Chương 4: Syntax
Sự tồn tại của Syntax giờ đây là một vòng lặp vô tận của sự chứng kiến. Cô không còn là người tham gia, mà là một khán giả cho vở kịch cuối cùng của hành tinh VI. Và rồi, một ngày nọ, vở kịch ấy cần một màn kết thúc.
Nó không đến từ một quyết định, mà từ một sự thấu hiểu. Giống như một chương trình nhận ra một đoạn mã vô dụng và xóa nó đi. Cô đứng tại trung tâm của Grazoi, nơi mọi thứ bắt đầu và cũng sẽ kết thúc.
Sức mạnh Hư Vô trong cô tuôn trào, không còn là một công cụ để "dọn dẹp" nữa, mà là một lưỡi hái. Nó không tấn công, nó chỉ đồng hóa. Từ dưới chân cô, một màu đen tuyền, đặc quánh hơn cả bóng tối, bắt đầu lan tỏa. Nó không phá hủy những tòa nhà, mà khi chạm vào, chúng đơn giản là... ngừng tồn tại. Chúng tan chảy vào trong sự Hư Vô ấy, trở thành một phần của hư không, không để lại một chút dấu vết nào.
Syntax đứng đó, bất động, khi cả một hành tinh đang bị xóa sổ trước mắt cô. Cô thấy những ngọn núi hòa tan vào nền trời đen. Những đại dương cạn khô biến mất mà không một gợn sóng. Bầu khí quyển tan biến, để lộ ra khoảng không vũ trụ lạnh lẽo. Không có tiếng nổ, không có sự chống cự. Chỉ có một sự im lặng hoàn toàn khi mọi thứ lần lượt trở về với cõi hư vô.
Và cô, kẻ chứng kiến duy nhất, cũng là thủ phạm duy nhất.
Khi quá trình hoàn tất, không còn gì nữa. Hành tinh VI đã biến mất. Chỉ còn lại một khoảng chân không, và một thực thể đang đứng lơ lửng giữa hư không, trên ngực là chiếc Huy chương Tư Tế đã biến thành một vết đen hút mọi ánh sáng.
Trong khoảnh khắc đó, một sự thay đổi cuối cùng diễn ra. Chiếc váy rách nát của Aron cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là một chiếc váy dạ hội đen tuyền, lộng lẫy và tang tóc. Nó là trang phục cho một buổi dạ hội của sự diệt vong, và cô là nữ hoàng duy nhất. Chiếc ô thủng lỗ cũng không còn, bởi giờ đây, cô chính là cơn mưa đen mà không cần ai che chở.
Cô ngước nhìn lên những vì sao xa lạ. Không còn gì trói buộc cô lại nữa. Không nhà, không quê hương, không quá khứ.
Syntax bước một bước. Và rồi một bước nữa. Cô không đi trên mặt đất, mà bước đi trong hư không, những bước chân nhẹ nhàng nhưng mỗi bước lại để lại một vệt nhiễu loạn nhỏ trong kết cấu của không-thời gian.
Cô bắt đầu lang thang giữa các vì sao. Một kẻ lữ hành của Hư Vô, mang theo lời nguyền của cả một thế giới. Có lẽ cô đang tìm kiếm một ý nghĩa mới. Có lẽ cô đang đi tìm một ai đó đủ sức chứng minh rằng sự tồn tại của cô không phải là vô nghĩa. Hoặc có lẽ, cô chỉ đơn giản là đang mang "Ánh Sáng Đêm Đen" của mình đến cho những thế giới khác, như một lời nhắc nhở rằng sau mọi hy vọng, mọi nỗ lực, sự Hư Vô vẫn luôn chờ đợi ở phía cuối con đường.
Và trong sự cô độc vô tận của vũ trụ, một nụ cười lạnh lẽo, thờ ơ, lần đầu tiên nở trên môi Syntax.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com