Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Đương Vụng Trộm (1)

NTR - Niên thượng (cách 12 tuổi) - OOC - Dụ thụ - R18

Bạch Ách (form demiurge) lớn tuổi hơn Hắc Ách

_____

Ngoài trời mưa vẫn đang rơi tí tách. Những giọt mưa ngã mình xuống vạn vật, nhỏ giọt vờn quanh giàn hoa giấy quấn lấy ô cửa sổ. Cầm trên tay cốc trà ấm, Bạch Ách hài lòng thở ra một hơi. Làn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương thanh mát của mưa, mùi ẩm của đất và mùi thoang thoảng của hoa tản nhẹ trong không khí.

Sau khi nghỉ việc, nửa năm trước, Bạch Ách đã một mình đến hòn đảo này du lịch.

Không còn âm thanh huyên náo chốn thành phố phồn hoa. Không còn phải suy nghĩ những thứ khiến tâm phiền muộn. Bạch Ách dạo bước trên con đường lát đá trải dài ra biển. Bãi cát nhám ráp dưới chân, gió biển hòa với mùi tanh phả vào mặt, Bạch Ách đi tới đi lui, phảng phất lại đi gần hết 3 năm.

Nhịp sống ở thành phố này tuy chậm rãi nhưng cũng rất rạo rực, Bạch Ách yêu bầu không khí này, thế nên mặc kệ sự ngăn cản từ người chị ruột Cyrene, anh bỏ hơn phân nửa tiền tiết kiệm mua một căn nhà ba tầng, khăng khăng muốn làm chủ cho thuê trọ.

Gần đây sắp đến mùa mưa kéo dài ở biển, vào khoảng thời gian này du lịch trên đảo thường hay ế ẩm, Bạch Ách cũng thường một mình cùng những cơn mưa bầu bạn tại ngôi nhà ven biển này.

Khi anh nghĩ năm nay lại tiếp tục một vòng lặp như thế, chuông điện thoại để bàn lại đổ.

- Hello ?

- Xin chào, cho hỏi có phải homestay Aedes Elysiae không ?

- Vâng, đúng rồi.

- Cho tôi thuê phòng, hai người.

Bạch Ách thực hiện lại mọi thủ tục quen thuộc, thầm cảm thán không ngờ mùa này vẫn còn có cặp đôi chịu đi du lịch cơ đấy.

Nhưng cũng tốt, ít nhất mùa mưa này anh cũng có "hàng xóm" để trò chuyện.

Xế chiều hôm đó, khách đã tới gõ cửa. Bạch Ách vuốt lại hai chỏm tóc cho thật tự nhiên, mỉm cười ra mở cửa.

- Chào mừng hai người !

Ngoài cửa là hai người đàn ông, thì ra là một cặp đôi đồng tính.

Bạch Ách mời hai vị khách vào nhà, âm thầm quan sát đôi tình nhân trông có vẻ kỳ lạ này.

Bọn họ không giống như những cặp tình nhân khác từng tới đây, không hề có dáng vẻ vui tươi nồng nhiệt, không thân mật khoác tay nhau, ngay cả nhìn nhau nở một nụ cười cũng không có.

Cứ như hai tên đồng nghiệp bị cấp trên bắt đi du lịch chung với nhau ấy.

- Chào anh, tôi tên Vạn Địch. Đây là bạn trai tôi, Hắc Ách.

Ngay khi Bạch Ách còn đang suy nghĩ đủ thứ về thân phận và quan hệ của hai vị khách, một người trong đó đã tự giới thiệu, là chàng trai tóc dài khá ấn tượng đối với anh.

Giọng điệu của cậu ta giống như đang giới thiệu một người không hề có quan hệ gì với mình.

Bạch Ách thích thú nhếch môi, gì đây, cặp tình nhân nhỏ giận dỗi nhau nên muốn nhân dịp đi chơi này làm lành à ?

- Tôi tên Bạch Ách, hai người cứ tự nhiên nhé, thẻ phòng đây.

Thông thường khi miêu tả nhan sắc của một người đàn ông, người ta hiếm khi sử dụng hai chữ "xinh đẹp", nhưng quả thật vẻ đẹp của cậu chàng trước mắt này không còn từ nào có thể hình dung rõ nét hơn được nữa.

Ngũ quan thâm thúy, nét nào sắc nét đó, con ngươi vàng rực hoang dã, hệt như một con sư tử khó thuần. Quả là một gương mặt bắt mắt.

Vạn Địch nhận lấy thẻ phòng, không nói một lời tự xách vali lên tầng, người đàn ông tên Hắc Ách vẻ mặt không thay đổi, im lặng xách hành lý theo sau Vạn Địch.

Bạch Ách thoáng nghiêng đầu, Vạn Địch đang quay lưng về phía anh, cậu ấy mặc một chiếc áo thun đen và quần jean đơn giản, nhẹ nhàng thoải mái, dưới lớp vải ôm sát dường như còn thấy được cả cơ bắp ẩn hiện.

Chỉ là một bóng lưng nhưng không hiểu sao lại hấp dẫn ánh mắt Bạch Ách.

Đó là kiểu anh thích, nhưng lâu lắm rồi chẳng yêu đương với ai, vả lại người kia đã là hoa có chủ, vẫn nên thu liễm lại tâm tư không trong sáng đi thôi.

Cả một buổi chiều Vạn Địch không ngừng hỏi bạn trai mình ngoài mang quần áo cá nhân, còn mang thứ gì khác nữa không. Bạn trai cậu ta liên tục trả lời một cách thiếu kiên nhẫn, có vẻ vô cùng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này ngay lập tức.

- Này, anh có mang sữa tắm không ?

- Không mang.

- Xịt khoáng ?

- Không có !

- Dầu xả ?

- Không có ! Anh đã bảo anh chỉ mang quần áo ! Em nghe không hiểu à ?

Bạch Ách vốn dĩ chẳng mấy quan tâm chuyện riêng tư của mấy cặp tình nhân giận dỗi, nhưng hai vị này có vẻ giận quá mất khôn, ngay cả cửa phòng cũng quên đóng, nói gì cũng vọng hết xuống lầu.

- Vậy...tối nay chúng ta ra ngoài ăn không ?

- Em không nghe dân bản địa nói gì à ? Buổi tối bên ngoài trị an không tốt, muốn ăn thì nhờ anh chủ mua giúp đi !

Tiếng chuông điện thoại reo vang, theo sau đó là tiếng bước chân vội vã và tiếng mở cửa kéo ra ban công. Bạch Ách mở mắt, nhấc quyển tạp chí đang phủ trên mặt xuống, liếc nhìn qua phía cầu thang.

- Đi với anh đúng là sai lầm mà ! Đến đây có được cái quái gì đâu ?!

- Gom lại ngày nghỉ của nhiều năm mới được thoải mái đi du lịch một chuyến. Anh không thể tắt cái điện thoại chết tiệt đó đi một ngày được hả ?!

Vạn Địch nổi nóng nhìn tên bạn trai đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công, lửa giận trong lòng không chỗ nào trút được, nghiến răng đấm mạnh một cú xuống sàn nhà.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Bạch Ách ló một nửa thân vào, tươi cười chào hỏi :

- Vạn Địch, tôi vừa kiểm tra tủ lạnh, phát hiện nguyên liệu không đủ nấu cho ba người, vừa hay gần đây có một quán ăn ruột của tôi, giá cũng không mắc, hai người có muốn đi chung không ?

Vạn Địch thu lại sự bực bội, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

- Cảm ơn anh, nhưng có lẽ bạn trai tôi không muốn ra ngoài hôm nay, làm phiền anh mua giúp tôi đồ ăn nhé ?

- Được. Không cần khách sáo.

Bạch Ách thân thiện vẫy tay chào rồi xuống lầu, trời vừa mới tạnh mưa, không khí mát mẻ từ cửa sổ len lỏi vào xua tan bớt sự ngột ngạt. Anh khoác tạm một chiếc áo len cardigan, đem theo một chiếc ô, huýt sáo mở cửa cổng.

- Anh Bạch Ách !! Khoan đi đã !!

Bạch Ách ngạc nhiên quay lại, Vạn Địch chạy vội xuống lầu, thấy anh vẫn chưa rời đi, bèn nhanh chân đi giày tới bên cạnh anh.

- Tôi đói rồi. Đi chung nhé ?

Trời vẫn chưa tối hẳn nhưng một hai đèn đường bên ngoài đã bật sáng. Vạn Địch để tay sau lưng nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, ánh đèn mờ ảo lăn tăn trên ngọn tóc vàng hoe lẫn trên khóe miệng đang cong cong, chiếu lên cả chóp mũi và hàng lông mi, khiến khuôn mặt cậu trở nên trẻ con và tinh nghịch.

Thật đáng yêu. Bạch Ách nhếch môi vui vẻ.

- Tất nhiên, rất hoan nghênh.

Gần nhà Bạch Ách có phố ăn vặt, vào mùa du lịch hết sức nhộn nhịp đông vui, dù ba bốn giờ sáng cũng có không ít thanh niên đến đây nhậu nhẹt. Hai người ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó, mua ba phần mì xào và mấy que xiên nướng, sau đó chậm rãi tản bộ về nhà.

Gió đêm mát lành mơn man trên gương mặt cả hai, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào, Vạn Địch ngó nghiêng xung quanh mới quay đầu hỏi người bên cạnh :

- Anh Bạch Ách, ở đây có tiệm đồ ngọt nào không ?

- Có. Nhưng chúng ta phải quay lại khu phố.

- Được thôi, anh dẫn đường đi !

Vạn Địch tự nhiên nắm cánh tay anh kéo đi, Bạch Ách thoáng sửng sốt, rồi khẽ bật cười trầm ấm.

- Hóa ra Vạn Địch thích đồ ngọt à ?

- Tất nhiên ! Vị ngọt luôn khiến mọi người hạnh phúc không phải sao ?

Chàng trai xoay lại nhe răng cười, chiếc răng nanh nho nhỏ lộ ra, dáng vẻ hào hứng của cậu khi nhắc đến đồ ngọt thật khiến người ta khó dời mắt, như một chú sư tử con phấn khích nhảy nhót giữa bãi cỏ xanh thẳm.

Tiệm bánh đông khách nhất ở ven biển này nổi tiếng với món bánh mật vàng, chủ tiệm là một cô bé hoạt bát có niềm đam mê với những chú ngựa lùn trong hoạt hình nên bày trí trong quán đều mang một màu sắc đáng yêu, thi thoảng Bạch Ách cũng thường đến đây làm biếng một chút.

Vạn Địch háo hức ngắm nhìn những chiếc bánh to nhỏ xếp đầy trong lồng kính, đôi mắt xinh xắn mở to, cả miệng cũng không nhịn được vẽ thành một đường cong, không hiểu sao Bạch Ách lại nhớ tới con mèo hoang có bộ lông vàng thường leo vào nhà chơi cùng anh.

- Này, tay cậu.

Vạn Địch theo lời nhắc nhở nhìn sang, khớp bàn ngón tay không biết đã sưng đỏ từ khi nào, cậu nhớ tới ban nãy trong lúc nóng giận đã đánh một cái xuống sàn, không ngờ bây giờ lại sưng tấy cả lên.

- Không sao, vết thương nhỏ thôi.

Vạn Địch không mấy để tâm, tiếp tục chọn bánh, Bạch Ách cũng không bàn về nó nữa, chủ động giới thiệu cho cậu các loại bánh bán chạy của cửa hàng.

Khi hai người mua bánh xong thì phố xá đã lên đèn hoàn toàn, vô số người đi đường tụm năm tụm ba dạo bước, đủ thứ tiếng động hòa lẫn vào nhau làm một vùng biển rộn rã hẳn lên.

Vạn Địch khoan thai theo sau Bạch Ách, người đàn ông cao hơn cậu vài cm, bờ lưng rộng cùng vòng eo chó đực được khắc họa tinh tế nhờ lớp áo sơ mi hơi bó sát, tay áo anh xắn lên, để lộ cơ bắp săn chắc, tràn ngập hormone mười phần.

Đột nhiên Bạch Ách dừng bước, Vạn Địch không kịp thu hồi tầm mắt, cứ thế thu vào đường nét cơ bắp ở khuôn ngực đầy vẻ mê hoặc.

- Tôi đi mua ít đồ, cậu đợi chút nhé.

- Ừ.

Nhìn Bạch Ách đi vào tiệm thuốc bên đường, Vạn Địch cũng không nghĩ gì nhiều, dựa vào cột đèn nghỉ chân. Nhưng không bao lâu, gương mặt kinh diễm này lại thu hút không ít ong bướm.

- Xin lỗi, có thể xin số liên lạc của anh không ?

Một cô gái trẻ ngọt ngào cất lời, giọng nói mềm mại như mật đào tươi ngon mọng nước.

Vạn Địch đã quen gặp phải loại tình huống này, nhưng chưa kịp làm gì, một giọng nói lạnh lùng hơi cao đã vang lên từ sau lưng cô gái nọ.

- Có chủ rồi.

Bạch Ách đến gần tách bọn họ ra như Moses tách biển, cầm bàn tay sưng tấy của Vạn Địch lên, bắt đầu bôi thuốc như không có ai bên cạnh.

Vạn Địch nhìn khuôn mặt điển trai tiến đến gần trong gang tấc, cả quá trình bôi thuốc cũng không tránh không né, tầm mắt tham lam không hề che giấu dời từ hàng mày đến chóp mũi, rồi lại đến bờ môi trái ấu, yết hầu nhúc nhích lên xuống.

- Xong rồi.

Thời gian bôi thuốc cực kỳ dài trong mắt Vạn Địch cuối cùng cũng kết thúc. Cậu thu tay lại, len lén vuốt ve nơi vừa vương lại nhiệt độ ấm áp của đối phương.

- Không còn sớm nữa, có lẽ bạn trai cậu cũng đói rồi.

Bạch Ách nhoẻn miệng cười, dường như đáy mắt cũng sáng hơn, Vạn Địch chăm chú nhìn thẳng, màu vàng kia trông còn thu hút hơn cả ánh lửa cuồn cuộn.

_____

Vạn Địch và bạn trai Hắc Ách ở lại homestay này đã được 7 ngày.

Bọn họ ban ngày cùng nhau đi chơi đây đó trên đảo, trông có vẻ như là một cặp đôi hạnh phúc và nồng nhiệt.

Vạn Địch hai ngày đầu còn có chút phản ứng, muốn cứu vãn mối quan hệ mỏng manh như tơ này, nhưng Hắc Ách dường như không nhận ra, vẫn luôn hằn học trách cứ Vạn Địch làm lãng phí bao nhiêu thời gian làm việc của hắn.

Đến ngày thứ ba, có lẽ Vạn Địch đã nhận ra, mọi cố gắng của cậu đều công cốc vì Hắc Ách chưa bao giờ để cảm xúc của cậu vào mắt, Vạn Địch cười khẩy, dường như đối với hắn, công việc và dự án vẫn luôn quan trọng hơn cậu người yêu chỉ biết mang đến phiền phức này.

Thế nên, Vạn Địch mệt mỏi lặng lẽ từ bỏ.

- Nắng ở đây gắt quá, đưa anh kem chống nắng !

- Anh không mang, lấy đâu ra mà đưa.

Vạn Địch hời hợt trả lời, không thèm mảy may quan tâm sắc mặt khó coi của Hắc Ách.

Cậu ngẩng đầu nhìn những tia nắng chơi trốn tìm với gió sau những tán lá xanh, lại nhớ về đôi mắt cũng mang màu ấm áp như thế, khiến người ta như thiêu thân sa vào nguy hiểm.

- Ngày mai là ngày cuối cùng có nắng rồi, anh có muốn...

- Không phải em đã đi hết cả cái đảo này rồi sao ?!

Hắc Ách quát xong thì một bước vào thẳng nhà rồi lên phòng. Vạn Địch không muốn nhìn thấy cái bản mặt khiến bản thân bực bội kia, bèn ngồi một mình trong phòng khách ngẩn người.

- Về rồi à ?

Bên má bỗng nhiên cảm nhận được một luồng mát lạnh, Vạn Địch nghiêng đầu, Bạch Ách đang chống tay trên lưng ghế sofa, cười mỉm áp lên mặt cậu một cái bình giữ nhiệt.

- Đây là ?

- Nước ép lựu ướp lạnh, em họ tôi mới vừa đem qua, ngon lắm đấy !

Vạn Địch mở nắp, bên trong sóng sánh thứ nước màu đỏ hồng, tò mò nhấp một ngụm, mùi vị thơm mát ngọt thanh kích thích vị giác của cậu, mọi buồn bực cũng theo đó bị cuốn trôi hết.

- Tôi nhờ con bé pha sữa vào đó, có vừa miệng cậu không ?

- Rất ngon !

Như để chứng minh cho lời khen của mình, Vạn Địch lại uống thêm một ngụm, còn luyến tiếc liếm môi một cái.

- Thế thì tốt.

Bạch Ách cười khẽ, tự nhiên dùng đầu ngón tay lau đi vệt sữa còn sót gần khóe môi Vạn Địch, đưa lên miệng mút sạch. Hành động có phần vượt quá giới hạn này không làm Vạn Địch khó chịu, ngược lại còn khiến cậu miệng khô lưỡi khô, trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt khó nói.

Bạch Ách lại trông như bình thản không nhận ra hành vi ái muội của bản thân, đi đến quầy lễ tân, lục lọi trong tủ một chốc rồi quay lại chỗ Vạn Địch ngồi.

- Kem chống nắng cho em này.

- Cảm ơn anh.

Vạn Địch có hơi xấu hổ nhận lấy, cậu đoán chắc hẳn vừa nãy bọn họ đứng bên ngoài cãi lộn, Bạch Ách ở trong nhà đã nghe hết toàn bộ.

Mấy ngày qua Bạch Ách luôn im lặng bên cạnh an ủi cậu, Vạn Địch biết rõ, dù anh chẳng nói bất cứ lời nào, chỉ là mua vài món đồ cậu cần hoặc mua những miếng bánh ngọt cậu thích, pha cho cậu một tách latte và cùng cậu tận hưởng buổi chiều yên ả của khu phố biển anh yêu này.

- Ngày mai em đi tắm biển đi. Dù sao cũng không nên lãng phí một ngày nắng đẹp nhỉ ?

Bạch Ách gác đầu lên một bên cánh tay, cả người xoay hẳn về phía Vạn Địch. Anh nhìn đôi mắt trong veo ngẩn ngơ thoáng ngạc nhiên, rồi dời đi trong ngượng ngùng.

- Hay là...anh đi cùng em đi ?

_____

Vạn Địch sóng vai cùng Bạch Ách đi dạo trên bờ biển buổi sớm. Bình minh dừng lại trên mặt biển khiến không gian như nhuộm thành sắc đỏ cam. Bọt sóng biển bám trên chân và cát mịn dính lại ở mắt cá. Bọn họ thi thoảng mới nói với nhau vài ba câu, thế nhưng bầu không khí lại vô cùng hòa hợp tràn ngập cảm giác mơ hồ ảo diệu.

- Anh giúp em bôi kem chống nắng được không, sau lưng em với không tới.

Vạn Địch cởi áo khoác đưa lưng về phía Bạch Ách không chút phòng bị. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần bơi bó sát, vừa nằm sấp xuống thảm đã để lộ bờ mông tròn trịa, cơ đùi săn chắc.

Người ta vẫn nói "eo đẹp là phải có hõm Apollo", Bạch Ách đưa mắt lướt một vòng quanh eo Vạn Địch, dường như chỉ cần ôm lấy vòng eo đó rồi nhấc nhẹ người lên sẽ thấy được cảnh xuân đẹp đẽ vô tận.

Xúc cảm đàn hồi của làn da dưới tay cứ như muốn hút lấy tay Bạch Ách mãi không thả, đầu ngón tay vẽ theo những đường vân đỏ, trong đầu Bạch Ách thoáng qua một suy nghĩ, nếu để lại dấu hôn trên những hình xăm này sẽ không một ai phát hiện ra.

Vạn Địch vùi đầu vào cánh tay, bên tai khe khẽ vang lên tiếng thở của Bạch Ách, tựa như thở dài, lại giống như đang thở dốc, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, như đang trêu lòng kẻ nào đó.

Đuôi tóc ở sau gáy Vạn Địch bị những ngón tay vê nhẹ, cậu mím môi nghĩ thầm Bạch Ách sao lại thích chạm mỗi chỗ đó như vậy, sờ một cái xoa một cái thì thôi đi, còn phải vân vê làm gì, khiến cậu như tê như dại từ xương cổ đến tận xương cụt.

Bạch Ách dời tay xuống vòng eo gợi cảm và quyến rũ, không ngờ vừa chạm nhẹ người nọ đã giật mình rụt eo tránh né.

- Xin lỗi, eo của em sợ nhột.

Vạn Địch chỉ để lộ một nửa mặt khỏi cánh tay nhìn anh, sắc đỏ lan dần tạo thành vầng hai bên vành tai và gáy. Bạch Ách rũ mắt nhìn xuống, như thể đang cười nhưng cũng không giống lắm.

- Phải thoa đều, nếu không sẽ cháy nắng.

- Vậy...anh nhanh lên một chút.

Bàn tay to lớn kia lại một lần nữa vuốt ve eo cậu, Vạn Địch có chút không chịu nổi, Bạch Ách mang theo khí thế xâm lược của giống đực, như một sợi dây leo quấn lấy cậu, gai nhọn trên đó làm trầy da xước thịt, để lại vô vàn dấu ấn đỏ thẫm.

- Xong rồi.

Nhiệt độ mạnh mẽ rời khỏi eo, Bạch Ách vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, đáy mắt loan loan ý cười.

- Đi thôi.

.....

Bạch Ách ngửa mặt tận hưởng cảm giác được dòng nước mát mẻ bao quanh, luồng nước cạnh bên bất chợt lay động, thu hút sự chú ý của anh.

Vạn Địch đã đứng dậy từ lúc nào, tấm lưng bị nước biển phủ lên ánh sáng ướt át, một giọt nước chảy dọc theo sống lưng, vòng eo mạnh mẽ hữu lực chìm trong nước khiến người ta cầm lòng không đặng muốn cắn một cái, để lại dấu răng sâu hoắm.

- Tối nay tôi đãi hàu nướng cho bọn em nhé ?

Bạch Ách biểu cảm không đổi, vẫn là nụ cười ấm áp như gió xuân.

- Không thích, em muốn ăn đồ lành mạnh.

Vạn Địch tiến lại gần, không nhịn được mà dùng tay sờ nhẹ lên hình xăm mặt trời có màu vàng như đôi mắt anh, cảm nhận mạch đập nảy lên dưới lòng bàn tay.

Ngay lần đầu tiên gặp Bạch Ách, cậu chưa bao giờ nghĩ thứ như hình xăm này sẽ xuất hiện trên một người nghiêm cẩn và quy củ như anh.

Nó không hề hợp với anh nhưng chính sự mâu thuẫn này lại khiến người ta khao khát vấy bẩn anh.

Ở dưới nước, có bàn tay đặt ngang hông Vạn Địch, không rõ có phải là ảo giác hay không nhưng sao nó càng lúc càng dán chặt vào da, nóng rần.

Bạch Ánh híp mắt, tựa như khiêu khích tựa như không, lặng lẽ đặt một cái móc câu nhỏ vào lòng Vạn Địch.

- Hàu cũng là món ăn lành mạnh mà ? Lại còn làm cho...đàn ông thêm sung sức.

Sự mập mờ dâng trào đến đỉnh điểm trong không khí.

Nước trên mái tóc ướt đẫm của Bạch Ách trượt đến cằm rồi nhỏ xuống, thanh âm yếu ớt nhưng lại vang dội, vang đến mức hai người đều nghe thấy, như tín hiệu của một thứ gì đó sắp bùng nổ.

- Hắn ta không cần thứ đó đâu.

Vạn Địch cúi đầu, nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt anh. Hơi thở nhẹ nhàng của Bạch Ách phả lên mặt cậu, điều này có nghĩa là họ đã cách nhau quá gần, đây không còn là khoảng cách xã giao an toàn nữa mà là một tư thế thân mật hơn nhiều.

Vạn Địch ngậm lấy vành tai Bạch Ách, dùng đầu lưỡi hết mơn trớn lại cắn mút, khiến cho những tiếng nước đầy sắc tình vang lên. Bờ môi nóng rực lướt theo đường xương quai hàm anh, dần trượt xuống rồi bất chợt dùng răng nanh nhẹ nhàng gặm lấy môi dưới.

- Không phải cứ ăn mấy thứ đó thì đàn ông mới sung mãn đâu.

Đầu lưỡi mềm mại lại quá đỗi ướt át tò mò chui vào cuốn lấy đầu lưỡi Bạch Ách, hơi thở bọn họ dần trở nên nặng nề gấp gáp, tay Vạn Địch mân mê hình xăm trên cổ anh rồi lần xuống vuốt ve từng tấc da thịt một cách say mê. Bạch Ách thong thả tận hưởng xúc cảm đàn hồi căng tràn được giấu dưới lớp quần bơi bó sát, dùng ngón tay miêu tả đường nét nóng bỏng gợi tình.

Nếu có thể vui vẻ, ai lại tình nguyện quên mất tâm ma ?

_____

Sau bữa tối, như những ngày trước, Hắc Ách lại lên lầu bận rộn với đống công việc của hắn, chẳng buồn quan tâm đến sự hiện diện của Vạn Địch.

- Đều là người lớn cả rồi, chẳng lẽ tôi còn phải quản em ấy đi đâu làm gì à ? Anh chủ, anh cũng nên bớt lo chuyện bao đồng lại đi.

Hắn đã nói như vậy với Bạch Ách vào bữa cơm tối ngày thứ hai, khi anh muốn bóng gió nhắc nhở hắn nên dành thời gian cho Vạn Địch nhiều hơn.

Nói đến nước này rồi, Bạch Ách cũng không buồn mở miệng nữa.

Bạch Ách thường có thói quen ngủ rất trễ, chủ yếu là anh khá yêu thích cái không gian im ắng của trời đêm, vào mùa mưa, thi thoảng lại có những ngày đổ một trận mưa phùn, thời tiết mát mẻ làm Bạch Ách không cưỡng lại được mà làm tổ trên sofa ôm mèo xem TV rồi ngủ luôn tại đó.

Đêm nay là ngày đầu tiên của mùa mưa năm nay trên đảo, Bạch Ách theo lệ thường sẽ một mình một cõi cắm rễ ngoài phòng khách, nhưng hôm nay lại có thêm một vị khách đặc biệt - Vạn Địch.

Chàng trai xuất hiện khi kim giờ gần nhích đến số mười hai, mèo con đang làm ổ trên đùi Bạch Ách ngẩng đầu thấy người lạ, bèn nhảy phốc xuống chui vào gầm tủ TV.

- Mèo con trốn rồi.

Bạch Ách khẽ nói, nhích qua chừa chỗ cho đối phương, không ngờ Vạn Địch lại trực tiếp nằm xuống, tự nhiên gối đầu lên đùi anh.

Vạn Địch chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, hình như kích cỡ áo quá nhỏ, không che được khuôn ngực thường xuyên làm cho áo thun căng chặt, đầu vú ửng sắc đỏ vểnh cao cũng bại lộ ngoài không khí.

- Em muốn xem TV hả ?

Bạch Ách không dời mắt đi, vừa hỏi vừa lấy điều khiển trên bàn đưa cho Vạn Địch. Cậu nhận lấy, tùy tiện chuyển kênh, sau một lúc mới quay đầu đối diện với nửa thân trên của anh.

- Em muốn ăn kẹo.

Bạch Ách vươn tay lấy lọ kẹo trên bàn mở nắp, trong ánh sáng lập lòe phát ra từ TV, một vệt sáng kim loại lóe lên, đồng tử Vạn Địch dần dần mở to, bị chiếc khuyên bạc trên đầu nhũ người kia câu mất hồn.

- Há miệng.

Một viên kẹo được đặt ngay môi Vạn Địch, Bạch Ách nhìn cậu hé miệng, đầu lưỡi cuốn lấy nó, như cố ý lại vô tình, hai cánh môi đầy đặn ngậm lấy đầu ngón tay anh, mắt cậu hơi nheo lại, màu hổ phách vừa quyến rũ pha chút gợi dục, mãnh liệt nhìn thẳng Bạch Ách.

- Có vị sữa không ?

Viên kẹo Bạch Ách vừa đưa là vị đào, Vạn Địch chưa ngậm bao lâu đã cắn bể, như một đứa nhỏ ngang ngược muốn đòi thứ mình thích.

- Em thích vị sữa à ?

- Thích viên kẹo anh ăn ngày hôm qua.

Bạch Ách nhất thời chưa kịp phản ứng, còn đang tìm vị kẹo khác. Mà giây tiếp theo Vạn Địch đã ngồi quỳ trên đùi anh, hai chân dạng ra quỳ trên ghế, cậu ngậm lấy đôi môi anh, dùng đầu lưỡi cuộn lấy viên kẹo nhỏ xíu của anh vào trong miệng mình. Viên kẹo được Bạch Ách ngậm nóng lên, nước bọt tiết ra cũng bị cuốn đi khiến lúc hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội.

Hương ngọt ngấy của sữa xen lẫn vị đào, Vạn Địch không khỏi ngậm miệng nếm thử chút vị sữa còn sót lại, dưới ánh mắt sâu thẳm chuyên chú của Bạch Ách, yết hầu của Vạn Địch nhúc nhích lên xuống, cậu nhếch môi há miệng, thè đầu lưỡi đỏ tươi, muốn bao nhiêu dâm đãng có bấy nhiêu dâm đãng.

Bạch Ách thâm trầm nhìn cậu, đôi mắt như được tích tụ từ một màn sương mù dày đặc chợt sáng lấp lóe, tia lửa ma sát còn rực rỡ hơn cả ánh sao trời. Vạn Địch chạm nhẹ lên đùi anh, hạ thấp hông mình mơn trớn bộ phận căng phồng được giấu dưới lớp quần thể thao, miêu tả đường nét phần đàn ông tràn đầy sức sống nọ.

Sáng nay lúc từ biển trở về, Vạn Địch đã lén lút thưởng thức cơ thể anh. Mặc dù bên hông Bạch Ách đã quấn một cái khăn tắm màu trắng, nhưng vì thấm nước nên dính chặt vào người, khi cậu đến gần cũng đã thấy rõ hình dáng của anh đủ để khoe khoang.

Tuy là cách khăn tắm, nhưng vẫn nhìn ra được phân lượng kia không hề nhẹ.

- Em cố ý đấy à ?

Bạch Ách đè giọng cực thấp, giọng nói cố tình đè nén lại vô cùng gợi cảm truyền vào tai Vạn Địch. Nó chẳng những khiến cậu không cảm thấy nao núng mà còn làm vẻ lạnh lùng điềm tĩnh của anh trở nên nóng bỏng gấp vạn lần. Thế nên, lá gan của Vạn Địch cũng lớn hơn không ít. Cậu nhìn thẳng vào anh không chút e dè, thủ thỉ như tiếng mèo con.

- Cố ý cái gì ạ ?

Vừa dứt lời, hai tay Vạn Địch đột ngột bị kéo cao, mùi hương giống đực làm cậu choáng váng nãy giờ mạnh mẽ bao trùm áp chế toàn thân cậu. Bạch Ách đè cậu xuống thảm, cổ tay cậu cũng bị một tay anh dễ dàng giữ chặt kéo qua đỉnh đầu. Dù Bạch Ách không dùng nhiều sức lực nhưng vẫn khiến cậu không dễ dàng thoát ra, mà Vạn Địch cũng chẳng muốn thoát, chỉ nâng mắt mê đắm nhìn anh.

Bạch Ách nhìn xuống cậu, đôi mắt vàng như cất giấu một ngọn lửa nhuốm màu dục vọng, nhếch môi lạnh nhạt cất giọng :

- Cố ý dụ tôi chịch em à ?

Khóe mắt Vạn Địch ửng đỏ, thân nhiệt tăng cao khiến cơ thể đọng một tầng mồ hôi mỏng, khẽ động đậy cổ tay liền bị Bạch Ách dùng sức khống chế. Hô hấp trở nên hỗn loạn, Vạn Địch quyết định dung túng cho khao khát và si mê đối với người bên trên. Cậu vòng chân câu lấy thắt lưng Bạch Ách, thậm chí gót chân còn cọ lên phần trũng sau thắt lưng anh, ưỡn ngực để lộ cần cổ xinh đẹp, mái tóc vàng xen chút sắc cam lòa xòa trên mặt thảm.

- Anh nói sao thì là vậy.

Bạch Ách đứng dậy, từ góc nhìn của Vạn Địch có thể thấy rõ cơ ngực và cơ bụng anh, quần cạp thấp gần như là vắt bên hông anh, trông vừa tùy tiện lại bất kham. Vạn Địch nằm đó theo dõi từng động tác, nhịp tim tăng tốc và hơi thở đầy nặng nề. Bạch Ách lại một lần nữa giam giữ đầu cậu giữa hai bắp đùi, nhưng lần này không còn vải quần che chắn nữa, khúc thịt to lớn kia cứ thế tát mạnh vào má Vạn Địch.

- Nếu em thiếu chịch đến vậy thì nhanh mút đi, làm tôi thỏa mãn rồi biết đâu cái lỗ của em cũng được sướng lây đấy.

Vạn Địch rên rỉ, sự nhục nhã xen lẫn hưng phấn khiến cậu gần như phát điên. Thứ to lớn kia nóng bỏng tới dọa người, nó chưa cương cứng hoàn toàn mà đã đủ vắt ngang mặt cậu rồi. Đặt một nụ hôn say đắm lên thân trụ, gai lưỡi nhanh chóng ma sát lên từng mạch máu đang giật dữ dội, hương vị hoang dã của đàn ông tràn ngập khoang mũi Vạn Địch làm thân dưới cậu cũng cứng lên rỉ nước.

Đầu đỉnh bị khoang miệng ấm áp bao bọc, lỗ nhỏ trên đỉnh đầu được cái lưỡi mềm mại kia quét qua, Bạch Ách lấy bao thuốc lá trên đệm ghế, rút ra một điếu châm lửa ngậm vào miệng, phà ra một làn khói trắng mờ ảo, thích thú nhướn mắt.

- Tham ăn như thế ? Thằng ngu kia bỏ đói em bao lâu rồi ?

Anh vươn tay luồn vào làn tóc mềm rồi không báo trước giật mạnh buộc Vạn Địch ngửa cổ lên, dập mạnh hông vào cái miệng đáng yêu kia, lấp đầy đến tận cổ họng cậu. Lực eo của Bạch Ách dai kinh khủng, thô bạo ra vào khoang miệng Vạn Địch không một chút thương hoa tiếc ngọc, đầu khấc cứ liên tục nhấp vào điểm sâu bên trong, đối xử với nó như một nơi chuyên dụng phục vụ cho đàn ông.

Trong phòng tràn đầy âm thanh lép nhép tục tĩu và tiếng rên rỉ như mèo gọi bạn tình, Vạn Địch hai mắt mơ hồ, xung quanh môi toàn là nước bọt và dịch nhờn không kịp nuốt, dù bị Bạch Ách lăng nhục như vậy nhưng cậu không hề phản kháng, ngược lại còn cố há to miệng để anh chơi dễ dàng hơn.

Bạch Ách gõ rơi tàn thuốc vào gạt tàn để bên cạnh, lại ngậm điếu thuốc còn chưa cháy hết vào miệng, thả chậm tốc độ mài nhẹ trong miệng Vạn Địch. Dương vật của cậu không chịu nổi sự khiêu khích vừa thô bạo vừa dịu dàng của Bạch Ách mà trướng đến khó chịu. Vải quần bó sát thấm ướt một mảng, không dám lấy tay an ủi, Vạn Địch chỉ đành khép đôi chân dài trần trụi, đầu gối nhấp nhô lên xuống, dùng gốc đùi cọ xát thân gậy để giảm bớt sự ngứa ngáy khó chịu đang dằn vặt bản thân.

Sau làn sương khói mờ ảo, Bạch Ách nhìn thấy đôi mắt hổ phách kia tràn ra một lớp nước mỏng, chóp mũi ửng hồng, khẽ nhíu mày. Vẻ mặt cậu như đang phải chịu rất nhiều ấm ức, cái miệng đang ngậm lấy dương vật anh cũng tràn ra mấy tiếng rên rỉ không nói nên lời.

Bạch Ách hơi lùi lại rút phân thân ra, Vạn Địch nhất thời không khép miệng lại được, cố gắng lấy thật nhiều dưỡng khí để thở, cậu tủi thân nhìn anh, khóe môi bị cọ xát tới nứt.

Bạch Ách nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng của cậu, chợt nảy sinh ham muốn bắt nạt cậu trai có vẻ ngoài ngây thơ nhưng lại đĩ đượi trên giường này.

- Khó chịu sao ? Muốn sờ không ?

Vạn Địch chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo khao khát, nâng môi hôn lên dương vật anh, con ngươi ướt nhẹp rì rầm làm nũng.

- Muốn...

- Tôi không cho.

Nghe anh nói vậy, Vạn Địch không thể làm gì khác, đành bĩu môi liếc xéo anh, nhưng khi Bạch Ách đưa gậy thịt tới miệng, cậu vẫn ngoan ngoãn mút lấy.

- Nếu em nuốt hết đống tinh dịch của tôi thì tôi sẽ cân nhắc.

Bạch Ách không ngừng tuôn ra mấy lời thô tục kích thích Vạn Địch, tiếp tục giữ đầu cậu tắm ướt dương vật mình, không ngờ sau lời anh nói, đôi chân săn chắc của cậu bỗng nhiên căng chặt, hai đầu gối kẹp chặt vào nhau khiến cậu rên lên một tiếng đau đớn. Cây gậy trong quần không được ai đụng vào vẫn run rẩy bắn ra từng đợt tinh dịch trắng đục, làm vệt nước ngày càng loang rộng hơn.

- Chậc, xem em kìa, vừa nghe được ăn tinh dịch đã háo hức tới nỗi bắn luôn hả ?

Bạch Ách tất nhiên biết chuyện gì vừa xảy ra, anh thả điếu thuốc đã gần cháy hết trong tay xuống nghiền vào cái gạt tàn, hai tay giữ chặt đầu Vạn Địch, nhét toàn bộ phân thân vào sâu bên trong, từng giọt mồ hôi chảy dọc qua yết hầu nam tính, đọng thành giọt trên đầu nhũ gắn khuyên bạc, sau vài tiếng thở gấp, anh liền bắn ra một lượng lớn tinh dịch lấp kín khoang miệng Vạn Địch.

Khi đã chắc chắn không còn chút tinh dịch để xuất nữa, Bạch Ách mới buông tha cho Vạn Địch. Anh rời khỏi miệng cậu, tiếng nước khẽ vang khi dương vật bị kéo ra khỏi cánh môi sưng tấy, nước bọt và tinh dịch trắng đục vẫn chảy ra một ít nhưng phần lớn đều bị Vạn Địch nuốt trọn.

Bạch Ách hài lòng đứng dậy bế cậu ngồi lên sofa, tiếp tục để Vạn Địch ngồi dạng chân trên đùi mình. Chàng trai vòng tay ôm lấy cổ anh, hơi thở ấm áp thơm mùi kẹo, ghé sát lại hôn anh trong bóng tối.

Bạch Ách ôm lấy eo cậu, để mặc Vạn Địch mổ nhẹ lên môi mình, bàn tay không an phận luồn vào khe hở của chiếc quần, nắn bóp mông thịt mềm mại của đối phương, sau đó ngón tay của anh chầm chậm tìm tới cửa sau - nơi hiện giờ đã ướt đẫm nhớp nháp, cách một lớp vải xoa nhẹ.

- Ah ~ Anh ơi....

Bạch Ách ngẩng đầu hôn lấy bờ môi ngọt ngào nọ, nếm được hương vị của bản thân, Vạn Địch nhắm mắt tận hưởng sự âu yếm của anh, cơ thể đột ngột căng cứng rồi run lên, giống như có dòng điện chạy qua. Bạch Ách không cởi quần cậu mà chỉ kéo ra một khe hở ở phần đáy, đủ để phơi bày lỗ nhỏ đang co giật vì khoái cảm, hai ngón tay thon dài một phát đâm vào.

- Ah...ah...anh Bạch Ách...

Bạch Ách hôn nhẹ lên tai cậu, phả hơi thở nóng rực lên khiến cõi lòng Vạn Địch ngứa ngáy không chịu nổi, cậu chống hai tay lên lưng ghế, đầu gối quỳ trên mặt đệm cũng hơi run rẩy, mềm nhũn dựa vào anh, bộ ngực bự cũng kề sát mặt anh.

Người đàn ông thích thú nhìn núm vú dựng đứng trước mặt, không ngần ngại bú mút đầy tham lam, đầu vú mẫn cảm hết bị hút lại bị day cắn khiến Vạn Địch sướng tới thở hổn hển, cong lưng ưỡn ngực đẩy vào miệng Bạch Ách sâu hơn, thúc đẩy cậu phóng túng nhiều hơn nữa.

Bạch Ách dùng đầu vú non mềm mài răng, từ hai ngón tăng lên ba ngón, mượn dịch ruột làm chất bôi trơn cào bới bên trong vách thịt chập hẹp, hết cọ lại nhấn vào điểm dâm. Vạn Địch ôm lấy đầu anh dâm kêu, thậm chí còn sinh ra ảo giác dương vật thô dài của Bạch Ách đang làm loạn trong động thịt mình, phía sau ê ẩm căng tức nhưng vẫn vì nhiệt độ cháy bỏng mà nhấp hông theo nhịp của anh.

- Thích tôi không ?

- Thích...ưm...thích lắm...ah...

Vạn Địch vùi mặt vào cổ Bạch Ách, nước mắt sinh lý tràn ra thấm ướt cổ anh. Nam nhân cọ môi lên sườn mặt cậu, khàn khàn hỏi, cứ như đang yêu thương ôm ấp tình nhân.

Vạn Địch cảm thấy toàn thân tê dại, khoái cảm dục vọng như sóng dữ điên cuồng nhấn chìm cậu, cậu nhắm mắt, cổ chân căng cứng, đến cả ngón chân cũng cuộn vào.

Cậu chưa bao giờ biết bị chơi bằng ngón tay cũng có thể sướng như vậy. Bởi vì những lần làm tình với Hắc Ách chỉ có đau đớn và đau đớn, không có khoái cảm.

Vạn Địch vươn tay vò tóc anh, sự thoải mái ướt át khiến đầu cậu mơ màng như trên mây, khép hờ mắt liếm mút trái cổ đầy quyến rũ đang đọng một lớp nước trước mặt.

- Mèo ngoan, đừng quậy.

Bạch Ách mỉm cười thì thầm. Mèo con núp dưới gầm tủ nãy giờ từ từ chui ra, tưởng là chủ nhân gọi nó liền "meo" một tiếng, thấy Bạch Ách đang thân mật ôm người lạ vừa nãy nên cũng thả lỏng, nhảy lên ghế ngồi cạnh bọn họ, thong thả liếm chân liếm mặt.

Bạch Ách thấy mèo nhỏ tới liền đưa tay ra, mèo con nhanh chóng cọ đầu vào lòng bàn tay anh, meo meo kêu lên thoải mái. Vạn Địch không dám nhúc nhích, có cảm giác xấu hổ khi hai người đang làm chuyện xấu bị bắt gặp, tuy rằng một con mèo nhỏ thì khó mà hiểu được bọn họ đang làm gì.

- Mèo ngoan xấu hổ đấy à ?

- Em không có...

Vạn Địch run lên, đỏ mặt liếc anh, Bạch Ách mỉm cười dịu dàng nhét thêm một ngón vào, đổi lại là tiếng rên nỉ non của Vạn Địch khi bị ngón tay anh đâm tới vỡ thành từng mảnh.

- Tôi đâu nói em, tôi nói mèo mà.

Mèo con giống như hiểu anh, meo meo đáp lại, nó chen vào giữa hai người, ngẩng đầu liếm liếm lên gò má ướt đẫm nước mắt của Vạn Địch. Bạch Ách nhìn hai con mèo dính lấy nhau, bật cười thành tiếng, cúi xuống cọ đỉnh đầu thơm mùi dầu gội của Vạn Địch.

- Mèo ngoan đáng yêu quá.

Mèo con được chủ gọi liền quay qua liếm láp cằm anh.

- Không gọi nhóc, tao nói em ấy.

Vạn Địch còn chưa kịp phản ứng sau hai tiếng "mèo con" đã bị kéo lại hôn sâu, huyệt động lại tiếp tục hăng hái nuốt vào nhả ra bốn ngón tay của Bạch Ách, tiếng hôn môi tiếng nước gì cũng có. Mèo con có lẽ cảm thấy hai người này thiệt quá đáng, không thèm làm nũng nữa cho nên bỏ đi.

Nụ hôn ôn nhu của Bạch Ách như muốn hòa tan cậu, thắt lưng đong đưa gần như sắp gãy, tần suất cắm rút của ngón tay cũng ngày càng nhanh hơn, thô bạo moi móc thịt ruột. Lỗ nhỏ bị ép căng muốn nứt ra, Vạn Địch đối diện với cái nhìn chăm chú nóng rực thiêu đốt, dục vọng bùng lên trong nháy mắt, bộ phận sinh dục càng tiết ra nhiều dịch nhầy hơn.

- Ah, ah, ah !!!

Cặp đào tròn đột ngột siết chặt, lỗ nhỏ cũng cắn chặt ngón tay Bạch Ách như muốn đứt, Vạn Địch kêu lên những tiếng nức nở không rõ ràng, run rẩy rướn người, một lần nữa lên đỉnh trong tay Bạch Ách.

Bạch Ách chạm lên vải quần ướt tới không còn hình dạng của Vạn Địch, đưa lên cho vào miệng mút như đang thưởng thức cao lương mỹ vị, ngón tay không vội rút ra mà thong dong cào cào gảy gảy, thích ý nhìn mông thịt run lên vì còn trong cơn khoái cảm.

- Cái miệng nhỏ phía sau của mèo ngoan thực sự rất biết mút đấy.

Vạn Địch mềm nhũn ôm lấy cổ anh, thẹn thùng nghe mấy lời khen ngợi ô ngôn uế ngữ, đem theo mùi hương quyến rũ của Bạch Ách mà thiếp đi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com