Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 13 - Tỏ tình (End)

Robin vội vàng chạy xuống dưới sân. Đứng phía sau bóng lưng nhỏ nhắn của Firefly, cô vươn tay chạm vào vai cô nhóc. Cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay nào đó đụng vào mình, Firefly liền theo quán tính, rướn người về trước và nắm chặt cổ tay thon gọn kia.

"Ơ, chị Robin!" Stelle cạnh bên vội vàng lên tiếng.

Firefly nghe thế. Cô liền buông tay ra và trợn tròn mắt nhìn Robin ở sau lưng:

"Chị tìm em sao..." Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy sống lưng hơi rờn rợn khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu lơ của chị.

Robin cong nhẹ khóe môi. Đôi mắt dịu dàng tựa mặt hồ êm ả khẽ híp lại. Vài lọn tóc bay bay dưới làn gió se se lạnh. Tuy vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh tao như thường ngày, nhưng cả Firefly và Stelle đều cảm nhận được Robin hiện tại đang rất tức giận.

Tức giận? Không lẽ... – Stelle giương tròn đôi mắt, ngờ nghệch nhìn Firefly cạnh bên.

Mơ mơ hồ hồ thấy được cái liếc mắt sắc lẹm từ chị Robin, Stelle thức thời mà bật ngồi dậy. Cô nàng nở một nụ cười khờ khạo, gãi gãi má, vừa lẩm bẩm vừa rời khỏi hai người nào đó:

"Trời nay đẹp quá, chắc phải đi vài vòng mới được. À không, phải đi kiếm March trò chuyện nhân sinh mới phải!"

"Cô bạn đó là người yêu em?" Robin bất ngờ cất tiếng hỏi.

Firefly há hốc miệng, hoang mang nhìn chằm chằm vào Robin. Cái biểu cảm này, sao giống đang ghen thế nhỉ?

"Không, Stelle là bạn từ nhỏ với em. Với lại, em cũng chỉ xem cậu ta như em gái trong nhà..." Trong lòng cô lúc này rộn ràng như gió xuân dồn dập ùa về, nao nao khôn xiết.

"Là người có đối tượng thì không nên để đối tượng của mình lo lắng. Lần này chị tha, nhưng lần sau thì chị sẽ phạt em." Nghe lời giải thích từ Firefly, hàng mày của Robin dần thả lỏng đi.

"Người có đối tượng?" Firefly chìm vào biển hồ sâu thẫm. Những từ này cô nghe đều hiểu, nhưng ghép lại thành câu thì lại chẳng hiểu gì cả.

Robin ngồi xuống cạnh bên Firefly. Vươn tay xoa lên mái tóc mềm mượt của cô gái nhỏ, cô khẽ khàng lên tiếng:

"Chẳng phải đối tượng của em là chị sao?"

"Đối tượng..." Hai vành tai tinh xảo ửng đỏ lên, Firefly ngập ngừng nói tiếp: "Chị đồng ý lời tỏ tình của em sao..."

"Không đồng ý thì sao được? Không lẽ cứ để em chạy suốt?" Robin phì cười.

Firefly sáng rực đôi mắt. Gò má phúng phính hay hay đỏ. Một vài cánh hoa anh đào chầm chậm rơi xuống làn tóc mềm, lúc này Firefly trông thêm phần mềm mại, dịu dàng.

Cắn mạnh vào lưỡi, Firefly liền cảm nhận được cơn đau âm ỉ. Này là thật sao? Quá khó tin đi.

"Sao lại ngẩn người rồi?" Robin mỉm cười, xoa nhẹ lên đôi má hồng đáng yêu kia.

"Này là thật... hay là chị lừa em..."

Robin bật cười khúc khích. Chẳng hiểu sao, cô lại mê mẩn cái dáng vẻ ngờ nghệch này của Firefly. Rướn người hôn phớt lên má cô bé, cô thủ thỉ:

"Chị thích em, nên này là thật."

Thế là, ngay tuần cuối trước khi chuyển trường, Firefly đã có người thương. Đó là một đàn chị xinh đẹp, dịu dàng và rất tài năng – Robin.

-----------------

Tuy Firefly chuyển đến thành phố khác sinh sống, nhưng cũng chỉ cách nơi cũ tầm vài tiếng đi xe. Do đó, cuối tuần nào Robin cũng dành một tí thời gian để đến đó để thăm người yêu.

Như thường lệ, hôm nay Robin từ sớm đã đi đến chỗ Firefly. Trên đường cô còn mua thêm một bó hoa hồng xanh. Đứng ở ga tàu, Robin thấp thỏm đợi bóng dáng người thương.

Chờ thêm một lát, cô cuối cùng đã thấy được một bóng hình đáng yêu. Hôm nay Firefly mặc trên mình chiếc váy yếm dài qua đầu gối phối cùng áo sơ mi trắng, trông cực kỳ duyên dáng. Nhìn xuống bộ đầm hai dây trắng, bên ngoài là lớp áo cardigan cùng màu với chiếc váy yếm của Firefly, trong lòng Robin có chút hân hoan khó tả.

Càng nhìn càng giống như đồ đôi, Robin thầm nghĩ.

Firefly như một chú chim tinh nghịch, lao vào vòng tay ấm áp của Robin. Hít hà hương thơm trên cổ Robin, cô dụi đầu lên xương quai xanh tinh xảo kia:

"Một tuần không gặp mà tưởng đâu là một năm, nhớ chị quá đi!"

Robin xoa đầu Firefly, nhỏ giọng cất lời:

"Không phải hôm qua hai mình mới gọi video sao?"

"Đó không phải là gặp mặt trực tiếp nên không tính." Firefly siết chặt lấy eo Robin.

Như ngửi thấy hương hoa trên người Robin, Firefly nũng nịu hỏi tiếp:

"Chị đổi nước hoa hả? Thơm ghê!"

"Đâu có, ý em nói này sao?" Robin đưa bó hoa hồng xanh được gói tỉ mỉ đến trước mặt Firefly.

Firefly sững người nhìn bó hoa tươi rói ở trước mắt. Híp cong khóe mi, cô vươn tay nhận lấy nó và không quên khiễng chân hôn lên môi người yêu:

"Cảm ơn chị, em thích lắm!"

Robin phì cười trước biểu cảm đáng yêu ấy. Lấy tay vân ve gò má hồng của Firefly, cô nói:

"Em thích là được, kỳ sau chị mua thêm cho em."

Firefly nở một nụ cười tươi nhìn Robin. So với bó hoa trước mắt, Robin thấy cô nhóc nhà mình còn yêu kiều, xinh đẹp hơn. Ngẩn người hồi lâu, Robin cúi đầu hôn lên má đối phương.

Cả hai tỉ tê một lát, sau đó liền nắm tay nhau đi dạo. Thấy mọi người xung quanh có như không đều thẫn thờ ngắm nhìn Robin, trong lòng Firefly có chút vui vẻ. Có ai lại không vui khi được hẹn hò với mỹ nhân chứ!

Tuy vậy, dưới ánh nhìn chăm chăm từ bốn phía, Firefly dần cảm thấy ngột ngạt và chua chua. Nhìn gì mà nhìn chứ, chị Robin có chủ rồi mà...

Cảm nhận được người cạnh bên đang siết chặt bàn tay, Robin liền nhẹ nhàng gãi lên lòng bàn tay ấm áp ấy và mở lời trêu ghẹo:

"Sao chị lại ngửi thấy mùi giấm ta, hình như có cô bé nào thành hũ giấm lớn rồi nè."

"Em không có..." Firefly bĩu môi trả lời.

"Thật không đó?"

"Thật mà..." Firefly khuất mặt dưới bó hoa tươi mát.

Robin bật cười khúc khích, cô chuyển cách nắm tay sang đan mười ngón với Firefly. Bóp bóp nhẹ lên bàn tay của Firefly, cô nói:

"Chị chỉ thích mỗi mình em, nên bé giấm đừng giận nữa nha."

Cả hai đi đến rạp chiếu phim gần đó. Cũng may hôm qua Firefly có đặt trước vé xem phim, nên giờ chỉ cần đưa vé là có thể vào rạp. Nếu không mua trước thì e là phải xếp hàng dài chờ đợi.

Bộ phim mà Firefly chọn là phim hành động bom tấn, tuy vậy Robin vẫn muốn cùng người yêu xem phim kinh dị hơn. Cô thích cái cảm giác Firefly run rẩy núp mình trong lồng ngực của cô, nghĩ đến thôi đã khiến trái tim này trở nên thổn thức.

Nhưng Robin không biết rằng, Firefly vốn chẳng sợ mấy thứ đó.

Ngồi trong rạp, Robin mới nhận ra là Firefly mua hàng ghế đôi. Nhìn mái tóc xám nhạt đang vùi trong ngực, Robin cảm thấy bộ phim này cũng không tồi.

Xuyên suốt bộ phim, Robin chẳng hề để tâm đến nó. Cô giờ đây bận ôm người yêu, bận chơi đùa với những ngón tay thon dài kia và bận... hôn.

"Này, đừng làm phiền em nữa." Firefly rất bất mãn khi ai đó cứ hở chút là lén hôn vào má cô.

Robin vờ phớt lờ đi lời nói của Firefly, vẫn như cũ mà làm việc riêng.

"Phim có hay hơn chị không?" Robin nhỏ giọng lầm bầm.

"Hơn chứ!" Firefly gật đầu.

Dưới ánh sáng hiu hắt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt ửng hồng của đối phương. Vệt sáng tối đan xen vào nhau, càng điểm xuyến thêm vẻ rực rỡ trên đôi mắt màu hoàng hôn đó, khiến Robin bỗng đánh mất chính mình.

Cô từ từ rướn người tiến dến cánh môi mềm mại, nhưng khi sắp chạm đến thì lại bị Firefly chặn lại:

"Xem phim đi..."

Robin thở hắt một hơi, sau đó liền vươn tay bế Firefly đặt ngồi trên đùi. Vì bất ngờ nên Firefly ôm lấy cổ cô. Trừng mắt nhìn người nào đó đang mỉm cười duyên dáng, Firefly nói:

"Mai mốt không đi xem phim cùng chị nữa!"

"Nhưng chị lại muốn đi xem phim với Firefly hoài luôn." Robin vuốt má Firefly.

Bộ phim dài hơn một giờ cuối cùng cũng kết thúc. Ngoại trừ ba mươi phút đầu, Firefly còn chăm chú xem, nhưng vì ơn ai đó, nửa khúc sau cô không còn tâm trí để xem nữa.

Robin cười xòa, vừa đi vừa dỗ người yêu đang dỗi vì không thể xem hết trọn bộ phim yêu thích. Nói qua thì cũng nói lại, do Firefly quá đáng yêu nên cô mới vậy thôi. Sao trách cô được?

Vui vui vẻ vẻ đi tham quan dạo phố hết ngày. Hoàng hôn tờ mờ chiếu những tia sáng ấm ấp xuống khắp góc phường, đã đến lúc Robin phải trở về.

Cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Tuy vậy, Robin vẫn cảm thấy buồn khi phải tạm biệt Firefly.

Yêu xa có cái khổ của yêu xa, đâu phải lúc nào cũng có thể gặp người yêu được đâu. Cho nên, mỗi lần hẹn hò với Firefly, Robin đều trân quý từng phút giây.

Và cô đoán chắc rằng cô bé đáng yêu kia cũng như thế.

Trước khi lên tàu, cả hai tỉ tê dặn dò vài ba câu với nhau, đó là thói quen khó bỏ của những cặp đang yêu xa.

"Không được kén ăn nữa đâu nha. Lúc nãy nếu em không ép chị ăn, chắc chị không thèm đụng vào đống ớt chuông kia luôn." Firefly nghiêm khắc nhắc nhở Robin.

"Rồi, rồi chị biết mà." Robin cười trừ, ôm lấy cô nhóc nhỏ.

"Không được uống nước lạnh..."

Chưa kịp nói hết câu, Robin đã cúi người hôn lên cánh môi mấp máy không ngừng kia. Thời gian dần trôi, chuyến tàu cuối cùng cũng đã chuẩn bị khởi hành.

Luyến tiếc buông lấy Firefly, Robin áp trán mình vào trán cô nhóc và nói:

"Ngoan, dù chị biết em sắp có giải đấu, nhưng không nên luyện tập quá sức. Tuần sau chị lên thăm mà thấy em không khỏe là chị sẽ phạt em."

Nhìn đoàn tàu bắt đầu khởi hành, Firefly vẫy tay tạm biệt Robin và đợi bóng dáng cô khuất hẳn rồi mới quay người về nhà.

Firefly và Robin duy trì trạng thái yêu xa trong vòng hai năm. Đợi đến khi Firefly tốt nghiệp cấp ba và quay về thành phố cũ học tập. Lúc này hai người mới chấm dứt tình trạng đó và tiến lên một bước tiến mới – sống chung một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com