Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 11- Tỏ tình (1)

Tháng tư – mùa hoa anh đào nở rộ, sắc hồng dịu dàng điểm xuyến trên khắp phố phường. Dưới gốc cây đầy sắc hoa, Robin lặng người nhìn cô gái xinh xắn đứng ở đối diện.

Gò má hồng hào của cô nữ sinh ửng đỏ lên, so với cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đất kia, nó lại thêm phần rực rỡ. Đôi mắt màu hoàng hôn tuyệt đẹp khiến con tim của Robin loạn nhịp hẳn đi, dần chuyển sang điệu Allegro mạnh mẽ. Vài cánh hoa vương trên mái tóc xám khói, tạo nên vẻ dịu dàng khó tả.

Cô gái đứng đó, cánh môi phớt hồng khẽ mím vào nhau. Im lặng hồi lâu, cô ấp úng lên tiếng:

"Em... là Firefly... hôm nay em hẹn chị ra đây là để..." Giọng nói trong trẻo dần kẹt lại ngay cổ họng.

Robin ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào người trước mặt. Chất giọng tựa âm vang Violin, thanh thoát và đầy ấm áp.

Những câu từ tỏ tình lãng mạn mà Firefly dành hàng đêm soạn trước giờ đã bay theo làn gió xuân. Trong đầu cô, lúc này chỉ còn là một khoảng không trống rỗng.

Đôi tay mảnh khảnh run lên bần bật, Firefly lúng túng móc từ trong chiếc áo blazer học sinh của mình một hộp quà nhỏ. Sau đó, cô nhóc nhắm tịt mắt, cung kính cúi đầu đưa quà cho Robin:

"Em thích chị, em... chị không cần phải trả lời đâu... đừng nói gì hết..." Nói xong, Firefly hớt hải quay người chạy về phía bồn hoa, nơi có hai người bạn chí cốt đang chực chờ ở đó.

Robin nghệch mặt nhìn hướng cô nhóc vừa mới tỏ tình mình. Dù khá là sốc, nhưng chẳng hiểu sao, trong tim cô như có một cơn gió nhẹ len lói qua.

Và cũng không biết vì sao, sau khi nghe lời bày tỏ vụng về đó, Robin cô lại muốn nhận tiếng yêu ấy. Dù trước đây, cô chẳng bao giờ để tâm đến nó.

Im lặng nhìn hộp quà nhỏ nhắn kia thật lâu, Robin từ từ mở lấy nó. Một sợi dây chuyền tinh xảo được làm bằng bạc, trên đó còn trang trí thêm đá Sapphire mơ mộng.

Firefly sao? – Robin cười khẽ, sờ nhẹ lên hộp quà.

Dưới bồn hoa, hai cô gái nhỏ đang lén lút giương tròn đôi mắt hóng chuyện. Chuyện là, Firefly thích cô nàng hoa khôi trường – Robin, mà ngặt nỗi tháng sau cô bạn đó lại theo gia đình chuyển đến thành phố khác sinh sống. Do đó, trước khi rời xa nơi này, cả hai bọn cô có khuyên Firefly thử đánh liều tỏ tình với người thương.

Nhưng, cái đứa ngốc đó, trước khi thực chiến thì làm tốt lắm mà. Sao vào đến lúc làm thật thì chữ nghĩa bay đi đâu mất, cứ đứng đó ấp a ấp úng, làm bọn cô xót hết cả ruột!

Bóng dáng mảnh mai của Firefly bỗng phóng đại trong tầm mắt hai cô. Thở hổn hển dừng chân trước hai người bạn thân thiết, Firefly đỏ mắt mếu máo:

"Thôi xong, hết thật rồi... Chị Robin sẽ nghĩ mình là tên ngốc mất..."

"Thì cậu ngốc thật mà." Cô gái tóc xám tro – Stelle chép miệng trả lời.

"Stelle! Không được nói vậy, phải an ủi Firefly chứ?" Người còn lại, March, quay sang cốc nhẹ vào trán Stelle.

Firefly thút thít vài tiếng khẽ. Cô hối hận quá, biết vậy không nghe lời hai cái đứa này, không đánh liều đi tỏ tình với chị Robin rồi.

"Không sao đâu, ít ra chị ấy biết cậu có trên trần đời là được. Chứ hồi đó chị Robin còn chả biết cậu là ai." March dịu dàng an ủi.

Firefly dựa vào người March, nói nhỏ:

"Cậu tốt nhất... đừng nói gì hết... cậu càng nói như vậy, mình càng thấy bản thân thảm hại..." Nức nhỏ một tiếng, Firefly nói thêm: "Giờ sao mình dám gặp chị ấy chứ..."

"Thì gặp bình thường thôi chứ sao? Có gì đâu." Stelle nhún vai.

Firefly thở dài: "Cậu có phải là người tỏ tình đâu mà hiểu..."

Stelle kéo Firefly ra khỏi người March. Cô vươn tay nhéo thật mạnh lên gò má bầu bĩnh kia, sau đó trầm giọng lên tiếng:

"Giờ không phải là lúc ở đây than vãn, cậu chẳng phải chỉ có một tháng để chiếm lấy trái tim chị Robin sao? Hay là muốn bỏ cuộc ngay bây giờ?"

"Mình..." Firefly rụt rè nói.

"Một là im lặng theo lao, hai là nghỉ đi về nhà. Cậu có một tháng thôi đó!" Stelle nói tiếp.

Firefly xụ mặt xuống, đôi mắt êm ả lóe lên tia buồn bã:

"Chắc mình nghĩ là mình bỏ cuộc... Mình thấy vụ này khó có thể thực hiện được. Dù gì như March nói, chị Robin còn chẳng biết mình là ai..."

March cạnh bên bối rối lên tiếng:

"Chị Robin biết cậu là ai rồi mà? Phóng lao thì phải theo lao chứ."

"Khó lắm, chị ấy xinh đẹp như vậy... mình sao xứng được? Với lại, có thể đứng trước mặt bày tỏ tình cảm với Robin cũng khiến mình mãn nguyện rồi." Firefly buông thõng hai tay, cười nhẹ nói.

March và Stelle thở dài nhìn nhau. Thôi thì, chuyện của Firefly thì nên cho cô bạn tự mình quyết định, dù nhỏ có thế nào thì tụi cô cũng bên cạnh ủng hộ.

------------------

Dạo này Robin bỗng có một thói quen mới, đó là luôn lặng lẽ tìm kiếm bóng hình dịu dàng kia trong làn người vội vã. Sau hôm ấy, dù có làm gì đi nữa, thì gương mặt xinh đẹp kia vẫn hiện hữu sâu trong tâm trí.

Càng nghĩ đến, tim cô càng tăng công suất làm việc. Một cảm giác ngứa ngáy chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể, khiến Robin khó chịu không thôi.

Sờ nhẹ lên mặt đá Sapphire trên xương quai xanh, Robin khẽ thở dài. Tung tích cô nhóc kia, đến giờ cô cũng chẳng biết. Có lẽ một lát cô thử đánh liều hỏi Sparkle – người bạn có mạng lưới quan hệ khá rộng mới được.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, ngay khắc sau, Robin đã nhìn thấy cô nhóc có đôi mắt tựa hoàng hôn kia. Hôm nay, mái tóc mềm mượt đã được buộc cao lên, để lộ phần gáy trắng trẻo.

Bộ đồ học sinh đáng yêu cũng đổi thành võ phục Karate. Gương mặt đó vẫn dịu dàng như mọi hôm, nhưng chẳng biết sao, hôm nay lại có thêm nét cương nghị trên đó.

Robin im lặng theo sau Firefly. Có lẽ cô nhóc kia chưa nhận ra có người đang bám sau, vẫn hiên ngang đi trên dãy hành lang dài. Bóng dáng mảnh mai dừng lại trước tòa thi đấu thể thao trong nhà, Robin cũng nhanh chóng núp vào gốc cây bên cạnh.

Đợi Firefly khuất dần, Robin mới từ từ bước ra. Cô liền quay người, hướng về cầu thang nhỏ bên hông cánh cửa lớn, đi lên khu vực khán đài.

Bên dưới sân đa năng, câu lạc bộ Karate đang hì hục tập luyện. Firefly đứng giữa hàng người, lạnh lùng biểu diễn đòn quyền. Từng cú cước, những đòn thủ đều được cô nhóc thực hiện một cách chuẩn xác. Bóng lưng mềm mại đó giờ trông mạnh mẽ đến lạ.

Robin ngây người ngắm nhìn dáng hình ấy. Hồi lâu, bỗng có ai đó chạm nhẹ vào đầu vai phải, mang cô quay lại hiện thực:

"Đó là Firefly, át chủ bài của câu lạc bộ Karate." Kèm theo đó là tiếng cười khẽ.

Robin giật bắn mình, cô quay sang nhìn người cạnh bên. Hóa ra đó là Black Swan, bạn cùng lớp.

"Sao cậu lại ở đây?" Robin tò mò cất tiếng hỏi.

Black Swan chẳng nói gì, cô nàng chỉ nhướng mày liếc mắt nhìn sang góc trái sân đa năng – nơi mà câu lạc bộ Kiếm Đạo đang tập luyện. Im lặng một lát, cô mới nhẹ giọng trả lời:

"Đến xem người yêu tập luyện."

"Người yêu?" Robin ngơ ngác.

"Acheron, trưởng câu lạc bộ Kiếm Đạo." Black Swan chỉ vào cô gái tóc tím phía dưới, dịu dàng cất lời.

Robin nghe thế, gật gù vài cái. Black Swan bỗng lên tiếng nói tiếp:

"Sao? Thích cô bé kia hả?"

"Không biết nữa, có lẽ là thế." Robin cong nhẹ khóe môi.

"Thế thì có tin buồn cho cậu. Firefly tháng sau chuyển trường, nên có gì thì nhanh tay lên đi, kẻo lúc đó con bé đi mất."

Robin trợn tròn đôi mắt, há hốc miệng nhìn người cạnh bên. Thảo nào, con bé ấy tự nhiên đột ngột bày tỏ với cô, hóa ra là vậy sao?

Một cảm giác nhói đau từ từ quặn thắt vào tim, nó siết chặt lấy lồng ngực. Bàn tay dần tê lạnh đi, giờ chỉ còn vẻ châm chích khó chịu.

Robin hít sâu vài hơi, nhằm xua tan đi xúc cảm quái lạ đó. Nhưng càng làm, cô lại càng đau âm ỉ.

"Con bé mới tỏ tình với mình vào tuần trước." Robin lắc đầu nói, như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt xanh lơ bỗng ngập tràn tia dịu dàng.

"Thật hả? Rồi cậu có đồng ý không?"

"Chưa kịp trả lời thì con bé chạy đi mất rồi."

"Đúng là một cô bé vội vàng nhỉ?" Black Swan cười khẽ.

Robin im lặng, cô chỉ cười nhẹ gật đầu với câu nói của bạn mình.

"Thôi thì, để mình bói vài lá cho hai người, được không?" Black Swan móc ra bộ bài Tarot ngay trong chiếc áo blazer.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu." Black Swan nhíu mày lật từng lá bài. Lúc sau, hàng mày từ từ thả lỏng. Khúc khích vài tiếng khẽ, cô nàng trải bài: "Hóa ra là vậy, giờ hai người muốn thành đôi thì có lẽ phải đổi đối tượng chủ động."

"Đối tượng chủ động?" Robin ngơ ngác hỏi lại.

"Đúng vậy, cậu phải chủ động thì mới may ra. Cô nhóc này giờ đang bận trốn chui trốn nhủi rồi."

"Là con bé đang trốn mình á hả?" Robin nheo mắt hỏi.

Black Swan cười nhẹ, cô nàng chơi đùa những lá bài trong tay:

"Đúng vậy."

Robin không nói gì nữa, cô nhắm mắt vuốt nhẹ cằm. Mái tóc tím nhạt nhẹ bay phất phới theo nhịp quạt.

"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu Black Swan." Một nụ cười duyên dáng chậm rãi xuất hiện trên gương mặt kiều diễm.

Black Swan quay người rời đi. Tuy vậy, trước khi đi đến chỗ người yêu, cô nàng khẽ thầm thì vào tai Robin:

"Cứ theo đuổi Firefly đi, hai cậu sau này là một cặp đôi đáng yêu đó. Đáng yêu đến mức mình phải nổi lòng ganh tị." Nói xong, Black Swan vẫy nhẹ cánh tay chào tạm biệt.

Robin nhìn bóng dáng uyển chuyển kia khuất xa dưới cầu thang. Sau đó lại quay về chiêm ngưỡng hình dáng đáng yêu kia.

Firefly lúc này đã ngồi nghỉ ở góc sân. Giọt mồ hôi chậm rãi lăn dài xuống gò má bầu bĩnh, rồi từ từ biến mất dưới xương quai xanh gợi cảm. Cô nhóc vắt chiếc khăn nhỏ, lau đi vết nước đọng trên trán.

Gương mặt nhỏ hồng hào lên trông thấy, đôi mắt sáng rực đó bỗng quay về vẻ dịu dàng thường ngày, không còn nét lạnh lùng như lúc tập luyện nữa.

Robin ôm lấy hai tay, im lặng ngắm nhìn cô gái trẻ phía dưới. Có lẽ, như nhận ra ánh mắt từ phía xa nhìn lấy mình, Firefly ngước mắt lên khán đài.

Đồng tử đột nhiên giãn to ra, Firefly ngây người nhìn người thầm thương. Đôi môi phớt hồng mấp máy vài tiếng nhỏ.

Thấy vậy, Robin híp mắt vẫy tay chào cô nàng. Như biết đối phương sẽ có hành động gì tiếp theo, cô vội hét lên:

"Ngồi ngoan ở đó cho chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com