III,Khúc Hạ Mộ:
Chương Cuối Của Người Ở Lại
.
.
.
Khi họ đến, trời phủ đầy tuyết.
Tuyết trắng đến mức không phân được đâu là đất, đâu là trời, đâu là ranh giới của sự sống.
Mydeimos bước ra khỏi căn lều bằng gỗ, dáng người cao lớn trong chiếc áo choàng đỏ, nhưng giờ đây đã sậm màu máu khô.
Không vương giáp vàng, không còn vương miện, chỉ còn ánh sáng dịu tắt từ đôi mắt hình mặt trời,
ánh sáng đã từng soi sáng cả Kremnos, giờ chỉ đủ để tiễn biệt một người.
Anh không kháng cự.
Chỉ đứng giữa tuyết mà nói:
"Xin tha cho người ấy.
Gã chẳng có tội gì ngoài việc yêu ta."
Gã Phainon, từ phía sau, vùng ra khỏi tay lính.
Nhưng Mydei đã quay đi rồi. Không ngoái đầu. Không một ánh nhìn sau cuối.
"Ta muốn em sống,
Vì nếu cả hai ta chết đi,
Ai sẽ còn nhớ rằng tình yêu này đã từng hiện hữu?"
....
Người ta không xử tử hoàng tử giữa quảng trường.
Không có công khai,
không có tiễn biệt.
Chỉ một ngục đá lạnh.
Một cơn sốt kéo dài ba đêm.
Một hơi thở cuối cùng tan vào vách tường mục.
Và sau cùng là một xác thân được ném xuống sông đêm, không tên, không mộ.
Không ai báo lại.
Không ai cần.
---
Phainon sống sót.
Sống dai dẳng như cây cỏ mùa đông, không vì muốn, chỉ vì đã hứa.
Gã rời rừng, cất lại kiếm, dỡ căn lều cũ, đem theo hai vật:
đôi găng tay vàng
và một dải khăn choàng thấm máu người kia.
.
Gã đến vùng cao không tên, nơi chẳng ai biết mặt hoàng tử từng mất tích, và làm nghề đẽo đá.
Tay gã không còn vững, nhưng từng nhát đục vẫn khắc rõ một hình bóng: người đàn ông tóc be đỏ với nụ cười gầy gò, đôi mắt sáng như bình minh tắt muộn.
Gã sống như thể đang viết thư mỗi ngày
Cho một người không còn trên đời.
> "Ngài ăn chưa?
Ở đó có tuyết rơi không?
Ở đây lạnh hơn năm ngoái,
Cháo ta nấu vẫn nhạt như xưa."
---
Người trong làng bảo, ông già ấy không ngủ vào ban đêm.
Chỉ ra suối, ngồi dưới trăng, và thi thoảng thì thầm với gió.
"Tôi là kẻ còn lại,
Còn ngài mang trăng đi rồi."
....
Mỗi năm, đúng ngày người ấy mất, Phainon rải từng viên sapphire xuống lòng sông băng, một viên cho mỗi năm họ không có nhau.
Khi tay không còn đủ mạnh để nâng đá, gã ngồi yên, và nói:
> "Tìm thấy ngài rồi, Mydei.
Nhưng lần này... là trong ký ức."
.
.
.
.
...Kể rằng:
trong một vùng rừng sâu, khi trăng cuối mùa còn treo giữa cành bạch dương rụng lá,
có một người không còn đợi ai nữa, vẫn chong đèn mỗi tối,
vẫn đặt đôi găng tay vàng lên bàn đá,
và mỗi ngày viết một lá thư không người nhận.......
.
.
" Ta gửi lại đây đôi tay ngài
Vì không mang nổi cả ngài theo."
.
.
.
"Nếu một ngày có ai qua suối,
Xin hãy nói rằng:
Người yêu của Mydeimos vẫn đang sống
Trong những giấc mơ không ai đến kịp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com