Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

id07v0e01 | Kẻ Vô Danh Đến Từ Mảnh Trời Tuyết Phủ

"FUCK! Thế đéo nào con nai này lại khó đánh tới vậy, game lỗi à?"

Tôi bất lực mà la lên gì cảm giác ức chế với tựa game vừa tải gần đây, đây là một trò chơi thế giới mở có bối cảnh vũ trụ với các hành tinh xa lạ. Mở đầu là cảnh hai nhân vật nữ làm gì đó mờ ám với cái cục vàng vàng (Stellaron) rồi nhét vào nhân vật chính, sau đó là cảnh cái con thú vật với hình thù kì quái đến mức muốn kỳ thị tấn công trạm không gian. Đồng thời cũng tại giây phút ấy thì nhân vật chính nhận được vận mệnh Hủy Diệt, nhưng tôi chỉ chú ý là cái anh chàng to chà bá với tóc trắng và đôi mắt vàng khi nhân vật chính nhận được vận mệnh.

Tiếp theo đó là hành trình khai phá tới tinh cầu băng tuyết Jarilo-VI, thật sự thì tôi thấy cốt truyện ở đây chưa đủ wow lắm nên cũng không có ấn tượng gì lắm. Nhưng đại khái cốt truyện tại Jarilo theo tôi nghĩ là cái giá phải trả của tham vọng, có câu "Chức vụ càng lớn, trọng trách càng cao" theo suốt toàn bộ quá trình chơi thì tôi cảm thấy thương nhất là con gái của Cocolia, khi Bronya còn đang phải bận rộn ở Tiền Tuyến thì Cocolia lại bị thao túng bởi quyền lực tối cao, ảo mộng dối trá về một tương lai tốt đẹp hơn để rồi dẫn tới sự thất bại của Belobog.

Sau đó là tới Xianzhou Luofu, thật sự thì tới khúc này là tôi phải wow lắm luôn. Cái cảm giác mà ngồi ngẩn ngơ khi chồng yêu Dan Heng của tôi bị cha già Blade xiên một nhát thật sự quá mức đối với tôi, nhưng cũng may là ngay tại khoản khắc đó thì ảnh lên đồ thành dạng gì đó không biết nhưng tôi chỉ biết đó là Dan Feng - quá khứ của Dan Heng. E hèm thì đấy là tôi coi spoil chứ tôi chưa đánh xong con nai vàng ngơ ngác giữa biển trời sao rộng lớn nữa mà T_T

Nhưng mà, thứ mà khiến tôi đến với Honkai Star Rail có lẽ vì hiệu ứng compat quá đẹp mắt của Dan Heng IL nên tôi đã ngay lập tức tải về.

Thật ra là tôi mê trai đấy :3

-----/-----

"Đủ rồi, quá đủ rồi. Bây giờ là đi ngủ chứ một hồi là tao đập cái điện thoại, má nó dame gì có 50 100 như chơi trốn tìm vậy trời Q_Q"

Ngay lập tức tôi tắt cái đèn ngủ mà ngã vào chiếc giường êm ái của mình, còn gì sướng hơn một giấc ngủ không có tiếng ồn nào chứ.

-----/-----

Tôi giật mình tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh bây giờ đã thay đổi một cách quái lạ. Căn phòng với tone màu xanh pastel của tôi nay lại bị cái hang động lạnh lẽo này xâm chiếm, trước mắt tôi là một cánh cửa bằng đá trông có vẻ nặng. Nhưng dù nặng hay nhẹ thì tôi cũng không biết cách mở đâu, nhưng tôi được cái là hay ra vẻ nên mấy cánh cửa này nhằm nhò gì. Ngay lập tức tôi đứng dậy và tiến về phía đấy.

"Kẻ hèn nhát không thể tự nắm giữ lấy số phận của mình"

"Trần Thế Ngọc Luân, ngươi không bao giờ có thể làm chủ được số phận của mình"

"Ngươi...mãi mãi cũng chỉ là một con cờ trong tay của kẻ khác"

Thanh âm trầm thấp của người đàn ông bí ẩn vang lên từng hồi, cộng hưởng với các vách đá dọc hang động tâm tối càng làm tăng thêm cảm giác quỷ dị hiện tại. Khoảng khắc lời nói vừa ngưng thì đồng thời cánh cửa trước mặt tôi mở ra. Tiếng động rõ lớn vì sự ma sát của các phiến đá thật khiến người ta nhức óc đau tai mà vội nhăn mặt ôm lấy đầu, từng lớp bụi dày của thời gian theo dao động mà bay lên hệt như sóng dữ cuộn trào khi giông bão.

Hành lang tĩnh lặng sâu thằm bắt đầu hiện ra từng khoảng nhỏ, cái mùi ẩm mốc cùng khí lạnh tràn ra ngoài khiến cho tôi bất giác rung rẩy.

"Hèn cái l*n, giỏi bước ra đây nói chuyện với bổn cung"

"..."

"Mày bị câm à?"

"..."

Thôi không quan tâm cái đó nữa.

Tôi lê đôi chân bước vào bên trong, từng bước chân ngày một nặng nề do cơn đau từ vụ chấn thương lúc rơi xuống hang động này. Đưa mắt nhìn vào sâu bên trong rồi thở dài vì quá tối, bỗng nhớ ra gì đó mà tôi nhanh tay bật chế độ đèn pin trên chiếc điện thoại đã vỡ màn hình của mình, nhưng nhìn vào thời lượng pin chỉ còn 17% mà không khỏi trầm mặc.

"Ngày chó má gì mà xui vậy nè..."

Ánh sáng mờ nhạt lẻ loi chiếu rọi dọc hành lang tâm tối ngỡ như dài vô tận, từng tiếng cộp cộp phát ra từ đế giày dao động với khung gian xung quanh càng làm cho thanh âm ấy có phần chèn ép đến khó thở.

5 phút...10 phút...rồi lại 1 giờ, tôi cứ bước đi mà không bao giờ ngoảnh đầu lại. Bốn bức tường đá từ chật hẹp lại bắt đầu mở rộng ra ở phía cuối con đường, một hoa văn cổ theo khúc xạ ánh sáng mà bắt đầu nhấp nháy nhè nhẹ tựa như chỉ là do ảo tưởng. Như có gì đó thôi thúc khiến tôi tăng tốc bước đi, từ bước chân ngập ngừng đến dài, rồi từ bước dài đến chạy.

Đứng trước dãy màu ánh bạc mà lòng không kiềm được thích thú.

- "Lối ra đây rồi..."

-----/-----

"Vậy đó là lý do cậu lại bước đi vô vọng giữa cánh đồng tuyết sao?"

Tôi ngước nhìn anh ta rồi mím môi cầm chặt ly cà phê trong tay, "Phải làm sao đây, nhìn cái kiểu này là xác định xuyên không cmnr T_T"

"Đúng vậy, cảm ơn vì đã đem tôi về... Thật sự cảm ơn chú nhiều lắm

"Đấy là chuyện thường tình, với lại trông cậu có vẻ không phải là cư dân ở đây nhỉ? Tên cậu là gì?"

"...T-tôi tên..." Thánh thần ơi giờ làm sao đây.

"...Tôi không nhớ bản thân là ai, nhưng có thể gọi tôi là Ngọc Luân"

"Rokk Ruan?...•

"..."

"Khó quá bỏ qua đi há, vậy chú cứ gọi tôi theo cách dễ nhất nhé"

Người đàn ông trước mặt tôi trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn tôi mà nói.

"Tôi gọi cậu là Yuki nhé, cái tên này có nghĩa là tuyết. Vào lúc mà tôi tìm thấy cậu là lúc cậu đang nằm như chết giữa cánh đồng tuyết phủ, nơi mà các dấu tích của thành trì sụp đổ cùng với bao khát vọng của người dân Jarilo..."

"...Vậy sau này cứ gọi tôi là Yuki. Nhưng bây giờ tôi nên gọi chú là gì đây?"

"Hãy gọi tôi là Welt, Welt Yang"

"Được thưa chú Welt"

[-_-_-_-_-] Vì quá mê mấy cái fic về Honkai Star Rail nên mình viết định làm cái truyện này, hy vọng mọi người góp ý để mình cải thiện câu văn hơn nha, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com