Oneshot 8- Giới giải trí (End)
Khác với Firefly, Robin bên này có vẻ rất chật vật khi tìm cách hái những quả chín tươi trên cây. Khuôn mặt thiếu nữ trẻ giờ đây đã lem nhem mấy vết bẩn nhỏ, tay chân cũng đầy rẫy đóm đỏ do bị côn trùng cắn. Chiếc rổ nhỏ đựng trái cây cho đến hiện tại vẫn chưa có quả nào trong đó.
"Chương trình ác quá đi, sao dám để Robin của tôi làm việc này chứ!"
"Chị ơi. Mình đừng ráng nữa, chị làm vậy em xót lắm..."
Sau khi té xuống lần thứ ba, Firefly bỗng từ đằng sau sốt sắng đi đến. Dịu dàng đỡ lấy Robin đang lấm lem ở dưới, cô nhóc nhỏ giọng đề nghị:
"Chị đừng làm nữa, còn lại để em giúp."
"Nhưng cái cây đó cao quá, chị sợ em không với đến được..." Robin ngại ngùng nói, gương mặt xinh đẹp ấy hiện lên nét lẽn bẽn.
"Không sao, em trèo lên được." Nói xong cô nhóc nhảy tọt lên cây.
Firefly một tay ôm lấy cành cây, tay còn lại hái những quả xoài tươi mọng:
"Chị để rổ trái cây ở dưới gốc cây đi."
Robin nghe vậy, vội vàng làm theo lời cô bé Firefly. Khi thấy rổ để đúng ngay vị trí mình cần, Firefly liền xoay người thả những quả xoài vào rổ. Cô nhóc cứ hì hục hái quả cho đến khi đầy rổ, sau đó buông tay nhảy xuống đất.
Nhìn cô bé có vẻ yểu điệu đào tơ này có thể trèo cây bằng một tay, trong lòng Robin hoang mang không thôi. Đúng là không nên nhìn bìa sách mà đoán nội dung quyển sách mà.
Firefly ôm lấy rổ trái cây, cô nhóc híp mắt đưa chiếc rổ ấy lại cho Robin:
"Nè, của chị đây. Vậy là hai mình hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ?"
Khoảnh khắc cô gái với đôi mắt màu bầu trời pha lẫn ánh hoàng hôn cong khóe mi cười nhẹ, khung cảnh xung quanh như vào hư ảnh, tất cả đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Trong tầm mắt của Robin lúc này chỉ còn mỗi bóng hình của Firefly. Không hiểu sao, càng nhìn vào nụ cười ngây ngô ấy, mặt của cô càng nóng hừng hực lên, tim cũng đập nhanh hơn nữa...
Firefly nghiêng đầu tò mò quan sát biểu cảm của quý cô thần tượng. Tại sao mặt chị ấy đỏ quá vậy? Không phải là bị bệnh rồi chứ?
Đi đến trước mặt Robin, Firefly nhẹ giọng hỏi thăm:
"Chị bị bệnh hả? Hay mình nộp thành quả nhanh nhanh rồi về nhà nghỉ ngơi nha."
Khuôn mặt đáng yêu ngày càng đi gần đến mình, đầu óc của Robin bỗng trở nên trống rỗng. Cúi đầu đánh mắt sang hướng khác, cô ngập ngừng trả lời:
"Không sao đâu, chắc nay chị bị cảm nắng tí." Vành tai dần đỏ ửng lên.
Firefly nghe thế, cô nhóc gật nhẹ đầu. Nắm lấy cánh tay của Robin, cô kéo chị đi về hướng người thu mua sản phẩm.
Robin cũng rất bất ngờ với hành động này của Firefly. Tuy vậy, cô không hề lên tiếng phản ứng lại. Im lặng chạy theo cô nhóc, trong lòng cô xao xuyến không thôi.
"Trời ơi, Firefly chắc là kèo trên rồi!"
"Không, Robin mới phải. Mọi người không thấy vài tiếng trước chị ấy thả thính bé con Firefly quá trời sao? Này chỉ là chiêu trò của con người gian xảo này thôi."
"OOC vừa thôi bà ơi, Robin nào gian xảo thế?"
"Tôi cá với mọi người, Firefly là kèo trên trong cuộc tình này. Nếu không thì tôi sẽ livestream cảnh vừa ăn vừa sủa tiếng chó!"
"Tôi đã ghim bình luận trên rồi, mong lầu trên nói được là làm được nhé."
Sau khi hoàn tất hết nhiệm vụ do tổ chương trình đặt ra, dàn khách mời mệt mỏi đứng trước trường quay, mỏi mòn chờ đợi người dẫn chương trình xuất hiện.
Không phụ lòng mong chờ của mọi người, Kafka cười tươi rói đi đến, trong tay của cô nàng lại tiếp tục là những lá phiếu gì đó. Phát cho mỗi người một phiếu, Kafka nói:
"Giờ cũng đến giờ ăn tối rồi nhỉ? Trong tay mọi người là những lá thăm nguyên liệu. Mọi người phải tìm cách để kiếm ra món nguyên liệu có trong lá thăm ấy. Sau đó mang nguyên liệu đó về đây rồi mới có cơm tối ăn nhé." Càng nhìn càng thấy nụ cười kia rất bỉ ổi.
Firefly chán chường mở lá phiếu trong tay. Biết vậy cô nhóc không thèm đồng ý tham gia chương trình quái gở này rồi. Đọc dòng chữ trên tờ phiếu, con ngươi của Firefly chợt co nhẹ lại.
Chim? Thịt chim ở đâu ra thế? Không lẽ là chương trình muốn bắt cô cầm nỏ đi bắn chim hả?
Robin bên cạnh khi đọc xong nguyên liệu mà mình cần tìm, khẽ ôm lấy ngực thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có cái dễ tìm.
"Vậy thì ta bắt đầu nhé, nói trước là không được ra chợ mua nguyên liệu đâu. Phải tự kiếm." Kafka chậm rãi nói, đặc biệt là ở ba chữ cuối cùng, cô nàng nhẹ giọng nhấn mạnh.
Robin quay sang nhìn Firefly, cô nhỏ giọng hỏi khi thấy cô nhóc có vẻ ủ rũ:
"Sao thế? Bộ em là nguyên liệu gì khó kiếm lắm hả?"
Firefly thở dài, cô nhóc ngao ngán trả lời:
"Chim, chương trình bảo em kiếm thịt chim."
"Vậy sao giờ kiếm nó?" Robin ngây thơ hỏi lại.
"Chắc em làm nỏ rồi đi bắn dạo thôi quá..." Cô nhóc nhỏ buồn bã nói.
Robin híp mắt cười tươi, cô nàng đứng trước mặt Firefly nghiêng nhẹ đầu cất lời:
"Vậy chị giúp em, nói chứ giọng chị thu hút động vật lắm đó."
"Nhưng mà... còn chị thì sao? Chị kiếm gì vậy..." Firefly đỏ mặt.
"Một nguyên liệu cực kỳ dễ tìm mà nhà nào cũng có cả, nên chắc một chút chị về nhà hỏi cô bé kia thử." Robin lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào cằm.
Ôi chị ơi, chị đừng làm những hành động đáng yêu ấy nữa... Đừng làm con tim của em nhảy múa liên tục nữa...- Firefly ôm tim nghĩ thầm.
Thế là, sau khi đi theo Robin về nhà lấy nguyên liệu cần tìm. Firefly cũng nhân lúc đó kiếm một thanh củi nhỏ, làm thành chiếc nỏ. Đợi chị vui vẻ cầm chén ớt nhỏ ra ngoài, cả hai bắt đầu đi đến khu đất trống thực hiện công cuộc bắn chim.
Robin đứng trước khu đất nhỏ, chị khẽ hắng giọng, sau đó cất tiếng hát ngọt ngào của mình. Đàn chim gần đó từ từ bay đến, chúng như muốn chung vui, hòa ca cùng với Robin. Firefly thẫn thờ đứng đó, đôi tay cầm nỏ của cô nhóc như không còn sức, dù có muốn nhấc cánh tay ấy lên thì chẳng có cách nào làm được. Không ngờ sức công phá của giọng hát ấy lại lớn đến vậy...
Cuối cùng, Firefly lấy lại được lý trí của mình. Cô nhóc nhanh tay bắn hết dàn chim đang líu lo bên cạnh Robin. Tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, không thể vì một chút tình thương mà làm hủy hoại cả bữa tối được!
Robin cười buồn nhìn đàn chim lúc nãy vẫn còn tung tăng vỗ cánh song ca cùng mình kia, giờ đã hi sinh anh dũng. Nhưng mà nếu không làm thế thì có lẽ tối nay bé con Firefly sẽ phải nhịn đói mất.
Firefly đi đến cạnh Robin, cúi người nhặt những chú chim bỏ vào bao. Ánh mắt của cô nhóc ấy lúc này rất lạnh lùng và tuyệt tình, làm cho Robin cạnh bên cũng phải rợn sống lưng. Tuy vẫn là khuôn mặt đáng yêu đó, nhưng sao bây giờ lại thấy rất đáng sợ.
"Firefly sao có thể bách phát bách trúng thế? Đừng nói là con nhà lính nha!"
"Không biết nữa, tui chỉ biết là gia thế của con nhóc này không vừa, nhưng cụ thể như thế nào thì chịu."
"Robin pha này khó sống rồi..."
"+1."
"..."
Cả hai yên tĩnh đi về trường quay, lúc này ở đây đã bày trí một bàn thức ăn hoành tráng. Kafka cười nhẹ đi đến vỗ vai Firefly:
"Hai nhóc là về sớm nhất đấy. Giờ hai nhóc cứ tự nhiên dùng bữa đi, không cần chờ mọi người đâu." Nói đến đây, cô nàng nhếch môi cười đểu: "Vì chưa chắc tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ mà."
Nói xong, Kafka quay người đi mất, để lại Firefly và Robin ngây người nhìn nhau. Nói như thế thì sao dám ăn chứ?
Ngồi xuống bàn ăn, Robin liền gấp phần thịt cho Firefly, chống cằm nhìn đôi gò má nhỏ dần phồng to lên, y hệt chú hamster đang nhai hạt kia.
"Chị không ăn sao? Ăn đi này, kẻo tối đói bụng đó." Vội nuốt cơm, Firefly gấp vài món vào trong chén Robin.
"Chị..." Robin gượng cười khi thấy chén của mình đã đầy ắp thức ăn. Cô sao ăn hết nổi chứ?
"Hồi nhỏ á hả, em ở trong doanh, không có được ăn ngon như thế đâu." Firefly vừa nhai vừa nói.
"Em là con nhà lính hả?" Robin tò mò hỏi.
"Cũng không hẳn, em được chú cán bộ trong đó nhận nuôi."
Robin gật gù, thảo nào sức lực của cô nhóc này lại khỏe đến thế. Cơ mà khi nghe Firefly được nhận nuôi, trái tim của cô như hẫng lại một nhịp.
Firefly như hiểu ý của chị, cô nhóc quay sang Robin cười nói:
"Thật ra trong đó vui lắm, mấy chú ai cũng vui vẻ cả. Chỉ là thay vì học đàn hát múa ca như mọi người thì em lại theo học mấy kỹ thuật quốc phòng như bắn súng, võ hay ném lựu đạn."
"Còn nữa nha, mấy chú còn biết bắt cá bằng tay không này, biết nhìn mặt trời đoán phương hướng luôn. Mấy kỹ năng đó đến giờ em không thể tiếp thu nổi." Đôi mắt sáng rực nhìn Robin, tía lia kể những câu chuyện ngày nhỏ.
Robin chống cằm lắng nghe cô nhóc nhỏ luyên thuyên không ngừng. Từ lúc nào, đôi mắt của cô tràn ngập vẻ si mê, lẳng lặng ngắm nhìn nàng thơ của mình.
"Ôi, cái phản ứng hóa học này... Ngọt chết người là có thật."
"Cặp này chắc kèo là thật, mọi người hãy gáy lên nào!"
"Tôi mê cái ánh nhìn của ả ta nhìn người thương của ả quá đi."
"Đồng ý với lầu trên, tui thề là có ai nhìn tui với ánh mắt đó, tui sẵn sàng đẻ 8 lứa cho người đó!"
Dưới bầu trời đêm thăm thẳm, những vì sao lấp lánh như những viên ngọc sáng, điểm xuyến cho không gian đầy tĩnh lặng. Tiếng dế kêu rả rích hòa quyện cùng tiếng gió xào xạc qua tán cây, tạo thành một bản tình ca đồng quê lãng mạn. Có lẽ một cuộc tình đáng yêu sẽ nảy nở từ đây? Chắc chắn là thế rồi.
(Góc tác giả: Khúc sau mọi người tự suy đoán nha kkk, lâu lâu làm quả OE tí cho vui đời.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com