mười.
18.
chẳng hiểu sao, từ khi đi pena về, aventurine cảm giác như mình với giáo sư lại trở về tình trạng như ngày đầu tiên. hình như còn hơn như thế nữa.
veritas chỉ trả lời những câu hỏi của em bằng những tiếng 'ừm', 'ừa', hay một cái gật đầu. aventurine chẳng biết mình đã làm sai cái gì, làm sai chỗ nào hay khi nào. tại sao nhỉ? aventurine nghĩ, dẫu cho em chẳng biết mình có làm gì sai không, em vẫn sẽ xin lỗi anh.
nhưng mà, em cảm giác như giáo sư còn chẳng muốn nhìn thấy em nữa. khi nào tránh được thì sẽ tránh, đồng ý thì sẽ gật đầu. vì vậy, aventurine cũng trở nên rụt rè hơn, em chẳng dám hỏi hay nói chuyện nhiều như trước.
em phải tự nhủ trong lòng rằng mọi chuyện nên như thế này. cuối cùng mình cũng sẽ thành hai người xa lạ thôi. không hi vọng nhiều thì sẽ không đau nhiều.
vốn dĩ ban đầu, đối với aventurine, được tá túc ở trong nhà của giáo sư đã là một điều trong mơ rồi. nhưng vì veritas tốt với em quá, em cứ muốn thêm, muốn ăn chung bàn mỗi tối, muốn chở anh đến trường, muốn ngủ bên cạnh anh.
con người khó hiểu thật, aventurine thở dài, nhất là mấy người chẳng thèm nói chuyện nữa.
;
19.
hôm nay cũng giống hôm qua.
aventurine chẳng tìm thấy cơ hội nào để bắt chuyện với giáo sư. nhìn anh có vẻ vừa mệt vừa vội vàng, chắc là có chuyện gì trên trường rồi.
aventurine mong là vậy, mong rằng em không phải là nguồn cơn làm anh mệt mỏi. nhưng em cũng lại mong mình là lý do, vì chỉ khi như thế, aventurine mới có thể mơ mộng rằng giáo sư vẫn quan tâm đến mình.
cả ngày trôi thật chậm vì mãi mà veritas chưa về nhà.
aventurine ngồi đợi mãi, nhưng đến khi qua ngày mới rồi, vẫn chẳng thấy anh đâu.
;
20.
giáo sư không về nhà cả đêm.
aventurine đã ngủ gục vào lúc 2-3h sáng, mà đến khi em giật mình tỉnh dậy vào 8h, vẫn chẳng thấy đôi giày của anh đâu.
chẳng biết veritas đang ở đâu rồi? công việc chắc bận lắm. chắc anh ngủ lại ở trường rồi, hay là, có khi nào anh đã qua đêm ở một nơi khác?
em quyết định sẽ nghĩ rằng veritas đã ngủ ở trường, mà nếu anh có ngủ ở chỗ người ta, thì em cũng đâu thể làm được gì.
chỉ hơi nhói một xíu thôi.
aventurine ngồi ngẩn người hết 10 phút, và quyết định rằng mình sẽ lên trường của anh để mang đồ ăn cho veritas. thật ra em chỉ muốn được nhìn anh một xíu thôi.
nghĩ là làm, em chạy vào bếp nấu ăn. vừa nấu em vừa tưởng tượng đến mấy cảnh đưa cơm cho người nhà trong mấy bộ phim em xem rồi bật cười.
em đang mơ mộng cái gì chẳng biết nữa. làm sao mà trở thành người nhà của anh được?
ước mơ chỉ là mơ ước thế thôi.
xong xuôi, aventurine chạy xe đến trường anh. lâu lâu về trước, em chỉ có thể đứng ở ngoài, nhìn anh lúc tan học. chưa đầy hai tuần trước, em được vào sân trường ngồi chờ đi ăn đồ nướng với anh. bây giờ, aventurine (tự cho mình) được đến văn phòng và đưa đồ cho giáo sư veritas.
đến nơi, em nhìn quần áo của mình. khi đến nhà của ratio, em chẳng mang quần áo màu mè gì, vì sợ anh lại gọi mình là con công xòe đuôi, nên bây giờ em chỉ có mấy màu cơ bản thôi. nhìn thì chẳng ai nghĩ em là con bạc đâu.
aventurine đi theo bản đồ, đến trước được văn phòng của anh.
veritas ratio.
em hít một hơi rồi gõ cửa.
"mời vào"
aventurine mở cửa, thấy được người thương của mình đang ngồi với xấp giấy.
"aventurine?" veritas cau mày, "có việc gì à?"
hình như anh không vui lắm khi thấy em, aventurine thầm nghĩ, sao lại cau mày thế kia.
"tôi thấy đêm qua anh không về nhà," em nở nụ cười thương hiệu của mình, "nên tôi mang đồ ăn, sẵn tiện hỏi thăm xem anh như thế nào thôi. anh đang bận lắm à?"
veritas gật đầu.
aventurine nhìn anh, nhưng giáo sư chẳng thèm nói thêm cái gì nữa.
em vẫn cười, "thế thì tôi đi về đây, không làm phiền anh nữa."
mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút. thế là đủ rồi.
khi aventurine chuẩn bị đi, có người gõ cửa và bước vào.
"giáo sư veritas, anh đi ăn trưa cùng bọn tôi không?" một người đàn ông khác, chắc là một giáo sư, hỏi.
sau đó anh ta mới thấy aventurine, bất ngờ hỏi, "và vị này là?"
aventurine nhìn sang ratio, nhìn sang hộp đồ ăn em vừa mang tới, mỉm cười, "tôi là người quen của giáo sư veritas thôi, có người nhờ tôi mang đồ đến cho giáo sư. tôi vừa đưa rồi, giờ tôi đi đây"
em bước ra khỏi cửa, chẳng nhìn lại, đi một mạch ra đến chiếc xe của mình.
đến khi ngồi vào ghế lái, em mới thở một hơi.
đáng lẽ aventurine có thể nói rằng em là bạn của anh mà. nhưng mà trong lúc ấy, em nhớ lại cái cau mày của anh, nên là thôi cứ tự giới mình là người quen của anh vậy.
chắc veritas không muốn một người bạn như em đâu.
chẳng biết anh có ăn đồ ăn em làm không? hay anh chỉ để đó mà chẳng chạm vào? hay anh sẽ đi ăn với bạn? em còn chưa kịp hỏi liệu tối nay anh có về nhà hay không nữa.
aventurine chẳng biết, và em chẳng muốn suy nghĩ.
mệt quá đi mất.
em vẫn sẽ nấu cho hai người mà, nếu anh không về thì em sẽ để dành phần đó để sáng ngày mai ăn. và nếu anh về thì sẽ càng tuyệt hơn nữa.
tối.
aventurine đợi đến mười giờ mà chẳng thấy giáo sư đâu nên em tự ngồi vào bàn ăn một miếng. em cũng chẳng thấy đói mấy.
lúc ấy thì tiếng mở cửa vang lên, làm em vội bước ra nhìn.
"giáo sư! anh về rồi!" aventurine không thể giấu được sự vui của mình, "anh ăn tối chưa? tôi có làm đồ ăn nè. anh ngồi vào bàn đi."
veritas gật đầu, ngồi vào chỗ đối diện em.
"cảm ơn cậu," ratio nói, "phiền cậu rồi."
"không phiền," aventurine cười tươi.
"mấy hôm nay tôi phải chấm bài thi, nên rất bận. đáng lẽ tôi nên nhắn cho cậu rằng tôi sẽ không về vào hôm qua, nhưng tôi quên," giáo sư nhìn em, "xin lỗi."
"à, không sao đâu. vậy anh đã hết bận chưa?"
ratio gật đầu.
trong lòng aventurine đang có một ngàn bông hoa nở rộ. hình như đây là lần đầu veritas chủ động nói chuyện với em đó. trước giờ toàn là em lảm nhảm thôi.
mọi nỗi buồn phiền của em mấy hôm nay đều tan biến. em chỉ thấy thật vui.
"ngày mai tôi mời cậu đi ăn nhé," giáo sư ngẩng đầu lên hỏi, "vì cậu đã nấu cho tôi."
"anh," aventurine phẩy tay, "anh không cần đâu. vì trong nhà còn đồ ăn nên tôi làm thôi."
giáo sư cau mày.
"nhưng nếu anh muốn thì cũng được," vừa thấy anh làm thế, aventurine liền bổ sung thêm, "tôi không kén chọn."
"nếu cậu không muốn đi ăn thì không sao," ratio lắc đầu, "mình không nhất thiết phải đi ăn. cậu có muốn đi đâu hay làm gì trong thành phố không? ngày mai tôi được nghỉ."
"a?" aventurine nghệch mặt, "tôi không biết nữa."
em cũng chẳng có sở thích gì mấy. ngày nghỉ toàn nằm lười ở nhà, đôi khi hứng lên thì đi ra sòng bạc chơi vài ván, hay cá độ chỗ này chỗ kia. nhưng mà chắc chắn em chẳng thể dắt anh đi đến những nơi này.
aventurine nhớ lại vào một ngày lâu về trước, khi em sẽ "vô tình" chạm mặt anh ở quán cafe hay thư viện.
"giáo sư," aventurine cười nhe răng, "mình lại gặp nhau rồi"
ratio chỉ gật đầu rồi hỏi, "cậu có việc gì không?"
"tôi vừa đi đánh bạc về. hôm nay tôi ăn nhiều lắm. anh thấy tôi có giỏi không?"
giáo sư nhíu mày, "aventurine, cậu không thể chỉ cá cược mãi được. một ngày nào đó cậu sẽ chết trong sòng bạc, vì cậu chẳng quý trọng bản thân gì cả."
"vậy thì anh có quý tôi không?" em vẫn cười, "tôi mà chết thì chắc anh đau lòng lắm."
aventurine vờ để tay lên nơi trái tim, ra dáng như thể em là veritas và anh sẽ rất buồn nếu ngày đó xảy ra.
ratio nhìn em, rồi quay lại quyển sách của mình.
em nhìn anh thêm đôi chút, rồi vờ lấy điện thoại, "tôi phải đi rồi. bái bai giáo sư."
ratio gật đầu, "tạm biệt."
khi em bước ra khỏi thư viện, lòng em thật ngổn ngang. em cũng đâu chơi cờ bạc nhiều đến thế đâu (nhỉ?) mà đâu phải là hoàn toàn dựa vào may mắn đâu, aventurine tự nghĩ rồi bĩu môi, giáo sư chẳng biết gì cả.
nhưng mà anh nói cũng đúng, một ngày nào đó không chừng em sẽ bỏ mạng ở sòng bạc, chắc vì thua nhiều quá, hoặc thắng nhiều quá làm người khác ghi thù.
aventurine chợt bật cười, chết thì chết thôi, có gì đáng sợ đâu chứ.
quay lại với bàn ăn tối ở hiện tại, aventurine cũng chẳng biết phải nói thêm cái gì.
và em cũng chợt nhận ra, từ khi em được ở nhà anh, em đã ít nói những câu đùa cợt (như khi em đùa rằng veritas sẽ buồn nếu em chết). hình như em đã trở nên cẩn thận hơn. đêm nào em cũng nhớ lại những câu em nói với anh, rồi lại vò đầu tự mắng bản thân là lúc ấy nên nói như thế này chứ không phải như kia.
giáo sư ngồi đối diện em, lên tiếng, "cậu có muốn đi xem nhạc kịch không? tôi được học sinh tặng vé. thời gian là tối ngày mai, ở trường tôi."
"được," aventurine gật đầu ngay lập tức rồi em lại hơn chần chừ, "anh có muốn cùng đi ăn tối trước đó không? mai tôi chỉ phải lên công ty giải quyết một số thứ vào buổi sáng, chiều là được về rồi."
ratio gật đầu, "cậu muốn ăn cơm cà ri không? đối diện trường tôi có một chỗ được sinh viên ăn nhiều. tôi chưa ăn chỗ đấy bao giờ."
"được," aventurine cười, "vậy thì tối mai, mình xuất phát từ nhà, tôi chở anh, rồi đậu xe ở trường, đi ăn rồi đi xem nhạc kịch."
em nhìn anh với đôi mắt đầy hy vọng. hôm qua em còn ngồi chờ ratio, chờ mãi mà chẳng thấy đâu. hôm nay được ăn tối cùng anh, được anh rủ đi chơi nữa.
aventurine cứ một bước rồi một bước đến gần hơn với veritas.
"chốt nhé," ratio gật đầu, "cậu ăn xong rồi thì để tôi rửa chén cho."
em mỉm cười, ra ngoài phòng khách ngồi bật tivi, nhưng đôi mắt thì cứ dán vào dáng hình của ratio trước bồn rửa chén.
cứ như thể mình thật sự là gì đó của nhau.
trời ạ.
aventurine thở dài, tâm trạng em cứ như cái tàu lượn vậy, tất cả đều được ratio quyết định. chỉ một cau mày, hay một sự quan tâm nhỏ xíu từ anh cũng có thể quyết định được ngày của em.
yêu một người, thương một người đến mức chẳng giữ lại gì cho bản thân mình.
thôi thì, aventurine được mệnh danh là con bạc mà, em chỉ cần cá cược thêm lần này thôi.
được ăn cả, ngã về không.
;
thùy: mình đã comeback rồi đây!!! trường mình đã kết thúc năm học rùi và bây giờ mình đang nghỉ hè. nên mình mong mình sẽ chăm viết cho churin với giáo sư hơn :33
vì câu chuyện được viết dưới góc nhìn của churin, nên những hành động của giáo sư đôi khi sẽ hơi vô lý và hơi khó hiểu. mình đang nghĩ là sẽ có một chap - phiên ngoại - miêu tả rõ hơn về sự thay đổi trong tình cảm từ ratio :3
cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ và ủng hộ "thiêu thân" <33
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com