Δωμάτιο 666 (1)
𖤓⋆。𖦹° Căn phòng số 666 (1)
"Chị tới thu tiền nè cưng ơi"
Sáng sớm, chị chủ đến phòng trọ của Phainon để thu tiền, chị ta mặc váy dài quét đất màu vàng nhạt, miệng ngậm điếu thuốc còn tay thì cầm sấp tiền nhỏ vừa mới thu từ các phòng trước đó.
"Dạ, tiền này em trả chung với tháng trước em nợ chị nè" - Phainon sáng sớm ra đã bị cái mặt phủ đầy phấn trắng của chị chủ trọ làm cho giật mình, nhưng vẫn vui vẻ đưa tiền cho chị ta.
"Ừa chị biết rồi, mà tối cưng mần cái gì trong trỏng mà thằng cha chơi gà bên cạnh nói với chị là cưng mở nước không chịu tắt vậy?" - Chị chủ trọ nhận được tiền của anh rồi thì cũng không còn mặt nặng mày nhẹ như lần trước nữa, trông mặt chị bỗng tươi tắn hẳn lên.
"Dạ. . .chắc "cô ấy" lỡ xả nước hơi quá tay, để lát em nhắc cổ, làm phiền hàng xóm quá"
"Ừa, kêu con bồ mày biết tiết kiệm đi, tiền nước tháng này hơi bị dữ đó"
☾☼
Tags: Ma nữ x cậu sinh viên xui xẻo, vũ trụ hiện đại, bối cảnh Việt Nam nhưng mà tên hai đứa giữ nguyên vì tui không biết nên đặt tên Việt cho chúng nó thế nào nữa, có thể là fic này sẽ hài, sẽ có chương hai vì cái fic này nó hơi dài 😭
Tóm tắt: Phainon là cậu sinh viên học xa nhà, trai quê mới lên phố đã gặp cô hồn, âm binh đầu đường xó chợ.
Ngoài lề: Tên Việt của Phainon sẽ là gì nhỉ? Tui thích ẻm tên Dương, Bạch Dương hay Hoàng Dương cũng được, hoặc là tên Nhật thấy cũng hợp (như Minh Nhật nè 😋)
☾☼
1.
Phainon là sinh viên từ vùng quê xa xôi mới đặt chân lên thành phố, tạm ở trọ rồi vừa học vừa đi kiếm tiền tự lo cho bản thân. Mà cái xóm trọ anh ở cũng không có mấy ai bình thường, thành ra ở riết anh cũng bất thường theo người ta luôn. Căn phòng trọ của Phainon bị đánh số không đúng theo số thứ tự của những căn phòng khác, dù cho anh đã cố sửa lại sau khi được chị chủ cho phép, nhưng cứ qua một ngày mới thì con số "666" ấy sẽ lại quay về lần nữa, còn con số mới mà Phainon đã viết lên thì biến đi đâu mất. Chuyện này nghĩ sâu xa thì sẽ thấy rất kì lạ, tiếc rằng Phainon là người đầu óc không thể nghĩ tới được những chuyện xa xôi nên việc kì quái kia cũng không được anh để vào trong lòng. Cứ thế mà nó bị anh cho vào quên lãng.
Cho đến khi những chuyện kì lạ liên tục xuất hiện trong cuộc sống của anh, lúc này một người dù có bị ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra được rõ mười mươi, huống chi là Phainon. Thế là sau vài ngày lên mạng tra ra những điều trên trời dưới đất, cuối cùng anh tá hỏa biết được rằng mình đang bị ma theo đuổi.
Mà nếu không phải bị ma ám thì đến ông cố nội của anh chắc cũng chẳng biết thằng cu con nhà mình đang mắc vào cái chuyện quái quỷ gì nữa.
Chuyện ma ám thật ra cũng rất dễ nhận biết, ví như vào những đêm Phainon đang ngủ lúc nào cũng thấy sống lưng mình lạnh toát, còn có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Hoặc những khi nửa đêm lại có tiếng nước chảy, lúc Phainon tá hoả lao vào nhà vệ sinh để tắt nước thì lại thấy vòi nước vẫn còn đang đóng chặt, hay đôi khi anh còn nằm mơ thấy một bóng người phụ nữ xa lạ xoã tóc dài loà xoà nhìn anh với đôi mắt sâu thẳm. Túm cái quần tím kẻ sọc vàng lại thì những chuyện kì bí mà Phainon đã trải qua chỉ trong vỏn vẹn một tuần đầu tiên anh dọn đến ở trong căn phòng trọ này là những dấu hiệu cho thấy anh đang bị ai đó theo đuổi nhiệt tình.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến tuần thứ ba, Phainon không chịu nổi nữa nên đã tìm gặp chị chủ trọ để nói chuyện, ai ngờ vừa lúc đến nhà thì thấy chị ta đang hú hí với thằng cha lạ mặt nào đấy có cái bụng to như đang mang liền tám đứa con trong đó. Thấy bản thân hình như đến không đúng lúc nên anh đành ngậm ngùi lùi bước về sau để thấy chị chủ trọ rõ hơn. Mãi đến lúc nói chuyện được với chị chủ trọ đã là gần mười giờ đêm, lúc hỏi chị chủ về căn phòng trọ mà mình đang ở xảy ra nhiều chuyện khó lí giải được, anh cứ nghĩ chị chủ trọ sẽ tỏ ra hoảng hốt rồi mau chóng chạy đi tìm một ông bà pháp sư nào đó về làm một trận linh đình quậy cho con ma kia cảm thấy khiếp đảm đến nỗi hồn vía bay tán loạn.
Ấy vậy mà chị chủ chỉ chép miệng làm ra vẻ như đang nghe Phainon kể một chuyện cười không mấy buồn cười, rồi chỉ tay về căn phòng của anh, nhàn nhạt bảo:
"Cưng tới cái sân sau phòng cưng bao giờ chưa? Ở đó có cái nghĩa địa á, người ta nằm ngoài đó thấy lạnh quá nên tới phòng cưng ở tạm mấy hôm thôi"
Câu nói của chị còn lạnh hơn cả mùa đông, Phainon ngớ người nhìn chị chủ trọ lâu đến nỗi chị ta tưởng cả hai như đang đóng một bộ phim tình cảm Hàn Quốc - đang đến giai đoạn nam chính phải lòng nữ chính mà tim trong lòng ngực như ngừng đập, rất cần nữ chính chà máy sốc tim lên để cứu anh một phen sắp vì tình yêu mà nín thở đến chết.
Sau hơn mười lăm phút sững người thì cuối cùng Phainon cũng có thể mở miệng ra hỏi tiếp:
"Thế em mời thầy về trấn yểm con ma trong phòng em được không?"
Vừa mới hỏi xong, ngay lập tức chị chủ trọ lắc đầu lia lịa rồi phản bác:
"Thôi, thôi! Nhỡ mày quậy cái phòng chị tanh bành rồi sau này mày dọn đi ai thèm mướn nữa?"
"Nhưng mà. . ." - Phainon không cam lòng, vẫn muốn nói thêm.
"Thôi mày về đi, khuya khoắt tới tìm chị coi chừng người ta thấy rồi đồn mày lái máy bay á" - Chị chủ trọ vẫy tay ra ý đuổi thẳng cổ anh đi, cuối cùng trong lòng Phainon chỉ có thể ôm lấy trái tim đang khóc thét giãy đành đạch như muốn văng ra khỏi lòng ngực của mình mà trở về căn phòng quỷ quái đó ngủ một giấc tới sáng.
2.
Phòng của Phainon nằm giữa dãy trọ trong khu, phía sân sau là nguyên một bãi tha ma rộng lớn, chị chủ bảo sau này chính quyền muốn xây cái gì trên mảnh đất đấy là vô tư luôn bởi vì bãi tha ma này rất rộng, ai chết là đều được mang đến đây chôn cất. Phainon chẳng hiểu tại sao lại xui xẻo dọn vào ở đúng cái phòng có nhiều âm khí nhất, lúc đi xem bói thì doạ người ta giật mình thót tim, bà thầy bói nhìn anh rồi vỗ đùi cái đét, luôn miệng bảo: "Hỏng rồi, hỏng thật rồi!"
"Cậu á, đang có một hồn ma nữ đi theo, nó đang ở rất gần cậu lắm đấy!!" - Bà thầy bói nói với giọng hoảng hốt, mặt bà tái xanh đi mấy phần.
"Ở đ-đâu vậy bà?" - Phainon lắp bắp hỏi, mắt đảo quanh căn phòng, nhưng chẳng thấy gì ngoài những lá bùa trừ tà dán kín mít cả bốn bức tường và những ánh nến mờ mịt thắp sáng căn phòng tối tăm này.
"Kế bên cậu. . .kìa kìa! Nó sắp leo đầu cậu ngồi rồi!!!" - Bà thầy bói vừa nói vừa chỉ tay loạn xạ, giọng bà ta run rẩy cả lên rồi.
Phainon vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, rồi trong vài phút ngắn ngủi, anh như cảm nhận được bàn tay ai đó đang ôm lấy cánh tay mình, một hơi lạnh thổi qua bên tai anh khiến anh giật mình. Bỗng chốc tất cả ánh nến đang thắp sáng căn phòng này đều bị ai đó dập tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối, rồi tiếng bà thầy bói hét lên khiến màng nhĩ của Phainon như muốn nổ tung.
"Biến đi, biến! Mày với con ma nữ đó, hai đứa bây biến hết cho tao!!"
Phainon lật đật ôm đồ chạy ra khỏi nhà của bà thầy bói, thở dài một hơi não nề và mệt mỏi. Bên tai anh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, rồi như đang gặp phải ảo giác, anh thấy được cô đang tựa đầu lên vai anh làm ra vẻ thân mật. Phainon bị con ma nữ kia làm cho nổi hết cả da gà da vịt lên, anh vội đưa tay lên phủi phủi một bên vai nơi mà anh đã thấy cô tựa đầu vào dù cho nơi ấy chẳng có chút vết bẩn nào cả.
Phainon bất lực thở dài, anh thấy trên thế giới này không ai khổ bằng anh cả.
Gặp phải chuyện kì lạ như vậy bản thân anh cũng không dám gọi về cho ba má ở dưới quê than khổ, anh sợ mình sẽ lại làm ba má phải lo lắng đến nỗi ăn không yên mà ngủ cũng không ngon. Nên những chuyện như thế này anh cũng chỉ biết giữ trong lòng chứ chẳng biết phải làm gì, mà nghĩ lại hình như cô ma nữ kia ngoài việc trêu anh ra cũng chẳng làm chuyện gì quá đáng thêm.
Chẳng biết có phải là do hợp duyên hay không nhưng từ lúc biết mình bị ma theo đuổi quấy phá, cuộc sống của Phainon lại diễn ra khá suôn sẻ, ít nhất thì anh đã tránh được khá nhiều chuyện xui xẻo khó nói. Kết bạn với ai mà hễ nghỉ chơi với nhau là người ta nếu không đi tù vì lừa đảo thì cũng bị công an bắt vì những tội khác nhau, ra đường thấy một ông ăn xin tàn tật thì rũ lòng thương mà cho ông tờ tiền có mệnh giá cao nhất, ông ấy có vẻ vì vui mừng quá độ nên từ một người què chuyển thành một người có thể chạy vù vù như một vận động viên điền kinh thực thụ. Kết quả là ông ấy chạy chưa được bao xa thì tông vào cây cột điện gần đó rồi ngất xỉu, tờ tiền đang cầm trên tay cũng bị gió thổi bay trở về với ví tiền của Phainon.
Những sự việc như vậy cũng diễn ra trong nhà trọ thường xuyên, hễ mỗi sáng Phainon bước ra nhà vệ sinh mà thấy được cảnh bồn cầu tắc nghẽn, thứ sản phẩm của ai đó trôi lềnh bềnh trên đấy thì y như rằng cái người đã tạo ra chúng sẽ phải đến bệnh viện khám một chuyến tại khoa ngoại tiêu hoá hoặc khoa hậu môn - trực tràng ngay ngày hôm ấy. Ngay cả chị chủ trọ từng có một lần vô cớ mắng Phainon một trận, kết quả vừa quay người định đi về nhà mình thì bị trật mắt cá chân vì đi giày cao gót quá cao. Hay là gã hàng xóm sống kế phòng trọ anh có nuôi mấy con gà trống, cứ đến giờ là chúng gáy vang trời làm anh chẳng tài nào ngủ được, thế là chỉ cần đêm đó Phainon cau mày tỏ ra khó chịu một chút thì ngày mai thủ phạm đã quấy nhiễu giấc ngủ của anh sẽ bị cho vào nồi hấp đến chín vàng cả người.
Cứ như thế mà cuộc sống của Phainon trôi qua khá yên bình, trừ những lúc cô ma nữ kia bày trò trêu anh chạy ra chạy vào trong nhà như một con gà mắc đẻ mà thôi.
3.
Dạo gần đây Phainon thường hay gặp nhiều ác mộng, có những đêm còn bị bóng đè, không tài nào ngủ tròn giấc được. Anh lại lần nữa đi tìm một ông thầy bói nức tiếng được bạn bè trên lớp giới thiệu cho, họ bảo ông ta bói rất chuẩn, còn rất giỏi trừ tà xui đuổi ma quỷ. Sau khi vòng xe đi qua hơn tám mươi con hẻm mới tìm được nhà của ông thầy bói đó, Phainon mệt mỏi bước vào trong với tâm trạng: "Kì này xẹp ví cũng phải chơi cho tới bến vụ này!". Bên trong ngôi nhà cũng không mấy sáng sủa, trong nhà chất đầy những thứ dùng cho việc trừ tà, rất bừa bộn và lộn xộn. Ông thầy bói mặt mày nhăn nheo khi nhìn thấy anh lại còn nhăn hơn, ngay cả cặp mắt nhỏ xíu của ông ta như bị những nếp nhăn trên mặt che mất, đến nỗi Phainon nhìn mãi nhưng cũng chẳng biết rõ biểu cảm trên mặt ông ta là gì.
"Cậu có một con ma nữ đi theo bên mình như hình với bóng. . .tôi nói đúng không?" - Ông thầy bói cau mày nhìn Phainon, ông ta đưa tay lên vuốt bộ râu dài của mình, ánh nhìn đăm chiêu hướng về phía anh, nhưng rõ ràng ông ta không hề nhìn anh, mà là nhìn thứ gì đó đang đứng bên cạnh anh.
"Dạ phải, thầy giúp con với" - Phainon ủ rũ nói với vẻ thành khẩn, trong lòng nghĩ thầm lần xem bói này thì chắc là sẽ có hy vọng hơn lần trước.
"Ba trăm"
"Dạ. . .?"
"Đưa ba trăm đây, tôi sẽ nói cho cậu biết về con ma nữ đó"
Phainon nghe như vậy thì không suy nghĩ gì nhiều, lấy đủ ba trăm nghìn từ trong bóp liền đưa ngay cho ông thầy bói.
"Mệnh của cậu và nó hợp nhau, nó chết rất thảm, trong người có oán hận rất lớn nên mãi không thể siêu thoát được" - Ông thầy bói vừa nói, cặp mắt nhỏ xíu của ông ta như nhìn về một khoảng không vô định.
Rồi ông ta im lặng.
". . . Rồi sao nữa thầy?"
"Đưa ba trăm đây tôi nói tiếp cho"
". . ." - Phainon nghi hoặc nhìn ông thầy bói trước mặt, nhưng vẫn mở ví ra rồi lấy đủ ba trăm đưa cho ông ta.
"Con ma nữ này có mối thù rất lớn với đàn ông, trước đây có lẽ nó từng bị gã nào đấy hại chết nên trên người có rất nhiều âm khí. Nó ở bên cạnh cậu không phải là ý tốt đâu vì lòng dạ nó thâm hiểm như một con rắn độc, nó chỉ mang đến cho cậu thêm nhiều điều xui xẻo, cuộc sống của cậu bây giờ mặc dù suôn sẻ nhưng chính những điều suôn sẻ đó sẽ khiến cậu dần lơ là, rồi một ngày nào đó cậu sẽ bị chính nó hại chết, đổi mạng với con ma nữ đó" - Ông thầy bói vuốt bộ râu dài của mình, lời nói của ông ta khiến Phainon sững người, giống như đang không thể tiêu hóa hết được những lời mà ông ta nói.
Trong những phút ngớ người đó, Phainon đưa mắt nhìn về khoảng không bên cạnh, như đang nhìn vào cô ma nữ vẫn thường quấn quýt bên anh như hình với bóng. Trong lòng anh dâng lên một nỗi buồn, cũng rất giận cô ma nữ kia, bởi anh và cô chẳng quen biết gì nhau, sao cô lại muốn hại anh như vậy?
Bỗng dưng cánh cửa nhà của ông thầy bói như bị một thứ gì đó tác động mạnh khiến nó va vào tường, một tiếng "rầm" vang lên khiến bầu không khí trong nhà dần trùng xuống một cách đáng sợ. Phainon nhìn cánh cửa bị ai đó tức tối đập vào như đang trút giận, âm thanh va chạm vừa rồi khiến anh giật mình thót tim, anh mở to mắt nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn ông thầy bói.
"Ba trăm" - Ông thầy bói thản nhiên nói, chuyện xảy ra trước mắt cũng không khiến ông ta cảm thấy sợ hãi chút nào.
Đến lúc này rồi mà vẫn muốn lấy thêm ba trăm sao? Phainon bất lực thở dài trong lòng, nhưng vẫn lấy ra thêm ba trăm đưa cho ông thầy bói, tiền trong ví gần như bay đi hết, Phainon khóc thầm trong lòng, nỗi mất mát này đau thấu tận tim gan của một cậu sinh viên nhà quê như anh.
"Có vẻ như con ma nữ kia đã bị tôi nhìn thấu, nó trông rất tức giận. . ." - Ông thầy bói cầm tiền xong liền nhìn vào khoảng không bên cạnh Phainon, ông ta nheo đôi mắt nhỏ như hạt đậu của mình.
"Nó muốn nói điều gì đó, trong lòng nó đang có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Có lẽ sau khi nó nói xong, nó sẽ tự động rời xa cậu thôi, nếu không thì tôi cũng sẽ có cách ép nó phải rời xa cậu"
". . .Vậy phải thêm ba trăm nữa à?" - Phainon như đoán được ý nghĩ trong lòng của ông ta, bèn hỏi.
"Không, năm trăm"
". . ."
4.
Phainon ngồi trên sàn, trước mặt anh là bài vị của cô ma nữ kia, ông thầy bói đã khắc một cái tên lên bài vị - "Aletheia", sau đó là ngày sinh, ngày mất của cô. Cô mất vào năm cô tròn mười tám tuổi. Phainon không nói gì, nhìn vào khoảng không trước mặt với những cảm xúc khó tả trong lòng, cô ma nữ kia mất sớm, lại còn mất đúng vào cái tuổi xuân vẫn còn phơi phới. Ông thầy bói đã nói cô bị một tên đàn ông con trai nào đó hại chết nên sinh ra nhiều oán hận đến nỗi không thể siêu thoát được, không thể đầu thai trở thành một con người mới, sống một cuộc đời mới. Nghĩ lại thì, Phainon cảm thấy cô ma nữ kia đáng thương nhiều hơn là đáng trách. . .
Nhưng anh và Aletheia không thể cứ như thế này được, dù là hợp mệnh, hợp tuổi hay gì đó, anh và cô đến từ hai thế giới khác nhau, con người và ma quỷ không thể có bất kì liên kết gì với nhau, điều đó là không tốt. Ông thầy bói sau khi lấy được tiền từ anh thì quyết định làm ra một nghi lễ để Aletheia có thể nhập vào xác của anh, nói ra những điều mà cô vẫn chưa thể làm được để anh có thể thay cô hoàn thành nó, đạt được mục đích của bản thân rồi thì cô có thể buông bỏ được mọi thù hận mà đầu thai một kiếp người mới, và anh sẽ quay trở lại với cuộc sống bình thường như anh hằng mong muốn.
Bầu trời bên ngoài bỗng dưng trở nên xám đen, những áng mây nặng trĩu trôi chậm rãi trên bầu trời rộng lớn, gió lạnh rào rít thổi qua từng góc phố. Sau khi nghe ông thầy bói đọc từng câu thần chú, linh hồn của Phainon bỗng dưng cảm thấy nhẹ tênh, anh nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã thấy linh hồn mình bị tách ra khỏi thân xác, và trước mắt anh là cô - đang trừng mắt nhìn ông thầy bói như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta tại chỗ.
"Aletheia. . .?" - Bất giác anh gọi tên cô.
"Ừ. . .tôi đây" - Aletheia như đang diễn vai chính trong bộ phim "Lật mặt 8", cô từ một cô ma nữ hung hăng nhìn vào ông thầy bói đến mức hai con mắt như muốn nhảy ra khỏi hốc, nhưng khi nhìn anh lại dịu dàng và e thẹn như một cô thiếu nữ lần đầu nếm được mùi vị ngọt ngào của tình yêu.
"Cô mau nhập vào thân xác của tôi đi, cô còn ước nguyện gì muốn tôi thực hiện thì có thể nói ra, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô, chỉ mong cô đừng hại tôi chết oan" - Phainon nói với vẻ lúng túng, dù sao trước mặt anh chính là cô ma nữ hằng ngày đeo bám theo anh rồi làm ra những trò có một không hai trên cái quả đất này, nếu cô không phải đang có một ngoại hình bình thường mà giống như những hồn ma trong mấy bộ phim kinh dị thì có lẽ Phainon đã khóc thét chạy đi cầu cứu ông bà tổ tiên rồi.
Nào có ai đủ can đảm để nói chuyện với một hồn ma từ đầu đến chân đều có máu chảy không ngừng, mặt mày biến dạng, cơ thể mất đi vài ba bộ phận chứ?
"Cậu tin vào lời của thằng cha đó à?" - Aletheia không vội nhập vào thân xác của Phainon, cô đi vòng quanh cái xác không còn linh hồn vẫn còn đang "chết" ngồi của anh, thậm chí còn ngồi xuống bên cạnh cơ thể của anh mà tựa đầu vào vai anh làm ra vẻ như hai người bọn họ thân nhau lắm vậy.
??? Phainon không so đo với một hồn ma nên chỉ có thể đứng yên nhìn cô đùa giỡn với cơ thể của mình.
"Cậu nghĩ tôi bị một thằng trời ơi đất hỡi nào đấy hại chết nên sinh lòng căm ghét đàn ông à? Tôi nào có giận cá chém thớt như vậy" - Aletheia nói rồi làm bộ ôm ngực tỏ ra đau đớn, cứ thế mà dụ dỗ được một người ngây thơ như Phainon tin rằng anh đang bị ông thầy bói lừa cho một vố mất hơn cả triệu bạc.
Tiền mà ông ta cứ làm như là lá mơ, muốn hái lúc nào thì hái.
"Nhưng dù sao cô cũng phải nhập vào thân xác tôi mà, đúng chứ?" - Phainon hỏi, trong lòng giờ đây rối như tơ vò, anh nhận ra bản thân mình rõ ràng là đang bị hai con người này dắt qua dắt lại như một con bò vậy.
Aletheia nhìn anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười khó hiểu. Sau đó cô ta từ từ nhập vào trong thân xác của Phainon thật, nhưng lúc cô mở mắt ra thì. . .
"Ô, dậy rồi à?" - Ông thầy bối nhìn "Phainon" trước mặt rồi hỏi với giọng như đang ngơ ngác lắm, ông ta chờ mãi mà không thấy có chuyện gì xảy ra, trong lòng cứ tưởng bở rằng Phainon chờ ông ta làm nghi lễ lâu lắc quá nên ngủ gục mất.
Chưa kịp vui mừng vì sắp đòi thêm vài đồng bạc từ chiếc ví tội nghiệp sắp bị ông ta bào đến xẹp lép của Phainon thì đã bị "Phainon" trước mặt trừng mắt đưa tay lên nắm lấy bộ râu dài của ông thầy bói, rồi giật một phát thật mạnh khiến ông ta cắm đầu xuống đất.
"Cái ông già làm ăn sống nhăn này, ông nói ai bị đàn ông hại chết? Ông nói ai hận đàn ông? Ông nói ai lòng dạ rắn độc hả?!" - Aletheia trong thân xác của Phainon nắm chặt bộ râu dài của ông thầy bói như muốn giật đứt nó.
Ông thầy bói già yếu tất nhiên không đánh lại được cậu thanh niên trai tráng sức dài vai rộng trước mặt, chỉ có thể kêu đau la thảm thiết như heo bị chọc tiết. Ông ta hết bị Aletheia giật râu, rồi lại đến véo tai, nhéo má, ngay cả những sợi tóc lưa thưa trên đầu ông ta cũng bị cô túm lấy giật mạnh như muốn bứt cho trụi lủi. Một ông già cao chưa đến một mét sáu bị một hồn ma nữ trong thân xác của một anh trai trẻ vật cho túi bụi, râu tóc xoắn hết cả vào nhau. Aletheia không biết là có tư thù cá nhân gì hay không mà vật lộn với ông thầy bói đến khi nào đầu óc ông ta quay cuồng như vừa chơi xong một trò mạo hiểm trong công viên giải trí thì cô mới tạm tha cho ông.
Aletheia hừ lạnh một tiếng, cô đứng dậy phủi tay dù chẳng có gì dính trên đó cả, còn Phainon - hiện tại vẫn đang là một linh hồn, đứng ngoài cuộc nhìn hai con người kia với vẻ ngơ ngác trên mặt, lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt của mình trong hung dữ đến như vậy, cũng là lần đầu tiên anh thấy một hồn ma vừa nhập vào xác người khác đã ra tay hành hung ông thầy bói đến nỗi ông ta không có sức để thở cho đàng hoàng.
Phainon vừa chứng kiến cảnh tượng "mình" chơi trò vật nhau với ông thầy bói như hai người đàn ông đích thực mà vừa cảm thấy lo sợ Aletheia vì hăng máu quá mà quá trớn giật đứt mảng da đầu của ông ta. Đến lúc đó người phải đứng ra chịu trách nhiệm pháp lý không phải là cô đâu, mà là anh đấy!
☾☼
Tui viết cái này từ lúc còn tỉnh tỉnh cho đến lúc sắp bất tỉnh luôn 😭 Mọi người đọc chơi chơi hoi nha chứ tui biết là nó sẽ không hay rùi (tại tui viết có bao giờ hay đâu huhi). Tui buồn ngủ quá chòi, viết xàm ke zị ắ mọi người thông cảm nha. Nói chung là tui đang viết cái gì tui cũng hong bíc nữa 😦.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com