Oneshot 20 - Mộng (5)
"Đủ rồi..."
Firefly đấm lên lưng Robin, chóp mũi ướt đẫm mồ hôi, sau đó mệt mỏi cắn nhẹ vào môi cái con người tham lam nào đó, nhỏ giọng ỉ ôi: "Đừng hôn nữa, tôi mệt quá..."
"Nếu cậu chịu đi học thì mình sẽ không hôn nữa." Robin liếm vành môi Firefly, thầm thì.
Firefly hơi ngơ người, giương đôi mắt ửng đỏ nhìn thẳng vào Robin.
"Học gì? Ý cậu là đi đến trường á hả? Thôi, cho tôi xin..."
"Không đi học thì mình..." Robin nói xong, chậm rãi hôn Firefly tiếp.
Răng môi quấn quýt hồi lâu, Robin vẫn không đã thèm. Dường như trong người cô đã bật lên thứ công tắc nào đó, khiến cô không thể nào kiềm chế được ngọn lửa dục vọng đang hừng hực bén cháy. Nếu như Firefly không cắn môi cô loạn xạ thì có lẽ Robin còn muốn hôn cậu ấy cho đến tối muộn!
Firefly rệu rã gục lên vai Robin, và dùng tí sức lực cuối cùng quàng hai chân lên eo cô. Giọng nói ngọt ngào lúc này có chút nũng nịu: "Đừng hôn nữa, tôi đi học, đi học được chưa?"
Khẽ nuốt nước bọt, Robin tựa cằm lên mái tóc xám đuôi xanh mềm mại kia, hai tay càng lúc càng siết chặt lấy eo Firefly. Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ ngửi hương thơm dịu dàng trên người Firefly. Lòng thầm mong thời gian hãy dừng trôi, để bản thân tham lam ôm lấy bảo vật quý giá này.
Nghĩ đến câu nói mang đầy hàm ý khi nãy của Sam, Robin tự nhủ rằng có thể Firefly không phải là "vong", và người thật sự là "vong" lại chính là em gái cậu ấy – Sam.
Thế thì Firefly có giống cô không? Cũng bị Sam dẫn vào giấc mơ chung này?
Robin không biết, nhưng cô lại thiên về giả thiết Firefly cũng y hệt cô. Cả hai hiện tại đang cùng mơ một giấc mơ đầy hoang đường. Để chứng minh giả thiết của mình là đúng, Robin đã thử hỏi Firefly:
"Mấy hôm nay cậu bận gì sao? Mình thấy cậu toàn đến sáng mới ngủ." Giọng điệu cô có chút ai oán, giống như đang hỏi tội Firefly vì đã khiến bản thân thổn thức vài đêm liền.
Firefly dựa vào hơi ấm ấm áp trên người Robin, thiu thiu khép hờ đôi mi thì lại nghe thấy giọng điệu như người yêu dỗi bồ của đối phương, chậm chạp nhấc mí mắt. Dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên má Robin, cô nhỏ giọng thầm thì vào tai: "Tôi phải đi làm để nuôi cậu chứ?"
"Nuôi mình?" Robin ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm, cậu làm đại diện cho nhãn hàng nào thì tôi đều sẽ ủng hộ nhãn hàng đó, album với đĩa đơn tôi cũng sưu tập đủ. Thế không phải gọi là nuôi cậu thì là gì?"
Run rẩy nhoẻn môi, đôi mắt màu lơ khẽ lóe lên tia bất ngờ. Robin ngoảnh mặt nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ lựng của Firefly, tim không ngừng đập loạn xạ. Thế thì giả thiết của cô là đúng, phải không?
Firefly lấy tay sờ khẽ lên chiếc cánh bên tai Robin, mơ màng cười cười rồi dời ngón trỏ miết nhẹ lên môi cô. Đầu ngón tay từ từ chạm lên khóe mắt dịu dàng, đến mái tóc tím nhàn nhạt, sau đó Firefly không nhịn được mà véo hai má hồng hào của Robin.
"Có điều này, tôi muốn nói cho Robin biết, không phải là học sinh giỏi cậu đâu, mà là Robin ngoài kia cơ. Cậu chính là người cứu rỗi chị em tôi, vì cậu mà Sam có mục đích để sống tiếp. Cậu là thiên thần, là vị cứu tinh của tôi, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, vì tất cả..."
Vành mắt bắt đầu hoen đỏ, Firefly cố gắng nén nước mắt vào trong, kiềm giọng nói tiếp: "Nhưng số phận thật trêu ngươi, cuối cùng Sam cũng mất sau vài năm chống chọi với bệnh tật. Tôi giờ chỉ còn một mình trên cõi đời này, không người thân, có mỗi một người bạn thân bầu bạn qua ngày. Lẽ sống duy nhất của tôi cũng đã thiêu rụi vào ngày Sam ra đi, nhiều lúc tôi nghĩ, nếu người ra đi là tôi thì hay biết mấy? Có lẽ, từ lâu tôi đã phụ thuộc vào Sam quá nhiều..."
"Xin lỗi, tôi... không muốn khóc đâu... Nhưng không hiểu sao, nước mắt nó cứ rơi hoài..." Firefly vừa nói vừa chật vật lấy tay lau nước mắt: "Không được, tôi không được khóc... Sam không thích thấy tôi khóc..."
Robin cúi người hôn khẽ lên mí mắt đẫm lệ ấy, dịu dàng vỗ về Firefly: "Cậu cứ khóc đi, đừng cố nén nước mắt. Đây là chỉ là giấc mơ. Khi mai đến, sẽ không ai nhớ về nó, dù là cậu hay là mình..."
"Với lại, đừng nghĩ rằng bản thân chỉ có một mình, chẳng phải bên cạnh cậu là mình sao?" Robin hôn nhẹ lên môi Firefly, khẽ nói: "Robin sẽ luôn bên cậu, dù trời đêm có u tối cỡ nào thì nàng vẫn sẽ luôn là ánh sao của riêng cậu, vĩnh viễn rọi mắt dõi theo con đường hằng ngày cậu đi. Cho nên, xin cậu hãy để Robin mình làm ngôi sao trong lòng cậu được không?"
Nếu là ánh sao, mình sẽ có thể dễ dàng tìm cậu trong muôn vàn thành phố rộng lớn, và sẽ lần nữa lặng lẽ ôm lấy cậu như hôm nay... Đợi khi mai đến, mình lại tiếp tục ẩn mình trong áng mây trắng biếc. Những ký ức mờ mịt vào đêm tối ấy, chỉ là một giấc mơ thoáng qua trong lòng cậu. Thế thôi là đủ rồi.
----------
Bệnh viện thành phố Penacony, là bệnh viện tuyến đầu của Penacony, đây cũng là nơi làm việc của những y bác sĩ hàng đầu cả nước. Tọa lạc ở trung tâm phố Golden Hour, bệnh viện P (viết tắt của bệnh viện thành phố Penacony) mỗi ngày đều thu hút rất nhiều ca bệnh khác nhau, từ đơn giản cho đến cực kỳ phức tạp. Bên cạnh chuyên môn cao, bệnh viện P cũng nổi tiếng về sự hiếu khách, dịu dàng của các nhân viên y tế tại đây, đặc biệt là điều dưỡng viên.
Đứng trước cổng bệnh viện, lòng Robin ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Càng đi sâu vào bên trong, cô lại càng thêm bối rối. Cô không dám nhìn thẳng vào những vị "thiên thần áo trắng" đang vội vàng qua lại góc hành lang đông đúc người qua lại. Robin cứ thế mà cúi gầm mặt men theo chỉ dẫn của trợ lý cạnh bên, đi đến khoa Tâm lý.
"Chút chị cần gì thì gọi em nha, em ở ngoài chờ chị." Cô bé trợ lý lo lắng nói: "Chị đừng sợ, nghệ sĩ mất ngủ không phải là chuyện lớn gì đâu. Mấy vụ chụp lén cũng không quan trọng bằng sức khỏe lúc này của chị."
"Cảm ơn em." Robin chỉnh lại nón, cười khẽ.
So với những khoa khác, khoa Tâm lý trông có vẻ vắng vẻ hơn rất nhiều. Không có tiếng ồn ã, cũng chẳng có bác sĩ qua lại tấp nập. Tất cả dường như lặng im, chỉ còn tiếng nhạc du dương vang lên khắp dãy hành lang rộng lớn.
Robin từ từ đi đến quầy trực nhỏ ở phía sau cánh cửa kính. Tháo kính râm xuống, cô cong cong khóe mi chào hỏi: "Chào, tôi là Robin. Hôm nay tôi có lịch hẹn với Black Swan."
"Vâng, đợi tôi một lát." Cô nàng điều dưỡng trực quầy cố nén vẻ phấn khích trên gương mặt và dùng chất giọng dịu dàng, nói.
"Cô Robin đi thẳng vào trong, căn phòng thứ ba bên phải là phòng tư vấn của Black Swan. Nhưng giờ cô ấy có vẻ đang bận trị liệu cho bệnh nhân, nên cảm phiền cô đợi một lát ạ." Chỉ vào dãy ghế bên cạnh quầy, cô gái nói tiếp.
Robin nghe thế, khẽ gật đầu. Chưa kịp ngồi xuống ghế thì cô đã thấy bóng dáng cao gầy của một cô gái đang đến gần. Chiếc áo blouse trắng tung bay trong gió, bên trong là áo len cao cổ màu xanh phối cùng bộ váy chữ A đen thẫm.
Cô gái này có đôi mắt rất đẹp, hơi hẹp dài và xếch nhẹ ở phần đuôi. Mái tóc màu tím nhạt cũng được cô nàng bới lên cao, để lộ chiếc cổ thiên nga thanh thoát. Cặp mắt màu vàng đồng lơ lễnh liếc sang Robin, cô gái mỉm cười đi đến.
"Tôi là Black Swan, đi theo tôi nào." Nói xong, Black Swan dẫn Robin vào phòng tư vấn của mình.
Robin đánh mắt nhìn quanh phòng, trong lòng chậm rãi vơi đi nỗi sợ bệnh viện. Nơi này trông thoạt còn ấm cúng hơn cả phòng làm việc bình thường, có lẽ là do Black Swan đã tỉ mỉ dùng vài bức tranh phong cảnh và hoa để trang trí phòng. Và ở bên góc trái, còn có thêm chiếc giường đơn mềm mại.
"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Black Swan cười khẽ rót trà vào ly rồi đưa cho Robin.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn ở đối diện Black Swan, Robin từ tốn nhận lấy ly nước. Cởi lớp khẩu trang ra, cô liền nhanh chóng vào chủ đề chính: "Hôm qua, tôi lại mơ thấy cô gái ấy nữa."
Khẽ "ồ" một tiếng, Black Swan mỉm cười lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Ở một số khoảnh khắc, cô còn "lơ lễnh" đảo mắt nhìn xa xăm, khóe môi hơi gợn lên.
"Thế cậu nghĩ cô gái đó thật chất cũng như cậu? Và cậu vẫn muốn giữ quan hệ như hiện tại với cô ấy?" Black Swan hỏi: "Bộ cậu không muốn gặp cô ấy ngoài đời?"
"Tôi muốn chứ! Chỉ là... cậu ấy có vẻ không muốn mở lòng với ai cả, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Tôi cảm thấy tốt nhất nên như thế này, cả hai dù biết rõ về đối phương, nhưng lại không có bất kỳ dính dáng gì về nhau."
Black Swan không nói gì, vẫn duy trì nụ cười dịu dàng. Thế nhưng sau đó lại trùng khóe môi, ánh mắt cũng dần phai đi đóm sáng: "Cậu không nghĩ đến lúc cả hai không còn mơ về nhau sao?"
"Tôi..." Robin có chút ngập ngừng.
"Việc cậu đang làm, chỉ an ủi cô ấy trong khoảng thời gian nhất định thôi. Còn về lâu dài, đặc biệt là khi không còn mơ về nhau nữa, cô ấy sẽ như thế nào?"
Nhấp một ngụm trà, Black Swan lại nhẹ nhàng cất lời: "Vết thương tinh thần nên dùng thời gian để chữa trị, và phải tìm gốc rễ để giải quyết chính nó."
"Theo như lời cậu kể, có vẻ cô gái này đang trong giai đoạn sau chấn. Việc cậu làm hiện tại không đơn giản là lắng nghe tâm sự của cô ấy, mà còn phải làm chỗ dựa tinh thần nữa. Nên tôi lấy tư cách của một người học tâm lý khuyên thật, cậu nên gặp cô ấy càng sớm càng tốt."
Đặt ly nước xuống bàn, Black Swan từ từ đứng lên đi đến cửa số. Lặng nhìn hàng cây xanh mướt phía dưới khuôn viên, cô lầm bầm, giọng nói khẽ đến mức Robin không thể nghe được.
"Còn ở góc độ là bạn thân của Firefly, tôi cầu xin cậu hãy mau đến tìm cậu ấy, trước khi quá muộn..."
Nhưng khi ngoảnh mặt nhìn sang Robin, cô lại nở nụ cười mỉm quen thuộc: "Giờ cũng trưa rồi, cậu có muốn ở đây dùng bữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com