Oneshot 22 - Mộng (7)
Robin híp mắt lại khi nghe xong câu nói phũ phàng của Firefly. Từ từ rướn người kề sát vào Firefly, gần đến mức chóp mũi của cô chạm lên gò má đang ửng hồng kia, Robin mới nhẹ giọng hỏi lại: "Sao cậu lại nói như thế chứ?"
Firefly cười nửa miệng, trong lòng thầm nghĩ, nếu đã thích diễn thì cô cũng không ngại diễn cùng đâu.
Vờ trố tròn mắt, Firefly hơi ngửa cổ ra sau, dùng tông giọng ngây thơ vô (số) tội của mình, khẽ ngân nga: "Tôi nói hôn thì hôn thôi, có liên quan đến chuyện người yêu gì đó của cậu đâu?"
"Cậu nói đó nha? Hôn thì hôn thôi!" Ánh mắt của Robin dần tối sầm, môi cô chậm rãi áp sát lên môi Firefly.
Nhưng có lẽ Firefly đã biết chiêu trò của Robin nên đã nhanh chân đứng dậy và ra xa bàn học. Đứng trước bảng đen, Firefly lém lỉnh lè lưỡi trêu chọc người đang thừ mặt ở đằng kia.
"Cậu muốn hôn thì kệ cậu, chứ tôi có nói là muốn hôn cậu đâu?" Nói xong, Firefly nhún vai, đủng đỉnh đi ra khỏi lớp.
"Thật tình," Robin cũng phì cười trước biểu cảm đáng yêu lúc nãy của Firefly. "cậu có cần phải dễ thương vậy không cơ chứ?"
Nhìn xuống bàn học của Firefly, Robin bỗng nảy ra một ý tưởng khá táo bạo. Đó là...
Khi dạo quanh một vòng sân trường về, Firefly lười biếng rảo bước quay lại lớp. Đảo mắt nhìn những thành viên bên câu lạc bộ nghiên cứu thực vật gì đó đang nằm dài dưới thảm cỏ xanh mướt xăm soi từng chiếc lá vàng héo úa, cô không nhịn được mà nhếch môi cười nhẹ.
Đúng là học sinh có khác, ngây ngô đến mức khờ khạo. Sau này khi lớn lên, làm gì có mấy ai vẫn giữ tính cách trong sáng như bây giờ nữa đâu?
Nghĩ đến đây, đôi mắt sắc hoàng hôn hơi lóe lên tia mất mát khó tả. Cô cũng từng ngây ngô như họ vậy, chỉ là, sự ngây thơ đó không kéo được lâu. Có lẽ khi mẹ Iris qua đời vì tai nạn, và Sam được chẩn đoán mắc ung thư máu vào không lâu sau đó, Firefly cũng đã mất đi bản tính ngờ nghệch của tuổi trẻ và bắt đầu khoác lên mình lớp áo của sự trưởng thành.
Nụ cười trên môi dần dần trở nên gượng gạo, khóe môi không ngừng run rẩy. Nhắm mắt cố phớt lờ khung cảnh dưới thảm cỏ, Firefly liền tăng nhịp bước chân, lao thẳng về lớp học.
Mở khẽ cánh cửa, Firefly rón rén bước vào. Trong phòng học, ngoại trừ bóng dáng Robin đang ghé mặt xuống bàn thiếp đi thì chẳng thấy một ai cả. Toàn bộ không gian như dừng lại, chìm vào hư không tĩnh lặng. Firefly đứng cách Robin một khoảng xa, im lặng ngắm nhìn cô bạn.
Về ngoại hình, Robin này có ngoại hình y đúc với nàng ca sĩ nổi tiếng Robin mà cô luôn hằng hâm mộ. Ừ thì cũng đúng thôi, đây là thế giới "fanfic" của Sam cơ mà. Nếu không giống thì giống ai? Giống Black Swan chắc?
Nhưng dù vậy, Robin ở thế giới này vẫn có điểm gì đó khang khác. Nếu Robin ngoài đời luôn nổi tiếng với tính cách điềm đạm, nhưng không kém phần ngọt ngào thì Robin này... ừm... chắc là hơi tùy hứng đi...
À không, phải nói chính xác là dở dở ương ương và cực kỳ cứng đầu.
Mà nói thật, Robin này trông có vẻ "chân thật" hơn. Ý là theo cảm nhận của riêng cô, Robin ngoài đời giống như đang cố tình che giấu cảm xúc của chính mình. Mặc dù nụ cười vẫn luôn rực rỡ như ánh sao trên trời, nhưng cô vẫn có thể nhận ra nó thật sự chẳng có vẻ rạng rỡ nào cả.
Có lẽ Robin cũng giống cô nhỉ?
Trong vô thức, Firefly từ từ tiến lại gần bàn Robin hơn. Cánh tay mảnh khảnh đang buông thõng bên eo đột nhiên bị ai đó kéo đi. Theo quán tính, Firefly liền lao thẳng vào vòng tay ấm áp của Robin.
"Cậu làm gì thế?" Firefly vùng vẫy, cố thoát khỏi Robin.
"Không thả đâu." Robin híp mắt, cười tinh nghịch. "Nếu Firefly làm người yêu mình thì mình mới thả, không thì mình sẽ..." Nói xong, Robin hôn nhẹ lên môi Firefly. "Hôn cho tới khi cậu chịu mới thôi!"
"Ấu trĩ."
"Chỉ ấu trĩ với mình Firefly thôi." Robin nói.
Firefly hừ nhẹ, rồi ngoảnh mặt sang hướng khác. Cô im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ lầm bầm:
"Làm người yêu thì làm người yêu, làm như tôi sợ cậu chắc." Vành tai nhỏ nhắn thoáng đỏ lựng, từ từ lan xuống cổ.
Trống ngực Robin đập loạn lên, tròng mắt mở to, môi hơi mấp máy. Cả người cô cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Thế nhưng, vòng tay đang ôm lấy Firefly càng lúc càng siết chặt, như thể cô muốn khảm Firefly vào sâu trong tim mình.
"Mình yêu cậu, Firefly!" Robin thủ thỉ.
"Biết rồi." Firefly thở dài, khẽ vỗ nhẹ lên mái tóc óng ánh của Robin đang vùi trong hõm cổ mình.
"Cậu mau nói cậu cũng yêu mình đi." Robin lầm bầm.
"Không nói."
"Đi mà..."
"Không là không!"
"Ghét ghê..."
--------------
Giữa trưa, Robin men theo lối quen trong trí nhớ, đi đến ngã rẽ hành lang trước khoa Tâm lý. Cô tựa người vào bức tường trắng, im lặng chờ đợi bóng hình trong lòng.
Chạm khẽ vào môi, Robin tủm tỉm cười. Giấc mơ hôm qua quá đỗi ngọt ngào, và thứ khiến cô không thể nào quên được lại chính là những tiếng yêu đầy dịu dàng từ Firefly.
Đúng vậy, hôm qua cô ép mãi Firefly mới chịu nói rằng cậu ấy cũng yêu cô.
Nhớ đến vành tai đỏ lựng, nghĩ tới đôi mắt ửng hồng vì xấu hổ kia, Robin càng muốn gặp Firefly hơn. Ý của cô là, muốn gặp cậu ấy ở ngoài đời. Chứ không phải là trong những cơn mơ mộng mị.
Chờ được một lúc, cuối cùng bóng dáng Firefly đã thấp thoáng xuất hiện. Khi đi ngang qua Robin, cặp mắt đẹp đẽ kia khẽ híp lại, ý cười thoáng lộ ra.
"Cô có gì muốn hỏi tôi sao?" Thấy ánh mắt của Robin cứ dõi theo mình mãi, Firefly liền quay lại, đến trước mặt cô, rồi nghiêng đầu hỏi.
"Tôi... ý tôi là..." Robin lúng túng, không thể nói nên lời.
Thật sự thì bây giờ cô rất muốn bản thân có thể dạn dĩ như trong giấc mơ, có thể lao đến ôm lấy Firefly và hôn lên đôi môi hồng nhuận ấy vài cái.
"Hôm qua hình như tôi gặp cô ở đây phải không nhỉ?" Firefly hỏi tiếp.
Robin cuống quýt gật đầu.
"À, cô không cần phải đền tiền cơm cho tôi đâu." Firefly tưởng là Robin đến để đền tiền cơm, nên đã dứt khoát từ chối.
"Tôi... thế tôi..."
Chưa kịp nói dứt câu thì bỗng Black Swan từ đâu chạy đến cạnh Firefly, vội vã lên tiếng:
"Firefly nè, hôm nay mình có tí việc gấp, nên không ăn cùng cậu được. Xin lỗi cậu nhiều nha." Nói xong, cô vội vã chạy đi, không thèm để ý người cạnh bên Firefly là ai.
Firefly nhìn theo dáng lưng hớt hải của Black Swan, khẽ thở dài đánh thượt. Sau đó cô dời mắt nhìn sang Robin, cười nhẹ, rồi nói:
"Thế nhé, giờ tôi phải đi rồi. Chào cô."
"Hay cô ăn cơm cùng với tôi được không, ý tôi là, bạn cô hôm nay không ăn cơm cùng cô, vậy thế để tôi bầu bạn với cô nhé?" Robin cuống quýt cất lời, như thể sợ rằng giây sau Firefly sẽ đi mất.
"Không cần đâu, tôi ăn mình được mà."
"Đi mà..." Robin vô thức hạ giọng năn nỉ Firefly.
Firefly thoáng giật mình, cô hơi him mắt nhìn chằm chằm vào Robin. Trong lòng lúc này bỗng dưng có cơn sóng cuộn trào không ngừng, âm ỉ quặn thắt từng cơn.
"Cô... đi theo tôi." Giọng nói kẹt lại nơi cổ họng, ấp úng hồi lâu Firefly mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh với người đối diện.
Sao người này giống như cái tên phiền phức trong giấc mơ thế nhỉ? Giọng điệu nài nỉ đó y chang, không hề khác một ly...
Thế là, Robin lẽo đẽo theo sau Firefly suốt cả đường đi đến căn tin. Nhìn bóng lưng mảnh mai ấy đang đủng đỉnh đi trước mình vài bước, trong lòng Robin thầm móc nối từng dữ liệu lại với nhau.
Thứ nhất, "vong" thật sự là Sam, chứ không phải là Firefly.
Thứ hai, Firefly có thể chính là người bạn "thần tượng" cô mà Black Swan từng kể.
Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, Firefly rất hay ăn cơm trưa cùng với Black Swan!
Robin phồng má, xoa cằm suy đoán tiếp.
Từ những dữ liệu trên, cô có thể kết luận là Sam chính là kẻ đầu têu, à không, phải nói là bà nguyệt se duyên cho cô với Firefly. Con bé ấy chọn cô có lẽ là do cô là người Firefly thích, theo nghĩa thần tượng, chứ không phải là tình yêu.
Thế nhưng Sam lại không biết điều đó, con bé chỉ nghĩ đơn giản Firefly thích cô, nghĩa là Firefly đang yêu cô.
Vì vậy, mới có cớ sự như ngày hôm nay.
Robin cười khẽ, nếu mọi việc như cô đoán thì có lẽ Sam đang đi lệch hướng trầm trọng, tuy vậy, cô lại thích sự "lệch ray" đó.
Vì nhờ Sam cô mới quen được Firefly, và cũng nhờ Sam nên cô mới biết hóa ra trên đời lại có một cô nàng đáng yêu đến vậy.
"Cô muốn ăn gì thì ra đó chọn đi, tôi ở đây chờ cô." Ngồi vào bàn trống, Firefly nói.
Robin gật đầu, rồi ngoan ngoãn nghe theo lời Firefly, vào căn tin chọn món. Thế nhưng, chọn mãi cô cũng chẳng thấy món nào ăn được. Món nào cũng đầy dầu mỡ, nếu không thì cũng chỉ lèo tèo vài miếng.
"Sao vậy?" Firefly mở hộp cơm của mình, nhướn mày nhìn Robin. "Sao cô không mua cơm?"
Mím chặt môi, Robin hơi xụ mặt, thỏ thẻ:
"Tôi... không chọn được..."
Firefly nhìn chăm chăm vào Robin, xăm soi cả người cô, sau đó mới đưa ra kết luận rằng người trước mắt mình có vẻ rất kén ăn, bằng chứng là người này trông khá èo ọt, và gầy nhom.
"Nếu cô không phiền thì ăn phần tôi đi, tôi đi mua phần khác." Firefly đẩy hộp cơm về phía Robin, nói.
Không chờ Robin lên tiếng, cô nàng đã đi đến quầy thức ăn chọn món. Khoảng vài phút sau, Firefly cầm mâm cơm về lại chỗ ngồi.
"Sao cô không tháo khẩu trang đi?" Firefly buồn cười nhìn Robin, người nãy giờ vẫn ngụy trang kín mít. "Thế sao ăn được?"
Robin giương tròn mắt nhìn Firefly, cặp mắt sắc xanh lục khẽ lóe lên tia sáng mảnh, như thể muốn nói với cô rằng, cô cũng như tôi đấy thôi, cũng có tháo khẩu trang đâu.
"Cô tên gì?" Firefly tháo khẩu trang ra, cầm đũa lên.
Robin cụp mắt xuống, cố kiềm lại nỗi cơn đê mê đang bập bùng trỗi dậy trong mình. Bàn tay chợt nắm chặt lại, lộ cả gân xanh. Gò má cũng dần hây hây đỏ, lan đến mang tai.
Không ngờ ngoài đời Firefly lại xinh như thế này. Hóa ra khi lớn lên, cô bé ngỗ nghịch ấy lại có vẻ dịu dàng đến thế sao?
"Ro... Robin..." Robin lúng túng cởi nón và khẩu trang ra. "Tôi là Robin Oak."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com