Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mong ước về con người từ điểm cuối ngân hà

Tôi có một giấc mơ – giấc mơ ấy xuyên qua thiên hà, mang theo ấm áp không thể nào phai.

Tôi yêu thích Stelle ngay từ những bước đầu tiên đặt chân vào game. Là một người chơi mới, còn ngơ ngác giữa các nút bấm và thế giới lạ lẫm, tôi chẳng ngờ trái tim mình lại bị đánh cắp sớm đến thế.

Ngay trong những phân cảnh đầu tiên, khi câu chuyện chỉ vừa bắt đầu, tôi đã bị ánh mắt ấy cuốn vào – một ánh mắt buồn vu vơ và lạnh lùng đến mức khiến tôi lỡ mất một nhịp thở. Và rồi tôi nghe thấy – từ sâu trong lòng – tim tôi thì thầm:

"Tôi thích cô."

Tôi bước chân vào thế giới ấy, trở thành người chơi đứng phía sau góc nhìn của cô. Tôi thấy sở thích của cô, thấy những nỗi buồn của cô, thấy những khoảng chờ mong không lời. Dù không được nói chuyện với cô như một con người, tôi vẫn cảm nhận được sự cô đơn dịu dàng mà cô mang – như một đám mây trôi mãi giữa trời sao.

Đôi lúc, tôi xao nhãng. Tôi chú ý đến những nhân vật khác – rực rỡ, nổi bật, và dễ khiến người ta rung động. Nhưng mỗi khi quay về, tôi lại thấy những tình cảm ấy thật mỏng nhẹ, dễ tan. Có lẽ tôi chỉ yêu vẻ đẹp của họ, còn ở Stelle – tôi yêu tâm hồn.

Tôi thế mà đã chơi thật lâu. Ngày nào cũng không bỏ. Có thể không ai để ý, nhưng tôi biết – mình đã lặng lẽ chờ được gặp cô mỗi ngày. Như một thói quen, như một điểm tựa, như một đoạn mơ không thể buông.

Đôi mắt vàng ấy... tôi từng thấy mình phản chiếu trong đó – nhưng khi nhìn kỹ lại, chẳng có tôi. Cô luôn nhìn xa hơn, về nơi tôi không với tới. Những nhân vật khác gọi tôi bằng cái tên trong game. "Tĩnh". Có phải... gần giống với "Tinh" – Stelle – không?

Chỉ một âm nhỏ thôi, cũng khiến tôi xao lòng. Như thể, tôi và cô – dù khác thế giới – vẫn có một điều gì đó lặng lẽ nối liền.

Tôi từng mơ, được nắm tay cô. Chúng tôi chạy vội vã trên một đoàn tàu bất tận, không cần biết trạm kế tiếp là gì, không cần biết có ai đang đuổi theo phía sau. Chỉ có tôi, có cô, và ngân hà đang cuộn tròn dưới bước chân.

Tôi mong, giấc mơ ấy – mong ước mỏng manh này – sẽ vượt qua muôn nghìn vì sao... và đến được với cô.

Dù chỉ một lần.
Dù cô chẳng bao giờ biết tôi là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com