Thiếu gia nhà họ Bạch (1)
Lưu ý: Lệch thiết lập, Bạch Ách và Hắc Ách trong này không phải một người.
Tên tôi là Bạch Ách, hiện tại là học sinh lớp mười một của một trường cấp ba trọng điểm ở thủ đô.
Tôi là thiếu gia của nhà họ Bạch kinh doanh thời trang nổi tiếng ở thủ đô, gia đình tôi sở hữu thương hiệu thời trang riêng Aedes Elysiae với nhiều các chuỗi cửa hàng thời trang lớn nhỏ trải dài khắp đất nước.
Vài ngày trước bố mẹ tôi phát hiện ra sự thật tôi là đứa trẻ bị trao nhầm cho gia đình khi mới sinh ra, rằng tôi không phải là con trai ruột nhà họ Bạch.
Bố mẹ tôi dạo gần đây đã đăng thông báo lên mạng và nhờ cơ quan tìm kiếm đứa con thất lạc nhiều năm của họ, chắc chắn sẽ sớm tìm lại được cậu ấy thôi, bố mẹ cũng rất tốt, sau khi họ điều tra được bố mẹ ruột của tôi đều đã qua đời liền quyết định tiếp tục giữ tôi ở lại, họ hi vọng tôi có thể giúp đỡ con ruột của họ hòa nhập vào cuộc sống mới.
Mọi chuyện không ngoài dự đoán của tôi, chỉ qua ba ngày tiếp theo tôi đã nghe bố mẹ vui mừng thông báo họ đã tìm thấy tung tích con ruột ở một tỉnh miền núi xa xôi, bố mẹ nuôi liền ngay lập tức lên đường đi đón cậu ấy rồi.
Nói thật là tôi cũng muốn đi gặp mặt cậu ấy, tôi muốn gây ấn tượng tốt cho cậu vì dù sao sau này cả hai sẽ sống trong cùng dưới một mái nhà mà, huống chi tôi còn là người đã chiếm mất vị trí vốn dĩ phải thuộc về cậu ấy.
Tuy nhiên, bố mẹ nói tôi còn phải đi học, họ có thể tự đi tìm hiểu về con họ, tôi chỉ cần chăm chỉ học tập, đợi khi họ đón con trai ruột về thì sẽ quan tâm chăm sóc cho cậu ấy là được.
– –
Nửa đêm tôi phấn khích gọi điện cho mẹ nuôi, thế nhưng lại nghe được mẹ tôi nghẹn ngào khóc trong điện thoại, giọng bà đã trở nên khàn đặc, có lẽ bà đã khóc trước khi tôi gọi cho mẹ để hỏi thăm tình hình.
“Con ơi, Hắc Ách nó khổ quá, mẹ đã đi hỏi thăm tình hình của nó ở đây rồi, Thằng bé…mấy năm trước khi cha mẹ con mất thì nó bị đưa vào trại trẻ, kết quả lại là một trại trẻ vô nhân đạo, bọn họ coi những đứa trẻ đó không giống con người…”
Mẹ nuôi khóc nấc lên, tôi có thể cảm thấy bà đau lòng đến quặn thắt qua cuộc điện thoại, có vẻ tiếng khóc của mẹ đã thu hút bố nuôi đến, tôi nghe giọng bố an ủi mẹ bình tĩnh.
“Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi sớm đi ạ, con sẽ nói chuyện sau cũng được.”
Tôi vội vàng chen ngang, để cho hai người họ có thời gian an ủi lẫn nhau, trong lòng tôi cũng không khỏi khó chịu và lo lắng, tôi không ngờ mình lại cướp đi cuộc sống đầy tốt đẹp này, khiến con trai ruột của bố mẹ phải chịu khổ ở ngoài kia lâu như vậy.
Chỉ nửa tiếng sau bố tôi đã gọi lại sau khi mẹ đã được ông dỗ ngủ, ông giải thích cho tôi mọi thứ họ đã nghe ngóng được về cậu con trai ruột khi vào ngôi làng nơi cậu ấy sống.
Theo lời bố tôi kể lại, con trai ruột của họ tên thật là Hắc Ách, cậu ấy ban đầu sống với bố mẹ ruột của tôi đến năm 6 tuổi thì bố ruột tôi gặp tai nạn ở công trường và mất, mẹ ruột tôi cũng suy sụp mà bệnh nặng qua đời.
Hắc Ách đi lang thang một thời gian thì được đưa vào trại trẻ, bởi lẽ nhà bố mẹ ruột tôi họ hàng đều không muốn nhận nuôi một đứa trẻ, họ coi Hắc Ách là gánh nặng nên mới để cậu ấy đi lang thang như vậy.
Mà trại trẻ mồ côi Hắc Ách bị đưa vào lại không hề tốt như vẻ bề ngoài, họ chỉ nhận nuôi trẻ em để nhằm mục đích bán cho những gia đình không có điều kiện kinh tế nhận con nuôi vì điều kiện nhận nuôi con khắt khe, còn ở trại trẻ tư nhân đó thì chỉ cần đưa họ một chút tiền liền có thể đem một đứa trẻ đi ngay.
Hắc Ách trực tiếp bị một gia đình hút máu nhận nuôi, bọn họ không thể sinh con nên nhận nuôi cậu ấy với mục đích kiếm một đứa trẻ để làm lụm công việc trong nhà, cũng mong muốn sau này cậu ta lớn phải nuôi dưỡng những kẻ hút máu đó.
Bố đã nói gia đình đó rất hút máu, họ không chịu nói tung tích của Hắc Ách nếu bố mẹ nuôi không đưa tiền cho họ, ông biết được từ miệng họ rằng bọn họ ngày ngày bắt cậu ấy ra đồng, đêm về thì phải nấu cơm giặt rũ tất cả quần áo trong nhà, người bố nuôi đó của Hắc Ách là một kẻ thô kệch nghiện rượu, mỗi lần uống say về đều sẽ đem cậu ấy ra đánh đập thỏa mãn thú tính.
Hắc Ách hai năm trước đã âm thầm đổi nguyện vọng và thi được vào một trường cấp ba nào đó ở thủ đô, bố mẹ nuôi cậu ấy không biết cậu ta học trường nào bởi vì họ vốn không định cho Hắc Ách đi học, vì họ cảm thấy cậu ta đã đủ lớn nên phụng dưỡng họ, tiếp tục học thật sự rất tốn tiền với họ. Thế nên khi đi thi Hắc Ách căn bản không nói với ai, cậu ta cũng là âm thầm bỏ nhà đi trong một đêm mưa bão.
Sau khi phát hiện Hắc Ách bỏ trốn khỏi nhà, bố nuôi cậu ấy rất tức giận và đã gọi cho cô giáo chủ nhiệm của cậu để hỏi tình hình, ông ta biết được Hắc Ách đã đến thủ đô học cấp ba thì càng giận dữ hơn, nhưng dù hỏi thế nào cô giáo chủ nhiệm của Hắc Ách cũng không tiết lộ tên trường, cô ấy biết hoàn cảnh của Hắc Ách nên đã giúp cậu ấy. Thậm chí còn bỏ tiền riêng cho Hắc Ách lộ phí đi đường, cô giáo ấy không muốn tương lai của Hắc Ách bị phá hủy trong tay bố mẹ nuôi của cậu.
Bố mẹ nuôi của tôi đã đến tận nhà cô giáo ấy hi vọng được biết tung tích của Hắc Ách, ban đầu cô ấy rất cảnh giác, nhưng thấy bố mẹ nuôi chân thành muốn tìm kiếm con nên đã tiết lộ trường cấp ba mà Hắc Ách đang học cho họ.
Điều khiến tôi vô cùng bất ngờ chính là, Hắc Ách, chính là học sinh cùng trường với tôi, thậm chí cậu ấy còn là học sinh nghèo vượt khó thường xuyên được tuyên dương vào mỗi tiết sinh hoạt chung của cả trường.
Tôi ban đầu không hề biết Hắc Ách bố mẹ tôi tìm chính là vị học thần kia, nhưng đến khi nghe bố nuôi nói tôi mới chắc chắn cậu ta là con ruột của bố mẹ.
Thú thật thì tôi không hề quen biết về cậu học thần này cho lắm, bởi vì cậu ta rất lạnh lùng, lầm lì khó tiếp cận lắm, cậu ấy học ở lớp ngay cạnh lớp tôi, hồi mới vào cấp ba tôi đi nhầm lớp học có gặp cậu ta một lần được cậu ấy chỉ đường, tuy nhiên thái độ thật sự xa cách và lạnh nhạt khiến tôi có phần khó chịu.
Tôi của trước đây không thích Hắc Ách chút nào, mặc dù là học thần trong trường nhưng Hắc Ách bị bạn học cô lập, cậu ta cũng từng ra tay đánh bạn học khiến ấn tượng của tôi về cậu rất xấu.
Khi đó, tôi cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ biết Hắc Ách đánh nhau nhưng không hề bị phạt gì nặng nề, căn bản là thầy cô đều yêu thích và cố tình bỏ qua cho học sinh ưu tú của họ, ngược lại những người bị đánh lại bị phê bình trên toàn trường lớp, điều này đã dấy lên sự bất mãn của rất nhiều học sinh, trong đó có cả tôi.
Khi đó tôi đã nghĩ cậu ta giống tôi, là thiếu gia của một gia đình giàu có nào đó, che giấu thân phận đi học, chủ yếu vì bố mẹ nuôi không muốn tôi ỷ thân phận mà kiêu ngạo. Tôi đã nghĩ Hắc Ách cũng là thiếu gia nhà nào đó đi học để trải nghiệm, vụ đánh nhau cũng là do bố mẹ cậu ta dùng tiền để ém mọi chuyện xuống.
Chỉ là chính tôi cũng không thể ngờ được, Hắc Ách đó vậy mà lại là con ruột của bố mẹ nuôi tôi.
Điều này kết hợp với những gì tôi nghe bố kể khiến tôi nhận ra mình thật sự là quá tự cao khi đánh giá Hắc Ách, rõ ràng tôi chẳng hiểu gì về cậu ấy cả.
Cậu ta chẳng có chống lưng gì, chỉ là bỏ trốn khỏi gia đình hút máu đi học vì muốn một tương lai tốt hơn, có lẽ thầy cô khi đó đã điều tra ra sự thật, Hắc Ách không hề vô cớ đánh nhau, chỉ là tôi hay mọi học sinh trong trường đều ngầm nghĩ Hắc Ách có người chống lưng thôi, tôi chưa từng nghĩ đến đằng sau vụ đánh nhau lại có ẩn khúc khác.
– –
Hiện tại tôi thật sự lo lắng và bồn chồn, tôi đang đứng bên ngoài lớp học của Hắc Ách trên tay cầm hộp đồ ăn trưa tôi đã bảo dì giúp việc trong nhà chuẩn bị sẵn cho phần của Hắc Ách.
Đêm qua sau cuộc gọi với bố nuôi kết thúc, tôi đã đi hỏi thăm tình hình của Hắc Ách từ bạn bè, họ cũng giống tôi không có ấn tượng tốt với Hắc Ách, những vẫn sẵn lòng giúp tôi tìm hiểu.
Và tôi biết được Hắc Ách mỗi ngày đều là đi bộ đến trường, cậu ấy cũng không ăn trưa ở căn tin trường học mà chỉ ăn một phần bánh mì tự đem theo. Cũng có người nói cho tôi họ từng thấy Hắc Ách đi làm thêm, đi vào khu nhà trọ tồi tàn cách trường 5km đi đường vòng, họ đều nghĩ cậu ta chỉ đi trải nghiệm cuộc sống, giả nghèo giả khổ thôi.
Bây giờ có những thông tin ấy, tôi tin tưởng Hắc Ách thật sự gặp khó khăn với cuộc sống, cậu ấy cũng chẳng phải lạnh lùng gì, có lẽ bị cô lập quá lâu nên không giỏi giao tiếp với mọi người xung quanh thôi.
Cầm hộp cơm trên tay, tôi lấy hết can đảm mở cửa lớp học của Hắc Ách để tìm cậu ấy, trong đầu đã chuẩn bị sẵn nhiều lí do cho việc đưa cơm này.
Tôi tạm thời quyết định không nói gì về thân phận thật của Hắc Ách, tôi muốn làm quen với cậu ấy trước rồi mới nói, không muốn cậu ấy nghĩ nhiều về mục đích của tôi.
“Xin chào, các cậu cho mình hỏi bạn học Hắc Ách có ở trong lớp không?”
Tôi lịch sự nở nụ cười chào những người bạn học khác trong lớp, họ là những học sinh mang cơm trưa theo sẽ có một phần ngồi ăn tại lớp, bình thường Hắc Ách không thích tụ tập, dù sao cậu ấy cũng bị cô lập nên chỉ toàn ăn trong lớp.
“Ah, Bạch Ách đó sao? Cậu tìm Hắc Ách làm gì vậy? Lẽ nào cậu ta gây sự với cậu à? Cậu ta đúng là rất đáng ghét đó, vừa rồi cũng có nhiều người đến tìm Hắc Ách lắm, chắc là cậu ta gây sự với bọn họ đấy, chỉ khổ những người đó, đến tìm công bằng những chắc sẽ lại bị thầy cô phạt giống vụ việc lần trước thôi.”
Một nam sinh cùng lớp với Hắc Ách nhìn thấy tôi đã nhiệt tình chào hỏi, dù sao bình thường ở trường thì tôi cũng khá nổi tiếng trong trường vì sự thân thiện hòa nhã với mọi người, có lẽ nam sinh ấy cũng biết đến tôi.
Nhưng lòng tôi chợt vang lên hồi chuông cảnh báo khi nghe cậu nam sinh kia nói,
“Cậu nói Hắc Ách bị đưa đi rồi…?”
“Đúng vậy, khoan đã Bạch Ách cậu đi đâu vậy?!”
“Cậu ăn giúp tôi phần cơm này nhé?”
Tôi vội vàng đặt hộp cơm trên tay xuống trước mặt nam sinh, vội vàng quay lưng đi, tôi có một linh cảm rất tồi tệ về Hắc Ách, nếu cậu ấy lại đánh nhau thì sao? Tôi phải tìm thấy Hắc Ách ngay.
Bước chân tội vội vàng, tôi va phải rất nhiều người trên hành lang khi chạy đến nhà kho đằng sau trường học sau khi nghe ngóng hướng đi của Hắc Ách và những người đã đưa cậu đi, tôi chạy vụt đi, chỉ kịp hét lên lại phía sau xin lỗi những người mà tôi va phải.
Rất nhanh tôi đã tìm thấy căn nhà kho bỏ hoang cách một khoảng khá xa sau trường học, men theo lối mòn dẫn vào trong khu rừng nhỏ, từ đằng xa chạy đến tôi đã có thể nghe thấy những tiếng chửi bới dữ dội từ đám người và âm thanh cuộc ẩu đả.
“Các người dừng tay mau! Không được đánh cậu ấy!!”
Tôi hét lên khi mở tung cánh cửa, ngay lập tức nhìn thấy tình hình khiến tôi choáng váng, Hắc Ách vậy mà vẫn duy trì được trạng thái cân bằng khi đánh nhau với đám học sinh lớp mười hai to cao lực lưỡng kia, thế nhưng cậu ấy cũng bị thương không ít, có vẻ do thể lực không đủ.
“Mày là thằng nào?! Đừng xen vào chuyện của tụi này, biến đi!”
Một tên đàn anh lớp mười hai quay lại nhìn thấy tôi thì gầm lên đầy hung tợn đuổi tôi đi, nhìn thái độ ỷ đông hiếp yếu của họ, tôi sợ Hắc Ách dù có giỏi đánh nhau thế nào cũng khó đánh thắng mấy tên này.
“Tao là bố mày!”
Không nói gì nhiều tôi liền xắn tay áo lên lao vào trận hỗn chiến giúp đỡ Hắc Ách, tôi sẽ không để cậu ấy bị bắt nạt nữa đâu.
Nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu, Hắc Ách!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com