Thiếu gia nhà họ Bạch (2)
Nhìn thấy một tên trong số đám người đang chuẩn bị dùng gậy gỗ họ mang theo được đánh vào phía sau lưng Hắc Ách, tôi liền lao đến đá mạnh vào mông tên đó khiến hắn ngã chổng vó lên trời và hôn đất mẹ yêu quý một cách nồng nàn.
"Mẹ kiếp! Thì ra chúng mày là đồng bọn à?! Đánh chúng nó trả thù cho anh em của chúng ta!"
Tên đó mất một lúc mới ngẩng đầu dậy được, tay hắn che miệng đầy máu, tay còn lại thì cầm mấy chiếc răng đã bị nứt mẻ rụng ra vì cắm mặt xuống đất, tôi nhìn mà cũng nhăn mặt, chắc là đau dữ lắm, mà đau thì sao? Liên quan gì đến tôi đâu, là do hắn không đứng vững mà.
Anh em của tên đó thấy hắn như vậy liền hô hào mấy người khác cùng cầm lấy gậy gộc chúng đem theo lên có vẻ muốn đánh nhau nghiêm túc với tôi và Hắc Ách rồi đây, hình như tôi vừa gây ra thêm rắc rối thì phải.
"Mắt có vấn đề thì đi thay mắt đi, mắt nào mày thấy tao làm gì nó?"
Tôi lùi lại dựa lưng vào lưng Hắc Ách khi chúng tôi bị đám học sinh lớp mười hai này bao vây chặt thành một vòng chết, trên tay tên nào cũng cầm đầy đủ gậy gộc, họ đã chuẩn bị từ trước khi đến tìm Hắc Ách, rõ ràng từ đầu đã nhắm đến cậu rồi.
Hắc Ách từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một lời khiến tôi hơi lo lắng, cậu ấy có bị hoảng sợ trước cảnh này không? Liệu đây có phải lần đầu cậu bị vây đánh thế này hay còn những lần trước đây nhiều đến mức cậu chẳng buồn cãi lý với cái đám não heo chỉ biết đến tình anh em đồng lòng đi đánh người này vậy chứ?
"Tất cả đứng im! Không được động tay chân ở đây!"
Cánh cửa nhà kho lại một lần nữa được mở rộng ra, bên ngoài có rất nhiều người đến, có bảo vệ, thầy cô và một số nam sinh to khỏe trong trường đến, có vẻ ai đó đã phát giác ra vụ đánh nhau và báo lại cho giáo viên biết.
Cũng may họ đến nếu không tôi không chắc hai chúng tôi có thể nguyên vẹn ra khỏi nhà kho này hay không, tôi đúng là thiếu suy nghĩ khi không tìm sự trợ giúp từ đầu.
Thật khó để có thể tưởng tượng tình trạng sau đó của tôi hay Hắc Ách sẽ tệ đến thế nào, tôi chắc chắn chẳng thể bảo vệ chu toàn cho cậu ấy trước sức công kích của nhiều người thế này được.
"Này Hắc Ách, cậu ổn chứ?"
"Hắc Ách?!!"
Khi quay lại nhìn người phía sau, tôi đang muốn tiến đến kiểm tra tình trạng của cậu ấy, cậu chẳng đáp lại tôi ngược lại cả người cứng đờ đổ rạp về đằng trước, may mắn tôi ở gần kịp thời đưa tay ra kéo cậu ôm vào lòng ngăn cản cậu ngã xuống.
Tôi gỡ mũ trùm đầu của cậu xuống, nhanh chóng thấy được gương mặt đã trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiềm của cậu, Hắc Ách bị thương rồi, lũ khốn nạn này.
Sau khi Hắc Ách bị mấy cô giáo trong trường giành mất khỏi tay để đưa cậu ấy đến phòng y tế, tôi không nhịn được tiến đến đá một cú vào tên cầm đầu nhóm người kia.
"Mày!"
"Im lặng đi!"
Tên đó chỉ vừa hét lên đã bị bác bảo vệ tốt bụng vặn chặt cánh tay hơn khiến hắn đau điếng không thể nói thêm được gì, tôi cùng đám người đó bị đưa đến phòng giáo vụ, còn lòng tôi chỉ nghĩ đến liệu Hắc Ách có ổn hay không.
Tôi xin thề, nếu Hắc Ách có chuyện gì tôi sẽ lấy hết tiền tích góp được của mình thuê xã hội đen đến đánh gãy răng tụi này bằng sạch, tốt nhất là cho gãy giống luôn đi, đỡ giống nòi của chúng nó ra đời đi làm hại xã hội như đời ông cha thế này.
Trong phòng giáo vụ.
"Các cậu nói các cậu chỉ tìm Hắc Ách để nói chuyện?"
"Các cậu tưởng tôi bị ngu à? Ai đi nói chuyện lại kéo theo một đám người còn mang theo vũ khí hả??"
Trong khi mấy tên đàn anh kia đang giải trình với thầy cô, giáo viên chủ nhiệm của họ, một nữ giáo viên đã đứng tuổi trong trường, bà không nhịn được véo mạnh tai tên cầm đầu khiến anh ta la lên oai oái.
"Cô ơi! Nhẹ tay thôi cô làm em đau đó!"
"Cậu còn biết đau?! Đi đánh người sao không biết người ta cũng đau hả?!"
Tôi sau khi kể hết mọi việc đã diễn ra cho thầy giáo chủ nhiệm liền liếc thấy cô chủ nhiệm của họ vẫn đang tức giận quát tháo, có lẽ khen thưởng tháng này của cô ấy sẽ mất sạch nhờ đám học sinh báo đời đó rồi.
Ngay khi được thầy cho phép tôi liền nhanh chóng rời khỏi phòng giáo vụ, làm gì có thời gian quan tâm đám người đó phải chịu phạt gì, dù họ bị phạt gì tôi nhất định vẫn sẽ thuê xã hội đen đánh họ thôi.
Bây giờ vẫn đề tôi quan tâm nhất là Hắc Ách có ổn hay không, cậu ấy bị thương nặng đến mức nào mà thôi, đám người kia làm sao mà quan trọng được.
Ba bước của tôi được rút ngắn thành một bước, chỉ trong vỏn vẹn hai phút tôi đã có mặt ở phòng y tế của trưởng, mở cửa bước vào liền thấy Hắc Ách đã tỉnh vào đang nghe cô y tá dặn dò gì đó với cậu ấy, hình như là cậu ấy đang bị cô mắng? Tôi vội vàng muốn đến khuyên ngắn cô y tá trước khi nghe được cô nói.
"Em bị thiếu chất dinh dưỡng nghiêm trọng đấy, bình thường hay bỏ bữa phải không? Em ngất là do tụt huyết áp chứ không phải bị thương đâu. Em lớn rồi sao lại không biết tự chăm sóc bản thân thế hả?"
"Đúng rồi đấy, cậu không tự chăm sóc bản thân được thì để tôi chăm..."
Tôi chen chân vào giữa cô y tá đứng trước mặt Hắc Ách nói, bầu không khí xung quanh tôi lúc ấy ngưng đọng lại, chỉ còn sự im lặng đến chết người, lúc này tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời, cũng may cô y tá đã giải vây cho tôi.
"Bạch Ách em đến đây có việc gì sao? Không lẽ em cũng bị thương khi đánh nhau à?"
Bây giờ chuyện tôi, Hắc Ách và đám học sinh lớp mười hai kia đánh nhau đã lan ra khắp trường rồi, ai ai cũng bàn tán về sự việc nên chẳng ngoài dự đoán khi cô y tá cho rằng tôi đến tìm cô xin trợ giúp y tế.
Vừa hay câu hỏi của cô giúp tôi tránh đi ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc của Hắc Ách về phía này.
"Em chào cô, cổ tay em hơi sưng một chút muốn đến xin cô thuốc bôi ạ."
"À, em đợi cô một chút cô đi lấy thuốc mỡ cho em."
Tôi vén cổ tay áo lên để lộ một mảng cổ tay đã sưng đỏ vì lúc đánh nhau dùng tôi có dùng tay để ngăn chặn một cú đấm từ một kẻ đang lao đến, cũng may là lúc đó hắn chưa sử dụng gậy gỗ nếu không giờ chắc tôi đang ở bệnh viện khoa chỉnh hình xương luôn rồi.
Cô y tá rời đi lấy thuốc, căn phòng y tế lại rời vào khoảng im lặng chết chóc khi ánh mắt của Hắc Ách nhìn tôi càng dữ dội hơn khiến tôi cảm thấy khá ngượng ngùng, không xét đến vấn đề tôi vừa cùng cậu ấy vào sinh ra tử, mà là câu nói lúc nãy của tôi thật là quá dễ gây hiểu lầm.
"Tôi có thể giải thích..."
"Tại sao?"
Đúng lúc tôi quyết định tiết lộ thân phận thật của Hắc Ách để giải thích rằng là bố mẹ nuôi từng dặn dò tôi phải chăm sóc cho con trai ruột của họ thì Hắc Ách đột nhiên cất tiếng sau khoảng dài im lặng, cậu ấy hỏi một câu ngắn ngủn như vậy làm tôi chẳng hiểu gì cả.
"Hả?"
"Tại sao cậu lại giúp tôi?"
"Không có gì đâu, haha...chỉ là tôi đi ngang qua thôi..."
Tôi càng cố gắng tìm lý do bịa chuyện càng thấy mình thấy ngu ngốc khi nói ra cái lý do ngớ ngẩn thế này, Hắc Ách thông minh như vậy chắc chắn biết tôi đang nói dối, ai đời lại tự nhiên vào giờ ăn trưa lại đi ngang qua căn nhà kho bỏ hoảng ở sau trường học cơ chứ?
Thật muốn quay lại vài phút trước để bịt miệng chính mình ngăn cản bản thân nói bậy bạ quá đi mất thôi...
Lòng tôi giằng xé liên tục vì chột dạ bởi lý do bịa đặt ngu ngốc và cái câu phát ngôn kia, nghe nó cứ như là một câu ẩn dụ tỏ tình đầy cảm xúc và quan tâm vậy đấy, mà đúng thật là tôi có quan tâm đến cậu ấy thật.
Càng nghĩ đầu càng rối, da mặt mỏng của tôi nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ chẳng biết nên nói gì tiếp theo, thế là lựa chọn trực tiếp giữ im lặng mà bốn mắt nhìn nhau với Hắc Ách luôn.
"Thuốc của em đây, nhớ bôi thuốc đầy đủ và hạn chế hoạt động cổ tay trong hai ngày nhé?"
Lại một lần nữa cô y tá đã thành công cứu vớt tình huống khó xử này giúp tôi, tôi liền vội vàng quay đầu niềm nở cầm lấy hai tuýp thuốc mỡ cô đưa mà cảm ơn ríu rít.
"Cảm ơn cô ạ, em sẽ chú ý lời cô nói ạ."
"Vậy thì tốt, phiền em đưa bạn học Hắc Ách về nhà nhé? Đến giờ cô tan ca rồi."
Cô y tá đột nhiên mỉm cười thân thiện với tôi khi nhìn lên đồng hồ trên tường vừa đúng điểm đến số 5 báo hiệu đã đến 5 giờ chiều tan làm của cô.
Chưa kịp để tôi phản ứng cô ấy đã vội vã nhét vào tay tôi một chiếc ô và đã chạy biến ra cửa với túi xách, trước khi đi cô còn không quên dặn thêm.
"Dự báo thời tiết nói lát nữa sẽ mưa, cô nhà ở gần không cần ô mà cô chỉ có một cái ô thôi, hai đứa chịu khó đi chung để không bị ướt nhé?"
Tôi ngơ ngác nhìn cô bỏ qua ánh mắt cầu cứu van xin của tôi, nhìn bộ dáng cô giống như vừa làm được việc lớn mà vui vẻ chạy biến mất khỏi tầm mắt tôi nhanh đến chóng mặt.
Vậy là, tôi sẽ phải đưa Hắc Ách về nhà sao, cô ấy thật sự muốn giết tôi mà, cậu ấy đang nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sát khí kìa trời ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com