Oneshort
"Trân quý"
***
Phía bên ngoài nội thành xa hoa, người ta vẫn hay truyền tai nhau rằng Đấng cứu thế Phainon, Hậu Duệ Chrysos, kẻ được người người ca tụng và mong đợi, lại thường xuyên lén lút theo sau một nàng thơ xinh đẹp. Cứ như cún con to xác, lúc nào cũng lon ton theo sau nàng mọi lúc hắn rảnh.
Ngươi biết con cún lớn ấy ngốc đến mức nào không?
Nó ngày nào cũng mang tặng cô gái kia những bó hoa tươi thắm đến ngát hương, phải nói rằng hắn lãng mạn không tả nổi, hoặc là tới mức sến vô cùng khiến em ngại ngùng mà chạy trốn.
Nhưng ở đây không nói về cún lớn hay hoa.
Là về sự mù lòa của gã si tình dành cho nàng thơ thân yêu của hắn.
-///-
Tại Aedes Elysiae, ngôi làng nhỏ hẻo lánh nào đó ở Amphoreus, được Màn Đêm Vĩnh Hằng bảo vệ và cách xa thế tục. Cánh đồng lúa mì, cối xay gió và bờ biển cùng trông coi khoảnh khắc yên bình tươi đẹp nơi đây.
Nơi đó có ba nhóc con cùng nắm tay nhau từ thuở còn bập bẹ biết nói. Ba nhóc con ấy lần lượt là Phainon, Cyrene và em. Mấy nhóc ấy thân nhau vô cùng, dường như có bí mật gì cũng chỉ kể cho nhau nghe. Cùng sẻ chia nỗi buồn, cùng san sẻ niềm vui. Khoảng thời gian yên bình ấy trôi qua rất nhanh, tươi sáng và ấm áp tựa ánh bình minh mỗi sáng.
Và rồi cái gì phải đến cũng sẽ đến.
Người ta vẫn hay nói hạnh phúc trôi qua rất nhanh.
Aedes Elysiae, ngôi làng yên bình thân yêu của chúng ta, lụi tàn.
Em nhớ mãi khoảnh khắc kinh hoàng ấy.
Phainon đứng sững giữa vòng lửa vây quanh. Hắn như một khoảng lặng thinh giữa sự hỗn loạn bủa vây. Đôi mắt tròn của em mở to, từng đốm lửa đỏ au bập bùng dưới khóe mắt em.
Nóng.
Rát.
Mùi khói cay xè đốt cháy từng mạch máu.
Cyeren đâu rồi nhỉ.
À.
Đang nằm trong vòng tay em.
Cyeren ơi.
Cyeren.
Sao cậu không nói gì?
Sao lại ngừng thở rồi?
Em lặng thinh. Không nói lên lời. Cũng không rơi nổi giọt nước mắt nào. Cứ như lửa đỏ đã đốt cháy tuyến lệ em. Đốt cháy cả hai tâm hồn ngây ngô. Đốt cháy cả một thân xác, cả một linh hồn.
Bao năm rồi? Hình như cũng đã rất lâu. Lâu đến nỗi em như sắp quên đi em đã sống sót bằng cách nào. Nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ quên cảm giác lạnh lẽo trong tay em. Và cả hình ảnh tấm lưng đơn côi bên khóe mắt.
"Cậu đến Okhema cùng tớ đi mà, làm ơn."
Em không chịu. Em lắc đầu. Dù Phainon có nài nỉ em bao nhiêu lần. Không có lí do nào để em từ chối cả, nhưng em lại không dám đặt chân đến nơi lạ lẫm. Phainom cũng không dám ép em.
Em là người thân cuối cùng của hắn. Là trân quý, là linh hồn. Phainon chạm vào em nhẹ nhàng vô cùng. Từng cử chỉ đều như đang chạm vào một vật quý giá, tưởng chừng chỉ cần mạnh tay chút liền vỡ tan.
Em đang sống một mình tại căn nhà nhỏ nằm biệt lập khỏi Okhema. Hắn ngày nào cũng đến làm phiền em mỗi lúc hoàng hôn còn chưa kịp lên. Phainon nói hắn lo cho em, sợ em cô đơn, sợ em không an toàn.
Thỉnh thoảng em cũng vào Okhema để mua chút đồ. Mỗi lúc đó Phainon lại lon ton theo sau em. Dần dần người dân lại càng có nhiều tin đồn để bàn tán hơn.
"Nghe nói ngài Phainon đang hẹn hò."
Phải không nhỉ?
Em không buồn để ý đến những tin đồn ấy, chỉ chăm chăm nhìn hàng trái cây tươi. Phainon đứng bên cạnh em, hắn hơi cúi người, nghiêng đầu đến gần bằng em.
"Mèo nhỏ ơi. Hôm nay tớ ăn ở chỗ cậu nhaaa"
"Tớ từ chối được hả?"
"Không cho!"
Phainon cười hì hì rồi đến khoác tay lên vai cô gái thấp hơn hắn cả một cái đầu. Phainon hắn ta bám dính lắm, lúc nào cũng muốn chạm lấy em, bám chặt, như sợ em sẽ lạc mất thôi. Nhưng như vậy cũng khiến em thấy bất tiện lắm. Em nhắc nhở hắn bao nhiêu lần, Phainon cũng chỉ gật gật đầu để em không giận, rồi lần sau lại dính lấy em tiếp.
Em chẳng cần hỏi Phainon muốn ăn món gì. Không phải là em biết thứ Phainon muốn ăn. Chỉ là từ trước tới giờ em nấu cái gì hắn đều sẽ ăn rất ngon. Cái vẻ mặt như cún lớn được thưởng vậy, em còn có thể tưởng tượng được có cái đuôi đang ngoe ngoảy đằng sau hắn cơ.
"Cậu không được vào phá tớ đâu"
"Không có nha! Phainon tôi là ngoan nhất cái Amphoreus này rồi!"
Vừa mua đồ về em đã liền nhắc nhở hắn không được đến gần bếp rồi. Ý này không hề nói rằng hắn sẽ phá cái bếp nổ tung, chỉ là lúc em nấu ăn Phainon cứ chờ thời cơ chọc chọc người em, khiến em không tập trung nổi. Hắn không chạm vào em được là sẽ phát điên sao?
Em đã thắc mắc từ rất lâu rồi. Từ khi chỉ còn hai đứa nương tựa lẫn nhau, Phainon lúc nào cũng bao bọc và bám em quá đáng. Đã có một thời gian hắn sẽ đòi ôm em mỗi sáng, nhưng sau này em đã tự biến giữ khoảng cách rồi. Em không biết rõ hai người yêu nhau là như thế nào, nhưng em biết rõ "nam nữ thụ thụ bất thân".
À! Cái này là em đọc từ sách đấy.
Và đương nhiên Phainon cũng phải miễn cưỡng nghe lời em.
Mới chỉ lọ mọ trong bếp được vài phút thôi, em đã ngửi thấy mùi mờ ám rồi. Quái lạ ghê, sao mà Phainon yên tĩnh thế?
Em vừa thắc mắc vừa quay đầu nhìn, nhưng chưa kịp làm gì hết đã bị gã khổng lò tấn công bất ngờ.
Phainon nhào đến bắt lấy em rồi!
"Ấy! Cẩn thận, Phainon!"
Bị một con cún lớn từ sau nhào đến, em chút nữa là nhào vào bếp rồi. Chơi trò gì mà mạo hiểm quá vậy hả!? Em bực bội vô cùng liền đánh Phainon một cái, nhưng hắn chì cười khúc khích rồi dụi dụi vài cái vào mái tóc đen của em làm chúng rối bù.
"Cậu là chó thật sao?"
"Ừm, chó con của cậu"
"Nổi da gà rồi nè"
Phainon phụng phịu vờ hờn dỗi, hắn đưa tay nhéo nhéo một bên má em.
"Ác độc quá. Thảm nào người ta bảo tụi mình như chó với mèo. Không hợp nhau."
"Người ta á?"
"Thì tại cậu cứ đánh tớ lúc bên ngoài"
"Tại cậu cứ làm mấy trò không hợp mĩ quan."
"Cái gì mà mĩ quan? Lại học được gì trong sách thế?"
"Cậu không hiểu được người đọc rộng hiểu sâu đâu"
"Ừ ừ. Mèo nhỏ là thông minh nhất rồi."
"Ấy! Cái nồi kia sôi rồi!"
"Để tớ!"
"Cậu ngồi yên là giúp được tớ rồi!"
Em luống cuống tắt bếp, còn Phainon thì cau mày ngồi ôm đùi trên ghế ngoài phòng khách. Bé cún bị mắng, lại còn bị đuổi ra ngoài. Không vui rồi đó nha!
Cũng thật may em không phân tâm nên việc nấu ăn rất là thuận lợi. Mọi món ngon thơm lừng được bày biện trên bàn. Phainon lại trở nên vui vẻ ngồi ăn cùng em. Hắn ăn một miếng liền khen ba lần, làm em ngại chết đi được, nhét đồ ăn vào miệng hắn để ngăn chặn mọi câu nói có thể khiến em mất ngủ.
Ăn xong, Phainon giúp em dọn dẹp bàn, còn em thì xắn tay áo như chuẩn bị đánh nhau với đám bát đũa trong bồn rửa. Phainon cũng tiến đến tranh phần.
"Rửa bát~ Rửa bát~"
"Cậu mà làm thì vỡ mất."
"Thế cậu chỉ tớ đi."
"Như nào?"
Vừa dứt lời, Phainon liền tủm tỉm cười, bước tới sau lưng em. Bóng hắn che phủ lên thân hình nhỏ, chỉ để lộ cái đầu lấp ló chưa cao đến ngang vai hắn. Không phải do em nhỏ, chỉ là do hắn to quá thôi. Hắn dụi dụi má bên tai em, nài nỉ em dạy hắn phải nhẹ nhàng như thế nào, chậm rãi ra sao, lời đòi hỏi mập mờ này khiến tai em nóng bừng hết cả lên.
"Cậu—"
"Tập trung vào nè."
"Cậu làm vậy thì tớ tập trung sao nổi đây!"
"Hửm? Tớ làm gì?"
Phainon làm em nghẹn tức cả cổ họng. Nhưng sức em sao đọ lại tên khổng lồ chứ, em chỉ có thể miễn cưỡng để yên mà rửa từng cái bát sứ trắng. Cánh tay lớn của Phainon chống ở thành bồn, như nhốt gọn em vào một vòng tay của gã. Bé mèo nhỏ xinh lọt gọn trong lồng, bực tức đỏ hết tai. Hơi ấm râm ran chỉ cách vài ba lớp áo mỏng, ép chặt, khiến ai đó ngứa ngáy nóng bừng. Cánh lưng nhỏ của em hơi nghiêng phía trước, tránh né cái nóng rát từ lồng ngực Phainon. Ấy mà hắn như cố ý, lại càng ép gần cơ thể nhỏ vào người hắn. Tiếng nước xối tan lớp bọt trắng, cũng không át nổi hơi thở ngập ngừng bên tai em.
Khoan đã!
Cái cảnh này hình như hơi sai rồi!
Bình thường Phainon cũng không dám dính lấy em như vậy. Em cảm thấy có chút sợ, ngập ngừng để làn nước lạnh chảy qua kẽ tay, trôi đi lớp bọt trắng làm đỏ lên lớp da mỏng. Phainon không nói không rằng, hắn chủ động lấy chiếc khăn tay trắng sạch sẽ em từng tặng hắn ra, dịu dàng lau từng giọt nước còn đọng trên đôi bàn tay nhỏ của em. Búp măng xinh như nằm gọn trong bàn tay lớn, Phainon mân mê từng ngón tay be bé, đầu tay chai sần vì vung kiếm lại nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay mỏng đang ửng hồng vì hơi lạnh. Lớp vải mềm đè lên, sượt qua từng kẽ tay em. Hắn nâng niu từng đốt , từng kẽ. Thoáng một cái, em chẳng kịp nhận ra, mu bàn tay em đã bị hắn lén lút hôn lên không lí do.
"Ơ-"
Ánh mắt không lời, nhưng như chứa cả biển tình.
Phainon nhanh chóng chặn đầu em trước, ngăn cho lời từ chối có thể phát ra bất cứ lúc nào, hắn đặt nụ hôn êm ái lên môi em.
Cánh môi đỏ trinh trắng chưa trải sự đời bị cướp mất, làm em hoảng loạn, giật mình. Nhưng Phainon nào có ý định để em chạy đi. Hắn chờ rất lâu rồi, đã lén lút hôn lên em bao nhiêu lần, từ đầu ngón tay đến từng kẽ tóc, chỉ là em chẳng thèm để ý đến. Có gã điên nào lại chịu nổi nàng thơ thân yêu của mình để yên cho hắn tùy tiện chạm vào, tùy tiện thân mật cơ chứ. Mỡ dâng đến miệng, nhưng Phainon đã phải chần chừ mãi mới dám ăn.
Phainon vòng tay phải trượt trên cánh eo nhỏ lấp ló sau mảnh áo rộng, tay trái vẫn đan chặt tay em, không cho em đánh hắn. Đầu tiên là nhẹ nhàng an ủi mèo nhỏ, dụ dỗ em hé mở cánh môi xinh. Phainon đưa đầu lưỡi liếm qua môi dưới của em, khiến nó ẩm ướt, bóng lên một tầng nước mờ. Như một lời cầu xin nho nhỏ của cún lớn, xin em cho phép hắn được nếm thử mật ngọt của trái cấm. Lời van nài làm đôi môi em ngứa ngáy, em không nhịn được mà hơi hé mở, Phainon liền bắt lấy thời cơ mà đưa lưỡi vào cạy mở miệng của bé bướng bỉnh đang xù lông. Tay hắn trượt từ eo lên cần cổ gầy, men theo quai hàm thanh tú, hắn bám lấy bên má, trên cằm, giữ cho nụ hôn thêm sâu. Bé mèo nhỏ bị khuất phục trước gã cún khổng lồ, em liền mềm ra mà để cái lưỡi lớn tung hoành trong khoang miệng. Đôi lưỡi quấn lấy nhau, một vui vẻ, một rụt rè, thay phiên đưa đẩy.
Hắn nuốt trọn lấy mọi hơi thở, nuốt trọn từng mùi hương ngọt ngào, từng tiếng nỉ non bị bóp nghẹn.
Nếu không phải do em khó chịu vì không thở nổi, Phainon liền có thể nếm em thêm một chút nữa.
Tiếng thở dốc nghẹn ngào thoát ra từ em khi Phainon miễn cưỡng buông đôi môi tội nghiệp sưng đỏ ra. Sợi chỉ bạc lờ mờ đứt lìa, rơi xuống trong không khí nóng bừng. Gương mặt em đỏ lên như vừa mới ngâm trong bồn tắm nóng, khóe mắt cay cay màu nước mắt, khuôn miệng còn sưng sau khi bị hắn vồ lấy không ngừng nghỉ.
"Cậu thở chậm thôi..."
Tên xấu xa vừa gây ra khung cảnh hỗn loạn này lại thản nhiên xoay em lại đối diện với gã, bế bổng em lên, để em ngồi trên bệ bếp. Hắn đưa tay xoa xoa nhẹ bên má mềm, rồi thơm lên trái, lên khóe mắt, lên đầu mũi ửng đỏ. Phainon không dám lại làm đôi môi sưng kia thêm bỏng rát, hắn chỉ dám nuốt dục vọng còn âm ỷ xuống cổ họng.
Trên bệ bếp trống, đầu óc em loạn cả lên, đôi mi run rẩy hé mở nhìn Phainon. Chỉ thấy hắn dụi đầu vào hõm cổ em, hạ giọng khàn đục vì dục vọng nhất thời, nài nỉ em.
"Mèo nhỏ ơi...tớ sẽ nhẹ nhàng mà. Một lần thôi được không? Cậu hiểu tớ mà..."
Gương mặt em đã sớm nóng lên, đỏ bừng không nói lên lời.
Thấy em chẳng nói gì, Phainon ngầm tự quyết đó chính là đồng ý. Hắn đưa lưỡi cắn liếm bên cổ mỏng manh khiến em nhộn nhạo mà rụt lại. Phainon không cho phép. Hắn lần mò bên đùi em bằng bàn tay trái, nắn bóp lớp lớp da mềm mịn, gần như nghiện được dính lấy em. Tiếng chụt chụt bên cổ khiến em run lên, ngại ngùng. Bé cưng trong trắng chưa nếm thử trái cấm bao giờ, liền mềm nhũn dưới cái chạm dịu dàng trân quý của hắn. Tay còn lại của Phainon từ lúc nào đã mò đến eo em rồi. Hắn miết nhẹ vòng em nhỏ, kéo lên trên cao để vạt áo hé mở thêm nhiều nơi tư mật. Phainon vội vã kéo cởi áo em ra, hắn muốn nếm thêm chút vị ngọt.
Cún ngoan gì chứ?!
Là sói đói đó!!!
Phainon đứng thẳng lưng, hắn liếm liếm môi, đăm chiêu nhìn món ngon bày trên bệ bếp. Bầu ngực vừa vặn, núng nính dính chặt vào mắt hắn như cầu xin được trêu chọc. Phainon bóp chặt đùi em ép lên bên hông hắn như đang cố đè nén thú tính. Bàn tay lớn còn lại vương ra chạm nhẹ vào đầu ti hồng, khiến nó khẽ run lên như e thẹn.
Em chống tay ra sau lưng để không bị ngã, chuyện xảy ra nhanh quá khiến em như không tỉnh táo rên một tiếng "ưm~" ngọt ngào rót vào tai hắn. Hơi lạnh thoáng nhẹ qua làn da trần, nhưng không dập nổi cơn nóng rát nhộn nhạo dưới đáy bụng.
"Mềm mềm như kẹo bông vậy..."
"Cái- cái tên biến thái này!"
"Hehee"
Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời của Phainon nheo lại cười cười. Hắn mê mẩn như bị hút hồn khi nhìn em. Bàn tay lớn không rảnh rỗi nắn bóp bầu ngực trong tay, nhào nặn nó ra đủ hình, như cố ý trêu chọc em.
"Cậu xem nó run lên trong tay tớ này...đáng yêu ghê"
"Hưm- ư...nhột mà...."
Phainon không nhịn nổi, hắn nhanh chóng cúi xuống vùi mặt vào giữa hai bông gòn mềm mại, hít hà mùi hương ngọt như thuốc phiện. Hôn, liếm lên nhũ hoa xinh xinh. Phainon ngậm cả đầu hoa vào miệng, đầu gai mềm trên lưỡi sượt qua nhũ hoa, cắn cắn nhẹ bầu sữa ngọt, để lại biết bao vết yêu cùng tiếng rên êm ái.
Em đưa tay ôm lấy đầu hắn, chẳng biết đang ngăn hắn lại hay đang nài nỉ hắn trêu đùa thêm chút nữa. Chỉ biết cơ thể em như tự run lên, đôi chân mau chóng quấn lấy eo hắn, cứ như vừa sợ, lại vừa thoải mái muốn bị nếm thêm.
"Ah! Đừng- Cậu đừng cắn.."
Em càng cảnh báo, hắn càng làm tới. Từ trái đến phải, không đầu hoa nào là hắn nỡ bỏ quên.
Cái tên xấu xa này chẳng biết từ khi nào đã lén cởi bỏ nốt tấm vải cuối cùng của em xuống rồi. Nơi tư mật, chỗ nào cũng bị bày ra để hắn ngắm nhìn. Em ngại đến nỗi chỉ muốn chui xuống lỗ. Đôi tay nhỏ đưa lên cố che đi tầm nhìn của hắn. Nhưng Phainon ngu gì mà bỏ lỡ sắc cảnh đầy yêu kiều này. Hắn giữ đôi tay nhỏ kia lại, để nó nằm gọn trong bàn tay lớn của hắn, đưa ra sau lưng.
Phainon lại hôn em nữa. Lần này sâu hơn, dai dẳng hơn, để làm dịu em đi khi tay hắn lén lút an ủi mèo nhỏ đang chảy nước. Bàn tay lớn đặt trọn lên hậu huyện e thẹn. Cánh hoa úp mở bị ngón tay hắn đè ép, dịu dàng cọ xát, để dịch ngọt chảy ra, dính nhớp cả ngón tay.
Em vừa ngứa ngáy, lại vừa sợ. Nàng trinh trắng đưa tay ôm lấy cổ Phainon, cầu hắn mau an ủi em.
Giữa hai cánh hoa mỏng ướt, hột le e ngại nhô ra. Ngón tay thô ráp của hắn sượt qua nụ cứng ấy, khiến cơ thể em rùng mình mà run lên. Tiếng hôn nghẹn lại trong nụ hôn sâu. Phainon muốn nghe, đành buôn môi em ra, để tiếng nỉ non tên hắn được thoát ra khỏi cổ nàng.
"Ưgh-"
"Cậu đừng nhịn mà.."
"tớ không– ưm~ "
Đùi trong của em khẽ run lên, em co người lại dướt cái chạm nhẹ của Phainon. Nhưng hắn càng thấy em e thẹn, hắn càng làm tới. Ngón tay ngưng trêu trọc hột le cứng nhạy cảm, lần mò đến cửa huyệt đã sớm ướt đẫm, len lỏi vào, nhấn xuống nhẹ nhàng, đầu ngón tay thành công chui vào trong nơi tư mật. Phainon không dám đâm sâu, chỉ sợ tổn thương màng trinh của em quá sớm, hắn muốn tận hưởng thêm chút, bóc mở từng tầng vui sướng của vùng cấm. Để nụ hoa em thêm nhớp nháp, để em đầu hàng tự nỉ non cầu xin hắn.
Nói Phainon mặt dày cũng được, nhưng kiên nhẫn đợi đến cảnh em cầu xin thì hắn có thừa. Ngón tay nghịch ngợm lớp hoa đỏ bóng ướt, hơi thở nặng nề chọc ngứa bên tai em, chỗ nào cũng bị hắn để lại vết yêu thương. Em nào mà nhịn nổi chứ. Đôi mắt nâu mê li một tầng nước mờ, tiếng rên nhẹ nhàng như mời gọi hắn càng ngày càng gấp gáp. Cuối cùng thì mèo nhỏ không chịu được cảm giác ngứa ngáy bị trêu đùa, em đành thút thít xin tha.
"Phainon ơi...Phainon...hức– ngứa quá...cậu đừng trêu tớ nữa mà..."
"Ngoan. Sao lại khóc mất rồi? Khó chịu lắm hả? Tớ còn chưa đâm vào mà..."
"cậu– vậy cậu mau đâm vào đi!"
"Sao phải vội thế? Hửm?"
"Ư...ngứa lắm...bụng tớ khó chịu lắm...xin cậu mà, Phainon ơi..."
Nghe những lời cầu xin bằng giọng điệu dâm dục đó từ chính em, sợi dây lí trí của hắn liền đứt phựt. Phainon cũng gấp gáp cởi khóa quần, lôi cự vật lớn đã cứng đến đau nhói giải thoát ra khỏi lớp vải bí bách. Phainon còn hư hỏng bắt lấy một tay em, để bàn tay nhỏ bao bọc lấy gậy nóng. Hắn rên lên nghẹn ngào, thủ thỉ nhẹ bên tai em.
"Cậu xem...vì ai mà tớ sắp nổ tung rồi nè"
"Cậu!"
Em muốn rụt tay lại, nhưng không may bị Phainon giữ chặt rồi. Tiền dịch chảy trên đầu khấc lớn, nhớp nháp cả bàn tay em. Phainon đưa tay kiên nhẫn chỉ dẫn em từng chút, từng đầu ngón tay em cảm nhận được cơn nóng như núi lửa, cả đường gân hung hăng sượt qua. Tiếng thở dốc nghẹn ngào của Phainon làm em ngứa ngáy, hắn cau mày nghiếng răng tận hưởng cái mềm mại trong lòng bàn tay em.
"Hahhhh...làm quen với bạn mới xong chưa? Cho bạn mới chơi cùng nha~"
Phainon cười khúc khích, tiếng cười trầm khàn trơ trẽn làm em ngượng chín mặt.
Đặt đầu khấc ngay tâm hậu huyện, eo Phainon khẽ di chuyển, đẩy nhẹ vào. Miệng hoa ướt đẫm nhớp nháp, thuận lợi cho đầu cự long đi vào. Nhưng em cũng sợ đến căng người, vội ôm lấy cổ hắn mà thút thít muốn rút lui. Phainon nghiếng răng, em chặt đến điên người, miệng nhỏ như muốn cắn đứt đầu đàn em của hắn. Nhưng thấy em sợ, Phainon cũng nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run rẩy.
Thêm một chút nữa.
Một chút nữa.
Phainon cứ đẩy eo hông lên phía trước, đè ép cánh hoa mở ra cho hắn đi vào.
Em nức nở, lần đầu vậy mà chẳng có chút biện pháp an toàn nào, hoàn toàn là do dục vọng nhất thời làm mờ mắt.
Màng trinh bị kéo rách, mùi máu khiến Phainon sực tỉnh, hắn biết em đau liền ngừng di chuyển mà thủ thỉ an ủi em.
"Ngoan nào. Ngoan nào. Sẽ không đau nữa đâu mà...tớ hứa"
"Hức– cậu nói dối! Ah- ư...to quá...rách..rách mất rồi..."
"Không nói dối. Nào–hah...cậu thả lỏng chút nhé? Mèo nhỏ ơi...tớ sẽ giữ yên mà.."
Phainon tạm thời ngưng di chuyển, để em làm quen với cự vật bên trong.
Thật may miệng nhỏ cũng rất ngoan, tiết rất nhiều dịch ngọt cho hắn dễ an ủi em hơn.
Sau vài giây ngắn, tiếng thở của em đã ổn định hơn rồi. Phainon liền nhấc em lên, ôm rất chắc, sợ dương vật đâm sâu quá làm em hoảng. Hắn đặt em lên bàn nằm. Phainon nheo mắt nhìn cảnh tượng được bày riêng cho hắn, một nụ cười nhỏ khẽ hiện trên môi.
"Như vậy trông càng xinh đẹp hơn nhiều."
Phainon bắt đầu cử động, đặt hai chân gác lên đôi cánh tay rắn chắc của hắn. Theo đà mà thúc vào hậu huyệt. Quy đầu lớn đỉnh đến tử cung, khiến em bất ngờ, eo cong lên một vòng mà rên lớn. Nhưng tiếng rên của em chẳng phải cái phanh để dừng Phainon lại, nó còn làm hắn hưng phấn mà đâm thúc hung hăng hơn.
Bên trên thì ôm hôn an ủi em không ngớt, bên dưới thì cậu nhỏ lại tàn nhẫn dập mạnh cánh hoa tươi.
Miệng nhỏ của em cũng rất biết ăn. Cắn mút dương vật lớn ngon lành, khiến Phainon sướng đến tê sống lưng.
Dâm dịch giữa nơi giao hoan nhóp nhép kêu lên tiếng dâm đãng. Má đùi đỏ au, tầng tầng lớp lớp da của đào hồng rung chuyển. Tiếng da thịt va vào nhau khiến em càng nghe càng phải đỏ bừng mặt.
"Sao lại ăn giỏi thế này...tớ biết làm sao với cậu đây?"
"Ah!-hah~ không có...không có mà~ ahh~"
"Còn chối hả? Cậu xem, miệng nhỏ làm ướt đẫm cả bàn rồi...."
"Hưm— ahh~ nhanh quá rồi! Phainon~ ah..."
Phainon cứ buông lời trêu chọc em mãi, còn em thì bị hắn chơi đến dục tiên dục tử. Thể lực của tên khổng lồ đó thật không đùa được mà.
Mèo nhỏ đã nhiệt tình bú mút dương vật hắn như thế. Phainon cũng chiều chuộng mà di chuyển eo hông không ngừng. Đầu khấc lớn hôn vào tử cung nhạy cảm, khiến bên trong em như có điện giật, run rẩy không kiểm soát nổi. Bầu ngực mềm cũng nảy theo từng cú sóc. Cảnh tượng dâm dục như có thể giết chết cả một con quỷ đói.
Phainon hôn lấy em, cướp lấy mọi hơi thở, đánh dấu mọi nơi hắn có thể thấy, cắn liếm như chó lớn đánh dấu chủ quyền.
Bỗng dưng eo hông Phainon ngày càng mạnh bạo dập nát cánh hoa. Lồng ngực hắn phập phồng thở dốc. Mặc cho tiếng rên rỉ van nài của em, hắn vẫn nhấp không ngừng, cứ như mất tỉnh táo mà tan chảy bên trong em. Hậu huyệt em co thắt, em như cá rời nước bật cong eo lên để Phainon tùy tiện tung hoành. Cơ thể em lắc lư dâm loạn. Đôi mi ướt run run, đỏ hoe cả khóe mắt.
"Ahha—!"
Em rên cao một tiếng lên đỉnh. Còn Phainon xấu xa vẫn đâm chọc ngay lúc em nhạy cảm nhất. Huyệt ngọt như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy dương vật lớn, nài nỉ cho nó ăn thật nhiều. Phainon trầm giọng rên một tiếng trong cồ họng.
"Mèo nhỏ đòi hỏi quá này...bú mút tớ không ngừng luôn"
"Chậm– chậm lại! Hức- hahh...tớ- tớ mệt.."
"Tớ còn chưa ra mà. Cậu chiều tớ thêm chút nữa nha..."
"Ah! Không thể—"
Lời còn chưa dứt cự vật đã xông lên mạnh bạo, đâm rút lừng lớp thịt mọng, ép dịch ngọt chảy ra xối lên quy đầu hung hăng. Em nức nở rên rỉ dữ dội, nước mắt len nhem bên má bị cún lớn liếm sạch. Gậy thịt nóng cọ qua mọi điểm nhạy cảm, tham lam đâm đến chỗ sâu nhất, như muốn đẩy bụng trắng phẳng nhô cao.
Khoái cảm liên miên nổ tung trong bụng. Em mở to đôi mắt tròn ướt át, trước mặt như lóe ánh sáng mờ.
Va chạm dồn dập làm em khổ sở thút thít không ngừng, quy đầu tròn hết đẩy sâu rồi lại rút ra một nửa. Tiếng ái muội nỉ non vang khắp phòng bếp. Em lại cao trào, co rút hậu huyệt, mút chặt lấy gậy thịt lớn nóng hổi làm Phainon sướng tê người. Nhục dục bùng lên đốt cháy cả huyết quản, cơn nóng không nguôi cứ từng chút một dâng trào.
Dương vật lớn Phainon phồng lên một vòng, mạnh bạo di chuyển khiến em hét lên. Cuối cùng Phainon cũng rút cự long lớn ra khỏi nụ hoa sưng đỏ, lỗ chuông hé mở, bắn ra từng đợt tinh đặc bỏng nóng, rải khắp trên bụng em.
Cơ bắp Phainon căng thẳng, hắn đưa tay vuốt nhanh dương vật lên xuống, đè nén dục vọng muốn xuất bên trong em.
Vẫn chưa, Phainom vẫn chưa muốn khiến em sợ.
Đến khi giọt tinh cuối cùng bắn ra, văng lên cánh hoa e ấp sưng đỏ, Phainon thỏa mãn thở ra một hơi dài. Hắn nhìn em còn nằm lõa lổ trên bàn, hai chân banh rộng bên hông hắn. Hậu huyệt co rút chút dư âm nóng như vẫn còn tham lam muốn được đút ăn nữa.
Phainon cúi người hít hà mùi hương ái dục đầy mê muội trên cơ thể em. Hắn khẽ cười.
"Lần này tớ tha cậu đấy..."
"Hức....tên xấu xa..."
Phainon để em muốn cào muốn cấu tùy thích. Hắn nhấc em lên, bế em gọn trong vòng tay lớn, đi vào phòng tắm.
Tắm rửa cho bé mèo rồi cùng ngủ thôi~
_____________________________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com