Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phaidei

Mydei không ngờ mình đã nuôi một
con sói đội lốt cún suốt bấy lâu nay.

Phainon x Mydei

Phainon: đàn em khoá dưới lỡ thích đàn anh, giả yếu đuối, tỏa dễ thương, thực chất mưu mô, chiếm hữu, muốn chơi đàn anh

Mydei: đàn anh sinh viên, ngoài lạnh trong nóng, điềm đạm, tốt tính, dễ bị dụ, dễ tha thứ

--
Ngày hôm đó, anh đang bận rộn dọn lại đống tài liệu nhóm thì cửa phòng A407 bất ngờ mở ra. Người mới đến là một cậu trai tóc trắng, làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn trần. Đôi mắt xanh như hồ băng hướng lên nhìn Mydei đầy e dè, đôi tay bám lấy quai balo, khép nép như một chú cún nhỏ lần đầu bước vào nhà người lạ.

“Em là Phainon… mới được chuyển phòng xin lỗi nếu làm phiền.”

Mydei chợt nhớ quản lý kí túc xá nói hôm nay sẽ có một em khóa dưới dọn đến ở cùng. Vậy mà anh lại quên mất

Mydei vốn không phải kiểu người dễ mở lòng, lại càng không giỏi đối xử dịu dàng. Nhưng vẻ mặt tội nghiệp đó khiến anh lúng túng gật đầu, thở ra, rồi tự tay dọn sạch chiếc giường trống bên cạnh, đưa khăn, nước, hướng dẫn dùng wifi, thậm chí dắt đi ăn. Phainon tuy nhỏ tuổi nhưng cao hơn cả anh. Trái ngược với thân hình cao lớn Phainon lại có tâm hồn mỏng manh đến lạ khiến anh nhìn hắn như một chú cún khổng lồ

“Cảm ơn anh…” Phainon khẽ nói, má hơi ửng hồng.

Sau đó, hai người sống chung khá yên bình. Phainon làm việc gì cũng nhẹ nhàng, không bao giờ to tiếng, thậm chí còn biết rửa chén thay phiên. Thỉnh thoảng, Mydei quạu vì công việc, nhưng chỉ cần Phainon nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác như muốn khóc, là cơn giận trong anh vụt tắt

---

Một hôm mưa giông, sấm sét xé rách bầu trời.

Phainon lặng lẽ kéo chăn bước sang giường Mydei.

“Anh…em không ngủ được. Ở cùng anh một chút thôi, được không?”

Mydei định từ chối, nhưng ánh mắt đó lại làm anh ngập ngừng. Thôi kệ. Cậu ta chỉ là đang sợ. Chỉ một đêm thôi.

Từ đêm đó, những lần "ngủ nhờ" bắt đầu nhiều hơn. Nhưng Mydei đâu biết cún nhỏ này đang lừa gạt anh. Hắn không sợ sét vì hắn muốn ngủ cùng anh nên biện lí do. Mỗi khi ngủ cùng Mydei cặc hắn lại cương muốn nổ tung. Hắn sợ anh phát hiện nên lấy chăn quấn quanh hong nói mình lạnh bụng. Nhân lúc Mydei ngủ say hắn dở trò biến thái sờ soạng ngực...mông đàn anh còn lén hôn nhẹ lên môi. Phainon không dám làm quá vì bây giờ chưa phải lúc. Đợi 1 thời gian nữa hắn chắc chắn sẽ ăn Mydei không chừa xương

---

Một tuần sau, mẹ Mydei gọi điện, giọng rất nghiêm túc:

“Cuối tuần này đi xem mắt. Mẹ sắp xếp rồi, con mà trốn thì biết tay mẹ.”

Mydei thở dài. Anh không phải kiểu người dễ rung động, lại càng không hứng thú với các mối quan hệ kiểu “áp đặt”, nhưng vì nể mẹ nên anh đồng ý.

Phainon thấy anh định ra ngoài với bộ vest mới thì liền tò mò hỏi

"Anh đi đâu vậy"

"Đi xem mắt" anh trả lời thẳng coi như không có gì đặc biệt

Nhưng lời nói đó như xé tan lòng ngực kẻ kia. Hắn nghiến răng ken két đôi mắt như phát ra tia lửa

Khi anh vừa định rời phòng, cửa chưa kịp mở đã bị ai đó đẩy mạnh.

Cả cơ thể Phainon đè anh xuống sàn, ánh mắt lúc này không còn chút gì là "cún con" nữa. Trong khoảnh khắc đó, Mydei thấy một con sói—lạnh lùng, điên cuồng, chiếm hữu và khát khao.

“Anh định lấy vợ sao? Anh muốn rời khỏi em à?” – Phainon cắn răng, mắt đỏ hoe nhưng lại nặng như đè nát tim gan

“em không đồng ý… em không cho phép.”

“Phainon, cậu điên rồi? Bỏ ra!” – Mydei cố đẩy cậu ra, gương mặt lạnh đi, giọng gắt gỏng

Nhưng mọi phản kháng đều bị dập tắt. Phainon bế anh lên giường hắn ghì chặt anh dưới thân. Hắn dùng thắt lưng trói chặt hai tai anh đến bầm tím. Không bôi trơn không dạo đầu trực tiếp địt nát cúc anh. Anh không phán kháng được tay bị trói chân bị Phainon nắm chặt muốn trật khớp. Bị địt kịch liệt khiến Mydei nức nở rơi lệ yếu ớt cắn vào vai tên điên đang hoá dại kia. Phainon lờ đi tiếp tục công việc phá trinh crush. Những cú thúc hung bạo đâm đến nơi sâu nhất khiến anh trợn cả mắt. Nước dãi không tự chủ chảy xuống cằm bị tên chó điên kia liếm sạch sẽ. Mydei đau đến hoa mắt miếng lắp bắp vài câu xin tha. Ấy vậy qua tai hắn như lời nói ngọt ngào cầu hắn địt thêm. Cứ vậy 2 người trên giường không biết trải qua bao nhiêu hiệp. Đến gần sáng khi Mydei ngất lịm trên giường ướt đẫm tinh dịch và tinh trùng Phainon mới dừng lại. Đêm hôm đó, Mydei hoàn toàn bị chú cún bản thân yêu quý địt đến hỏng

---

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào căn phòng im lặng.

Phainon ngồi bên giường, mặc áo thun rộng của Mydei, hai tay ôm anh, gò má ửng hồng, giọng nhỏ nhẹ như mọi khi:

“Em xin lỗi… Hôm qua em ghen quá… em chỉ không muốn anh đi”

“em sẽ không làm thế nữa. Đừng ghét em nha…?”

Mydei nằm đó, mắt nhìn lên trần, môi mím chặt.
Anh không lên tiếng.

Ánh mắt anh như nhìn thấy hai con người trong một cơ thể: Một con cún nhỏ anh từng thương hại—và một con sói đang mài nanh sau nụ cười vô hại ấy

Căn phòng vẫn thế. Bàn ăn vẫn có hai cái ghế, nhưng chỉ một người ngồi. Cơm trên bếp nguội lạnh, Mydei ăn qua loa rồi dọn dẹp trong im lặng.

Phainon ngồi thụp bên cửa, mắt đỏ hoe, đôi chân co lại, tay siết chặt góc áo. Mỗi lần Mydei bước qua, hắn ngẩng lên — như một chú chó nhỏ chờ chủ nhân thương hại. Nhưng Mydei thì không nhìn lấy một lần.

“Mydei, em xin lỗi mà…”

Im lặng.

“Em… em không nên làm vậy. Em chỉ… không muốn anh rời xa em thôi…”

Vẫn im lặng.

Hắn ta cứ nói, cứ van xin, nhưng người kia như thể đã biến thành tượng đá. Khuôn mặt Mydei lạnh lùng, mắt không cảm xúc, giống như đang đứng trước một người xa lạ.

Một buổi tối, Phainon lặng lẽ vào phòng bếp, nấu lại món thịt kho trứng mà Mydei hay làm. Dù vị không giống, dù tay run đến đổ cả nước mắm ra sàn, nhưng hắn vẫn mang ra bàn, cẩn thận gắp từng miếng đặt lên bát anh.

Mydei ngồi đó, nhìn, rồi đẩy bát ra.

“Tôi không ăn. Cậu ăn đi.”

Phainon cắn môi. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

“Anh… ghét em đến vậy sao…?”

Im lặng

Tối hôm đó, Mydei thức khuya làm việc. Phainon đứng sau cánh cửa, nhìn anh ngồi trước laptop, lưng thẳng, ánh đèn vàng rọi một bên mặt – quen thuộc đến nhói lòng.

Không chịu nổi nữa, hắn mở cửa bước vào, đứng sau lưng anh.

“Mydei, em xin lỗi. Em sai rồi. Em chỉ là… em yêu anh quá mức. Em không kiểm soát được. Nhưng xin anh đừng rời xa em. Em không chịu được.”

Không ai trả lời.

“Mydei…”

Hắn đặt tay lên vai anh, nhưng Mydei gạt ra ngay lập tức, như thể chạm phải lửa.

“Ra ngoài.”

Phainon sững người.

“Em không muốn… Em không thể rời xa anh được…”

“ Cút "

Giọng Mydei không lớn, nhưng như đập vào tim hắn. Khiến mắt hắn đỏ hoe nước mắt lại trào ra rơi lả chả xuống sàn

Phainon đứng yên rất lâu. Sau cùng, hắn rời đi, cánh cửa đóng lại thật khẽ — không còn tiếng gõ cửa, không còn giọng van xin

Sau đó Phainon thật sự dọn ra ngoài

Mydei vẫn sống như cũ. Vẫn đi làm, vẫn ăn uống, vẫn tắm giặt đều đặn. Nhưng căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ. Không còn tiếng ồn ào vụng về trong bếp, không còn ai làm bẩn khăn tắm của anh.

Một đêm nọ, trời lại mưa.

Tiếng gõ cửa vang lên — nhẹ, đều, như người gõ sợ làm phiền.
Mydei biết là ai nhưng anh không muốn mở cửa

"Em không vào đâu em...em chỉ muốn nói"

“ Anh không cần tha thứ cho em ngay. Chỉ cần… đừng ghét em.”

Giọng nói ướt đẫm nước mưa lẫn nước mắt.

“Chỉ cần nhìn em một chút thôi cũng được…”

Mydei ngồi yên bên trong, mắt dán vào màn hình laptop nhưng không đọc được gì. Bên tai là tiếng gió, tiếng mưa, và tiếng người kia đang cố gắng níu kéo.

Mười phút.
Ba mươi phút.
Một tiếng.

Tiếng gõ nhỏ dần. Rồi im bặt.

---

Sáng hôm sau

Mydei mở cửa. Không vì mềm lòng, mà vì cần ra ngoài. Nhưng thứ đập vào mắt anh là một thân hình co quắp trước hiên nhà.

Phainon.

Hắn ngồi gục đầu vào gối, người ướt sũng, môi tái nhợt. Cơ thể run rẩy không ngừng, gò má đỏ ửng bất thường.

Mydei thở dài, cau mày, nhưng rồi không nói gì. Anh khom xuống, vỗ nhẹ vào mặt Phainon.

“Dậy đi. Cậu bị sốt rồi.”

Không phản hồi.

Mydei bực mình:

“Phainon!”

Hắn hé mắt ra, mờ mịt nhìn anh, môi khẽ mấp máy:

“Anh… mở cửa rồi à…”

“Tôi không mở cửa để cậu ngồi chết rét ở đây.”

Anh kéo Phainon vào nhà, ném cho cái khăn tắm và đi lấy thuốc hạ sốt. Hắn vẫn co ro trên ghế, mắt nhắm nghiền, môi lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

“Đồ ngốc…”
“Cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ tha thứ à?”

Không ai trả lời. Mydei nhìn xuống gương mặt đỏ bừng vì sốt, thấy lòng mình mềm đi một chút, nhưng vẫn nói bằng giọng dửng dưng:

“Uống thuốc đi xong rồi về cậu không thể ở đây.”

---

Nửa đêm

Phainon vẫn sốt cao. Người hắn đổ mồ hôi, thở nặng nhọc, tay nắm chặt lấy góc áo Mydei dù đang mê man.

Mydei định rút tay ra, nhưng Phainon khẽ rên:

“Đừng bỏ em lại… đừng đi xem mắt nữa… em ngoan rồi…”

Trái tim Mydei khựng lại.

Anh ngồi xuống bên giường, lần đầu tiên sau nhiều ngày, chạm nhẹ vào mái tóc trắng ướt mồ hôi của Phainon. Tay anh dừng lại một chút — trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên.

“Cậu là tên phiền phức.”
“Lúc nào cũng rắc rối…”

Nhưng giọng anh khẽ hơn, như đang tự nói với chính mình.

---

Hôm sau

Phainon tỉnh lại, mơ màng nhìn trần nhà. Hắn thấy hơi ấm — không phải từ chăn, mà từ cái áo khoác của Mydei đang đắp cho mình.

Trên bàn có cháo gừng, thuốc hạ sốt, và một tờ giấy ghi:

"Ăn đi. Tôi ra ngoài mua đồ"

"Đừng làm chuyện ngu ngốc....tôi tha thứ cho cậu"

Dưới cùng là chữ ký: “Mydei.”
Không có hình vẽ gì cả.
Nhưng Phainon cười — nụ cười của kẻ chiến thắng

Hắn ôm tờ giấy vào ngực.

“Em biết rồi, từ nay anh là của em…Đừng hòng thoát Mydeimos”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com