Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng luân hồi bất tận

(Tất cả đều là giả định.)

Trong một vòng luân hồi nào đó.

Khaslana đứng trong ánh sáng hiếm hoi trong đêm vĩnh hằng của Amphoreus, xung quanh anh đều là những công trình đổ nát, tiếng kêu gào ở khắp mọi nơi.

Nơi chân trời từng con sóng thủy triều đen đang ùa về, dâng cao lên nhanh chóng, rất nhiều người dân Okhema không thể thoát khỏi móng vuốt của thủy triều đen, bọn họ từng người một bị nhấn chìm, rồi tất cả biến đổi trở thành quái vật trong mắt anh.

Vòng lặp 153690, đối tượng thí nghiệm  Nekos496 thất bại, cuộc đời mười hai hậu duệ đều kết thúc tự nhiên.

Khởi động lại vòng lặp.

“Hah!...Lại thất bại thêm một lần nữa rồi.”

Lại một lần nữa tất cả mọi cố gắng của Khaslana thất bại, tất cả mọi thứ đều bị thủy triều đen cuốn trôi, anh lại trở về khoảng trống vô định, gặp được bóng dáng anh hùng trong tim.

“Cậu vẫn ổn chứ?”

Bóng dáng anh hùng trước mắt anh vẫn mờ ảo không rõ diện mạo, một thân ánh sáng vàng lưu chuyển tựa như sóng ngầm cuộn lên trong tầm mắt, người trước mặt anh không thể nhìn ra biểu cảm, nhưng giọng nói lại chứa đựng sự quan tâm khi cảm thấy trạng thái tinh thần của anh.

Thế nhưng Khaslana không muốn nói gì về tình trạng của bản thân, không cần phải chia sẽ làm gì, tất cả mọi thứ anh đều có thể chịu đựng được, không có thời gian để ngồi lại tâm sự. Trong lồng ngực anh là hàng nghìn hỏa chủng đang cháy rực rỡ, anh không thể dừng lại, chỉ sợ một ngày ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt anh thành tro tàn.

“Tôi không sao, đi trước đây.”

“Từ từ đã, tôi cảm thấy cậu không được ổn lắm.”

“Vẫn như mọi lần thôi.”

Khaslana rất dứt khoát bước đi, anh không quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần, anh lại bước vào ánh sáng khoảng xa, lại khởi động một vòng lặp mới, vẫn mang theo hi vọng chưa từng đổi thay, thay đổi kết cục của Amphoreus và cả kết cục của thế giới nữa.

– –

Trên làn da chai sần từ sớm đã không còn cảm giác, bất chợt có chút ngứa ngáy, Khaslana từ từ mở mắt ra,anh phát hiện mình đang nằm giữa một cánh đồng lúa mì, từng cánh lá vàng nhờ gió đang cọ sát vào gương mặt không được bảo vệ của anh, ánh mặt trời trên đỉnh đầu lúc này thật chói mắt làm sao.

“Lần này không biết hành trình săn đuổi lửa diễn ra hay chưa.”

Nhắm mắt rồi mở ra một vài lần, Khaslana đứng dậy khỏi cánh đồng lúa mì và nhìn xung quanh, anh cần xác định thời điểm mà mình quay về hiện tại là lúc nào.

Cách tốt nhất bây giờ là đến ngôi làng cũ của anh, dù sao hiện tại Khaslana có thể xác định được chính mình đang ở vùng đất Aedes Elysiae, bởi lẽ anh đã đi qua quá nhiều vòng lặp, đã quen thuộc với địa lý trên khắp Amphoreus rồi, chỉ có quê hương của anh, nằm ở vùng đất xa xôi thánh thành mới canh tác lúa mì để duy trì cuộc sống, một nơi xa xôi như vậy chỉ có thể tự cung cấp mọi thứ mà chẳng thể nào giao thương với thế giới bên ngoài ngôi làng nhỏ được.

Anh nhanh chóng đi đến bên ngôi làng, vị trí ngôi làng vẫn còn đó, vẫn còn nguyên vẹn chưa bị tàn phá bởi thủy triều đen, nơi đây vẫn còn giữ được sự bình yên trước khi thảm họa ập đến.

Anh nhìn thấy đám trẻ con trong làng đang nô đùa với nhau, chúng vừa đi vừa cười nói khi đến lớp học của cô giáo viên trẻ trong làng, lũ trẻ vẫn giữ được sự vui tươi trẻ thơ ngây trong cuộc sống bình yên.

Một nơi bình yên như vậy, nó không thể giành cho anh được, một kẻ chống lại thế gian, tội đồ giết hại tất cả những người thân quen, bàn tay này đã nhuốm máu những người bạn cũ chẳng biết bao nhiêu lần rồi, anh từ sớm đã cảm thấy mình không còn phù hợp để đứng trong ánh sáng được nữa.

“Phainon, chúng ta nên đi học chứ, không thể trốn tiết được đâu.”

Khaslana vừa muốn quay đầu bỏ đi, bất chợt một giọng nói, một cái tên quá đỗi quen thuộc lọt vào trong tai anh, khiến bước chân anh khựng lại.

Hai gương mặt quá đỗi quen thuộc trước mắt anh, cả hai đều còn non nớt hơn rất nhiều so với quá khứ, vậy là Khaslana lần này luân hồi đã trở về thời điểm khi anh còn trẻ, vẫn còn là một đứa trẻ coi ngôi làng là cả thế giới mình nên quan tâm và bảo vệ, vẫn còn quá đỗi ngây thơ so với tương lai mà anh biết.

Hiện tại Cyrene vẫn còn sống, bản thân một anh khác, Phainon vẫn đang bên cạnh cô ấy, họ vẫn là hai đứa trẻ cùng độ tuổi chơi thân với nhau trong làng, điều này ai ai trong làng cũng biết cả.

Anh đi theo bước chân hai đứa trẻ ra khỏi làng, Cyrene khuyên nhủ Phainon đừng trốn học không thành, cô chỉ đành bất lực đi theo để canh trừng cậu ta để Phainon không gây ra bất cứ việc làm nào quá trớn.

Có vẻ Phainon đang dắt Cyrene ra biển, thằng nhóc đó có lẽ là muốn đi bắt cá? Trong trí nhớ của Khaslana, hồi còn trẻ anh rất vui vẻ yêu đời, thi thoảng sẽ trốn những tiết học nhàm chán của giáo viên để chạy ra biển nhặt vỏ sò bị sóng đánh vào bờ hay đi bắt một số con cá để phục vụ bữa tối cho gia đình.

Chẳng phải Phainon lười học đâu, chỉ là cậu ta muốn giúp đỡ gia đình bữa ăn, dù nhỏ tuổi nhưng luôn mang theo trí hướng giúp đỡ người khác, mong muốn của Phainon luôn luôn là thực hiện ước nguyện của mọi người và Khaslana cũng như vậy.

Anh vĩnh viễn, một lòng vì thế gian này, dù phải trở thành kẻ ác trong mắt mọi người khi ngăn chặn hành trình săn đuổi lửa, giết titan hay những đồng đội cũ, Khaslana vẫn sẵn sàng làm tất cả, chỉ cần kết cục có thể thay đổi, chỉ cần Amphoreus có thể thoát khỏi số phận bị sắp đặt sẵn là đủ.

“Này anh gì ơi? Anh có phải là người đến từ thế giới bên ngoài không?”

Giọng nói non nớt bất chợt vang lên bên cạnh, vì giây phút chìm vào suy nghĩ riêng, Khaslana đã không để ý đến Phainon đã phát hiện ra sự tồn tại của anh, cậu ta thậm chí đã đứng ngay bên cạnh chân lúc nào chẳng hay.

“Đúng vậy.”

Anh cúi xuống nhìn một bản thân khác, vẫn còn quá trẻ để trải qua sự khắc nghiệt trong tương lại, gương mặt này vẫn còn sự ngây thơ thuần khiết, nó chưa bị hiện thực tàn khốc phá hủy, bào mòn từng chút một.

Phainon này tựa như một người hoàn toàn đối lập với Khaslana hiện tại, trong đầu anh chỉ có điên cuồng, tính toán mọi khả năng, có thể làm mọi thứ để ngăn chặn đại kết cục, linh hồn này đã sớm bị bào mòn trong từng cuộc chiến, từng lần tự tay nhuốm máu bạn cũ, Khaslana đã không còn nhân tính nữa rồi.

“Vậy anh có thể kể cho em nghe về thế giới bên ngoài không?”

Nghe thấy Khaslana trả lời câu hỏi của mình, Phainon ánh mắt càng tỏa sáng rực rõ hơn trong ánh bình minh, bàn tay nhỏ nắm chặt lại đầy phấn khích và mong chờ, thế nhưng Khaslana lại muốn đập tan ảo tưởng của nó.

Anh ghét bản thân của hiện tại, nhìn bản thân đối lập với đứa trẻ này, rõ ràng cùng là một người lại có khoảng cách xa đến như vậy, thế nhưng cuối cùng con đường của họ sẽ lại giao nhau.

Cho dù Phainon có đưa ra quyết định thế nào trong tương lai, kết quả vẫn sẽ tiếp bước anh chìm sâu vào trong bóng tối, Khaslana là Khaslana, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể trở thành Phainon được nữa.

“Bên ngoài chỉ có chiến đấu mới có thể sống sót, thế giới luôn luôn là đêm vĩnh hằng.”

Anh muốn dập tắt sự ngây thơ ảo tưởng của Phainon, cho dù là đứa trẻ trước mặt hay vô số Phainon khác, tất cả rồi sẽ phải trải qua sự tàn khốc và trưởng thành, trên con đường này không có chỗ đứng cho sự ngây thơ hay tình cảm con người, nhân tính là thứ anh sẽ bỏ lại phía sau mãi mãi.

“Anh nói dối, em tin đêm vĩnh hằng rồi sẽ có lúc kết thúc, bình minh sẽ xuất hiện thôi.”

“Ngươi thật ngây thơ.”

“Em nói thật mà, anh đừng có bi quan như vậy nữa, hãy cười lên một cái xem nào? Em thấy anh rất đẹp trai đó nha.”

Bằng một cách nào đó, Khaslana vậy mà bị Phainon lôi lôi kéo kéo trở về nhà của cậu ta, anh lại một lần nữa nhìn thấy cha mẹ mình, ánh mắt anh u uất mang theo chút trầm lắng khó nhận ra, nhưng có vẻ đều cùng là “Phainon” nên cậu nhóc kia dễ dàng nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của anh, dù sao trẻ con rất nhạy cảm.

Thế là Khaslana có một cái đuôi nhỏ đi theo anh khắp nơi trong làng, Phainon thật sự quá kiên trì, anh đuổi thế nào cũng không chịu đi, thế những không chỉ bám dai, nhóc con còn cố bóp nắn mặt anh muốn thấy nụ cười.

Nó thậm trí diễn đủ trò để chọc cười Khaslana, quyết tâm không từ bỏ, đem bộ sưu tầm của mình cho anh, kể chuyện thú vị tất cả đều để cố gắng giúp anh vui, dĩ nhiên Khaslana biết mục đích của nó, bởi vì anh từng là “Phainon” anh có thể hiểu suy nghĩ của Phainon khác, nhưng Phainon thì sẽ không thể hiểu được suy nghĩ của một kẻ trải qua nhiều lần luân hồi như anh, một kẻ đứng trong bóng tối sẽ chẳng ai có thể tiếp cận được cả.

Phainon thật sự đã lôi tất cả những gì mình có ra để mua vui cho Khaslana, trong mắt đứa trẻ tràn ngập ánh sáng, cậu ta chỉ một lòng muốn kéo anh ra khỏi bóng tối.

Nhưng, tất cả vẫn không thể so sánh với sự đau khổ mà Khaslana từng trải qua, sau tất cả những việc anh đã làm, Khaslana cảm thấy chính mình không còn xứng đáng với sự bình yên hay hạnh phúc nữa, anh nên vĩnh viễn đứng sau lưng mọi người trong bóng tối.

– –

Phainon gần như suy sụp hét lên với hành giả trộm lửa đang đứng đối diện anh, nhìn hắn hạ gục từng người đồng đội một của chính anh, anh gào lên trong tuyệt vọng khi tay siết chặt thành kiếm lao về phía hành giả trộm lửa chém đến.

“Tại sao?! Tại sao lại cướp bọn họ khỏi ta chứ?!”

Từng đòn kiếm mạnh mẽ chém xuống, hành giả trộm lửa thật sự rất mạnh, hắn dễ dàng đỡ được những đòn gần như dùng toàn lực của Phainon.

“Tại sao ngươi lại làm vậy?! Nói đi chứ!”

Từng đòn đánh tiến đến, anh dùng tất cả sự giận dữ và thất vọng để làm động lực cho sức mạnh để tấn công hành giả trộm lửa, trong tất cả những câu chất vấn, kẻ đối diện vẫn là chiếc mặt nạ đen lạnh tanh, không hề đáp lời.

“Ngươi là đao phủ, hôm nay ta sẽ bắt ngươi nợ máu phải trả máu.”

“Ngươi không được…sẽ lại thất bại…ta phải khởi động lại…”

Nhìn Phainon điên cuồng đến mức sát ý trào ra từ trong mắt, Khaslana dưới chiếc mặt nạ lẩm bẩm đứt quãng từng hồi, cũng là giây phút lơ là khiến chiếc mặt nạ bị đánh bay ra khỏi gương mặt.

Phainon trợn tròn mắt không thể tin nổi, giọt nước mắt phẫn uất trong mắt anh vẫn lặng lẽ rơi, anh bàng hoàng, nghi ngờ những gì trước mắt mình nhìn thấy bây giờ tất cả chỉ là giả, kẻ trước mặt giống hệt anh.

“Làm sao mà…”

‘Làm sao mà ngươi lại có thể là ta được?’

Phainon giật mình với suy nghĩ của bản thân, anh không thể nói hết câu, ánh mắt dán chặt vào người đối diện, gương mặt đó không thể nhầm được, nhưng Phainon không thể thừa nhận, anh không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Kẻ mà anh ghét cay ghét đắng, kẻ đã từng bước tước đoạt mạng sống của bạn bè, thầy cô của anh vậy mà lại là chính anh? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ…

“Khas..os…muốn… sự thật…?”

Giọng Khaslana đã khàn đến mức chẳng thể nhận ra, anh đã gần như bị bào mòn đến sắp bốc cháy, có lẽ anh nên dừng lại, để Phainon trước mặt thay thế anh tiếp tục đi con đường này.

“Rồi ngươi…sẽ hiểu tất cả…”

Khaslana đưa tay ra nắm lấy cổ tay Phainon, vũ khí quen thuộc hình trăng lưỡi liềm hiện ra trong lòng bàn tay Phainon và hắn hướng mũi nhọn về phía bản thân.

Phainon chẳng chần chừ nữa, anh không phải đối thủ của kẻ trước mặt, nếu hắn đã tình nguyện để anh trả mối thù máu này, Phainon không thể từ chối.

Mũi nhọn đâm tới, dễ dàng xuyên thủng lồng ngực của Khaslana, tay hắn buông cổ tay Phainon ra nhẹ nhàng đưa lên chạm vào má anh trước khi cơ thể hắn từ từ tan ra hóa thành bụi hòa cùng không khí xung quanh.

“Ta hi vọng…ngươi sẽ thành công…”

“Sao cơ…”

Chỉ trong phút chốc tất cả những kí ức xa lạ mà quen thuộc đổ ào và trong bộ não của Phainon khiến anh choáng váng, tất cả mọi thứ đều vượt xa sức tưởng tượng của chính anh.

Phainon đi đến bên cạnh chiếc mặt nạ rơi dưới đất và nhặt nó lên, anh khoác lên mình bộ quần áo giống hệt Khaslana bước vào vòng luân hồi tiếp theo.

‘Đối với ngươi mà nói, trang phục như vậy là tốt nhất đúng không? Ngươi sẽ không bao giờ phải đối mặt với những lời chất vấn từ người quen và không thể lộ diện trong ánh sáng nữa.’

“Thì ra…ngươi không yêu bản thân mình, vậy thì ta sẽ giống ngươi sẽ chỉ yêu thế giới trong bóng tối.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com