Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 10- Nghi phạm (End)

Dạo này cô nàng Thiếu Úy- Firefly của chúng ta mang trong mình một nỗi sầu không tên.

Đó là... sau khi đồng ý lời tỏ tình từ ai đó, ngôi nhà chật hẹp của cô bỗng có thêm một người đòi vào sống cùng. Điều đáng nói là cái con người đó dư sức mua được một căn biệt thự tại thành phố này luôn ấy chứ!

Firefly rất bất mãn về điều đó!

Nhà đã nhỏ, nay lại nhỏ thêm. Đặc biệt là chiếc giường vốn chỉ vừa một người ngủ, giờ phải cho thêm một người nữa chen chút nằm chung. Vì thế Firefly đã mất ngủ mấy đêm liền, do nhờ ơn ai đó lấy cớ giường chật nên cứ sáp sáp ôm chặt cô. Ôm không thì không có gì đáng nói, điều cô muốn lên án là sao cái con người đó cứ hay táy máy tay chân thế? Có biết rằng giấc ngủ của cảnh sát là quan trọng lắm không?

Firefly rất ấm ức về điều này!

Với lại, theo sự hiểu biết hạn hẹp của cô về giới giải trí thì chẳng phải ca sĩ phải bận lắm sao? Thế sao cái con người đó rảnh quá vậy, ngày nào không bày trò thì không sống nổi hay sao ấy. Cứ tối về là thấy một tiểu phẩm, từ cô phục vụ nghèo khó bị bắt nạt phải cần sự giúp đỡ của cảnh sát cho đến quý cô đầu gấu cần được công an giáo huấn, tất cả đều được cô nàng kia tái hiện rất chân thật.

Nếu không hùa theo thì người ta sẽ dùng giọng văn như: "bé hết thương chị rồi" hoặc là "chị đáng ghét lắm hẻ" đồng thời sẽ giương đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn cô. Còn nếu hùa theo thì cũng sẽ dẫn đến một cảnh, đó là lên giường diễn tiếp. Này thì tốn sức nhiều hơn nữa.

Firefly quá mệt rồi, nếu biết yêu mệt như thế thì từ đầu cô đã không đồng ý!

----------------

Trong sở cảnh cát của thành phố Stellaron, ngay tại phòng làm việc của tổ điều tra SH, đang diễn ra một cuộc họp tổng kết định kỳ.

Đội trưởng Elio đứng trước màn hình máy chiếu, anh dùng thái độ điềm nhiên như mọi ngày để báo cáo số liệu trong quý. Ở dưới, tất cả đều làm việc riêng, chẳng ai thèm lắng nghe Elio. Kafka thì đang tủm tỉm nhắn tin với người yêu, Blade cũng chẳng khá khẩm là bao khi anh giờ đang bận rộn lau chùi bé yêu của mình- chiếc shortgun màu đen. Silver Wolf thậm chí còn không đến họp, cô nàng ghi một tờ giấy nhỏ ngay chỗ ngồi với dòng chữ: "ai thèm nghe mấy cái chán phèo này, thà chơi game còn hơn".

Người duy nhất lúc nào cũng ngoan ngoãn lắng nghe, thậm chí lâu lâu góp ý kiến vào các cuộc họp định kỳ- Thiếu Úy Firefly nay lại mệt mỏi dựa vào ghế, ngủ ngon lành. Kafka bên cạnh còn nghe tiếng ngáy nhỏ từ cô nàng đó. Tạm bỏ điện thoại xuống, Kafka tò mò quay sang nhìn Firefly.

Cô bạn đồng nghiệp nhắm mắt thiếp đi, dưới bọng mắt có quầng thâm đen xì, giống như cả đêm hôm qua không ngủ vậy. Mặt mày thì lại xanh xao, gầy gọt hẳn đi.

Quái lạ, mấy ngày nay làm gì có vụ án nào đâu. Toàn là những vụ cỏn con như mất đồ hay mâu thuẫn dân sự, thậm chí đó còn không phải là nhiệm vụ của tổ đội nữa. Vậy sao con bé này lại mất ngủ thế? Không lẽ...- Kafka nhíu mày suy nghĩ.

Ngủ được một lúc, Firefly giật mình tỉnh giấc. Cô nhóc mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh, liền thấy gương mặt Kafka thù lù ngay trước mắt. Mọi cơn buồn ngủ đều biến tan theo cơn gió.

"Hôm qua cô cướp nhà băng hay gì sao?" Kafka nhếch mép trêu chọc.

"Không..." Như nhớ đến điều gì đó, gương mặt xinh xắn của Firefly bỗng ửng đỏ lên.

"Tôi hiểu rồi, người yêu tôi cũng hay vậy mà..." Nụ cười dần trở nên đen tối hẳn.

Firefly trợn tròn mắt, cô liên tục lắc đầu:

"Không, không phải như cô nghĩ đâu..." Thật ra là đúng như cô nói đó...

"Ồ vậy sao? Thôi ráng ngủ bù đi, để tối có sức cày tiếp."

Vỗ nhẹ vào vai Firefly, Kafka cong môi cười đểu. Sau đó cô nàng không quan tâm đến người kế bên nữa, tiếp tục cầm điện thoại nhắn tin với người yêu ở phòng kỹ thuật ngay lầu dưới.

Firefly đỏ bừng mặt, lúc này cô chẳng còn có tâm trạng để ngủ tiếp. Thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe bài báo cáo của Elio, được tầm năm phút thì Firefly đã gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.

Sếp hay thật, nếu không làm cảnh sát thì ngài ấy có thể làm tiến sĩ gây mê. Chẳng hiểu sao mới nghe được vài câu là mình thấy rã rời...- Trước khi rơi vào cơn mơ màng, Firefly nhỏ giọng lầm bầm.

--------------

Mở cửa vào nhà, Firefly dáo dác liếc mắt nhìn xung quanh. Căn hộ chung cư nhỏ giờ trở nên vắng tanh, không còn bóng dáng yêu kiều của cô gái trẻ xinh đẹp hay ngồi trên sofa đợi người thương về nhà nữa.

Cô dừng chân trước chiếc tủ kính, trên đó có dán một tờ giấy note màu vàng cùng với dòng chữ viết nhỏ uốn lượn tựa thư pháp.

Xin lỗi bé yêu, nay chị phải đi dự sự kiện. Tuần sau mới về được. Nhớ ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ, không được cày phim đến tối muộn. Ngoan.- Firefly đọc nội dung tờ giấy.

"Hình như mặt sau còn có ghi gì nữa nè." Cô lật tờ giấy, đọc tiếp: "Tối chị sẽ gọi kiểm tra bé. Hư là về phạt, còn ngoan thì sẽ được thưởng. Và đừng có vì quá nhớ chị mà khóc thầm nha, chị xót lắm."

"Ai thèm nhớ chị chứ?" Firefly tức giận phồng má. Cô còn vui không hết nữa nè.

Tuy vậy, nói thế thôi chứ Firefly cũng cảm thấy có chút trống vắng. Nhìn căn hộ nhỏ quen thuộc, trong lòng cô có chút bồi hồi. Hồi đó, Firefly luôn tá túc ngay trong kí túc nhân viên vì do về nhà hay ở lại sở cũng như thế, đều sẽ lẻ loi một mình. Và ít ra tại kí túc còn có Silver Wolf bầu bạn.

Giờ đây, thời thế đổi thay, đến tầm ba giờ chiều là cô đã luôn trông ngóng đểm ngược thời gian để về nhà. Vì ở đó, có một người quan trọng đang chờ.

Cầm điện thoại lên, Firefly chần chừ bấm vào số của Robin. Không biết chị ấy rảnh chưa nhỉ? Chắc nên đợi chị ấy tan tầm...

Gõ vài chữ gửi đến đối phương, sau đó Firefly tắt điện thoại, đi vào bếp nấu ăn.

"Chị làm xong chưa? Nếu xong rồi thì nhớ tắm rửa ăn cơm. Tối em sẽ gọi lại."

Ở thành phố lân cận, Robin đang ngồi dưới phòng nghỉ, im lặng để cho nhân viên trang điểm chỉnh sửa lại lớp phấn. Điện thoại bên mình khẽ reo lên, cô vội mở khóa, xem dòng tin từ bé Firefly gửi đến.

Khóe môi nhếch nhẹ, Robin nở nụ cười hạnh phúc. Trong lòng cô như nở hoa, cảm giác có một người ở nhà chờ đợi mình trở về. Nó thật khó tả.

Tự nhiên cô muốn xong việc thật sớm để về nhà thật nhanh. Cô thấy nhớ bé cưng nhà mình lắm rồi...

"Vạn tuế nở hoa rồi sao? Cuối cùng thì idol quốc dân Robin biết yêu rồi ha." Cô nàng nhân viên trang điểm nhỏ giọng ghẹo.

Robin cười nhẹ, trong mắt giờ tràn ngập vẻ dịu dàng.

"Người yêu cô là ai thế? Trong giới luôn sao?" Cô nàng đó hỏi tiếp.

"Không, cô ấy là cảnh sát, một cô nàng cảnh sát đáng yêu." Robin thỏ thẻ.

"Ồ, không ngờ đấy. Sao cô có thể quen được cô ấy thế? Tôi nhớ rằng giới nghệ sĩ với bên cảnh sát vốn không hề có tí dính líu nào."

Robin cong khóe môi, cô khép hờ đôi mi:

"Trong cái rủi có cái may, tôi gặp cô ấy trong hoàn cảnh vậy đấy."

---------------

Robin xách vali vào nhà. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo trước tủ nhỏ, sau đó cô vội vàng dọn dẹp hết đống hành lý ngổn ngang của mình.

Dọn xong, Robin liền chạy vào bếp. Đeo tạp dề lên người, cô nàng bắt đầu nấu cơm. Tất bật hồi lâu, cuối cùng cũng nấu xong một bữa ăn thịnh soạn.

À, còn thiếu một thứ nữa.- Robin đi đến tủ lạnh lấy ra hộp bánh bông lan cuộn gỗ sồi yêu thích của ai đó.

Tiếng mở cửa bên ngoài vang lên, bóng dáng Firefly từ từ xuất hiện trước hiên nhà. Cô nhóc chầm chậm thay giày, không hề mảy may để ý điều kì lạ đang xảy ra.

Ngẩng đầu lên, con ngươi của Firefly bỗng co nhẹ lại. Trước mắt cô là khuôn mặt yêu kiều của người yêu. Robin đứng đó mỉm cười nhẹ, dang hai tay chờ ai đó đến ôm.

"Sao chị không báo cho em sớm? Nhà bừa quá để em dọ-"

"Không sao, chị dọn hết rồi. Giờ bé tắm rửa đi nè, tắm xong rồi ăn cơm." Robin bật cười khanh khách, vươn tay ôm lấy eo của Firefly.

Mổ nhẹ vào đôi môi phớt hồng, Robin thủ thỉ:

"Nhớ chị không? Chứ chị nhớ bé lắm rồi."

Firefly đỏ mặt, ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác. Im lặng hồi lâu, cô mới ngập ngừng cất lời:

"Nhớ... Em nhớ chị..."

Cúi người mút lấy cánh môi mím chặt của bé cưng, cả hai như chìm trong cơn đê mê tình yêu. Hôn đến khi Firefly ngộp khí, xuýt xoa cắn vào môi Robin. Lúc này hai người mới hổn hển dừng lại.

"Tắm rửa nhanh nè, chị đợi." Robin kề trán sát vào trán Firefly, nhỏ giọng tỉ tê.

Sau khi đợi Firefly tắm xong, cặp đôi mặn nồng này liền ngồi xuống bàn cơm dùng bữa.

Im lặng chống tay ngắm nhìn người đối diện vội vàng nhai cơm, Robin phì cười lên tiếng:

"Gấp làm chi không biết? Đêm còn dài mà."

"Gấp chứ, ai mà không gấp được." Gò má nhỏ nhắn phồng to, trông rất đáng yêu.

"Bé vội đến vậy sao? Biết thế chị cho bé ăn chị xong rồi mới cho ăn cơm rồi."

"Không được, thế thì tới sáng mới ăn cơm mất..." Firefly lúng túng cúi gầm mặt.

Robin híp mắt cười, không lên tiếng nữa.

Ba mươi phút chầm chậm trôi qua, cuối cùng Firefly cũng đã dùng bữa xong. Nhìn bóng dáng kiều diễm của Robin đong đưa đi qua lại trong tầm mắt, lý trí cuối cùng trong người đột nhiên bị đứt ngang.

Firefly chạy đến bên cạnh Robin- người đang ung dung rửa chén. Vòng tay qua eo, bế thóc người yêu lên, Firefly cúi người kề sát vào tai Robin:

"Vào việc nhanh thôi, em không chờ được nữa rồi..."

Robin cong khóe môi, cô ôm lấy cổ của người trước mắt, rướn người mút lấy đầu lưỡi mềm mại tựa như kẹo bông gòn kia:

"Đúng là đồ vội vàng, chậm chút không được sao?"

Firefly vừa cúi người hôn người trong lòng vừa nhanh chân chạy vào phòng ngủ. Đặt Robin lên giường, Firefly liền theo thói quen cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng của mình.

Chưa kịp tháo chiếc cúc cuối cùng, Robin đã nắm lấy cà vạt xanh của cô kéo xuống. Vùi đầu cắn vào xương quai xanh tinh xảo của người ở trên, Robin thì thào:

"Nhanh lên đi, sao lúc cần thì cứ chậm rì thế?"

Thế là, cả hai, cả đêm không ngủ. Kết quả sáng hôm sau, Firefly một lần nữa lại ngủ gục trên bàn họp. Chỉ khác một chỗ, nếu hôm kia hốc hác xanh xao thì nay lại trông có phần tươi tắn, hồng hào hơn mọi hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com