Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hurt. (end)

"Sparkle, tăng tốc đi! Tôi nói cô có nghe không!"

"S-sếp... em chưa muốn bị giam bằng..!!"

"Tôi đã nói tăng tốc!!" - Robin quát lên, nhưng giọng nói yếu đến mức gần như sắp vỡ vụn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đỏ cả lên.

Cô không biết nữa, cô không biết tại sao giờ phút này tim cô lại đau đớn đến như thế. Sức sống trong người như dần bị rút đi, thế giới trong cô như sập vỡ đi. Rõ ràng cô không cần để tâm đến sống chết của Firefly cơ mà? Thế nhưng bằng cách nào... hình ảnh Firefly lịm dần đi vẫn quẩn quanh trong tâm trí...?

Cô không chấp nhận, cô không muốn thừa nhận, rằng thật sự cô đang rất sợ đánh mất em...

...

"Cô chủ, cô đến rồi..!"

"Firefly, Firefly đâu?!" - Robin đã không còn giữ nổi cái vẻ tự cao ngạo mạn thường ngày mà cô vẫn trưng ra, cũng không thèm để ý xem giờ đây đã có bao nhiêu người vây quanh mình.

"Cô chủ, con bé ổn rồi... Đang nằm trong ICU theo dõi, ngày mai có thể chuyển qua phòng thường..."

Robin khi này mới bình tĩnh lại được một chút, cô thả vai bà ra, mi mắt cụp xuống run rẩy không ngừng.

"Dẫn tôi đến đó..."

...

Bên kia lớp kính ngăn cách, Firefly đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, dây nhợ chằng chịt khắp người, mặt nạ dưỡng khí che gần nửa gương mặt, hơi thở yếu ớt vô cùng...

...

Vài ngày sau, tình trạng Firefly đã dần ổn định, em tỉnh rồi nhưng còn rất yếu, vẫn phải truyền thuốc. Em còn không chịu nói chuyện với cô câu nào, cô biết em đang dỗi nên không muốn ép. Cô huỷ lịch trình cả ba ngày tới để ở lại chăm em, vụ scandal cũng đã cho người cố dìm xuống, ừ thì... cô biết hối hận rồi...

"Mai chị phải tới Berlin rồi, đợi chị về nhé, không có chạy lung tung..."

Vừa định đặt cái hôn lên đỉnh đầu em thì bị đánh đẩy ra, Robin đành tiếc nuối từ bỏ, dặn dò bà quản gia thêm vài câu rồi rời đi.

...

Một nơi nào đó, thành phố A...

"Con gái ta sao rồi? Cả con nhóc kia nữa?"

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng khách rộng lớn.

"Tối nay cô chủ có chuyến bay tới Berlin, chúng ta hành động được rồi ạ."

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa sang trọng, chậm rãi chà điếu thuốc vào gạt tàn rồi vứt vào đó. Ánh mắt ông hiện rõ vẻ toan tính thâm sâu.

"Đi thôi."

...

"Uầyyy? Chị MC đẹp gái ghê sếp nhỉ? Sếp? Sếp??" - Sparkle hỏi nhỏ, quơ tay trước mặt Robin.

"Hả?" - Robin ngơ ngác hỏi, vẫn chưa kịp định thần. Cô vẫn đang mê man mơ tưởng tới cảnh bản thân hí hửng đem cúp về cho em, rồi đến cảnh công khai với công chúng cả nước rằng cô và em là người yêu...

"Bỏ đi, tới sếp rồi kìa."

"Và sau đây, giải Gấu Bạc cho nữ diễn viên xuất sắc nhất - cô Robin! Xin mời cô tiến về phía sân khấu để nhận giải..."

Robin cố định thần lại, hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước qua từng dãy ghế, tiến lên sân khấu dưới ánh đèn flash lấp lánh và những đôi mắt ngưỡng mộ dồn về phía mình.

Ánh đèn sâu khấu rực rỡ chiếu khắp người cô, Robin cúi đầu cảm ơn ban tổ chức, nhìn chiếc cúp Gấu bạc sáng lấp loáng trong tay - vật chứng cho biết bao nhiêu niềm tin, hy vọng và sự nỗ lực của bản thân. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền. Cô nói vài câu phát biểu cảm xúc rồi trở về hàng ghế của mình. Cô nhìn quanh một chút rồi kéo tay Sparkle:

"Về sớm đi, tôi không muốn ở lại đây lâu. Tôi có nhắn một tiếng với người quen rồi, sẽ không sao."

Brmm...

Điện thoại trong tay cô rung lên, là bố của cô gọi đến...

"Con xong chưa?"

"Dạ con xong rồi, anh Hai có đó không bố?"

"Có, về nhà đi rồi nói chuyện. Ta còn có... bất ngờ cho con..."

"Bất ngờ gì chứ? Bố hôm nay lạ thật..."

...

"Firefly.. Firefly...! Con sao vậy?! Trời ơi, bác sĩ!"

Máy hiển thị điện tim đồ của Firefly đột ngột giảm, kêu lên những âm 'tít tít' cảnh báo không ngừng, mặt Firefly tái nhợt, hơi thở đứt quãng. Bà quản gia hoảng sợ chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Bà chỉ mới đi ra ngoài mua thêm ít sữa cho Firefly, lúc trở về thì đã...

...

"Sếp, có điện thoại của quản gia..."

Robin đang ngồi ở hàng ghế phía sau xe, tay vuốt ve chiếc cúp, nghe đến đó thì khựng tay. Lại là cái cảm giác bất an này, có gì đó... không ổn.

"Cô chủ, không biết tại sao... tại sao nhịp tim của con bé giảm xuống rất thấp, con bé..." - Giọng bà nức nở không ngừng. Robin nghe chữ được chữ không, rồi thì... tai cô ù đi, tâm trí mờ đục dần. Mọi suy nghĩ, mọi lời định nói ra bị một màn sương mịt mù vây kín, cơ thể đau đớn như bị ai cầm dao mà lóc thịt lóc da...

Cuộc gọi đã bị cô cúp từ khi nào, Robin run rẩy, nhìn Sparkle nói khẽ:

"S-Sparkle.. Đặt chuyến bay sớm nhất cho chị, nhanh lên... Chị... chị phải về..." - Robin không nói nổi nữa, ánh mắt cô đầy hoang mang xen lẫn tuyệt vọng. Cứ thế, cô để mặc từng cơn đau mơ hồ liên tục xoáy sâu vào lồng ngực trống rỗng, ứ nghẹn đến mức khiến cô không còn thở nổi.

...

Suốt mấy tiếng ngồi máy bay, Robin không chợp mắt được một khắc nào. Vừa đến sân bay đã bị một đám phóng viên chặn lại, nhưng may mắn có Sunday cùng vệ sĩ ra đón nên dọn dẹp rất dễ dàng. Cô gấp gáp nhìn anh:

"Anh, em... có chút chuyện, em đi trước rồi về nhà sau nhe, anh cho em mượn xe chút..."

"Không đi đâu cả!" - Một tiếng quát vang lên, là bố của Sunday và Robin. Ông liếc nhìn con gái đầy thăm dò, khiến Robin có chút khó xử.

"Về nhà, ta có chuyện cần nói..."

...

Vừa đặt chân vào phòng khách, Sunday đã bị ông đuổi lên phòng, Robin đã sốt ruột lên tiếng:

"Bố, con có..."

"Ha, con định đi gặp con bé đấy sao? Người chết gặp lại làm gì?"

Robin khẽ giật mình, mấp máy môi:

"B-bố? Sao bố lại..?"

"Ta đã nói đến thế mà con vẫn chưa nhận ra bài báo đó là ai tung lên? Con tưởng ta không biết con và nó là thế nào sao? Rồi cũng không thắc mắc vì sao lúc nổ ra scandal, chỉ có con nhóc đó bị công kích còn con thì không à?"

"Mấy đứa cản trở danh vọng sự nghiệp của con, tốt nhất là thủ tiêu sạch sẽ. Ta đã dặn chỉ đủ cho nó dở sống dở chết thôi mà y tá lại dùng thuốc quá tay, thật là... À, mà cả bà già kia và con gái bà ta, ta cũng cho đi rồi, con khỏi phải lo làm gì, ta cài người vào đó sẵn cả."

Giọng ông ung dung thong thả, nhẹ nhàng như một kẻ vừa hoàn thành tốt một kế hoạch đã được tính toán tỉ mỉ từ trước. Ánh mắt ông dõi theo Robin đang khuỵu xuống run rẩy, ánh mắt khẩn khoản van nài nhìn ông.

"Bố... bố nói gì vậy...? Bố nói dối đúng không? Bố, con xin bố, bố làm gì con cũng được, làm ơn tha cho em ấy..."

Robin khàn giọng, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt ứa đầy mặt, trán cứ dập xuống đất liên tục, máu túa ra ướt đẫm, dính bết vào tóc mái của cô. Ông lạnh giọng:

"Ta đã nói rồi, mấy đứa chặn đường con thì ta quét giúp con cho sạch, không phải con nên cảm ơn ta đi sao? Với lại nó cũng đã chết rồi. Ta nói cho con biết, từ đây đến khi con ổn định lại tinh thần và vứt bỏ nó khỏi đầu con, thì không được phép bước ra khỏi nhà. Người đâu, đem cô chủ về phòng đi, canh giữ cho cẩn thận vào, điện thoại của nó đưa đây cho ta giữ." - Ông thản nhiên liếc nhìn đứa con gái bị vệ sĩ lôi đi xềnh xệch, vẫn còn đang vùng vẫy giằng ra.

"Chắc giờ xác chúng nó đang mỗi nơi một mảnh, người của ta hiệu suất làm việc tốt đúng chứ, con gái?"

"Thả tôi ra! Mẹ kiếp, ông không còn là con người nữa rồi! Ông không xứng làm bố tôi! Năm đó mẹ chết bất đắc kỳ tử, cũng một tay ông mà ra đúng không?!"

...

"Anh, anh giúp em đi mà... Xin anh cho em chết đi..." - Robin bấu lấy vạt áo Sunday, khóc nấc lên, mắt mũi đỏ ửng. Anh đau lòng chứ, nhưng anh cũng chỉ là con rối của tên đàn ông khốn nạn kia mà thôi. Sở dĩ anh gọi như vậy, là bởi vì đúng như lời Robin nói, tên đó thật sự không còn là con người. Giết người hàng loạt, phân xác, buôn nội tạng, ma túy, thuốc phiện, quật cả mộ cha ruột lên... còn cái gì ông ta chưa làm? Chỉ có anh biết những chuyện đó, và cũng chỉ có anh biết, ngày đó cái chết của mẹ anh cũng là do ông ta làm ra...

"Robin, ngoan nào. Đừng nghĩ nữa, anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây mà..." - Sunday vuốt tóc Robin, cố xoa dịu cơn nức nở của em gái.

Nhưng có vẻ... anh không kịp rồi...

Một tháng sau, người ta tìm thấy Robin cắt cổ tự tử trong bồn tắm, là do một sơ suất của vệ sĩ lúc lơ đãng không chú ý, đã để cô có thời gian hành động. Màu máu đỏ thẫm nhuộm đặc cả bồn nước. Nơi cổ bị cô tự mình dùng kéo đâm vào rồi xoáy quanh, rách bươm cả ra, máu phún lên vương vãi khắp khuôn mặt xinh đẹp.

Trong bức thư tuyệt mệnh, Robin nói rằng nếu đến chết cũng không thấy được xác người yêu, thì... cô sống để làm gì nữa đây?

Trên đời này có tồn tại một loại mất mát mà không thời gian nào chữa lành nổi. Nó rút cạn hơi thở, xoá nhoà ký ức về mọi thứ xung quanh, lấy luôn đi cả trái tim vốn đã bị khuyết mất nhiều phần từ trước của ta, cũng dần dà lấy đi những người ta yêu thương nhất, tước đoạt từng chút từng chút những dư âm ngày cũ, để lại cho ta khoảng trống cô đơn đến tận cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com