Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hurt. (3)

*Note: Mình đã chỉnh sửa lại một chút vì xem lại thấy timeline không hợp lý lắm, các bạn thông cảm nhé<3

Robin choàng tỉnh bởi tiếng chuông báo thức ầm ĩ, cô uể oải ngáp vài cái rồi chống tay ngồi dậy, quờ quạng vớ lấy điện thoại tắt báo thức nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ chiều.

Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi, cô mới nhắn tin cho trợ lý đến đón mình, lại nhắn thêm một tin cho bà quản gia rằng chiều nay bà không cần đến.

Robin bước thẳng ra khỏi nhà, chẳng buồn liếc xem Firefly đã tỉnh hay chưa, cũng không muốn biết hôm qua em có bị thương chỗ nào không. Từ lâu cô đã xem Firefly là một cái đuôi vướng víu, chỉ muốn cắt phăng ra rồi quăng biến đi cho khuất mắt cô mà thôi.

...

"Haizzz, mặc dù ban nãy cô chủ không bảo mình đến nhưng..."

Bà quản gia cứ đi đi lại lại trong nhà rồi lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó, đến mức con gái bà đang ngồi làm việc cũng chóng hết cả mặt, nhịn hết nổi mới la oai oái lên.

"Không biết hôm nay mẹ bị gì mà cứ bồn chồn trong người... Thôi con ở nhà canh nhà đi, mẹ qua nhà cô chủ coi chút nghe chưa."

Bà vội khoác áo khoác rồi lái xe đến biệt thự của Robin, không biết hôm nay sao đoạn đường lại dài lê thê đến thế. Bà đỗ xe vào khoảng sân quen thuộc rồi lấy chìa khóa biệt thự, gấp rút mở cửa. Vừa bước vào nhà, bà đã gọi lớn tên Firefly:

"Firefly! Con đâu rồi? Cô chủ kêu cô không cần qua mà cô lo cho con quá..."

"Firefly! Firefly!"

...

Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt, xé toạc đi khoảng không bình yên bên trong căn phòng sang trọng. Robin đang ngồi đọc kịch bản trên giường thì khó chịu liếc qua, là bà quản gia...

Nỗi bất an chợt cồn cào lên trong cô, trống ngực Robin đập liên hồi, mồ hôi từ hai bên thái dương cứ túa ra dù máy lạnh đang hiển thị 23°C. Robin chần chừ vài giây, ngón tay cứ ngập ngừng không dám ấn xuống, đến khi đã đổ đến hồi chuông thứ năm cô mới dám nhận máy. Cô không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

"Có chuyện gì vậy?"

"C-cô chủ... Ngày mai cô về gấp được không...? Firefly- con bé..." - Giọng bà vang lên gấp gáp, hình như xung quanh còn có tiếng ồn ào mơ hồ không nghe rõ được.

"Có chuyện gì nói thẳng đi!" - Robin sốt ruột, quát nhẹ.

"C-con bé uống thuốc tự sát, lúc... lúc tôi vào phòng thì nó đã nằm ngay đơ ra đó rồi. Thuốc rơi vương vãi trên sàn hết, mà hũ thuốc trắng nhách không có nhãn mác gì, tôi cũng không xác định được là thuốc gì nữa... Bây giờ con bé đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn chưa nói gì với tôi hết..." - Tiếng nức nở của bà cứ thi thoảng lại len vào câu nói. Cô cảm giác dường như nếu bà không cố kìm lại để nói cho hết câu, bà sẽ òa lên khóc ngay lập tức.

Robin cảm thấy thế giới quanh mình giờ đây như mất hết đi âm thanh. Tờ kịch bản đã rơi xuống sàn gỗ từ khi nào.

Đầu cô rỗng tuếch, há miệng định nói gì đó nhưng không nói được, như có cái gì bóp nghẹt cổ họng cô lại, tiếng thở nặng nhọc dần vang lên rõ ràng hơn trong không gian tĩnh mịch. Dù cho bà quản gia có gọi bao nhiêu lần, giọng nói lo lắng bất an cứ vang lên bên tai, nhưng Robin hình như không nghe rõ được bà nói gì nữa, cô cứ đơ mặt ra đó.

Trái tim giờ như thể người nào đó đang lấy con dao cùn cứa khoét vào bên trong, nó không sâu, nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi một hành động như thế. Không đủ để nói là đau tới mức bật khóc, nhưng nó kéo dài dai dẳng, hành hạ tâm trí lẫn thể xác người ta.

Mí mắt Robin giật giật, nhưng lại không ứa nổi giọt nước mắt nào.

Trên đời này có tồn tại một loại đau đớn mà khi nó ập đến, không phải là ta không muốn khóc, mà do cơn đau đó tàn nhẫn đến mức làm ta mất hết đi cảm giác, không nghĩ được gì nữa, cũng chẳng thể khóc nổi nữa. Cơn đau đó không cho phép ta được bật khóc, không cho nước mắt chảy xuống để xoa dịu bản thân. Nó cứ ép ta phải câm lặng, phải đè nén lại tất cả thứ xúc cảm vỡ nát ấy, để rồi cứ dần kiệt sức đến mức thở thôi cũng đã là chuyện khổ sở nhọc nhằn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com