Hứa
"Tương lai con muốn làm gì thế?"
Em hơi ngẩn ra trước câu hỏi bất chợt của mẹ. Một câu hỏi bình thường, nhưng đây là lần đầu mẹ hỏi em như thế.
Mà.. sau này làm gì được nhỉ? Nối nghiệp tiệm bánh của mẹ, hay là theo bước chân của ba đi ra cánh đồng?
Chẳng phải cứ như bây giờ. Bố mẹ là bố mẹ, còn em là em thì sẽ tốt hơn sao?
Mắt em cứ đau đáu vào lòng đỏ trứng em vừa đập ra tô. Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt non nớt của em.
Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện này.
Rồi mẹ xoa đầu em.
"Không cần vội đâu, cứ nghĩ về điều con muốn làm là được con yêu à."
Tay mẹ ấm, mang theo cả mùi bánh mì thơm ngọt như xoa đi cả sự băng khoăng của em.
Nhưng em đã nghĩ ra rồi.
Em muốn trở thành người bảo vệ nụ cười của ngôi làng này.
.
"Khaslana, Khaslana!"
Cô bé tóc hồng hào hứng chạy lại phía em, trong tay cô là một chiếc ấm trà. Nhìn tuy đã hơi cũ nhưng vẫn dùng được.
"Cậu cầm theo cái này làm gì vậy?"
"Để chơi trò mới đó! Cậu có muốn chơi không?"
Ánh mắt cô bé không giấu được niềm vui mà nhìn em đầy chân thành.
Vốn ham vui, cộng thêm cả sự tò mò của một đứa trẻ nên chẳng quá một phút. Em đã ngồi chăm chú nghe cô nàng tóc hồng giải thích luật chơi.
.
"Trò chơi thần đèn á?"
"Dạ đúng rồi! Mẹ chỉ cần xoa xoa cái ấm này là sẽ có thần đèn hiện ra cho mẹ 3 điều ước đó!"
Mẹ cầm lên chiếc ấm trà mà em chìa ra bằng cả hai tay của bà. Rồi mẹ làm theo lời em dặn, xoa xoa cái ấm mấy cái.
"Bùmmmm, con là thần đèn Khasnie đây. Giờ mẹ có 3 điều ước. Mẹ muốn ước gì ạaaa."
Em vừa nói vừa xoay một vòng trước mặt mẹ làm bà không khỏi bật cười khúc khích còn mắt của em thì tràn đầy sự mong chờ.
"Chà... tận 3 điều ước luôn hả? Vậy thì..."
"Thứ nhất, con không được kén ăn rau nữa."
Mặt em hơi xị ra khi nghe câu này. Tuy em không thích ăn rau thật nhưng cũng có kén ăn như mẹ nói đâu. Nhưng thôi kệ, cứ nghe lời mẹ vậy.
"Thứ hai, con không được giấu ba mẹ chuyện gì hết. Sau này muốn ăn thêm cơm thì phải nói, đừng có nghe lung tung rồi về nhà nhịn ăn nữa."
Em ăn khỏe, thành ra có nhiều khách đến chơi không phải khen em ăn nhiều thì cũng là trề môi nói mẹ em sẽ béo phì mất.
Lời nói gió bay nhưng lọt vào tai em thì ra nghĩa khác. Em sợ mình có bệnh thêm lại làm ba mẹ buồn nên em ăn ít hẳn đi.
Vậy là khi nghe mẹ nói thế, mắt em tròn lại, mất hẳn cái vẻ tiu nghỉu khi nãy.
"Vậy con ăn thêm 3 bát luôn!"
"Rồi rồi, miễn sao không bị bội thực là được."
Mắt mẹ híp lại khi nghe em ríu rít bên tai. Bà đang vui lắm thì phải.
"Còn điều ước thứ 3 thì sao mẹ?"
"Chà, mẹ chưa nghĩ đến. Sau này nghĩ ra mẹ sẽ nói nhé? Con có chịu không?"
"Dạ được!"
.
Phainon mơ màng khi nhớ lại những kí ức đó.
Mẹ anh vẫn chưa kịp nói ra điều ước thứ 3 của mình thì phải?
Không, không đúng. Mẹ đã nói rồi.
Trước khi ngôi làng thân yêu của anh sụp đổ hoàn toàn, mẹ đã ôm anh vào lòng khi lấy thân mình che chắn cho anh.
"Hãy sống thật tốt con nhé. Hãy yêu chính mình, như cách mẹ đã yêu con."
Nhưng khi cơ thể anh dần tan biến. Anh lại vô thức siết chặt lòng bàn tay mình lại.
Ngôi làng anh sống - Aedes Elysiae đã sụp đổ. Và đó cũng là lần đầu tiên anh thất hứa với lòng mình và cả sự kỳ vọng của bà.
Vậy có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng anh thất hứa với mẹ.
=====================
Có thể là xách dầu đi châm lửa đốt trụ sở Hoyoverse ngay và luôn 🤗🥰
25/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com