6
Thi thử luôn là ác mộng của học sinh cuối cấp, nhìn lịch thi được chủ nhiệm gửi về điện thoại, Đan Hằng chợt nhớ ra cậu chưa gửi lại cho mẹ.
Thứ 6 tuần này khối 12 bắt đầu thi, chiều chủ nhật là xong môn cuối.
Thông báo được gửi về từ tuần trước nhưng Đan Hằng không thường xuyên kiểm tra email, đến hôm sau đi học cậu mới thấy đồng học đang bàn tán xôn xao. Vì việc này đã được thầy chủ nhiệm nhắc nhở từ tháng trước nên Đan Hằng cũng không quá bất ngờ, thời khóa biểu ôn luyện của cậu vẫn không có gì thay đổi, nhưng áp lực thì lớn hơn nhiều.
Hiếm khi thấy March 7th và Stelle không còn quậy phá mà nghiêm túc ôn thi, ngay cả đứa cà lơ cà phất như Caelus cũng trở nên nghiêm túc học tập, không còn dám ngủ gật trong lớp. Chỉ riêng Đan Hằng là tự nhiên lên chức thầy từ bao giờ không biết.
"Cứ làm đi đã, câu nào khó quá bỏ qua, không làm được thì hỏi thầy Đan Hằng."
Từ khi có câu châm ngôn sống này của March 7th, cứ cuối ngày là Đan Hằng lại nhận được ba file đề thi từ ba đứa bạn thân, bên trong chứa câu hỏi đến từ đủ các loại môn học, đều là "khó không làm được nên thỉnh giáo thầy". Và Đan Hằng luôn cố gắng giải thích dễ hiểu và đầy đủ nhất có thể rồi gửi lại cho từng người.
Stelle không ít lần kêu ca rằng hỏi giáo viên không bằng cứ hỏi Đan Hằng. Có quyển bách khoa toàn thư ở đây áp trận, cả bọn sợ quái gì mấy kỳ thi?
Còn March 7th thì luôn than thở Đan Hằng hẳn phải có sức mạnh tiềm ẩn nên mới dám ôn cả hai khối tự nhiên - xã hội, bằng không nhóm 4 người chắc chỉ mình nàng một kiểu. Bằng hữu học lý - hóa - sinh, nàng anh dũng ôn sử - địa - chính trị.
Không khí khẩn trương bao phủ cả lớp học, ai nấy đều liều mạng ôn thi, thậm chí có người lớp bên cạnh đã phải nhập viện vì ăn ngủ thất thường, thế mới thấy áp lực điểm số lên đám học sinh cuối cấp đáng sợ như thế nào.
"Đây là mới thi thử thôi đấy, nếu mà thi thật thì chắc tận thế sắp đến."
Caelus lầm bầm bình luận, cậu ta đã nằm vật ra bàn sau tiết vật lý, mặc kệ March 7th cầm bút chọc chọc mấy lần cũng không dậy nổi.
"Mà này Đan Hằng. Cái ông chú sống cùng chung cư với ông, là bệnh nhân của mẹ đấy."
Có lẽ vì đã mệt lắm rồi nên Caelus cũng không buồn sờ vào đống game trong điện thoại nữa, cậu ta quay sang Đan Hằng, tỏ ý muốn buôn chuyện.
"Ai?"
Đan Hằng nghi hoặc hỏi lại. Thú thật thì cậu cũng chả quen biết hàng xóm xung quanh nhà, đương nhiên không mường tượng ra được ông chú mà Caelus nhắc tới là ai.
"Một ông chú đẹp trai tên là Blade."
Stelle đột nhiên chen ngang, cô nàng ngồi ngay phía trước Đan Hằng, bên cạnh là March 7th, nên phải ngoái đầu lại cô mới có thể nhập hội bà tám. Tiện tay, Stelle liền nhét cho Đan Hằng cái đề bài bị cô nàng ngâm cả tiết vật lý ban nãy.
"Là câu 26, thầy Đan Hằng viết giải chi tiết giùm tôi nha."
Câu trả lời của Stelle làm Đan Hằng ngơ ngác, trầm tư một lúc cậu mới hoang mang hỏi lại.
"Tôi biết Blade, nhưng anh ấy đâu già đến mức phải gọi là chú?"
"Vấn đề chính không phải việc này, hãy quan tâm đến việc anh ta là bệnh nhân của dì Kafka. Mà sao hai người biết ổng quen Đan Hằng?"
Ngồi hóng chuyện từ đầu nên không kìm nổi tò mò, March 7th giơ tay phát biểu ý kiến. Ánh mắt sáng quắc của cô nàng quét qua quét lại giữa ba đứa bạn thân.
"Hôm qua, lúc dì Himeko gọi điện cho mẹ vào buổi trưa, dì đã bảo như vậy. Dì nói là, Đan Hằng kể hàng xóm xung quanh nhà đều rất thân thiện, ông chú kia còn được Đan Hằng chỉ mặt nhớ tên."
"Mẹ nghe địa chỉ và tên ổng thì thấy quen quen nên mới lật lại bệnh án nhìn thử, ai ngờ đúng là ổng thật."
Stelle nhún vai tường trình, Caelus thì trầm ngâm, ánh mắt của cậu ta đôi khi lại quét qua Đan Hằng, bộ dáng lén lút đầy mờ ám.
"Dì Himeko bảo Đan Hằng khen ổng là người tốt."
Sau khi Caelus bổ sung một câu, March 7th giống như đã nắm bắt được cái gì, cô nàng kêu lên đầy ngạc nhiên.
"Lạ nha. Thầy Đan Hằng lại mở miệng khen người khác. Hôm đấy mặt trời mọc đằng tây à?"
Mặt trời chắc chắn không mọc đằng tây nhưng ánh mắt tò mò của ba đứa bạn thân tập trung vào Đan Hằng y như là vừa nghe thấy cái gì động trời lắm. Việc này làm cậu thiếu niên chợt nhớ lại mấy lần cứ có nữ sinh hỏi bài hay bắt chuyện với cậu là ba con người kia lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Ba đứa hóng chuyện thì chụm đầu bàn tán, còn người trong cuộc là Đan Hằng thì coi như không thấy. Một tay cậu cầm máy tính, tay kia cầm bút ghi lia lịa, không đến hai phút, tập đề vật lý đã quay trở lại bàn của Stelle.
"Đừng nghĩ linh tinh, chỉ là hàng xóm bình thường."
Thấy ánh mắt ba đứa bạn tràn đầy không tin lẫn ngờ vực, Đan Hằng cũng ngầm hiểu trong đầu bọn này đang nghĩ cái gì, cậu buồn bực thở dài.
"Mấy người đọc tiểu thuyết mạng ít thôi."
March 7th cười hì hì không trả lời, Stelle đang giả bộ tập trung xem lời giải Đan Hằng vừa đưa, khuỷu tay cô nàng thì huých huých Caelus, ý bảo em trai mau mở miệng.
"Mẹ nói anh ta bị trầm cảm nặng, nghe loáng thoáng còn vừa mất việc nữa."
Caelus không chịu nổi chị gái quấy rầy, ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta mới dè dặt mở miệng.
Bàn tay lật sách của Đan Hằng khựng lại, March 7th trố mắt, ngay cả Stelle cũng ngơ ngác.
"Có hả? Sao chị không biết?"
"Hôm qua mẹ nói sẽ đưa CV của ông chú đó vào SHC mà, chị không nhớ sao?"
"Chị tưởng anh ta định nhảy việc thôi?"
"Em nghe loáng thoáng thấy mẹ bảo ổng nghỉ việc hai tuần hay gì đó. Nhưng vấn đề chính không phải là ổng bị trầm cảm sao?"
Caelus cũng hoang mang hỏi lại, hai chị em cặp song sinh nhìn nhau rồi cùng thất thần, March 7th thì lén lút ngó nghiêng xem kỹ nét mặt của Đan Hằng.
"Đan Hằng ổn không thế?"
Cậu thiếu niên nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt không đổi, ánh mắt chuyên chú, tốc độ giải đề cũng không hề chậm hơn, nhưng chỉ ai quen thuộc với Đan Hằng mới hiểu được đây là biểu hiện lúc tâm trạng của cậu đang không vui.
Ba người thấy thế cũng không dám lao nhao thêm nữa, chỗ ai người đấy ngồi, mặt cắm vào sách, ngoan ngoãn đột xuất.
*******
Lúc này là 19h39 tối, một chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư cũ. Cửa mở ra, Đan Hằng từ trên xe xách theo cặp bước xuống.
"Cảm ơn chú Yang, làm phiền chú nhiều rồi ạ."
Cậu thiếu niên đứng trên vỉa hè rồi hướng vào trong chiếc xe nói cảm tạ. Lúc này cửa kính nhanh chóng hạ xuống, để lộ ra một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái.
"Không cần khách sáo thế đâu, Đan Hằng."
Welt Yang lắc đầu, đôi mắt của ông tràn đầy hiền từ.
Hôm nay Đan Hằng về sớm hơn mọi ngày, vừa bước ra khỏi chỗ làm thêm cậu đã thấy xe của chú Yang chờ sẵn bên ngoài, ông không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho Đan Hằng mau lên xe.
Đan Hằng cũng không quá bất ngờ, cả tuần này chú và dì vẫn thay phiên nhau đưa đón cậu vào buổi tối, hôm qua là dì Kafka, hôm nay là chú Yang. Ban đầu Đan Hằng rất phản đối, cậu nói nếu ngồi xe bus thì cũng chỉ mất gần nửa tiếng là về đến nhà, chú và dì không cần phải vất vả vì cậu như thế. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của người mẹ hiền Himeko thì Đan Hằng cũng chỉ có thể thoả hiệp.
"Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá. Còn một ngày nữa là thi, cháu phải giữ gìn sức khoẻ."
Trước lời dặn dò của ông, Đan Hằng ngoan ngoãn vâng dạ, sau khi chào từ biệt chú, cậu vội vàng đi lên lầu, bởi vì cậu biết chú Yang luôn chờ đến khi cậu vào được nhà và trả lời lại tin nhắn của ông, ông mới đánh xe quay về. Trước đó nếu không phải Đan Hằng liên tục khước từ, có lẽ ông phải đưa cậu đến tận cửa nhà mới yên tâm.
Như thường lệ thông báo lại cho mẹ rằng cậu đã về, sau khi cúp máy, điện thoại của Đan Hằng lại rung lên, trên màn hình thông báo có 2 cuộc gọi nhỡ, là dì Kafka gọi cho cậu.
"Alo. Dì ơi."
"A Hằng, con về đến nhà chưa?"
"Con vừa mới về ạ."
"Dì yên tâm rồi."
"A Hằng, dì hỏi con một việc. Con biết Blade phải không? Cậu ta sống ở lầu 5."
Nghe đến cái tên quen thuộc, Đan Hằng không khỏi nhớ đến cuộc nói chuyện sáng nay của hai chị em cặp song sinh, cảm giác không khoẻ lại dâng lên.
"Vâng. Con biết anh ta."
"Được rồi. Việc này lẽ ra không nên nhờ con, dì cũng đang trên đường đến đó."
"Đan Hằng, nghe này, con hãy lập tức tìm một người, là hàng xóm hoặc ai đó tin tưởng được. Con tới nhà Blade kiểm tra giúp dì được không?"
"Nhớ kỹ chỉ cần đứng ngoài gọi cửa thôi, nếu không có ai trả lời thì hãy gọi ngay cho quản lý chung cư mang chìa khoá tới, hoặc là đợi dì đến xử lý. Hôm nay là lịch khám bệnh mà cậu ta không tới, dì gọi cho cậu ta cả buổi chiều không được....."
Thái độ của Kafka không còn bình thản như trước kia, giọng nói của cô đanh lại và có phần nghiêm trọng. Cô nhắc nhở rõ ràng Đan Hằng phải làm gì, nên làm gì, và không được làm gì. Giọng điệu quen thuộc này của dì Kafka làm bụng Đan Hằng như thắt lại, cảm giác ruột gan như xoắn chặt vào với nhau làm cậu khó chịu vô cùng.
Không để Kafka thúc giục, Đan Hằng lập tức chạy thẳng lên tầng 5, còn lời dặn phải tìm người đi cùng của Kafka đã vào tai này, ra tai kia.
Trong điện thoại, Kafka đang nhắc nhở Đan Hằng bất cứ lúc nào cũng phải giữ liên lạc. Cô liên tục nói cậu phải bình tĩnh, cũng không biết lời cô nói có mấy câu vào được tai cậu trong lúc này.
"....là bệnh nhân của mẹ."
"....nghe nói vừa mất việc."
"Mẹ nói anh ta bị trầm cảm nặng."
Giống như ma quỷ đang thì thầm bên tai, cả buổi sáng hôm ấy Đan Hằng buồn bực không vui. Cậu không thích đem người khác ra làm chủ đề bàn tán, nhất là về bệnh tình của họ.
Nhưng Đan Hằng biết bạn bè của cậu chỉ thuần túy tò mò chứ không hề có ác ý. Và lý do để họ tò mò lại là vì có liên quan đến cậu, nên mỗi khi bọn họ nhắc về Blade, Đan Hằng đều cảm thấy tội lỗi vô cùng, và cậu luôn cố hướng đề tài ra khỏi căn bệnh của người đàn ông.
Bóng dáng cao lớn ấy lướt qua đầu cậu như một cuốn phim cũ, lúc nào sự cô độc cũng như hoá thành thực chất và bao vây lấy hắn.
Đan Hằng sớm nhận ra từ lâu, rằng người đàn ông ấy luôn trầm mặc một cách lạ lùng. Vậy nên mỗi khi gặp Blade, cậu đều rất để ý, cố gắng không làm gì ảnh hưởng xấu đến tâm tình của đối phương. Không phải cậu đang thương hại, không phải thích lo chuyện bao đồng, chỉ là cậu giống như nhìn thấy chính mình năm xưa thông qua người đàn ông ấy.
Đứng trước cửa số nhà 502, Đan Hằng đang muốn nhấn chuông cửa, nhưng rồi chợt cậu khựng lại.
Bởi vì cánh cửa trước mặt cậu không hề khoá mà chỉ đang khép hờ.
Suy nghĩ không ổn dần hiện ra trong đầu khiến cậu vô thức cắn môi.
Kiên trì ấn chuông, nhưng không có ai trả lời, Đan Hằng sốt ruột không chờ nổi nữa, cậu đẩy cửa bước vào, lớn tiếng gọi tên người đàn ông.
Nhưng trong nhà vẫn tối đen, và không hề có người đáp lại.
Mò mẫm trong bóng tối, Đan Hằng nhanh chóng tìm được công tắc đèn và bật nó lên.
Căn nhà giản dị sạch sẽ hiện ra dưới ánh đèn vàng, nhưng Đan Hằng cũng không có thời gian đánh giá xung quanh nữa, cậu cầm chắc điện thoại và bật sẵn cuộc gọi khẩn cấp.
Vì các căn hộ trong khu chung cư đều có thiết kế tương tự như nhau nên cậu có thể lập tức phân biệt được phòng khách, nhà tắm, nhà bếp và phòng ngủ. Sau khi thấy nhà tắm và phòng bếp không có gì bất thường, Đan Hằng chuyển sự chú ý sang hai căn phòng ngủ cuối hành lang.
Một trong hai căn phòng có cửa khép hờ nên Đan Hằng cứ thế đi vào, bên trong tối đen nhưng cậu vẫn có thể nhận thấy được có một người đang nằm trên giường.
Đè ép dự cảm bất tường trào dâng trong lòng, cậu đi thẳng về phía chiếc giường.
Cho dù ánh đèn không đủ sáng khiến khuôn mặt của người đàn ông chìm trong bóng tối, nhưng Đan Hằng vẫn xác định người nằm trên giường là Blade, bởi vì mái tóc dài sẫm màu kia quá mức nổi bật trên nền chăn đệm màu trắng.
Cái chăn khá to và dày, che kín cơ thể của người đàn ông. Nhìn thấy chăn vẫn phập phồng, tảng đá trong lòng Đan Hằng lúc này mới được dỡ xuống. Nhưng cậu lập tức nhận ra đối phương không hề phản ứng cho dù Đan Hằng đang đứng ngay bên giường, và cách khoá cửa cẩu thả của Blade chứng tỏ vẫn có chuyện gì đó đã xảy ra.
Một người cho dù mệt mỏi cũng không thể bất cẩn như thế, Đan Hằng vội vàng đặt tay lên trán người đàn ông, và ngay lập tức cậu vội rụt tay về vì thân nhiệt bất thường của Blade.
Nhưng vào lúc này, một bàn tay to lớn ấm nóng chợt vồ lấy tay cậu.
Khi Đan Hằng ngẩng đầu lên, có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn cậu chằm chằm.
********
Chỉ khoảng năm phút trước khi Kafka gọi điện cho Đan Hằng, cô vẫn đang kẹt xe trong thành phố và tình hình giao thông vẫn rất khẩn trương.
Bởi vì trời mưa khiến cho tầm nhìn hạn chế, phương tiện lưu thông thì quá nhiều, nên cô biết chính mình khả năng phải rất lâu nữa mới đến được nơi.
Nhìn điện thoại di động sáng đèn hiển thị thời gian là 19h52 tối, Kafka bồn chồn không yên. Hôm nay cô có lịch hẹn tư vấn tâm lý với Blade vào 16 giờ chiều, nhưng Kafka đã đợi rất lâu mà không thấy bệnh nhân đến khám. Cô đã cố liên hệ với cậu ta nhiều lần nhưng không được, và Kafka bắt buộc phải để lại lời nhắn nhắc nhở Blade về buổi hẹn khám bệnh bị nhỡ.
Sau khi ăn tối xong, Kafka thử liên lạc lại với Blade nhưng vẫn không được. Lúc này cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, và ngay lập tức lên đường đến nhà bệnh nhân.
Vội vàng như vậy, nhưng sự thật là bây giờ cô vẫn kẹt xe ở đây, ngay giữa lòng thành phố, vì một cơn mưa chết tiệt.
Sau đó Kafka bắt buộc phải liên hệ với Đan Hằng, cô nhắc đi nhắc lại với đứa trẻ này rằng phải bảo đảm an toàn cho chính mình và giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, cho dù chính cô cũng đang rất vội vàng.
Chợt, tiếng chuông điện thoại reo vang bên tai làm Kafka giật mình, nhìn thấy người gọi đến là Đan Hằng, cô vội vàng kết nối cuộc gọi.
"Dì Kafka, con đang ở nhà của Blade rồi, dì đừng lo."
"Anh ta sốt cao và ngủ li bì từ sáng nên không nghe điện thoại của dì."
"Con để anh ta ăn cháo và uống thuốc hạ sốt rồi. Thân nhiệt hơn 39° có cần gọi cấp cứu không ạ?"
Còn chưa kịp hỏi han, thanh âm đầy lo âu mà vẫn cực kỳ điềm tĩnh của Đan Hằng làm Kafka khựng lại vài giây. Sau khi nghe thấy những gì cậu thiếu niên đang nói, Kafka thở hắt ra một hơi, như trút được gánh nặng trong lòng.
Rất may, rất may ......... không phải tình huống xấu nhất mà cô đã nghĩ tới.
Cảm giác may mắn làm Kafka quên luôn cả cơn bực tức vì tắc đường, cô hỏi về tình hình của Blade và Đan Hằng đã cho đối phương uống những gì, hay trong nhà có thuốc gì.
"A Hằng, nếu không có miếng hạ sốt thì con phải lấy khăn ướt chườm lạnh."
"Ừ, nếu cậu ta có ra mồ hôi thì phải lưu ý thay hết quần áo, chăn gối bị ẩm đi."
"Lấy khăn ấm lau lưng và cổ, đề phòng mồ hôi lạnh ngấm lại vào người."
"Thuốc hạ sốt sau nửa tiếng mới thấy hiệu quả, A Hằng nhớ theo dõi thời gian. Nếu quá nửa tiếng cậu ta vẫn chưa hết sốt.... Thôi được, lúc ấy chắc dì đến nơi rồi, con không phải lo. Ban nãy mấy giờ uống thuốc?"
"Tầm 8 giờ ạ."
"Được rồi."
Sau khi nắm rõ tình hình bên kia, Kafka lập tức chỉ đạo Đan Hằng phải làm gì để chăm sóc người bệnh. Một tay lái xe, một tay nghe điện thoại, cô không để ý đám cảnh sát giao thông đang gõ cửa kính rầm rầm bên cạnh, Kafka nhấn chân ga phóng xe như bay trên con đường quốc lộ.
Trước khi qua đó, cô phải ghé tiệm thuốc mua thêm thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt, thêm cả miếng dán hạ sốt và gói uống bù nước nữa, xong việc còn phải đi chăm bệnh nhân thay cho đứa cháu nhỏ tội nghiệp, Kafka cảm thấy sao mà bận quá.
*******
Đan Hằng chăm chú lắng nghe dì nhắc nhở và ghi nhớ kỹ càng, nhưng lý thuyết là một chuyện, đến khi thực hành thì cậu lại bối rối.
Tuy Blade đã tỉnh dậy, nhưng có vẻ hẵn vẫn rất mệt mỏi, nãy giờ cậu giúp hắn thay chăn gối, người đàn ông này vậy mà ngủ gục trên sô pha.
"Blade, bây giờ anh cần thay đồ."
Nhỏ giọng gọi vài câu, Blade chỉ mơ hồ đáp lại. Rõ ràng đây là một người đàn ông cao to, bây giờ lại trùm chăn cuộn thành một đoàn chui vào một góc giường, có vẻ vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Nhìn người đàn ông rúc trong chăn còn mỗi hai con mắt nhắm nghiền để lộ ra ngoài, Đan Hằng ôm bộ đồ ngủ của Blade mà bối rối không biết phải làm sao.
Hay là chờ dì Kafka đến.....
Say nghĩ này làm cậu chau mày. Không được, như thế không ổn. Sao cậu lại nghĩ đem việc này đẩy cho phụ nữ như dì chứ?
Nhưng cứ đứng nhìn cũng không giải quyết được vấn đề, cuối cùng Đan Hằng nhịn xuống cảm giác xấu hổ, cậu quyết định tự mình giúp Blade thay đồ.
Đều là đàn ông với nhau, cũng không có gì phải ngại cả, cậu thiếu niên tự thôi miên chính mình, sau đó mặt không đổi sắc đem người đàn ông lột sạch, dùng khăn ấm lau người, rồi giúp hắn thay quần áo mới.
Quá trình này diễn ra rất trôi chảy và kết thúc trong yên bình, nếu lược bỏ đi tình tiết Đan Hằng vì quá ngượng ngùng mà đem quần áo mặc ngược mấy lần.
Sau khi xong việc, cậu lê cái thân rã rời đến ngồi bên cạnh giường, nhìn Blade đang thiu thiu ngủ, Đan Hằng thất thần hồi lâu mới nhớ ra còn phải đo thân nhiệt.
Ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, vậy mà đã gần 8 rưỡi, cậu mới chợt nhớ ra đến giờ mình vẫn còn chưa ăn tối.
Cảm giác cái bụng cũng không quá đói, Đan Hằng liền quyết định mặc kệ, cậu cúi đầu xem nhiệt kế, thật may nhiệt độ đã hạ xuống 37° hơn. Tuy rằng vẫn cao hơn so với thân nhiệt của người khỏe mạnh bình thường, nhưng cũng chứng tỏ cơn sốt đã dần lui, như vậy thì không lo phải gọi cấp cứu.
Thấy tình hình đã tạm ổn, Đan Hằng lúc này mới có thời gian thở dốc.
Căng thẳng qua đi, mệt mỏi lập tức kéo đến khiến cậu thiếu niên trở nên ủ rũ, hai mắt vì thiếu ngủ mà dần díp lại, cuối cùng Đan Hằng vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cậu gục đầu xuống bên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com