale phía sau mái nhà, anh mới có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình trong khoảng khắc tĩnh lặng.

Anh vốn định đến tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh mật vàng và mang về nhà để ăn trong khi thả lỏng tâm trí nhưng trước khi đến cửa tiệm, anh nhận thấy dường như có ai đó đang nhìn mình. Anh dừng lại, ngẩng đầu lên như thể cảm nhận được một điều gì đó và nhìn về phía mái nhà nơi anh sinh sống. Rồi anh thấy người bạn tóc trắng đang ngồi ở kia, nhìn chằm chằm vào anh.

Đôi mắt xanh thẳm sinh động, làn da sáng như ngọc cùng với mái tóc trắng như tuyết cũng trở nên lấp lánh dưới ánh sáng từ Cỗ Máy Bình Minh. Nhìn từ xa trông giống như mặt trời đã mất từ lâu của Amphoreus, ấm áp và chói lọi, thậm chí còn che khuất cả bình minh mà Titan mang đến.

"Lâu rồi không gặp, Mydei." Người trên cao vẫy tay, gương mặt nở nụ cười tươi tắn.

Không hiểu sao tim anh lại hẫng đi một nhịp. Những âm thanh ồn ào xung quanh bỗng dừng lại, chỉ còn tiếng gọi từ người ấy văng vẳng bên tai.

"Lâu rồi không gặp, Đấng Cứu Thế."

Anh vô thức bước về phía đó, càng lúc càng gần. Chàng trai ngồi trên mái hiên một tay chống đất, một tay ôm đầu nhàn nhã nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người không gần cũng chẳng xa, vừa đủ trong tầm với.

Phainon cười cười, giơ tay lên, không hề báo trước mà nhảy xuống từ nóc tầng hai. Mydei tựa hồ đã đoán trước được, tiến lên một bước, dang rộng hai tay, bắt lấy ánh mặt trời ấm áp vào trong lòng.

Thật sự ở trong tầm tay, anh nghĩ.

Anh ôm Phainon hồi lâu, nhìn mặt trời vàng óng bên cổ người ấy lấp lánh dưới ánh sáng. Cả hai đều không nói gì, để sự im lặng âm thầm lan tỏa, dệt thành một tấm màn mỏng, nhẹ nhàng bao phủ hai bóng người đang ôm nhau.

Quá mơ hồ, Mydei lại nghĩ. Mặc dù Aglaea thường nhắc nhở họ chú ý đến hình tượng nhưng nào có thể làm gì khác được. Hai chiến binh mạnh nhất Okhema đều sở hữu tâm hồn trẻ trung, thỉnh thoảng sẽ làm điều gì đó khác thường. Họ tự nhiên quấn lấy nhau, khi phát hiện ra thì đã quá muộn.

Liệu mình có nên nói gì đó vào lúc này...? Để xoa dịu trái tim mong manh ấy.

Anh thầm ước lượng cân nặng người trong lòng. Người bạn thân nhất của anh, người vừa mới hồi phục sau thất bại Thử thách Lửa, vẫn còn hơi yếu nên mang lại cảm giác nhẹ hơn bình thường.

Mình nên nói gì đây? Hỏi thăm sức khoẻ? An ủi? Hay đề nghị cậu ấy thư giãn?

Không, điều này không đúng. Nó thật là kỳ lạ.

Anh mở miệng, cuối cùng câu thốt ra lại là: "...Xem kìa, Đấng Cứu Thế vĩ đại cuối cùng cũng chịu ra ngoài và thể hiện bản thân rồi?"

Đấng Cứu Thế vĩ đại lập tức thoát khỏi vòng tay anh, một tay chống hông, nhíu mày: "Tôi không cảm nhận được khí chất đặc biệt nào từ anh...Anh đã vượt qua được thử thách của Á Thần chưa?"

Mydei thấy trong mắt đối phương thoáng qua vẻ thất vọng. Đúng, thất vọng là điều không thể tránh khỏi sau khi thất bại. Tuy nhiên tên này lúc nào cũng quan tâm đến người khác trước, còn bản thân thì lại xem nhẹ.

"Nghi lễ vẫn chưa được bắt đầu lại. Đừng quên chỉ mới một thời gian ngắn kể từ khi tôi kéo anh ra khỏi thử thách." Hãy chú ý đến bản thân mình nhiều hơn đi.

Phainon vẫn nhíu mày: "Cảm ơn anh đã giúp tôi vào thời khắc quan trọng. Tôi đoán anh vẫn chưa sẵn sàng cho phiên tòa, đúng không?"

Cũng không hẳn vậy. Thử thách của Phân Tranh không phải là vấn đề đối với Mydei. Điều duy nhất anh lo lắng là người dân của mình. Tất cả người dân Kremnos đều được đào tạo thành chiến binh từ khi còn nhỏ, họ sinh ra để đặt chân lên chiến trường, coi những cuộc tranh chấp và cái chết là vinh quang. Họ mong muốn vương tử dẫn họ trở về quê hương, tiếp tục tạo nên vinh quang dưới Phân Tranh.

Đây chính là điều mà Mydei không muốn thấy nhất. Nếu người Kremnos sống trong một thế giới không có Phân Tranh, họ có thể tránh khỏi nhiều sự mất mát không cần thiết. Anh hiểu rằng việc tiếp quản sức mạnh Titan Phân Tranh có nghĩa là anh cũng phải gánh vác sứ mệnh của Nikador để chống lại Thủy Triều Đen. Song, với tư cách là vương tử triều Kremnos, anh không thể lên ngôi nếu chưa giải quyết được tư tưởng sai lệch của người dân.

Có lẽ số phận muốn anh kế thừa Ngọn Lửa "Phân Tranh", người ít chấp nhận về Phân Tranh nhất.

"Theo lời anh nói, ngài Mydeimos dũng cảm, người thừa kế ngai vàng Thành Kremnos, thật sự muốn phá vỡ truyền thống cổ xưa đã tồn tại hàng ngàn năm của hoàng tộc sao?"

"..." Mydei khẽ thở dài, "Tôi vẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào."

Người bạn tóc trắng suy nghĩ một chút, cậu thiếu kinh nghiệm nên khó có thể đưa ra lời khuyên hữu ích nào, vì vậy cậu chỉ đơn giản là kéo đối phương đi làm một việc gì đó thú vị.

"Có lẽ cả hai chúng ta đều cần giải toả căng thẳng. Nào, Mydeimos, hãy tiếp tục cuộc thi lần trước - lần này, để xem ai có thể chịu đựng được lâu hơn trong bể tắm nhiệt độ siêu cao!"

"Cược gì?"

"Nếu anh thắng, tôi sẽ đãi anh bánh mật vàng. Nếu anh thua..." Phainon nháy mắt đầy tinh nghịch, "Tôi sẽ nói cho anh nghe một bí mật."

02

Mặc dù cuộc thi trong bể tắm nhiệt độ cao này có thể được coi là một cuộc tranh đấu dữ dội, khi cả hai người đều thở hổn hển với hơi nước bốc lên nghi ngút, Mydei phải thừa nhận rằng đây thật sự là khoảnh khắc thư giãn nhất đối với anh những ngày gần đây.

Với tư cách vừa là đối thủ vừa là bạn thân, họ quá quen thuộc với nhau và có thể dễ dàng đoán được người kia đang nghĩ gì, thậm chí còn chính xác hơn cả sợi tơ vàng của Aglaea. Mydei biết rõ cuộc đấu tay đôi lố bịch này chỉ là một thủ đoạn để Phainon giúp anh phân tán sự chú ý. Giống như cuộc thi xem ai giết được nhiều kẻ địch hơn ở Thành Kremnos hồi trước, anh đã nhìn thấu những trò hề của Đấng Cứu Thế từ lâu nhưng vẫn chọn không nói ra. Suy cho cùng thì anh cũng không muốn thừa nhận rằng bản thân vẫn còn tình cảm với thành phố hoang vắng đó.

Đây thật sự là một trận chiến dài. Các yêu tinh tắm rửa phấn khích cổ vũ bọn họ, tuy nhiên dưới nhiệt độ nước cực cao, không gian đã bị hơi nước bao phủ và toàn bộ bể tắm bỗng biến thành một vùng sương mù rộng lớn. Không chỉ không thể nhìn rõ tình hình trận đấu mà còn liên tục phát ra sát thương AOE khiến những người đến tắm rửa đi qua đều gặp rắc rối, từng người một đều xui xẻo gục xuống gần bể tắm có nhiệt độ kinh hoàng này.

Khi Aglaea và nhóm của họ tìm thấy hai người, người chiến thắng đã được quyết định. Vị cứu tinh của Amphoreus nằm trên mặt đất, yếu ớt cáo buộc Mydeimos là kẻ giết người. Nàng tiên tắm nhỏ bé kể cho mọi người toàn bộ câu chuyện, bọn họ đều bày tỏ sự quan ngại: Hai người này cộng lại chưa đến ba tuổi phải không?

Một trong số những người liên quan thậm chí còn tự tin nói: "Đây chính là kết cục của việc khiêu chiến người Kremnos mà không biết tự lượng sức mình."

Sau đó cả hai rất vinh dự được phái đi hộ tống người đến tắm rửa. Dù được gọi là phái đi, nhưng hai tên sát nhân đã quyết định thay đổi cách thức và đảm nhận nhiệm vụ một cách tự nguyện.

Ai đó còn âm thầm cạnh tranh với anh về vụ này, lớn tiếng nói mình hộ tống được nhiều người hơn anh. Quá đủ rồi.

Thật lòng mà nói, Mydei rất thích những lúc ở cùng Phainon, trân trọng từng phút từng giây. Bởi hai người đều là Hậu Duệ Chrysos, cũng là chiến sĩ mạnh nhất Okhema, gánh nặng trên vai quá lớn nên thỉnh thoảng đùa giỡn với nhau cũng là một cách để giải toả áp lực. Dù cho cả hai đều biết rằng những hành động này rất trẻ con.

Anh còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, kiếm sĩ cùng vương tử đánh nhau mười ngày mười đêm, cuối cùng không có người nào thắng. Hai người chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn, đánh đấm đến là hăng say. Từ đó, Mydei có dự cảm, người này sẽ để lại dấu ấn mạnh mẽ trong cuộc đời mình.

Để tìm được một đối thủ ngang tài ngang sức không phải điều dễ dàng, vì vậy họ sẽ gặp nhau ở đâu đó để thi đấu bất cứ khi nào có cơ hội. Dần dần, Phainon sẽ kéo anh ra ngoài mua sắm, ăn uống và tắm rửa, nội dung của các cuộc thi cũng phát triển từ chiến đấu đơn giản thành quy mô rộng hơn, bất kể điều gì như số lượng kẻ địch bị giết đến tốc độ ăn - phần lớn thời gian trong thành phố, họ sẽ cạnh tranh nhau về những thứ rất trừu tượng, thường theo một cách rất xấu xí. Cuối cùng, Aglaea hoặc cô giáo Tribbie sẽ là người phải dọn dẹp đống bừa bộn mà hai người gây ra.

Thời gian đầu, bọn họ không hoà thuận lắm, kiểu như không thể sống mà không cãi nhau trong một ngày. Mydei quá lười để nói chuyện phiếm với đối phương. Là đầu bếp đặc biệt của Hậu Duệ Chrysos, anh có rất nhiều cách để trả thù. Tuy nhiên, khi hai người họ đối đầu với nhau hết lần này đến lần khác, cả hai dần bắt đầu thấu hiểu và quan tâm đến nhau. Ngoài tư cách đối thủ, họ đã trở thành bạn thân. Sau đó, Mydei cuối cùng cũng ngừng nhắm vào Phainon và đẩy những món ăn bình thường đến trước mặt người bạn thân của mình.

Phainon là người thích nói, đặc biệt còn nói rất nhiều, luôn luôn quấy rầy Mydei bằng những lời huyên thuyên không ngừng, thỉnh thoảng lại có chút biểu hiện hội chứng chuunibyou nên khi ở cạnh nhau không có lúc nào là yên tĩnh. Đấng Cứu Thế nổi tiếng trước mặt người khác thì tao nhã dịu dàng, ở cùng Mydei thì biến thành chim hót líu lo không ngừng. Lúc đầu, Mydei không muốn để ý đến cậu, chỉ thốt ra hai ba câu cảm thán nhạt nhẽo. Nhưng với sự nỗ lực không ngừng của Phainon, vị vương tử cao quý lạnh lùng cuối cùng cũng chịu tâm sự vài câu dài với vị cứu tinh vui vẻ và tươi sáng.

Lúc này, Mydei đã không chút do dự đem tất cả mọi thứ giấu trong lòng kể cho người bạn thân nhất. Bạn anh tuy ồn ào song lại là người biết lắng nghe hiếm có, anh vừa ăn bánh mật vàng mà mình mua vừa chậm rãi kể lại câu chuyện về Năm chiến sĩ Kremnos, phủ nhận vinh quang mà người Kremnos đã duy trì hàng ngàn năm. Người thường ngày ồn ào bây giờ chỉ cúi đầu, im lặng lắng nghe.

Đối phương khi cười có thể sánh ngang với mặt trời, mang ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào lòng người. Khi không cười lại hoá thành vầng trăng khuyết, toả ra thứ ánh sáng dịu dàng an ủi tâm hồn. Quả nhiên là Đấng Cứu Thế của Amphoreus, chỉ có Người mới lấp đầy mặt trời và mặt trăng còn thiếu trên thế gian này.

Vậy nên giao phó số phận của mình cho mặt trời và mặt trăng là điều hợp lý.

Mydei đứng trước bể nước ở Trung Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế, nghe thấy tiếng thì thầm của Titan bên tai, trước kia anh đã từng giao lưu với nhiều người khác nhau, Phainon, Krateros, Leonnius... Anh hiểu rằng tuy vẫn chưa thể nhận được sự công nhận của toàn thể người dân Kremnos nhưng chuyện kế thừa Ngọn Lửa rất cấp bách. Đợi đến khi trở thành Á Thần, anh sẽ trở về xử lý mọi việc.

Tuy nhiên vào lúc này, anh vẫn đang chờ đợi, vì biết người ấy sẽ đến tìm anh.

Anh quả thực đã đúng.

Người đàn ông sắp lên ngôi thần thánh sớm đã nhận thức được số phận của mình: Sau khi tiếp nhận Ngọn Lửa từ Nikador, anh sẽ ngồi lên ngai vàng của Phân Tranh và tiếp tục hoàn thành sứ mệnh, chống lại Thủy Triều Đen. Một ngày nào đó, anh sẽ rơi vào hỗn loạn rồi phát điên như vị vua điên đã mất đi vinh quang, cuối cùng bị chém đầu. Vì vậy, anh đã chọn trao số mệnh cho người mà anh tin tưởng nhất, cho mặt trời cũng như mặt trăng của Amphoreus trong mắt anh.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong trẻo tựa bầu trời, giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Nếu có một ngày, chúng ta gặp lại nhau trên chiến trường, và tôi đứng ở phía đối diện của Hành trình Săn Đuổi Lửa...hãy nhớ đâm vào đốt sống ngực thứ mười của tôi từ phía sau. Đó là điểm yếu duy nhất có thể giết chết tôi."

Phainon mấp máy môi, muốn phản bác, muốn nói tuyệt đối sẽ không có ngày đó, tôi tin rằng anh sẽ không phản bội, tôi cũng không giết anh - Mydeimos làm sao có thể bước chân vào sông Styx. Cậu muốn nói chuyện này một cách thoải mái, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Dù sao cậu cũng biết, vương tử Kremnos chưa từng nói đùa. Đối mặt với chủ đề nghiêm túc như vậy, trốn tránh cũng không phải là cách sáng suốt, cậu phải nghiêm túc mà đối mặt.

"...Được thôi, tôi hứa với anh."

03

"Một ngày nào đó, ngươi sẽ chết vì vết thương ở lưng."

Đây là câu đầu tiên mà Mydei nghe được sau khi phiên toà kết thúc.

Anh không nhịn được mà bật cười. Quả nhiên, mọi chuyện đều đã được định sẵn.

Anh rất hưởng thụ trận chiến với Hành giả trộm lửa ở Thành Kremnos, biết đây là lần cuối cùng mình và Phainon kề vai chiến đấu.

Vì là lần cuối cùng, nên anh phải ra tay sao cho thật đẹp và khoa trương. Anh giơ tay lên, để những viên pha lê đỏ vỡ vụn bay khắp bầu trời. Các cạnh sắc nhọn có thể dễ dàng xé nát da thịt kẻ thù nhưng tuyệt nhiên không bao giờ làm tổn thương đồng đội của anh. Chúng rơi xuống tựa như những đoá hồng đỏ máu. Anh đang mong chờ ánh mắt ngạc nhiên và tán thành từ người bạn thân nhất, cũng là đối thủ cũ của mình.

Và anh đã có được thứ mình muốn. Chàng trai mỉm cười đầy ẩn ý và thoải mái. Người ấy còn hỏi tại sao anh không đáp từ trên trời xuống mặt đất. Trò đùa gì thế, đây nào phải là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.

Castorice nhìn hai người với ánh mắt mơ hồ.

Bọn họ đã đánh bại tên Hành giả trộm lửa phạm thượng, lấy lại Ngọn Lửa của Oronyx từ tay hắn. Sự sụp đổ của Titan là điều bất ngờ và họ không tìm thấy Hậu Duệ Chrysos nào phù hợp để kế thừa Ngọn Lửa. Mydei cũng sẽ rời khỏi Okhema sau một thời gian nữa để thực hiện sứ mệnh Phân Tranh.

Cho đến lúc đó...

"Ta, Mydeimos, bạo chúa cuối cùng của Thành Kremnos, con trai của Gorgo, hôm nay tuyên bố rằng, triều đại Kremnos chính thức kết thúc."

"Người đang giết chúng ta..." Krateros tuyệt vọng lắc đầu, ông là người muốn khôi phục lại vinh quang của Thành Kremnos nhất, giờ đây tất cả hy vọng của ông đều đã tan vỡ.

"Người giết tất cả chúng ta..."

"Không, ta đã trao cho ngươi một cuộc sống mới."

Mydei tin rằng người dân của anh sẽ có thể suôn sẻ hoà nhập với Okhema, dù cho phải mất một thời gian. Anh tin nó như cách anh tin những người đồng đội của mình trong Hành trình Săn Đuổi Lửa sẽ thành công xử lý được Hành giả trộm lửa, cuối cùng tập hợp đủ mười hai Ngọn Lửa để đạt tới Kỳ Tích Sáng Thế.

Anh hy vọng ai đó sẽ không cảm thấy cô đơn sau khi anh rời đi.

Người ấy lúc giới thiệu bản thân luôn nhắc đến quê hương, song chưa bao giờ đề cập đến vùng đất ám ảnh tâm hồn mình với người ngoài. Cậu chỉ thỉnh thoảng bày tỏ nỗi nhớ quê nhà sâu sắc trước mặt những người thân thiết - Mydei tình cờ có vinh dự được chứng kiến cảnh tượng này.

"Aedes Elysiae là một nơi tuyệt đẹp." Người ấy hoài niệm dựa vào vai anh và thì thầm, "Gió thổi qua tạo nên những con sóng trên cánh đồng lúa mì, làn nước xanh mát hát ca, như thể mọi vẻ đẹp đều bắt nguồn từ đó."

Anh im lặng lắng nghe chàng trai tóc trắng kể về thiên đường vô danh. Vùng đất tuyệt đẹp như vậy quả thật rất phù hợp với một Đấng Cứu Thế sở hữu trái tim mong manh. Đáng tiếc Aedes Elysiae đã trở về với cát bụi từ lâu. Chẳng có nghệ sĩ nào cất câu ca về nó, sử sách từ chối ghi chép lại sự tồn tại và không có bản đồ nào đánh dấu vị trí của nó. Thiên đường vô danh chỉ tồn tại trong ký ức của người Aedes Elysiae cuối cùng.

"...Ngại quá, tôi mất bình tĩnh." Mydei nhìn cậu đứng dậy, đôi mắt màu xanh ngọc trong suốt sáng ngời, giống như bầu trời sau cơn mưa, có chút ẩm ướt. "Cảm ơn anh vì đã lắng nghe, Mydei. Những lời này tôi chỉ nói với anh, xin anh đừng kể cho bất kỳ ai khác."

Phainon, người luôn quen với việc che giấu trái tim phức tạp của mình bằng vẻ bề ngoài hào nhoáng. Trong mắt người đời, cậu chính là Đấng Cứu Thế hoàn hảo, là mặt trời của Amphoreus, người chiếu sáng vạn vật một cách vô tư và sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết sức mình, như thể đó là sứ mệnh mà cậu phải gánh vác khi được sinh ra.

Tuy nhiên mặt trời cũng biết mệt mỏi. Chàng trai cũng mất gia đình, quê hương và tất cả mọi thứ. Sau đó lời sấm truyền xuất hiện, nói rằng ngươi không thể ngã xuống. Ngươi phải trở thành mặt trời Amphoreus. Ngươi phải buông bỏ quá khứ và tiếp tục sứ mệnh trên vai. Nhưng làm sao cậu có thể buông bỏ? Làm sao để những nỗi đau, nỗi buồn và lòng hận thù dễ dàng tan biến như vậy?

Vận mệnh, cớ sao lại đẩy một người đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng vào con đường định sẵn là không thể quay lại này? Tại sao lại là cậu, tại sao lại là Phainon?

Nếu Phainon không phải là vị cứu tinh, cậu nào đâu cần dối lòng? Cậu có thể quan tâm tới bản thân nhiều hơn chăng? Cậu có thể sống dễ dàng hơn không? Cậu sẽ có quyền oà khóc khi buồn như bao người thường khác? Không, nếu như thần linh không chọn cậu, có lẽ cậu đã chết trên chiến trường từ nhiều năm trước rồi.

Để thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, người phải từ bỏ quá khứ và cống hiến cuộc đời mình cho sứ mệnh giải cứu thế giới. Liệu đây có phải là một sự trao đổi ngang bằng? Nếu đặt cả hai lên bàn cân của Talanton, e rằng sẽ chẳng có sự cân bằng nào cả - cán cân rõ ràng đã nghiêng về một bên. Săn Đuổi Lửa là một cuộc hành trình đầy mất mát, ngay cả mạng sống cũng trở nên không đáng kể.

Số phận luôn luôn bất công như thế, nó cướp đi tất cả mọi thứ của một người rồi lại yêu cầu người đó cứu lấy thế giới. Như bản thân Mydei, anh bị ném vào Biển Âm Ty khi mới lọt lòng, song vẫn sống sót cho đến tận bây giờ vì lời nguyền bất tử. Bản thân anh căm ghét Phân Tranh nhưng phải kế thừa Phân Tranh. Một ví dụ khác là người mở ra Cánh Cổng vừa mới chết cách đây không lâu, Á Thần "Lãng Mạn" đang dần đánh mất đi nhân tính của mình, Kẻ Báng Bổ Thần đã giành được sự ưu ái từ Titan Lý Trí.

Anh không biết Đấng Cứu Thế mong manh kia có nhớ anh và những ngày họ ở bên nhau sau khi anh rời đi hay không. Liệu cậu có thấy khó thích nghi khi không tìm được ai để đấu tập, không thể giải toả áp lực tích tụ trong những cuộc chiến đầy nhiệt huyết? Cậu sẽ tâm sự với ai về nỗi buồn của mình những lúc nhớ về quá khứ? Vị cứu tinh chắc chắn không muốn làm phiền hai Á Thần bằng nỗi trắc trở trong lòng mình. Hyacine và Castorice có lẽ sẽ kiên nhẫn khai sáng cho cậu. Còn vị Anaxa, chắc anh ta sẽ trực tiếp nhắc nhở cậu rằng tốt nhất là nên hướng đến tương lai thay vì nghĩ về những điều này.

Thật ra Phainon không phải là người yếu đuối như vậy, cho dù vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, rơi vào hỗn loạn, cũng không quên nhiệm vụ mà mình gánh vác. Chiến binh mạnh nhất Okhema sẽ biến tất cả đau khổ từ quá khứ thành động lực để tiến về phía trước, không chút do dự hoàn thành nghĩa vụ Cứu Thế. Mặc cho sau lưng là một vùng đất hoang vu, con đường trước mắt đầy chông gai.

HKS, sao đầu óc anh toàn là Phainon, giống như bị ma nhập vậy??? Đối phương rõ ràng là người anh không cần lo lắng nhất, anh tin rằng người dân Kremnos sẽ vượt qua khó khăn, Hậu Duệ Chrysos sẽ hoàn thành Hành trình Săn Đuổi Lửa, anh phải nên tin tưởng Đấng Cứu Thế sẽ tiếp tục gánh vác sứ mệnh tiến về phía trước.

Anh không thể không nghĩ đến mọi thứ liên quan tới Phainon.

04

Algaea nhìn thẳng vào anh, đôi mắt của cô trông vô hồn nhưng vẫn khiến anh cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình đã bị cô nhìn thấu.

"Anh đi gặp Phainon chưa? Có một số chuyện không cần phải chôn giấu trong lòng."

Người đàn ông cụp mắt, cẩn thận che giấu cảm xúc nơi đáy mắt dù nó trở nên vô dụng khi đứng trước mặt quý cô tao nhã này - Sợi Tơ Vàng của cô có thể cảm nhận được mọi thứ, chỉ là cô không nói ra vì lịch sự.

"Tôi biết."

Mydei vốn định đi chào tạm biệt những người khác trước sau đó mới đi tìm Phainon, vẫy tay chào rồi lặng lẽ lên đường. Không ngờ vừa vào Chợ Vân Thạch, ba đứa trẻ người Kremnos mà anh gặp lúc trước đã chạy về phía Quảng Trường Kephale, vừa chạy vừa la hét.

Anh đi theo bước chân của bọn trẻ, đi về phía cổng thành, băng qua con đường và rẽ vào góc, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Anh nhìn thấy con dân của mình, những người mà anh cho là không ủng hộ cách tiếp cận của anh và vẫn cần thời gian để thích ứng, hiện tại đang đứng ở hai bên đường, trao cho anh những lời chúc phúc chân thành nhất. Đi xa hơn, anh phát hiện trong đám người không chỉ có người Kremnos mà còn có rất nhiều cư dân Okhema, học giả từ Điện Cây Giác Ngộ, các vị tư tế của Thành Nghìn Cổng và rất nhiều người khác đến từ những nơi không xác định.

Mydei có chút động lòng, nhưng cũng bắt đầu nghi hoặc, anh nhớ rõ ràng mình không được hoan nghênh ở Thánh Thành, từ lâu người Okhema đã có thành kiến với người Kremnos, huống chi anh còn là vương tử Thành Kremnos. Vậy mà hiện tại mọi người đều ca ngợi anh là người hùng của Amphoreus, họ đều thành tâm kính trọng vương tử một mình trở về, mong muốn tạm biệt Á Thần "Phân Tranh" trước khi anh bước lên hành trình dài.

Trực giác nói cho anh biết người mà anh muốn tìm đang đợi anh ở phía trước, thái độ của mọi người đối với anh đột nhiên thay đổi, màn từ biệt long trọng này chắc chắn có liên quan đến người kia. Anh bước nhanh hơn, sự mong đợi bị kìm nén trong lòng sắp bùng nổ.

Anh muốn nhìn thấy người ấy.

Và trực giác của anh không bao giờ sai.

Từ xa, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cổng Thánh Thành. Phainon chống một tay lên eo, mỉm cười nhìn anh. Mydei thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nhận ra rằng anh đã sợ kỳ vọng của mình sẽ tan thành mây khói.

Vị Á Thần mới của Thành Kremnos tự nhiên sẽ không để lộ ra những cảm xúc ngượng ngùng này, vậy nên câu đầu tiên anh mở lời là: "Tôi biết ngay chuyện này là do anh bày trò mà."

"Vương tử đừng đổ oan cho người khác. Lần này thật sự không phải do tôi làm." Phainon chớp mắt tỏ vẻ vô tội, phản ứng ngay mình hoàn toàn không dính dáng đến chuyện mới xảy ra.

Tên này lúc nào cũng như vậy, mặc dù mang theo gánh nặng trên vai song vẫn muốn chia sẻ niềm vui với người khác rồi lại cố gắng che giấu lòng tốt của mình, khiến người ta vừa thấy buồn cười vừa đau lòng.

Phainon tiễn anh đến hết chặng đường cuối cùng của Okhema. Chàng trai ấy đi trước anh nửa bước, nói chuyện không ngừng. Mydei nhìn bóng lưng cậu, mê man nhớ lại vô số lần bọn họ từng đối đầu, sát cánh chiến đấu bên nhau. Từng khoảnh khắc cùng Phainon hiện lên trước mắt anh như một chiếc đèn lồng xoay tròn. Anh nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên những cảm xúc kỳ lạ khó nói thành lời.

Đây là thứ cảm xúc gì? Hoài niệm? Buồn bã? Miễn cưỡng? Có lẽ không có cái nào trong số này hoặc là tất cả đều đúng. Từ điển của người Kremnos không chứa bất kỳ từ nào kể trên, nhưng khi đối mặt với Phainon, anh luôn có một số suy nghĩ xa lạ không rõ lý do.

Đủ loại ý niệm không hiểu tự lúc nào đã bén rễ trong lòng anh, bao gồm quan tâm, trân quý, tín nhiệm,...Chúng hấp thụ dinh dưỡng từ mỗi lần tiếp xúc với Phainon rồi mạnh mẽ sinh trưởng, đan xe với nhau, cuối cùng hình thành nên một cái cây vững chắc bám rễ nơi đáy lòng anh. Lúc này, khi anh nhìn bóng lưng Phainon, đã có vô số cành cây dữ dội vươn ra.

Thật kỳ lạ, nếu anh kế thừa Ngọn Lửa và trở thành một Á Thần thì thần tính của anh không phải sẽ xoá nhoà đi nhân tính trong anh hay sao? Vậy đống cảm xúc phong phú này đến từ đâu?

Phainon quay đầu lại, tầm mắt của Mydei rơi vào đôi mắt trong trẻo kia - tựa như một dòng sông đầy gợn sóng mang theo vô số dòng chảy chấp niệm. Phainon tinh tế như thế lại không phát hiện ra sự bất thường của Mydei, bởi chính bản thân cậu cũng đầy khuyết điểm, cố gắng dùng vẻ ngoài thoải mái để che giấu nỗi thất vọng bên trong. So sánh với Mydei thì anh có vẻ bình tĩnh hơn vị cứu tinh.

Đúng thế, Mydei thấy người này lo lắng về tương lai mù mịt và...buồn bã vì sự ra đi của anh.

Đối với những người khác, Mydei vẫn có thể nói một số lời động viên. Nhưng đối mặt với Phainon...nỗi buồn chia ly không phải chỉ có một người, anh lại không có kinh nghiệm xử lý. Hơn nữa, anh có một số bí mật không thể nói ra, những suy nghĩ khó hiểu ấy, anh chẳng rõ đối phương có nhìn thấu hay không.

Hay Phainon cũng giống như anh?

Anh không biết, cũng không muốn hỏi. Anh bình tĩnh vạch trần bộ dạng vui vẻ giả tạo của Phainon, sau đó dùng gương mặt có chút buồn bực an ủi cậu.

Còn về những cảm xúc đáng lẽ không nên tồn tại kia...Mydei nhắm mắt lại, tưởng chừng như có đàn bướm vàng đang đậu trên cành cây to lớn. Cành cây ấy vẫn đang phát triển mạnh mẽ, chúng không chỉ đè nén mà còn kêu gào, hét lên rằng phải bày tỏ tình yêu vô tận cho người ấy biết.

Ra là thế, anh chắc chắn cảm giác này chính là tình yêu.

Đáng tiếc anh nào có thể nói ra. Thủy Triều Đen đang từng bước nuốt chửng Amphoreus và họ là những anh hùng được số phận sắp đặt, định sẵn sẽ thực hiện sứ mệnh của mình, cứu lấy thế giới. Hành trình của họ không thể bị giữ chân bởi cái gọi là tình yêu.

Nếu họ sinh ra ở thời đại hoà bình ổn định, anh nhất định sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương biết ngay lúc này- Không! Bọn họ thậm chí còn không cần rơi vào tình huống chia ly. Anh sẽ có vô vàn cơ hội không chút do dự mà bày tỏ, bất kể người ấy có chấp nhận hay không, anh tuyệt đối không hề hối hận. Người Kremnos vẫn luôn dũng cảm và thẳng thắn, đối mặt với chuyện tình cảm chưa từng trốn tránh.

Đau đớn thay họ vừa vặn sinh ra ngay thời kỳ tận thế, vừa vặn là Hậu Duệ Chrysos theo đuổi Hành trình Săn Đuổi Lửa. Mydei một mình trở về Thành Kremnos chống lại Thủy Triều Đen, chỉ sợ sau này không còn cơ hội gặp lại. Trước khi nguy cơ được giải quyết, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

...và lời tiên tri, "Ngươi sẽ chết với một vết thương trên lưng" . Phainon là người duy nhất biết điểm yếu này và cũng chỉ có cậu mới đủ khả năng kết liễu mạng sống của anh. Anh đã lường trước được nó và đã chuẩn bị hy sinh bản thân. Điều anh sợ là tên kia bỗng nhiên mềm lòng, không thể ra tay với anh.

Cứ im lặng đi, nói ra chỉ càng gây thêm rắc rối thôi.

Anh giao phó người của mình cho Phainon, bằng cách này, hai mối quan tâm lớn nhất trong anh đã gắn chặt cùng nhau.

Phainon nói đùa: "Tôi muốn hỏi họ xem từ điển của người Kremnos có thật sự bị thiếu nhiều từ như vậy hay không."

"Hừ, triết lý người Kremnos chưa từng được diễn đạt qua từ điển." Mydei theo thói quen phản bác, sau một giây im lặng anh nghiêm túc nói: "Nhưng...nếu kiếp sau có cơ hội, hãy đến thư viện của tôi."

Nếu kiếp này đôi ta không có duyên với nhau vậy xin hẹn gặp nhau ở kiếp sau.

05

Cuộc sống ở Thành Kremnos thật buồn tẻ.

Phần lớn những cuộc xâm lược của Thủy Triều Đen không quá nghiêm trọng và với tư cách là người kế thừa Ngọn Lửa của Phân Tranh, Mydei có thể được coi là Á Thần mạnh nhất Amphoreus, cho nên anh hoàn toàn dễ dàng kiểm soát tình hình trong lòng bàn tay. Nó vừa làm anh thoải mái vừa cảm thấy rất buồn chán, thôi thúc anh tìm thứ gì đó để giải trí.

Không tính đến binh lính cùng anh chống lại Thủy Triều Đen vô tận thì Mydei chính là người sống duy nhất giữa thành phố hoang vắng rộng lớn. Thỉnh thoảng anh sẽ trò chuyện với bọn họ, những kẻ xâm lược điên cuồng nay đã trở thành những chiến binh xông pha nơi chiến trường, nhưng anh không phải kiểu người hay nói và những thân quyến của Titan đó không thật sự là con người, hay nói chính xác hơn thì giống như máy móc đội lốt người.

Anh bắt đầu nhớ đến ngày tháng bên cạnh Phainon. Đấng Cứu Thế luôn có vô vàn câu chuyện để nói, dù phần lớn đều vô nghĩa, mà anh chưa bao giờ thấy nó nhàm chán. Đôi lúc anh đáp trả lại vài câu rồi bắt đầu đấu khẩu với đối phương, thậm chí còn có khả năng biến thành một cuộc đấu tay đôi đúng nghĩa. Ha, đấu với Phainon còn thú vị hơn nhiều so với việc giết đám sinh vật từ Thủy Triều Đen.

Rồi anh nghĩ đến người dân của mình, tuy Phainon thường xuyên quấy rầy anh nhưng đến lúc nghiêm túc, cậu là người rất đáng tin cậy nhất định sẽ thay anh chăm sóc tốt cho họ. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.

Ngoài việc giao lưu và ôn lại chuyện xưa, tân vương mới lên ngôi còn tinh tế xây dựng một nhà tắm riêng tại Thành Kremnos, mời tất cả những ai từng sống ở Okhema đến tắm rửa và thư giãn mỗi khi rảnh rỗi.

Còn phải kể đến món tráng miệng. Á Thần vốn không cần ăn uống, nhưng anh là Mydeimos, cuộc sống của Mydeimos tất nhiên không thể thiếu bánh mật vàng, chè quả mật hay nước ép lựu. Anh vô tình tìm thấy một thợ may của Algaea tại một căn phòng ở Kremnos, thợ may có khả năng kết nối với ý thức Algaea nên anh thường ủy thác cho nó đến Thánh Thành để mua một số nguyên liệu và đồ dùng. Dần dần anh đã chuyển vật dụng nhà bếp cơ bản cùng nhu yếu phẩm hàng ngày từ Okhema đến đây để thoả mãn nhu cầu tiêu thụ đồ ngọt của mình.

Lúc đầu Algaea hỏi anh tại sao không yêu cầu thợ may mua thành phẩm có sẵn ở Chợ Vân Thạch.

"Bởi vì..." Anh đã quá buồn chán, muốn tự mình làm để giết thời gian. Mydei khựng lại, quý cô Aglaea luôn tôn trọng quyết định của mọi người và không bao giờ hỏi quá chi tiết. Câu hỏi này có lẽ được hỏi bởi một người nào đó đang có tình trạng giống anh, "Nói với Phainon rằng tôi rất vui khi được làm như vậy."

Thợ may chỉ có thể truyền đạt lại lời nói từ Algaea, anh nhìn ma-nơ-canh vàng im lặng hồi lâu, cuối cùng giọng nói của cô nàng vang lên: "Phainon nói rất nhớ anh-"

Có vẻ bị ai kia ngắt lời, Mydei khẽ cười. Anh tưởng tượng ra cảnh tượng bên ấy, Đấng Cứu Thế hẳn đang cố gắng truyền đạt chính xác ý tứ cho Aglaea với đôi tai đỏ ửng. Thật lòng Mydei rất vui khi biết đối phương nói nhớ mình. Tựa như một tia sáng chiếu vào đống nát trong màn đêm vĩnh hằng khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Cơ mà anh chắc chắn người ấy nào dám thừa nhận điều này, khả năng cao là sẽ tìm một cái cớ vô cùng quanh co để chối đây đẩy.

Thợ may im lặng hơn mười giây rồi tiếp tục: "Cậu ấy nói muốn xem meme chimera của anh."

Mydei: "..."

Được rồi, cậu thắng.

Anh có mang phiến đá truyền tin trước khi lên đường, tiếc là ở Thành Kremnos không có World Wound Web và sợi tơ vàng của Aglaea không vươn xa tới đây, thợ may cũng không có chức năng kết nối. May mắn thay, anh không cần dùng World Wound Web để chỉnh sửa video, các tài liệu cần thiết đã được anh tải về từ trước. Khi tình hình không quá căng thẳng anh sẽ ngồi trên ngai vàng pha lê của mình, cùng với món tráng miệng và nước ép lựu trong tay, nhàn nhã chỉnh sửa meme chimera trên phiến đá không có kết nối. Anh tái hiện mọi khoảnh khắc trong quá khứ giữa anh và Phainon sau đó đưa phiến đá truyền tin cho thợ may mang về Okhema, gửi đi tất cả các video nhỏ ở mục lưu trữ.

Lần đầu tiên thợ may mang phiến đá trở lại, Mydei phát hiện có điểm khác thường. Phiến đá của anh được mang đi một vòng quanh Thánh Thành, không chỉ tung ra một loạt video mà còn nhận được rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Mọi người đều gửi lời chào hỏi và chúc phúc đến anh, khu vực bình luận dưới video cũng rất náo nhiệt, vậy mà chỉ có tin nhắn ghim trên đầu hộp trò chuyện là im lặng - nói chính xác hơn là không có thông báo tin nhắn, bởi một loạt "đối phương đã thu hồi tin nhắn" thay thế.

Tên kia đang làm trò gì vậy?

Thật nguy hiểm khi cứ mong mỏi chờ đợi người mình thích, đặc biệt là khi người kia không biết thứ tình cảm này. Nhưng anh quá xấu hổ để làm phiền Aglaea gọi người ấy đến và để cô nàng tiếp tục thay họ truyền tin.

Tuy nhiên có vẻ như có người nào đó đang tích cực tiếp cận Aglaea. Hầu như mỗi lần nói chuyện qua thợ may, Aglaea đều giúp Phainon chuyển vài lời đến anh. Sau khi anh trả lời lại rất nhanh sẽ nhận được phản hồi từ bên kia, rõ ràng là đối phương đang ở ngay bên cạnh Aglaea. Thế là anh nhanh chóng hỏi chàng trai rốt cuộc đã gửi cho anh cái gì.

Thợ may bình tĩnh tường thuật lại: "Chỉ là vài lời vô nghĩa thôi. Do anh không thể nhận được tin nhắn nên cậu ấy đã xoá nó đi."

Nói dối, Mydei nghĩ.

Làm sao anh không biết Đấng Cứu Thế đang nghĩ gì? Biết ngay là đang lo lắng cho anh nhưng chẳng thể thừa nhận vì thể diện của mình. Anh không rõ sự lo lắng ấy bắt nguồn từ đâu, tình bạn hay tình yêu mà anh luôn mong đợi?

Tch, anh không nên mong đợi gì cả, chỉ cần coi nó như tình cảm đơn phương từ anh. Nếu họ thật sự hướng về nhau, khi Thủy Triều Đen xuất hiện và sự tỉnh táo của anh bị nuốt chửng hoàn toàn, vị cứu tinh sở hữu trái tim thủy tinh ấy sẽ đau đớn đến mức nào khi dùng kiếm kết liễu anh?

Nhưng Mydei vẫn không nhịn được tò mò, hỏi rất nhiều điều về Phainon. Thực tế rằng Phainon không yếu đuối như anh nghĩ, Hành trình Săn Đuổi Lửa dưới sự nỗ lực của cậu và mọi người vẫn đang tiến triển đều đặn. Sau nhiều lần dò hỏi, xác định được Đấng Cứu Thế không có tâm tư như mình suy tưởng, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc ấy, gốc cây đầy ắp tâm tư nơi đáy lòng anh khẽ rung động, đàn bướm vàng đậu trên cành một lúc một nhiều, tình yêu điên cuồng sinh sôi, chim muông cất tiếng hót như khóc ra máu, rồi làn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá mang tên nỗi thất vọng rơi xuống.

Không vấn đề gì. Điều mà một vị vua Kremnos giỏi nhất chính là biến mọi cảm xúc, dù là hận thù hay tình yêu, thành chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể bất tử này một lượng lớn sát ý để chiến đấu. Với gương mặt vô cảm, anh giơ tay lên và những chiếc pha lê máu sắc nhọn trong nháy mắt nghiền nát hàng trăm tạo vật Thủy Triều Đen phía trước anh thành bột mịn.

Không lâu sau, Thủy Triều Đen bắt đầu hoành hành. Thành Kremnos là một thành bang di động khổng lồ, để ngăn chặn Thủy Triều Đen lan rộng gây ô nhiễm đến thành trì cuối cùng của nhân loại, Mydei quyết định cho di chuyển toàn bộ thành phố đến một nơi ít người lui tới. Nghe nói Cipher đã thành thật trở về Okhema, Anaxa thành công kế thừa Ngọn Lửa "Lý Trí" song thảm họa vẫn chưa dừng lại. Anh dần ít liên lạc với thợ may, meme chimera cập nhật ngày càng chậm. Trong mỗi cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh có thể nhận thấy được tình hình nghiêm trọng đến mức nào, ngay cả Đấng Cứu Thế luôn ồn ào cũng ngừng nói đùa.

"Cố lên, Mydeimos, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng."

06

Mydei một lần nữa đẩy lùi tạo vật Thủy Triều Đen, tường thành sụp đổ khắp nơi đều là mảnh vụn. Anh đứng ở đó nhìn chằm chằm vào thứ đen ngòm kinh tởm, hồi lâu sau, xác định nơi đó không có quái vật anh mới khẽ thở phào, lau sạch máu trên đầu ngón tay.

Lại mất kiểm soát nữa rồi, anh nghĩ.

Vô số ngày đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, anh thấy mình sắp phát điên lên rồi, mãi đến hiện tại mới có cơ hội hít thở một hơi. Thành Kremnos vẫn luôn u ám, phiến đá không có kết nối làm anh mất khái niệm về thời gian, muốn biết đã qua bao lâu chỉ có thể thông qua thợ may nhờ Aglaea xác định.

Hiện tại anh không còn liên lạc với thợ may nữa, cũng hiếm khi có thời gian để chỉnh sửa meme chimera. Về cơ bản thì anh đang ở trong trạng thái ngừng hoạt động. Anh chỉ biết rằng lần cuối cùng anh dùng thợ may để nói chuyện là từ rất lâu rồi. Aglaea nói với anh Castorice đã tìm thấy vị trí của Thanatos và Hyacine đã sẵn sàng để trở thành Á Thần của "Bầu Trời".

"Còn tên Phainon kia thì sao?"

"Số mệnh của cậu ấy vẫn chưa đến." Thợ may đợi vài giây rồi tiếp tục, "Cậu ấy nói anh không cần phải lo lắng."

"Mong là vậy."

Mặc dù không biết trôi qua bao lâu, nhưng tiến độ của Hành trình Săn Đuổi Lửa quả thật đã nhanh hơn rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ bọn họ sẽ sớm đến đích. Đây hẳn là một tin tốt đầy phấn khích song Mydei luôn cảm thấy có chút không chân thực.

Anh bước vào bể tắm và rửa trôi máu trên người. Anh dự định đi tìm thợ may trong lúc quái vật chưa xuất hiện trở lại. Dưới sự lây nhiễm từ Thủy Triều Đen, anh thường xuyên thấy mình mất kiểm soát. Một khi mất đi ý chí mạnh mẽ, e rằng anh sẽ rơi vào trạng thái điên loạn hoàn toàn. Vậy nên nhân lúc còn đang tỉnh táo, anh đã nói nhiều chuyện hơn với đồng đội của mình.

Nhưng không ngờ ngay lúc anh mới tắm xong, thợ may bỗng đích thân đến gặp anh.

"Phainon sắp tiếp nhận thử thách của Ngọn Lửa "Phụ Thế". Khi cậu ấy thành công, chúng ta sẽ thu thập đủ cả mười hai Ngọn Lửa."

Thành công thu thập hết Hoả Chủng và tìm ra Căn Nguyên Đầu Tiên Của Sinh Mệnh - Mydei nhận ra lý do tại sao cảm giác không thực ấy đến từ đâu. Liệu nó chỉ đơn giản như thế thôi ư? Anh vẫn nhớ những lời tiên tri đó. Nếu anh đoán không sai, mọi người đều thấy trước cái chết của mình sau khi trở thành Á Thần. Suy ra điều kiện để Tái Sáng Thế chắc chắn không chỉ là thu thập Hoả Chủng.

Kết cục của họ đã được số phận an bài.

...Phainon sẽ nghe được điều gì khi lên ngôi Á Thần?

Anh luôn có cảm giác gánh nặng trên vai vị cứu tinh này nặng hơn gánh nặng của tất cả mọi người cộng lại. Nhưng đó là sứ mệnh mà Phainon phải đón nhận, anh không thể làm gì khác ngoài khích lệ và gửi lời chúc phúc cho cậu.

"Nào, chúc may mắn nhé."

Anh sẽ hỏi thợ may về lời tiên tri vào lần tới, chỉ là không biết khi nào thì điều đó sẽ xảy ra.

Đột nhiên anh muốn ăn bánh mật vàng.

Thủy Triều Đen tạm thời lắng xuống, vậy nên anh tranh thủ tìm nguyên liệu và chuẩn bị làm ngay. Trong lúc kiểm tra vật dụng, anh tự hỏi lần cuối thợ may về Okhema là bao giờ, mấy thứ này hết hạn hay chưa.

Vì không rõ nguyên liệu còn ăn được hay không nên Mydei im lặng nhìn đồ ăn bị Thủy Triều Đen ăn mòn, nó tản ra mùi hôi thối kinh hoàng, nhất định là có độc. Phải công nhận thứ này y chang thành phẩm Đấng Cứu Thế mang ra từ nhà bếp.

Anh không khỏi nhớ đến ngày Phainon mời anh ăn bánh mật vàng lần cuối, cũng nhớ người không biết thực lực mà khiêu chiến anh, nói cái gì mà nếu anh thắng thì sẽ đãi anh một bữa bánh mật vàng, còn nếu anh thua...Phainon không nói, anh cũng không biết, bởi anh là người thắng cuộc thi.

Lần sau nhất định sẽ hỏi người ấy. Miễn là anh còn giữ được sự tỉnh táo.

Anh hy vọng là vậy.

Mydei bắt đầu lo lắng mình không thể chống đỡ đến lúc đó. Trước đây anh chưa từng lo lắng thế này. Nhưng bây giờ anh bất lực. Khi có người trong lòng anh càng dễ nhìn trước ngó sau, lo lắng được mất, không thể cắt đứt hay giải quyết mớ hỗn độn.

Anh đợi, đợi rất lâu. Trong quãng thời gian đó, anh đã đánh bại hàng ngàn con quái vật, thân thể bằng xương bằng thịt cuối cùng không còn chống chịu được nữa, cứ thế bị tai ương mang tên Thủy Triều Đen ăn mòn từng chút một. Nó lan ra khắp nơi, thấm vào tận xương tủy, nó khống chế anh, nuốt chửng anh và rồi xé nát anh. Anh gần như đã đánh mất lý trí giữa những trận chiến không hồi kết và sự ăn mòn không ngừng nghỉ. Nhưng khi cuối cùng có thể rảnh tay giữa một khoảnh khắc ngắn ngủi trong chiến đấu...anh lại chẳng thể tìm thấy bóng dáng của thợ may ở đâu cả.

Anh khao khát muốn nghe tiếng nói từ đồng đội, muốn nghe tin tức về Phainon, nên anh tiếp tục chiến đấu, chiến đấu, tìm kiếm, chiến đấu rồi lại tìm kiếm.

Cuối cùng anh tìm thấy hài cốt của thợ may ở một góc khuất. Ma-nơ-canh xinh đẹp bị vỡ thành nhiều mảnh nằm rải rác khắp mặt đất. Không biết thợ may chỉ bị phá hủy hay đã tan vỡ cùng với chủ nhân của mình. Tóm lại, anh không còn liên lạc với những người đồng đội được nữa.

Săn Đuổi Lửa...Tái Sáng Thế...

Phainon...Đấng Cứu Thế...

Giết chóc...giết chóc...

Á Thần sắp phát điên bắt đầu bắt chước Nikador, vị thần man rợ mà anh không nhận ra. Anh tước đi sự tỉnh táo còn sót lại khỏi thần tính và phong ấn nó trong thanh kiếm mà người dân chế tạo cho Nikador. Tất nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời. Cơ thể của anh là bất tử, chẳng cần đến phương pháp nào để kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa, anh không sợ cái chết thật sự.

Cách để làm thức tỉnh lý trí...chính là giọng nói của Phainon. Bằng cách này, khi người ấy kết liễu cuộc đời anh, chút tỉnh táo cuối cùng sẽ quay trở lại và anh sẽ có thể giữ được một chút tôn nghiêm vào phút cuối. Thôi nào, điều quan trọng là phải giữ được thể hiện của mình trước mặt người mình yêu.

Ngay khoảnh khắc lý trí bị phong ấn, Á Thần "Phân Tranh" chính thức trở thành một cỗ máy giết chóc thực thụ.

Đấng Cứu Thế....Đấng Cứu Thế...

Phainon...Phainon...

Phainon...

Anh Yêu Em...

07

Trời tối và máu chảy thành sông.

Tranh chấp, chiến đấu dữ dội, giết chóc, đổ máu và cái chết. Tiếp tục tranh chấp, chiến đấu dữ dội, giết chóc, đổ máu và cái chết.

Anh đã tê liệt với nỗi đau. Đau đớn và cái chết, anh đã quen với nó rồi. Nỗi đau sẽ sớm bị nghiền nát bởi khoái cảm chém giết, thay thế bằng sự thoả mãn tàn khốc.

Anh vẫn luôn thấy, ngay từ đầu vốn không nên như vậy, làm sao có thể sinh ra một người khao khát xung đột?

Tuy nhiên anh không nhớ mình là ai, đang ở đâu, đến từ nơi nào, nên đi đâu, nên làm gì và làm như thế nào. Anh chỉ tiếp tục chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, tiềm thức nói với anh rằng điều này là đúng, anh nên theo đuổi những cuộc tranh chấp và anh nên tạo ra các cuộc tranh chấp ấy.

Xé nát, phá hủy, xung đột.

Phân Tranh...Săn Đuổi Lửa...Tái Sáng Thế...

Phainon...Phainon...

Phai⬛...

⬛⬛...

Một con quái vật gầm lên và lao về phía anh như một con sóng thủy triều.

Ai là...⬛⬛?

Tôi là ai...?

Tình hình chiến đấu rất căng thẳng khiến anh không thể suy nghĩ nhiều.

Anh chỉ nhớ mang máng rằng anh có vẻ rất muốn gặp ai đó.

Tạm biệt...cô đơn...

Còn mất bao lâu...

Thân thể bất tử liên tục ngã xuống rồi lại tiếp tục đứng lên, tinh thần sụp đổ khó mà tập trung, đôi mắt vàng kim nhuốm màu trở nên đờ đẫn.

Không thể...ngã xuống...

Chỉ cần tiếp tục chiến đấu...

Xung đột bất tận vẫn tiếp diễn...

Á Thần "Phân Tranh" cứ thế ngã xuống, đám quái vật lao vào tấn công. Song chỉ cần anh vẫn còn ở đây, chúng sẽ không thể tiến lên được nữa.

Ngươi chắc chắn sẽ gặp người ấy...

Sẽ...

Anh điều khiển Lưỡi Kiếm Thần Phạt một cách bừa bãi, khói bụi bốc lên và máu bắn tung toé.

⬛⬛...

Anh Yêu Em...

08

"Mydei..."

"Mydeimos..."

"Đồ điên!"

Người đàn ông sững sờ, nhìn người vừa xuất hiện với vẻ mặt khó diễn tả.

Tóc trắng, mắt xanh, vừa lạ vừa quen.

Anh mở miệng, cái tên mà anh vẫn luôn nghĩ đến nhưng đã quên mất cứ thế tuôn ra khỏi miệng, giống như đó là một bản năng bẩm sinh: "Phai...khụ..."

Anh đã không nói chuyện trong một thời gian dài, giọng nói vì thế mà trở nên khàn đặc do dây thanh quản lâu ngày không được sử dụng. Lý trí đã mất của anh dần trở lại với anh khi đối phương cất tiếng. Anh chớp mắt, thứ đầu tiên anh nhận thấy không phải là vết thương hay máu của chính mình, mà là sự trống rỗng cùng mệt mỏi trong đôi mắt người ấy.

Anh từng nói Phainon vừa là mặt trăng vừa là mặt trời của Amphoreus. Khi cậu cười, cậu là mặt trời, khi cậu không cười, cậu chính là mặt trăng. Phainon trước đây luôn xuất hiện dưới dáng vẻ của mặt trời vậy mà lúc này trông cậu tựa như một mặt trăng không bao giờ toả sáng nữa. Đôi mắt cậu, vốn gợn sóng xanh, giờ đây như một vũng nước đọng đục ngầu.

Tim anh đau nhói.

Chàng trai cầm kiếm từng bước một đi về phía anh, còn anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn người kia dừng lại trước anh nửa bước.

Họ im lặng nhìn nhau.

Tưởng chừng như ngay cả luồng không khí cũng bị ngưng đọng, khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Mydei từ từ đưa tay lên vuốt ve gò má Phainon, nhẹ giọng cất tiếng: "Vất vả rồi, Đấng Cứu Thế của tôi."

Phainon buông tay, mặc cho thanh kiếm rơi xuống đất. Cậu tiến lên một bước, ôm chầm lấy Mydei, cả người run rẩy như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Ngày ấy Mydei đón lấy mặt trời từ trên cao rơi xuống, lan tỏa sự ấm áp khắp nơi. Hiện tại anh ôm lấy vầng trăng khuyết, lạnh lẽo đến tận cùng xương tủy.

Anh dịu nhàng ôm lấy cậu như đang ôm một báu vật dễ vỡ, anh vỗ nhẹ lưng đối phương, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Thủy Triều Đen đã nhấn chìm toàn bộ Okhema, tất cả mọi người đều chết hết rồi." Giọng nói của Phainon vô cùng yếu ớt xen lẫn run rẩy: "Chỉ còn lại hai chúng ta."

"Mydei, anh làm tốt lắm...Phân Tranh và Lưỡi Kiếm Thần Phạt luôn chiến đấu chống lại Thủy Triều Đen và chưa bao giờ làm hại người vô tội. Em biết anh sẽ không bao giờ đi ngược lại với danh dự của mình."

Mydei rũ mắt xuống, người này lại bắt đầu thế rồi, lúc nào cũng quan tâm người khác trước sau đó mới nói về mình. "Còn em thì sao?"

Phainon mỉm cười yếu ớt.

"[Tất cả rồi sẽ lần lượt rời bỏ một người, mà chỉ người đó mới có thể chứng kiến được kỳ tích...] Phải chăng người ấy chính là em?"

Mydei nắm chặt tay cậu, không nói gì, kết cục đã được định sẵn, vận mệnh sắp đặt, đối với Phainon mà nói thì quá tàn khốc.

"...Em đã giết Hành giả trộm lửa và thấy được ký ức của hắn."

"Vô số thứ ùa về trong tâm trí em...Em đã chứng kiến mọi người chết đi rồi sống lại, em đã cố gắng hết sức để cứu họ...nhưng...nhưng em không thể làm được...em không thể làm gì cả..."

"Còn anh...Lần nào em cũng tự tay giết anh." Phainon đếm dọc sống lưng, từng đoạn từng đoạn, đếm đến mười thì dừng lại, cậu dùng ngón tay vuốt ve điểm yếu chí mạng duy nhất của đối phương. "Sau đó, bọn họ còn..."

"Mydei, em không hiểu. Tại sao em lại là Đấng Cứu Thế? Tại sao mỗi lần em đều phải giết chết đồng bạn của mình? Tại sao tiền đề cứu thế giới lại là phải hủy diệt thế giới...Em đã vô số lần bắt đầu một vòng lặp mới với tất cả Ngọn Lửa...Em đã thành công chưa? Em đã bao giờ từng thành công chưa?"

Mydei im lặng, anh không biết đáp án của những câu hỏi này. Hoặc có lẽ, chúng hoàn toàn không có đáp án.

"Cứ khóc nếu em muốn."

"Không..." Phainon lắc đầu, "Em cảm thấy...mình sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa."

Mydei thấy tim mình một lần nữa đau nhói.

"Không sao hết, Mydei...em...em không sao." Phainon buông anh ra, cố gắng gượng cười song trong mắt chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc. Vì vậy cậu nắm lấy tay Mydei, áp vào ngực mình. Tim cậu đập mạnh, xuyên qua lồng ngực chạm đến lòng bàn tay Mydei, "Anh xem, lửa của mọi người đều ở đây."

Cậu nhắm mắt lại và nói những từ mà chính mình đã nói vô số lần trước đây: "Chúng ta hãy đấu với nhau lần cuối nhé."

"Cược gì?"

"Em muốn mạng của anh và..." Phainon chớp mắt, như thể đã lấy lại được một phần dáng vẻ của quá khứ, "Bây giờ em không nói cho anh biết đâu."

09

Lâu lắm rồi mới có một trận chiến hay như vậy. Mydei nghĩ, thì ra đấu với Phainon mới là thú vị nhất.

Khi hai người họ đồng ý cược, Mydei không đưa ra điều kiện gì, kết quả vốn đã được định trước nên làm gì cũng vô nghĩa.

Số phận bất di bất dịch, không thể thay đổi cũng không thể trốn thoát.

Mặc dù vậy, anh sẽ không tỏ lòng thương xót. Đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với một chiến binh.

Thực lực của hai người đều tăng lên rất nhiều nhưng họ vẫn quen thuộc với động tác của nhau, gặp lại sau một khoảng thời gian xa cách, anh và cậu vẫn là đối thủ ngang tài ngang sức.

Tuy nhiên nếu như vậy, e rằng phải chiến đấu thêm mười ngày mười đêm nữa. Mydei biết mình không ổn, anh bị Thủy Triều Đen ăn mòn sâu sắc chút lý trí mà anh cố gắng bảo vệ không thể duy trì lâu dài. Anh không muốn mất kiểm soát trước mặt Phainon, không chỉ xấu hổ mà còn làm Phainon chịu nhiều tổn thương hơn.

"Mydei, anh không được phép phân tâm trên chiến trường!"

Anh lấy lại tinh thần, trực tiếp đỡ kiếm từ đối phương, ý thức của anh rơi vào vực sâu mấy lần nhưng vẫn bị cưỡng ép kéo về. Anh nghiến răng, khó khăn nói: "Dùng hết sức mình đi Đấng Cứu Thế, chúng ta nhanh chóng quyết đoán quyết đấu."

Phainon sửng sốt một lát, sau đó hiểu ra, tăng cường tấn công. Mydei cũng phóng ra chiến ý, hoa văn đỏ tươi phát ra ánh sáng chói mắt. Trong chốc lát, thanh kiếm loé sáng, bụi đất tung bay mù mịt, Đấng Cứu Thế cùng với Á Thần "Phân Tranh" chiến đấu kịch liệt, lưỡi kiếm màu trắng bạc cùng pha lê đỏ máu điên cuồng va chạm với nhau.

Cuối cùng, thanh kiếm của vị cứu tinh đâm xuyên qua vị vua đơn độc, tuyên bố kết thúc trận chiến.

Cảm nhận được lưỡi kiếm rút khỏi ngực, thân thể Mydei rung lên rồi ngã xuống được Phainon kịp thời đỡ lấy trước khi va chạm với mặt đất.

"Không tệ...đâm rất chuẩn xác." Anh khen ngợi.

Phainon cúi đầu dựa vào ngực anh: "Đừng nói nữa."

Sự sống đang dần rút ngắn, nhịp tim càng chậm lại. Nhưng không giống như mọi lần trước, đây là một cái chết thật sự, một cái chết không thể chối bỏ.

Sau khi bị Thủy Triều Đen tra tấn, lý trí của anh gần như biến mất, Mydei dựa vào ý chí siêu phàm ép buộc bản thân tỉnh táo bởi người anh yêu nhất vẫn còn lời muốn nói, anh phải nghe cho hết.

Có chất lỏng ấm áp nhỏ xuống da thịt anh, bàn tay đặt trên ngực của anh di chuyển một cách khó khăn mãi mới thành công lau đi dòng nước mắt trên gương mặt Phainon.

"Đừng khóc..." Chẳng phải em đã nói là sẽ không bao giờ khóc nữa sao?

Tình yêu quả là thứ kỳ diệu. Mydei hy vọng Phainon có thể khóc thật to khi cậu buồn lại không muốn cậu rơi nước mắt vì anh.

"Lúc nãy thì bảo em khóc, sao bây giờ lại không cho em khóc? Vua Kremnos bá đạo thật đấy." Phainon lau mặt cười khổ, "Em thắng rồi, anh phải nghe lời em. Giờ em muốn anh ban thưởng thêm."

Làm sao Đấng Cứu Thế có thể trẻ con như một đứa nhóc lên ba vào thời khắc này?

Phainon ngẩng đầu, đưa tay lau máu ở khoé môi sau đó cúi sát xuống, giọng nói rất nhẹ tuy nhiên anh vẫn nghe rõ hết mồn một, từng chữ đều chạm đến trái tim anh.

"Em có thể...hôn anh được không?"

Não của anh sụp đổ trong chốc lát, gần như mất đi ý thức lại bị Mydei lần nữa cưỡng ép kéo lại. Anh không còn sức lực để trả lời song ánh mắt vẫn động, vui buồn lẫn lộn nhìn đôi mắt xanh đẫm lệ kia. Qua dòng nước mắt, đối phương rất nhanh hiểu được ánh mắt của anh, nó có nghĩa là anh đồng ý.

Phainon nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh.

"Em yêu anh, Mydeimos...xin hẹn gặp anh ở kiếp sau."

Ý thức cuối cùng của anh tan biến, Mydei nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trong nụ hôn đầy máu và nước mắt.

Số phận luôn bất công như thế, nó tạo ra một chiếc lưới bao bọc trời đất, khiến con người không có nơi nào để trốn thoát, song nó cũng để lại một sự giải thoát, cho phép những người tràn đầy tình yêu tìm thấy một kết thúc lãng mạn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com